ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i'm out on the edge and i'm screaming my name

like a fool at the top of my lungs

sometimes when i close my eyes i pretend i'm alright

but it's never enough

cause my echo, echo

is the only voice coming back

my shadow, shadow

is the only friend that i have

tôi đang đứng bên bờ vực thẳm, thét gọi tên chính mình

thét thật lớn, bằng tất cả sinh lực, hệt một gã khờ

đôi khi tôi nhắm nghiền đôi mắt, vờ như mình chẳng sao

nhưng như thế không bao giờ là đủ

vì tiếng vọng của tôi, chính nó

là giọng nói duy nhất đáp lại tôi

cái bóng của tôi, chính nó

là người bạn duy nhất bên tôi

- echo, jason walker


năm năm ở tương lai.

sehun nhìn quanh, những cái gối, tấm chăn, chiếc giường, tất cả đều xa lạ. bên cạnh cậu chỉ có một đống gối, không kai, không một dấu hiệu nào cho thấy anh ở đây. họng cậu như nghẹn lại, anh đâu rồi?

cánh cửa phòng ngủ mở ra một phòng khách rộng rãi, thanh lịch với màu trắng tinh khôi, những tấm rèm dày được thắt gọn gàng, chiếc trường kỷ êm ái chiếm một bên, và trên bức tường lớn là hình một ấn bản đặc biệt của diamaunt magazine, phóng thật to và lồng khung. có phải cậu đang ở nhà của sếp không?

cuối căn phòng lại dẫn sang nhà bếp, ở chính giữa có một chiếc bàn bằng kính lộng lẫy, quanh nó bày những chiếc ghế gỗ gụ đánh véc-ni bóng loáng. đó đúng là kiểu đồ mà sehun sẽ sắm cho mình. cậu đưa tay chạm vào chiếc tủ lạnh ba tầng và lướt những ngón tay gầy gầy qua mặt phẳng trơn nhẵn bằng kim loại, hoàn toàn bị ấn tượng về mức độ hoàn hảo của nó, cậu có thể sống chung với người sở hữu căn hộ khổng lồ này. thật sự giống với nơi ở lý tưởng của cậu.

có một vài mảnh giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh, và dù biết đó chẳng phải việc của mình, cậu vẫn đọc hết.

hẹn gặp em vào thứ hai. -k

đêm đó tuyệt lắm. -k

dùng vitamins đi nhé. -k

bên dưới là mấy mẩu khác, mới vài tuần trở lại đây.

có thể em nên kiểm tra lại cái giường đi. nó cọt kẹt ghê lắm, tôi nghĩ chúng mình làm gãy nó rồi. em hoang dại thật. -k

lần làm tình tuyệt nhất từng có. -k

trên cao hơn là những mảnh gần đây nhất.

khoẻ nhanh nhé. để chúng ta có thể... *nháy mắt* -k

sehun cố gắng rời mắt khỏi mấy mẩu giấy đó. dù trí tò mò có đang hành hạ cậu thì đọc tin nhắn của người khác vẫn là sai. như thế là xâm phạm quyền riêng tư.

khi cậu bắt đầu quay đi thì mảnh giấy nhắc việc cho ngày hôm nay thu hút hết sự chú ý của cậu.

cằm cậu như rớt xuống.

sehun, chúng ta có buổi hẹn lúc 9 giờ sáng. -k

sehun.

đây là nhà của cậu sao?

x

cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà khi nãy cậu mới thức dậy. chuyện gì đang xảy ra thế này? cậu chắc chắn đêm qua cậu ngủ với kai, trong nhà của cậu, của riêng hai đứa. làm thế nào mà sáng hôm sau cậu lại ở một nơi khác chứ?

sehun không hiểu. điều duy nhất cậu biết chắc lúc này là cậu không hiểu gì cả.

chợt điện thoại đổ chuông và rung mạnh từ trong cái ngăn kéo tủ gương dưới chân giường, làm sehun giật mình. cậu có cảm giác rằng đó là của mình, và cả căn hộ này nữa. là ai, kai? kai là mr. k ư? họ không bao giờ nhắn qua giấy nhớ, nhưng cho đến giờ thì mọi chuyện đã quá kỳ quặc rồi, thêm nữa cũng vậy thôi. sehun đứng dậy và lại gần ngăn tủ đang phát ra tiếng rung.

cậu lấy nó ra, một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen bóng bẩy, trên màn hình đang nhá sáng là một cái tên.

k.

k đang gọi.

tim cậu nhảy múa trong lồng ngực. nếu đây là kai, thì cậu sẽ lập tức có được mọi câu trả lời. cậu sẽ không phải sợ hãi nữa; rồi sẽ ổn mà.

chuông vẫn không ngừng reo, sehun nhấn nút trả lời rồi áp máy vào tai mình.

"tạ ơn chúa, em còn sống cơ đấy." một giọng trầm, trầm hơn giọng kai, vang lên với vẻ châm biếm.

sehun im lặng. cậu cố lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng giọng nói này không giống với bất cứ ai mà cậu quen biết. cậu nghĩ đến tao, không. chẳng cần đoán thêm cậu cũng hiểu đây không phải là kai, không bao giờ. giọng này trầm hơn, nam tính hơn, và, cậu muốn tự vả cho mình một phát, quyến rũ hơn.

"em có đó không vậy? 9 giờ rồi. lẽ ra em phải đang ở đây. em quên mình có hẹn à?"

bối rối. đó là tất cả những gì đang hiện rõ trên mặt cậu.

"thưa ngài oh sehun." người đó tiếp tục với vẻ khó chịu.

sehun đưa máy vào gần hơn, môi mấp máy.

"ai thế ạ?"

đầu dây bên kia im lặng.

x

"đêm hôm nọ chúng ta đã làm tình." cậu có thể cảm thấy cái nhếch môi của gã đó. "là kris đây. khốn thật. sao phải xoá số của tôi hả? đồ hư hỏng."

nỗi sợ hãi bao trùm lấy sehun.

"chỉ vì hôm qua em lại phát bệnh mà-"

sehun ngắt máy luôn. tim cậu đập điên cuồng. "chúng ta đã làm tình" là sao chứ? chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

cậu lại trèo lên giường, mong kai về nhà thật nhanh vì cậu đang sợ, rất sợ. cậu không hiểu nổi cái gì đang xảy ra với cuộc sống của mình. mới đêm qua thôi, cậu còn rất hạnh phúc, sinh nhật tuyệt vời nhất từng có, chưa kể đến cuộc ái ân điên đảo đất trời đó nữa. tại sao giờ lại thành ra thế này?

một tiếng bíp nhỏ của cái điện thoại vang lên từ trong ngăn kéo. cậu phớt lờ nó, ngồi bó gối gọn lỏn. chiếc đồng hồ điện tử trên mặt bàn nhỏ cạnh giường không ngừng nhấp nháy báo phút. tay cậu chộp lấy nó trong sợ hãi, xoay nó trong tay mình, mặt kim loại lạnh lẽo của nó tiếp xúc với da cậu, một cảm giác bàng hoàng.

13 tháng tư, 2017 .

cậu nhìn nó trừng trừng.

hôm qua mới chỉ là 2012 .

ký ức về những ngôi sao băng chớp nhoáng lướt qua tâm trí cậu. những đụng chạm của kai, mặt sàn cứng lạnh, và chính cậu với đôi mắt nhắm nghiền.

điều ước.

"em muốn tương lai mau đến hơn. em muốn thấy chúng ta sẽ ra sao."

mắt sehun mở lớn. điều ước của cậu đã trở thành sự thực?

x

sehun mất hàng tiếng đồng hồ để nắm bắt những gì đang diễn ra. điều tiếp theo cậu nhận ra là trời đã sập tối. cậu muốn lao ra khỏi đây, trở về căn hộ có kai, nơi cậu có thể vùi mình vào hơi ấm thân quen, để bờ môi anh âu yếm hôn lên thái dương, đôi tay bao bọc đầy che chở và giọng nói êm ái ru cậu vào giấc mộng. nhưng cậu sợ phải đi, sợ phải tìm ra sự thật.

sau khi đi lang thang quanh nhà, cậu biết thêm rằng khoảng thời gian năm năm, kể từ ký ức gần nhất cậu còn nhớ được về ngày sinh nhật có kai, đã thật sự trôi qua. đã tròn năm năm kể từ khi ấy, tinh thần của cậu gần như suy sụp vì cậu không tài nào ép mình nhớ ra nổi những gì đã xảy ra trong thời gian ấy. mọi chuyện là thế nào? tại sao kai vẫn chưa đến đây?

không có một dấu ấn nào của kai trong căn hộ này. cậu sợ rằng mình đã mất anh trong khoảng ký ức đã mất kia. chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ bóp nghẹn trái tim cậu. chia tay ư? không thể, không thể nào.

một dòng lệ lăn dài xuống má cậu. nỗi buồn tê tái bao trùm, sự thật như ở gần cậu hơn bao giờ hết dù cho nó vô hình. cậu đơn độc, giờ cậu chỉ có một mình thôi.

sáng hôm sau, cậu nhận được một cú điện thoại. bỏ qua hàng trăm cuộc gọi lỡ từ cái người tự xưng tên kris đó, cậu đã đổi tên trong danh bạ của gã đó thành 'người lạ', giờ thì cậu đang chăm chú nhìn vào cái tên lạ hoắc trên màn hình.

yixing

là ai vậy?

tao đâu? suho? baekhyun? chanyeol? kyungsoo? bạn bè của cậu. họ đâu?

tự đấu tranh nội tâm thêm một lát nữa, rồi cậu nghe máy, thầm cầu mong đây không phải một thằng cha ất ơ nào khác mà cậu đã qua đêm cùng.

"xin chào?"

cậu nghe người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi hoảng, sau đó là im lặng hoàn toàn.

"chúc ng-ngài buổi sáng t-tốt lành."

tiếng một người con trai lắp bắp. hình như cậu không thường nhận điện từ yixing, xét từ thái độ lúng túng của anh ta. nếu không phải vậy thì cậu cũng chịu không hiểu nổi sao anh ta lại luống cuống đến thế.

"ừm. chào." sehun nhạt nhẽo đáp, chẳng nhớ ra người này là ai.

"tôi có thể hỏi anh là ai không?"

một khoảng im lặng ngột ngạt nữa.

"là yixing, thưa ngài."

"tôi biết rồi."

"thư ký riêng của ngài."

thư ký á?

"từ khi nào mà tôi có hẳn một viên th--" cậu khựng lại. đã năm năm rồi, có lẽ mọi thứ đã thay đổi.

"thưa ng-ngài, ngài có một cuộc họp lúc mười một giờ trưa nay. tôi chỉ muốn nh-nhắc lại thôi, thưa ng-ngài."

"một cuộc họp?"

"vâng, thưa ngài."

một ý nghĩ xẹt ngang qua tâm trí cậu.

"yixing." anh chàng nuốt khan vì đưộc gọi hẳn tên ra.

"chính xác thì tôi là ai vậy?"

"ừm..." yixing bịt loa lại, cậu có thể nghe tiếng thì thào ở bên đó rồi giọng yixing vang lên lần nữa. "là oh sehun, thưa ngài."

"và thực sự tôi làm cái gì?"

"tổng biên tập của tạp chí diamaunt, thưa ngài."

sehun chết lặng đi. giờ cậu là tổng biên tập rồi sao? mới hôm qua, à không, năm năm trước, cậu vẫn chỉ là một kẻ có tham vọng giành được vị trí ấy.

"yixing." cậu tìm lại được tiếng nói của mình sau một vài phát. anh chàng kia đáp lời ngay lập tức. "anh huỷ buổi họp được không?"

"v-vâng, thưa ngài."

"yixing, còn một việc này." lại nữa, sự im lặng đến khó chịu. "chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nào gần gần đi."

"cái-- vâng ạ."

quán cà phê cậu bảo yixing chọn ở khá gần đó. yixing cứ khăng khăng đòi đến tận nơi đón cậu nhưng sehun, vì vẫn không chắc liệu mình có nên dễ dãi tin người không khi mà cậu còn đang thấy chính cuộc sống của mình xa lạ, đã từ chối. cậu tự bắt taxi và đến nơi chỉ trong chốc lát.

cậu không biết yixing là ai hết, nhưng cậu nhận ra anh ta đang chờ ở một bàn đặt trước, trang phục chỉnh tề cùng một chiếc cravat, trông rất có dáng dấp của một quý ông đáng kính. cậu cũng ăn mặc lịch sự, nhưng thoải mái hơn yixing, vì cậu tìm thấy hàng đống đồ kiểu vậy trong tủ của mình. từ khi nào mà cậu thay mới toàn bộ quần áo, thậm chí là cả gu thẩm mỹ thế này, cậu không nhớ nổi nữa.

thấy sehun, yixing liền cúi chào, và cậu sải bước đến cái bàn trống ấy. anh ta đợi cậu ngồi trước rồi mới ngồi theo.

sehun nhận thấy yixing giữ một khoảng cách khá xa với mình, đủ để gây bất tiện khi trò chuyện. nên cậu đứng lên và dịch lại gần thêm một chút, khiến yixing gần như nín thở vì hành động bất ngờ này.

"tôi có một vấn đề này." sehun bắt đầu, và trong mắt yixing ánh lên một chút gì đó như nỗi lo sợ.

cậu tiếp tục.

"là tôi không nhớ gì hết."

miệng yixing hơi há ra.

"ngài không được khoẻ?"

sehun cụp mắt xuống.

"tôi cũng không rõ. mong là thế."

"ngài có muốn tới bệnh viện kiểm tra không? còn kr-" anh ta chợt dừng lại.

"ai?"

yixing mím chặt môi. "không có gì, thưa ngài."

"anh giúp tôi được chứ? anh là người duy nhất không bị điên mà tôi biết ngay lúc này."

yixing chớp chớp mắt mất một lúc.

"tất nhiên, thưa ngài."

"bỏ luôn cả cái 'ngài' đó đi nhé?" cậu có thể thấy rõ mắt viên thư ký của mình mở lớn đầy ngạc nhiên. "ý tôi là, tôi không nhớ gì hết nên tôi không quen bị gọi thế."

"vâng, thưa- vâng." yixing đáp và chờ xem sehun phản ứng ra sao trước sự vô lễ này. nhưng cậu chỉ mỉm cười.

yixing thở mạnh ra. hình như vừa rồi là lần đầu tiên oh sehun cười với anh. lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua.

"tôi hỏi cái này, mong anh không phiền?"

"không, thưa ngài. à, ý tôi là không."

sehun cắn cắn môi dưới của mình. "sao anh có vẻ lo lắng bồn chồn khi nói chuyện với tôi?"

câu hỏi đó lơ lửng trong không khí mất vài giây. yixing im lặng nhìn sehun.

"ừm. sếp..." anh ta lên tiếng. "... chưa bao giờ thật sự ưa tôi."

x

chiều hôm đó, yixing đưa cậu đến chỗ làm, nó có vẻ yên tĩnh và trầm lặng, nằm trong lòng tòa nhà diamaunt magazine, trụ sở mới của tờ tạp chí này. dưới mắt sehun, mọi người đều đang bận rộn và chăm chỉ làm việc, cậu thật sự không hiểu bằng cách nào mà mình tuyển được một dàn nhân viên tuyệt vời như vậy.

"tôi điều hành cả chỗ này ư?" sehun hỏi khi yixing khép lại phía sau cánh cửa phòng làm việc dành riêng cho cậu, nó nằm ở cuối cái hành lang rộng thênh thang, qua cả nơi của những nhân viên khác, những bức tường kính bao quanh cho phép cậu nhìn thấy tất cả mọi người từ chỗ ngồi của mình. bên cạnh phòng này còn một cửa nữa, sehun đoán đó là một phòng kín đáo và riêng tư hơn. yixing quay về phía cậu, vẫn đứng ngay sát cửa, và trả lời câu hỏi mới nãy.

"vâng."

"anh có thể ngồi mà." sehun nhắc, yixing nhìn cậu một cách tò mò rồi ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ ở phía bên kia chiếc bàn.

trên mặt bàn là một chồng tài liệu, vài bản mẫu và bản thiết kế cho ấn bản tiếp theo, những bức thư chúc mừng từ những công ty khác hay những cán bộ cấp cao, những lời nhắn từ dr. wu nào đó, và thư xin lỗi. cậu liếc qua chúng, rồi nhắm chặt mắt lại. cậu không phải chỉ mới tiếp xúc với những thứ này, cậu nhớ rằng mình đã từng là một biên tập viên. nhưng đây là một dạng áp lực hoàn toàn khác, cậu cần tìm lại sự quả quyết của chính mình, cũng như mối quan hệ tốt với các nhân viên. hiện thời, đó là mục tiêu của cậu. và một việc nữa.

"yixing." sehun nhìn yixing, tay viết vài dòng lên một mẩu giấy nhớ cậu thấy trên bàn. anh ta đứng dậy và tiến lại gần.

"anh có thể tìm hai người này cho tôi chứ?"

anh gật nhẹ.

"huang zitao." cậu đưa anh ta mảnh giấy. "và kim jongin."

"tìm xem họ đang ở đâu."

yixing gật lần nữa.

"cảm ơn anh, yixing!"

viên thư ký mỉm cười với cậu rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro