i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng cánh cửa khép lại và tiếng chiếc ô cụp vào nối nhau vọng tới từ phòng khách khiến sehun gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi êm ái trong phòng ngủ của mình, luống cuống đá phải màn hình laptop làm nó đóng sập xuống, cậu ngó ra bên ngoài để được thấy anh, người mà cậu luôn mong đợi, trở về nhà.

"xin chào!" cậu đứng trước cửa phòng với đôi cánh tay dang rộng cùng nụ cười đáng yêu trên môi, nụ cười luôn khiến người con trai kia không thể ngừng say đắm cậu.

"anh về rồi." kai phủi những giọt mưa còn vương trên vai rồi ngả vào vòng tay đang chờ đợi mình.

mùi của không khí và hơi nước lẫn với hương thơm tự nhiên của riêng kai chào đón sehun khi cậu dụi đầu vào lớp áo dày anh đang mặc. cảm giác thật dễ chịu, mỗi ngày cậu càng thêm nghiện nó.

"mmmm." sehun ậm ừ khi chóp mũi cậu chạm vào khoảng da trần ngay trên cổ áo kai còn anh cúi xuống thêm một chút để xích lại gần người yêu hơn nữa.

"đoán xem này?" kai nhéo má sehun khi cậu lùi lại và nhìn sâu vào mắt cậu đầy âu yếm.

sehun cười tươi khi kai đưa ra trước mắt cậu một cái hộp lớn với dải ruy-băng rủ xuống một cách duyên dáng bên mép, cậu lén nhìn qua phần giấy bóng mờ ở giữa nắp hộp để xem đó là vị gì.

"sinh nhật hạnh phúc."

"ôi kai à." sehun ôm choàng lấy kai và ghì anh vào tường, hôn khắp mặt anh còn anh thì cố giữ cho cái bánh không bị hai cơ thể ép bẹp.

sáu tháng trôi qua kể từ khi kai thuê căn hộ này để được chung sống thoải mái cùng cậu. mối tình của hai người đã kéo dài một năm rưỡi và tình cảm giữa họ vẫn tốt đẹp, tràn ngập những điều mới mẻ và ngày một sâu nặng, mà hiện tại mọi thứ cũng đã rất hoàn hảo rồi. sehun chỉ mong mình có thể ở bên anh thêm nhiều năm nữa, và nếu được thì là mãi mãi.

mối quan hệ của họ thật lý tưởng, kai là nhiếp ảnh gia tự do còn sehun là biên tập viên tạp chí, thi thoảng sehun sẽ nhờ kai giúp trong một bài báo đặc biệt do cậu lên ý tưởng và kai sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ người yêu của mình, người chỉ còn cách cái chức tổng biên tập có một bước chân. đôi lần, sehun ngỏ ý muốn kai chuyển qua làm cùng công ty mình, vì công việc của anh thu nhập không cao bằng những nhiếp ảnh gia trực thuộc công ty, nhưng kai từ chối với lý do rằng anh luôn thích được tự do, ngay cả bây giờ vẫn vậy. sehun tôn trọng quyết định của kai, cậu tin rằng anh luôn biết mình muốn gì, do đó anh đang đi đúng hướng. cũng như khi anh tự hướng cuộc đời mình về phía cậu vậy.

mọi thứ bắt đầu khi kai gặp sehun ở một buổi trình diễn nhạc kịch mà bạn thân của sehun, tao, nhận vai chính và kai làm việc cho công ty biểu diễn nghệ thuật với tư cách là một trong những nhiếp ảnh gia chính thức của sự kiện đó. rồi, anh thấy sehun khi đang bận rộn chụp những bức hình của riêng tao sau buổi diễn, trong những tấm ảnh đó, sehun đứng xem từ cạnh sân khấu và cổ vũ cho bạn mình. kể từ đó, kai không còn để mắt đến ai khác, ngoài sehun.

người bạn thân ấy của sehun là người ở bên cậu lâu nhất, cậu còn không nhớ nổi hai đứa đã bắt đầu làm bạn từ bao giờ. tao là người duy nhất biết rõ sehun, biết mọi thứ về cậu, và đó là một trong rất nhiều lý do mà cả hai không bao giờ rời bỏ nhau. họ có một tình bạn cực kỳ thân thiết, và sehun đã nghĩ rằng không ai có thể bằng được tao, dù cậu chỉ coi tao như là một người thân, rất thân. cho đến khi cậu gặp kai và nhận ra mình đã nhầm. rất nhanh chóng, kai cũng biết hết mọi thứ về cậu, và hai đứa cùng sẻ chia những khoảnh khắc mà giữa cậu và tao chưa từng có; những nụ hôn, những lúc tay trong tay dạo chơi, và những lần ái ân. cậu cũng không rõ bằng cách nào, nhưng một ngày kia, cậu đã yêu anh.

kể từ khi hai người chung sống dưới một mái nhà, ở chung phòng, ngủ chung giường, họ càng thêm gắn bó và cởi mở với nhau, chẳng còn gì sehun có thể giấu nổi kai. anh hiểu cậu quá rõ, có thể là hơn cả tao nữa, sehun nghĩ vậy, chẳng hạn như anh biết cậu rất sợ bóng tối, như một đứa trẻ con vậy. kai không bao giờ để sehun một mình, đêm nào anh cũng ngủ bên cậu, ôm cậu thật chặt, hôn chúc cậu ngủ ngon rồi cùng cậu chìm vào những giấc chiêm bao. kai đợi sehun về những khi cậu bị kẹt ở công ty vì việc bận, dù cậu có nói gì để thuyết phục anh đi ngủ trước chăng nữa, khi cậu về nhà, anh vẫn sẽ còn tươi tỉnh với nụ cười nhẹ trên môi. vì anh biết cậu không thể ngủ một mình, hoặc chỉ vì anh cũng không thể ngủ được nếu thiếu cậu. nhưng dù gì thì lý do vẫn là sehun, cậu hạnh phúc vì điều đó, vì đã gửi gắm cuộc đời mình cho một nửa hoàn hảo duy nhất trên đời. cậu không bao giờ hối tiếc.

sehun thoải mái tận hưởng sinh nhật này của mình, không phải lần đầu tiên có anh, nhưng là lần đầu tiên kỷ niệm chung sống. anh đã tự mình chuẩn bị cho cậu một bữa tối với nến thắp, nấu nướng rồi bày biện mọi thứ, khiến cho mắt sehun ngân ngấn nước vì xúc động và hạnh phúc khi nhìn kai, người đang nắm tay cậu nhẹ nhàng và che chở.

sau bữa tối, sehun ôm kai thật chặt và nhìn sâu vào mắt anh khi anh bế cậu lên, chân cậu quàng quanh hông anh và bám chặt, đôi tay anh đỡ lấy đùi cậu để cậu khỏi trượt ngã. hai đứa cười với nhau, mắt không rời mắt trong khi kai đưa tay lên, trét một chút kem bánh lên mũi sehun. kai bật cười còn sehun trề môi với anh, nhưng rồi mắt cậu sáng rỡ lên và điều tiếp theo cả hai nhận ra là mặt mình đã dính đầy kem. sehun dí ngón tay phủ kem của mình vào dưới mũi kai, định bụng sẽ quệt kem vào, thói quen của cậu là trêu chọc anh vì anh luôn hắt hơi mỗi khi cậu đặt tay ở đó, nhưng kai nghiêng đầu tránh và cảnh cáo:

"anh cho em rơi bây giờ đấy."

sehun cười toe toét và dứ dứ ngón tay sát mặt anh nhưng rồi lại đưa nó vào miệng để nếm thử. kai nhìn sehun một cách thích thú rồi kéo cậu vào gần hơn, cắn vờ lên cằm cậu, nơi có một lượng kem đáng kể, thong thả liếm lớp kem ngọt khỏi làn da trắng sữa của cậu. cảm giác nhột nhạt lan trên da sehun khi cậu vươn người qua hôn lên đôi môi đầy kem của anh. nụ cười in trên môi hai người, rồi kai đặt sehun xuống và kéo cậu cùng đi rửa mặt trước khi đám kem dính dính này trở nên khó chịu.

rất nhanh sau đó, sehun bị kéo vào phòng ngủ, chiếc áo cậu đang mặc cũng bị lột phăng chỉ trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo áp lên tấm kính cửa sổ trông ra quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố. sehun tận hưởng làn gió mát trước khi anh kéo cậu vào lòng, lưng cậu chạm vào bờ ngực rắn chắc nhưng êm ái của anh. đôi tay tự nhiên vòng qua eo cậu, và cậu như run lên khi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy mình, nhích dần lên phía sau tai và thì thầm những lời ngọt ngào khiến mọi giác quan của cậu như dịu đi và làm cậu quên hết những thứ thuộc về lý trí.

"anh sẽ tặng em ngày sinh nhật tuyệt nhất," kai thì thầm một cách quyến rũ, hơi thở ấm nóng vờn bên tai cậu, khiến lớp lông tơ trên da cậu dựng cả lên và cảm giác ngứa ngáy lan đến mọi nơi trên cơ thể. chỉ riêng giọng nói trầm, sâu và nhẹ nhàng của anh cũng đủ để kích thích cậu. luôn luôn là vậy. kai tiếp tục hôn cậu, từ vành tai đến má, từ đường quai hàm tới cổ, dần chạm tới vai cậu. mắt sehun khép chặt, đầu nghiêng qua bên, hơi thở nặng nhọc khi đôi môi anh mang đến khoái cảm tuyệt vời, dừng lại nơi vai cậu; rồi anh kéo cậu vào thật sát, và cậu cảm nhận được từng centimet cơ thể anh áp chặt vào lưng cậu. kai gặm nhẹ vai sehun, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên vùng bụng săn chắc của cậu, khiến cậu run rẩy vì anh.

sehun quay lại để cướp lấy đôi môi đã lang thang trên cơ thể mình nãy giờ, cậu ôm cổ anh và hơi kiễng chân một chút, vừa đủ để hai bờ môi chạm nhau. kai tiến lại gần hơn nữa, khóa chân sehun bằng chân mình và nghiêng người sát vào cậu để nụ hôn sâu hơn, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, mọi hương vị trong miệng cả hai như tan vào nhau, những cái nút lưỡi chầm chậm và ướt át khiến cậu bé trong tay anh rên rỉ, đôi tay cậu lần xuống bên dưới lớp vải áo anh, chiếc áo khoác đã bị ném đi tự bao giờ. cảm thấy những gì còn vương lại thật phiền toái, kai lùi ra xa một chút, vừa đủ để ném chiếc áo đang mặc ra phía sau rồi quay lại với những gì còn dang dở. cậu nở nụ cười ranh mãnh trước những gì đang thấy và hôn anh lần nữa, vì đêm nay anh là của cậu và ngược lại.

kai cảm thấy đôi môi sehun phủ lên cơ thể mình những nụ hôn, những mơn trớn nhẹ nhàng, những cái đảo lưỡi đầy kích thích. cậu di chuyển thấp dần, xuống tới gân vùng hông anh, ngón tay dò dẫm nơi thắt lưng anh. nhưng hôm nay không phải chỉ là một đêm bình thường, nó đặc biệt theo rất nhiều nghĩa. anh dừng cậu lại bằng một cái chạm nhẹ nơi vai rồi kéo cậu đứng dậy,trao cho cậu ánh nhìn đầy ý nghĩa và yêu thương.

"hôm nay là sinh nhật em mà."

nụ cười nhẹ của anh hoàn toàn đối lập với ánh mắt giận dữ. da cậu ửng đỏ, cậu chìm trong sự điên cuồng tỏa ra từ sự tiếp xúc của hai làn da. sehun liếm nhẹ môi mình và kai cảm thấy mình dường như hơi mất kiểm soát nhưng anh cố kìm lại. anh ghé sát tai cậu với một nụ cười khiêu khích.

"để anh."

quá đủ để sehun cảm thấy một biển khoái cảm ngay trên điểm nhạy cảm của mình, làm từng khớp xương của cậu yếu đi, nhưng thế vẫn chưa là gì so với những gì cậu cảm thấy khi những ngón tay của kai thực sự tiếp xúc với vùng dưới bụng cậu và từ từ cởi khóa quần cậu ra.

thường ngày thì kai sẽ làm mọi thứ thật chậm rãi và để sehun dần quen với mọi thứ nhưng anh hiểu hiện giờ cậu muốn anh đến mức nào qua hơi thở bị kiềm nén và đôi mắt khép hờ trước những động chạm đang xâm chiếm mình. gió đêm nhẹ thổi qua cơ thể trần trụi của sehun, khiến sống lưng cậu nổi gai vì lạnh, thân nhiệt liên tục thay đổi từ nóng qua lạnh, rồi lạnh về nóng, cho tới khi cậu cảm thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm êm dịu, hơi thở của kai thổi lên da cậu ấm nóng, lan khắp cơ thể cậu; sehun phải bám chạt vào khung cửa sổ phía sau để đứng cho vững trong khi anh dìm cậu xuống sâu hơn. đầu cậu ngả về phía sau và đập vào kính, đôi môi cố nuốt lấy từng hơi thở đang bị kai cướp mất từ bên dưới. cậu luồn một tay qua mái tóc anh, khẽ rên lên khi nhìn xuống và thấy kai ở vị trí gợi tình ấy, đó thường là chỗ của cậu. da cậu chạm vào kính, để lại những dấu mồ hôi, tấm kính lạnh lẽo hoàn toàn tương phản với sức nóng đang thiêu đốt cậu từ bên trong. bàn tay đang níu tóc anh lơi lỏng dần, đôi chân cậu run rẩy. anh liếm nhẹ lên thành viên của cậu một lần nữa rồi trở lại hôn lên môi để cậu được nghỉ ngơi.

những đụng chạm từ anh khiến cậu rên rỉ, tâm trí cậu như bị thổi bay vì anh thật sự đang hy sinh khoái cảm của mình để thỏa mãn cậu. khi cậu nhận ra những va chạm từ anh đang trở nên nóng bỏng và vội vã đến thế nào, cậu lần xuống quần anh và cởi được cả thắt lưng lẫn khuy quần anh một cách nhanh chóng. kai vùi mặt vào hõm cổ của sehun, sự kiềm chế trong anh chao đảo dưới những đầu ngón tay của cậu, và anh kéo cậu lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người với ham muốn mạnh mẽ. anh để hai cơ thể áp sát vào nhau, đón nhận mọi kích thích truyền tới giác quan của mình, nhưng không một thứ gì thuộc về lý trí còn lại trong anh. tất cả những gì anh ý thức được lúc này là cơ thể trần trụi hoàn mỹ của cậu trong vòng tay mình. vẫn giữ khoảng cách thật gần, sehun lần qua lớp vải quần anh, những tiếp xúc nhẹ nhàng ma mị của những ngón tay cậu với phần đỉnh và dọc theo thành viên của anh khiến anh không thể ngừng rót vào tai cậu những tiếng rên rỉ thỏa mãn nhất.

"kai."

đó là dấu hiệu. kai biết giọng nói đó của sehun và đó cũng là những gì anh chờ đợi nãy giờ. anh lập tức đẩy cậu ra, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, anh không đủ kiên nhẫn để kéo cậu vào giường nữa, thay vào đó, anh xoay cậu áp mặt vào tấm kính khổng lồ, tay cậu bám vào bề mặt lạnh lẽo của nó khi kai đưa một rồi hai ngón tay vào trong cậu và sehun nghiến chặt răng khi những chuyển động tuyệt vời mà những ngón tay mạnh mẽ nhưng điêu luyện của anh nong rộng mình. anh đưa đẩy trong cậu vài lần rồi rút tay lại, sehun hít một hơi thật sâu khi sự trống vắng mà tay anh để lại được thay thế bằng vật thể đã cứng ngắc của anh. những tiếng rên thoát khỏi môi họ nhanh chóng lấp đầy căn phòng và sehun thở những hơi ngắn sau mỗi cú thúc, để lại một lớp hơi nước mờ trên tấm kính, che mất cả bóng đêm ở mặt ngoài kính cửa sổ. kai cố giữ lại sự kiểm soát của mình, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại trước mặt mình, dịu dàng vuốt ve hai bên sườn và đùi cậu, sự dịu dàng gần như đối lập với lực mạnh và tốc độ mà anh đang đẩy vào trong cậu, người mà anh đã nguyện ở bên đến trọn đời. anh hôn lên lưng cậu một cách đầy yêu thương, để cậu ngửa đầu tựa lên vai mình, siết chặt khung cửa sổ đến mức nhói đau. kai không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy thành viên của cậu và kéo nó gần mạnh bằng đẩy vào. nó co giật, và kai biết cậu sắp tới đỉnh, anh tăng tốc cho những cú đẩy. tiếng rên rỉ thỏa mãn vang vọng trong căn phòng, tấm kính rung bần bật nhưng đây không phải lần đầu tiên họ làm tình ngay sát nó. sehun nhắm chặt mắt, cảm nhận khoái cảm dâng tràn trong mình, và cậu giải phóng ra tay anh, người đã lường trước chuyện này. kai tiếp tục kéo mạnh để kéo dài cơn cực khoái cho cậu và sehun nhẹ nhàng bao bọc tay anh bằng tay mình, giúp anh làm dù cậu không còn chút sức lực nào. sức nóng từ làn da cậu thiêu đốt anh, như một quả bom nổ chậm, và anh bùng nổ bên trong cậu, lấp đầy cậu bằng chất dịch dinh dính và sehun không thể nghĩ ra một cảm giác nào thỏa mãn hơn thứ chất lỏng đang chảy trong người cậu mang lại. đây là cách riêng của anh để đánh dấu rằng cậu là của anh, duy nhất anh thôi. anh đẩy vào trong cậu vài nhịp nữa rồi vòng tay ôm cậu, cười nhẹ.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

anh từ từ rút ra và mang cậu về giường, kéo tấm chăn choàng lên cơ thể xinh đẹp và khẽ hôn lên trán cậu. nhưng thay vì chui vào chăn cùng sehun, kai lại nhanh chóng mặc lại quần và nhấc sehun dậy, bế cậu ra ngoài ban công, một khoảng sân nho nhỏ bên ngoài tấm kính cửa sổ.

"anh làm gì thế?" cậu hoảng hốt hỏi khi anh bế cậu theo kiểu cô dâu ra ngoài, gió lạnh thốc vào cậu, và anh siết chặt tấm chăn thêm một chút rồi đặt cậu nằm xuống sàn. trông sehun hoàn toàn bối rối, kai bật cười vì cậu thật đáng yêu, xao động và ngơ ngác.

"đợi một chút thôi em yêu."

gương mặt cậu hơi đỏ lên vì cái tên âu yếm anh vừa gọi, anh cười lớn hơn và nằm xuống bên cậu. hẳn là sàn nhà lạnh cóng sẽ khiến cả hai bị cảm vào ngày mai, nhưng sehun đã có tấm chăn bảo vệ, còn kai thì trực tiếp nằm lên sàn. cậu nhích qua để chừa chỗ trống và kéo nhẹ tay anh. kai nằm nghiêng qua, và sehun trùm tấm chăn lớn qua cả hai. kai cầm tay sehun và hôn nhẹ lên đó.

"nói anh nghe điều ước của em đi."

anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vào đôi mắt đen anh mơ về mỗi đêm.

sehun như tan chảy dưới ánh nhìn của kai, cậu đan ngón tay của mình với của anh và mỉm cười.

"em muốn tương lai đến thật nhanh. em muốn biết khi đó chúng ta sẽ ra sao." môi cậu hơi cong lên khi cậu tựa vào vai anh. "hiện giờ em chỉ muốn vậy thôi."

kai cũng cười đáp lại cậu và hơi ngước lên nhìn trời.

đó là khi sehun nhìn thấy nó. một tia sáng lóe lên trên bầu trời và biến mất chỉ trong nháy mắt. rồi một tia nữa xuất hiện, rồi thêm một vài tia nữa xẹt ngang bầu trời đêm như những quả cầu lửa. chúng tô điểm bầu trời đêm và làm nổi bật những vì sao.

"sao băng." cậu nuốt khan.

"nhắm mắt lại và ước đi nào."

sehun lập tức nhắm mắt lại. một nụ cười nở trên môi cậu còn kai nhìn cậu một cách đầy yêu thương.

"sinh nhật hạnh phúc, sehun."

cậu không đáp lại.

"anh yêu em."

kai nhận ra rằng sehun đã ngủ gật. anh kéo cậu lại gần và bế cậu về giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi anh cũng nằm xuống bên cậu và chìm vào giấc ngủ.

x

đồng hồ báo thức đổ chuông , âm thanh dội vào thái dương cậu. sehun làu bàu, dò dẫm tìm một cái gối trên nệm. cậu không nhớ là mình có đặt báo thức nữa, thường thì kai sẽ luôn là người đánh thức cậu. nó tiếp tục réo chừng hai phút nữa, và sehun không chịu nổi nữa. cậu ngồi thẳng dậy, dụi mắt và chờ tới khi mắt quen ánh sáng.

ký ức đêm qua khiến cậu mỉm cười. giờ cậu đã thêm một tuổi rồi, một năm nữa bên anh, một năm nữa qua đi, một năm đầy bất ngờ. sau cùng thì cái đồng hồ cũng im bặt, và cậu nhận ra có gì đó không ổn.

"kai?"

im lặng.

cậu nhìn quanh phòng.

"kai?"

cậu ngập ngừng nhắc lại, nỗi sợ hãi bắt đầu len vào trong tâm trí.

cậu với lấy chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc bàn cạnh giường, không nhớ nổi mình có thứ này trong nhà nữa. những ngón tay cậu run rẩy xem xét nó. dòng báo giờ liên tục nhấp nháy. sehun nhìn gần thêm một chút, bên dưới đó là ngày.

hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp.

13 tháng tư năm 2017.

năm năm lệch đi so với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro