7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Người ta thường cho rằng buổi đêm ở vùng làng quê sẽ chỉ phủ một màu tĩnh lặng, nhưng thực chất nơi đât lại náo nhiệt bất ngờ, với tiếng ồn đa số là do bản giao hưởng âm thanh ríu rít của những loài côn trùng, ếch nhái và nhiều sinh vật nhỏ khác thay vì tiếng người. Khi được bao quanh bởi màu xanh mát của mẹ thiên nhiên, ta mới cảm nhận rõ ràng hơn thế giới tràn ngập nhiều âm thanh đến mức nào, cũng như thế giới sống của các sinh vật khác nhộn nhịp như thế nào.

Thì tóm lại là là, đồng quê thanh vắng không phải là chốn dành cho âm thanh động cơ của chiếc xe hơi thể thao gầm vang cả trời đêm như hiện tại.

“Kita-sann, em tới rồi đây~”

Giọng nói bị kéo dài một cách uể oải. Không cần tiếng bấm chuông, mà chỉ cần nghe tiếng động cơ xe xộc vào màng nhĩ kèm theo giọng nói đó cũng đủ để Kita nhận ra người ngoài cửa là ai. Sau một vài phút không thấy động tĩnh gì, chuông cửa bất ngờ reo lên như thể người kia vừa nhận ra mình quên chưa bấm chuông, Kita thở dài chán nản. Chân trần bước đi trên nền hành lang, chậm rãi thay dép ở thềm nhà rồi kéo chiếc cửa trượt. Đứng trước mặt anh là người vừa mới đột ngột gọi điện cho anh ngày hôm qua.

“Lô anh. Nhà anh vẫn đẹp như thường ha.”

“Suna, mới uống rượu xong đúng không?”

Kita đưa ánh mắt lạnh băng lườm cậu đàn em chằm chằm. Vậy mà trông Suna có vẻ không hề hấn gì, cậu ta thản nhiên cởi đôi giày da và thong dong đi vào trong nhà hết sức tự nhiên như nhà mình. Kita thấy chiếc xe hơi thể thao màu nâu đậm nằm yên vị bên cạnh chiếc xe tải nhỏ của anh. Dù cho nó để lại mấy vết hằn trên con đường mòn, nhưng không làm hỏng cái gì nên thôi anh cũng bỏ qua.

Sau khi khóa cửa cẩn thận và quay trở lại vào phòng khách, Kita đã thấy Suna rửa tay sạch sẽ và đang ngồi bày biện rượu sake cùng đồ nhắm lên bàn.

“Lâu lâu mới có dịp ghé qua nên em mang nhiều đồ lắm.”

Quả thật như lời Suna nói, đống đồ nhắm trên bàn nhiều không đếm xuể. Đa số đều là đồ đóng gói sẵn trong bịch, cũng có một vài món nằm trong hộp nhựa đựng nhỏ hơn.

“Đây là đồ tự làm à?”

Kita thắc mắc, tay cầm lên một trong mấy cái hộp bảo quản thực phẩm và xem bên trong có gì. Trong đó là món Kinpiro gobo (củ cải xào).

“Anh để ý nhanh thế. Nãy em tiện đường ghé qua quán Osamu thì nó chia cho em ít đồ ăn đấy. Tiện thể nó bảo mai tiệm cơm nghỉ một bữa, nên có thể chút nữa dọn quán xong nó qua thăm anh luôn.”

“Vậy chắc tầm nửa đêm mới tới nơi quá.”

“Chắc là thế.”

Giọng Kita hạ xuống một bậc nhưng Suna vẫn thản nhiên như thường. Nhớ ngày còn học cấp ba, so với Atsumu và Osamu thì Suna là đứa biết trốn khỏi tầm mắt Kita khéo léo hơn. Ví dụ như mỗi khi Kita đến gần thì hai anh em sinh đôi sẽ bắt đầu đổ mồ hôi hột, căng thẳng lục lại trong đầu xem tụi nó đã làm gì sai. Nhưng với Suna thì nó thường hay quan sát anh kĩ lưỡng hơn là sợ anh, dù rằng vì vậy mà đôi khi nó lỡ làm quá lố để rồi cũng bị anh mắng như hai thằng kia. Đó là ấn tượng mà Oomimi đúc kết ra và từng kể cho Kita nghe.

Đồ nhắm tuy nhiều thật, nhưng nếu Osamu tới thì chỉ một ngoạm là hết sạch. Dù sao đi nữa, Kita nghĩ mình nên nhắn cho Osamu nhắc nhở một câu nếu cậu chủ quán tính chạy xe tới đây vào nửa đêm vắng vẻ thế này. Kể cả đã thuộc đường đi trong lòng bàn tay, nhưng trong đêm tối không có chút ánh sáng, thi thoảng nhỡ đâu còn có con thú gì đó vồ ra giữa đường, thì vẫn nên cẩn thận một xíu. Anh bắt đầu soạn tin nhắn, dặn dò Osamu lái xe cẩn thận, giảm tốc độ xuống tầm 20km/h so với mọi khi. Trong lúc đó, Suna đã lấy sẵn ly thủy tinh trong bếp ra đặt lên bàn, tự nhiên tự tại như thể nhà nó ở vậy.

Kita thầm nghĩ không nên tự ý mở tủ đồ nhà người khác như vậy, dù thế anh cũng không nói gì. Anh không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ một phần anh hơi dễ dãi là vì cũng đã lâu không tán gẫu thân thiết với cậu đàn em, nên Kita phần nào cũng thấy vui vui trong lòng.

“Nhanh lên anh Kita ơi, em đói lắm rồi.”

Suna ngồi phịch xuống bàn, gọi ới lên. Kita đi ngang qua cậu ta, đến phòng bếp mở tủ lạnh, anh lấy ra một chai bia ướp lạnh rồi quay trở lại bàn ăn, rót đầy vào ly thủy tinh.

“Có chắc là uống được không đấy? Chẳng phải ngày mốt là em phải đi trại huấn luyện rồi còn gì?”

Kita vừa nói với giọng hơi trách móc, vừa rót đầy ly chất lỏng óng ánh sủi bọt. Nghe vậy, Suna cũng hơi khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức uống một hớp cạn sạch ly bia. Sau đó, cậu ta giơ ly thủy tinh rỗng lên, lắc lắc trấn an Kita.

“Bởi vậy mới phải tranh thủ bữa cuối cùng được uống đó anh.”

Lời nói dứt khoát của Suna khiến Kita không nhịn được mà cười trừ. Anh ngồi xuống đối diện với Suna, cũng nâng ly bia của mình lên chạm với chiếc ly rỗng của cậu

“Khi nào quá chén là anh cất bia ngay đấy. Nói gì thì nói, Suna này,”

Kita nhìn thẳng vào đồng tử màu lục của đối phương.

“Một lần nữa, chúc mừng em vì đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Anh rất vui là mình có thể nói lời mừng trực tiếp với em.”

Suna Rintarou là một trong những tay đập hàng đầu Nhật Bản. Đâu phải ai cũng sở hữu được một cơ thể vững chắc, làm tiền đề cho lối tấn công đa dạng cùng khả năng quan sát nhạy bén, đã làm điên đảo không ít đối thủ như cậu ta. Suna sở hữu những đòn tấn công khác lạ so với Ushijima hay Bokuto, là một tay đập đắt giá cho đội tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, đã hai năm liên tiếp Suna Rintarou không có tên trong danh sách tuyển Nhật Bản, năm ngoái lẫn năm kia. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do chấn thương, cậu đã phải phẫu thuật đầu gối khoảng hai năm trước. Năm đó, Suna gần như không vào sân đấu xuyên suốt cả mùa giải, chỉ vài lần được thay vào sân khi huấn luyện viên muốn thay đổi nhịp độ trận đấu. Đó là quyết định của huấn luyện viên, đồng thời cũng là sự đồng tình của Suna. Tuy vậy, Suna vẫn là chủ lực không thể thay thế của EJP, kí ức về cái năm ấy khi mà EJP không thể vào được vòng chung kết V. League vẫn còn in đậm trong lòng người hâm mộ.

Năm kế tiếp đó, Suna quay trở lại cuộc chơi, và EJP chễm chệ nằm ở top 3 giải đấu. Nhưng Suna vẫn không được có mặt trong tuyển quốc gia, thay vào đó, họ đã chọn một cầu thủ trẻ 19 tuổi chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Éo le thay, cậu thanh niên ấy học ở Inarizaki, và còn là một fan hâm mộ Suna cuồng nhiệt.

“Lúc đó, mọi thứ như sụp đổ hết trước mắt em vậy.” Suna nói trong lúc nhấp ngụm bia thứ hai. “Em thì cũng gần cuối tuổi hai mươi rồi, chả được lọt vào danh sách, mà một cậu trẻ hơn lại được chọn. Hồi ấy năm 23 tuổi em mới được vào đội tuyển quốc gia lần đầu, nên cũng lo lắm anh ạ.”

Hiếm khi nào thấy Suna nói nhiều đến vậy. Miệng cậu nhai nhóp nhép món kinpira gobo của Osamu làm, tay cầm đũa gắp thêm một miếng bánh khoai tây korokke, cốc bia thứ hai cũng đã vơi đi phân nửa.

“Mà năm nay cuối cùng cũng được chọn rồi, em phải cố hết sức thôi.”

Suna thả lỏng người, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, một biểu cảm mà Kita chưa từng thấy khi còn học cấp ba.

Thú thật khi mà Suna bất ngờ nhắn tin nói muốn sang nhà Kita uống rượu và ngủ lại qua đêm một hôm, anh không hiểu vì lý do gì mà cậu lại quyết định như thế. Theo như lịch trình mà Aran từng kể với anh, sau khi kết thúc trận đấu giao hữu, các thành viên của đội tuyển Nhật sẽ có khoảng một tuần để nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ tham gia trại huấn luyện kéo dài nửa tháng. Vậy nên Kita không khỏi ngạc nhiên khi Suna lại muốn dành hai ngày nghỉ cuối cùng ở nhà anh.

Thế nhưng, khi ngồi với nhau một bữa như thế này, Kita mới hiểu ra. Có lẽ Suna chỉ muốn tìm kiếm một nơi mang lại cho cậu cảm giác an tâm mà thôi. Lần đầu họ gặp nhau, Suna đã sống ở Kanto một khoảng thời gian khá dài rồi, Kita biết rằng Inarizaki gắn bó đối với cậu như thể ngôi nhà thứ hai vậy. Dù khá là bất ngờ, nhưng cũng là một điều hiển nhiên rằng Suna sẽ muốn ghé qua chỗ của Osamu hoặc Kita, để tìm kiếm một sự an ủi tâm hồn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi sau những trận bóng chuyền bào mòn sức lực.

“Chà, cố lên. Anh vẫn theo dõi những trận em đấu trên TV đấy. Cả ở giải League quốc tế nữa, em đã làm tốt lắm.”

Khi anh nói vậy, Suna mở to mắt nhìn, vì vốn dĩ bình thường cậu ít biểu lộ cảm xúc tới nỗi bị so sánh giống con cáo Tây Tạng nên đó lại một biểu cảm cường điệu hóa hiếm thấy. Trong lúc Kita tranh thủ ăn một miếng kinpira gobo trước khi bị Suna càn quét hết, Suna gượng gạo trả lời.

“... Anh có xem ạ? Kita-san chẳng nói gì nên em không biết.”

“Em là một cậu đàn em anh luôn tự hào mà, đương nhiên anh có theo dõi rồi.”

Nghe lời của Kita nói, tai Suna thoáng đỏ lên, cậu ngập ngừng đáp lời “Vậy ạ.” rồi uống cạn ly bia trên tay. Kita đang quan sát cậu đàn em với vẻ thích thú thì điện thoại anh bất chợt rung lên, vì đang để trên bàn nên cả Suna cũng chú ý tới.

“Chắc là Osamu đó anh.”

“Ừ anh cũng nghĩ vậy.”

Nhớ lại khi nãy anh vừa gửi tin nhắn cho Osamu, Kita liền mở điện thoại lên. Quả nhiên là có thông báo tin nhắn đến. Anh bấm mở tin nhắn, không ngờ rằng tên người gửi lại không phải người mà anh nghĩ.

“Kihara-san.”

Một giọng nói đọc to cái tên hiển thị lên, không phải giọng của anh. Ngẩng đầu lên, anh thấy Suna đang nghiêng người về phía trước, cái nết nhiều chuyện chăm chú ngó vào màn hình điện thoại. Khi bị Kita liếc một cái đầy khiển trách, Suna vội im lặng giơ hai tay lên như muốn rút lui đầu hàng. Cơ mà mắt híp vẫn cứ ráng liếc vô điện thoại của anh.

“Bạn gái của anh hả?”

“Không phải. Là một nghiên cứu sinh ở trường đại học nông nghiệp gần đây. Anh chỉ mới trao đổi liên lạc với người ta hôm trước thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng nhìn mặt Suna, anh cũng hiểu ý nó. Nên anh đọc nội dung tin nhắn lên:

《 Chào anh, Kita-san. Cảm ơn anh vì đã luôn làm việc chăm chỉ. Hôm nay trời nóng quá nhỉ? Anh nhớ cẩn thận tránh bị sốc nhiệt nhé.
Nhân tiện, anh cho em hỏi một chút. Không biết ngày thứ hai của lễ hội cuối tháng này anh có rảnh không ạ? Em muốn tham gia, nhưng thấy hơi ngại nếu phải đi lễ hội địa phương một mình. Nếu có thể thì anh đi với em nhé?
Em mong nhận được phản hồi từ anh ạ.》

“Cô ấy có vẻ là con nhà gia giáo đấy.”

Trong khi Kita đọc tin nhắn, Suna cũng lầm bầm đọc thầm trong đầu. Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi “Mà, lễ hội gì vậy anh?”

Kita sau đó giải thích cho cậu đàn em về lễ hội cuối tháng mà anh sẽ tham gia. Anh nói rằng lễ hội sẽ kéo dài trong ba ngày, và anh dự định sẽ tham gia vào ngày đầu tiên và ngày thứ ba, Osamu cũng sẽ tới giúp một tay. Suna nghe xong thì cũng tỏ ra khá là hứng thú, tiếc là cuối tuần đó tuyển Nhật có một trận đấu giao hữu với đội Canada. Cậu tiếc hùi hụi bảo Kita nhớ chụp ảnh gửi cho mình, thấy anh gật đầu, Suna tỏ vẻ hài lòng, tay gắp một miếng gà chiên cho vào miệng. Sau khi nhai một chút, đôi mắt xanh biếc hướng về phía Kita.

“Kita-san, hiện tại anh có người yêu không?”

“Không có.”

Nghe Kita trả lời, Suna ừm hửm rồi nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp.

“Anh đã không quen ai bao lâu rồi?”

“Do công việc nên anh ít có dịp gặp ai.”

“Vậy là?”

“... Chưa từng có.”

Suna há hốc miệng ngạc nhiên. “Ý anh là, anh vẫn còn–”

“Im đi.”

Giọng nói sắc bén của Kita ngắt ngang lời của Suna. Dù sao thì đây cũng từng là thằng biết điều nhất đám năm hai, nên nó im, không nói gì thêm. Tuy vậy, nó đột nhiên quét mắt một lượt nhìn Kita từ đầu tới chân, như thể đang ngắm sinh vật quý hiếm nào đó mới được khoa học phát hiện.

“Thật á…? Kita-san, với khuôn mặt và vóc dáng như thế mà chưa từng có bạn gái hả…? Tầm này chắc anh thành bảo vật quốc gia rồi á…”

“Này, ở quê không có nhiều người trẻ như em nghĩ đâu. Vả lại, nếu bây giờ mà hẹn hò thì anh sẽ phải nghĩ đến kết hôn nữa. Nên không thể bạ đâu hẹn đấy một cách hời hợt được.”

“Ừm, nhưng mà… hừm…”

Suna tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kita với vẻ mặt chưa hài lòng. Thế mà bàn tay cậu ta thoăn thoắt lấy ra chai rượu sake dưới gầm bàn, đúng là một tên láu cá. Cậu rót rượu vào ly đã cạn bia mà không đổi ly mới, rồi bỗng dưng buông lời:

“Có khi lý do là vì ai đó chăng?”

Kita chớp mắt, Suna đẩy chai sake về phía anh. Nhưng Kita thấy so với một tuyển thủ sắp phải lên đường đi tập luyện thì lượng rượu trong ly Suna là quá nhiều. Nên anh lấy ly của Suna và đổ vào ly của mình. Ánh mắt vẫn dán chặt lên ly rượu, anh đáp.

“Ý em nói ‘ai đó’ là sao?”

Kita cuối cùng cũng đổ hết rượu từ ly Suna qua ly của mình. Anh chậm rãi đặt hai ly lên trước bàn, một ly rỗng tuếch và một ly đầy ắp rượu. Một bàn tay nổi gân xương vươn tới, lấy đi ly rượu đầy.

“Kita-san, anh biết chưa?”

Suna nói, môi hé mở chạm nhẹ vào ly. Một động tác trông vô cùng quyến rũ, chiếc lưỡi đỏ liếm nhẹ chất rượu sake men say. Một nét cuốn hút không phải của một đứa trẻ 17 tuổi, mà là của một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi đã lấm lem sự đời.

“Atsumu sắp kết hôn rồi.”

Nơi sân trường vang lên không ngừng những tiếng rì rầm xôn xao của các cô cậu học sinh. Nhưng chỉ riêng hôm nay, và có lẽ là từ ngày mai, sẽ chẳng còn thầy cô nào đến nhắc nhở họ nữa.

Chiếc sơ mi được cài nút đến tận cổ, cà vạt cùng khoác blazer gọn gàng. Một bông hoa màu hồng nở rộ được cài cẩn thận trên ngực trái. Kita ngước nhìn tòa nhà trường học. Nghĩ tới việc đây sẽ là lần cuối bản thân khoác bộ áo đồng phục này mà đối diện với mái trường đã gắn bó suốt ba năm, lòng anh không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc khó tả.

Trong lúc còn đang nhâm nhi dư vị cuối đời học sinh, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Kita rời mắt khỏi tòa nhà, thầm nghĩ có lẽ người cần gặp cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Đúng như anh nghĩ, từ phía góc khuất, một mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới bầu trời xanh thẳm hiện ra.

“Kita-san.” Atsumu như thở dốc ra tên của anh với vẻ mặt lấm tấm mồ hôi. Trên tay cậu là đống quà tặng và thư từ nhiều không đếm xuể.

“Em hay quá ha. Đã gọi người ta tới còn bắt họ đợi.”

“Em… Em xin lỗi!”

Trước lời nói lãnh cảm, không chút cảm xúc của Kita, Atsumu vội vã cúi đầu xin lỗi, khiến một lá thư từ đống đồ trên tay cậu rơi xuống đất. Atsumu dường như không nhận ra, mắt nó chỉ chăm chăm nhìn anh. Thấy vậy, Kita cúi xuống nhặt lá thư lên.

Lá thư được gói gọn trong phong bì màu hồng nhạt xinh xắn. Trên bìa thư ghi “Gửi Miya Atsumu-kun” được viết bằng nét chữ ngay ngắn, bên dưới kèm theo tên của một nữ sinh cùng khối với Kita.

“Em được hâm mộ thật đấy nhỉ.”

Kita tỏ vẻ ấn tượng khi trả lại lá thư cho cậu trai tóc vàng. Thế mà Atsumu trông có vẻ chẳng vui chút nào, mặt nó còn nhăn lại khi nhận lại lá thư.

“Bọn họ có quan tâm gì tới con người em đâu, chỉ dòm ngó vẻ bề ngoài và tiếng tăm của em thôi.”

Lời Atsumu nói làm Kita nhướng một bên mày. Ai mà ngờ tay chơi số một Inarizaki hôm nay lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy chứ. Thấy nét ngạc nhiên trên mặt đàn anh, Atsumu chu môi giận dỗi.

“Năm nay em lên năm ba rồi, em cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc chớ bộ.”

Nói miệng là thế, nhưng có lẽ ý của Atsumu cũng không hẳn là vậy. Kita ngước ánh mắt lên trên, nhớ lại lời Osamu từng nói tháng trước.

“Hôm trước người yêu Tsumu đem nó ra khoe khoang trên mạng xã hội, làm xảy ra biến căng lắm anh ạ.”

Osamu - người thường dành thời gian ăn trưa cùng Kita kể từ khi cậu quyết định nghề nghiệp tương lai, cậu đã kể cho anh nghe trong một buổi nghỉ trưa, trong khi miệng nhai cơm nắm nhồm nhoàm. Cậu kể rằng chuyện đó diễn ra sau khi tạp chí Tsukibari đăng bài đặc biệt về thông tin giải bóng chuyền Toàn Quốc, nên sự việc càng nghiêm trọng hơn nữa. Sau đó thì họ cũng chia tay, nhưng dường như việc đó đã làm Atsumu tổn thương không ít.

“Bị lộ người yêu thôi mà cũng thành chủ đề nóng trên mạng, tưởng đâu nó là siêu sao nổi tiếng hay gì vậy.”

Kita thấy lời Osamu nói khi ấy cũng chẳng sai. Cậu trai đứng trước mặt anh hiện tại đang ôm hàng tá đống thư từ và quà tặng quả nhiên đã nổi tiếng vượt quá so với “một học sinh trung học bình thường”. Vậy nên càng có nhiều người chỉ thích cậu ta vì danh tiếng cũng là chuyện dễ hiểu.

“Ừm, nghiêm túc với mọi thứ cũng là điều tốt.”

Kita nói sau một hồi suy nghĩ. Atsumu chỉ đáp lại một cách hờ hững “Dạ,” rồi sắp xếp lại mấy thứ đang ôm trên tay. Anh đoán chắc đa phần những tâm tư tình cảm gói trong mấy món quà cậu đang cầm ấy là từ những nữ sinh học cùng khóa với Kita, cũng là những người sẽ tốt nghiệp ngày hôm nay. Khối nào cũng có hằng hà vô số người hâm mộ anh em Miya mà.

Năm tới, khi Atsumu tốt nghiệp thì chắc hẳn cậu ta sẽ còn nhận được thư tình nhiều gấp đôi chỗ này. Và rồi, Atsumu sẽ rời khỏi Inarizaki, ngôi sao ấy sẽ nhảy vọt từ sân khấu tỉnh Hyogo đến tỏa sáng trên toàn xứ sở mặt trời mọc. Cậu chắc chắn sẽ trở thành một trong những vận động viên xuất sắc đại diện cho Nhật Bản.

Và khi ấy, con quái vật ấy sẽ là một vầng sao lấp lánh trên trời mà người thường chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

“Kita-san?”

Atsumu nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc trước sự im lặng dài bất thường của đàn anh. Kita chậm rãi chớp mắt một lần rồi ngước nhìn người trước mặt mình.

“... Xin lỗi, anh vừa suy nghĩ chút chuyện.”

Kita trả lời với tông giọng điềm tĩnh. Atsumu ra vẻ không vấn đề gì mà phồng má đáp “Dạ không sao”. Quái vật gì chứ, cậu ta vẫn mang tấm lòng đầy chất “người” mà. Dẫu biết Atsumu vẫn là một người vô cùng giàu cảm xúc hỉ nộ ái ố, chỉ là đứa trẻ này luôn gạt bỏ cảm xúc của nó, và luôn tiến về phía trước mà không ngoảnh lại. Dẫu biết là thế, cớ sao thứ trái tim đập trong lồng ngực trái của anh vẫn nhói lên khi thấy con người trước mắt ngày càng xa vời đến vậy?

Kita lờ đi cảm xúc ấy và nhìn thẳng vào Atsumu.

“Vậy, em muốn nói chuyện gì?”

Nghe câu hỏi của anh, mọi cảm xúc trên mặt Atsumu lập tức bay biến.

Một ngày trước lễ tốt nghiệp, Atsumu đã liên lạc với anh, bảo rằng cậu có chuyện muốn nói với anh.

“Ngày mai, anh dành chút thời gian cho em được không?”

Nơi mà Atsumu muốn gặp nhau là ở một chỗ đất trống nhỏ nằm giữa bãi đỗ xe đạp thứ hai trong trường và nhà kho đựng dụng cụ CLB. Học ở Inarizaki suốt ba năm, mà Kita hoàn toàn không hề hay biết trong trường lại có một chỗ chật hẹp như thế này để hẹn gặp. Sau khi hỏi Aran, anh mới biết rằng chỗ đó chính là một địa điểm phổ biến mà các nam nữ sinh thường tỏ tình nhau. Có lẽ Atsumu và Osamu đã không ít lần được ngỏ lời ở đấy.

Mà thực chất, trước khi tới giờ gặp Atsumu, Kita cũng đã có một cuộc hẹn khác vào ba mươi phút trước ở chính bãi đất trống này. Ngay sau lễ tốt nghiệp, một bạn nữ học cùng lớp đã hẹn Kita tới đây.

Kita vốn là người luôn đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, vì vậy khi buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng đi đến chỗ hẹn. Bất ngờ thay, cô bạn ấy đã có mặt trước cả anh. Khi cô gửi cho anh một lá thư, má cô phớt hồng cùng tông màu với màu hồng của bông hoa cô nàng cài trước ngực áo.

“Cậu không cần phải trả lời trong hôm nay đâu.”

Người thiếu nữ nói với chất giọng khẽ khàng run rẩy, rồi vội vã trao lá thư cho anh trước khi chạy đi. Kita đứng lặng một lúc, nhìn xuống lá thư trên tay. Anh chợt lấy điện thoại ra để xem giờ, thì màn hình điện thoại hiện lên hai tin nhắn mới, đều là từ các nữ sinh học khác lớp và có ý ngỏ hẹn gặp anh.

Vậy là sau khi vừa nhận thư từ nơi hẹn đầu tiên, Kita đã lần lượt đến một phòng học trống và cầu thang dẫn lên sân thượng để nhận thêm hai lá thư nữa. Hóa ra trong trường còn có hàng tá địa điểm để tỏ tình mà anh hoàn toàn không hay biết. Trên đường di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ, Kita còn vô tình chứng kiến thêm một vài cảnh tượng tương tự ở nhiều nơi khác.

Tình cờ, trước máy bán hàng tự động ở khu vực căn tin, anh còn thoáng thấy mái tóc xám tro quen thuộc của ai đó. Do chiều cao nổi bật, chiếc máy bán hàng tự động là không đủ để che hết vóc dáng của cậu. Tuy nhiên vì không muốn trễ hẹn với anh em sinh đôi của cậu ta nên Kita không gọi tiếng nào mà vội chạy đến điểm hẹn. Khi anh đến nơi, hơi thở dồn dập, trong túi áo blazer của anh đã có tổng cộng ba lá thư.

Quay về vấn đề chính, người đứng trước mặt anh, cũng là cái người có số thư tình nhiều gấp mấy lần của anh, lại đến muộn giờ hẹn dù chính cậu ta là người hẹn. Chính cậu đã liên lạc với anh hôm trước, bảo rằng có chuyện muốn nói.

Atsumu tròn mắt ngạc nhiên trước lời Kita nói, đôi mắt nâu cà phê lúc nào cũng chăm chăm dõi theo quả bóng chuyền mà không quan tâm chuyện gì xung quanh, giờ đây anh lại thấy độc một bóng hình mình đang phản chiếu qua đôi mắt ấy. Hình ảnh Kita nằm trọn trong màu nâu đặc sệt hiện lên với ánh nhìn mông lung, ngước nhìn đầy băng khoăng.

“... À, ừm.”

Atsumu tính nói gì đó rồi lại ngừng lại, lưỡng lự một cách bất thường. Ngay cả khi cậu ta cãi nhau với Osamu trước trận đấu tại vòng loại cấp tỉnh để rồi làm đầu gối bị thương, khi ấy Atsumu vẫn dám nhìn thẳng vào Kita đàng hoàng hơn là bây giờ. Nó cứ mở miệng rồi ngậm lại, mím môi, mắt đảo qua đảo lại một lượt. Cuối cùng, gần như dồn hết can đảm mà bật ra thành lời.

“Kita-san, sau ngày tốt nghiệp hôm nay, anh sẽ không gặp em nữa sao?”

Lần này, tới lượt Kita mở to mắt vì bất ngờ. Trước khi anh kịp trả lời, Atsumu đã vội vàng nói thêm một cách lúng túng.

“Ý là, từ hôm nay anh sẽ không còn là học sinh trường Inarizaki nữa. Em nghe nói anh sẽ kế thừa công việc làm nông của gia đình, nhà anh cũng xa lắm, và, ừm…”

Sau đó, Atsumu xổ một tràng về việc Kita sẽ bỏ chơi bóng chuyền, rồi anh sẽ đi xa thiệt là xa. Càng nói, sắc mặt nó càng thay đổi một cách kỳ quặc. Lúc thì tái xanh, lúc thì đỏ bừng, thay đổi liên tục cho tới khi cuối cùng thành một màu trắng bệch và cúi gằm mặt xuống. Một tiếng thở dài sâu kèm theo giọng nói nhỏ thoát ra.

“Nếu chúng ta trở nên xa cách như với đội trưởng tiền nhiệm, thì em sẽ buồn lắm.”

Nghe thế, Kita nhớ lại anh đội trưởng trước đây của đội, và khi này anh mới phần nào hiểu được nỗi lòng mà Atsumu đang cố bày tỏ.

Đội trưởng trước Kita là một tuyển thủ nổi tiếng từ hồi cấp hai. Anh ta được huấn luyện viên Kurosu đích thân tuyển chọn để gia nhập đội bóng chuyền nam Inarizaki, Kita cũng đã nghe tiếng tăm của người ta trước khi nhập học. Anh ta vừa xuất sắc trên sân bóng, cũng vừa xuất sắc trong đối nhân xử thế, tính cách lúc nào cũng hòa nhã nên mọi người xung quanh đều kính trọng anh. Bởi vậy cũng không ai thắc mắc khi anh ta được chọn làm đội trưởng.

Hai tháng sau khi người ấy đảm nhiệm vai trò đội trưởng, Atsumu và mấy đứa khác gia nhập CLB. Xem chừng, tính cách của Atsumu và người đội trưởng cũ không hợp nhau cho lắm. Không phải là vì tính cách người kia xấu tính hay gì cả. Dù nết thằng Atsumu thì tệ đó giờ, nó không ngại cãi lại cả đàn anh lẫn đồng đội khi nhắc tới bóng chuyền, nhưng đó không phải lý do mà Kita nghĩ họ không hợp tính nhau. Mà lý do chính là vì sự khác biệt quá lớn giữa một người và một con “quái vật” thật sự.

Đội trưởng tiền nhiệm là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc, nổi tiếng toàn quốc. Dưới sự lãnh đạo của anh, đội Inarizaki đã đạt vị trí thứ ba ở giải Inter-High và cả giải mùa xuân. Anh ấy có tài, và cũng rất nỗ lực. Chỉ là, như Riseki đã từng nói, ‘Quái Vật’ có tồn tại.

Người đội trưởng cũ đã nở nụ cười khi tạm biệt cả đội, không hề có một lời gì oán trách với lứa đàn em “quái vật” đầy tài năng này. Anh tốt nghiệp bằng một lời nhắn nhủ rằng hãy chăm sóc tốt cho Inarizaki trong tương lai. Tuy nhiên, phải chăng là vì sự hiện diện quá đỗi rực rỡ của những kẻ quái vật háu đói đã khiến anh ấy ngần ngại, không muốn quay lại thăm Inarizaki kể cả khi đã tốt nghiệp.

“... Anh sẽ đến xem khi Inarizaki có trận đấu.”

Lời hứa hẹn buông ra trước cả khi Kita kịp suy nghĩ về nó. Atsumu ngẩng đầu lên ngay lập tức. Hiện tại gió mùa đông vẫn đang bao trùm, mà cớ sao cặp mắt nâu trong vắt như đang ôm cả mùa xuân. Anh ngỡ mình đã thấy màu nắng xuân lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ nước, lắng đọng lại trong đôi mắt ấy.

“Thật ạ?”

Atsumu bật ra một tông giọng phấn khích, có chút hụt hơi như thể nó vừa phải chạy một khoảng dài. Kita rụt cằm lại một chút khi thấy đối phương đang phấn khích nhướn người về phía trước mạnh đến nỗi anh tưởng nó sắp vồ lấy mình tới nơi. Khẽ gật đầu, anh đáp.

“Những lúc công việc đồng áng bận bịu quá thì chắc sẽ khó sắp xếp, nhưng khi nào có thời gian thì anh sẽ đến.”

Trong lúc nói, trong đầu Kita cũng đang suy nghĩ về lịch trình công việc và thời gian diễn ra giải đấu. Thời gian mới bắt đầu làm việc thì sẽ rất bận, nên có lẽ anh sẽ không thể có mặt ở giải Toàn Quốc, nhưng giải Mùa Xuân thì hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến đó, lòng Kita như vừa trút đi một gánh nặng không tên mà thả lỏng người.

Khi ấy, anh đã thấy Atsumu trật một nhịp hơi thở trước mắt mình.

“Anh rất trông chờ được xem trận đấu của người đàn em mà anh tự hào nhất đấy.”

Anh nói, hẳn là khuôn mặt anh đang vẽ lên một nụ cười. Cậu đàn em đối diện anh trưng ra một biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ, một biểu cảm rất đỗi khó diễn tả bằng lời.

“Kita-san,”

Giọng nói ấy, giọng nói đã biết bao lần gọi tên anh khi đồng hành sát bên anh.

Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng uất ức, tiếng gầm gừ. Đôi tai anh đã ghi lại hết thảy mọi cung bậc cảm xúc phát ra từ người ấy, một con người giàu cảm xúc và tình yêu.

Và từ giờ trở đi, giọng nói ấy sẽ chỉ còn là thanh âm mà anh có thể nghe từ phía một tượng đài xa xăm.

“Chúc mừng anh đã tốt nghiệp.”

Atsumu bật ra lời nói với một biểu cảm mà anh không thể tìm được tính từ nào để diễn tả. Kita chợt nghĩ rằng, à, phải chăng cậu đang muốn khóc?

Nhớ lại thì, trong tất thảy mọi cung bậc cảm xúc, anh chưa bao giờ thật sự thấy người này khóc bao giờ.

20k word đầu fic chỉ mới là mở đầu thôi, giờ mới bắt đầu dô thân bài của chiện tình mập mờ của AtKt nè mọi người =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro