• 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trong tất cả những ngôn từ buồn từng tuôn từ môi và bút, thì những ngôn từ sầu đắng nhất vẫn luôn là:
'Có lẽ đã từng là như thế' •

NGÀY HÔM SAU tôi quyết định mọi thứ đã quá đủ rồi, tôi phải vào ngồi trong xe mới được. Không phải là ghế lái, cũng chẳng phải ghế trước. Mà tôi leo vào ghế sau và ngồi bất động ở đấy.

Người ta không nhắc gì đến nỗi sợ của bạn trước mặt bạn cả. Những dấu vết của một tâm trí bị tổn thương vẫn còn đọng lại sau vụ tai nạn. Đã nửa năm qua rồi mà tay tôi vẫn cứ run bần bật lên mỗi khi nghĩ đến việc cầm tay lái. Tôi còn không thể nhớ nổi từng chi tiết một đã xảy ra trong vụ tai nạn, ấy vậy mà nó vẫn gây ảnh hưởng lên cơ thể tôi như thế đấy. Có lẽ nỗi sợ hãi ấy chưa từng tan biến đi, mà sẽ mãi đọng lại trong tôi như một thứ hồi ức thật sắc nét.

Ga-ra vừa đủ rộng để đặt xe của Samu vào. Chiếc xe mang trên mình một sắc xanh trời đã phai từ lâu, không giống như chiếc xe mang màu vàng chói lọi của tôi tí nào. Phần còn lại của ngôi nhà là cửa hiệu nổi tiếng của anh trai, Onigiri Miya. Có thể nghe thấy khách từ đây, tiếng chuông kêu leng keng mỗi khi có ai mở cửa ra vào. Tôi không còn nghe thấy gì nhiều nữa—mọi giác quan của tôi đang dần thiếp lụi đi mỗi khi tôi đối mặt với một thứ nào đó có tác động mạnh hơn. Trong trường hợp này là: Nỗi sợ về xe.

Khi tôi hỏi Samu liệu tôi có thể vào xe anh ngồi được hay không, anh có phân vân một thoáng rồi thảy chìa khoá về phía tôi. Tôi chú ý cái phân vân hiện trên gương mặt anh và bất giác cười. Cảm giác thật tuyệt khi có ai đó lo lắng cho mình nhỉ.

Nụ cười tan biến ngay khi tôi vừa đặt chân vào xe. Và đó là cách mà tôi đã ngồi trong xe trong suốt nửa tiếng qua, bất động, và chỉ có một mình.

Kinh khủng. Xe thật kinh khủng. Nỗi sợ về xe của tôi cũng kinh khủng nốt.

Tôi nhắm mắt mình lại và ngả đầu về phía đệm sau. Hít một hơi thật sâu và cố quên đi mọi vật chung quanh tôi. Vì chiếc xe không được khởi động nên khá là dễ dàng đối với tôi, nhưng nếu tôi lái nó thì sẽ ra sao đây?

Tôi chợt nhận ra ở thời điểm này tôi sẽ không lái xe đâu. Nỗi sợ ấy quá lớn. Lỡ đâu đang chạy trên đường đông đúc tôi bất thình lình ngồi đơ người ra đó rồi sao.

Nực cười thật. Tôi cố gắng lấy cho được cái bằng lái xe không phải chỉ để giờ ngồi đây trong xe và run rẩy sợ hãi như này. Tôi mở mắt ra để nhìn về bức tường phía trước chiếc xe qua ô cửa kính đã đóng—và chớp mắt.

Không tường. Cũng chẳng còn ga-ra. Nhà của chúng tôi đã tan biến, và cả tiếng ồn từ cửa tiệm của anh trai cũng thế.

Thay vào đó, tôi thấy một dải đèn sáng lập loè ở đường chân trời của thành phố vào buổi đêm. Ánh đèn đường vụt ngang qua rọi thẳng vào tấm kính xe; tôi phả hơi thở làm ô kính mờ đi.

Tôi chuyển ánh nhìn từ Tokyo sang cậu trai đang ngồi kế bên mình, Shouyou ngồi ở đầu bên kia của ghế ngồi, mái tóc em toả sáng rực rỡ giữa màn tối đầy ấp trong xe. Trên đường trở về sau trận đấu tập, tôi nghĩ thế. Radio thì phát một bài hát nào đó. Chẳng ai buồn chú ý tới bài hát đấy cả. Shouyou không ngủ, em chỉ ngắm nhìn ánh đèn đường lờ mờ vụt ngang qua chiếc xe. Khi em cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em quay lại và trao tôi một nụ cười đầy mệt nhọc.

Tôi bất lực cười thành tiếng. Làm sao mà em luôn có thể mỉm cười với tôi được thế nhỉ? Trên thế gian này ít người được kề bên một ai đó đủ hạnh phúc để nhìn thấy họ mỉm cười lắm đấy. Tôi may mắn thật.

"Có gì không, Atsumu-san?" em hỏi, môi vẫn cười, có hơi chút bối rối.

Tôi chẳng rõ lý do vì sao mình lại làm cái hành động sau đó. Khi đứng trước Shouyou, không hiểu sao tôi cứ hay làm mọi việc mà không cần lý do.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi đặt một tay lên sau gáy em. Shouyou rùng mình vì cái chạm. Nụ cười em tan biến, đôi mắt tăm tối dần.

Tôi mát xa cho em. Bàn tay to lớn bóp lấy hai cánh vai, vuốt ve dọc khắp bờ lưng, ấn tay xuống nơi sống lưng ấy. Shouyou duỗi người và buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tay tôi lân la lên đầu em. Nhạc đã hết phát từ lâu, từ trong radio giờ đây chỉ còn vọng lại một màn tĩnh lặng thật dông dài. Tôi khẽ kéo nhẹ những sợi tóc, em buông một tiếng rên khẽ và úp mặt vào ô cửa. Hơi thở phả mờ kính.

Tôi kéo em lại gần tôi.

Shouyou thấy bờ ngực và em vùi mặt vào áo khoác trên người tôi. Chúng tôi cứ như thế trong vài phút. Chỉ đơn giản là thở ra hít vào. Cảm nhận hơi ấm mà đối phương trao. Nếu tài xế có vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, có lẽ ông ta sẽ bắt gặp chúng tôi đấy. Tôi nhận ra mình chẳng bận tâm mấy tới điều đó. Và tôi nghĩ Shouyou cũng thế.

Một cảm xúc mê man tưng bừng nở trong tôi. Cho đến khi tôi nhéo tai em, còn em thì đặt một bên tay lên đùi tôi.

Hai tay tôi lạnh ngắt. Em biết điều đó. Hinata Shouyou biết rằng tôi dễ bị em chinh phục thế nào nhưng em vẫn quyết định lơ nó đi như thường lệ.

Giống như lúc này vậy. Shouyou đưa tay mình di chuyển khắp nơi trên cơ thể tôi. Từ đùi tôi, lên tới bụng tôi, lên tới bờ ngực tôi. Khi em chạm đến vị trí tim tôi, em đặt yên vị bàn tay ở đấy.

Tôi thừa biết em cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn trong lồng ngực tôi. Và tôi chắc đó cũng là lý do vì sao môi em lại nở một nụ cười thật tinh ranh.

"Anh có sao không, Atsumu-san?" Shouyou thì thầm.

"Cậu thừa biết là tôi không mà."

Em nhìn lên tôi, gương mặt em nhuộm đặc trong bóng tối. Thi thoảng, ánh đèn đường vụt nháy qua ô cửa sổ, và thắp sáng gương mặt em rạng rỡ.

Tôi thấy đôi môi em khẽ dịch chuyển nơi luồng sáng ấy. Khẩu hình khớp với ba từ nguy hiểm nhất: Em thích anh.

Tôi nhìn em một thoáng thật lâu. Tôi chẳng đáp lại lời tỏ tình của em. Tôi chẳng nói một lời nào. Tôi chỉ thu tay và áo khoác mình lại, dịch xa ra khỏi em.

Một giọt nước mắt khẽ rơi chạm vào ô cửa trên xe và trượt mình xuống dọc tấm kính. Ở hai phía, tường ga-ra màu xám kiên cố đứng. Mảnh hồi ức phát đi phát lại trong tâm trí tôi tựa hồ một bản thu âm đã hỏng từ lâu. Niềm hối tiếc ăn sâu vào xương thịt tôi.

Người khác vẫn thường hay nói rằng, tôi là một người đàn ông thật thà. Là một người đàn ông thẳng thắn. Thế mà, ba ngôn từ phát ra từ miệng em nơi chiếc xe phủ đầy bóng tối ấy đã làm tôi hoảng sợ. Tôi đã rất sợ, thực sự rất sợ. Sợ thì làm gì có cớ cơ chứ, tôi biết—tôi biết rõ hơn ai hết, tin tôi đi. Nhưng tôi vẫn cứ sợ như thế đấy.

Là cái loại quái vật rác rưởi nào đi từ chối lời tỏ tình từ người mà nó thích nhỉ?

Phải, là tôi đây. Tôi đã từ chối đấy. Mẹ khỉ bản thân.

Tôi cần phải viết lại mảnh hồi ức này. Nó cần phải được viết lại. Tôi cần thêm một cơ hội để sửa lại cho đúng, mẹ khỉ.

Nhưng Shouyou lại không ở đây. Em còn chẳng thèm bắt máy mỗi khi tôi gọi đến. Tôi cần phải làm gì đây?

Nếu em chẳng là gì ngoài một mảnh hồi ức nhỏ trong tôi lúc này, thế thì sao không thử viết lại nhỉ? Cứ coi như đây là một giải pháp cứu rỗi kẻ yếu đi nhé?

Tôi thấy đôi môi em khẽ dịch chuyển nơi luồng sáng ấy. Khẩu hình vừa khớp với ba từ nguy hiểm nhất: Em thích anh.

Tôi nhìn em một thoáng thật lâu. Rồi tôi hôn chằm lấy em, rút cạn đi hết hơi thở trong em để em không thể tỏ tình với tôi lại lần nữa.

"Anh thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy em," tôi nói với em. "Nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông nhỏ bé không có chí lớn, nên anh không tài nào dám tuỳ tiện yêu em được, nhưng ít nhất chỉ là trong thời điểm này. Em có ổn không nếu phải đợi anh một chút nữa?"

Shouyou suy nghĩ một chút, rồi em lắc đầu. "Không. Như thế vẫn là chưa đủ."

"Vậy anh phải làm sao đây?"

"Yêu em bằng tất cả những gì anh có," em nói, một câu nói giản đơn. "Và em cũng sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Hãy để tình yêu đánh đuổi đi nỗi sợ ấy trong anh. Nếu cho ta có không thành, ta vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào mình muốn."

Phải thế. Chúng ta vẫn luôn có thể rời đi. Nhưng tôi chẳng muốn làm thế tí nào. Không phải lúc này.

"Em có muốn rời bỏ anh mà đi không, Shouyou-kun?"

Để đáp lời cho câu hỏi ấy, em lại lần nữa vùi mặt vào sâu trong áo khoác của tôi.

"Em muốn ở lại đây mãi mãi..."

"... Tsum-Tsum. Atsumu!"

Tôi giật mình vì tiếng kêu. Tôi chớp mắt để đánh tan đi giọt lệ còn sót lại nơi khoé mắt, và tập trung trở về hiện thực. Bokuto đứng ở cửa xe bên kia, đập đập vào ô cửa kính. Anh ra hiệu cho tôi hạ cửa ô tô xuống.

Tôi làm theo. "Chào," tôi nói.

"'Chào?'" Bo-kun nhìn xuống mặt tôi, anh trông có vẻ đang đắn đo điều gì đó. "Anh gọi em những mười sáu lần! Sao em không bắt máy? Điện thoại đâu? Em đang—" Anh ngừng nói, và bắt đầu thăm dò gương mặt tôi. "Em đang khóc à?"

Tôi cúi mặt xuống nhìn chung quanh. Điện thoại của mình đâu? Điện thoại đâu mất rồi? À kia kìa. Tôi thấy nó rớt dưới ghế ngồi trên xe, gần đôi giày tôi. Mười sáu cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi," Tôi nói. "Tôi không—"

"Bước ra khỏi xe," Bokuto nói.

"Không, tôi—"

"Bước ra. Ngay lập tức."

Tôi làm theo. Bokuto có thể trở nên rất đáng sợ nếu anh ta muốn đấy.

Anh đưa đầu vô xe nhìn một lượt rồi nhìn qua tôi. "Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Làm quen với xe," tôi đáp.

"Thế sao em lại khóc vậy?"

Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười yếu ớt, đùa cợt rằng: "Có cái gì đó trong mắt tôi."

Bokuto đánh một cái rõ kêu vào cánh tay tôi, rồi anh ôm tôi lại gần. "Em có biết là mình điên cỡ nào không?" anh lầm bầm trong miệng. "Nếu buồn thì cứ buồn thôi, việc gì phải giấu."

Tôi có nhiều lý do riêng của mình nên mới giấu, nhưng tôi không nói với anh. Tôi cũng chẳng nói với anh về những việc mà mình đã làm, về những việc đáng lẽ ra tôi phải làm nhưng đã không làm. Tôi chẳng nói gì cả.

Tôi chỉ ôm anh thêm chặt hơn nữa và để cho bản thân mặc nhiên khóc thật nhiều.

Chúng tôi luôn cảm thấy gượng gạo mỗi khi nhìn thấy nhau sau chuyện đã xảy ra trên xe. Tôi chẳng trách gì Shouyou đâu. Tôi là một thằng tồi mà. Nhưng vì chúng tôi vẫn phải chơi bóng chuyền cùng với nhau, và nếu tính về lâu về dài mà cứ ôm những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng hoài thì cũng chẳng ích lợi gì.

Vậy nên khi cả hai cùng nhau đi dạo bên dưới con phố rộn rã của Tokyo, tôi dùng một bên khuỷu tay mình đẩy nhẹ em.

Shouyou-kun nhìn tôi, ra vẻ dò hỏi.

Tôi lại đẩy nhẹ em thêm lần nữa, mắt hướng đâu đâu chẳng nhìn về phía em.

Shouyou bắt lấy cánh tay tôi, nắm chặt rồi hỏi. "Anh đang làm gì vậy?"

Tôi nhìn em, mặt ngây thơ vô số tội. "Tôi đang làm gì nhỉ?"

"Anh đang chọt em."

"Ồ, có á?"

"Có."

"Tôi có làm cậu giận không?"

"Vì cái này á?" Shouyou cười bật thành tiếng. "Không, không đâu."

"Vậy còn cái đêm nọ thì sao?"

Shouyou ngừng cười. Em im lặng vài giây, rồi đánh một tiếng thở dài đầy nhẫn nhịn. "Em không giận ai được lâu đâu, Atsumu-san. Đặc biệt là với anh."

Tôi rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của em, đem em lại gần mình hơn. Chúng tôi cứ thế mà đi xuống con phố, trong khi muôn vàn chiếc xe lướt ngang qua chúng tôi mà bóp còi inh ỏi.

Bỗng nhiên Shouyou chỉ về một thứ gì đó ở trước chúng tôi và cười rộn. "Atsumu-san, nhìn kìa!"

Một quả bóng khổng lồ hình đầu cáo đang bay lượn lờ trên nền trời. Sắc cam toả rạng rực rỡ, càng thêm chói loá hơn dưới ánh chiều tà. Chắc là công ty nào đó đang thả bay linh vật của mình lên để quảng bá đó mà. Mọi người trên đường cũng dừng lại và chỉ vào quả bóng bay. Họ lũ lượt chụp hình, và điều đó cũng làm tôi vô thức đút tay vô túi móc điện thoại ra.

Trước khi tôi kịp lấy chiếc điện thoại ra thì Shouyou nắm lấy tay tôi. Chắc cũng chẳng vì mục đích gì đâu. Là vì em đang chăm chú xem cái gì đó và cần có thứ gì đó để nắm vào thôi—tôi chỉ vô tình xuất hiện ở đó, đúng nơi đúng thời điểm.

Tôi mỉm cười trước quả bóng đang bay lơ lửng trên nền trời ấy. Băng tuyết đã tan từ lâu, cơ hội thứ hai đã tới.

Lễ hội hoa tulip là lễ hội lớn nhất được tổ chức tại Hokkaido. Được kéo dài từ đầu tháng Năm cho tới đầu tháng Sáu là kết thúc. Tôi đưa Shouyou-kun tới công viên nơi lễ hội diễn ra, vì tôi nói với em rằng trông em hệt như một đoá tulip vậy.

"Một đoá tulip?" em hỏi.

"Đúng vậy. Với mái tóc và nụ cười đó, trông cậu không khác gì một đoá tulip hết."

Em nhìn vào kính chiếu hậu của xe, một nụ cười thoáng hiện qua tấm kính. "Em cứ luôn nghĩ rằng hướng dương mới hợp với mình cơ."

"Không. Cậu từng thấy tulip đung đưa trong gió bao giờ chưa? Cậu giống y hệt chúng mỗi khi nói chuyện với người khác đấy, vung vẩy tay tứ tung hết cả lên."

"Em chưa từng thấy tulip đung đưa trong gió bao giờ cả," em nói.

Và thế là chúng tôi làm một chuyến bay đến Hokkaido chỉ để ngắm tulip đung đưa trong gió. Giờ thì chúng tôi đang đứng ngay tại công viên, nở rộ muôn vàn đoá tulip. Đỏ, cam, hồng và vàng. Những sắc màu mà mắt chúng tôi có thể bắt chộp được. Mặt trời treo mình thật cao nơi trời xanh thẫm kia; những đoá hoa ngẩng mặt đón lấy ánh mặt trời, khẽ đung đưa trong gió.

Shouyou-kun nhìn một lượt cánh đồng hoa, rồi chạy ào về phía trước. Chạy thẳng xuống con đường nhỏ ở giữa hai hàng hoa tulip. Tôi đi theo em, bước từng bước chậm rãi. Em hay quay lại nhìn để đảm bảo tôi không bỏ đi đâu. Và mỗi khi em làm thế, tôi vẫy tay chào em. 'Tôi ở đây.'

Shouyou bỗng nhiên dừng chân, đưa một tay lên trước tôi. "Dừng lại ngay đó, Atsumu-san."

Tôi dừng lại trước lời yêu cầu của em.

Em lấy điện thoại từ trong túi ra và chụp một tấm hình.

Tôi chớp mắt.

Shouyou cười rộ. "Xin lỗi nhưng mà trông anh đẹp lắm."

Tôi nhìn xuống chiếc áo khoác và quần jean đã sờn cũ của mình. Cậu ấy nghĩ mình đẹp á?

"Cậu vô đứng ngay chỗ có mấy đoá hoa đi," tôi nói với em. "Tôi sẽ chụp một tấm cho cậu."

Và nụ cười ngỗ nghịch ấy lại xuất hiện trên môi em. "Sao thế? Bộ trông em đẹp lắm à?"

Tôi không đáp lại câu hỏi của em. Nhưng chắc em cũng đã thấy được hai đôi má ửng đỏ của tôi rồi.

Shouyou bước vào vườn hoa, cho tới khi đầu nụ hoa chạm đến gối em. "Vậy được chưa ạ?" em hỏi.

Tôi nhìn dáng vẻ của em qua camera. Một chiếc áo hồng phớt và một chiếc jean. Những đoá tulip vàng bao bọc lấy em. Mái tóc màu quýt thì toả tứ hướng.

Shouyou nheo mắt trước ánh dương gắt gỏng để nhìn về phía tôi. "Chụp đi, Atsumu-san," em hối.

Chưa được. Tôi bước vào cánh đồng hoa, nơi không ai có thể để ý, ngắt một đoá màu vàng, cài lên tóc em. Rồi. Hoàn hảo rồi đó.

Shouyou nhìn chằm chằm vào tôi, như thể em không tin vào mắt mình những gì mà tôi vừa làm với em. "Anh sẽ bị phạt cho coi," em nói, giọng ngỗ nghịch, "Bị bắt đó."

"Không bị phát hiện là không có tội nha Shouyou-kun."

Tôi bước ra và chụp ảnh cho em. Shouyou, với một đoá hoa tô điểm tạm thời cho mình, đứng giữa cánh đồng tulip.

Tôi chụp một bức. Rồi lại thêm bức nữa.

Shouyou cười khúc khích. "Dừng lại đi anh, nhiêu đó đủ rồi!"

Tôi không nghe. Cứ đứng đó bấm không ngừng. Tách tách tách.

Tôi chụp được tầm hai chục bức thì em đuổi theo tôi. Tôi né sang hướng khác, vẫn chụp được tấm cuối: Một tấm ảnh nhoè chụp em đang cười trong khi cố bắt lấy chiếc điện thoại trong tay tôi.

Và khi em bắt được tôi (chuyện này khá dễ với cái tốc độ phi thường đó của em), em gỡ đoá tulip cài trên tóc mình, chọt thẳng vào mũi tôi. Nhuỵ của hoa chọc vào vành mũi. Vì nhột nên tôi hắt một hơi thật lớn. Cánh hoa vàng rơi vương vãi xuống nền đất sẫm.

Shouyou cười lớn thật lớn, tới độ người em đổ quỵ xuống nền đất, hơi thở đứt quãng.

Mũi tôi vẫn không hết ngứa. "Nhóc con," tôi mắng.

Tiếng cười của Shouyou lắng lại, và em nhìn tôi phủi phấn hoa vương trên mũi mình xuống. Rồi em nhón chân lên, dùng tay hạ đầu tôi xuống ngang mặt mình và hôn lên môi tôi.

Đột ngột. Đê mê. Say đắm.

Em rời nụ hôn, nhưng vẫn không buông tôi ra. Em nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, chân thành và đầy kiên quyết. Chỉ một thoáng thôi, nỗi sợ trỗi lên ngập ngụa lấy tâm can tôi: Là thế đó. Em bắt chộp được tôi rồi đó. Và sau đó em cất tiếng nói những lời khác hoàn toàn so với những gì mà tôi đã dự đoán.

"Đi biển với em đi," em nói.

"Biển?" Tôi hỏi, hơi thở vẫn còn đứt quãng.

"Phải. Biển mùa này đẹp lắm."

"Được thôi. Chừng nào?"

"Sau trận đấu sắp tới."

"Duyệt."

Shouyou hôn tôi thêm lần nữa, một cái chạm thoảng nơi bờ môi. "Cảm ơn anh."

Điểm quyết định của trận đấu. Điểm của đội chúng tôi đã lên hàng 30 rồi. Cả hai bên đều nỗ lực hết mình. Đến mức này không ai chịu nhường ai hết.

Ai đó ở đội bên kia đã đập quả bóng xuống phần sân đấu bên đội chúng tôi. Gần lưới quá. Omi-kun đã có mặt sẵn ở đó để đỡ lấy quả bóng, nhưng cậu đã quá chậm. Bo-kun cũng chạy đến để đỡ quả bóng, nhưng anh lại ở tít bên kia sân. Tôi cũng cố để đỡ lấy quả bóng, nhưng lại quá xa tầm với. Shouyou-kun chớp nhoáng chạy đến bên quả bóng, nhưng vẫn quá chậm, chúng tôi đã quá chậm.
...

Bàn chân của em đã đỡ lấy quả bóng ấy. Shouyou đã làm cho quả bóng lại lần nữa nảy cao lên trên không trung và vòng đấu vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn còn được ở trên sàn đấu.

Tôi nhớ Shouyou cũng đã từng dùng cùng một kiểu tấn công như thế khi đấu với Inarizaki. Thực ra đấy không hẳn gọi là 'tấn công' đâu. Đó là bản năng của em thôi: Không được để bóng rơi. Khi ấy tôi ở đội bên kia của em cơ. Được làm đối thủ của em là đã phấn khích lắm rồi, nhưng được làm đồng đội của em? Được chuyền bóng cho em? Còn gì tuyệt bằng.

Khi bóng đến tay tôi, tôi nhắm vào vị trí cao thật cao như đèn trần sàn đấu. Ánh đèn làm mắt loà cả đi, trắng dã và sáng rực. Nhưng nhiêu đấy thì nào có sánh bằng với ánh lửa đang sáng rực trong lòng tôi đây. Chúng tôi phải thắng, chúng tôi từ chối thua cuộc.

Cú chuyền có hơi cao quá, nhưng Shouyou-kun... hãy vì tôi mà bay thật cao lần này nhé.

Và em đã làm thế. Em trông tựa hệt một cái bóng vụt ngang qua khi em bay lên tầm ngắm của tôi. Với cú nhảy hùng tráng ấy, em đã xơi gọn một cú chuyền mà những tưởng bất khả, đập thẳng quả bóng xuống sàn đấu của đối thủ. Tràng vỗ tay nổ lộp độp chung quanh tôi. Một cú đập hoàn hảo để kết thúc một set hoàn hảo. Trận đấu đi đến hồi kết.

Shouyou ngã người và vo tròn tay thành nắm đấm quơ quào trong không khí. Ánh đèn trần đã làm đôi mắt tôi chói loà trước đó giờ đang bao bọc lấy em bằng thứ ánh sáng bạc óng, xoá nhoà đi những đường nét sắt cạnh viền lấy dáng hình em. Em đắm mình nơi tiếng reo hò và ánh đèn chói rực ấy, nhưng khi tất thảy đều dần phai đi, em quay lại nhìn tôi. Em chỉ về phía tôi với vẻ mặt đầy tràn tự hào. Công nhận tôi, khẳng định tôi.

Tôi dang rộng cánh tay để đón em vào lòng. Shouyou bất động—chỉ trong một thoáng thôi. Rồi em chạy đến vòng tay tôi, và ôm tôi thật chặt. Đồng phục màu đen vàng của MSBY Black Jackals dính bết vào người em vì mồ hôi. Tiếng cười em chảy rờn như suối trong tâm trí tôi, và đó là thứ thanh âm trong trẻo nhất tôi từng được nghe.

Chỉ được vài giây thôi. Sau đó Bo-kun lao đến chỗ chúng tôi và ôm chặt cứng chúng tôi vào vòng tay của anh.

"Những ngôi sao của anh!" Anh hô vang. "Đôi uyên uyên của anh!"

Đôi uyên uyên hả? Shouyou cố chui ra khỏi những vòng tay đang ôm chằm lấy em của chúng tôi, nhưng tôi đã giữ chặt em lại. Không lâu sau đó thì đội trưởng cũng như Shion cũng tham gia vào cái ôm đồng đội này, và Shouyou cũng chẳng còn đường lui nữa. Omi-Omi vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi nhưng trông cậu chẳng mang vẻ cau có trách mắng trên mặt nữa, và thế có nghĩa là cậu cũng đang rất mãn nguyện.

Khi chúng tôi cuối cùng cũng buông nhau ra, các bình luận viên kêu chúng tôi xếp thành hai hàng để chào nhau. Chúng tôi đến gần khu vực khán giả cổ vũ, xếp hàng trước họ, nắm lấy tay nhau và cúi chào.

Thốt nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi hơn, và tôi nhìn về phía bên cạnh mình. Shouyou đang đứng kế tôi, nhìn chăm chăm vào sàn đấu. Mồ hôi tuôn từ tóc em và chạm vào nền sàn.

"Bãi biển, ngày mai," em nói. "Đừng quên."

Tôi nắm tay em thêm chặt hơn nữa để đáp lại.

Một chuyến dã ngoại đến biển. Cuối cùng cũng tới.

Tôi băng qua cánh đồng bộn cỏ, và đi về phía bãi cát, nơi mà đội bóng chuyền của chúng tôi đã chọn để tổ chức tiệc chào mừng. Hôm đấy là một ngày mây mù. Không, không phải mây mù. Mà là ảm đạm thì đúng hơn. Mặt trời hiện diện mờ nhạt và đầy mỏi mệt trên nền trời. Đại dương thì không khác nào một mớ nước xám xịt. Một ngọn gió lạnh khẽ thổi qua hư không trống vắng. Tôi kéo chặt áo khoác mình thêm nữa.

Phải mất vài phút tôi mới tìm ra em. Thường thì chỉ với sự hiện diện của em thôi, cả không gian xung quanh cũng như bị nuốt trọn lại vậy, nhìn thấy một em tĩnh lặng và đắm mình trong thế giới riêng có chút hơi lạ lẫm với tôi. Em ngồi một mình trên bãi cát, mặt đối diện với biển cả, đôi mắt thì nhắm nghiền. Em mặc một chiếc thun trắng, một chiếc quần ngắn đen, một đôi giày thể thao đen. Với tiết trời này thì mặc đồ như thế vẫn là quá mỏng đấy.

Em nghe thấy tiếng tôi lại gần và mở mắt ra.

"Chào," em nói với một nụ cười nhỏ.

Tôi ngồi phịch xuống kế bên em, ngay tấp lự cởi áo khoác ra. "Sao cậu dị ứng với đồ giữ ấm cơ thể thế?"

"Em không bao giờ biết được hôm nay là trời lạnh trừ phi em bước ra khỏi nhà thôi," em đáp.

Bằng những chuyển động dịu dàng của mình, Shouyou-kun mặc áo khoác của tôi vào và chìm trong hơi ấm ấy. Rồi em vùi mặt vào áo khác và hít một hơi thật sâu.

Tôi thấy cơn nóng ran đang toả khắp cổ mình và tôi quay đi nhìn về hướng khác. "Cậu đang làm gì đấy?"

Shouyou cười khúc khích. "Có mùi giống như anh vậy," em nói.

"Dĩ nhiên rồi. Của tôi mà, nhớ chứ?"

Em lắc đầu. "Không, kể từ hôm nay nó sẽ là của em."

Giờ nó là của cậu nhỉ? Trước khi tôi kịp trả lời, em đứng bật dậy và tháo đôi giày trên chân mình ra. Em chạy xuống biển, tay quơ quào khắp nơi để đuổi đám mòng biển đi.

Tôi ngắm em tầm một, hai phút gì đó rồi chạy theo em. Làm sao tôi có thể ở yên một chỗ khi em đang chạy khỏi tôi cơ chứ?

Phải mất một lúc tôi mới bắt được em. Tôi bắt được em ấy là do em chạy chậm lại và cố tình để bị bắt đấy.

Tôi ôm em ở eo và nhấc bổng em lên. Chiếc thun trắng bay lên và tay tôi chạm vào da em. Shouyou nhìn xuống gương mặt tôi, mái tóc rực rỡ giữa bầu trời xám xịt. Em ôm lấy gương mặt tôi và hôn tôi.

Tôi cũng hôn lại em—hay ít nhất là tôi cố gắng làm thế. Nhưng vừa nhấc bổng em vừa hôn em thế này có hơi quá sức với tôi nên cuối cùng tôi cũng mất thăng bằng.

Cả hai đều ngã xuống biển, Shouyou cười trong khi môi vẫn còn áp môi, tôi cảm nhận được bọt nước đang nổi lên lưng mình.

"Atsumu-san," em nói. "Anh điên rồi."

Giọng em nghe đầy trìu mến, ngôn từ em nghe đầy yêu thương, tới độ tôi sẵn lòng đánh mất mọi lý trí của mình chỉ để nghe em nói đi nói lại như thế.

"Anh càng thêm điên hơn khi ở cạnh em," tôi nói.

"Thế là tốt hay là xấu đây?"

"Không biết, thật đó."

Shouyou lăn ra khỏi ngực tôi và em ngồi dậy. Ngồi bó gối và nhắm mắt lại.

"Anh có thích em không, Atsumu-san?"

Tiếng biển thì thầm như nuốt trọn tiếng nói em. Tôi vẫn nghe được, nhưng dành phần lớn thời gian để thốt lên câu trả lời. Tôi quyết định sẽ thành thật với em. Với chính mình.

"Anh không biết, Shouyou. Anh chưa từng lần nào thích ai như thế trước đây cả, anh không rõ mình phải cảm thấy thế nào mới đúng nữa."

Em mở mắt ra và nhìn vào tôi. Đôi mắt em ánh lên thứ màu nâu ấm nồng—và khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, ánh sáng chợt lịm dần đi.

Shouyou-kun thở dài và quay mặt đi. "Buồn thật đó," em nói. "Vì em nghĩ mình đã lỡ thích anh mất rồi."

Tôi lăn mình xa ra khỏi em, và nhìn về phía biển. "Làm sao em có thể biết chắc như thế? Người ta nói em chỉ... biết thôi, nhưng làm thế nào? Làm thế nào mà em có thể biết rõ một điều quan trọng đến thế này cơ chứ?"

"Chúng chẳng mang ý nghĩa gì với anh nhỉ?" Shouyou hỏi. "Những chiếc xe ấy, những đêm ấy, những chuyến đi ấy? Những tháng ngày ấy, những ký ức mà ta cùng nhau tạo nên ấy?"

"Đó là cách để em biết sao? Em quyết định tương lai mình dựa trên quá khứ sao?"

Shouyou-kun đứng dậy và chạy về phía đại dương cho đến khi mực nước dâng ngang eo em. Nước văng tứ phía, chân quằn quại trong nước. Cõi trần thì vẫn cứ bất di bất dịch như thế, còn tầm nhìn của tôi thì thu hẹp lại chỉ còn mỗi mình em—vờn với bọt nước, vung tay xuyên qua sóng nước.

Em quay lại và hét lớn với tôi rằng: "Bây giờ chính là lúc, Atsumu-san! Không còn thời gian nữa đâu, chỉ còn bây giờ thôi!"

Cơn sóng gầm với em khi em ngửa đầu ra và cười thật lớn về phía tôi. Vẫn yêu tôi thật nồng nàn sau khi bị từ chối như thế, thương xót cho tôi vì không thể đáp lại tình yêu của em. Đại dương như gào lớn trong tai tôi...

...Hút!

Bồn nước bị tràn. Tôi có mở nước lên khi nãy nhưng rồi quên béng đi mất. Tôi nhanh chóng lại gần đó và tắt vòi nước. Đặt cây lau nhà trên sàn ngay chỗ vũng nước nhỏ bị tràn ra khỏi bồn.

Tôi chớp mắt. Cố quay trở về với thực tại. Quay về với căn phòng trống trải cùng với ban công đang nhìn xuống nơi thành phố cô liêu kia. Hỏi sao mà căn phòng lại có cảm giác quá rộng với tôi. Tôi đã quen với việc sống chung cùng ai đó rồi.

Tôi cũng nhớ ra người đó là ai. Giờ thì tôi đã biết nhiều thêm về con người Hinata Shouyou đối với tôi. Tôi đã từng yêu em. Tôi yêu em. Thì hiện tại chứ nhỉ. Liệu em có còn yêu tôi không? Liệu em có nhớ đến tôi không? Chắc chắn là có, nhỉ? Ý tôi là, em đâu có lâm vào tình trạng giống tôi, đang quơ quào tìm những câu trả lời cho chính mình trong bóng tối. Nhưng mà lại lần nữa... thi thoảng cũng có những người tự nguyện xoá đi ký ức của mình. Ta vẫn thường hay quên miết ấy mà. Nếu em đã không bên tôi, điều đó cũng có nghĩa là em muốn quên đi tôi mà nhỉ?

Vì vài lý do nào đó mà tôi lại nghĩ đến câu khẩu hiệu của ngôi trường cũ nọ: Ai cần hồi ức chứ?

Khỉ thật. Có lẽ nào em cũng nghĩ như thế nhỉ? Liệu em có nghĩ rằng mình chẳng cần đến những hồi ức mà chúng tôi đã cùng tạo nên không?

Mẹ kiếp em. Tôi sẽ không nhớ những người mà không nhớ đến tôi đâu.

Nhưng rốt rồi tôi cũng biết đấy chỉ thuần là lời biện hộ của những kẻ yếu đuối mà thôi. Giống như cách Hinata Shouyou không bao giờ ngừng yêu tôi, tôi, Miya Atsumu, cũng sẽ không bao giờ ngừng nhớ về em. Và đấy là sự thật cốt lõi, chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.

Trên đường trở về từ biển, Shouyou dừng chân và nhìn chằm chằm vào một cửa hiệu nhỏ, chỉ vào thứ gì đó với một đôi mắt mở to tựa hệt mặt trăng trên trời.

"Oa, xinh quá đi!" Em thốt lời.

Tôi nhìn theo em, và nhận ra em đang nhìn về phía một sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền choàng quanh cổ của ma-nơ-canh ở bên kia tấm kính. Ở cuối sợi là mặt dây chuyền trông như hình một nửa mặt trời.

Tôi nhìn từ sợi dây chuyền sang Shouyou-kun. "Em thích không?" Tôi hỏi em.

Shouyou gật đầu và lôi ví tiền ra để mua sợi dây chuyền.

Tôi nhanh hơn. Thanh toán xong xuôi rồi đưa chiếc hộp cho em.

"Có thể đeo cho em khi mình về đến nhà không?" Em đề nghị, giọng ngọt ngào.

"Shouyou," tôi cảnh cáo nhẹ.

Em cười rồi bỏ chiếc hộp vào túi. Ngày hôm sau khi tôi gặp em ở buổi luyện tập, tôi thoáng thấy một ánh vàng sáng lấp lánh bên dưới áo đồng phục gần cổ em.

Shouyou-kun bắt tôi về thăm nhà em ở Miyagi trong năm ngày nghỉ phép của đội bóng chuyền. Năm ngày trong một năm đấy. Chắc họ phải nghĩ chúng tôi là máy móc hay gì đó.

Shouyou sống trong một căn nhà truyền thống, bên trong chiếu trải khắp sàn, từng phòng nối với nhau bằng những cánh cửa kéo, và mái thì lợp bằng ngói. Bụi mây tụ lại trên nền trời khi chúng tôi cùng bước vào nhà em; ngay khi vừa cởi giày ra thì trời đổ mưa.

Tôi được gặp mẹ và em gái em. Cả hai đều chào đón tôi rất nồng nhiệt, nhưng Natsu-kun cứ dò xét gương mặt tôi với một nụ cười tươi rói. Được một lúc khi Shouyou rời đi để phụ mẹ xếp bàn thì cô bé rướn người lại gần tôi và hỏi. "Vậy hai anh quen nhau được bao lâu rồi?"

Tôi đang uống nước nghe được cũng phải sặc. "X-xin lỗi?"

"Đừng có mắc cỡ mà. Anh hai nói ảnh có thích một người. Là anh còn gì? Là anh chắc luôn, anh hai không rời mắt khỏi anh một phút giây nào luôn." Cô bé cười, dịu dàng. "Mà anh cũng y hệt vậy luôn."

Hai anh em chẳng biết xấu hổ gì cả. Nhà Hinata cho con em ăn gì thế nhỉ?

"Chúng tôi không có hẹn hò."

Cô bé vẫn không tin nổi những gì mình vừa nghe trong một thoáng. "Ồ?"

"Ừ."

"Anh muốn em giúp anh không? Anh hai có hơi e thẹn tí đó."

Shouyou? Mà e thẹn á? Tôi bật cười trước cái suy nghĩ lố bịch đó. Shouyou sao cũng được chứ không hề e thẹn với tôi đâu.

"Cảm ơn, nhưng anh nghĩ mình lo liệu được."

Natsu-kun trông có vẻ hơi nghi ngờ câu nói của tôi. "Anh làm được không đó? Anh hai có hơi rắc rối đấy, anh biết mà."

Tôi thừa biết điều đó. Shouyou thú thật chẳng khác gì một cơn bão lốc ập đến cuộc đời bạn, rồi biến mất, đem theo dư tàn để lại trên đường đi của mình. Yêu em có chút tựa hồ như bắt lấy ánh sáng vào lòng bàn tay ấy.

"Dù thế," tôi đáp. "Anh vẫn muốn thử."

Sau khi ăn trưa xong thì Shouyou dẫn tôi đi xem phòng ngủ của em. Em bắt tôi ngồi xuống nệm, giữa đống gối và thú bông của mình, đặt laptop trước mặt và biến mất hút bên dưới những bậc thang. Tôi ngồi đây một mình, ở nơi căn nhà thơ ấu của em, mà có cảm tựa như thể mình chẳng khác nào một tên xa lạ xâm nhập vào không gian riêng tư của người khác vậy. Tôi không biết Shouyou này. Tôi chẳng biết em như thế nào hồi còn nhỏ, làm thế nào mà em lại trở thành được như con người của ngày hôm nay. Tôi ước chi mình và em biết đến nhau từ hồi bé. Có lẽ chúng tôi đã gặp nhau quá muộn nhỉ, ai biết được?
Tiếng mưa rơi nghe lớn hơn ở vùng quê. Tôi nghe thấy từng giọt mưa nổ lộp độp xuống cái hồ dưới nhà, xuyên qua tấm màn xâm thẳng vào phòng qua tấm rèm mỏng. Xen lẫn với tiếng mưa, tôi nghe thấy tiếng bước chân giậm trên bậc thang.

Shouyou lú mặt vào trong phòng, tay ôm đầy hộp bánh cheesecake. "Sẵn sàng chưa Atsumu-san?"

Tôi gật đầu. Em nhích người lại gần tôi, và nhấn nút phát trên laptop. Bộ phim bắt đầu. Shouyou ngay tắp lự đắm chìm vào bộ phim, tập trung chú ý xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Còn tôi thì không. Tôi đắm chìm vào dáng hình nơi em. Tôi mở một hộp cheesecake và đút cho em ăn. Shouyou nhai bánh, xao nhãng. Em chẳng cảm nhận được ánh nhìn tôi dán lên em, chẳng nhận ra tôi yêu em nhiều đến thế nào. Mà làm sao có thể cơ chứ? Tôi đã từ chối em cơ mà. Làm sao chúng tôi vẫn có thể thân thiết với nhau đến vậy sau những gì mà tôi đã làm nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ chẳng nói gì hết cả. Đây là nhà đối với tôi và tôi chỉ mong rằng nơi đây sẽ không bao giờ biến mất...

Ngay khi bộ phim gần kết thúc, Shouyou bắt đầu rên rỉ nỉ non. Ban đầu khi sóng biển tràn vào căn phòng, Shouyou chỉ mở tròn môi biểu lộ kinh ngạc—lúc sau khi đã kiềm chế không nổi nữa, em oà khóc, cố nghiến chặt răng đè nén những giọt lệ lại nhưng không sao có thể.

Tôi nhấn nút dừng bộ phim lại và ôm chằm lấy em. Chẳng giúp được gì mấy. Shouyou cứ không ngừng khóc khi đang vùi mặt vào ngực tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm được lúc ấy là đón nhận trận khóc đến run cả người của em mà thôi.

"Chết tiệt," Shouyou thì thào, không ngưng nghỉ. "Chết tiết, chết tiệt, chết tiệt."

Tôi nắm lấy chiếc áo khoác của em—mà đã từng là của tôi—vò nát thớ vải trong lòng bàn tay của mình. Ôm em vào người thật chặt đến khi giữa hai chúng tôi chẳng còn một kẻ hở nào sót lại, đến khi mà tôi chắc rằng em chẳng còn thể nào thở được nữa. Nhưng Shouyou chẳng màng tách mình ra hay thậm chí là vùng vẫy. Mà thực ra là còn, ngược lại nữa cơ.

Em đẩy tôi vào đống gối trên nệm, hôn tôi, mãnh liệt và vội vã. Tôi cũng đáp lại nụ hôn ấy, với ham muốn dâng trào cũng mãnh liệt không kém. Vì chúng tôi cứ muốn mình gần với đối phương hơn nhưng mãi vẫn chẳng thấy đủ nên làm mọi cách để gần hơn nữa—vẫn phải gần hơn nữa—thiết tha tìm kiếm bóng hình nhau, tìm kiếm hơi thở cho nhịp sống này. Chúng tôi chẳng khác gì thú vật. Phải, là như thế đấy. Mọi dấu vết của lễ nghĩa và phép tắc cứ trôi tuột đi khỏi tâm trí này.

Tôi muốn em, mẹ khỉ. Tôi cóc có quan tâm đến những nan vấn lớn của thứ 'tình yêu đích thực' hay 'nửa còn lại của tâm hồn' và các thứ nhảm nhí khác mà con người tự nghĩ ra để phức tạp hoá mọi chuyện lên. Tôi chỉ muốn mỗi em, ngay lúc này và ngay tại đây, và chẳng phải chính Shouyou cũng nói chỉ có thể là bây giờ thôi chứ chẳng thể là khi nào khác nữa hay sao?

Tôi đẩy em xuống nệm và ngồi lên đùi em. Mở nút quần jean và kéo khoá xuống.

Shouyou vật vã cởi chiếc áo khoác lẫn áo thun của mình nhưng rốt cuộc lại làm lộn tùng phèo cả lên.

"Giúp em," Shouyou lầm bầm.

Tôi không giúp. Tôi để em xoay qua xoay lại trong đống áo đó, trong khi mình thì cầm gọn lấy hai cổ tay em trong lòng bàn tay rồi hôn lên cổ. Sợi dây chuyền truyền cơn lạnh lên đầu lưỡi tôi, mặt dây chuyền hình nửa mặt trời chọc vào môi tôi. Tôi hôn xuống ngực em—bụng em—rốn em. Tôi dừng lại ở đó vài giây. Rồi bất thình lình mắt tôi như bén hẳn, thấy rõ được từng thớ da đang nổi cồ sững sờ ấy của em.

Tôi nhìn lên Shouyou-kun. Em đã bất động từ lâu, chẳng còn quằn quại trong đống áo kia nữa, mái đầu em như vô hình bên dưới chúng. Giờ thì em nằm yên bên dưới tôi, nằm cong lưng lại để đón lấy những gì tôi trao lên thân thể em.

Và tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi kéo quần jean em xuống thấp hơn nữa, đặt môi mình ngay giữa đùi em.

Trước khi tôi kịp tiến tới, thình lình tôi nhận thấy có bàn tay đặt lên mái tóc mình. Shouyou cuối cùng cũng thoát ra khỏi đống áo đó. Em nắm chặt lấy tóc tôi và kéo đầu tôi ra khỏi đùi mình. Tôi la lớn trong đau đớn.

Em nhìn tôi, với mái tóc rối bù và bằng đôi mắt rực lửa ấy. Cái ánh nhìn kỳ lạ mỗi khi em đang hết mình làm một việc gì đó, ánh nhìn như chẳng tồn đọng chút gì là ngờ vực. Cửa sổ nằm trực diện sau lưng em, đã được đóng chặt nhưng mưa vẫn lọt được qua tấm rèm và nhỏ từng giọt xuống mặt em.

"Nhìn thẳng vào mắt em và nói với em rằng anh không thích em đi." em nói.

Một thử thách mà tôi biết chắc mình sẽ thất bại. Một lời thách thức mà chẳng bao giờ tôi dám đọ lại.

Tôi cố gắng thoát khỏi nắm tay của em, nhưng em vẫn cứ nhất mực giữ yên tôi như thế, mãnh liệt và không một chút dao động.

"Anh không dám nhỉ Miya Atsumu. Thử một lần nói thẳng ra đi."

Tôi thở hắt ra, hơi thở chậm rãi và dài sượt. Cùng với hơi thở ấy, mọi chối từ của tôi cũng tuôn đi theo.

"Anh thích em," tôi nói với em. "Anh thích em rất nhiều. Và điều đó làm anh thấy sợ, được chứ? Nếu tình yêu là cái cảm giác như thế, anh không muốn phải đón lấy nó. Nhưng tình yêu vẫn cứ da diết bám theo anh—anh đã rất cố gắng đấy." Tôi quay trở về vị trí giữa hai đùi em, ôm trọn cả nơi tư mật nhất của em vào lòng bàn tay này, "Nhiêu đây đã đủ trả lời cho câu hỏi của em chưa, Shouyou-kun?"

Em ngửa đầu ra sau, môi thở nhẹ ra một tiếng rên rĩ ngọt ngào. "Vâng..."

Cửa sổ phía trên chúng tôi bật mở tung, giọt mưa bay phấp phới phủ lên người cả hai. Sét thấp sáng cả bầu trời và tiếng sấm dội lại từ nơi xa xăm.

Chúng tôi 'chính thức' hẹn hò với nhau được khoảng hai tháng. Và... thực ra thì nó không đáng sợ đến mấy đâu.

Cả hai người chúng tôi chẳng ai kể cho đồng đội mình nghe cả, nhưng rõ là họ chẳng ngốc tí nào rồi. Khi chúng tôi bắt đầu cùng đi mua đồ với nhau, ở lại qua đêm với nhau mặc dù rõ là chúng tôi chẳng có ở chung phòng với nhau, gọi và nhắn tin suốt với nhau mặc cho chúng tôi luôn thấy mặt nhau mỗi ngày, Omi-Omi bắt đầu trở nên cảnh giác. Tôi phát hiện ra cậu hay nhìn về phía tôi và Shouyou-kun. Đảm bảo là đằng sau lớp khẩu trang ấy của mình cậu đang nhếch mép cười nhạo báng người ta đây mà. Shuugo là người tiếp theo biết chuyện này, rồi tới Shion và Oliver. Và mặc dù Bokuto hay gọi chúng tôi là đôi 'uyên uyên', anh vẫn là người cuối cùng biết chuyện này.

"Hai đứa đang quen nhau á?" Anh hét ầm cả lên vào một buổi sáng nọ của tháng Mười.

Tôi ngồi bật dậy trên giường, kéo chăn che đi gương mặt đang ngủ của Shouyou cạnh bên mình. "Làm thế mẹ nào mà anh vào được đây vậy?"

Bokuto đưa tôi chiếc chìa khoá dự phòng mà tôi đã đưa cho Osamu để phòng hờ. "Chúc mừng sinh nhật em," anh dịu dàng nói. "Anh muốn tạo bất ngờ cho em ấy mà."

À phải rồi. Ngày 5 tháng Mười. Tôi quên mất.

Shouyou thức dậy và ngáp một hơi dài. "Chào buổi sa—"

"Chào buổi sáng," chúng tôi nói.

Em chớp mắt. Rồi nhún vai và đi gom chăn xung quanh mình.

Bokuto giơ tay lên và bước lùi về phía cánh cửa. "Quên sự hiện diện của anh đi nhé," anh nói. "Cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi."

Shouyou tìm ra được cái áo của mình trong đống áo vương vãi khắp sàn và mặc vào người. "Quay lại đây, Bokuto-san."

Bokuto thận trọng lú mặt vào phòng. "Em chắc chứ?" Anh hỏi.

Tôi cũng tìm ra được chiếc quần của mình và lặng lẽ mặc vào bên dưới lớp chăn đang che trên thân. "Nếu em ấy nói vậy thì anh có thể ở lại đó. Đi vào đây Bo-kun."

Nguyên suốt ngày hôm đó tôi nhận được rất nhiều quà. Tôi chẳng còn nhớ món nào với món nào nữa mà chỉ còn nhớ được mặt người tặng thôi. Samu, Kita-san, Omi-Omi, Akaashi. Cả Suna cũng gửi quà cho tôi nữa, kèm theo đó là một chiếc video quá là sai trái.

Đến chiều thì góc phòng tôi ngập ngụa với đống quà sinh nhật. Tôi nhìn chúng và cười với điệu bộ tự mãn.

"Mọi người yêu mình!" Tôi nói.

Shouyou đánh nhẹ lên người tôi. "Giờ anh mới biết à?"

Tôi cầm lấy tay em. "Quà anh đâu?"

"Wow. Anh tham quá đó."

"Anh đợi cả ngày rồi. Anh đã rất kiên nhẫn đó."

Shouyou nằm xuống giường, đặt tay trên đầu mình. "Vậy thì trước tiên là phải hôn em," em nói.

Tôi di chuyển tới chỗ em và làm theo. Tôi hôn lên môi em, lên mũi em, lên mí mắt em. Tay của em nắm lấy tóc tôi, rồi trượt xuống lưng, và xuống cánh tay tôi. Vài giây sau thì tôi có cảm giác như em đang đeo thứ gì đó lên ngón tay mình.

Tôi rời nụ hôn và nhìn lên bàn tay. Rồi tôi nhìn về gương mặt của Shouyou.

Em mỉm cười. "Anh thích không?"

Tôi ngồi dậy và xăm xoi chiếc nhẫn trên tay mình. Mẹ khỉ, cái của nợ này chắc phải đắt dữ lắm đây. Chiếc nhẫn bằng vàng, có hình đầu cáo ngay giữa chiếc nhẫn. Mắt của con cáo thì được đính kim cương. Rực rỡ và đặc biệt. Như em. Như tôi vậy.

Khi tôi giơ tay mình lên để xem chiếc nhẫn, hai viên kim cương bắt sáng từ ánh đèn huỳnh quanh trong phòng và toả sáng rực rỡ. Trông cứ tựa như những ngôi sao vừa đáp xuống ngón tay tôi vậy.

"Em điên rồi, Shouyou-kun." Tôi nói thầm.

Em cười rộ. "Trời ạ. Nếu cả hai ta đều điên thì khi nào ta mới chết đây?"

Tôi quay về với đôi môi em. "Đủ lâu để mình được sống."

Đêm đó, chúng tôi làm tình bên cạnh ô cửa sổ. Khá là kỳ lạ và hơi khó chịu, nhưng vì cũng khá mới mẻ và gợi tình nên tôi cũng chẳng dừng lại. Khi Shouyou cong lưng lại nơi ngưỡng cửa và cố gắng giải phóng hết những tràn đầy của mình, em hét lên thật to, và rồi lại cười rộ lên.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Mất khá lâu để em có thể trả lời câu hỏi của tôi vì vẫn còn đang cười khúc khích. "Em đã giải phóng những ham muốn của mình bên dưới ánh sao đó," em nói. Bằng một lý do nào đó mà em lại thấy điều đó vui nhộn cơ đấy. "Anh là một người đàn ông rất tuyệt đấy anh biết không Tsumu?"

Tôi chẳng ngờ được một lúc nào đó mặt mình sẽ đỏ bừng được hơn bây giờ đâu, nhưng ngay lúc này là thế đấy. Tôi tiến lại gần và cắn lấy vành tai em. "Liêm sỉ của em đi đâu hết rồi?"

Shouyou choàng tay lên người tôi và kéo tôi lại gần hơn nữa. "Anh đã đánh mất hết mọi liêm sỉ của mình kể từ khi anh chịu hẹn hò với em rồi còn gì."

Tôi vùi nhẹm mặt mình đi giữa ngực em. Sợi dây chuyền hằn dấu lên cằm tôi, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. "Anh lâu quá nhỉ?"

"Lâu thật đó."

"Anh hèn quá nhỉ?"

"Không hề."

Khi tôi cuối cùng cũng đặt em xuống giường, hừng đông chào màu bên ngoài Tokyo. Tia vàng tràn qua tường và đổ lên cơ thể em, những vòng màu vàng óng ả bao bọc lấy cổ tay và eo em. Khói cũng tràn qua khung cửa sổ từ khi nào và lắp đầy cả căn phòng, tựa như một chiếc xô rỗng đang được lắp đầy nước vậy. À mà, không phải khói. Là sương. Sương mù. Mùa đông tới rồi.

Tôi nhìn xuống Shouyou, em nửa tỉnh nửa mơ màng, và chợt nhận ra mình yêu em. Tôi cố tìm ra làm thế nào và nhờ đâu mà tới tận bây giờ mình mới nhận ra điều ấy, nhưng sau vài lần cứ cố rồi lại thất bại tôi đã bỏ cuộc. Có lẽ tình yêu cũng chỉ đơn thuần là kiếm tìm ai đó để cho mình bớt cô liêu đi. Và tôi đã chọn yêu Hinata Shouyou. Đơn giản vậy thôi.

Tôi lấy điện thoại ra và hướng camera về phía em. Shouyou trông quá đỗi vô thực lúc này. Rực rỡ và vàng rọi, chăn thì đắp hững hờ trên người, ánh nắng nhuộm cả dáng hình em một sắc vàng chói lọi. Tóc em thì tựa hồ như những sợi đồng óng ả. Khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi, em mở mắt ra và rệu rã nhìn vào tôi.

"Sao thế, Atsumu-san?" em hỏi.

"Ở yên đó. Anh muốn ghi nhớ dáng hình này của em."

Em cười và đặt tay lên trán mình. "Sao? Với ánh sáng này trong em đẹp đến thế à?"

Tôi giấu mình đi bên sau chiếc điện thoại. "Em luôn đẹp với mọi ánh sáng."

Tôi càng cười tươi hơn nữa và nhấn nút chụp.

Tách!

Bụp!

Trái bóng rơi chạm đất và rồi lăn đi một mạch. Tôi chạy tới lụm quả bóng, và rồi đập tiếp.

Đập tiếp.

Đập tiếp nữa.

Tôi chẳng tập luyện chi hết. Chỉ giải stress thôi. Cố gắng xoa dịu lại nỗi đau trong mình. Có phải lạ lắm không khi một khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời biến thành hồi ức mà lại làm con tim này nhói đau đến thế?

Tôi sải rộng bàn tay trống rỗng của mình trên mặt quả bóng và thảy lên cao. Rồi lại lần nữa đập xuống sàn.

Bo-kun tới từ lâu rồi, giờ anh đi phát mấy túi Pocky và Pretz cho mọi người trong đội. Hôm nay là ngày 11 tháng Mười Một, ngày Pocky và Pretz. Anh có phiếu giảm giá của rất nhiều cửa hàng. Anh ăn rất nhiều nên mấy cửa tiệm đồ ăn ưa anh lắm.

Anh đưa tôi một gói sôcôla và nói rằng đây vẫn luôn là vị mà tôi thích.

"Tôi muốn ăn vị mật ong cơ," tôi nói với anh.

Anh chớp mắt nhìn tôi. "Mật ong? Anh không—anh nghĩ vị đó là bản giới hạn trong mùa."

"Đúng thế. Vị giới hạn chỉ có mỗi khi xuân về."

Bokuto nhìn ra cửa sổ, lên phía bầu trời để xem lúc này đang là mùa nào. "Bây giờ là mùa đông, Tsum-Tsum."

Tôi nhai đại đống thanh Pocky rồi quay lại với việc luyện tập. Sao lúc nào cũng là mùa đông thế? Khi nào đông mới tàn đây?

Hôm nay là ngày 11 tháng Mười Một, ngày Pocky và Pretz. Shouyou lôi tôi đến từng cửa tiệm một, ôm về một đống hộp, rồi ăn hết chúng với một tốc độ phi thường. Giờ trong tay tôi chỉ còn toàn là những gói Pocky và Pretz trống không.

Em xoay vòng vòng trên đế đôi giày thể thao đen của mình, còn quả bóng thì xoay trên đầu ngón tay em. Cùng với đôi vớ hình sọc mà nhìn chỉ muốn hoa cả đầu cả mắt lên. Em đút tay vào túi chiếc áo khoác nhung kẻ mà em hốt được từ đợt giảm giá và cười rộ.

"Em ăn hết rồi," em nói, giọng đầy tự hào. "Em là chuyên gia Pocky-Pretz đó!"

"Shouyou-kun, ví anh hết sạch tiền rồi đấy."

"Em cũng thế, Atsumu-san. Và mình vẫn còn mười vị nữa chưa thử."

Tôi lắc đầu. "Một. Chọn một thôi. Mình mua rồi đi về."

Shouyou chợt im lặng. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, ngẫm xem mình nên chọn mua vị nào. Hiểu rõ em là người thế nào, tôi biết chắc em sẽ nghĩ xem liệu các mùi vị khác có cảm thấy buồn không nếu em không chọn chúng.

"Mật ong," em đột nhiên lên tiếng.

Tôi nheo mày. "Vị đó đâu có trong danh sách của em?"

"Không. Vị đó chỉ có vào mùa xuân thôi, nhưng vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên biết đâu mình mua được đó anh. Em chờ sao nổi tới mùa xuân chứ."

Thiếu kiên nhẫn thật. Tôi kéo em lại và đặt em đứng dưới cây anh đào ở ngay giữa rìa công viên và cánh đồng.

"Đứng yên ở đây. Anh đi tìm coi có không."

Shouyou hôn vội lên môi tôi rồi quay đi, quả bóng chuyền cầm vững trong tay.

Tôi đi tìm ở khắp mọi cửa tiệm trên nẻo đường. Rồi con đường tiếp theo, con đường tiếp theo sau đó nữa. Tôi cứ đi khắp khu phố này đến khu phố nọ, tìm cho ra Pocky vị mật ong nhưng chẳng sao tìm thấy. "Ba tháng nữa," chủ tiệm nói thế, chỉ cần đợi ba tháng nữa là sẽ được ăn Pocky vị mật ong.

Nhưng mà Shouyou muốn ngay bây giờ cơ, mẹ khỉ? Ba tháng thì lâu khiếp đấy chứ? Nhưng giờ không đúng lúc thì phải làm sao ngoài việc ngồi chờ?

Tôi mua một gói Pocky cỡ lớn và quay về khu công viên với tâm trạng u mặc. Shouyou thì đang ngồi nơi cành cây cao nhất, hai chân em đung đưa ở hai bên. Đầu gối thì nhuộm hồng cả lên vì luyện tập. Em nhìn xuống tôi và mái tóc em toả rạng trong ánh nắng của tàn dương.

"Anh biến đi đâu mất tiêu!" em mắng.

"Anh phải đi mà!" tôi hét lớn lại.

"Pocky đâu?"

Tôi vẫy vẫy cái hộp với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Không phải vị sôcôla!" em la lớn. "Vị mật ong mà chỉ được ăn vào mỗi mùa xuân thôi, em muốn cái đó cơ!"

"Ba tháng nữa, Shouyou-kun," tôi nói với em. "Em phải đợi khi mùa xuân đến để được ăn vị đó, đành phải thế thôi."

Em dỗi một lúc, rồi nhún vai và thảy trái bóng về phía tôi. Tôi chộp lấy nhẹ nhàng giữa hai bàn tay mình.

"Sao cũng được, chuyền cho em đi," em nói, rồi nhảy xuống cành cây đáp nhẹ xuống mặt đất.

Tôi làm theo. Nhắm về phía cành cây cao nhất của cây anh đào và thảy trái bóng lên.

Shouyou chạy, đặt mọi trọng lượng lên đôi chân của mình và nhảy.

Tôi nhớ mình đã chìm sâu trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình như thế nào. Nhìn em đi kìa. Em đang bay. Quả thực chuyền bóng cho em thì chẳng còn gì tuyệt bằng. Cứ như mình đang cố đuổi theo một con chim dại bay trên trời ấy.

Em đập quả bóng xuống đất, sức mạnh của em như đồng nhịp với tôi. Quả bóng bay ngang qua ngọn cỏ, đáp xuống cái hồ xa tí tắp nơi cánh đồng.

"Oa, đã thật đó." Em nhìn về phía tôi. "Đúng không Atsumu-san?"

Em mỉm cười. Rồi lại cười rộ lên. Em nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi. "Đứng dưới ánh sáng này trông anh đáng yêu lắm đó," em ngắm nhìn tôi. Khẽ nghiêng đầu sang một bên tựa hệt một chú cún đầy hiếu kì. "Và ở góc này nữa."

Tôi quay mặt đi để che giấu gương mặt đang ửng hồng của mình và cười với điệu bộ tự mãn. "Anh biết."

"Còn em thì sao?" em hỏi. "Anh biết đó, khi ai đó khen mình thì mình phải khen lại người ta chứ."

"Em cũng dễ thương lắm," tôi nói với em. Khẽ nghiêng đầu về một bên, nghiêng xuống thấp hơn em nữa. "Và ở góc này nữa."

Shouyou gầm lên, cảm thấy khó chịu. Em cố quật tôi ngã xuống đất, và khi thấy mình không làm thế được thì em giở trò cù tôi đến khi tôi ngồi thụp xuống. Tôi cũng chẳng nương tay dễ dàng đến thế. Tôi kéo em lại kế sát bên mình, cù em cho đến khi chiếc thun trắng của em nhuộm nâu và dính toàn bùn đất mới chịu buông tha.

Em nhòm ngó dáo dác khắp công viên để xem có ai nhìn thấy chúng tôi hay không. Không một bóng người. Công viên này chẳng có ai lui tới cả.

Em choàng tay ôm lấy tôi và thì thầm nói, "Ở lại đây."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng Shouyou sao mà... tĩnh lặng. Bình yên. Đầy kiên quyết đến thế.

Và chỉ trong một thoáng thôi, nỗi sợ xưa quay về—nỗi sợ khi những cảm xúc dạt dào ập đến, nỗi sợ khi phải cảm nhận thứ gì đó còn lớn lao hơn cả sự hiện diện của mình. Nỗi sợ ấy làm tê liệt nhận thức của tôi, vô hiệu hoá luôn cả tình yêu tôi dành cho em.

Tôi trượt ra khỏi vòng tay em, đứng bật dậy. "Luyện tập tiếp nào," là tất cả những gì tôi nói ra.

Shouyou nhìn tôi một lúc thật lâu với đôi mắt khó lường ấy của em, rồi đứng dậy. Chúng tôi tiếp tục luyện tập. Tôi chuyền bóng, em đập bóng, và rồi lập lại tiếp.

Sau khi tập được vài tiếng, Shouyou ngồi phịch xuống cỏ và chẳng chịu đứng dậy. Chiều muộn nhuộm cả bầu trời một màu tím dại. Ánh sao đã chập chờn sáng, ve sầu kêu rền vang khắp đồng.

Tôi dùng chân chọt em. "Đi về nào, lẹ lên."

Em càu nhàu và rồi lại tiếp tục ngồi bất động ở đó.

Tôi quỳ gối xuống rồi kéo áo em từ phía sau. "Đi thôi nào. Đừng có làm biếng."

"Buông ra," em nói, và gạt tay tôi xuống. "Em không muốn ngủ một mình tối nay."

"Sao em phải ngủ một mình? Bạn cùng phòng của em đâu?"

Em không nhìn lấy tôi một cái. "Ý em không phải thế," em lầm bầm trong miệng.

Tôi biết ý em là gì. Biết em muốn gì. Và tôi cũng muốn trao em thứ em muốn.

Nhưng tôi không làm thế. Không phải đêm nay.

Tôi quay người lại và đi ra khỏi công viên, vẫy tay chào em. "Vậy thì tự tìm đường về nhà an toàn khi em muốn ngồi dậy nhé," tôi vừa nói vừa rời đi.

Tôi hỏi Bo-kun đường tới các cửa hàng bánh kẹo ở vùng lân cận. Rồi tôi tự thân mình đi đến từng nơi một và tìm cho ra nó. "Xin thứ lỗi, ở đây có bán Pocky vị mật ong không?" "Không thưa anh. Vị đó chỉ có vào mùa xuân thôi. Anh phải đợi thêm ba tháng nữa mới có thể mua được ạ."

Làm sao để tôi có thể nói với họ ba tháng giờ đây đã trở thành một năm trong vòng lẩn quẩn của chờ đợi này rồi? Tôi ghé cửa hàng tiếp theo. Rồi cửa hàng tiếp theo. Rồi cửa hàng tiếp theo nữa. Đi tìm cái gói Pocky có màu vàng in hình con ong trên đấy.

Khi tôi cuối cùng cũng tìm ra thì đã là 9 giờ tối rồi. Ở nơi cửa tiệm nằm giữa một toà nhà cũ kĩ, đổ nát và một tiệm bán dây chuyền. Một gói Pocky mật ong mà vô tình được giao đến sớm hơn dự kiến. Nằm lẫn lộn với các gói Pocky khác trong tủ kính, tôi mém nữa bỏ lơ vì chỉ định đi dòm sơ qua thôi. Đến khi cái màu vàng ấy lọt vào mắt thì tôi lại gần chộp lấy cứ như tôi vừa tìm thấy Chúa ấy.

Tôi mua cái gói Pocky ấy rồi chậm rãi bước đến công viên trẻ em. Một công viên bị bỏ hoang. Lạ kỳ làm sao khi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nơi đây đã bị bỏ hoang—chẳng có ai đến đây ngoài tôi ra cả.

Tôi ngồi bên dưới cây anh đào và mở hộp Pocky. Lấy một thanh ra rồi dáo dác nhìn xung quanh.

"Shouyou-kun," tôi gọi tên em. "Shouyou, em có ở đây không?"

Em không có ở đây. Đã quá muộn rồi, nhưng tôi không thể ngừng cố gắng được. Tôi cần phải tiếp tục cố gắng.

Giờ nghĩ lại thì, tôi có thể cảm thấy được—ánh nhìn em đặt lên lưng tôi, cầu xin tôi hãy đừng rời đi. Sao tôi lại rời đi ấy nhỉ? Tôi yêu em còn gì? Rõ là thế. Sao tôi lại không ở lại với em nhỉ?

Tôi nhắm mắt mình lại và quay về hồi ức ấy. Tôi tưởng tượng như mình đã quay trở lại công viên vào cái đêm một năm trước. Tôi thấy viễn ảnh em vẫn ngồi đó ở rìa cánh đồng, trái bóng vẫn còn nằm trong tay, nhìn thẫn thờ về phía cánh cổng của công viên.

Không còn trống trải nữa.

Đôi mắt nâu ấy sáng ngời như những vì sao trên đầu cả hai. Shouyou mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Em vẫn luôn như thế. Không bao giờ ngừng cười trong ký ức của tôi.

Đôi mắt nâu. Phải, nào có thể tin được tôi đã từng một lần quên đi mất màu nâu của đôi mắt ấy.

Tôi dừng trước mặt em. Em rướn cổ lên nhìn thẳng vào mắt tôi; nụ cười của em càng tươi hơn khi em nhìn thấy tôi cười.

"Xin lỗi em vì đã bỏ đi ngày hôm ấy," tôi nói.

Em ôm lấy đầu gối tôi và buông một tiếng thở dài. "Em cũng thế."

"Who said that every wish would be heard and answered... hm-hm-hm... hmmm... hm-hm. Somebody thought of that and someone believed it—and look what it's done so far... "

Giọng em bay bổng khắp vùng trời Tokyo, để rồi bị nhấn chìm bởi tiếng kèn inh ỏi bên dưới những nẻo đường của xa xăm. Cột điện ở đằng xa chớp nháy ánh đỏ, nhìn như thể tín hiệu thắp lên mỗi khi có tàu chìm. Một làn gió lạnh mơn man trêu đùa với tóc và áo khoác của chúng tôi. Tôi choàng chiếc khăn cổ xanh trời của mình thêm chặt hơn quanh cổ.

Shouyou vươn người ra sân thượng, quay lưng lại với tôi. Hát khúc ca của Kermit bằng cả tấm lòng mình kể từ cái lần tôi giới thiệu bài đó cho em.

"Em chưa bao giờ nghe bài này à?" Tôi hỏi với giọng đầy ngờ vực. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi việc ai đó sống lâu đến thế mà chưa nghe bài này bao giờ cơ đấy. Bài này là cả tuổi thơ tôi mà.

Shouyou lắc đầu rồi rướn tai lên. Tôi đặt tai nghe vào tai em, và cho phát nhạc. Và phần còn lại, như người ta vẫn thường nói đó, cả một tiến trình lịch sử.

"Someday we'll find that rainbow connection!" em hét lớn từ nơi sân thượng. "The lovers, the dreamers, and me!"

"Shouyou, bước xuống bục đi," tôi nói.

Em không làm thế nhưng em đã chịu lui người lại và đứng thẳng lên đàng hoàng.

"Sao mình không thường xuyên tới đây hơn nhỉ?" em hỏi. "Đẹp thật đó. Mình nên lên đây mỗi mùa hè đến."

"Hoặc mỗi khi có mưa rào chẳng hạn," tôi gợi ý.

Mắt em mở to kinh ngạc trước lời nói ấy. "Em cũng muốn vậy đó," em nói.

"Sân thượng hay bị người canh gác ở đây khoá lại," tôi nói với em. "Và ông ấy cũng không thường xuyên ở đây lắm. Đúng là một người canh gác vô trách nhiệm mà. Nên sân thượng là một trong những nơi hiếm hoi để mình có thể lên chơi đấy."

"Ồ vậy thì." Em lại vươn người ra thanh chắn nữa. "Miễn là tụi mình—"

"Bước xuống bục lẹ lên."

"Quỷ thần ơi sao anh thẩn trọng với em quá vậy Atsumu-san. Em không bị gió thổi bay đi mất đâu mà." Em chỉ tay vào tôi. "Anh đang biến thành Kiyoomi-san đấy."

Thực ra là không đâu. Nhưng em đúng ở khoản tôi quá thận trọng với em. Mà ai lại chẳng thể đối với điều mình trân trọng nhỉ?

Khi tôi chẳng có gì là chối bỏ những lời em vừa nói, em quay đi và buông một tiếng thở dài. Rồi lại tiếp tục ngâm nga hát ca, ca từ và giai điệu vang vọng khắp không gian.

Tôi ngồi đó và ngắm nhìn bờ lưng của em. Mái đầu em trông nhỏ và u mặc làm sao khi đứng trước một mặt trời đang lặn đi đằng sau. Em đang mặc một chiếc thun mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ: một chiếc thun có màu vàng chói lọi kì dị mà bất cứ ai mặc vào cũng tự động xấu hẳn ra, nhưng nếu mà ướm lên người em thì lại trông rất đẹp. Do mái tóc đấy, có thể nói là thế. Do đôi mắt, nụ cười. Và tất cả mọi thứ thuộc về em.

Tôi lấy điện thoại ra và chụp một tấm. Vừa đúng lúc đó ánh đỏ của cột điện sáng lên, và thứ ánh sáng đó trở nên bất động, mãi lưu giữ nơi điện thoại này. Shouyou không hay biết và rõ là cũng chẳng thèm để tâm tới làm gì. Đến thời điểm này thì tôi có thể khá chắc một điều rằng cả hai chỉ muốn nhớ về nhau theo nhiều cách có thể nhất mà thôi.

"Nè, Atsumu-san," em đột ngột lên tiếng. "Anh có muốn đi biến lần nữa không?"

Tiếng gió thổi vang lộng trong tai tôi. Shouyou nhìn chẳng khác gì một cái bóng vô hình khi đứng trước ánh nắng. Tôi chớp mắt nhìn dáng hình em.

"Anh luôn thích được đi đến biển," tôi đáp. "Anh yêu biển nhưng mà sao lại bất thình lình thế?"

Shouyou quay người lại và tôi nghĩ em đang mỉm cười với tôi, tối quá nên tôi cũng không chắc lắm.

"Lần cuối cùng mình ở biển, anh nói rằng mình không chắc chắn về việc yêu em," em nói. "Em muốn sửa lại cái hồi ức ấy. Giờ thì anh đã chắc chắn rồi mà đúng không?"

Tôi gật đầu. Thật lạ kì làm sao khi tôi đã từng cảm thấy bối rối trước một điều quá đỗi đơn giản đến thế đấy.

Em mở rộng cánh tay mình và lại vươn người ra thanh chắn. "Là một buổi hẹn hò đó."

Tôi mỉm cười. "Là một buổi hẹn hò," tôi nói. "Nhưng khi nào đây?"

"Giáng Sinh thì sao?"

"Đón Giáng Sinh ngay trên biển? Lãng mạn thật đó."

Shouyou cười rộ, nụ cười đong đầy hạnh phúc. "Vậy là đã quyết rồi nha..."

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ cạnh giường tôi cứ vang ong ỏng trong tai, nhưng đây là thanh âm duy nhất có trong phòng và tôi thì rất cần có ai đó để mà bầu bạn lúc này. Tấm rèm thì cứ tung phất phơ trong gió. Cửa sổ đã mở từ lúc nào—hay có lẽ tôi chẳng bao giờ buồn đóng nó lại, tôi cũng không nhớ nữa.

Tay tôi lạnh buốt. Trong khi cả cơ thể thì chẳng cử động được. Tâm trí tôi cũng chẳng hoạt động như bình thường nốt. Nó chầm chậm mà làm việc và có lúc còn khiến tôi thấy chóng mặt nữa cơ. Thứ duy nhất mà có thể vẫn còn đang sống là con tim tôi, vẫn đập ngay giữa khung sườn này, đập ra cái thứ sự thật mà tôi vẫn luôn nhận thức được từ đâu đó sâu trong tâm khảm này.

Chẳng ai nói anh biết em đang ở đâu hết Shouyou. Em đang nơi đâu vậy, Shouyou?

Cái đêm vụ tai nạn của tôi xảy ra: Đêm Giáng Sinh năm 2020. Chiếc xe của tôi trượt thẳng ra khỏi cây cầu và rơi xuống sông. Tôi đã bơi được vào đến bờ nhưng lại chẳng có chút kí ức nào về việc ấy. Người ta không tìm ra xe của tôi; chắc chiếc xe ấy đã chìm xuống tận đáy sâu để rồi biến thành một mớ hổ đốn mà sẽ chẳng ai nhớ đến rồi. Khi tôi thức dậy, thì lại thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện, thiếu sức sống và vô hồn. Đáng lý ra là tôi đã chết rồi mới phải. Quả là một 'phép màu' khi tôi vẫn còn sống đấy.

Và chợt cái ngỗ nhận ấy ập đến, khiến tôi thấy lạnh tê cả người: Đêm đó tôi không chỉ có một mình. Tôi đúng là người đã lái chiếc xe ấy, nhưng không chỉ có một mình tôi trong xe.

Anh biết em làm gì, biết em sống ở đâu, nhưng lại chẳng biết em nơi đâu. Em đang ở đâu thế, Shouyou-kun?

Tôi mò tìm chiếc điện thoại của mình, gọi vào số của em. Và đến lần rung thứ ba thì đã nhấc máy.

"Shouyou," tôi thở hắt ra. "Em vẫn còn sống! Tạ ơn Chúa trời, em vẫn còn sống... Nhỉ?" Chẳng có tiếng đáp lại. "Shouyou-kun?"

"Anh gọi nhầm số rồi," đầu bên kia đáp lại.

Omi-kun. Vãi thật, tôi lỡ gọi nhầm cậu ta.

"Ồ, xin lỗi," tôi nói. "Tôi không—tôi không có—"

"Anh ổn chứ, Atsumu?"

Giọng Omi-kun nghe chẳng có tí gì là lo lắng. Chỉ là... cam chịu thôi. Cứ như đến cuối cùng cậu cũng phải đối diện trước một phần của định mệnh vậy.

Một phần của định mệnh.

"Omi-Omi," tôi đáp lại. "Em ấy... em ấy vẫn còn sống đúng không? Tụi này chỉ chia tay thôi mà phải không? Nếu ngày mai tôi ghé Miyagi thì sẽ thấy em đang nằm xem phim ở trong phòng hoặc là sẽ thấy em đang chơi bóng chuyền với em gái mình ở sân sau nhà mà phải không? Hãy nói với tôi rằng những lời trên là thật đi."

Im lặng.

"Mẹ kiếp sao cậu chẳng nói gì hết vậy?" Tôi hét lên.

Omi-kun chẳng có phản ứng gì. Cậu chỉ hỏi một câu nhẹ bẫng: "Anh có muốn ghé qua Miyagi vào ngày mai không?"

Mình có nên không? Mình có nên xác nhận lại không? Mình có nên tiếp tục biết thêm không? Tôi muốn lấy lại tất cả hồi ức mà mình đã đánh mất, nhưng lỡ đâu quên đi sẽ tốt hơn? Lỡ đâu... lỡ đâu việc nhớ em quá đỗi đớn đau nên tâm trí tôi tự chọn cách quên đi thì sao?

Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay mình. "Omi-Omi," tôi nói. "Cậu có muốn đi cùng tôi tới Miyagi vào ngày mai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro