vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn năm dài đến chừng nào?

chỉ đủ để nuôi một đứa trẻ đến tuổi đi học.

sehun chặc lưỡi. đôi lúc cậu nghĩ tao chưa bao giờ thật sự là một thằng bạn tốt. ít nhất là trong lúc này.

tao nghiêm túc đấy. có đủ dài để quên một ai đó không?

có thể.

thế mày đã quên tao à?

sehun muốn nghe câu trả lời rằng chừng đó thời gian là chưa đủ.

không. có lẽ chỉ đủ để quên sự thân thiết và tình cảm.

tình cảm. sehun nhăn mặt.

mày có nghĩ kai đã quên tao không?

không biết.

tao chẳng giúp ích gì hết.

rồi. nói với mày chán thế. nếu bận cứ nói thẳng ra.

tao thở dài.

không biết thật mà. nếu muốn thì mày hỏi nó đi. tao đang tập. hẹn sau nhé.

"rồi." sehun lầm bầm và nhìn cái điện thoại chăm chăm. đêm qua cậu không ngủ được, đúng ra là sáng nay chứ, sau khi từ bữa tiệc về nhà. làm sao cậu ngăn mình nhớ đến nụ hôn ấy được. kai nói giờ anh là một người khác, với một cuộc sống khác, nhưng thi thoảng, hành động của anh không ăn nhập gì với lời nói hết. nếu anh đã quên rồi, tại sao anh lại hôn cậu? sao anh lại mất tự chủ mà hôn lại cậu? sehun chỉ biết lăn qua lăn lại trên giường, một nụ cười không che giấu rạng rỡ trên gương mặt, cảm giác ấm áp từ môi anh vẫn còn vương trên môi cậu. phải làm gì bây giờ?

x

kai không đến công ty nữa. dự án coi như đã xong và sang tháng mới bắt đầu in ra. sehun có rất nhiều thời gian và từ sáng giờ cậu vẫn chưa đụng tới giấy tờ gì cả.

lục tìm trong ngăn kéo để giấy tờ, cậu lôi ra được một đám giấy bị vo tròn, đó hóa ra lại là đơn thuốc, mấy mảnh giấy nhỏ, hướng dẫn sử dụng thuốc. cậu mở một tờ ra, nét chữ rất quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ mình đã thấy ở đâu.

rx

mỗi ngày một liều celexa

wuyifan

hình như từ hôm tỉnh dậy, cậu chưa dùng một liều nào của thứ đó. cậu có đau ốm gì sao?

celexa

chưa từng nghe tên thuốc nào như thế.

một tiếng gõ cửa khiến sehun hơi giật mình, và cái đầu yixing thò vào.

"làm một cốc cà phê chứ?"

sehun nảy ra một ý tưởng hay ho hơn.

"hai. và bọn mình sẽ tự đi mua."

cậu đứng dậy và lấy áo khoác rồi cùng yixing ra khỏi diamaunt tower.

x

"vì thành công của diamaunt!"

"vì thành công của diamaunt và một khởi đầu mới!" yixing nâng cốc starbucks của anh lên giống sehun.

hai người hớp một ngụm lớn rồi đặt cốc xuống mặt bàn.

"sếp có chắc là tôi được lang thang bên ngoài vào giờ này chứ?"

"sao không? tôi rủ anh đi mà..."

một nụ cười rộng hiện lên mặt anh ta.

"gì?"

"tôi thật sự phải cố quen với sếp mới này thôi."

"mới? tôi khác lúc trước hả?"

yixing sốt sắng gật đầu.

"chừng nào?"

"rất nhiều." anh chàng thư ký ngoạm một miếng bánh lớn, vô tư thoải mái hơn so với lần gặp đầu tiên. không còn chút lo sợ hay căng thẳng nào nữa.

"ví dụ?"

yixing ngừng ăn và đặt cái nĩa của mình xuống một cách nghiêm túc.

"chỉ là... sếp rất nghiêm khắc và quy tắc số một của sếp luôn là công việc trước nhất. lúc nào cũng thế. dù có chuyện gì đi nữa." trông yixing như đang cố tìm ra từ nào tử tế nhất có thể.

"chuyện đó không xấu lắm, đúng không?" sehun lo lắng hỏi.

"mhm." yixing chỉ gật nhẹ và nhìn qua chỗ khác.

"hóa ra đó là lý do anh không muốn làm bạn với tôi?" sehun ghé sát lại gần như đang nói chuyện gì bí mật lắm.

yixing hơi lùi ra xa. "không. không phải tôi không muốn."

"anh nghĩ tôi sẽ táp bay đầu anh chắc?" sehun nhướn một bên mày.

yixing nuốt khan và lúng túng uống ngay một ngụm nước. "ừm--"

"hay tôi đã quấy rối anh?"

yixing nghẹn họng, sặc một ít cà phê lên bàn. anh ho sặc sụa, phải lấy ngón tay day day ngực, mũi cay xè.

"tôi đùa mà." sehun bật cười, ngả người ra sau một cách thoải mái. "phản ứng thú vị đấy."

yixing tiếp tục ho nữa, nước mắt giàn giụa. anh cũng cười theo, nhưng sượng sùng.

x

sehun phải gặp cấp trên sau giờ làm để thảo luận thêm với họ về ấn bản tiếp theo. cậu bảo yixing đi trước, và một mình trở về phòng làm việc. mau mắn sắp xếp những thứ cần thiết, cậu rời khỏi tòa nhà, bên ngoài bỗng nổi gió bất chợt. trời tối và mưa nặng hạt nên cậu đành đứng đợi ngay trước lối vào, nhưng những chiếc taxi cứ vùn vụt lao qua, hoặc để về nhà tránh mưa bão, hoặc đã có người.

sehun vẫy ô, nhưng không một ai dừng lại cho cậu đi nhờ. cậu có thể đợi đến khi cơn mưa, và rất có thể là cơn bão, dịu đi nhưng chắc chắn sẽ lâu tới vài tiếng. cậu nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi.

sehun thở dài.

cậu có được lựa chọn không vậy?

cậu lấy điện thoại, cẩn thận tìm số và ấn gọi rồi thở ra thật mạnh.

"xin chào?" sehun phải che phần loa khỏi cơn gió dữ đang gầm gào và cơn mưa rào rào như thác để nghe được tiếng từ đầu dây bên kia.

"chào?" có người đáp, giọng lo lắng vì những tiếng ồn ào từ phía sehun. "có chuyện gì thế sehun?"

"ừm tôi đang mắc mưa một chút." sehun trở vào trong tòa nhà để nói chuyện dễ hơn.

"cậu đang ở đâu?"

"diamaunt tower. xin lỗi. tôi biết nhờ vả thế này rất trơ trẽn--"

"không sao. tôi sẽ đón cậu."

sehun cắn nhẹ lên môi để ngăn mình mỉm cười. "cảm ơn kai."

x

sau đó chừng hai mươi phút, một chiếc suv màu đen dừng lại trước mặt sehun. gió và mưa chưa hề ngớt đi chút nào. kai ra khỏi xe với chiếc ô trên tay, rảo bước về phía sehun, nước bắn tung dưới chân anh.

"đi nào." anh che ô cho cả hai, cảm giác thật giống cái hôm đó, khi hai đứa lần đầu gặp lại sau bốn năm trời. ngày hôm ấy, sehun đã tìm thấy anh, đã lấy ô của mình che cho anh.

sehun xích lại gần anh hơn trên đoạn đường ra chỗ xe đợi để tránh mưa. kai đưa cậu đi, nhưng hơi khựng lại khi cậu đưa tay toan mở cửa trước.

"xin lỗi." kai nói và mở cửa giữa cho cậu. sehun chớp chớp mắt rồi cũng vào xe, yên vị phía sau chiếc ghế cạnh ghế lái.

kai nhìn đi hướng khác và đóng cửa lại, rồi trở về ghế lái của mình. ngay khi cánh cửa sập lại, sehun đã nhìn ra hết.

trước mắt cậu là mái tóc của một người nào đó ngồi phía trước. trái tim cậu rớt thẳng xuống một vực sâu hút.

kai quay vô-lăng, liếc nhìn bên cạnh, người con trai kia cũng nhìn anh rồi quay lại sau chào sehun.

"chào." giọng anh ta thân thiện và ấm áp.

sehun không thể đáp lại lời nào. như thể lưỡi cậu đã hóa đá vậy. cậu ráng nặn ra một nụ cười.

"hai người... có gặp nhau rồi." kai máy móc nói.

luhan gật nhẹ và mỉm cười thân thiện.

"em muốn dùng bữa tối với chúng tôi trong lúc đợi bão qua chứ, sehun? tôi tin là jongin cũng không cho em về trong thời tiết này đâu. chúng tôi định ăn gần đây, rồi sẽ đưa em đi sau."

không.

giọng luhan không có vẻ gì là châm chọc và ép buộc. luhan chỉ đang cư xử rất thân thiện thôi.

"tất nhiên ạ." sehun nghe giọng mình từ cõi xa xăm nào đó vọng lại.

luhan quay đi và kai bắt đầu cho xe tăng tốc, khẽ thở dài với chính mình.

sehun đăm đăm nhìn xuống đất, lần này là tự cậu đâm đầu vào nỗi đau.

cậu phớt lờ mọi thứ trước mắt mình. họ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và sehun đã bị ép ngồi cạnh kai, đối diện luhan. bữa tối diễn ra tốt đẹp, đồ ăn ngon, không gian yên tĩnh. nói chung là rất tuyệt, nhưng đó cũng là bốn mươi lăm phút chịu đựng với sehun. cậu không nói trừ khi luhan hỏi. cậu biết kai thi thoảng lại liếc nhìn, nhưng cũng lờ đi nốt. cậu hoàn toàn tập trung vào đĩa đồ ăn và đôi lúc là cả hai bàn chân mình khi luhan rạng rỡ cười với kai. khi kai trả lại anh ta một nụ cười chân thành. khi hai người đó trò chuyện như thể họ đang yêu nhau say đắm. và cả khi cậu cảm thấy mình như một thứ đồ thừa thãi.

"jongin, má em dính gì kìa." luhan đưa cho kai chiếc khăn ăn. kai lập tức chùi má rồi cười cười theo kiểu trẻ con với luhan và anh ta cũng tươi tắn đáp lại.

sehun đau đớn lắm khi phải thấy những nụ cười ấy đầy ý nghĩa đến mức nào. kai có vẻ hạnh phúc bên luhan ra sao. luhan quan trọng với anh tới chừng nào.

sehun phớt lờ tất cả.

x

cậu cùng họ ra xe, mưa vẫn không ngừng rơi. kai đưa luhan ra trước. sehun nhìn đi hướng khác. cậu không muốn thấy anh ngưng nắm tay luhan chỉ để ôm lấy eo anh ta và giữ anh ta lại gần hơn. thấy luhan đáp lại bằng cánh tay của chính anh ta quanh eo kai. khi họ đến xe và luhan đã vào trong, kai dừng bước ngay ở đó, vừa đủ để tấm lưng rộng che luhan khỏi tầm mắt sehun. sehun không hề muốn nhìn, nhưng cậu không thể.

bàn tay kai tìm đến eo của luhan, và sehun có thể hình dung ra rằng anh đang cười dù anh đang quay lưng vào cậu. kai hơi cúi đầu xuống. anh hôn luhan nhẹ nhàng.

chừng đó là quá đủ để khiến sehun câm lặng. để đóng băng cả thế giới của cậu. cậu tiến về phía trước và mưa bắt đầu thấm ướt tóc cậu, tiếp đó là áo quần.

kai quay lại đón cậu và bị bất ngờ khi thấy một sehun đang ướt sũng, anh vội vàng chạy đến gần.

"xin lỗi." sehun khẽ nói khi hai đứa đối mặt nhau.

"cậu ướt hết rồi." kai giơ ô che cho sehun, gương mặt cậu đã đẫm nước mưa.

"xin lỗi." sehun nhắc lại, yếu ớt đến nỗi kai không nghe rõ tiếng nữa. kai nghĩ cậu xin lỗi vì tự dưng lại dầm mưa, nhưng không phải thế, ít ra là đối với sehun. cậu xin lỗi. về những gì đã xảy ra trong một năm ấy. về những điều mà chính cậu cũng không thể nhớ. về những chuyện đã chia lìa hai đứa. về những thứ đã khiến luhan trở thành người hạnh phúc trong vòng tay anh chứ không phải cậu.

nước mưa từ mái tóc ướt nhẹp lăn dài xuống mặt sehun. và kai biết, rằng nước mắt cậu cũng đang rơi cùng mưa. sehun nhắm mắt lại, rất nhanh thôi. cậu đã quá trễ rồi.

kai im lặng cùng cậu ra xe. không ai nói lời nào, và sehun phải cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc đang chực bật ra. luhan đưa sehun một cái khăn tay để lau tạm, nhưng cậu từ chối. đoạn đường về nhà sehun chìm trong lặng lẽ căng thẳng. ngay cả luhan cũng nhận thấy không khí ngột ngạt khó tả ấy.

x

xe của kai dừng trước chung cư nơi sehun sống. mưa đã ngớt đi một chút nhưng bão vẫn đang gầm gừ đe dọa. kai lại lấy ô và xuống xe. anh liếc nhìn luhan một cái rồi mới mở cửa cho sehun và hộ tống cậu tới tận nơi.

sehun vẫn còn ướt lướt thướt, mái tóc bết dính vào mặt, mi mắt nặng trĩu và mí mắt sưng sưng. trông cậu choáng váng và tội nghiệp, nếu cũng tình cảnh này vào năm năm về trước, kai hẳn sẽ kéo cậu vào vòng tay mình.

nhưng đó là năm năm trước.

"đến rồi, sehun." kai hắng giọng khi hai đứa vào đến tiền sảnh tòa nhà, nhưng sehun vẫn chăm chú nhìn xuống chân. "cậu sẽ ổn chứ?"

sehun ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lại cay xè, tự cậu cũng cảm thấy nước mắt đang dâng lên nữa rồi. cậu đột ngột túm lấy áo anh, gương mặt vô cùng khó đoán.

"đừng đi." cậu thì thầm van xin, một cách rất đáng sợ. "kai, đừng đi mà."

kai nắm tay sehun để kéo cậu ra. anh cố gỡ ra nhẹ nhàng nhưng sehun càng tóm chặt hơn.

"tôi không thể." anh bắt đầu quay gót.

"tại sao?" nước mắt lăn dài xuống má cậu, không quan tâm có ai đang nhìn. kể cả là luhan. "em cần anh. em chỉ cần anh thôi."

kai dồn hết sức giằng ra khỏi cái níu chặt của sehun.

"vì em lừa dối tôi."

sự ngỡ ngàng tràn đầy trong đôi mắt cậu. "gì..."

giọng cậu mất hẳn tiếng, quá sửng sốt và không thể tin nổi nữa.

kai cương quyết gạt tay sehun ra và nhìn thẳng vào mắt cậu. sehun có thể thấy rõ nỗi đau mà mình đã giáng xuống anh.

"bạn tốt của em biết đấy."

kai quay lưng lại sehun và bỏ đi, không ngoái nhìn. anh từng nghĩ mình đã có chừng ấy thời gian để mà quên, nhưng anh chưa quên. anh không quên được. anh vẫn còn đau, tổn thương chưa phai dấu. người duy nhất có thể xua đuổi những đớn đau ấy đang ở ngay kia. ở trong xe và chờ đợi anh.

x

luhan chỉ nhìn đường phố, không muốn chứng kiến cái cảnh tượng cũng sẽ khiến mình nhói lòng. nó luôn làm anh đau. anh biết kai đang trở về bên mình. anh tin là mình biết.

x

sehun gom hết sức lực để lê về phòng. cậu nhìn cánh cửa trước mắt một cánh vô cảm. cậu tìm chìa khóa và yếu ớt mở cửa, lảo đảo bước vào, rệu rã đi tới khi đầu gối đập vào mép giường. cú chạm ấy làm sehun nhăn mặt, như thể nó khởi động toàn bộ những đau đớn đang ẩn sâu trong cậu vậy. như một cảnh phim chậm, cậu đổ gục xuống, nước mắt bỗng trào ra, và không gian trống rỗng dường như đang nuốt chửng lấy cậu. một cách chậm rãi, cậu cảm thấy được. nỗi trống trải không phải của căn phòng, mà từ trái tim cậu. cậu co chân lên sát ngực, vùi mặt vào giữa hai gối và vòng tay ôm lấy chính mình. có lẽ cậu đã mất phương hướng đến nỗi không nhận ra cả nỗi đau trong lòng. và cậu không biết làm thế nào mình có thể sống nổi với những đau đớn giằng xé tâm can như thế này.

một tiếng rung nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng quanh cậu. sehun ngẩng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt lên. tiếng động đó phát ra từ trên người cậu. cậu thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng.

người lạ.

sehun, hoàn toàn đờ đẫn, trả lời cuộc gọi của kris theo bản năng. cậu cũng không hiểu sao mình lại bắt máy nhưng phần cảm tính thôi thúc cậu.

cậu áp máy vào tai.

"xin chào? sehun?" một giọng ban đầu hoảng hốt rồi dần trấn tĩnh hơn.

"em bị sao vậy? em có ổn không?"

chẳng giống cái gã kris hung hăng mà cậu biết tí nào. giọng hắn bây giờ chứa đầy sự lo lắng chân thành.

"này sehun, em có sao không?"

sehun bật khóc nhưng không đáp lời. cảm giác cần nghe ai đó nói khiến cậu im lặng.

"em đang khóc đấy à?" giọng nói giờ nghe rất lo sợ.

"dù gì đi nữa, đừng làm điều gì dại dột, nghe không? em hiểu không?" hắn hỏi dồn với vẻ cảnh cáo.

cậu vẫn không trả lời.

sehun nghe hắn chửi thề. "dĩ nhiên là em không hiểu rồi."

nước mắt cậu tiếp tục rơi.

"sehun." hắn gọi tên cậu lần nữa, nhẹ nhàng và an ủi. "em giúp tôi một việc được chứ?"

cậu lắng nghe nhưng mắt vẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, lệ chưa thôi rơi.

"nằm xuống. không nghĩ ngợi lung tung. và nhắm mắt lại."

căn phòng chìm trong yên ắng. sehun làm theo lời kris, giọng hắn lúc này nghe thật khác. dường như hắn có tác động mạnh mẽ đến cậu, dường như là hắn luôn có.

"đi ngủ đi." kris êm ái nói.

sehun hít một hơi sâu và ép mình quên đi những gì vừa xảy ra. trái tim cậu đau lắm, nhưng tâm trí đang dần bình ổn lại. giấc ngủ mau chóng bao bọc lấy cậu.

cậu không nghe thấy giọng nói nhẹ hẫng từ đầu dây bên kia.

"tôi đang về đây."

x

sehun nghỉ làm một ngày và chỉ trong buổi sáng hôm ấy, yixing đã tra ra mọi chuyện. nếu cậu đang ở đâu đó thì nhất định nơi ấy không phải là văn phòng. mà là nơi cậu đang ở ngay lúc này.

trời lạnh, mưa từ sáng sớm vẫn không ngớt. cậu siết chặt chiếc áo khoác quanh người, khí lạnh gặm nhấm những phần da lộ ra. nhưng chẳng buốt nhót gì hết, hoặc do cậu đã tê dại đi rồi.

cậu đấm cửa liên tục, không thèm bấm chuông nữa. nắm tay cậu đỏ ửng lên vì những cú nện lên cánh cửa cho tới khi nó chịu mở ra, để lộ một tao còn bất ngờ nhưng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

"chúa ơi, sehun. còn sớm mà."

sehun bước vào, mặt lạnh tanh không cảm xúc. tao để cậu vào, nhưng nó có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan rộng.

"có vấn đề gì à?"

không buồn ngồi xuống, sehun nhìn thẳng vào tao.

"kể cho tao tất cả những gì đã xảy ra." không như sehun tưởng. khi cậu tìm đến đây, cậu đã giận dữ và chán nản với nó rất nhiều, nhưng khi nói ra câu này, cậu chỉ cảm thấy đau.

vẻ mặt tao lập tức dịu đi, nó nhìn qua chỗ khác.

"mày biết tao không nói được mà."

"tao đang phát điên đây. mày biết. mày biết tao đã làm gì. mày biết những chuyện đã xảy ra. mày biết tao đã lừa dối ra sao, phải không?"

đứa bạn thân của cậu như hóa đá tại chỗ.

"kai đã nói thế. nên anh ấy mới không thể chấp nhận tao. nên anh ấy mới xa cách đến vậy. nên mới có luhan." sehun suýt nữa đã hét câu cuối cùng thật to, nhưng cậu kìm được.

tao cắn chặt môi và sehun thật sự bị bất ngờ, ánh mắt nó gần như... gần như giống hệt anh. đau đớn. cậu không hiểu gì hết.

"nói cho tao đi. làm ơn đi mà." giờ thì cậu đang nài xin. "hãy nói tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa đi. tao không lừa dối. tao sẽ không bao giờ làm thế. tao đã yêu anh ấy. và vẫn yêu. tại sao tao lại phản bội được?"

cảm xúc của sehun đã bùng nổ mãnh liệt. cậu không ngăn nổi bản thân mình nữa. hình như cậu đang phát điên thật. phía bên kia phòng, tao vẫn đứng như trời trồng ở đó, gương mặt mang một biểu cảm khó dò đoán.

"tao có thể làm những chuyện đó với ai--?"

sehun khựng lại. cậu ước gì mình đừng hỏi câu đó. vì ngay sau khi thấy vẻ mặt của tao, cậu nhận ra đáp án đang ở ngay trước mắt mình, như một cú đánh thật mạnh.

hai đứa nhìn nhau một lúc lâu. nước mắt bắt đầu dâng trong mắt sehun, rồi tao thôi nhìn cậu. nó chớp mắt và đi ngang qua sehun, biến mất vào trong bếp nhưng vẫn kịp thì thầm.

"tao sẽ giải thích tất cả."

x

nếu nói cậu đã trấn tĩnh lại thì sẽ là nói quá. sehun ngồi yên trên ghế, không đụng đến ly cà phê tao đã pha cho mình. cậu chỉ cảm thấy giống hết như cái hôm mình thức dậy khỏi giấc ngủ năm năm. vô phương hướng và lạ lẫm. cậu chẳng biết gì về sehun mới này hết. tao nhấp một ngụm cà phê và nhìn lên cậu. nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. nó chưa từng nghĩ mình sẽ mắc kẹt vào một tình huống kiểu này. nó đã luôn có cơ hội né tránh khi sehun bước qua cánh cửa nhà nó, lần đầu tiên sau bốn năm. nếu nó không để sehun vào thì nó đã không phải đối mặt với những chuyện này. nếu nó để cơn giận dữ vẫn nung nấu trong lòng bùng phát, nó đã có thể sống tiếp mà chẳng cần giải thích tại sao cuộc sống của nó và cậu lại thảm thương đến vậy. giá như nó đừng đón nhận sehun. nhưng có lẽ, có những thứ không dễ gì thay đổi.

nó mừng vì mình lại có sehun.

nó phải nói. cậu xứng đáng được biết mọi chuyện.

"khi ấy, có rất nhiều thứ quay cuồng trong mày."

sehun hít thật sâu. cậu chưa sẵn sàng để nghe những chuyện này. nhưng cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng cho nổi, nên cậu để nó kể.

"mày đã có mối quan hệ không thể tốt hơn với jongin. tao có thể chứng thực điều đó. giống như những gì mày còn nhớ vậy. cho tới khi mày phải gánh chịu quá nhiều áp lực công việc và mày không chịu đựng nổi nữa."

"có một kẻ mới đến ở công ty, tên là jongdae hay gì đó. theo như mày tả thì đây là một tên mặt dày, có đầu óc, ham ăn thua, và trên hết là ngạo mạn. ít ra là trong mắt mày. mày biết mà, mày hơi bị cứng rắn quá trong công việc và mày đã muốn giành được vị trí đó từ lâu. làm tổng biên tập ấy. và mày gần như đã nắm chắc thành công trong tay, thì gã jongdae này xuất hiện. đó là chuyện mày kể lại."

tao nhìn đăm đăm vào ly cà phê, nó nhớ mọi chuyện nhưng không biết nên kể tiếp như thế nào.

"đầu tiên, mày gọi cho tao, đúng một lần và trút hết tâm sự. nhưng tao đã gạt đi và nói mày sẽ làm được vì, chà, tao biết tính mày. bất cứ ai định chống lại mày rồi cũng sẽ phải thua. sau đó, mày không gọi điện để nghe tao khuyên nhủ gì nữa."

"rồi mày tìm đến jongin. mày không thực sự muốn làm thế vì khi đó nó đang bận rộn với một dự án lớn, nhưng mày quá lo sợ về jongdae, đến nỗi mày phải nói hết cho nó. jongin có ảnh hưởng rất lớn với mày, theo như mày kể là vậy, vì nó xoa dịu mày theo đúng cách mày thích. nó ngủ với mày mỗi đêm, mỗi đêm, vì mày muốn. mày nói chuyện đó xua tan hết lo âu trong mày, và mày quên tạm quên gã đối thủ không mong đợi ấy đi. lúc nào jongin cũng mệt mỏi vì công việc, nhưng nó nghĩ cho mày hơn cho chính mình. nên nó chiều theo ý mày."

"bản thân mày không biết, nhưng mày đã lún quá sâu. mày cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó khi không có cánh tay nó ôm lấy mình. khi làn da không chạm nhau trần trụi. khi nó vắng mặt. mày đã nghiện. chuyện đó đã từng là sự kết hợp thiêng liêng giữa hai đứa, đầy ý nghĩa và yêu thương. mỗi khi nhắc tới là mày đều tả như vậy. nhưng rồi mày bắt đầu đòi hỏi. ban đầu đó là hành động xoa dịu, rồi là chỉ để đổi lấy khoái cảm, đến khi nó trở thành một thứ mày không thể sống thiếu. dạo ấy, tao có gặp jongin một hay hai lần, nó không có vẻ hối tiếc gì hết, nhưng tao có thể thấy chuyện đó làm nó suy nhược thế nào. khi mày chạm vào nó trước mặt tao, người nó cứng đơ và ánh mắt đanh lại, nhưng vẫn đáp trả những đụng chạm từ mày. từ vẻ mặt nó, tao đọc được nỗi băn khoăn không hiểu mày đã biến thành cái thứ gì."

sehun im lặng, nhưng nội tâm đang đấu tranh dữ dội. cậu không tin nổi. cậu từ chối tin vào những điều ấy.

"jongin phải đi, không phải vì mày mà vì công việc. dự án đó hình như còn lớn hơn mày nghĩ và jongin phải xa nhà chừng một tuần. nó rất khổ sở khi phải để mày một mình giữa giai đoạn khủng hoảng của sự nghiệp, nhưng nó hứa sẽ về sớm. mày đòi quan hệ lần cuối trước khi nó đi và nó đã thỏa mãn mày hết mức có thể."

"cùng lúc đó, vị trí của mày bị lung lay dữ dội. mày đã khóc mấy lần, và rồi mày gọi cho jongin khi nó đang ở chỗ làm. mày không phải loại người này, nhưng để tự bảo vệ, mày cần làm dịu sự quá tải đang một lần nữa đè nặng trong mình. nên mày đã dùng tới khẩu dâm. trước đây mày chưa từng thử làm tình qua điện thoại, nhưng giờ mày đã rên rỉ vào loa, mồ hôi ướt đẫm lưng. mày cứ nói, còn jongin chỉ im lặng. gần giống như là mày tưởng tượng mình quỳ xuống trước mắt nó, đối diện và thèm muốn thứ đó của nó. mày tự chạm vào mình theo cách mày muốn nó làm. cảm giác gần như giống hệt, trừ mỗi một điểm duy nhất, rằng nó không thật sự quan hệ với mày. mày cứ rên rỉ vì jongin cho đến khi có tiếng ai gọi nó. nó đang làm việc. jongin phải ngắt máy trước khi mày xuất được và mày bị bỏ lại dở dang. ngay sau đó, mày nhận được một tin nhắn 'anh xin lỗi. anh yêu em.' từ nó."

sehun cảm thấy mình lún sâu xuống chiếc ghế hơn một chút.

tao ngẩng nhìn cậu, e dè không dám nói tiếp.

"mày đã kể, đã khóc trước cửa nhà tao. và trong chớp mắt, mày đã bước qua cánh cửa ấy, van xin tao."

khớp tay tao trở nên trắng bệch khi nó tự bấu chặt vào đầu gối mình, ký ức về đêm hôm ấy quét qua tâm trí nó.

x

"tao, làm ơn." sehun van nài, đôi mắt cậu tối lại và đầy ham muốn.

tao nhìn đứa bạn thân nhất của mình, thương hại. cậu có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào. tao run rẩy chạm tay vào má sehun, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để quét sạch lý trí ra khỏi đầu cậu. cậu lao vào đôi môi đang hé mở vì ngỡ ngàng, bắt đầu một nụ hôn đầy tội lỗi. tội lỗi, nhưng tuyệt vời. tao nuốt khan, môi nó vẫn không cử động còn môi cậu thì run rẩy, đòi hỏi được đáp lại. nó cố kiềm chế, dù ruột gan có đang rạo rực tới mức nào. chuyện này là sai trái, theo mọi khía cạnh. sehun nắm lấy cánh tay nó, níu lấy nó và nhón gót để hôn nó dễ dàng hơn. cậu ngả về phía nó, trọng lượng cơ thể dồn lên nó. tao ôm eo sehun để giữ cậu thăng bằng, tâm trí vẫn tỉnh táo dù cái đầu nó đang gào thét. mọi tiếp xúc với sehun đều thật mời gọi. nhưng tao không thể. nó chỉ là không thể.

sehun cắn nhẹ môi rồi lùi lại. tao nhìn đứa bạn với vẻ hối lỗi và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. cậu gục đầu xuống, càng suy sụp trầm trọng hơn. cậu đập đầu vào ngực nó. một lần. hai lần. liên tục. cậu bật ra những tiếng nấc nho nhỏ và cảm thấy những áp lực ấy một lần nữa thấm vào từng phần nhỏ nhất của mình. chúng nuốt chửng lấy cậu, không buông tha cậu dù chỉ một giây. cơn nghiện quá dữ dội. quá nặng để kiềm chế. quá mạnh liệt để cưỡng lại. đến nỗi cậu sẵn sàng làm chuyện đó với bất kỳ ai, kể cả với đứa bạn thân. chỉ để có được một làn da trần trụi áp lên da mình, để sự xao lãng bao bọc lấy những âu lo.

cậu cắn chặt môi, mạnh tới mức cậu bắt đầu nếm thấy vị kim loại quen thuộc. tao nắm lấy bàn tay đang vò áo nó.

tiếng nức nở của sehun bắt đầu rõ hơn và cậu chẳng bận tâm nó sẽ nghĩ sao nữa. có lẽ cậu trông rất thảm hại, nhưng cậu không quan tâm. lúc này, cậu không thể tự chủ nổi.

"thôi đi." tao ép cậu nhìn thẳng vào nó. đôi môi cậu tái nhợt đi và đôi mắt đỏ ngầu. khiến tao gần như chịu thua.

"tao. cứu với." sehun khóc. chính cậu cũng không biết mình đang van xin cái gì.

"được mà." tao ôm lấy gương mặt cậu. có rất ít chuyện nó sẵn sàng làm bằng mọi giá, và giúp sehun dĩ nhiên nằm trong số đó. hai đứa đã lớn lên cùng nhau, bảo vệ cậu đã trở thành bản năng củ nó. "đừng khóc nữa."

"ngủ với tao." sehun van vỉ.

chẳng đến năm phút sau, sehun đã đẩy tao vào phòng ngủ, cởi bỏ mọi thứ trên người cả hai và hôn nó những nụ hôn mạnh bạo chắc chắn sẽ lưu lại dấu khi hai đứa thức dậy. tao khác kai, và sehun cũng khác khi đó không phải là kai. cậu không để tâm mình giống một con vật hoang dại đến mức nào, chẳng có lý do gì để nhẹ nhàng và thận trọng với đứa bạn thân nhất cả. cậu chỉ cần tình dục.

vài phút đầu, cậu cưỡi tao, tự thỏa mãn mình và rên rỉ không kiềm nén mỗi lần nó thúc vào điểm sâu nhất trong cậu. rồi khi đôi chân đã rã rời, cậu để tao chủ động và tao làm nhanh hơn, mạnh hơn sau mỗi tiếng ra lệnh đứt quãng của cậu, cậu liên tục van nài nó xâm chiếm mình. tao để con quái vật trong nó hoành hành, để mình chìm đắm trong dục vọng của bản thân và làm theo những gì cậu muốn nó làm, giữ chặt lấy đùi cậu và đẩy vào mỗi lúc một sâu, cho tới khi hai đứa cùng tới đỉnh, sức lực bị rút cạn trong khoảng thời gian chín phút ngắn ngủi. sehun thở dốc bên cạnh một zitao đã mềm nhũn, mặt gục xuống nệm, bờ vai nhấp nhô bắt lấy từng nhịp thở.

sehun nhắm chặt mắt tới khi thấy những đường tròn chờn vờn.

"cảm ơn, zitao."

tao ậm ừ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ say.

x

chẳng đến hai mươi bốn giờ sau, sehun lại tới gõ cửa căn hộ của tao. không ai nói lời nào khi tao thấy một sehun suy sụp trước mắt mình. tất nhiên, tao đã biết mình cần làm gì. nó kéo cậu vào nhà và nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cậu. nhưng sehun không đón nhận chút nào, cậu không cần vuốt ve âu yếm lúc này, chỉ cần thứ gì đó đem tới cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn mà thôi. cậu cắn lên môi nó và không lâu sau đó, tao đã đưa đẩy bên trong sehun trên chiếc ghế dài, còn cậu trong tư thế bò, hẩy mình về phía sau để được ma sát và thâm nhập sâu hơn nữa, đôi môi không ngừng rên rỉ thật lớn tiếng. tao gục xuống người sehun sau khi hai đứa đã giải phóng, vài phút vừa qua ấy, không đứa nào nói gì hơn là "nữa!" "mạnh hơn!" "nhanh hơn!" và "hng!". cả hai cứ nằm như thế, cơ thể mệt mỏi rã rời không cho phép hai đứa cử động.

sehun lầm bầm một câu "cảm ơn" nữa trước khi cả hai cùng thiếp đi.

x

hôm sau, tao đến chỗ sehun sau giờ làm. hai đứa không bỏ lỡ một phút nào ngay khi sehun cởi được giày ra. sehun nhảy lên người tao, chân quấn quanh eo nó trong khi tao vừa dò dẫm cởi thắt lưng và khóa quầy cả hai vừa hôn cậu một cách thèm khát. hai đứa vào phòng ngủ, tao ghì sehun lên bức tường màu xanh biển nhạt và tiến vào trong cậu còn sehun tự thỏa mãn mình, cào lên vai và cắn lên xương đòn nó mỗi lần nó thúc vào đúng điểm.

đó là lần đầu tiên sehun lỡ mất cuộc gọi của kai.

x

khi tao không thể đợi tới khi giờ làm việc của sehun kết thúc, nó tự giải quyết trong phòng tắm riêng của cậu vì giờ nó đã có chìa khóa dự phòng. nhưng sehun, quá hưng phấn để về được nhà, đã bắt gặp nó và lập tức tham gia vào cuộc vui, thỏa mãn tao bằng chính miệng của mình. ngay sau đó, hai cơ thể trần trụi đã dằn những cú thật mạnh lên tường. hai đứa mở vòi sen, khiến những va chạm thêm ẩm ướt và trơn trượt, những tiếng rên rỉ, gầm gừ vang dội trong bốn bức tường và không lâu sau, tinh dịch của cả hai đã hòa vào dòng nước đang đổ xuống.

hôm đó, tao đã ra hai lần.

x

nếu có thứ gì thiếu tôn trọng hơn được nữa, thì hẳn là cái ngày ấy, khi sehun gọi cho tao, tuyệt vọng cùng quẫn vì jongdae mới đánh bại cậu trong một dự án nhỏ, không phải là chuyện gì to tát lắm nhưng lại rất quan trọng đối với sehun. sehun ép mình xuống chiếc giường của họ, của jongin và quằn quại bên dưới tao khi những ngón tay nó di chuyển trong cậu, khiến cậu thở dốc và gấp gáp vì khoái cảm.

x

chuyện đó xảy ra lần nữa. lần này hai đứa còn chẳng cần lý do. tao đã bị kéo vào cơn mê loạn, nó đã lún quá sâu rồi. cái giường của jongin rung lên theo từng nhịp đẩy mạnh bạo. một, hai, rồi ba lần, và sehun không thể đứng nổi sau cuộc giao hoan thâu đêm ấy.

x

"kai sắp về rồi."

một nụ cười nhẹ nở trên môi sehun khi hai đứa nằm bên nhau, đắp chung một chăn. cậu vẽ những vòng tròn vô định trên ngực tao. nó hôn phớt lên trán cậu.

"thế thì mày sẽ ổn thôi."

sehun xích lại gần đứa bạn thân thêm một chút.

"cảm ơn mày. vì tất cả. và, tao xin lỗi."

"không có gì mà."

tao tự đánh vào đầu mình vì hối hận.

ngày thứ nhất là van xin.

ngày thứ hai là thương hại.

ngày thứ ba đã ngoài tầm kiểm soát.

ngày thứ tư vì khoái cảm.

ngày thứ năm rõ ràng là tội lỗi.

ngày thứ sáu là cơn nghiện đã lây lan.

ngày thứ bảy là kết thúc.

và nó không thấy trước cái ngày ấy đang đến gần.

x

kai trở về sớm hơn dự kiến và anh không biết rằng lúc đó sehun có ở nhà. anh để ý thấy một đôi giày lạ nữa ngoài cửa nhưng không bận tâm lắm. anh muốn gặp người mình nhớ nhiều nhất ngay lập tức. kai bước tới phòng ngủ, cánh cửa chỉ khép hờ. ý định làm cậu bất ngờ khiến anh mỉm cười, và anh đẩy cửa ra với nụ cười tươi trên môi và niềm vui lấp lánh trong đôi mắt.

cảnh tượng trước mắt làm anh choáng váng hơn cả cặp đôi đang ở trên giường kia. sehun đang tựa vào ngực trần của tao, hai người đang ôm ấp nhau trong chăn của anh. tao ngồi bật dậy còn sehun thì chết trân tại chỗ, sững sờ và sợ hãi vì sự xuất hiện quá đột ngột này, một cảm giác khác dâng đầy trong cậu. cậu thấy buồn nôn.

kai không nói được gì nữa. anh cảm thấy cơn giận dữ đang phun trào bên trong mình và anh quay lưng bước đi.

x

"nó đã bước ra khỏi cuộc sống của mày." tao kết thúc, không nhìn vào mắt cậu sau khi đã kể hết sự tình. tất cả.

sehun quá ngỡ ngàng để nói được một lời nào. nước mắt lăn dài xuống má cậu trước sự thật tàn nhẫn. đó là những gì đã xảy ra. năm đầu tiên sau ngày sinh nhật vẫn in trong ký ức cậu. năm bắt đầu cho mọi sự thay đổi về sau này. lỗi lầm quá lớn mà cậu phạm phải. chuyện đáng xấu hổ nhất mà cậu từng làm.

"tao..." sehun lắp bắp. dù cậu muốn giải thích đến thế nào đi nữa, vẫn không một lời nào thoát ra nổi. không một lời nào. không có gì biện hộ nổi cho chuyện ấy.

"tao xin lỗi." cậu khẽ nói. cậu biết mình đã làm tổn thương kai. và cả người con trai đang ngồi trước mắt cậu đây. "xin lỗi."

tao cắn cắn môi.

"chuyện qua rồi, sehun à. tao nghĩ là, sau chừng ấy thời gian, dù mày không tìm đến, tao cũng đã tha thứ tất cả rồi."

"tao mừng là mày cũng đã bỏ tao lại."

tao lại im lặng.

"không phải." rồi nó cũng đáp lời.

lông mày sehun nhíu lại trong bối rối. "nhưng, trong thời gian ấy bọn mình không gặp nhau nữa mà? đó không phải là lý do à?"

"đúng. nhưng không phải tao tự bỏ đi." lần này, tao cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "mày bảo tao làm thế."

ký ức lướt qua tâm trí nó.

x

tao chạy tới bên sehun ngay khi biết tin kai đã bỏ cậu. tất cả những gì nó thấy là một sehun lạnh lùng vô cảm trong căn hộ cũ trống trải cậu từng sống trước đây. chẳng còn dấu vết gì của sự sống, chỉ có sehun ngồi bất động trên mép giường.

"sehun." tao ôm lấy đứa bạn thân đang thẫn thờ.

"bình tĩnh lại đi. tao ở đây rồi."

sehun nhìn sang nó, ánh mắt rõ ràng là không chào đón.

"hãy quên jongin đi." tao nài nỉ, đột nhiên không còn ý thức được mình đang nói gì. nó đau lắm khi phải thấy bạn mình thành ra thế này. nó đau lắm khi phải thấy sehun thế này. vì cậu đau thì nó cũng đau. vì có lẽ, không chỉ bao bọc cậu mới là bản năng của nó. vì nó biết, yêu thương cậu cũng đã trở thành một thói quen.

cũng như cách kai yêu cậu.

"sehun." tao vẫn chưa buông tay. "anh sẽ giúp em quên jongin. anh ở đây."

"anh luôn ở đây."

tao ôm sehun chặt thêm một chút. "anh yêu em."

phản ứng đầu tiên của sehun là đẩy tao ra. gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

cậu nhìn nó, ánh mắt vừa bối rối lại vừa xen chút coi thường.

tao chớp chớp mắt, ngăn thứ nước nóng hổi trào ra.

"anh luôn yêu em. luôn luôn. nhưng anh chưa từng có cơ hội để bày tỏ. vì... vì jongin--"

sehun lùi hẳn ra khỏi vòng tay nó.

"tôi không yêu cậu."

sehun nói, chắc nịch và lạnh lẽo.

"cậu là bạn tình trên giường. và đã từng là bạn thân nhất của tôi. đã từng."

"sehun." giọng tao chỉ như tiếng thì thầm, quá ngỡ ngàng vì những lời cậu nói. "em đang bị tổn thương."

nó muốn thuyết phục chính mình rằng cậu nói những điều tàn nhẫn như vậy chỉ vì cậu đang rất đau đớn. vì nó cũng đang nếm trải nỗi đau ấy.

"tôi không cần cậu." sehun lạnh lùng đáp.

"oh sehun." tao nghiến răng thật chặt.

"đi đi." cậu nói tiếp. "đi ngay đi. tôi không cần cậu. đừng quay lại. đừng bao giờ quay lại. tôi không cần ai hết."

sehun xô tao ra thật mạnh, gần như gào vào mặt nó.

tao đứng dậy và nhìn cậu, không thể tin nổi.

"và suốt đời này sẽ không cần ai nữa." những lời ấy tuột khỏi môi sehun trong tiếng rít giận dữ.

cậu chẳng cần phải nhắc lại. tao nhìn cậu, ngỡ ngàng, một giọt nước mắt lăn dài xuống má nó. ném cho cậu một ánh mắt ảm đạm cuối cùng, nó quay lưng và bước ra khỏi cửa, không nói một lời nào nữa.

giống như kai đã làm.

sehun nhìm đăm đăm vào cánh cửa. cậu không cần gì hết. không có kai, cậu chẳng cần gì nữa.

x

tao cảm thấy nỗi đau vẫn nguyên vẹn và dữ dội như chỉ mới hôm qua, nhưng nó giấu sehun tất cả, còn cậu vẫn cúi nhìn xuống đất.

"mày chỉ bảo tao hãy đi đi. có lẽ vì mày đã chịu đựng quá đủ và không thể chấp nhận thêm một kẻ thảm hại như tao." tao nhún vai. nó không nhắc gì tới chuyện nó bày tỏ tình cảm với cậu. thay vào đó, nó chỉ để chuyện ấy lại quá khứ.

nếu được thay đổi một điều gì, nó sẽ chọn ngày hôm ấy. nó sẽ không thổ lộ với cậu. nó không nên nói. chuyện đó chỉ tạo thêm khoảng cách, và không ai có thể bị tổn thương nặng nề hơn hai đứa được nữa. giờ sehun đã quay về rồi, nó sẽ không tái phạm sai lầm ấy. không phải khi cậu đã trở lại là sehun mà nó từng yêu. không phải khi cậu lại một lần nữa yêu thương kai. không phải khi nó đã hài lòng chấp nhận rằng mình chỉ là bạn thân của cậu, dù điều đó có đau đớn đến đâu. vì nó biết, cả đời này hai đứa sẽ không thể vượt qua giới hạn bạn bè. và nó rất mãn nguyện vì được làm bạn thân nhất của sehun.

có lẽ tao chẳng cần tha thứ cho sehun. vì nó chưa từng thật sự ghét bỏ cậu. có những thứ không bao giờ thay đổi. tình cảm trong nó sẽ không đổi thay.

nó chỉ cần che giấu thôi. dù gì trước đây nó cũng đã quen với việc đó, nó sẽ không làm xáo trộn mọi thứ nữa. tao là một nghệ sĩ trình diễn, nó biết cách giả vờ và giấu diếm.

"đôi khi tao nghĩ đó là lỗi của mình." tao nói tiếp, hạ giọng xuống thật thấp để giấu đi cơn run rẩy trong âm giọng mình. "nếu ngay từ đầu tao không đồng ý--"

"zitao." sehun lên tiếng, nghiêm túc nhưng buồn bã.

tao ngẩng lên nhìn sehun và thấy nước mắt lại lăn dài trên má cậu.

"tất cả đều tại tao."

bờ vai cậu run run.

"cuộc sống và công việc của mày quá áp lực thôi." tao đáp.

"tao thật ngu dốt." sehun cảm thấy trái tim mình như đang rách tan nát. rõ ràng là lỗi của cậu. "tao ngu dốt. và đáng ghê tởm."

"tao cũng đã dại dột mà."

sehun vùi mặt vào hai bàn tay. cậu không chịu nổi nữa. cậu thấy bản thân thật ngu xuẩn và đáng tởm.

"tao không xứng đáng được tha thứ."

"mày có."

"không hề!" sehun gào lên trong nước mắt. cậu đứng bật dậy, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. cơn giận dữ với chính mình đang hành hạ cậu.

"có mà." tao nhẹ nhàng đáp, đứng dậy để đối diện với sehun. "mày đang giận dữ và hối hận. tao hiểu. nhưng tao thấy rằng mày không còn là kẻ đó nữa. mày lại là sehun mà tao từng quen biết rồi."

"và tao tha thứ cho mày."

tao vòng tay ôm lấy sehun. "tao tin là nó cũng sẽ làm thế thôi."

sehun khóc nấc trên vai tao.

lúc ấy, cậu đã hiểu ra. trong năm năm đã mất ấy, cậu không chỉ mất kai. cậu đã mất cả tao.

cậu mệt mỏi vì trò đoán mò này lắm rồi. còn gì mà cậu chưa biết đây? cậu còn mất đi những gì nữa? cậu còn gì để mất nữa?

cậu mệt mỏi rồi. cậu muốn thoát khỏi cảm giác này.

cậu sẽ lại ước thêm một lần.

x

sehun cẩn thận đến đúng giờ và đúng chỗ. bây giờ hoặc không bao giờ.

tối đó, cậu đã gọi cho kai và hẹn anh ở một ngọn đồi. để thảo luận, cậu nói vậy. nơi đó nằm ngay sát thành phố và cậu đã tự lái xe tới đây. sehun không chắc rằng kai sẽ xuất hiện, sau khi đã biết mọi chuyện mình gây ra, cậu thật lòng không tin rằng anh sẽ tới.

sehun đứng trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống những ngôi nhà và cây cỏ bên dưới. cậu đã sẵn sàng. dù sao đi nữa, cậu sẽ vẫn thử.

giọng hát ngân nga đến từ trong chiếc xe để mở cửa của cậu. một bài hát êm dịu cậu thường nghe khi ở bên anh. cậu bật cười cay đắng vì sự trùng hợp trớ trêu ấy. đến lúc rồi, cậu sẽ phó mặc cho số phận.

that is why all the girls in town follow you all around. just like me, they long to be close to you. close to you.

tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng tới từ phía sau, và cậu quay lại để thấy kai đang nhìn mình.

"anh đến rồi." cậu khẽ nói, một làn khói mờ thoát ra từ môi cậu.

kai tiến lại gần hơn, tới đỉnh đồi đang được đèn pha của xe sehun rọi sáng, nơi mà tất cả những gì họ có thể thấy là những ngôi sao trên bầu trời đêm bao la và rộng lớn.

"em muốn nói gì?" kai cho tay vào túi áo để đỡ lạnh. vấn đề ở kai là, anh không bao giờ để cậu thấy rằng mình đang giận dữ. anh không bao giờ làm cậu sợ. cậu luôn thấy rất an toàn khi ở bên anh. và mọi thứ càng thêm khó khăn.

"có một điều cuối cùng em muốn thử."

kai dừng bước khi anh đã đứng trước mặt sehun. anh lặng im không đáp.

"đêm ấy, em đã là người hạnh phúc nhất trên đời." sehun bắt đầu nói, cả hai đều biết cậu đang nói tới đêm nào. đêm ngày 12 tháng 4, năm 2012 .

"hôm sau đó lại là ngày đau khổ nhất em từng trải qua." ngày cậu thức giấc sau năm năm.

"cho tới bây giờ."

kai nhìn xuống. cuối cùng thì sehun cũng chấp nhận để anh rời xa.

sehun mỉm cười hối lỗi.

"nhưng một lần cuối này thôi, em muốn thử. để có thể nói rằng mình thực sự đã thử hết mọi cách."

kai đứng đó, hoàn toàn không hiểu gì. giọng sehun đầy ăn năn, tổn thương và đau đớn. nhưng có cả một chút xíu hy vọng mong manh.

"anh cho phép em chứ?" tiếng của cậu hơi nghẹn đi, sehun phải cắn chặt môi để ngăn cảm xúc dâng tràn.

"kai." cậu đưa tay về phía anh. đôi mắt nhìn anh dịu dàng và đôi môi nhẹ mỉm cười.

có thể thành công hoặc thất bại. chỉ số phận mới trả lời được. kai ngập ngừng, nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt sáng rạng rỡ ấy, anh hiểu mình cũng muốn biết câu trả lời.

anh đưa tay ra, sehun suýt đã bật khóc khi những ngón tay mình đan vào tay anh, người mà cậu yêu thương nhất. sẽ mãi mãi yêu thương nhất.

hai đứa đứng đó bên nhau, tay nắm chặt tay. rồi kai thấy nó. một vệt sáng từ phía bên kia bầu trời đêm. một loạt những vệt sáng dài. những ngôi sao băng.

sehun nhắm mắt lại, nắm tay chặt thêm chút nữa.

"tôi ước mình được trở về quá khứ. dưới bầu trời đầy sao trong cái đêm lạnh giá đặc biệt ấy." kai ngắm sehun ước, cậu ước một cách chân thành và nghiêm túc. một giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng.

"làm ơn." sehun thì thầm.

tất cả những gì cậu cảm thấy là hơi ấm từ bàn tay anh bao bọc lấy tay mình. và một loạt những hồi tưởng lướt qua trong đầu cậu. tao giải thích mọi chuyện với cậu, cậu đuổi theo kai, cậu làm việc cùng kai, cậu và yixing, cậu gặp luhan lần đầu tiên, cậu ăn trưa cùng kai, cậu chạy theo kai trong cơn mưa lạnh, cậu biết tin mình đã là tổng biên tập, cậu thức giấc đơn độc trong căn hộ mới trống trải. rồi sehun thấy cảnh đó, cậu nhắm nghiền mắt lại, nằm bên anh ngoài ban công dưới bầu trời sao. bàn tay ấm áp của anh che chở cho bàn tay cậu.

sehun từ từ hé mắt. lệ vẫn chưa thôi rơi. trước mắt cậu là cảnh những ngôi nhà và đèn đường nhìn từ trên đỉnh đồi. cậu cảm thấy tay anh trong tay mình. giai điệu nhẹ nhàng vẫn du dương phía sau.

just like me, they long to be close to you.

và sehun vụn vỡ.

cậu khuỵu gối, bàn tay trượt khỏi tay kai, và cậu vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc.

"xin lỗi, sehun."

kai khẽ nói ngay sát bên cậu.

"em phải lớn lên thôi."

sehun tiếp tục khóc. đó là hy vọng cuối cùng của cậu. nhưng nó đã không xảy ra. sao băng đã vụt qua rồi. không có cách nào trở lại. cậu đã mất những năm tháng ấy. và cậu đã mất anh.

cậu không bao giờ lấy lại được.

"tôi phải đi." kai nhìn sehun từ từ vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn. anh ép mình quay lưng và bước đi. có người đang đợi anh trở về nhà. anh biết, dù người đó không bao giờ để anh thấy, rằng luhan cũng đang khóc.

tất cả những thứ sehun bám lấy để trụ vững trong cuộc sống mới này đã biến mất hết. cậu đã mất kai. và giờ, cậu đã đánh mất cả cơ hội của mình.

kai bước đi, tấm lưng rộng khuất dần vào bóng tối.

sehun nghẹn ngào thầm gọi tên anh.

close to you.

nhạc dứt. chỉ còn tiếng khóc của sehun trong đêm vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro