6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

“Ê Kita!”

Nghe thấy có ai hét gọi tên mình, Kita quay lưng nhìn về phía giọng nói, biểu cảm không chút dao động.

“Kita đây.”

Đó là một cậu nam sinh học cùng lớp, đang chạy thục mạng từ cuối hành lang tới. Khi thấy cậu ta chạy loạn xạ, chen qua các học sinh trên đường, Kita không nhịn được mà lên tiếng.

“Gì thế? Đừng chạy trên hành lang như thế. Đông người thế này nhỡ tông vào người khác thì nguy hiểm lắm.”

“Xin lỗi! Trường hợp khẩn cấp ông ơi!”

Cậu bạn trả lời, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Thở xong cậu ta mới ngẩng lên, tự hào thông báo.

“Cặp sinh đôi đang đánh nhau ở lớp 2-1 đó. Thầy cô chưa biết đâu.”

Cái nhếch mép tinh nghịch của cậu bạn như muốn nói lên rằng “Cậu phải tới đó càng nhanh càng tốt đúng không?”. Kita siết tay, đập nhẹ lên vai cậu ta rồi nhanh chóng đi tới cầu thang.

Hôm ấy là ngày thứ hai của lễ hội văn hóa ở trường cấp ba Inarizaki. Trường Inarizaki vốn đã đông học sinh rồi, mà vào ngày tổ chức lễ hội còn mở cửa cho người ngoài trường vào tham quan, thành ra đường đi đông nghẹt người, cứ như thể đang ở công viên giải trí mùa lễ.

Trường Inarizaki đã nổi tiếng trong tỉnh thành từ lâu, cả tiếng lành lẫn tiếng xấu. Nổi bật nhất là các Câu lạc bộ trong trường hoạt động rất mạnh mẽ, điển hình nhất là CLB kèn đồng, và cũng có không ít cá nhân nổi tiếng vượt ra ngoài cả ranh giới nhà trường. Đội bóng chuyền nam mà Kita tham gia cũng là một đội mạnh, thường xuyên có chỗ đứng trong giải cấp quốc gia, có nhiều fan hâm mộ kể cả trong lẫn ngoài trường. Trong đó, cặp sinh đôi rắc rối là được chú ý nhiều nhất.

Khi đến tầng dưới, Kita bước đi thoăn thoắt dọc hành lang, tiếng gió xuýt xoa từng bước chân vội vã. Các học sinh đi ngang qua trông hơi bất ngờ, nhưng vẫn tự giác nhường đường cho anh. Những giọng nói lạ hoắc xầm xì “Kita-san đó”, “Kita-san kìa” vang lên sau lưng anh. Cũng nhờ cái cặp sinh đôi nhí nhảnh kia mà bây giờ gần như học sinh khối nào cũng biết đến Kita.

Cửa lớp 2-1 đông nghẹt người, đến nỗi từ đầu hành lang nhìn tới cũng thấy túm tụm cả một đám. Đám đông lấn nhau chen chút đứng hết bên ngoài cửa lớp học, mắt ai cũng ngó nghiêng hết sức để nhìn được chút gì đó vào bên trong phòng. Tiến lại gần thêm một chút, Kita lại nghe tiếng đứa nào đó rủ cá cược, anh không khỏi thầm nghĩ bộ tụi nó không chán hả ta. Kita không chút do dự đi thẳng vào giữa đám đông.

“Xin lỗi, phiền cho đi qua với.”

Anh vừa lớn tiếng vừa mạnh tay đẩy vai người phía trước để tạo khoảng trống. Vài người bất ngờ nhận ra Kita và lập tức im lặng, nhưng đám đông quá lớn nên đa phần vẫn còn hò hét tiếng ồn ào. Có lúc Kita còn tưởng mình sắp bị ép chết tới nơi, may thay bằng cách thần kỳ nào đó thì anh vẫn thành công chen được lên hàng đầu. Lúc này, anh nghe hai giọng nói quen thuộc gào lên từ phía trung tâm của màn hỗn loạn này.

“Mày làm cái gì đấy con lợn béo! Con khỉ đột nhà mày!!”

“Im mồm! Hôm nay tao phải làm cho cái mặt của mày không cười nổi nữa!”

“Đụ má đau, đau!! Gãy tay tao! Sắp gãy rồi!!”

Nghe mấy lời chửi nhau bộc phát của tụi nó khiến Kita thở dài. Hít vào một hơi, Kita dõng dạc lên tiếng.

“Atsumu, Osamu.”

Chỉ một lời duy nhất. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để hai anh em đang đấu đá kia phải khựng lại. Những người đang nhiệt tình cổ vũ khi thấy nhân vật chính dừng lại liền mang vẻ mặt khó hiểu, cho tới khi họ nhìn thấy Kita và cũng vô thức im lặng. Mặc cho mọi ánh nhìn trong lớp đều hướng về mình, Kita vẫn điềm tĩnh quan sát khung cảnh trong phòng.

Dường như hoạt động của lớp 2-1 là tổ chức trình diễn trên sân khấu. Trên tường có một dòng chữ lớn ghi “Dance Club” cùng một sân khấu tạm bợ được dựng lên. Đồng thời cũng có nhiều hàng ghế được xếp hướng về phía sân khấu, dù hiện tại đã bị che khuất bởi đám người đông đúc.

Cặp sinh đôi thì dắt nhau lên tận sân khấu để đánh nhau. Osamu đang mặc một bộ com-lê đuôi tôm màu đen, còn Atsumu thì bận áo trắng cùng chiếc váy ngắn màu hồng chói lọi đến nhức mắt. Osamu đang khóa chặt tay Atsumu và bẻ ra đằng sau, làm cho Atsumu banh rộng hai chân, để lộ chiếc quần boxer đỏ lè dưới chiếc váy bị vén lên của nó. Đó là cảnh tượng anh không muốn nhìn quá lâu.

“Dừng lại ngay.”

Anh vừa dứt lời, Atsumu và Osamu lập tức buông nhau ra, đứng thẳng dậy trước mặt anh với hai tay ngoan ngoãn chắp sau lưng. Không ít người trong đám đông trầm trồ ngạc nhiên trước cảnh đó.

“Đã hiểu tới lúc phải dừng lại chưa?”

“Dạ rõ!!”

Nghe lời anh nói, hai đứa lập tức đồng thanh trả lời. Cặp mắt màu hạt dẻ của hai anh em nhìn chếch lên phía trên, không dám nhìn thẳng vào mắt Kita, trông có chút buồn cười vì nhìn chả khác gì hai đứa nhóc tiểu học đang bị mẹ mắng.

“Anh không cần biết lý do hai đứa đánh nhau, nhưng hôm nay có cả người ngoài trường đến. Anh không muốn trường mình mất uy tín chỉ vì chuyện này. Hơn nữa, giáo viên mà đến là hai đứa bị gọi lên phòng giáo vụ và bị đình chỉ ngay, hiểu không?”

“Dạ hiểu!!”

Anh tiếp tục nói, và cặp sinh đôi vẫn dõng dạc đáp lời anh. Vai tụi nó hơi run, có lẽ vì bị mắng dưới ánh mắt chăm chú của quá nhiều người. Một sự im thin thít bao trùm cả lớp học, vang vọng xa xa là tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội bên ngoài. Nghe văng vẳng bên tai là tiếng cười nói của học sinh ngoài hành lang, Kita thả lỏng vai.

“Nếu hiểu rồi thì tốt. Tận hưởng lễ hội đi nhé.”

Nói đến đó, Kita quay lại mở lời “Xin lỗi vì đã làm phiền” với những người khác rồi rời đi. Khi Kita đã khuất bóng trong đám đông, tiếng xì xào mới rộ lên trong lớp học. Nhìn thấy có một số học sinh cúi đầu chào anh, anh bỗng nhớ về kí ức một năm trước. Đó là lần đầu anh bắt gặp cặp sinh đôi đánh nhau trong trường, anh đã tiến lại gần mà không suy nghĩ gì nhiều. Kết quả là Atsumu vô tình hất tay vào má anh, có lẽ đó lần đầu tiên trong đời Kita có vết bầm tím vì bị đánh trên mặt. Cùng lúc đó, Atsumu đã mua cho anh một thanh kẹo chocolate như lời xin lỗi.

Từ đó tới giờ, đã có không ít lần anh lại phải đứng ra giải quyết mỗi khi hai đứa nó gây gỗ. Dù cho cả hai đứa đều có cái đầu nóng và hở ra là vung nắm đấm, nhưng chúng nó đều không muốn gây phiền phức cho người khác, nên chỉ cần được chỉ dạy đúng cách, cặp sinh đôi sẽ lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi và xin lỗi.

Xem chừng là lời của Kita nói là có sức nặng đối với tụi nó nhất, cứ khi nào cặp sinh đôi cãi nhau ở đâu là người ta sẽ gọi Kita tới đó. Đều đặn mỗi tuần ít nhất một lần anh sẽ lại nghe có người gọi “Mau tới giúp với, hai anh em Miya lại đánh nhau rồi”. Từ các thành viên trong đội bóng chuyền, đến các em khóa dưới lẫn học sinh khóa trên, đều sẽ chạy đến tìm Kita để thông báo. Dần dà nó trở thành một cái luật ngầm rằng, nếu thấy cặp sinh đôi Miya đánh nhau, hãy đi gọi Kita Shinsuke ở lớp 3-7. Từ đó, Kita được biết đến với cái danh hiệu là người giải quyết mâu thuẫn của anh em Miya.

Nhiều người sẽ thấy khó chịu khi bị gọi ra quá nhiều như vậy, nhưng anh không thấy phiền, vì nếu chỉ cần một lời nói của anh là đủ dọn dẹp đống phiền toái, thì tội gì lại không làm? Điều duy nhất có hơi phiền là anh phải di chuyển lên xuống tầng trên tầng dưới thôi. Có một lần, Kita than rằng nếu hai đứa nó muốn đánh nhau thì kéo nhau lên lớp 3-7 mà đánh, làm cho Omimi - học cùng lớp với anh, phải tái xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy.

Kita cố lách qua đám đông chật cứng để rời khỏi lớp học, khi vừa thoát được ra hành lang thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đối phương có vẻ cũng chú ý đến Kita và giơ tay thân thiện chào.

“Ồ, Shinsuke đó hả?”

Đó là Ojiro Aran, bạn học năm ba cùng trong câu lạc bộ bóng chuyền. Anh bạn dễ thu hút sự chú ý với vóc dáng cao lớn và ngoại hình nổi bật, Aran cười nhìn Kita, tay cầm một tờ rơi handmade của học sinh trong trường giới thiệu.

“Shinsuke cũng đến xem tiết mục lớp Atsumu biểu diễn à? Ông đến đúng lúc ghê, tui ngại vào lớp dưới một mình lắm.”

“Tiết mục của Atsumu?”

Kita lặp lại lời của Aran, khiến người nọ hơi nhướng mày khi thấy điệu bộ khó hiểu của anh.

“Đây là lớp của Atsumu mà? Nó bảo mười phút nữa là tới giờ biểu diễn rồi, xong nằng nặc đòi tui phải tới coi.”

Nghe vậy, Kita quay lại nhìn ngoài cửa lớp 2-1. Quả thật, trên tường có dán một thời gian biểu ghi các giờ giấc bằng bút màu xanh dương và hông xen kẽ nhau. Lịch trình mười phút nữa như Aran nói được ghi bằng mực xanh nổi bật.

“Tiết mục: Dance Club”.

Kita đọc dòng chữ được viết phía trên cùng của, đó cũng là dòng chữ được dán trên tường lớp khi nãy. Giờ anh mới nhớ ra là khi nãy Atsumu nó mặc váy, hẳn là đang bắt chước phong cách của các idol. Cùng lúc đó, có một nhóm nữ sinh năm nhất chạy qua, lầm bầm mấy câu như “Nhanh lên, tiết mục của anh Miya sắp bắt đầu rồi!”, và “Lẹ chứ kẻo hết chỗ bây giờ”. Cạnh đó cũng có nhiều nữ sinh khác đang ùa vào lớp học.

“A, là Aran-kun!”

Một giọng nói lớn tiếng vang lên từ phía trong lớp. Sau đó là Atsumu với chiếc váy ngắn chen qua đám đông, lao ra ngoài hành lang. Chân nó chợt khựng lại khi thấy Kita đang đứng cạnh Aran.

“Kita-san, anh vẫn còn ở đây ạ?”

“Kita sẽ xem lớp mày diễn với anh đấy.”

Trước khi Kita kịp đáp, Aran đã tự tin trả lời. Dù chưa nói gì, nhưng nhìn cái cảnh thằng nhóc đàn em đột ngột đứng thẳng lưng khi thấy anh làm Kita có chút buồn cười, anh không ngần ngại gật đầu.

“Ừ. Cũng lỡ đến đây rồi, ở lại xem thêm một chút cũng không sao.”

“Kita-san cũng đến xem hả?”

Đáp lại lời Kita là một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện từ phía sau Atsumu. Đó là Ginjima Hitoshi, cùng là thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền và cũng học lớp 2-1. Cậu bước ra có hơi rụt rè, trên người mặc áo sơ mi và váy ngắn giống như Atsumu.

“Ồ, Gin cũng nhảy luôn à! Nhìn dễ thương đó chứ, rất hợp luôn.”

Aran tử tế mở lời khi thấy Ginjima, dù rằng ai cũng thấy rõ là anh đang rất nỗ lực nhịn cười. Kita vẫy tay với Ginjima trong khi cậu đỏ mặt vì ngại và mím chặt môi, còn Atsumu vẫn gồng thẳng lưng trong im lặng.

“Nếu hai em đều biểu diễn thì cứ đi chuẩn bị đi, bọn anh sẽ tự kiếm chỗ ngồi.”

“Dạ.”

Cả hai đồng thanh đáp rồi cúi đầu chào và trở lại vào trong lớp. Aran vẫn chưa ngừng cười, nghiêng người quay sang phía Kita.

“Ê Shinsuke, tụi nó rén ông thật đấy.”

“Đúng thật.”

Kita không phủ nhận lời Aran nói. Đám đàn em năm hai có vẻ rất sợ và kính nể anh. Với một đám loi choi năng động như thế, nếu sự hiện diện của anh làm kiềm chế tụi nó thì cũng là điều tốt chứ không vấn đề gì.

“Thôi, mình kiếm chỗ ngồi đi.” Kita nói rồi bước vào trong lớp học hiện đang đông đúc người.

.

Tiết mục nhảy của lớp 2-1 còn náo nhiệt hơn cả những gì Kita mong đợi.

Kita và Aran đều được đa số các học sinh năm hai biết đến, nên họ lập tức được ưu ái nhường chỗ ngồi ở hàng đầu khi bước vào lớp. Osamu - vừa muốn bẻ tay Atsumu xong, cùng Suna ở lớp bên cạnh cũng ghé sang xem và ngồi ở cạnh Kita. Suna mặc bộ áo com-lê đuôi tôm giống như Osamu, khi được hỏi thì cậu trả lời rằng lớp 2-2 đang tổ chức một quán cà phê quản gia. Suna bảo nhờ có Osamu mà doanh thu của quán tăng vọt, nhưng Kita nghĩ một phần doanh thu có lẽ cũng nhờ sức hút của Suna, cậu ta vừa cao vừa có thân hình thon gọn, mặc trang phục quản gia nhìn rất hợp.

Thời gian trình diễn càng đến gần, số người chen chút trong lớp học ngày càng đông thêm. Đa số học sinh đều mặc đồng phục Inarizaki, nhưng cũng có không ít các nữ sinh mặc đồng phục trường khác và đồ thường nhật.

“Hầu hết người trường khác tới là để xem cái thằng này với Atsumu thôi. Lớp bọn em cũng có nhiều người đến lắm.”

Suna thầm thì, hất cằm về phía Osamu ngồi cạnh. Osamu vẫn mang vẻ mặt không quan tâm, miệng nhai nhóp nhép thanh protein cậu mang theo. Mái tóc thường ngày rũ sang một bên, giờ được vuốt ngược ra sau, nhìn rất cuốn hút.

“Đẹp trai đó.”

Kita nói, khiến Osamu chớp chớp mắt rồi nhún vai, trông hơi ngại ngùng.

Bốn người đang trò chuyện qua lại một chút rồi cũng đến lúc buổi biểu diễn của lớp 2-1 bắt đầu. Người dẫn chương trình với trang phục chỉnh tề tự tin giới thiệu tiết mục. Cậu MC liệt kê họ tên của các nam sinh tham gia trong lớp, cái tên đứng đầu danh sách là Atsumu làm Kita thoáng chút ngạc nhiên. Dù đã biết Atsumu sẽ biểu diễn, cơ mà cái cách tên Atsumu được tuyên bố đầu tiên như thể cậu ta là nhân vật chính vậy, cậu ta quả thật rất nổi tiếng.

Tiết mục biểu diễn sau đó công nhận là rất có đầu tư về mặt vũ đạo nhảy. Trước giờ, Atsumu vốn đã có khả năng vận động tốt cùng gương mặt điển trai. Thú thật thì, màn giả gái của nó không ổn cho lắm (Kita không thích mái tóc giả xoăn màu vàng chói lọi, và lớp trang điểm dày cộm trông cũng chẳng ra gì), anh cũng chẳng có hứng thú với cặp đùi cường tráng lộ ra dưới váy cậu ta. Nói gì thì nói, không thể phủ nhận rằng kỹ năng nhảy của cậu thật sự rất tuyệt, cả Ginjima cũng không tệ.

Chỉ là, Kita cảm thấy như mắt mình chỉ có thể chú ý đến Atsumu. Không phải là bị thu hút với điệu nhảy sắc bén hay ngoại hình đẹp, mà có lẽ là vì sự cuốn hút mà chỉ duy nhất Miya Atsumu có.

Sức hút của Miya Atsumu tựa như ánh sáng ngọn đèn thu hút những con thiêu thân vô thức cuốn vào. Đây không phải là phòng thi đấu, và Atsumu còn chẳng hề chơi bóng chuyền, ấy vậy mà đa số những người có mặt trong phòng đều phải đổ dồn sự chú ý lên cậu.

Căn phòng tràn ngập những tiếng la ó về việc giả gái xấu vãi, những tiếng hét trước những động tác nhảy quyến rũ, vân vân, và vân vân. Bên cạnh Kita, Suna thầm lẩm bẩm “Ghê thật.”. Và Kita nghe thấy giọng ai đó từ phía sau thốt lên: “Cậu ta tuyệt thật đấy. Không ai có thể bắt chước được”. Chà, Kita hoàn toàn đồng tình.

Vào khoảnh khắc ấy, đối diện với người này, Kita Shinsuke nhận ra rằng Miya Atsumu là người có thể thu hút mọi ánh nhìn chỉ bằng việc sống là chính mình.

.

“Hì hì. Sao? Nhảy đẹp quá nên mọi người không biết nói gì luôn hả?”

Sau khi tiết mục kết thúc, các diễn viên liền bị khán giả vây quanh trêu đùa, Atsumu nhanh  chóng nhảy ra trước mặt Kita cùng những người khác ở hàng ghế đầu dãy, ngực ưỡn lên đầy tự hào. Trông không còn tí gì sợ hãi Kita như khi nãy nữa. Atsumu có lẽ không thích Kita thật, nhưng lại thích được khen. Vậy nên nếu có cơ hội được khen thì nó sẽ quên đi nỗi sợ mà tự tin bước lên phía trước.

“Mốt mà mày còn giả gái tiếp thì cạo đống lông chân giùm tao. Nhìn đau hết cả mắt.”

Osamu là người đầu tiên lên tiếng. Atsumu cau mày, và khi Osamu nghiêng người về phía trước, hai thằng sẵn sàng tư thế chuẩn bị tái đấu thì đã bị Aran chen ngang.

“Giỏi quá, Atsumu. Nhảy đẹp, rất ấn tượng, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.”

Suna không nhịn được cười với câu trả lời đậm chất “văn mẫu” của Aran cùng gương mặt không chút cảm xúc của anh. Vậy mà thằng Atsumu trông có vẻ rất hài lòng với lời khen đó, miệng nó cười ngoác tới tận mang tai.

“Đúng vậy đó, em đã tập nhảy rất là chăm chỉ dù cho thời gian chuẩn bị ngắn ngủn mà lị. Em tự tin là em sếch-xi hơn mấy nhỏ con gái kia nhiều!”

Vừa nói, Atsumu vừa nhảy chân sáo xoay một vòng tại chỗ. Chiếc váy hồng bay lên, để lộ cái quần boxer màu đỏ lè đỏ lét. Atsumu mặc kệ nét mặt đầy kinh tởm của Osamu, nó híp đôi mắt nâu hạt dẻ lại, hướng về phía Kita với thái độ siêu hãnh diện.

“Kita-san thấy sao ạ? Anh thấy em dễ thương hong?”

Atsumu hí hửng cười, trong khi Osamu và Suna đứng sau lưng nó thì đồng loạt lè lưỡi chê mạnh. Aran chỉ nhướng mày ngao ngán, miệng lầm bầm: “Ảo tưởng quá rồi đấy.”

Bất ngờ thay, Kita nhìn thẳng vào Atsumu, thành thật gật đầu trước hình ảnh một thằng đàn ông đô con cao mét tám mặc váy ngắn cũn cỡn.

“Ừm, em dễ thương. Anh nghĩ em nhảy cũng rất đẹp.”

Mọi người xung quanh ai cũng trợn tròn mắt khi nghe lời Kita nói. Lời khen của anh như mang cả dải ngân hà lấp lánh đặt vào đôi mắt của Atsumu, mặc cho những người khác đều tái mặt như vừa nhìn thấy ma.

“Anh nói thiệt hay giỡn vậy, Kita-san?”

“Anh đang bị sốt hả?”

“Chắc là mắt anh bị cận mà chưa đi đo kính đúng không?”

Các câu hỏi liên tiếp dồn dập nhau làm Atsumu cáu kỉnh giãy nãy: “Mấy người vô duyên vừa thôi!”. Kita không trả lời, mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa, một dòng chữ trên tường đập vào mắt anh.

Dòng chữ ghi: 《Chụp ảnh Cheki: 100 yên》(*)

Chụp ảnh Cheki(*): Trong những quán cafe maid, có một hệ thống gọi là Cheki, nôm na là khách có thể chụp ảnh polaroid lấy liền cùng với các member mình thích.

Kita không ngây thơ đến mức không biết từ đó nghĩa là gì. Bị dòng chữ neon phát sáng đó gợi dậy tính tò mò, anh bất chợt nảy ra một ý tưởng và quay lại nhìn đám năm hai đang ồn như cái chợ.

“Muốn chụp một tấm Cheki không?”

Nghe lời nói thốt ra từ miệng Kita khiến ba cái chợ và cả Aran phải im bặc, trợn mắt và há hốc mồm nhìn anh.

“Chỉ 100 yên thôi nhỉ?”

Không thèm quan tâm đến bốn pho tượng đang bất động kia, Kita thản nhiên lôi ví tiền từ túi quần ra. Khi thấy đồng xu bạc nằm gọn trên tay Kita, bốn người nọ mới định thần lại và trao đổi ánh mắt cho nhau một cách hoảng loạn nhưng không thể thốt nên lời nào. Sau khi nhìn nhau chán chê, Atsumu - đối tượng phải chụp ảnh chung, đành bước lên một bước.

“Không thể tin lại có ngày em được Kita-san cho tiền…”

Khuôn mặt tự tin của Atsumu khi nãy đã bị thay thế bởi một nét mặt lơ đễnh khó tả, thẹn thùng giương ánh mắt nhìn, lầm bầm rằng thú thật là nó không thích chụp hình lắm. Hành động đó chỉ khiến cái nết nghịch ngầm, thích trêu đàn em trong Kita càng lớn hơn. Kita đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay gọi một học sinh cầm máy ảnh đứng ở góc phòng tới gần và chỉ tay vào Atsumu.

“Anh muốn chụp một bức với Atsumu.”

Nghe anh nói, cậu học sinh gật đầu đồng ý với một nụ cười thích thú. Aran và Osamu im bặt, chỉ nhìn họ chằm chằm, còn Suna thì đã cầm điện thoại trên tay và bật chế độ quay video. Atsumu đưa mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống biển, cuối cùng chỉ dám gầm gừ trong cổ họng vài tiếng rồi chấp nhận số phận mà đến đứng cạnh Kita.

“Chuẩn bị chụp nhé.”

Cậu học sinh chụp ảnh vừa dứt lời, Kita liền nhìn thẳng về phía ống kính máy ảnh. Anh nghĩ thầm rằng đã lâu lắm rồi anh mới thấy một chiếc máy ảnh Polaroid chụp lấy liền. Trong khoảnh khắc tâm trí anh đang trôi dạt về chuyện đó, một tiếng “cạch” từ chiếc màn rập cũ kỹ đã vang lên trước khi anh kịp tạo chút biểu cảm gì trên mặt.

Kita nhận lấy tấm ảnh trắng xóa rè rè xuất ra từ chiếc máy ảnh trên tay cậu nhiếp ảnh. Trong lúc chờ hình ảnh dần mờ mờ hiện lên, Suna và Osamu nhanh chóng ló đầu ngó xuống nhìn từ hai bên vai Kita. Cả Atsumu cũng đứng ở phía trước để nhìn xuống tấm hình, đổ bóng phủ xuống tay anh. Cái cảnh mà cả đám đàn em năm hai, thằng nào thằng nấy cao trên mét tám mươi đều đồng loạt cúi xuống chăm chú vào tấm ảnh Instax, hẳn là không khỏi làm người ta nhìn vào mà phụt cười.

“A, hình hiện lên rồi kìa.” Osamu reo lên, hình ảnh chầm chậm hiện rõ màu sắc trên tấm giấy trắng.

“... Phì!”

Suna là đứa đầu tiên bật cười, theo sau đó là tiếng cười khặc khặc của Osamu. Atsumu đứng trước thì trông méo xệ hết cả mồm và lè lưỡi.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một Atsumu đang cười gượng gạo, cùng một Kita mang bộ mặt không chút biểu cảm. Hai người đứng cách nhau một khoảng cách rất khó diễn tả, đủ gần để vừa khung hình nhưng đủ xa để nhìn không khác gì bị ép chụp. Mắt của Atsumu với hàng mi giả cong vút đang nheo lại vì căng thẳng, tay nó có vẻ đang làm dấu hình chữ V một cách không hoàn chỉnh vì ngón tay bị cong lại nửa vời. Còn Kita thì đứng bất động, không nhúc nhích, cũng không tạo dáng, chả khác gì pho tượng vừa mới trét vôi.

“Chụp kiểu gì mà ra cái ảnh như thế này?”

Aran xem tấm ảnh muộn hơn hai đứa đang ôm bụng cười kia, chỉ bất lực thốt lên tiếng thở dài ngao ngán. Kita quay về phía Aran, khóe môi khẽ nhếch lên và cố tình giơ ra khoe tấm ảnh Instax.

“Vậy à, tui lại khá thích nó đấy chứ.”

Có lẽ tui sẽ cất nó vào album ảnh để dành làm kỉ niệm.

Aran chỉ có thể nhíu mày và lại thở dài lần nữa trước câu nói nửa đùa nửa thật đầy khoái chí của Kita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro