Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai chủ quán trọ: Nỗi niềm của người anh trai

Tình tiết được bổ sung ở góc nhìn của Clark- anh trai Ruth.

Thời gian: Khoảng 2 năm trước khi Alex rời làng (Khi Clark và hôn thê Sara vẫn còn là người yêu)

Đây là câu chuyện về cách người khác nhìn nhận mối quan hệ của Alex và Ruth.

===========================================

Tôi là Clark Blau, con trai cả một chủ quán trọ nằm gần quảng trường trung tâm tại một ngôi làng bình yên, và hiện tại tôi là một thương nhân. Tôi là một người rất hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ hiền lành, một người em trai và thậm chí tôi đã có một người bạn gái.

Nhưng tôi đang gặp một vấn đề, đó là về đứa em trai đáng yêu của tôi.

"Mừng anh về nhà, Clark"

Người đang nở mụ cười dịu dàng và chào đón tôi chính là em trai tôi- Ruth. Em ấy trông rất giống mẹ với mái tóc đen bóng, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh và đôi môi hồng hào. Thoạt nhìn rất khó để nhận ra giới tính của em ấy. Nhưng em trai tôi, người đang quét dọn quán trọ với chiếc tạp dề vừa người chắc chắn là một người đàn ông thật thụ.

Ruth rất khỏe mạnh so với vẻ ngoài của mình và lòng bao dung là một trong những khía cạnh nam tính của em ấy. Cho đến bây giờ mọi thứ vẫn rất tốt, tuy nhiên em trai tôi lại có một khuyết điểm rất lớn.

"Quý cô Mira, hôm nay em vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Lần sau cùng ăn trưa nhé"

"Bỏ đi"

"Nadie, có một địa điểm nổi tiếng trong làng vì phong cảnh rất đẹp. Lần này..."

"Tôi đang bận"

"Quý cô Corinna, chiếc mũ tuyệt đẹp này rất hợp với em..."

"Tạm biệt, nhóc"

"..."

Tất cả điều này chỉ diễn ra trong vòng một phút. Chỉ trong một phút em trai tôi bị cả ba cô gái từ chối đã gục đầu xuống với cây chổi trên tay. Nhân tiện thì Mira là cư dân trong làng, hai cô gái còn là hai nhà thám hiểm đang ở lại quán trọ của gia đình tôi. Tôi rất muốn khen ngợi em ấy vì đã can đảm bắt chuyện như vậy.

"Này Ruth..."

"Em không hiểu vì sao mọi chuyện lại không thể suôn sẻ...Em đã ăn diện chỉnh chu vào hôm nay, em nghĩ cách mình mời họ cũng không quá tệ. Hoặc có lẽ, điều gì đó kỳ lạ toát ra từ em sao?"

Em trai tôi rất yêu phụ nữ. Nhiều đến mức em ấy có thể tán tỉnh các cô gái tận mười lần trong một ngày. Em ấy luôn là người chủ động trong các cuộc trò chuyện, có lẽ Ruth thực sự muốn hẹn hò với một cô gái. Tiếc rằng tôi chưa từng thấy ai chấp nhận lời mời của Ruth.

"Ồ em biết đấy Ruth. Với tư cách là một người anh trai, anh nghĩ rằng..."

"Ừm, anh Clark"

Khi tôi quay lại để xem đó là ai thì tôi trông thấy Mira, cô gái từ chối Ruth trong vòng một nốt nhạc đang ngước lên nhìn tôi với đôi má đỏ ửng.

"Anh Clark xin hãy nhận lấy nó!"

Nhân lúc tôi mất cảnh giác cô ấy đã dúi vào tay tôi túi bánh quy tự làm rồi rời đi với vẻ xấu hổ.

Tôi cứng đờ khi bị ép nhận món quà, mặc dù bạn gái tôi không có ở đây nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau. Khi quay lại, tôi có thể nhìn thấy nụ cười dường như vụn vỡ trên khuôn mặt em trai tôi. Nhìn vẻ mặt đó, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy.

"...R-Ruth em biết mà..."

"Không sao đâu, anh trai. Em thích khuôn mặt của mình...Tất nhiên, không trách được việc các cô gái trong làng lại thích mặt gấu hơn..."

"Đợi đã Ruth? Khuôn mặt giống gấu? Trước hết, gấu là sao?"

"Em đi chẻ củi đây...Anh giúp em dọn dẹp quầy lễ tân nhé, anh trai"

Em trai tôi nở nụ cười yếu ớt khi đẩy chổi về phía tôi. Một lúc sau, tôi nghe rõ tiếng răng rắc vang lên, tôi chắc rằng em ấy đang trút bỏ mâu thuẫn trong nội tâm của mình bằng cách dùng sức bổ đôi khúc củi. Nhân tiện thì, tôi nghĩ khúc củi vừa bị bổ đấy dày bằng ngực tôi.

"...Tôi không nghĩ rằng em trai tôi không thể nổi tiếng"

Tôi không biết phải diễn tả em trai mình thế nào nhưng tôi nghĩ khuôn mặt em ấy khá đẹp. Phần lớn Ruth được thừa hưởng nét thanh tú từ mẹ, đây không hẳn là điều xấu. Em ấy không chỉ tốt bụng mà còn có ý thức cao về công lý. Em ấy trung thực, đáng tin cậy và đủ mạnh mẽ chống lại những kẻ bắt nạt, thật dễ dàng để thích Ruth. Mặc dù những người đàn ông có vẻ ngoài hoang dã có thể được yêu thích hơn, nhưng đó không phải là tất cả. Em trai tôi đã hiểu sai điều đó. Ngay cả tôi và bố cũng không hề nghĩ chúng tôi nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình. Suy cho cùng sở thích của phụ nữ rất đa dạng.

"Nhưng..."

Tuy nhiên, với tư cách là anh trai. Tôi nghĩ có rất nhiều vấn đề trong cách cư xử với phụ nữ của em ấy.

Mặc dù, tôi không hiểu vì sao Ruth trong có vẻ gấp rút, em ấy tán tỉnh bất cứ cô gái nào em ấy bắt gặp. Khoảng khắc nhận ra mình thất bại trong cuộc trò chuyện với cô gái đầu tiên, Ruth ngay lập tức chuyển đến người tiếp theo trong tầm mắt mình.

Ruth, với tư cách là một người anh trai, anh nghĩ điều đó là không nên.

"Nếu em làm vậy, hành động này như thể nói rằng họ là ai cũng không quan trọng"

Thật bình thường ở cả đàn ông và phụ nữ khi không muốn chấp nhận lời tỏ tình từ những người không xem trọng họ. Điều này sẽ không có vấn đề gì đối với một thành phố lớn, nhưng ở vùng quê hẻo lánh này việc lăng nhăng chính là một điều cấm kỵ. Và em trai tôi đã tự mình dẫm vào bãi mìn như thế. Dù các khía cạnh khác có tốt đến đâu các cô gái cũng sẽ tránh xa em ấy. Hơn nữa, Ruth phát huy 'khả năng' của mình từ rất lâu về trước nên em ấy đã sớm mang tiếng xấu trong làng. Người duy nhất không có ấn tượng xấu với Ruth, cũng là người duy nhất em ấy không tán tỉnh đó là Marianne, bạn thuở nhỏ của Ruth.

Ngoài ra, tôi nghĩ việc tán tỉnh những nữ mạo hiểm giả đến đây để kiếm tiền là một ý kiến tồi. Vẻ đẹp phi giới tính của em tôi không phải là gu của họ, họ thích những người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy. Và họ cũng không thể thảo luận những vấn đề người lớn với một người trông thiếu kinh nghiệm như em ấy. Chưa kể, con trai chủ một quán trọ trông không được giàu lắm.

"Có lẽ tôi nên nghiêm túc đi tìm vợ cho em ấy"

"Cho ai?"

"Huh..Tất nhiên là R...!"

Ngay khi tên em trai thoát ra khỏi miệng tôi, tôi đã kịp thời chặn nó lại.

"Anh định tìm vợ cho ai?"

"A..Alex..."

Đứng sau tôi là chàng thanh niên điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục. Mặc dù có chiều cao tương đương với Ruth nhưng nhìn vào cơ bắp và vóc dáng của hắn lại có sự khác biệt rõ ràng với em tôi. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy cơ bắp lực lưỡng, nhưng hắn thuộc kiểu người mặc đồ vào sẽ trông mảnh khảnh. Nếu phải nói chắc hẳn hắn giống một quý ông lịch thiệp hơn.

Chàng thanh niên đó chính là Alex Gara.

Alex và em trai tôi đã làm bạn với nhau từ khi chúng còn bé tí. Khi lớn lên, chúng trở thành bạn thân nhất mà tất cả mọi người đều thừa nhận, hầu hết thời gian chúng đều bám dính lấy nhau. Alex là một người nổi tiếng trong làng, từ già đến trẻ đều hâm mộ hắn. Nhưng theo một phương diện khác, hắn ta là một người đàn ông khá đáng sợ.

Alex đến thật không đúng lúc.

Tôi không thích Alex. Hắn không phải là một chàng xấu tính nhưng hắn trở nên rắc rối nếu có gì liên quan đến em trai tôi.

"Anh Clark, tìm cho ai? Xin hãy trả lời em."

Thoạt nhìn, nụ cười của Alex có vẻ ngây thơ, tốt bụng. Tuy nhiên, tôi có thể thấy được sự nham hiểm toát ra đằng sau nụ cười đó. Cho dù mọi người trong làng đều xem hắn là một anh hùng nhưng tôi nghĩ người thanh niên này không tốt đẹp đến thế.

Với kinh nghiệm làm anh trai nhiều năm tôi biết được nguyên nhân xuất hiện sự nham hiểm đó. Suy cho cùng, người anh trai là tôi đây đã theo dõi quá trình trưởng thành của em mình, đồng thời tôi cũng quan sát Alex.

Alex yêu quý em trai tôi Ruth đến mức bất thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Alex đã hết lòng quý mến em trai tôi. À, gần đây tôi phát hiện tình cảm đó bắt đầu có chút không ổn nhưng tôi giả vờ không nhận ra.

Tuy nhiên, xét đến sự tận tâm của Alex, tôi ước gì Ruth có thể giống hắn dù chỉ một chút. (1)

"Không..Không, em trai của bạn anh vẫn chưa kết hôn, nên anh nghĩ sẽ giúp cậu ấy tìm kiếm đối tượng trong chuyến đi buôn tiếp theo"

"Em hiểu rồi, nhưng em nghĩ không nhất thiết phải làm điều đó, quan tâm quá cũng là một vấn đề. Có lẽ cậu ta đã có người yêu nhưng vẫn giữ bí mật mà thôi"

" Có lẽ vậy..."

Mặc dù chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm cùng nhau nhưng không hiểu tại sao trán tôi liên tục đổ mồ hôi. Alex là người mạnh nhất làng. Cha tôi cũng mạnh nhưng Alex đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khí chất nham hiểm đó đàn áp tới mức tinh thần tôi trở nên kiệt quệ.

"...Ruth có ở đây không?"

"Ừm..Em ấy ở phía sau"

"Em sẽ đi gặp cậu ấy"

Alex nở nụ cười thoải mái và bước về phía sau quán trọ.

Khoảng khắc Alex rời đi, cơ thể tôi cúi rạp xuống. Thật thảm hại khi bản thân rơi vào tình huống này chỉ vì Alex trừng mắt nhìn tôi.

Em trai yêu dấu, liệu em có thể huấn luyện con thú này một cách đàng hoàng thêm chút nữa không.

"À...Có lẽ lý do phụ nữ không tiếp cận Ruth cũng một phần do Alex..."

Một ý nghĩa đáng sợ hình thành trong tâm trí tôi. Tôi rùng mình và cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể.

Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng Alex sẽ không để em trai tôi vướn vào rắc rối.

"Hắn ta trở thành về sĩ cho Ruth đấy à..."

Thật ra, em trai tôi không được lòng phụ nữ nhưng lại rất được đàn ông yêu thích. Chưa kể, nó đi theo chiều hướng xấu.

 Bản thân Ruth chỉ quan tâm đến phụ nữ và em ấy còn khá ngốc nên không ý thức được những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ các nhà thám hiểm hay nhóm bạn cùng lứa trong làng. Đó là điều không thể tránh khỏi với vẻ ngoài của em ấy.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Alex đã giúp Ruth rất nhiều.

Mọi người trong làng đều biết Alex và Ruth rất thân thiết với nhau, nhờ vậy mà không có tên đàn ông nào trong làng dám động đến Ruth. Và ai cũng đều biết rằng Alex sẽ không để mọi chuyện yên nếu Ruth khóc. Mặc dù Ruth không phải loại người mau nước mắt.

Bằng cách nào đó, Alex phát hiện ý đồ của các nhà thám hiểm hắn sẽ tự mình kiểm tra và giải quyết. Còn về giải quyết như thế nào...thì tôi quyết định quên nó. Trong mọi trường hợp, Alex sẽ không để ai ra tay với Ruth.

"Đó là lý do tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để yên cho Alex"

Là một người anh trai, tôi biết Alex rất nguy hiểm và không nên để hắn thân thiết với em ấy. Tuy nhiên, nếu không có Alex thì Ruth sẽ còn gặp rắc rối hơn. Về cơ bản thì Alex sẽ chân thành và tôn trọng mong muốn của Ruth hơn... Thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm mắt làm ngơ.

"Hahaha, thật tốt khi có hắn ta ở đây. Nếu Alex rời khỏi làng chắc chắn Ruth sẽ bị vây quanh những rắc rối" (Cấm flag cho em mình :)))))

Tương lai không thể xảy ra ấy, chợt hiện lên trong đầu khiến tôi bật cười thành tiếng. Không đời nào Alex rời làng mà không có Ruth. Trừ phi có sự cưỡng chế từ hoàng gia như mệnh lệnh nhà vua chẳng hạn. Ài, chuyện đó không thể nào xảy ra ở một ngôi làng xa xôi thế này đâu.

 Nhưng...Không biết vì sao, tôi cảm thấy mình vừa nói điều không nên nói. Hơi sợ nên tôi quyết định cười to hơn một chút.

 Sau khi dọn dẹp xong, tôi mang chổi đến kho chứa đồ phía sau cửa hàng. Tôi biết Alex và Ruth đang ở đó, sẽ không vấn đề gì khi tôi chỉ đi ngang và không làm phiền đến chúng.

 Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy.

 Khi tôi đi ra phía sau nhìn về phía nhà kho, tôi cảm thấy mặt mình co giật trước cảnh tượng mà tôi vô tình nhìn thấy.

"...Alex, đừng cản trở tớ. Như thế này khó mài rìu lắm"

"Tớ không làm phiền cậu. Tớ chỉ đang quan sát thôi"

"Vậy thì đừng cử động tay nữa. Bụng tớ nhột quá"

"Được rồi. Tớ sẽ không di chuyển"

Nói xong, Alex đặt tay lên bụng em trai tôi.

"Không...Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Tôi vô thức lẩm bẩm trong khi lẩn trốn.

Hai người đang ngồi trên một khúc gỗ lớn, Ruth vừa trò chuyện cùng Alex vừa mài bóng chiếc rìu rỉ sét. Vâng, moi thứ đều ổn nếu chỉ dừng ở đó. Chắc hẳn Ruth nhận thấy chiếc rìu chẻ củi của bị gỉ nên đã quyết định mài nó.

Nhưng vấn đề ở đây chính là tư thế của cả hai. Bằng cách nào đó Alex ngồi ngay phía sau đứa em trai đang mài rìu của tôi, hai tay ôm lấy bụng, cằm tựa vào vai em tôi và nhìn em ấy đánh bóng chiếc rìu. Nói cách khác, tư thế này giống như Alex đang ôm em ấy từ phía sau.

Em trai yêu dấu, cho dù là bạn thân nhất đi chăng nữa em cũng không thấy có gì lạ sao? Nếu là anh, anh sẽ không thích làm điều đó với thằng bạn của mình.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn bệnh rồi.

"Alex, tớ đã bảo là đừng dựa vào mà. Còn nữa, đừng cọ mũi vào cổ tớ. Nhột quá"

"Hôm nay tớ phải vác bao cát một mình và vòng qua sông. Cho tớ nghỉ ngơi một chút nhé"

"Hả, không phải có người giúp đỡ sửa chữa nhà thờ à"

"Có, nhưng họ chẳng giúp ích được gì nên tớ phải tự mình làm hầu hết mọi việc. Họ thở phì phò trong khi sắp xếp đồ đạc, nhưng họ lại có biểu cảm tự mãn như thể họ hoàn thành tất cả"

"Cậu vất vả rồi...Nghỉ ngơi đi"

"Phải không? Và đó là lý do tại sao tớ mượn lưng cậu"

"Chà tớ đoán là không còn cách nào khác rồi..."

Em trai yêu dấu, đó không phải là chuyện "Không còn cách nào khác". Trên hết, Alex chắc chắn không hề mệt mỏi.

Dù rất muốn nói vậy nhưng tôi không đủ can đảm để bước vào bầu không khí kì lạ của chúng. Thực tế thì, nếu tôi bước vào tôi sẽ bị tên đang vui vẻ dựa vào lưng em mình giết chết mất.

"...Đây là cách cậu khiến Ruth quen thuộc à..."

Trong nhiều năm qua, chắc rằng Alex đã lợi dụng sự bao dung đặc biệt của em trai anh để khiến những điều mất tự nhiên trở thành tự nhiên.

Khí chất kỳ lạ của Alex khiến mọi điều hắn làm đều trở nên đúng đắn. Cho dù Alec đập vỡ nồi trong nhà người khác mà không có lý do cũng mang một ý nghĩa gì đó. Tôi nghĩ đây là cách mà mọi người trong làng bị Alex lừa.

"...Tên nguy hiểm nhất lại chính là hắn ta..."

Em trai yêu dấu, anh đã muốn em học theo tư tưởng của Alex, nhưng anh nhận ra rằng tư tưởng của tên này không sạch sẽ chút nào. Nó đen tối và khiến anh sợ hãi. Vì quá sợ hãi để đối mặt nên là anh rất tiếc khi phải nói điều này. Chúc em may mắn.

Cuối cùng, tôi đặt chổi xuống và rời đi như chưa từng thấy gì.

Cho dù Ruth sẽ được các cô gái chấp nhận hay Alex sẽ đánh bại mọi đối thủ đi chăng nữa. Với tư cách là một người anh trai, tôi không muốn đoán trước điều gì sẽ xảy ra nữa.


Cầu xin em, đừng lôi anh vào chuyện này.

===================================


(1). Câu thành ngữ gốc là <爪の垢を煎じて飲む >:Dịch gg ra là <Thuốc sắc và uống nước đất móng tay>. Nói nôm na là học theo ưu điểm của người khác á. Ở đây mình nghĩ là Clark muốn Ruth học theo sự tận tâm, chung thủy với một đối tượng của Alex á. Nếu sai mọi người góp ý giúp mình nha.

Dịch giả có điều mún nói: Dịch truyện này như leo núi z, có chương hơn 3000 chữ, có chương chỉ có 1000 chữ (TT^TT)

Cuối cùng cũng xong quyển 1, mọi người đợi quyển 2 nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro