iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn hộ khổng lồ này không hề phù hợp với cậu chút nào. nó quá rộng cho một người. tại sao cậu lại muốn sống ở một nơi lạnh lẽo, cô đơn và trống trải như thế này chứ? cậu thích không gian nhỏ bé và ấm cúng ở nhà kai hơn nhiều, hai đứa có thể ôm nhau trên ghế dài, xích lại thật gần trên chiếc giường êm ái, nằm bên nhau ngoài ban công. có quá nhiều thứ để hai đứa cùng làm trong một nơi chật hẹp như căn hộ đó, nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra để giết thời gian ở cái nơi rộng thênh thang mà chỉ có mình cậu này. làm cách nào sehun ngủ qua đêm? cậu sợ bóng tối và chỉ kai mới ru cậu ngủ được. làm cách nào cậu sống mà không có anh?

cậu đã thay đổi đến thế sao? cậu đã vượt qua nỗi sợ đó ư? tại sao cậu cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè mình chứ? cậu thực sự đã khác nhiều vậy à?

sehun tựa lưng lên đầu giường. lúc này cậu chỉ muốn có kai ở bên. chỉ vậy mà thôi.

một lời nhắn từ yixing đánh thức cậu. vẫn lờ đi hàng đống cuộc gọi nhỡ từ gã 'người lạ' kia, cậu mở tin nhắn của yixing, đó là lịch làm việc ngày hôm nay. bắt đầu từ bảy giờ sáng nên cậu mau chóng chuẩn bị mọi thứ để đi làm. vậy đó, cậu đang khởi đầu từ một oh sehun mà cậu đã từng là, hoặc đại loại thế.

rất nhiều những ánh nhìn hướng về phía sehun khi cậu bước vào. cậu đi ngang qua đám nhân viên, tiếng nói chuyện ồn ào liền lập tức im bặt. cậu cảm nhận được những đôi mắt đang dán chặt lên mình, và cậu không hiểu nổi tại sao.

một cô gái, rõ ràng là người mới vì cô ta nhìn khá trẻ và lúng túng, khựng lại với cốc cà phê vẫn còn trên tay và cứ thế mà đứng như trời trồng trên đoạn hành lang dẫn tới văn phòng của sehun. ai đó nắm lấy tay và kéo cô ta tránh đường nhưng sehun đã dừng lại, cậu gần như cảm thấy sự lo sợ trong cô gái đó.

"ừm, buổi sáng tốt lành." cậu cất lời chào. yixing kéo cậu tới phòng làm việc, cô gái đang sợ hãi kia thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại phía sau hai người.

tất cả lật đật trở về chỗ của mình ngay khi sehun quay lưng đi.

"sao mọi người có vẻ ngạc nhiên thế?" trí tò mò thôi thúc cậu hỏi câu này.

"vì sếp tới đây quá sớm."

"không phải giờ làm của tôi bắt đầu lúc bảy giờ à?"

"đúng thế." yixing đáp cụt lủn, thầm cầu cho cậu đừng hỏi thêm gì nữa.

"thế thì có gì mà bất ngờ?"

"sếp thường đến lúc mười giờ."

"tôi đến muộn sao?" sehun nhướn một bên mày.

"đó là đặc quyền của sếp."

cậu chấp nhận câu trả lời đó. sehun còn nhiều điều phải học về cái cậu sehun mới này.

theo lời yixing thì anh ta đã tìm ra một người tên huang zitao sống ở vùng lân cận. nhưng khi anh đến nhà đó kiểm tra thì cậu ta lại không có nhà. anh hứa hẹn lần tới sẽ có thêm thông tin, và sehun cũng tạm bằng lòng.

"còn về kim jongin..."

trái tim sehun như lỡ một nhịp.

"... tôi vẫn đang tìm kiếm."

đau nhói. "cảm ơn anh."

yixing gật nhẹ.

vài phút trước, cậu ra khỏi phòng làm việc, bảo các nhân viên rằng hôm nay có thể nghỉ sớm vì họ mới phát hành ấn bản đặc biệt của diamaunt magazine, họ làm theo với vẻ ngờ ngợ in rõ trên gương mặt, như thể họ thấy tai sếp mình đã trở nên to vật và trông cực kỳ lố bịch vậy. cậu bỏ qua hết và nghĩ rằng họ chỉ chưa quen với kiểu cư xử này của mình, vì cậu là oh sehun của quá khứ, không phải của năm năm sau. nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu xem sehun mới là người như thế nào.

sehun từ chối đề nghị gọi xe đưa cậu về của yixing, rảo bước vào những khu phố đông người phía đối diện toà nhà, ngắm nhìn môi trường sống mới xung quanh. vẫn là thành phố ấy, vẫn ngôi nhà ấy, nhưng tất cả đã thay đổi đến chóng mặt chỉ trong năm năm. có thêm rất nhiều công ty ở trung tâm thành phố, diamaunt tower cũng là một trong số đó, do đó mà thêm rất nhiều người bận rộn tất bật trên đường, họ trao đổi qua điện thoại, đưa ra đủ loại chỉ dẫn, và thêm cả những người phục trang sang trọng nữa. cậu không tin nổi mình đã tiến xa đến vậy, và lần đầu tiên, cậu thấy thích cuộc sống mới này. giờ cậu đã là tổng biên tập, tạp chí của cậu đang dẫn đầu, cả trong và ngoài nước, như một giấc mơ vậy. năm năm trước nó vẫn còn rất xa vời, nhưng nó đã thành hiện thực. thật tuyệt vời.

tiếng chân của cậu vọng lại từ mặt đường, cậu tiếp tục khám phá những khu gần đó mà chẳng mấy để tâm xem mình đang đi đâu. cậu đang thấy vui, theo một cách nào đó. một trong những hoài bão của cậu đang trở thành sự thật, ngay trước mắt cậu.

nụ cười nhẹ nở trên môi sehun khi cậu đi qua một đám đông người. nhưng nó chỉ lưu lại được vài giây rồi từ từ héo đi khi ánh mắt cậu chạm vào một dáng người quen thuộc ngay bên kia đường. cậu nghe tim mình đập thình thịch.

sehun sải chân nhanh hơn, tiến tới gần người đàn ông đang đi ngay phía trước. mưa bắt đầu rơi, những hạt nhỏ táp lên da cậu. may thay, người đó dừng chân trước một quán cà phê để trú mưa. sehun lấy ô ra và lại gần hơn, khoảng cách càng thu hẹp thì trái tim cậu càng đập điên cuồng.

không còn thấy mưa rơi xuống mình, người đàn ông ấy ngước nhìn chiếc ô đang che cho anh ta. rồi anh quay lại, định bụng sẽ cảm ơn người tốt bụng kia, nhưng anh hoàn toàn sửng sốt khi bắt gặp gương mặt đã từng vô cùng quen thuộc với mình.

đôi mắt sehun loang loáng lệ, những giọt mưa vẫn lăn dài trên má cậu.

"kai."

kai nhìn đăm đăm vào đôi mắt đầy khao khát ấy.

"sehun."

trong một vài phút, không ai đụng đến cà phê của mình. sehun đã mời kai vào trong quán cà phê ấy để chờ mưa tạnh và may mắn sao, anh đã đồng ý. sau khi đồ uống được đem ra, cả hai hoàn toàn im lặng.

"cảm ơn." kai cầm cái tách lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt nó xuống, anh lặng lẽ ngắm mặt đường ngoài kia dần ướt đẫm dưới cơn mưa nặng hạt.

sehun chỉ gật nhẹ, mà chắc gì kai đã thấy cậu gật khi mà hai đứa chẳng hề nhìn thẳng vào nhau.

"anh thế nào?"

"ổn."

sehun lại lặng thinh. mong muốn được chạm vào anh, được đôi tay anh vỗ về luôn rất mạnh mẽ trong cậu, nhất là khi anh đang ở thật gần thế này. nhưng cậu kìm lòng lại. cậu không biết sehun của năm năm sau đã gây những chuyện gì trong khoảng thời gian đã mất kia.

"kai." anh hơi cau mày khi nghe cậu gọi tên mình.

cậu hít vào thật sâu. nếu có một ai cậu tin tưởng nhất thì đó nhất định là anh. và cậu cần anh. ngay lúc này.

"chuyện này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng hôm trước em thức dậy mà không có anh bên cạnh. em chỉ có một mình. không có anh."

"sehun, thế này là sao?"

"em không biết đã xảy ra chuyện gì. đột nhiên, em trở thành tổng biên tập của diamaunt. là sếp trong công ty ấy, với một dàn nhân viên đông đảo. cùng ngày đó, em phát hiện ra mình đã lạc mất anh. anh đã đi. em đã tìm anh, đợi anh nhưng anh vẫn không đến."

sự tuyệt vọng hiển hiện trong giọng nói của cậu.

"ký ức duy nhất trước thời điểm em thức dậy mà em còn nhớ được là anh và em nằm ngắm sao băng. anh ôm em và chúc em sinh nhật hạnh phúc. em đã thiếp đi với anh bên cạnh. nhưng khi thức giấc, em đã trở thành một người khác."

kai chăm chú nhìn sehun, biểu cảm không rõ ràng. không thừa nhận, chẳng hồ nghi. anh chỉ tiếp tục im lặng và hờ hững.

"đã năm năm rồi. nhưng em chỉ nhớ được có vậy."

dĩ nhiên là kai biết rõ sehun đang nói gì. là cái ngày đó, sinh nhật cậu lần đầu tiên được tổ chức ở mái ấm của riêng hai đứa, một đêm hạnh phúc, rồi cả hai cùng nhau ước với những vì sao. làm sao anh có thể quên đây? nhưng chuyện ấy đã qua từ lâu. mọi thứ thay đổi, sehun cũng vậy. và anh không thể níu kéo một người mà mình không còn hiểu rõ. thế là quá đủ rồi.

"đã năm năm rồi, sehun."

"em biết." cậu cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. anh không lạnh lùng với cậu. nhưng giá mà anh cứ thế đi, để cậu còn có lý do để từ bỏ anh. thay vào đó, anh chỉ làm khó cậu bằng cách nhìn rồi máy móc trả lời những câu cậu hỏi.

mưa tạnh, dòng người lại tấp nập đổ ra đường. ánh mắt anh nấn ná ở họ, và sehun biết đã đến lúc phải đi.

cậu nuốt khan, dán mắt lên tách cà phê còn nguyên si của mình.

"cảm ơn đã dành thời gian cho em, jongin-ah." lời nói đắng cay tự động thoát khỏi bờ môi. chẳng bao giờ sehun gọi anh là jongin.

"rất vui được gặp lại em, sehun."

anh đứng dậy và khẽ cúi chào thay lời tạm biệt.

sehun không kìm lòng nổi nữa, cậu gọi với theo khi anh còn đang đứng gần cửa.

"kai!"

kai dừng lại, ngoái nhìn cậu.

"chúng mình ngừng liên lạc bao lâu rồi?"

anh thở mạnh ra.

"bốn năm."

bốn năm. đã xảy ra những gì trong bốn năm ấy?

x

trong căn phòng ngủ xa lạ và trống trải của mình, sehun vùi mình sâu hơn dưới lớp chăn. bốn năm. làm thế nào cậu sống nổi qua chừng ấy thời gian nếu thiếu anh?

cậu nhớ lại hình ảnh mình nằm bên anh, tay đan tay, ngắm sao băng trên nền trời đêm. từng động chạm, từng lời nói, từng ký ức, tất cả đều dìm sehun xuống với những tổn thương sâu kín nhất trong tim cậu. sau khoảnh khắc diệu kỳ đó là những tai ương gì? hay mọi thứ đều là lỗi do cậu?

một ý nghĩ xẹt qua tâm trí sehun, cậu chống khuỷu tay lên, bụng vẫn ép xuống giường. cậu mở laptop và khởi động nó. có thể, chỉ là có thể thôi, anh vẫn dùng email đó.

ngón tay cậu nhấn các phím, cẩn thận đánh địa chỉ mail của anh vào rồi bắt đầu gõ phần nội dung. cậu ngừng lại. nên nói gì đây?

kai. đã lâu quá rồi. em xin lỗi--

xin lỗi à? sao cậu lại xin lỗi? cậu không biết tí gì cả, nhưng hình như đó là một điều đúng đắn nên làm. cậu xoá câu trên đi và gõ lại:

em biết là cũng lâu rồi nhưng em muốn cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy.

cậu ngần ngừ, cảm thấy hồi hộp. nhưng rồi cậu vẫn nhấn gửi thư.

chờ đợi chưa bao giờ khó khăn và đau đớn như thế. tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng, cậu không trông chờ nhưng thực lòng cậu hy vọng anh sẽ trả lời. vài giây sau, một tiếng 'ding' vang lên. sehun nhìn lên, tim đập dồn hơn.

không có gì

cậu cắn chặt răng, ngón tay lướt trên bàn phím để gõ thư trả lời.

em xin lỗi đã nói mấy chuyện đó. em chỉ đang rất bối rối thôi.

lần này anh mất nhiều thời gian hơn để hồi âm.

không sao. anh mong là em thấy khá hơn

sehun không thể chối rằng trái tim mình đang thấy hy vọng le lói. một nụ cười khẽ nở trên môi cậu, khoé mắt cũng thấy cay cay. cậu thấy hạnh phúc lắm. cậu hạnh phúc vì được nói chuyện với anh lần nữa.

anh sắp ngủ chưa?

sắp rồi

sehun hơi cau mày.

ừm, không quấy rầy anh nữa. ngủ ngon, kai. cảm ơn anh.

không có gì, ngủ ngon

cậu kìm lại một nụ cười tươi. được liên lạc lại với anh thật tốt. lần này, cậu đã quyết rồi. cậu sẽ điều tra xem đã có chuyện gì, và sẽ cố gắng giành lại bốn năm thiếu vắng anh, bắt đầu từ chính lúc này.

x

kai nằm dài trên giường mình, anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu gối lên tay. bốn năm rồi anh mới gặp lại sehun. cậu đã khác nhiều rồi, có vẻ gì trưởng thành hơn trong chiếc quần đen và áo khoác sang trọng. anh không hiểu nổi tại sao cuộc gặp bất ngờ ấy lại khiến mình băn khoăn, phiền muộn. tại sao anh lại có những cảm xúc này? đã bốn năm rồi kia mà.

tại sao sehun cư xử thế? như thể cậu chẳng biết gì vậy. như thể cậu chưa từng đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình vậy.

kai lắc đầu. hai đứa đã hết rồi, và kết thúc là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro