Chương 6: Anh hùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (6)

Ruth bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, cậu nhận ra trời đã sáng, ánh ban mai xuyên cào khẽ hở của rèm cửa chiếu vào căn phòng.

"Ôi..cái mông tôi..."

Ruth ngừng cử động khi cơn đau bắt nguồn từ nơi không thể nói lan khắp cơ thể. Cậu cảm thấu dường như có thứ gì mắc kẹt ở đó.

Ruth nhìn xuống cơ thể và nhận ra cậu đang không mặc gì cả, tấm nệm được phủ lên cơ thể khỏa thân của cậu.

"Cái... cái gì thế này..."

Ruth sửng sốt nhìn xuống những những dấu hôn đỏ sẫm trên cơ thể mình. Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm gây ra những dấu vết này là ai.

"Alex..huh cậu ấy không có ở đây à?"

Ruth nhìn quanh phòng nhưng không thấy tên thủ phạm đâu cả. Ngay cả trang phục bị Alex cởi ra và ném bừa bãi khắp nơi cũng biến mất không một dấu vết.

'Cậu ấy rời đi rồi à?'

Theo như cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Alex sẽ xuất phát đến thủ đô hoàng gia lúc bình minh. Căn cứ vào độ cao của mặt trời ló qua khe hở rèm cậu chắc chắn Alex đã rời khỏi làng. Ruth ước gì cậu có thể nói lời chào.

"Rốt cuộc thì...Hôm qua cậu ấy muốn làm gì vậy?"

Ruth rất ngạc nhiên khi Alex vốn là người điềm tĩnh và tự chủ lại trở nên kích động như thế. Dù có suy ngẫm về cuộc trò chuyện trước đó Ruth vẫn không hiểu tại sao mình lại bị Alex tấn công như vậy. Tuy nhiên, Alex đã đề cập đến "Nỗi bất an" nên chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

'Chẳng lẽ...Cậu ấy muốn mất trinh trước khi bắt đầu cuộc hành trình?"

Ruth và Alex chưa từng thảo luận nhiều về điều này, nhưng nơi này là một ngôi làng nhỏ, tin đồn sẽ lan như cháy rừng và sẽ phải kết hôn nếu bạn liều lĩnh ngủ với người phụ nữ nào đó. Vì vậy, khả năng cao người không có tin đồn nào quấn thân như Alex vẫn là một xử nam.

'Nhưng, vì cậu ấy phải bắt đầu hành trình với tư cách là anh hùng thế nên Alex cảm thấy rất tệ khi vẫn giữ thân như ngọc. Đó chắc hẳn là sự "Bất an" của Alex. Tình huống này...có vẻ giống như cậu ấy muốn bắt đầu cuộc hành trình trưởng thành của bản thân bằng cách trút bỏ sự ngây thơ ban đầu...'

Ruth có thể hiểu được mong muốn bắt đầu một cuộc hành trình khi đã trưởng thành về cả thể xác lẫn tinh thần mặc dù nó thật giống một câu chuyện cười. Chỉ riêng điều này thôi có lẽ sẽ giúp họ tự tin hơn. Ruth chưa từng trải nghiệm qua nhưng ở kiếp trước cậu đã chứng kiến người bạn mình đã trở nên tự tin hơn rất nhiều sau khi mất trinh và dễ dàng chiến thắng các giải đấu.

Tuy nhiên, dù Alex có muốn mất trinh thế nào cũng không nhất thiết phải chọn Ruth là đối tượng.

'Nhưng Alex sẽ gặp nhiều rắc rối nếu ngẫu nhiên chọn một người phụ nữ nào đó'

Vì thế nên, Alex đã chọn Ruth trở thành bạn tình của mình. Đó là tất cả những gì Ruth có thể nghĩ ra để giải thích cho tình huống này.

"Thông thường ai cũng sẽ tức giận nếu bị đối xử như thế..Nhưng may mắn cho Alex vì người đó là mình"

Bình thường nếu không giải quyết tốt tình huống này rất có thể họ sẽ cắt đứt quan hệ với nhau.

Tuy nhiên, dù là tình cờ hay trùng hợp thì một người với tuổi tâm hồn đã 50 như Ruth thường không quá tức giận với điều gì, cậu có khả năng chịu đựng tốt trong hầu hết mọi việc. Đó là lý do tại sao Ruth có thể bình tĩnh đối mặt với những gì Alex đã làm với mình. Thành thật mà nói Ruth chưa bao giờ tưởng tượng rằng Alex sẽ ngủ với mình và cậu cũng không tức giận vì điều đó. Trái lại, nếu điều này giúp củng cố sự tự tin của Alex trả giá bằng cái mông đau nhức của cậu cũng không sao cả.

'Ồ...Nếu người đó không phải là Alex thì sao nhỉ?'

Đối với một người mang tâm hồn 50 tuổi như Ruth, mọi người trong làng đều trông như những đứa trẻ đáng yêu đối với cậu. Tuy nhiên, cậu tưởng tượng khi một ai khác hành động giống với Alex ngày hôm qua thì...

"..."

Cơn ớn lạnh chạy khắp người và Ruth cảm thấy buồn nôn. Cậu nhanh chóng phủi bay tưởng tượng của mình và nghĩ về khuôn mặt của Alex.

'Mình không nên suy nghĩ những thứ vớ vẩn như vậy...'

Ruth chuyển sang tìm kiếm quần áo của mình, sau một lúc sâu sắc suy nghĩ cậu lại bỏ qua phần quan trọng nhất là vì sau cậu lại cảm thấy ổn nếu người đó là Alex.

 "Quần áo mình đâu rồi...Hửm? Một lá thư?"

Quần áo của Ruth được đặt trên chiếc bàn ở góc phòng cùng với một lá thư viết vội. Trong thư, Alex viết lời chia tay, nói rằng thỉnh thoảng hắn sẽ gửi thư cho cậu cùng dòng tin nhắn bất ngờ cuối thư.

<Xin hãy giữ thứ trên cổ tay cậu cho đến khi cuộc hành trình kết thúc. Lời cầu hôn bị hoãn lại>

"Cổ tay...?"

Khi Ruth nhìn vào cổ tay phải của mình, cậu thấy một chiếc vòng tay bạc sáng lấp lánh với thiết kế trông quen thuộc.

"Huh..Đây không phải là chiếc vòng cầu hôn của cậu ấy sao...Mình đeo nó có ổn không? Chà, trước hết mình nên chắc rằng mình sẽ không làm mất nó.."

Suy nghĩ của Ruth dừng lại trong giây lát khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay lấp lánh. Nhưng Ruth một người bình thường thích các cô gái không thể đi đến kết luận rằng "Alex thích cậu"

Sau một thời gian, Ruth nhận ra một sự thật rằng cậu sẽ không thể đi trên con đường trưởng thành thật sự trước khi Alex trở về.

'Alex, xin hãy trở về càng sớm càng tốt nếu không tớ sẽ lại trở thành phù thủy mất!'

Ruth rất sợ cậu sẽ lại trở thành phù thủy trong kiếp này. Mọi chuyện không thể đoán trước được kết quả. Dù sau thì xét theo nhiều mặt, số phận của Ruth hiện đang nằm trong tay Alex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro