v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một sáng chủ nhật, sehun nhận tin nhắn nhắc công việc hàng ngày từ yixing. nhiệm vụ của cậu là làm một điều gì đó thật đặc biệt cho ấn bản tháng sau, và cậu chưa hề động dù chỉ một ngón tay. cậu biết rằng có thể thứ đó đang nằm ngay trên bàn làm việc của mình, trước vụ thức-giấc-sau-năm-năm, và cậu tự hứa với lòng rằng sáng mai sẽ xem xét lại.

cậu không rõ làm cách nào mình đối phó nổi với cuộc sống này. khi công việc bận rộn như thế, cậu sẽ cân bằng đời sống xã hội ra sao? cậu kiểm tra điện thoại, hàng tá tin nhắn chưa đọc do 'người lạ' gửi. cậu chưa từng thử nói chuyện với gã đó kể từ buổi sáng rối ren lộn xộn ấy, và đột nhiên cậu thấy thật có lỗi. nhỡ người này là một người quan trọng? nhỡ--

ngón tay sehun do dự trên một trong những tin nhắn từ 'người lạ', hắn xưng tên kris, ký tên là k ở mấy mẩu giấy nhớ. cậu mở tin, khá dài và giọng điệu có vẻ giận dữ.

cậu bị cái mẹ gì thế hả? ít ra cũng phải bắt máy đi chứ! cậu biết tôi phải ở lại pháp mấy tuần liền, không thể kiểm soát cậu được. giờ cậu lại bỏ qua buổi hẹn, làm thế quái nào tôi biết được nếu có gì không hay xảy ra? hãy nhắn cho tôi sớm hết mức có thể!

tin nhắn này, dù nghe rất thô lỗ, nhưng không hề có ý xấu và chỉ đơn thuần là quan tâm. sehun cắn cắn môi, hắn hẳn đang rất lo lắng cho cậu. có thể sehun ngày trước không biết hắn, nhưng hắn có lẽ không chỉ là một người quen của sehun mới. cậu ráng nghĩ ra một câu trả lời, một lời xin lỗi, tay mở thêm vài tin nhắn khác. cảm giác tội lỗi vừa mới dấy lên trong cậu đã lập tức sụp đổ sau khi đọc một tin khá gần đây.

tôi nhớ những lần mình quan hệ.

cái quái gì?

cậu liệng điện thoại xuống một cái gối và vùi mặt bên dưới một cái khác. cậu phát điên rồi, chắc chắn là cậu điên rồi. tao từ chối nhắc lại chuyện cũ. lý do là nó không phải người có nhiệm vụ kể lại, càng không thể nói gì về chuyện đó được. dù sao thì, sehun cũng không gặng hỏi nữa. nỗi đau bao trùm lấy cậu vào cái ngày ấy quá dữ dội, cậu chẳng còn sức mà tranh cãi với tao. vả lại, cậu không chắc mình có sẵn sàng để biết không. cậu không hề chia tay với kai, đó là tất cả những gì cậu nhớ, nhưng hai đứa đã hết rồi, và anh đã bước tiếp. nhưng cậu thì không.

cậu có nên từ bỏ?

x

"đây là những gì sếp thực hiện trước khi sếp, ừm, không còn nhớ gì." yixing đặt một bản mẫu của tờ tạp chí lên đống giấy tờ trên bàn. nó khá kềnh càng và u ám.

cậu lướt nhẹ ngón tay lên tờ bìa có hình ba người đàn ông mặc trang phục rất sang trọng và lịch lãm, hai trong số họ đang đứng đối mặt nhau và người còn lại đối lưng với người ở giữa. chỉ có vậy.

"ý tưởng này lên trong bao lâu?"

"2 hay 3 ngày."

sehun nhướn mày.

"không phải là quá vội vàng sao?"

"sếp ra lệnh cho mọi người phải đưa ra ý tưởng tốt nhất sau một đêm." yixing đáp. "ý tôi là, sếp rất chuyên nghiệp." anh nhanh chóng chỉnh lại.

giọng điệu của anh ta làm cậu nghĩ cái thằng sehun mới này là kiểu người gì vậy chứ. như thể câu nói đó có gì xúc phạm ấy. nhưng cậu chỉ thấy bối rối mà thôi.

"tôi hà khắc đến thế sao?"

anh ta không trả lời.

sehun lật tới tận trang cuối cùng và chẳng thấy gì thú vị. cậu có rất nhiều ý tưởng, nhưng không cái nào giống những gì cậu đã làm ra đây. đóng bản mẫu đó lại, sehun ngước nhìn yixing.

"tôi muốn thử lại."

"dạ?"

"hãy xây dựng lại ý tưởng. tôi không thích cái này."

viên thư ký nhìn cậu một cách rất nghiêm túc. ngày hạn không còn xa nữa, và nếu không thành công thì họ xem như tiêu tùng. cấp trên đang kỳ vọng vào một sản phẩm hoành tráng như ấn bản gần đây nhất. nhưng dạo này, anh không thể phủ nhận rằng mình đang bắt đầu thấy thích sếp. có lẽ đây là điều gì đó mới mẻ.

một nụ cười hiện trên gương mặt anh. "ý kiến hay."

x

"không có nhiều thời gian, làm lại toàn bộ ấn bản này đồng nghĩa với việc nhân viên phải làm tăng giờ. thêm vào đó, chúng ta cần bổ sung nhân lực, nhiếp ảnh gia chính của ta cũng đã bỏ việc."

"chúng ta có những người đang chờ nhận việc chứ?"

"có." yixing gật đầu.

x

sehun băn khoăn liệu yixing có chống đối mình không. cậu không hiểu bằng cách nào mình có thể làm việc chung với một người mình đã cố hết sức để tránh né. yixing chối rằng anh ta không cố tình, chỉ vì người đó rất nổi tiếng và đã chụp được cho các tạp chí khác những bức ảnh bí mật rất thành công. sehun không khỏi cảm thấy tự hào là anh đã tiến xa đến thế chỉ trong năm năm. nhưng làm sao để đối diện với anh đây? kim jongin , cậu khẽ thở dài.

x

họ có mặt tại điểm chụp hình khá sớm, mọi người bận bịu chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. sehun muốn bài báo chủ đạo phải sáng sủa, màu sắc và ấm áp. rất đối lập so với những gì cậu làm mấy tuần trước. cầm trong tay tập bìa kẹp hồ sơ, sehun quan sát các nhân viên dàn dựng ánh sáng và đạo cụ.

"tôi nghĩ là sếp nên trao đổi trực tiếp với cậu ta để có được kết quả như ý." yixing khuyên cậu với một nụ cười. đây không phải lần đầu tiên sehun thấy hồi hộp. nhưng cảm giác thì y như vậy. một không khí gượng gạo bao trùm khi những tấm ảnh trước nhất được chụp. sehun nói chuyện với những người mẫu nhiều hơn là với người chụp ảnh, cố tình để anh nghe thấy lời gợi ý và phê bình của mình sau mỗi lần chụp.

kai dừng lại và hơi nhướn mày vì câu nhận xét sau cùng của cậu.

"thưa ngài." kai nhấn mạnh vào từ 'ngài'. "có lẽ ngài nên nói rõ ý tưởng hơn để tôi có thể hình dung."

sehun đỏ bừng mặt.

"tất nhiên." cậu nói, cắn cắn môi và giải thích cho anh.

x

kai làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và ăn ý với mọi người. những tấm ảnh anh thực hiện đều rất tuyệt và sehun không thể hài lòng hơn. khi họ dừng chân tại điểm chụp thứ hai, hai đứa đã nói chuyện như bình thường.

và rất chậm rãi, cứ như hai đứa đã quay lại với nhau. chuyện trò với kai không hề khó, anh rất tự nhiên và thoải mái chia sẻ những điều mình nghĩ. kai luôn biết mình muốn gì, và đó là một điểm sehun thích ở anh. một trong vô số những điểm khác.

"thế..." sehun lên tiếng khi họ bắt đầu thu dọn đồ đạc. "anh và luhan đã lâu chưa..." cậu bỏ dở câu nói.

"chừng một năm." kai khẽ nhún vai.

"à." cậu nhìn đăm đăm xuống đất.

"sehun." kai quay về phía cậu. cậu lập tức ngước mắt nhìn, giấu đi nỗi đau đang ánh lên trong mắt mình.

"mà..." sehun ngắt lời anh. "về lần trước ấy, xin lỗi đã không chào tạm biệt cho tử tế. ý tôi là, tôi bị bối rối. có lẽ thế."

kai mím chặt môi. anh muốn hỏi xem tại sao cậu cư xử kiểu này, nhưng anh không làm được. bốn năm lẽ ra phải đủ để hai đứa bước tiếp.

"thật lòng thì tôi chẳng hiểu gì hết. tôi thức giấc sau một giấc ngủ từ năm năm trước. chỉ là... hơi quá sức chịu đựng của tôi."

"cậu không thật sự nhớ gì sao?"

sehun lắc đầu. "chắc tôi đã làm quá nhiều điều tệ hại đến nỗi tự bản thân tôi quyết định quên đi." cậu cười chính mình, nhưng kai thì không.

"hẳn là rất khó khăn. tôi rất--"

"không phải lỗi của anh." sehun cắt ngang và chấm dứt chủ đề. kai biết chuyện bắt đầu từ đâu. khi một người thức dậy và thấy mọi thứ mình có trước khi say ngủ đã trở nên hoàn toàn xa lạ, cảm giác thế nào? mọi thứ chắc chắn có thể khác đi chỉ trong thoáng chốc. giống như trước đây sehun đã từng thay đổi biết chừng nào. may là, cậu không còn nhớ nữa.

x

yixing chúc mừng sehun với gương mặt tươi cười.

"ông chủ đúng là giỏi nhất đấy."

"đừng gọi tôi thế mà."

anh ta cười toe.

"sếp và cậu kim jongin đó có vẻ ăn ý."

sehun nhìn anh chàng thư ký một cách nghi ngờ.

"anh biết gì đó về cuộc sống riêng tư của tôi?"

"không, không hẳn." yixing thật thà đáp. "sếp chưa bao giờ để tôi biết."

"thật à?" câu trả lời kia khiến sehun nhăn mặt. "tôi không hiểu sao trước kia chúng ta lại chưa từng làm bạn."

"sếp nghĩ nhiều lắm sao?" yixing ướm lời.

"có lẽ vậy." sehun cuối cùng cũng thừa nhận.

"chụp một tấm hình nhé?"

"gì cơ?"

"kim jongin." anh ta gọi và kai quay nhìn họ, tay vẫn đang cầm chiếc máy ảnh.

"một tấm với sếp nhé?" yixing kêu to, kai liền đưa máy lên ngang tầm mắt, yixing bật cười và kéo kai lại gần.

"ý tôi là hai người kìa." anh nhấc cái máy ảnh khỏi tay kai và lùa kai tới chỗ một sehun đang chín đỏ như trái cà chua vì anh chàng thư ký, có thể là một người bạn mới của mình, đang đẩy hai đứa lại gần nhau.

"anh đang làm g--"

"đứng thẳng lên!" yixing kêu lên.

kai làm theo, đặt một tay lên eo cậu một cách thoải mái.

"cười nào!"

sehun cười ngượng nghịu còn kai thì nhìn vào ống kính với một nụ cười tự nhiên.

sehun lắc đầu.

"yixing, anh cũng qua đây chụp chung đi!"

"ok!" anh chàng ra dấu tay và đưa máy cho một nhân viên khác rồi chạy đến bên cậu sếp đang rất hạnh phúc của mình. có lẽ, anh thích cậu ta nhiều hơn một chút nữa rồi.

x

nếu nói rằng sehun gặp kai mỗi ngày thì vẫn còn là nói giảm nói tránh. thậm chí ăn trưa cùng kai, đôi lúc sehun mời yixing đi cùng, đã trở thành một thói quen. nhưng sehun gọi đó là cuộc gặp gỡ nghề nghiệp khi hai đứa gặp nhau mỗi sáng, bữa trưa công việc khi cùng nhau ra ngoài ăn, và chỉ đơn thuần là làm việc trong suốt cả buổi chiều. cậu muốn tập trung vào công việc như trước đây, như những gì kai đang nghĩ về cậu. công việc là công việc và với sehun thì, sự phát đạt của tạp chí này chính là mối quan tâm của cậu. điều đó mới là đúng đắn , sehun tự thuyết phục.

x

"tôi chỉ cần hoàn chỉnh nó một chút và thêm một vài tấm ảnh thôi. nhìn ổn chứ?" sehun đưa cho kai bản mẫu, anh nhìn cậu, có vẻ bối rối rồi cũng cầm lấy.

"tôi đâu có quyền nhận xét." kai nói, hơi do dự. cậu không thường nhờ anh đọc thử tạp chí thời trang để đưa ý kiến.

"tôi chỉ muốn biết mọi người sẽ nghĩ gì thôi. thêm nữa, hầu hết ảnh là do anh chụp, anh cũng nên xem thử để biết chúng được sử dụng ra sao chứ."

kai nhún vai. phần bìa đã có sự khác biệt lớn so với bản trước, và nó tạo ấn tượng cho anh. anh biết sehun có sở thích là màu sắc và sáng tạo nổi bật, từ bốn năm trước, và anh ngạc nhiên rằng cậu rốt cuộc cũng đưa nó vào ấn bản lần này. cậu thường đem đến gam màu đen trắng, theo những gì anh thấy từ những tờ diamaunt trước đây. một cảm giác rất mới lạ. vẫn là thời trang cao cấp, nhưng sáng hơn, ấm áp hơn và lôi cuốn hơn. với kai, dường như con người đang ở ngay sát anh đây chính là sehun mà anh từng yêu. anh nhớ cảm xúc ấy, nhớ sự ngưỡng mộ anh dành cho cậu, nhớ sự thấu hiểu luôn tồn tại trong anh. anh chớp chớp mắt. đáng tiếc rằng hai đứa phải kết thúc.

"kai? thế nào?" sehun hỏi, có phần lo lắng khi thấy kai cứ nhìn vào tờ tạp chí, ánh mắt vô hồn.

kai gạt ngay ý nghĩ đó đi. anh đang nghĩ gì thế này? anh đã có luhan, người đã giúp anh đứng vững, giúp anh vượt qua, chờ đợi đến tận khi anh thực sự sẵn sàng. nói cách khác, luhan là người duy nhất giữ đầu óc anh tỉnh táo và ổn định.

"tốt."

"chỉ vậy thôi?"

"rất tuyệt. ý tôi là, nó khác biệt. một sự thay đổi thông minh. tôi tin là độc giả sẽ đón nhận nó." kai nói ra hết những suy nghĩ trong mình và sehun mỉm cười, lấy lại tờ báo, tay hai đứa khẽ chạm nhau.

x

khi kai nói người ta sẽ đón nhận nó, anh đã đúng. anh luôn đúng.

ý tưởng lần này khá thành công, ban quản trị tán thành sự thay đổi mới lạ, cũng như diện mạo mới của diamaunt. họ đã chúc mừng sehun trước vì sự táo bạo của cậu, nói rằng họ đã luôn muốn làm điều tương tự nhưng ý tưởng đó luôn bị gạt đi vì không ai làm được tốt như cậu làm. cậu nhận được cả những lời khen từ cấp trên, những ngón tay cái tỏ ý động viên nữa, và đó là dấu hiệu cho thấy sehun cùng dàn nhân viên của cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

x

sehun cười thật tươi trên đường trở về văn phòng, ôm tờ tạp chí trong tay một cách tự hào và thông báo cho mọi người rằng hôm nay nghỉ sớm và tất cả có thể đến dự tiệc mừng.

tiếng hoan hô tán thành rộ lên và yixing vội vã chạy đi đặt chỗ ở một quán bar gần đó.

"kai." sehun nhìn anh bằng ánh mắt hân hoan. "cảm ơn anh! nếu không có anh chắc tôi không làm nổi."

kai lắc đầu.

"anh ở lại cùng mọi người nhé."

anh ngập ngừng một chút.

"được."

x

ban công tầng trên của quán bar trở nên đông đúc hơn hẳn nhờ đám nhân viên của sehun, cặp táp và đồ uống chất đầy các mặt bàn, đa số họ đều ngà ngà say, những người còn lại thì uống đến tận khuya. yixing không uống, anh ngồi ở một bàn hơi tách khỏi các đồng nghiệp và khách mời. phía bên kia bàn là kai, cũng không động tới đồ uống của mình. ở giữa hai người là sehun, cậu rót rượu và giục họ uống đã mấy lần rồi.

yixing lịch sự từ chối và nở nụ cười nhẹ.

cả hai đều có thể chắc như đinh đóng cột rằng sehun đã không còn ở trạng thái ổn định, nhưng tửu lượng của cậu vốn khá, nên hẳn là cậu chưa say. tuy nhiên, cậu đã trở nên dai dẳng đến mức khó chịu.

"nào nào, yixing. chúng ta là bạn, đúng không?" cậu dí một ly tequila vào sát mũi yixing, nhưng anh đẩy tay cậu ra, hơi nhăn mặt vì mùi rượu nặng.

"kai." sehun hiểu mình sẽ không ép được yixing nên lại quay sang kai và thử dụ anh uống lần nữa. "uống đi."

kai thở dài. ném cho yixing một ánh mắt tuyệt vọng, anh cầm lấy cái ly sehun đưa, khiến nụ cười trên môi cậu tươi hơn hẳn, và nốc một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly. không phải là anh không bao giờ uống, nhưng anh không thể về nhà với luhan mà người nồng nặc mùi rượu bia. anh không muốn làm luhan lo lắng hay phiền muộn gì cả. nhưng anh lại không phớt lờ cái bĩu môi hờn dỗi mà sehun vô tình trưng ra mỗi khi bị từ chối được, chưa kể đến gương mặt thanh tú trông như sắp nổi giận mà cậu mang khi một trong hai người nói không. nó dễ thương đến không tin nổi nhưng đồng thời cũng rất phiền nhiễu.

"kai ngoan!" sehun vỗ vỗ lưng anh rồi lườm xéo sang viên thư ký ngây thơ vô tội. "yi~xing."

kai quẳng cho anh chàng này ánh mắt anh-chẳng-làm-gì-được-đâu và tựa vào lưng ghế, cảm thấy cuống họng mình nóng rực. anh muốn uống thêm.

"nếu yixing không muốn thì để tôi uống hộ anh ấy." kai nhận ly tiếp theo và uống cạn.

thêm vài lượt nữa, rồi tứ chi của sehun dần dần tê dại, khi đó cậu mới nhận ra mình đã mệt mỏi tới mức nào sau một ngày dài. yixing cũng mượn cớ mà chạy đâu mất, để cậu lại với kai. thật đáng ngạc nhiên là kai uống khá hơn sehun nhiều.

im lặng.

"tôi nói với cậu đôi điều được không?" kai là người lên tiếng trước và sehun suýt đã không nghe ra anh nói gì.

kai hất mặt về phía cánh cửa dẫn ra ban công tầng hai, vài giây sau, sehun đã nối gót anh. cánh cửa khép lại sau lưng đưa hai người đến với ánh sáng rạng rỡ hoa lệ. nơi đây dù gì cũng là trung tâm thành phố. sehun nhắm chặt mắt để tránh những tia sáng chói loà và đứng nguyên tại chỗ. kai đứng bên thành ban công, quay lưng lại sehun, tay đặt trên thanh kim loại lạnh lẽo, còn sehun thì dựa vào tường để giữ mình khỏi ngã nhỡ có bước hụt chân. cậu đang cảm thấy chuếnh choáng, chất cồn hẳn là đang tấn công cậu.

"làm sao mà cậu quên hết mọi thứ được?" kai nắm lấy thanh kim loại đen bóng đó, siết chặt nó và chờ đợi câu trả lời. thật không công bằng, cái cách mà sehun cư xử rất vô tư bên cạnh anh, không chút hối lỗi. và còn tệ hơn nữa khi anh không thể ngăn mình bị cậu thu hút hết lần này tới lần khác. là giả vờ? để quay lại như trước đây mà chẳng cần thực sự cố gắng? ý nghĩ ấy làm anh muốn phát điên nhưng anh biết là nó không đúng. anh biết cậu không lừa dối, nhưng anh chỉ nghĩ được thế thôi.

"tôi không biết." giọng sehun nhẹ hẫng. trong một thoáng chốc, cậu có vẻ bình thường, thậm chí là tỉnh táo.

kai xoay người lại để nhìn sehun. anh muốn hỏi xem cậu làm cách nào nhưng anh cũng hiểu mình sẽ chỉ nhận được một câu trả lời đó thôi.

thấy anh im lặng, sehun nói tiếp, vẫn những điều cậu đã luôn nói với anh.

"tôi thức giấc vào một ngày không anh. chính xác là năm năm. tôi đã tỉnh dậy sau năm năm." không run rẩy, không e dè, không hề có dấu hiệu của sự dối trá. cậu còn nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc.

"nghe rất điên rồ, nhưng tôi đoán là do ngôi sao băng đó. tôi đã ước và điều tôi ước đã trở thành sự thật. mặc dù tôi chưa từng mong chuyện này xảy ra."

"tôi đã mất rất nhiều thời gian. và giờ thì quá rõ ràng, tôi đã mất cả anh rồi."

"giá mà tôi chưa từng ước gì hết, kai ạ. giá mà tôi đừng ước gì."

kai rời mắt khỏi cậu và nhìn xuống đất. đó không phải là một lời giải thích. chuyện đó không thể cứ xảy ra như vậy. sehun không thể mất hết mọi thứ như vậy.

"kai." giọng nói của sehun như nhoà vào trong làn khí đêm lạnh. và trước khi kai nhận ra, anh đã tiến về phía cậu. mỗi khi cậu gọi tên anh, anh lại trở nên yếu mềm. luôn là như vậy.

đã bốn năm rồi, không ai gọi anh là kai. chỉ mình sehun dùng cái tên ấy mà thôi. cậu muốn là người duy nhất.

cảm thấy kai đang ở thật gần, sehun hít vào từng hơi thật nặng nhọc, hơi thở ấm áp của hai đứa tan cùng cơn lạnh của đêm. cậu thở mạnh ra khi tất cả những gì cậu còn thấy chỉ là đôi mắt anh xoáy sâu vào mình.

"tại sao cậu không thể nhớ ra bất cứ điều gì?"

câu hỏi của anh bị bỏ quên vì sehun đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn. những ảo tưởng trong tâm trí đã chế ngự suy nghĩ của cậu, nên khi kai vội vã đáp lại nụ hôn ấy và ghì cậu lên tường bằng chính cơ thể anh, sehun không khỏi thở gấp đầy kinh ngạc. một bàn tay áp vào má cậu, nhấn nụ hôn sâu hơn nữa. tay sehun cũng tìm tới bàn tay đang âu yếm ôm má mình, tay kia giữ lấy hông kai và kéo anh lại thật gần. ngón tay kai ấn nhẹ lên môi dưới của sehun, anh chớp được cơ hội nhỏ nhất để lách vào giữa hai cánh môi mềm, vuốt ve vòm miệng cậu rồi để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy say đắm. vị bạc hà và cồn làm mọi giác quan của anh dịu đi và dần dần tê dại. một âm thanh ướt át vang lên khi anh dứt ra, hai đứa gấp gáp hít đầy phổi luồng dưỡng khí mới và tìm môi nhau thêm lần nữa.

một tiếng rên êm ái rung lên từ sâu trong sehun, vang trong đêm lạnh khi bờ môi anh lướt xuống cổ cậu, nhẹ nhàng thưởng thức làn da đã quá quen thuộc với anh. tay sehun bấu chặt hơn vào hông kai, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn khi anh đưa nụ hôn xuống thấp dần, tới đôi xương đòn của cậu.

"kai." cậu khẽ gọi, cơ thể kai đột ngột căng cứng và anh lùi lại, gần như ngay lập tức.

sehun hớp lấy từng hơi thở bằng đôi môi hé mở, nhìn anh một cách thất vọng. nhưng cậu không nói dù chỉ một lời.

"tôi xin lỗi." kai lại ngoảnh nhìn thành phố hoa lệ, quay lưng về phía sehun.

sehun cắn chặt môi để kiềm chế những cảm xúc đang lộn xộn trong lòng mình. cậu muốn tiếp tục, nhưng cậu sợ anh sẽ thẳng thừng từ chối.

"có lẽ tôi uống nhiều quá rồi." lời anh nói nhẹ hẫng như tiếng thì thầm, và chứa đầy sự tiếc nuối mà sehun ước gì mình đừng nghe ra.

vài phút trôi qua trong im lặng ngột ngạt. nhịp thở của sehun đã dịu lại, giờ trong cậu chỉ còn những rối ren. có quá nhiều dấu hỏi, nhưng cậu lại chẳng biết hỏi gì cho phải. hoặc phải bắt đầu từ đâu.

kai cũng bớt căng thẳng hơn, anh lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe chạy trên con phố bên kia.

"xin lỗi." lần này tới lượt sehun. vì sao thì cậu cũng không rõ, cậu chẳng hề hối tiếc gì hết. cậu biết mình muốn vậy và thật sự mừng rằng điều đó đã xảy ra. nhưng ánh mắt anh khiến cõi lòng cậu nổi sóng. anh thực sự hối hận, nỗi đau nhói lên trong cậu mỗi lần nhớ tới vẻ mặt ấy.

"chúng ta đều quá chén." cậu cay đắng nuốt lấy từng lời của chính mình, chúng đốt cháy tâm can cậu như một trái cầu lửa, vắt kiệt dưỡng khí trong cậu. đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi. đau lắm. kai vẫn đứng nguyên như thế. sehun chỉnh lại áo khoác rồi vỗ hai tay vào nhau. "xin lỗi về chuyện đó."

đột nhiên, sức mạnh trở lại với cậu. đột nhiên, cậu cử động được như thường. có thể trong khoảng thời gian khuyết đi ấy, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn. có thể cậu vẫn chịu được những đau đớn này.

cậu tiến lại gần lan can, bề mặt lạnh lẽo của nó khiến cậu rùng mình nhưng cậu kiềm mình lại, cái buốt lạnh ấy đâu là gì so với những gì cậu đang cảm thấy.

"quên đi nhé." sehun nói mà không nhìn kai, ráng nở một nụ cười gượng.

kai nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình. cảm giác tội lỗi ngập tràn trong anh. vì đã làm thế với luhan. vì đã làm thế với sehun. anh chỉ im lặng.

như một thói quen, sehun len lén dí ngón tay vào dưới mũi kai để xem anh phản ứng lại. nhưng kai, dù hơi bất ngờ vì hành động bất ngờ này, chỉ nhìn cậu đầy ngạc nhiên. nụ cười trên môi sehun tắt lịm. cậu không đếm nổi đã bao lần mình trêu anh bằng trò đó. và mỗi lần như vậy, kai sẽ hắt hơi. anh luôn luôn thế.

"anh không còn dị ứng với nó nữa." sehun nói, cho chính mình hơn là cho anh.

kai chớp mắt và nhận ra điều cậu đang nói đến. anh khẽ thở dài.

"tôi chỉ không còn là người đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro