Chương 6 - Không có tin nào là tin xấu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Caliban

Nó đã từng chỉ là một lâu đài.

Nó còn thua cả một lâu đài. Trong một thời đại bị lãng quên bởi ngay cả những truyền thuyết lâu đời nhất trong những biên niên sử xa xưa nhất, nó chỉ đơn thuần là một ngôi nhà. Nói đúng hơn là một cái hang nằm sát đỉnh một ngọn núi đã bị phong hóa bởi giông bão của một thời đại vượt thời gian. Vách đá này đứng trơ trọi một mình, như thể bị những người hàng xóm khổng lồ của nó đày ải vài trăm kilomet về phía bắc, tồn tại trên những ngọn đồi đầy rừng cây

Về bản chất trước đó, trong vực sâu đen tối nhất của Đêm Cũ và Thời Đại Trước, mọi thứ đều đã mất.

Nhưng tại nơi này, trong hang động gần đỉnh núi, một chiến binh đã tìm thấy nơi trú ẩn khỏi những con quái vật giận dữ đang rình rập khu rừng bên dưới. Những con thú từng bị giam giữ bởi các công nghệ phức tạp nay đã được tự do lang thang một lần nữa sau sự sụp đổ của đế chế vĩ đại của Nhân loại.

Nhìn ra một con đường cổ, hang động đó tỏ ra là một vị trí thuận lợi tuyệt vời để từ đó tiến ra bảo vệ những người sống sót chạy trốn từ nơi sâu thẳm trong rừng. Người chiến binh khoác lên mình bộ áo giáp cuối cùng của đoàn đội của mình và mang theo những món vũ khí cuối cùng, tuyên bố về vùng đất mà anh ta có thể cưỡi ngựa đi tuần tra và đề nghị bảo vệ tất cả những gì nằm dưới sự bảo hộ của anh ta.

Hang động lớn, nhưng không đủ lớn cho nhà ở, xưởng đúc và trường học, vì vậy người ta đào sâu hơn vào đá và xây tường bao quanh nó, để tạo thành một tòa tháp, một pháo đài và sau đó, vâng, một tòa lâu đài.

Người chiến binh mà không ai còn nhớ tên, đã huấn luyện những người khác và rèn vũ khí cho họ, để đội tuần tra có thể đi xa hơn và lực lượng canh gác được tăng cường hơn. Khi số lượng của họ ngày càng tăng, câu chuyện của họ lan rộng và có những người đến nơi này bởi tin đồn về sự cứu rỗi và hy vọng.

Họ chạy trốn khỏi tình trạng hỗn loạn. Từ sự man rợ của các lãnh chúa nhỏ mọn và các cuộc săn mồi của các con Quái thú vĩ đại. Đây là sự vững chắc, chắc chắn và tiềm năng.

Tại nơi đây có thứ bậc và sự bình lặng. Từ đó, các chiến binh tự đặt một cái tên cho mình

Hội Hiệp Sĩ.

Và dường như nơi này sẽ tồn tại lâu hơn tất cả, một nền tảng bằng đá không thể bị phá vỡ trước những thăng trầm của chiến tranh và thời gian. Họ mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của họ đến từ pháo đài, nơi quân số của họ tăng lên, những người bị thương được chữa lành và những bài học về những trận chiến ác liệt có thể được kể lại cho thế hệ tương lai học hỏi.

Bền bỉ, vô tận, bất động. Đó là bản chất của nơi này và đó là cái tên họ đặt cho nó bằng ngôn ngữ cổ của họ.

Aldurukh.

Nó đã thay đổi nhiều qua hàng thiên niên kỷ, ngoại trừ tên và các chữ viết. Bây giờ nó đã là một thành phố. Một đô thị-thành trì của hàng triệu linh hồn, một phần của ngọn núi và kéo dài đến vùng đồng bằng dưới chân nó – những vùng đất thấp từng là cao nguyên, bị san bằng bởi các máy bay tứ diện của quân đoàn cải tạo hành tinh Terra để nhường chỗ cho đường cao tốc, bãi đáp và các trang trại lớn. Trong số các khu rừng, chỉ còn sót lại những tàn tích được bảo tồn đặc biệt nằm rải rác để làm đẹp cảnh quan, vài nghìn héc-ta trong số đó từng là rừng xanh bản địa rộng hàng triệu cây số vuông. Đường chân trời xa xôi bị phá vỡ bởi các dạng kiến trúc mọc lên, đào sâu vào lòng đất thậm chí còn xa hơn là vươn lên không trung, mỗi nơi được bao quanh bởi các nhà máy khai thác mỏ vệ tinh, nhà máy chế biến quặng, xưởng đúc nhả khói liên tục, các mảng năng lượng mặt trời, máy phát điện và nhà máy ngũ cốc.

Từ nỗi ám ảnh mới nhất của mình, căn phòng trên cùng của tháp canh trên bức tường bên ngoài của Aldurukh, Chapter Master Astelan có thể nhìn thấy tất cả những điều này.

"Thật là một cái hố ảm đạm."

Người bạn đồng hành của ông không nói gì. Marchesa- nữ Đại tá Tylain mặc trang phục của đội auxiliary thuộc Quân đội Imperial đóng quân tại Caliban kể từ khi Imperium xuất hiện tại đây, mái tóc của cô ta được cắt ngắn và giấu bên dưới chiếc mũ lưỡi trai có vành hình đại bàng, chỉ lộ ra vài sợi tóc màu nâu vàng và xám. Cô đứng nghiêm, lưng thẳng và mắt nhìn thẳng, nhưng thân hình mảnh khảnh và vóc người thấp bé của cô càng lộ rõ hơn khi đứng cạnh thân hình khổng lồ của một Space Marine. Cổ tay áo của cô có những dấu chỉ vàng của cấp bậc cao và màu sắc của các huy chương và bằng khen tô điểm trên ngực áo của cô.

"Tất nhiên, người Calibanite khẳng định nó rất đẹp," Astelan tiếp tục. "Rừng ngọc, sông xanh, núi non hoang sơ. Tất cả điều đó. Chúng ta nên tin lời họ, những người tiên phong khai hoang đã phá hủy hầu hết nó và xây dựng nửa tá công trình kiến trúc trước khi chúng ta để mắt tới hành tinh này.""

"Terra là nơi trông như thế nào vậy, thưa Đại Sư?" quý cô Tylain hỏi .

Danh hiệu này thực sự chỉ là một món trang sức, được Luther tặng cho ông ta để vinh danh Astelan trong số các Chapter Master khác, nhưng không có bất kỳ quyền hạn hơn nào ngoài sự ưu ái từ vị Đại Thủ Lĩnh. Đó là một cấp bậc cũ của Caliban, giống như các chức vị Quản Sự, lãnh chúa Cypher và Đại Thủ Lĩnh đã được Luther khôi phục lại. Astelan đã biết đến nhiều danh hiệu trong nhiều năm dài của mình, nhưng đặc biệt thích thú với danh hiệu này. Không phải ở bản thân nó, mà ở dấu hiệu của sự tin tưởng và tôn trọng mà nó thể hiện. Sự tin tưởng và tôn trọng mà ông đã làm việc chăm chỉ để được vinh danh từ người đứng đầu Hội Hiệp Sĩ.

Ngoài ra, nó còn nhắc nhở ông về thời điểm Quân đoàn của ông chưa phải là Dark Angels, khi chính Hoàng đế chỉ huy họ với tư cách là "Quân Đoàn Đầu Tiên".

"Trông như thế nào à?" Astelan quay đầu lại nhìn Tylain. Ông ta có những đường nét rộng rãi, làn da hiện đang sạm đi do tiếp xúc và hoạt động của hệ thống sắc tố đen trong hạt giống gen của ông ta. Mái tóc của ông ta cũng tối màu, dài hơn bình thường so với các Dark Angels và được tết xuống vai thành những bím tóc được buộc chặt bằng những hạt màu xám đơn giản.

"Trông như thế nào nhỉ ? Vào thời điểm nào ? Ta cho rằng nơi ta lớn lên bên dòng sông Dynepri, nó rất giống Caliban ngày xưa. Nhiều tuyết hơn, nhiều băng hơn trong năm. Nhưng thay vào đó là rừng lá kim, đồng bằng rộng lớn. Thật xinh đẹp. Nhưng cũng giống như ở đây, sự trỗi dậy của Hoàng đế đã đưa nền văn minh và xã hội trở lại nơi hoang dã. Thành phố, thành trì, các mạng lưới giao thông."

Ông ta xoay người lại và khoanh tay, làm nhăn chiếc áo choàng nặng nề, những ống tay áo đồ sộ trượt về phía sau để lộ đôi cánh tay to lớn chằng chịt những vết sẹo mờ nhạt.

"Đáng thất vọng là hầu hết các hành tinh mà ta từng thấy đều giống nhau, thưa quý cô Tylain. Đất, không khí, nước. Nếu các hành tinh đó có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ để mắt tới chúng rồi. Cô thực sự đã không bỏ lỡ nhiều đâu."

Nếu đại tá Marchesa thất vọng vì câu trả lời này thì cô đã che giấu nó rất khéo. Với một cái nhún vai, cô đưa cho Astelan tấm dữ liệu mà cô đã mang đến phòng canh gác.

"Mười bốn gian phòng nữa đã được hoàn thành, thưa Đại Sư," cô nói với ông ta, ngay cả khi ông đọc điều tương tự từ báo cáo số hóa. "Bảy mươi ba gian phòng nữa đã sẵn sàng được trang bị hệ thống giám sát và truy cập an toàn nhưng đã có sự chậm trễ trong quá trình rèn đúc."

"Tổng cộng có bao nhiêu?" Astelan biết câu trả lời. Ông ta chỉ muốn thử xem liệu Tylain có biết điều đó không.

"Một nghìn bốn mươi tám phòng giam , bảy trăm năm mươi phòng giam khác dành cho sĩ quan." Cô không hề do dự hay nhìn vào bản báo cáo. "Chỉ cần chỗ cho ba trăm lẻ bảy nữa thôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta không tách các chiến binh cấp cao ra ra."

"Và điều đó sẽ khiến họ dễ dàng kích động nổi loạn hơn nữa, thưa đại tá Marchesa. Thời gian mà chúng ta đang tận dụng sẽ được đền đáp bằng sự bảo mật tốt hơn sau này. Những người bất mãn đã một lần giơ tay chống lại Sar Luther. Họ sẽ không có cơ hội lần thứ hai."

"Vậy tại sao lại giữ lại bọn họ?"

"Họ đã đi lầm đường, chứ không hề phản bội."

Lời nói dối đến thật dễ dàng. Trên thực tế, Astelan biết rằng nếu ông loại bỏ các đối thủ của Luther, vị trí của ông sẽ trở nên mong manh hơn rất nhiều. Tốt hơn là nên giữ lại bọn họ nếu cần, một món vũ khí giấu mình trong vỏ.

"Khi Lion trở lại, ngài ấy sẽ không tử tế với chúng ta nếu chúng ta tàn sát các chiến binh của Ngài."

"Hầu hết họ đều là người Terran, giống như ngài, thưa Đại Sư."

"Cô có bằng chứng nào để khẳng định điều đó?"

Nếu quý cô Tylain có câu trả lời, cô ta sẽ giữ kín chuyện đó, thật may vì có tiếng vo vo báo hiệu có người khác đang bước vào tháp canh. Một lúc sau, cửa buồng trượt mở để lộ ra một cái lồng dành cho người leo lên. Chapter Master Galedan, cấp dưới trực tiếp và là sĩ quan thi hành của Astelan bước vào phòng.

Vị Đại Sư chờ Galedan nói gì đó, nhưng người Chapter Master lại đứng im lặng. Galedan liếc nhìn qua Tylain.

"Có vẻ như vị Chapter Master này muốn nói chuyện riêng với ta," Astelan lên tiếng. Galedan ném cho ông một cái nhìn cáu kỉnh nhưng ông phớt lờ nó.

"Cảm ơn vì đã báo cáo, đại tá Marchesa, ta hy vọng sự chậm trễ ở các xưởng đúc sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Nếu không, Sar Luther sẽ được thông báo, và ta không nghĩ ông ta sẽ vui vẻ đón nhận tin tức này đâu."

Tylain nói: "Tôi sẽ chuyển lời này tới hội giám sát, thưa ngài Đại Sư." Cô chào Astelan và sau đó là Galedan, người tiễn cô ra khỏi phòng và không nói gì cho đến khi tiếng băng tải kêu lạch cạch trên sàn.

"Các con tàu đã bị phát hiện kho di chuyển trong warp ở rìa hệ sao," hắn ta nói trước khi Astelan có cơ hội nói bất cứ điều gì khác. "Nhóm Librarian của Zahariel đã phát hiện ra dòng xoáy warp chống lại cơn bão sáng nay."

"Zahariel đã trở lại?" Đây sẽ là một tin tức quan trọng. Rất nhiều nỗ lực đã được bỏ ra để cố gắng xác định vị trí người đứng đầu Thư viện kể từ khi ông ta biến mất vài ngày trước đó. Astelan đã thấy ông ta rời đi cùng Lãnh chúa Cypher, nhưng cả các hộ vệ của Hội Hiệp Sĩ và bản thân Luther đều kín tiếng về toàn bộ vấn đề, và đã ra lệnh phong toả thông tin về sự vắng mặt của viên Librarian.

"Vẫn chưa đâu. Phó chỉ huy của hắn ta, Vassago đã báo tin này."

"Cậu có vẻ quá phấn khích về sự trở lại của tàu tiếp tế quá nhỉ."

"Một chiếc chiến hạm, thưa ngài Đại Sư," Galedan nói. "Ít nhất là một. Chắc chắn là còn nhiều tàu hơn, lớn hơn bất kỳ tàu chở hàng nào. Sar Luther đã ra lệnh đặt hệ sao vào trạng thái phòng thủ ở mức báo động cao nhất. Các cuộc tuần tra giám sát đã được triển khai để đánh chặn bất kỳ đội tàu nào đang đến."

"Luther đã biết rồi à? Điều đó thật không khôn ngoan, Galedan. Cậu nên đến gặp ta trước nếu có bất kỳ thông tin quan trọng nào."

"Tôi chưa thông báo tới ngài Sar Luther," Galedan gầm gừ đáp lại. "Nó đến thẳng từ Vassago. Nếu tôi không phải là Trưởng đội giám sát đang trong nhiệm vụ, thì tôi đã không phát hiện ra được điều gì cả."

Astelan ghi nhận sự khó chịu của người bạn đồng hành và giơ tay hòa giải.

"Ta đã lỡ lời rồi. Lỗi không phải ở cậu. Điều khiến ta khó chịu là Vassago và gã Librarian giả hiệu của hắn luôn có sự cố vấn chặt chẽ như vậy. Và ngài Cypher, có một người khác dường như đang cố tình gây trở ngại cho con đường của ta. Nếu muốn có được đôi tai của Luther, tiếng nói của chúng ta phải rõ ràng và nhất quán. Việc quản lý tin tình báo là điều cần thiết cho điều đó."

"Sẽ mất mười ngày trước khi họ đến được quỹ đạo. Sẽ có gì khác biệt nếu người ta biết điều này sớm hơn một vài giờ?"

"Rất nhiều điều có thể xảy ra trong một vài giờ. Ví dụ như những mệnh lệnh đầu tiên dành cho các chỉ huy phòng thủ. Ai sẽ phát lệnh cho họ, và từ ngữ chính xác của chúng là gì? Chúng ta có nên cho họ thực hiện các cuộc tập trận bổ sung về tác xạ để đảm bảo rằng họ hoạt động tốt và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào được thông báo không? Liệu chúng ta có thể sắp xếp thời gian thông báo về việc các con tàu đến trùng với thời điểm phân công nhiệm vụ của các sĩ quan ở các vị trí chủ chốt hay không? Nếu chúng ta kiểm soát được những điều này thì chúng ta là bậc thầy về nhận thức. Có nhiều phe phái đang nổi lên, Galedan, bọn chúng đang tranh giành quyền lực ngay trên Caliban này."

Astelan quay lại nhìn cửa sổ, mắt ông ta di chuyển về phía đông, hướng tới những tòa tháp cao của thành trì trung tâm Aldurukh, Angelicasta.

"Khi cậu loại bỏ một vị Hoàng đế, trong những kẻ còn lại ai là người xứng đáng để cậu phục vụ? Cậu có muốn cống hiến cuộc đời mình cho Luther và Caliban không? Hay chúng ta nên đặt mục tiêu của mình lên một mục đích cao cả hơn, hả Chapter Master?"

"Tôi đã thề với Lion và Hoàng đế," Galedan cau mày. "Tôi luôn tự hào được phục vụ bên cạnh ngài, nhưng tôi không hiểu bây giờ chúng ta đang làm cái gì. Nếu chúng ta ủng hộ Luther, chúng ta đang ủng hộ nền độc lập của Caliban và phản bội Hoàng đế. Tôi không nói điều đó sai, nhưng tại sao ngài lại chống lại Melian và những người khác đang định lật đổ Sar Luther?"

"Cuộc nổi dậy của họ chắc chắn sẽ thất bại. Sự khuấy động và kích động của họ có thể gây ra sự hoang tưởng ở Luther. Ông ta sẽ sống chung với lãnh chúa Cypher và những người theo chủ nghĩa truyền thống khác. Những người trong chúng ta đã từng bị Lion xa lánh sẽ lại bị xa lánh thêm lần nữa, hoặc sẽ còn tệ hơn."

"Tệ hơn nữa sao , hả Đại Sư? Còn điều gì tệ hơn sự tồn tại quanh co này? Bị lưu đày và bị bỏ tù cùng một lúc."

"Chúng ta có cuộc sống của mình và vì vậy chúng ta có thể vẫn còn hy vọng, Galedan à. Ta có lý do để phản đối ý muốn của Lion, nhưng Luther là nạn nhân lớn nhất của ngài Primarch. Thế giới của ông ta đang dần biến mất, Hội Hiệp Sĩ mang lại lẽ sống cho ông ta đã bị hủy hoại, lòng trung thành mà ông ta thể hiện với người con trai quyền uy của mình đều đã bị từ chối và trở nên tầm thường xoàng xĩnh. Luther nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc hơn bất kỳ ai trong chúng ta, ngay cả khi ông ta che giấu nó rất kỹ. Bất cứ ai cản đường ông ta đều sẽ bị nghiền nát."

Galedan cân nhắc những lời nói này trong vài giây, rõ ràng đang vật lộn với bản chất của lòng trung thành đang bị chia rẽ.

"Điều quan trọng cần ghi nhớ, bạn của ta," Astelan đảm bảo với hắn, "là chúng ta vẫn sống và gần gũi với Luther để đấu tranh hoặc khai thác bất kỳ diễn biến nào xảy ra. Chúng ta không cần một đại chiến lược, làn sóng chiến tranh đang dâng cao và chỉ có kẻ ngốc mới dự đoán được mọi thứ sẽ bị cuốn trôi về đâu. Chúng ta đang chờ đợi, chúng ta quan sát và khi đến thời điểm hành động, chúng ta sẽ quyết đoán".

"Trái tim con người giống như một con tàu trên vùng biển đầy giông bão đang bị gió thổi từ bốn phía"

"Câu này nghĩa là gì vậy?"

"Điều gì đó Luther đã nói trong một trong những bài phát biểu gần đây của ông ta. Chúng ta phải làm gì với những con tàu này, thưa ngài Đại Sư?"

"Có rất ít điều chúng ta có thể làm vào lúc này phải không? Tiếp tục bí mật theo dõi mọi liên lạc thông qua các trạm quỹ đạo để tìm ra ai đang ở trên tàu và tại sao họ lại ở đây. Nếu Lion quay trở lại, thì Luther coi như đã xong đời."

"Và chúng ta thì sao? Ngài vừa giải thích cách chúng ta đang hùa theo vị Đại Thủ Lĩnh. Chúng ta tích cực trấn áp những người đang chống lại nỗ lực giành độc lập của Luther. Lion cần rất ít lý do để có thể phán xét những hành động hiện tại của chúng ta."

Ánh mắt của Astelan ngước lên trời, như thể đôi mắt của ông có thể xuyên qua những đám mây thấp màu xám và nhìn vào những con tàu cách xa hàng triệu kilomet.

"Tất nhiên là cậu nói đúng," vị Đại Sư lặng lẽ nói. "Chúng ta cũng có thể bị coi là kẻ phản bội. Chúng ta phải bước đi thận trọng trong mười ngày tới, hoặc cho đến khi chúng ta biết ai sẽ đến viếng thăm."

"Và nếu Lion không có trên tàu thì sao? Chắc chắn là ông ta sẽ không đến mà không báo trước."

"Ký ức của ta về Zaramund kể lại một câu chuyện rất khác, Chapter Master à. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ta sẽ làm những gì có thể để đảm bảo lòng trung thành thực sự của chúng ta có thể được chứng minh nếu cần. Ta yêu cầu cậu phải theo dõi chặt chẽ các vấn đề ở Angelicasta. Có quá nhiều điều chưa theo ý muốn của ta. Zahariel vẫn đang mất tích, những con tàu quay trở lại, Lãnh chúa Cypher dành gần như mỗi giờ mỗi ngày bên cạnh Luther. Các tình huống đang diễn ra, Galedan, và chúng ta phải cố gắng đuổi kịp chúng."

Galedan gật đầu rồi giơ nắm đấm lên ngực chào. Vị Chapter Master rời đi mà không nói thêm một lời nào, lông mày cau lại không kém gì khi hắn bước vào.

Hoàn cảnh hiện tại thật căng thẳng, Astelan suy nghĩ. Cho dù điều đó có tốt hay không cho tương lai cá nhân của ông ta, sự xuất hiện của những con tàu chắc chắn đã đánh dấu một sự thay đổi trong câu chuyện về Caliban. Đôi mắt ông quay lại những tầng trên giống như thánh đường của Angelicasta và suy nghĩ của ông hướng về những kế hoạch và hành động nhằm đảm bảo ông sẽ tiếp tục có mặt trong những câu chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro