• 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phải chi tất thảy đều tan biến và chỉ còn em ở lại•

CHÚNG TÔI GẶP NHAU TẠI nhà ga. Omi-Omi xuất hiện với bộ dạng bịt kín cả người, tôi không tài nào nhìn ra đôi mắt nằm giữa mũ nón và lớp khẩu trang ấy của cậu. Trong khi tôi thì chỉ mặc vỏn vẹn có một chiếc len cổ cao màu đen và đeo thêm một cái khăn choàng màu xanh.

Tầm khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi rời đi để đến Miyagi. Từ Tokyo về đến Miyagi chỉ dài có vỏn vẹn hai tiếng. Sao chúng tôi lại không thường xuyên đến đây hơn nhỉ? Tôi rất muốn được biết thêm về quê hương mà Shouyou đã lớn lên đấy.

Vài phút sau thì Samu gửi tin nhắn đến cho tôi.

S A M U: em đang ở đâu?

Tôi nhắn lại: vẫn an toàn. Rồi sau đó cũng chẳng có tin nhắn nào đến từ anh.

Tôi thường là người bắt chuyện với Omi-kun. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ muốn mãi làm một hòn đá ven sông và lẳng lặng trôi đi mà thôi.

Omi-Omi hẳn cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn, nên cậu đã vòng tay qua và đặt yên vị lên vai tôi. Chỉ đúng một hành động đó thôi mà tôi thấy mình sắp chịu không nổi. Rồi tôi dùng đôi tay đang đeo găng che miệng mình lại và bật khóc như điên. Nghe tiếng tôi khóc thật chẳng khác gì tiếng bộ cơ động bị chết máy ấy. Omi-kun chẳng thèm nhìn vào tôi, mắt cậu dõi ra khung cảnh bên ngoài kia, đang lướt đi nhanh đến độ mờ nhoè hết cả ra trước mắt.

Gần trưa thì chúng tôi đến nơi. Rồi bắt một chuyến xe buýt lên đỉnh đồi, nơi mà nhà Hinata đang sinh sống. Bước xuống xe buýt và tự cuốc bộ hết quãng đường còn lại. Omi-kun cuối cùng cũng dừng chân trước một ngôi nhà mà đã xuất hiện trong ký ức của tôi, có chiếc cửa kéo và mái thì được lợp bằng ngói. Cậu bấm chuông.

Một người phụ nữ ra mở cửa. Tôi nhìn bà và chợt đông cứng cả người lại.

Mái tóc. Cái mái tóc chói lọi ấy. Cái sắc màu ấy nhìn ngoài đời khác hoàn toàn so với trong mơ. Những ký ức của tôi đúng là hiện về màu sắc sai bét hết cả. Mặc cho tôi có nhớ rõ những hồi ức ấy đến đâu, tôi vẫn chẳng sao lưu lại được cho trọn độ chói lọi mà sắc cam ấy mang lại.

À không, không phải màu cam. Là màu quả quýt. Cái màu quýt rực rỡ đầy ấn tượng ấy.

Người phụ nữ ấy nhìn chúng tôi, mà trong mắt cứ toát ra vẻ vô hồn như thể bà chẳng thực sự thấy được chúng tôi. Người phụ nữ đang đứng trước chúng tôi, nhưng sao mà tôi có cảm giác bà vô hữu. "Vâng?" Bà hỏi.

"Chúng cháu là đồng đội của Shouyou," Omi-kun trả lời. "Chúng cháu có thể nói chuyện với con gái cô một chút được không?"

"Đồng đội của Shouyou à," bà lặp lại, vô hồn. "Ồ, tôi hiểu rồi. Tất nhiên là được rồi. Các cậu vào đi."

Chúng tôi vào nhà, ngồi lên đệm và đợi.

Được vài phút thì Natsu-kun xuất hiện. Nếu việc nhìn thấy người mẹ chẳng khác nào đang ngồi trên xe mà bị xốc thì việc nhìn thấy cô em quả thực đem lại cho tôi cái cảm giác vừa mới bị xe tải tông trúng xong. Cô bé chính là... em. Nếu em là con gái. Cùng một mái tóc đó, cùng cái hình thể đó, cùng cái chiều cao đó. Cô bé rõ ràng cũng là một vận động viên.

Nhưng mắt của cô. Khác hoàn toàn. Vẫn là cái sắc nâu ấy nhưng chúng không sáng được như mắt Shouyou trong kí ức của tôi.

Natsu cúi đầu chào. "Sakusa-san. Atsumu-san."

Chúng tôi cũng cúi đầu đáp lễ. "Atsumu có vài điều muốn hỏi," Omi-kun nói.

"Về điều gì ạ?"

"Shouyou."

Cô bé bước lùi lại, nhìn như có ai đó chọi sắt vô người mình. Cô bé tránh ánh mắt của chúng tôi, rồi lại quay lại nhìn. "A-anh đã... nhớ ra anh hai chưa ạ, Atsumu-san?"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói cho tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa mà tôi cần nhớ lại. Từng chi tiết một mà tôi đã tự mình đánh rơi mất, từng kí ức một mà đã trôi tuột khỏi tầm tay này như cát bụi. Chưa kể, tôi vẫn chưa nhớ ra được nhiều thứ vào cái đêm tai nạn diễn ra.

Nên tôi nói với cô bé rằng. "Vẫn còn nhớ."

Omi-Omi quay về phía cô bé. "Chúng tôi lên phòng cậu ấy một chút được không?"

Natsu nhìn chúng tôi một hồi lâu. Khi cô bé cuối cùng cũng chớp mắt lấy một lần, nước mắt rơi thành hạt khỏi hàng mi.

"Đi theo tôi," cô nói.

Chúng tôi cùng nhau đi lên lầu. Cô bé dẫn dường cho chúng tôi, mặc dù cô bé không nhất thiết phải làm thế. Tôi biết phòng Shouyou nằm ở đâu. Tôi biết khi ngủ em ra sao, biết em thích ăn gì cho bữa sáng của mình, biết luôn cả lý do vì sao em không thích chửi tục. Tôi biết quá nhiều thứ về em cơ mà.

Giờ thì anh phải làm gì với tất cả những hiểu biết trên về em đây, Shouyou?

Natsu-kun kéo cửa phòng ra.

Người ta vẫn thường hay nói rằng, mỗi một cá thể là từ điển tổng hợp cho những hành động, lời nói, suy nghĩ và cả những thứ mà người ấy yêu thương trên thế giới này. Điều đó cũng có nghĩa là khi cuộc sống kết thúc, người ấy cũng sẽ đem theo cuốn từ điển bên mình mà ra đi. Tôi đứng giữa phòng của Shouyou và chẳng thấy đâu dấu vết của em—ít nhất là trông thoáng qua ban đầu nó thế. Căn phòng trông đơn sơ, chẳng có mấy đồ đạc, khác hẳn so với căn phòng của em trên Tokyo. Tôi phát hiện thấy tấm nệm được xếp đặt ngay góc phòng với nhiều xấp thùng carton đặt kề nhau ở kế bên. Khi tôi nhìn gần hơn thì thấy văn hoá phẩm cũ và quần áo em mặc khi còn nhỏ. Toàn bộ những thứ thuộc về em, toàn bộ cuộc đời ấy như được thu nhỏ lại trong những chiếc thùng này. Hinata Shouyou có lẽ đã từng sống ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa.

Em đang ở đâu, Shouyou?

Natsu-kun rời phòng và lẳng lặng đóng cửa lại. Chúng tôi đứng đó, có hơi chút bối rối không biết phải làm gì, rồi Omi-kun cũng chầm chậm lùi ra khỏi phòng.

Tôi quay lại hỏi cậu. "Đi đâu thế?"

"Anh không muốn ở một mình à?"

"Không?"

"Ồ." Nghe cậu có chút bối rối. "Cứ nghĩ anh muốn ở một mình... với cậu ấy chứ?"

Tôi nhìn chung quanh căn phòng. Trống không như chính con người tôi lúc này đây.

"Em ấy có ở đây đâu," tôi đáp.

Omi-kun nhìn tôi với một ánh nhìn thật lạ. "Anh chắc chứ?" cậu hỏi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, không hiểu cậu đang nói gì. Rồi đột nhiên thứ ấy lọt vào mắt tôi.
Chiếc bảng bulletin to tướng nằm ở góc phòng. Những con chữ trắng xoá được viết dọc theo góc bảng: Karasuno Năm 3. Chiếc bảng từng được treo lên tường—trên tường có một cái lỗ nhỏ để đóng đinh vào đó, nhưng có lẽ đinh đã bị tháo ra và giờ thì chiếc bảng nằm dưới sàn đây. Bề mặt đỏ của bảng được phủ đầy ảnh. Có đến cả trăm bức ảnh, bức thì được ghim lên, bức thì được dán bằng hồ, bức thì được dán bằng băng keo. Số thì được chụp bằng Fujifilms; số thì là Polaroid; những bức gần nhất là những bức bình thường được in ra từ thẻ nhớ. Và tất cả những bức ảnh ấy là ảnh chụp của tôi.

Hình ảnh tôi mặc đồ luyện tập, nằm rã rời trên sàn phòng gym; hình ảnh tôi ở Hokkaido, chung quanh là muôn trùng đoá tulip. Và có cả một bức chụp tôi đang ngồi ở quán cà phê, chăm chú nhìn vào điện thoại. Tấm kia thì chụp một bàn tay đang đặt trên tấm drap giường trắng, chiếc nhẫn hình cáo sáng lấp lánh. Thêm nhiều nữa những khoảnh khắc trải dài suốt cuộc đời, đọng lại vĩnh viễn nơi chiếc bảng này.

"Đấy," Omi-kun nói. Tôi có thể nghe thấy nụ cười đang nở xen giữa lời nói của cậu. "Tất cả mọi thứ về cậu ta, đều ở nơi này."

Tất cả mọi thứ về em. Khi tôi đứng đấy, ngắm nhìn tất cả mọi thứ mà đã từng là trân quý của Hinata Shouyou, tôi chợt nhận ra câu nói ấy có chút gì đó thiếu sót: Có thể ta sẽ mang theo cuốn từ điển ấy khi ra đi, nhưng vẫn còn đâu đó những trang bị lạc mất và sót lại ngay cả sau khi ta chẳng còn nữa. Từng mảnh con người ta vẫn sẽ gảy tiếp sợi đàn của không - thời gian. Chúng ta không tượng trưng cho những gì mình làm, những gì mình nói, những gì mình nghĩ hay những gì mà mình yêu. Chúng ta tượng trưng cho những hồi ức mà về sau ta sẽ bỏ lại.

Omi-kun nhìn tôi đầy lo lắng. "Atsumu?" Cậu cất tiếng.

Tôi ôm cậu. Cậu chẳng thích được ôm tí nào, nhưng mà có lẽ lần này thì là ngoại lệ với cậu. Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều ở người khác. Chỉ mong xin hãy đừng rời bỏ tôi với nỗi cô đơn này mà thôi.

Tôi sụp đổ, một lần nữa. Tiếng khóc tôi vang lớn, kinh tởm thật, tôi chẳng mấy ưa gì tiếng khóc của mình đâu bởi vì—thú thật—tiếng khóc ấy còn làm tôi phải chết khiếp nữa là đằng khác. Nghe chẳng giống con người; nghe tôi chẳng giống một con người. Và tôi cũng chẳng thấy mình giống con người. Tôi có cảm giác như mình là một con dã thú bị cung bắn phải, bị bỏ lại đó chết dần chết mòn vì thiếu máu.

Omi-kun không đáp lại cái ôm của tôi, cậu cũng chẳng cử động gì. Mà thế là đủ rồi. Chỉ cần đứng đó thôi là đã đủ lắm rồi.

"Xin lỗi," tôi lầm bầm.

"Vì điều gì cơ?"

Vì tất cả. "Vì đã làm dơ áo khoác của cậu."

"Chỉ cần sau đó chịu giặt lại là được rồi," cậu nói.

Tôi yếu ớt cười.

Khi tôi cuối cùng cũng chịu buông cậu, Omi-Omi bước đến gần tủ và kéo cửa mở ra. "Anh có muốn lấy lại áo khoác không?" cậu hỏi, lục lọi trong đống quần áo vẫn chưa được gói vào thùng.

"Áo khoác của tôi?"

Cậu không đợi tôi trả lời. Ngay khi tay cậu vừa chạm vào chất vải nhun đen ấy, cậu kéo chiếc áo ra và thảy về phía tôi.

Tôi bắt lấy rồi ôm chiếc áo vào lòng. Chiếc khoác đen của tôi. Tôi mua nó hồi còn học cấp ba. Vẫn còn rất mềm mại và dễ chịu đấy. Thân thương làm sao. Cứ như nhà mình vậy.

Mùi hương có thể gợi ta nhớ về quá khứ. Chúng đặc biệt là bởi vì, chúng có thể đem lại những hồi ức mà có lẽ ta sẽ không bao giờ nhớ lại.

Vì thế nên tôi đem chiếc áo lên gần mũi mình, hít lấy mùi hương trên tấm vải. Hệt như những gì mà Shouyou đã làm ở nơi bãi biển ấy. Và tôi ngửi thêm nữa.

Khi hồi ức cuối cùng quay trở về, tôi vùi mặt thật sâu nơi chiếc áo, và hét thật lớn.

Đêm giáng sinh. Bánh xe trượt khỏi nẻo đường, hãm xung trước của xe đâm sầm vào thanh chắn... Chiếc xe vàng toả văng ra khỏi cầu và rồi cứ thế rơi vô định... Ánh đèn pha kiên định đối diện với vực thẳm sâu hút và tôi thì hét toáng lên... Đôi tay cứ trượt lên xuống vô lăng mà điên cuồng quay... Chiếc xe thình lình xốc mạnh, đầu tôi đập vào vô lăng... tầm nhìn khi ấy mờ dần đi...

Đấy chỉ là vừa tổng quát thôi. Thứ kinh khủng nhất đang đợi ở phần chi tiết.

Giờ thì quay lại nào.

"Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things you do—they were all yellow..."

Tôi bật radio lên. Rồi sau khi suy đi nghĩ lại thì bật thêm cả lò sưởi. "Anh chưa nghe lại bài này cũng lâu lắm rồi," tôi nói.

Shouyou nghịch dây an toàn ở ghế kế bên tôi. "Không biết là anh cũng thích Coldplay đó," em cất tiếng nói khi đang ngâm nga theo giai điệu bài hát.

"Bài hay bài dở," tôi đáp. "nhưng bài hay thì tuyệt lắm."

"'So then I took my turn'" em hát, giọng dịu dàng. "'Oh, what a thing to have done—'"

"'—And it was all yellow,'" tôi kết thúc câu hát, giọng lệch nhịp chẳng kém em.

Điều đó làm em mỉm cười. Đèn đường vụt ngang qua và điểm lên gương mặt em một sắc đỏ chói. Em đặt bàn tay mình lên tay tôi trên cần số xe và buông một tiếng thở dài.

"Atsumu-san?"

Tôi nhìn em. "Sao đó?"

Shouyou nhìn ra ngoài cửa kính. "Em nghĩ là em yêu—"

Một chiếc xe cứu thương chạy qua, tiếng còi vang inh ỏi. Cắt ngang câu nói định thốt lên của em. Và nó cũng cắt ngang cuộc lái xe của tôi nốt. Tôi phải giảm tốc độ lại rồi chạy qua góc đường để nhường đường cho xe cứu thương.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng đi qua, tôi nhìn lại Shouyou, "Em định nói gì thế?"

Em chẳng đáp lời mà xoa xoa chiếc nhẫn hình cáo trên tay tôi. Rồi em nuốt nước miếng, lắc đầu. "Không có gì hết," em nói.

Tôi dò xét gương mặt em. Quai hàm em trông như thể chúng đang giam giữ những ngôn từ định nói lại, những ngôn từ tưởng chừng mạnh mẽ và hữu hình, đang cố sức giải phóng chính mình ra khỏi khuôn miệng em.

"Em chắc chứ?" tôi hỏi.

Shouyou quay lại nhìn tôi. "Em yêu anh," em nói. "Đừng sợ."

Tôi vẫn tiếp tục lái xe. Tay có hơn run, nên tôi nắm tay lái thêm chặt hơn. Tôi không đáp lại em; mà kì thực tôi cũng chẳng thể. Nếu giờ tôi mở miệng ra đáp lại, thì cũng chẳng có gì hơn ngoài không khí phát ra thôi. Hít thở là thứ duy nhất tôi có thể làm được lúc này đây.

Nhưng chính ca khúc trên radio đã giúp tôi trả lời cho câu hỏi của em. "Do you know, you know I love you so? You know I love you so... (Liệu em có biết tôi yêu em đến nhường nào? Em biết tôi cũng yêu em đến nhường nào...)"

"Anh k-không cần phải nói gì hết đâu," Shouyou nói. (Có phải em vừa mới nói lắp không nhỉ?) Rồi sau em nghĩ ngợi gì đó trong đầu và nói thêm. "Không cần phải là bây giờ."

"Anh, cũng vậy," tôi đáp.

Shouyou gật đầu. "Được rồ—"

Em dừng nói, chớp mắt. Quay hẳn lại để đối diện với tôi, chiếc áo vàng cùng chiếc jean em đang mặc khẽ nháy sáng.

"Anh vừa nói gì?" Em hỏi.

Tôi nuốt nước bọt. Đây rồi. Tôi phải làm những gì mà mình luôn mong muốn thôi.

"Anh yêu em," tôi nói. "Với tất cả những gì anh có."

Chiếc xe rẽ phải, đi về phía nam. Rồi lại dừng ngay đèn đỏ. Shouyou nhân cơ hội ấy tháo dây an toàn ra và vươn người về phía tôi. Em ôm lấy tôi, vùi mặt vào nơi hõm cổ.

"Em vui lắm," em phả hơi thở vào da tôi, làm toàn thân tôi run bần bật. "Anh là người đem hạnh phúc đến cho em."

Đèn đỏ từ khi nào đã chuyển sang xanh. Chiếc xe tiến về phía trước. Shouyou quay về chỗ ngồi của mình và đeo dây an toàn vào. "Em cũng sẽ yêu anh với tất cả những gì mình có luôn," em nói, kiên định. Trong bóng tối, tôi bắt gặp nơi đôi mắt ấy ngọn lửa đang bùng cháy. Sắc nâu ấm áp giờ đây chuyển sang thành sắc đỏ cháy bỏng.

"Và nếu mọi sự chẳng thành," tôi hỏi.

Shouyou nhìn ra ô cửa, hơi thở em phả mờ tấm kính và em vẽ một hình mặt cười lên đấy. "Ta vẫn luôn có thể rời đi," em đáp.

Phải, cả hai đều có thể rời đi nếu muốn. Chẳng có gì ép buộc tôi phải ở lại cả. Lựa chọn ấy nằm ở tôi cơ mà. Một lựa chọn mà tôi phải đưa ra mỗi ngày.

"Ồ, anh nhìn xem," Shouyou đột nhiên lên tiếng. "Tuyết rơi rồi."

Tuyết rơi rồi. Muôn vàn bông tuyết to ụ rơi xuống mặt đất nặng nề. Chúng không tan. Mà gom tụ trải thành thảm dưới mặt đường.

Tôi mỉm cười với những chiếc bông tuyết đang rơi ấy. "Anh thích tuyết. Mùa đông là mùa yêu thích của anh."

"Thật á?" Shouyou trông có vẻ bất ngờ. "Em cứ tưởng phải là cuối mùa hạ. Hoặc là mùa thu cơ."

Tôi lắc đầu. "Anh thích mùa đông thôi. Nhắc mới nhớ." Tôi nhìn xuống bánh xe qua gương chiếu hậu. "Anh có nên lắp xích vào bánh xe không?"

Shouyou nhìn ra bầu trời. "Có nhất thiết không anh? Có vẻ như chỉ rơi một lúc thôi. Mình vẫn còn thấy được sao trên trời mà."

Em nói đúng. Cũng chẳng phải bão tuyết hay gì. Chỉ là một đám mây trĩu nặng đi ngang qua thôi.

Thế là tôi tiếp tục lái. Bài hát kết thúc rồi tiếp tục được phát lại. Tôi cau mày nhìn xuống điện thoại mình. Ồ, tôi chẳng nhận ra là mình đã vô tình bật phát lại đấy. Shouyou trông chẳng có gì là bận tâm. Em dựa đầu lên cửa sổ, mắt nhắm mà lắng nghe giai điệu bài hát.

Khi chúng tôi vừa đi đến cây cầu nối với bãi biển, tuyết bắt đầu tụ lại. Chúng làm đông không khí, chiếc xe và cả con đường.

Shouyou gọi tên tôi lần nữa. "Atsumu-san?"

Tôi cứ nhìn cố định về phía con đường. "Hửm?"

"Nếu anh có thể ở lại một khoảnh khắc nào đó mãi mãi—chỉ một thôi nhé—thì đó sẽ là khoảnh khắc nào thế?"

"Không cái nào hết," tôi đáp lại. "Anh không muốn bất kì một khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình sẽ kéo dài mãi mãi đâu."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì chúng sẽ đứt nếu em kéo dãn chúng quá nhiều. Khoảnh khắc không kéo dài được đâu."

"Nhưng giả sử như anh có thể thì sao?" em hỏi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Sao em không tự mình trả lời câu hỏi đấy đi?"

"Được rồi." Đây là ý muốn của em chứ gì. Nếu em đã hỏi thì em chắc phải trả lời được nhỉ.

"Khi tụi mình gặp nhau trên biển," em nói. "Đối với em là cái đó."

Tôi không ngờ em sẽ trả lời như thế. Chẳng phải cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có hơi chút mờ nhạt so với nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp khác trong cuộc sống của em sao?

"Wow," là tất cả những gì mà tôi có thể đáp lại.

Shouyou cười thành tiếng, có hơi chút gượng gạo. "Em muốn được nắm chặt tay anh hơn khi tụi mình cùng đi xuống biển," em thổ lộ. "Anh vẫn còn nhớ em—điều đó đã tiếp thêm cho em rất nhiều dũng khí. Nhưng cuối cùng, em... em nhát quá."

Em nhìn tôi. Tôi rời mắt khỏi con đường vắng phía trước và nhìn em.

"Em muốn được gặp lại anh ở trên biển," em nói. "Và lần này—"

Chiếc xe trượt tay lái. Phanh trên bánh xe rơi ra. Tiếng rít như dã thú khi bánh xe trượt trên mặt đường nhựa và băng. Chiếc xe rẽ hướng, rồi lật vòng. Một vòng, hai vòng. Đầu tôi đập vào tay lái, còn Shouyou thì bám sát lên người tôi. Tôi chẳng suy nghĩ được gì. Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài móng tay của Shouyou đang bấu chặt lấy cánh tay tôi. Tiếng va đập vang lên inh ỏi khi chiếc xe phi ra khỏi rào chắn của cây cầu, lộn thành vòng ngay giữa không trung. Tầm nhìn của tôi thu hẹp lại thành một đường thẳng.

Chúng tôi rơi thẳng xuống con sông đang chảy xiết bên dưới. Ở khu vực này của thành phố, mực nước sông sâu hơn thường lệ. Dưới sông chẳng có tảng đá bự nào để nghiền chúng tôi ra bã vụn cả. Nên chúng tôi cứ thế mà đáp thẳng xuống nước, tiếng nước văng thật lớn mà tưởng chừng như vang vọng khắp vũ trụ này. Đấy là thứ thanh âm mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được. Thứ thanh âm của cái chết khi ta chìm dần đi.

Điều tiếp theo mà tôi biết được là—chúng tôi đang trôi lơ lửng trên sông. Vô trọng lượng và vô định. Chiếc xe thì nhấp nhô tựa nút phao bần trôi trên biển. Đầu tôi đập mạnh vào tay lái. Có gì đó nhớp nháp chảy xuống một bên và đọng lại nơi tai tôi. Tôi cố đưa tay mình lên để xem đấy là thứ gì, cố để tìm xem thứ gì đang chảy ra từ đầu tôi, nhưng tay tôi cứ xụi lơ tại chỗ. Tay tôi mất cảm giác. Tôi nghĩ chắc mình bị sang chấn, tôi chẳng cảm thấy được thứ gì...

Không. Tay của Shouyou đang níu chặt lấy tay áo tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi ngẩng đầu lên. Không, tôi không hề ngẩng đầu lên. Mà tôi chỉ nghĩ mình đang làm vậy thôi. Thật ra thì cả thân thể tôi chỉ nằm bất động nơi ghế lái, sợ hãi, ngỡ ngàng. Và... nhìn xem. Có vết nứt trên cửa kính xe. Dòng nước như gõ cửa cốc cốc xin phép được chui vào.

Tôi muốn nói với dòng sông rằng là vô dụng thôi. Cái đống nước đó không bao giờ vừa với chiếc xe này đâu. Nhiều nước quá. Nhưng dòng sông có vẻ vẫn cứ nhất mực muốn thử thì phải.

Bài hát vẫn tiếp tục vang. Mắt tôi, với tất cả những gì nó còn có thể thấy được, tập trung nhìn vào Shouyou-kun. Và con tim tôi, vẫn còn dịu dàng đập trong lồng ngực, tiếng đập trườn lên cổ họng tôi.

Em còn sống. Em vẫn còn sống.

Và trông em hoảng sợ tột cùng. Chưa bao giờ tôi bắt gặp thấy trong mắt em một tia sợ hãi nào cả, nhưng giờ thì nỗi sợ ấy lắp đầy đôi mắt em bằng thứ màu của đỏ và vàng. Người em cũng đang rỉ máu. Tôi muốn xoa dịu em, muốn chữa lành vết thương cho em, nhưng sao chẳng thể. Tôi không nhúc nhích được. Tôi không tài nào cử động được mẹ kiếp!

Sau đó Shouyou nhìn về phía tôi. Em để ý thấy đôi mắt đang mở hờ của tôi và trườn người lại gần.

"Atsumu-san?" Giọng em đang run. ""Atsumu, làm ơn. Nhìn em."

Mùi hương của em bao bọc lấy cơ thể tôi. Một mùi hương rất lạ. Nếu mặt trời mà cũng có mùi hương thì chắc chắn đây là nó.

Em đặt một ngón tay của mình lên cổ tay tôi để bắt nhịp. Có phải em đang kiểm tra xem tôi có còn sống không nhỉ? Trông tôi giống như đã chết lắm rồi à? Mà chắc thế thật. Tôi có cảm giác như mình đã chết rồi vậy. Chỉ có tâm trí tôi là đang làm việc quá tải, chúng đang suy nghĩ nhanh hơn thường lệ mà tôi không tài nào bắt kịp được.

Một khi em hài lòng vì đã biết rằng tôi còn sống, tay Shouyou mò xuống eo tôi. Chúng cứ quơ quào làm gì đấy. Trong khi đó, dòng nước ùa vào xe như một vị khách không mời mà hiên ngang đến.

Khi dòng nước vào đến radio và làm ù đi tiếng vang của bài hát, cuối cùng em cũng tháo xong dây an toàn của tôi ra.

Kính chắn gió và cửa sổ đều vỡ toang hết. Dòng sông tràn vào. Chiếc xe chìm dần như tạ nặng.

Chúng tôi đang chìm dần. Chầm chậm. Dòng nước làm chậm dần đi tất cả mọi thứ đang diễn ra, kể cả cái chết. Sẽ rất lâu sau đó chúng tôi mới chết. Và cái chết sẽ đến qua ba giai đoạn:

Ngỡ ngàng. Nước tràn vào mũi và tai tôi. Theo phản xạ tôi mở miệng ra để thở; nước tràn vào phổi tôi. Nhưng cái lạnh giúp tôi lấy lại ý thức được một lúc. Tôi nhìn thấy Shouyou đang lơ lửng kế bên tôi, đang cố chạm vào dây an toàn thắt trên người mình. Bong bóng nổi lên qua mũi và môi em. Em đang nín thở, nhưng đã quá lâu rồi, em sẽ không chịu được nữa. Mái tóc cam rực của em trông giống thứ rong biển héo úa ngoe nguẩy nơi dòng nước trong suốt. Trông em chẳng còn là chính mình nữa...

Bị ép nín thở. Tự nhiên khi ấy, tôi chợt ngỗ nhận một điều. Tôi không muốn phải nhớ về em như thế này. Đây không phải là Hinata Shouyou. Hinata Shouyou biết bay, không tài nào em có thể chìm được. Tôi nín thở và cùng với mọi sức lực của mình, tôi vươn người xuống dây an toàn của em. Tay tôi tìm thấy tay em. Tôi nắm lấy tay em và bóp chặt. Bình tĩnh, tôi nghĩ. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái dây an toàn này ra...

Mất ý thức. ...Và chúng tôi cuối cùng cũng tháo được. Shouyou ngay lập tức bơi ra khỏi chiếc xe qua chỗ kính chắn gió bị vỡ. Em nắm chặt lấy cổ tay tôi và lôi tôi ra theo. Những mảnh thuỷ tinh vỡ sắc nhọn cứa lên da mặt tôi và mở sâu thêm nữa những vết cứa đã có sẵn. Dòng nước bị nhuộm thẫm sắc tím với máu của cả hai.

Tôi nặng hơn em rất nhiều. Làm sao mà em có thể cứu được tôi nhỉ? Nếu cứ cố thì em sẽ chết mất, và đấy chính là Shouyou mà chúng ta đang nhắc đến, em sẽ cố cho bằng được.

Tôi cố vùng tay ra khỏi nắm tay em. Mẹ kiếp, buông ra đi. Cứ bỏ anh lại, em vẫn chưa bị thương mà, đi đi. Buông anh ra, mẹ kiếp... Tôi chưa bao giờ nghĩ Shouyou mạnh đến thế. Những ngón tay của em cứ như sắt bọc lấy cổ tay tôi và chúng đã xoay sở kéo được tôi ra khỏi chiếc xe.

Tiếng hát của ca khúc lịm đi như lẽ thường tình khi dòng nước ùa vào radio. Chỉ còn phát ra được câu hát ù rè cuối cùng, "Look at the stars," và rồi im lặng.

Tôi đã ra được khỏi xe. Cả hai đều ra được khỏi xe. Giờ thì chỉ cần bơi lên nữa là xong.

Chúng tôi nhìn lên mặt sông. Ánh đèn chớp nháy ở tít xa xăm. Đèn đường. Đèn trang trí. Đêm nay là Giáng Sinh, và Tokyo đang ăn mừng tưng bừng.

Shouyou luồn tay qua người tôi và bơi lên.

Nhưng có thứ gì đó đã mạnh bạo kéo em lại. Tôi cảm nhận được vòng tay em đang buông lỏng cổ tay tôi ra, và rồi lại vội vã nắm vào.

Có cái gì đó không đúng. Tôi không nhìn được, nhưng có thứ gì đó cứ níu em lại. Shouyou vẫn chưa được thả ra, hình như vậy. Em vẫn bị cột lại trong xe. Bên tay còn lại của em đang quơ quào tuyệt vọng trên cổ để tháo cái thứ đang buộc em lại trên xe.

Đã quá trễ khi tôi nhận ra đó là thứ gì.

Sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền mỏng bằng vàng cố chấp vịn vào mảnh vỡ của tấm kính chắn gió trên xe. Sợi dây ấn sâu vào cổ em, như xé đứt từng miếng da một. Nó cứ kéo em lại, giữ em lại nơi đó. Mặt dây chuyền hình nửa mặt trời cũng nảy lơ lửng giữa dòng nước.

Tôi bắt lấy cổ tay em và kéo. Shouyou nhìn tôi, mặt em đong đầy sợ hãi. Chúng như thét lên cầu cứu tôi, mẹ khỉ, tôi cố gắng bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Tôi bắt lấy sợi dây chuyền, cố giật đứt nó ra khỏi cổ em, nhưng sao mà mỏng quá, cứ trượt khỏi kẽ tay tôi. Shouyou bấu chặt lấy cổ tay tôi. Sau này sẽ để lại dấu trên đấy mất. Tay tôi bắt đầu trắng dần đi vì thiếu oxy...

Oxy. Ôi cái từ đẹp đẽ ấy.

Shouyou cuối cùng cũng mở miệng ra để tiếp tục thở. À không, không phải tiếp tục thở. Mà là để trút hơi thở cuối cùng của mình.

Bàn tay em buông khỏi cổ tay tôi. Rơi xuống cùng với chiếc nhẫn trên tay tôi.

Con cáo nhìn tôi với đôi mắt kim cương đầy trách móc khi đang chìm dần xuống đáy sông.

Chấn động. Cơ thể em co giật thêm một lần cuối cùng nữa. Shouyou trông thật tĩnh lặng và an yên, em trôi trong dòng nước, mở mắt nhìn nhưng đã chẳng còn thấy được nữa, vẫn sống nhưng chẳng còn thở được nữa. Em vẫn còn sống. Em không thể chết được. Dĩ nhiên rồi, em sẽ luôn sống mà.

Khi tôi nhìn em, thân thể em dần nhỏ lại. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra không phải là em đang chìm dần đi, không. Mà là tôi đang nổi lên. Khi tôi lên đến mặt nước, đèn pha chớp nháy, chiếc xe màu vàng chìm dần đi mang theo Shouyou.

Tôi bơi ra khỏi mặt nước, tiếng nước bắn tung toé. Cũng chính cơn lạnh ấy giúp tôi lấy lại ý thức. Tuyết đang rơi; chúng tan chảy khi chạm vào nước, khi chạm vào tóc tôi, khi chạm vào ngực tôi. Tôi chạm vào mặt mình và tay tôi dính đầy máu.

Lạ thật. Sao mình lại chảy máu nhỉ? Mình tự làm bản thân bị thương như thế nào nhỉ? Khi nào nhỉ?

Adrenaline chạy dọc cơ thể tôi và tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Sao đêm nay sáng rực. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi làm gì ở đây nhỉ, đi bơi trên sông vào giờ này khi đang là mùa đông? Nực cười thật. Tôi phải về nhà thôi. Samu đang đợi tôi. Bo-kun cũng sẽ có mặt ở đó nữa, cả Omi-Omi. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh thật linh đình. Và ngày mai, có thể tôi sẽ đến biển. Nghe nói biến mùa này đẹp lắm.

Tôi bơi đi, tìm về đến bờ. Đây rồi. Đèn đường đang sáng lấp lánh bên trên, con đường đây rồi. Một lần nữa tôi lại tự hỏi làm thế nào mà mình xuống được tận đây. Tôi có thể là một đứa bất đồng, nhưng không tới mức mà tự mình đi bơi vào cái tiết trời lạnh cóng này.

Trước khi rời đi, tôi dừng lại và quay lại nhìn một thoáng.

Có cảm giác như tôi vừa mới quên mất điều gì đó. Điều gì đó mà rất quan trọng đối với tôi.

Nhưng dòng sông trông trầm lắng và yên ả biết mấy. Trên bề mặt, nước còn chẳng buồn động đậy.

Tôi quay đi và tiếp tục bơi. Sao cũng được. Ta vẫn thường hay quên miết ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro