5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Nơi nông thôn, cách xa khu trung tâm thành thị đông đúc những lớp tòa nhà cao tầng, tránh xa những tầng dây điện chằng chịt, cảm tưởng bầu trời xanh thoáng đãng như trải rộng đến tận chân trời.

“Hôm nay trời lại nắng đẹp quá nhỉ.”

Đó là lời của một ông chú trung niên mặc áo sơ mi ngắn tay. Đứng bên cạnh ông là một nàng thiếu nữ trẻ, cô gái khoác một chiếc áo blouse với họa tiết viền ren nữ tính, hơi nghiêng đầu về phía anh nông dân đang đứng trên đồng.

“Ở ngoài đồng cả ngày thì bị say nắng chết mất thôi.”

Chỉ là một cuộc hội thoại thường nhật, không có gì đặc biệt. Kita thoáng cong môi, điềm đạm trả lời.

“Lại chả, bởi vậy ai làm nông cũng không thể thiếu khăn lau với nước uống được.”

Anh vừa đáp vừa sờ chiếc khăn vắt ngang trên cổ mình, thấy thế ông chú cười lớn.

“Giồi ôi, Kita-kun, thanh niên trai tráng mà toàn mặc ba cái bộ đồ nhìn như ông già! Mình đẹp trai thì phải ăn diện bảnh tỏn vào chứ.”

Cô nàng đứng cạnh tỏ vẻ hơi lúng túng trước lời của ông chú. Kita chỉ hơi cúi đầu, mặt vẫn hiện rõ nét cười.

“Ôi thầy ơi, mặc đẹp cũng có ai nhìn đâu, cứ như vầy là được rồi.”

Nghe vậy, ông bác không nói gì mà chỉ cười to hơn.

Thi thoảng lại có những người từ các trường đại học và viện nghiên cứu nông học lân cận đến thăm nông trang nhà Kita. Dù ông bà cũng đã để lại ít nhiều nền tảng trồng trọt cho anh, nhưng ở độ tuổi 24, anh đã nuôi mộng phát triển một giống gạo mới. Không lâu sau khi vào nghề, Kita đã có cơ hội được tham gia vào dự án nghiên cứu, và với tốc độ đáng kinh ngạc, nhóm nghiên cứu đã thành công phát triển nên giống gạo họ hằng ấp ủ. Anh đã đặt tên thương hiệu gạo là “Chanto”, gần đây rất được ưa chuộng và được tiệm cơm nắm Miya đặt hàng liên tục, nhờ đó mà gạo của anh cũng ngày càng phổ biến hơn trong khu vực Kansai.

Vì cũng có chút quen biết và nhà Kita sở hữu diện tích đất canh tác khá rộng, nên anh thường cho các trường đại học thuê một phần đất để phục vụ mục đích nghiên cứu. Từ đó, thỉnh thoảng sẽ lại có đoàn đại học đến khảo sát trong nông trang nhà anh.

“Năm nay ‘Chanto’ thế nào rồi?”

Ông chú ấy, hay nói đúng hơn là một giáo sư đại học đã từng giúp đỡ dự án phát triển “Chanto” của anh rất nhiều. Ông vẫn giữ mối quan hệ quen biết với anh đến giờ và thậm chí còn là một người khách hàng thân thiết, thường xuyên đặt vài bao gạo về phòng thí nghiệm ăn dần.

“Vẫn ổn ạ. Năm nay vẫn sẽ có gạo chất lượng cao giao tới tận nhà cho thầy.”

“Thầy rất trông chờ đấy!”

Giáo sư bật cười, làm cái bụng bia tròn vo của ông rung lên. Đôi mắt đen của ông lướt qua trang trại một lượt, sau đó hướng về phía xa xa.

“Thầy đi dạo ra xem khu vực đằng kia một chút được không em?”

“Dạ được. Chỗ đó có mấy đoạn kênh bị cỏ dại che khuất, nên thầy cẩn thận kẻo ngã.”

Kita dứt lời, giáo sư liền vẫy tay rồi tiến sâu vào nông trại theo con đường mòn. Đôi mắt lóe sáng phía sau cặp kính dày cộm của ông luôn dán chặt vào cánh đồng lúa chín màu, đúng là một nhà nghiên cứu nhiệt huyết nhưng phần nào khiến anh sợ nhỡ lớ ngớ ông ngã vào kênh thì khổ.

Bỗng một giọng nói nhỏ vang lên từ bên cạnh Kita.

“Anh Kita.”

Anh đưa mắt nhìn sang. Đó là người thiếu nữ nọ, cô vẫn mang điệu bộ lúng túng như khi nãy.

“Anh không có mặc đồ giống ông già đâu. Giáo sư toàn nói bậy bạ thôi, anh đừng bận tâm nhé.”

Cô nàng nói với giọng chuẩn phổ thông Tokyo cao vút. Kita quay người về phía cô gái. Cô là Kihara, một nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp cử nhân, thuộc phòng thí nghiệm của giáo sư vừa rồi. Trước đây cô từng học đại học ở Kanto, và chỉ vừa mới chuyển tới Kansai để tiếp tục học lên thạc sĩ từ năm nay. Hôm nay là lần thứ hai Kita gặp cô kể từ khi cô đến đây.

“Không sao đâu. Tôi đâu có bận tâm đâu mà.”

Kita hờ hững trả lời. Cảm thấy mồ hôi nhễ nhại chảy từ cằm xuống cổ, anh mạnh bạo lau chúng đi bằng chiếc khăn vắt trên vai. Cùng lúc đó, anh để ý thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Kihara đang nhìn mình. Kita hơi nghiêng đầu, trước khi kịp mở lời thắc mắc thì anh chợt nhận ra lý do và nhanh chân lùi một bước.

“Xin lỗi, người tôi hôi mùi mồ hôi quá.”

Vừa nói, Kita vừa cách xa Kihara một khoảng nhất định. Phong cách ăn mặc hiện đại của Kihara trông giống như các khách hàng nữ thường ghé quán cơm của Osamu. Những nàng thiếu nữ trẻ thường mặc những bộ quần áo dễ thương, với hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng và luôn hướng ánh nhìn say đắm đầy mơ mộng đến anh chủ tiệm cơm. Nếu Kihara cũng giống như các cô nàng ấy, Kita nghĩ có lẽ cô sẽ không thích đứng gần một người đàn ông nhiễu đầy mồ hôi trên đồng ruộng nóng bức như thế này.

Không ngờ, trái với suy nghĩ của Kita, Kihara đột nhiên đỏ mặt và vội vàng tiến một bước về phía anh. Cô giương nét mặt đầy lo lắng nhìn anh.

“Không có chuyện đó đâu! Em nghĩ anh làm việc chăm chỉ như thế trông rất tuyệt vời luôn ạ!”

Kita mở to mắt ngạc nhiên trước giọng điệu mạnh mẽ của cô nàng. Có lẽ vì chợt nhận ra giọng mình hơi bị quyết liệt, Kihara cắn môi thoáng chút hối hận nhưng vẫn kiên định giữ nguyên quan điểm.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ dịu mắt được cắt tỉa cẩn thận, xõa ngang vai người thiếu nữ, không rõ là xoăn tự nhiên hay uốn xoăn, dù vậy thì anh thấy những lọn tóc xoăn đung đưa nhẹ nhàng theo chiều gió của cô khá là dễ thương. Dù cho là ở vùng quê hẻo lánh thì đúng thật mắt thẩm mỹ của phụ nữ vẫn được tô điểm bởi nhiều màu sắc hơn hẳn nam giới.

“... Cảm ơn.”

Thú thật thì Kita không biết trả lời gì hơn. Kihara hẳn cũng vậy, hoặc là không muốn nói gì thêm, nên cô chỉ im lặng với hai má đỏ bừng. Trong bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người đứng đối diện nhau, đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói từ xa.

“Shinsuke-kun!”

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kita ngẩng đầu lên. Nhìn ra phía con đường mòn, có một người đàn ông thò đầu ra từ phía cửa lái chiếc xe tải nhỏ và đang vẫy tay về phía này.

“Toyooka-san.”

Kita bất giác gọi tên đối phương. Đó là anh hàng xóm trồng sung sống gần đây, cũng là người trẻ thứ hai chỉ sau Kita trong thị trấn này. Chiếc xe tải nhanh chóng lăn bánh về phía hai người đang đứng, người đàn ông vẫn ngồi trong buồng lái, nhìn Kita và Kihara qua ô cửa mở.

“Ô Shinsuke-kun, cưới vợ hồi nào mà không gửi thiệp mời anh mày thế?”

“Em đã cưới đâu mà mời.”

Kita lập tức phủ nhận lời Toyooka nói. Sau khi đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Kita liền tinh tế giới thiệu cả hai cho nhau.

“Kihara-san, đây là anh Toyooka, anh thường trồng sung ở quanh đây. Toyooka-san, đây là cô Kihara, sinh viên đại học hôm nay ghé qua để nghiên cứu đất trồng.”

Nghe Kita giới thiệu, Kihara vội vã cúi đầu chào anh chàng nọ. Toyooka cũng gật đầu đáp lại lời chào, dù cho ánh mắt anh vẫn toát lên vẻ tò mò khi nhìn hai người nam nữ trước mặt, rồi anh nở nụ cười với Kihara.

“Hiếm hoi lắm ở cái quê này mới có một cô gái dễ thương như em đó. Có khi trong phố cũng chả có mấy ai xinh như vậy đâu, đúng không Shinsuke-kun?”

“Ừm.”

Kita bình thản đồng tình với anh hàng xóm, mà không hề để ý mặt Kihara ngày càng ửng đỏ hơn. Trông Toyooka phần nào hài lòng khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô.

“À mà Shinsuke-kun, nghe đồn năm nay chú mày tham gia lễ hội ở xóm bên cạnh hả? Anh nghe chú Yamamoto kể, làm trai trẻ cũng khổ phết nhờ, ba cái này toàn bị gọi đi thôi.”

Kita chớp mắt ngạc nhiên, đúng là tin tức trong cái xóm này đồn lẹ thật. Anh còn đang ậm ờ chưa biết trả lời kiểu gì thì giọng nói cao vút bên cạnh đã cắt ngang.

“Anh Kita sẽ tham gia lễ hội sao?”

Anh quay về phía Kihara, mặt cô hiện tại đã bớt đỏ hơn. Cô nàng ngẩng đầu lên giương ánh mắt sáng rực nhìn anh.

“Nghe nói là họ thiếu người, nên tôi mới được mời năm nay thôi. Cũng chưa chắc là liệu tôi sẽ làm tốt không.”

“Dạ, nhưng anh vẫn tuyệt vời lắm đó ạ!”

Kihara lại khẳng định với tông giọng nhiệt tình lạ thường. Đối với Kita, anh nào có gì đặc biệt, đời anh cứ thế bình thường mà trôi qua từng ngày vậy thôi. Lễ hội lần này chỉ đơn giản là một sự kiện xen kẽ vào chuỗi ngày thường nhật đó, và anh vẫn sẽ tận tụy với mọi việc anh làm. Đây là lần đầu anh tham gia, có lẽ nó sẽ thất bại, và anh vẫn sẽ đối diện với nó một cách nghiêm túc như cách anh sống mỗi ngày.

Kita không phải một người “tuyệt vời”. Anh biết có những người xứng đáng được gọi như thế hơn là anh.

“Cậu ta tuyệt thật đấy. Không ai có thể bắt chước được.”

Phảng phất bên tai anh là một lời nói xuất phát từ quá khứ. Không hiểu sao dạo gần đây anh lại thường xuyên nhớ về chuyện cũ hơn hẳn. Phải chăng là vì hôm trước anh đã cố tình mời người ghé nhà ăn dưa hấu? Hay là vì đã lỡ nhìn thấy hình bóng người trên màn hình tivi nhà bác Yamamoto? Lẽ ra kí ức về người nên được cất gọn, khóa chặt và giấu sâu vào một góc từ lâu rồi mới phải.

“Nếu thích thì sao em không đến chơi lễ hội luôn đi? Đi cổ vũ Shinsuke-kun cho vui.”

Dòng suy nghĩ xa xăm của Kita bị kéo lại về thực tại bởi giọng nói của Toyooka.

“Ơ, được ạ?”

“Được chứ. Càng nhiều người trẻ tới chơi thì càng vui mà.”

Kihara nắm hai tay của mình lại, tông giọng nâng lên vì phấn khích, trong khi Toyooka thì gật đầu nhiệt tình trả lời. Hai người họ trò chuyện liến thoắng khiến Kita còn không xen vào được câu nào, trước khi anh kịp nhận ra, Kihara đã cầm trên tay một chiếc điện thoại với ốp màu trắng đáng yêu.

“Vậy, nếu không phiền thì anh Kita cho em xin số điện thoại được không ạ? Em cũng muốn đến chơi ngày hôm đó.”

Hỏi thế thì Kita cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Anh rút ra chiếc điện thoại của mình từ túi quần. Trong thời đại ngày nay, chiếc điện thoại nắp gập Galapagos của anh trong mắt Kihara như một sinh vật cổ, cô thốt lên rằng đây là lần đầu cô nhìn thấy loại điện thoại kiểu này.

Kita chợt nhận ra mình tâm hồn mình già cỗi cỡ nào khi so sánh với năng lượng thế hệ trẻ của Kihara. Vì điện thoại Galapagos không có tính năng cài đặt ứng dụng nhắn tin, nên Kita cho cô nàng số điện thoại và địa chỉ email của anh. Kihara dường như rất ít khi tiếp xúc với phương thức liên lạc này, nên cô có chút lạ lẫm, ngón tay sơn móng hồng lúng túng nhập thông tin trên điện thoại của mình. Sau khi thành công lưu số của Kita, Kihara không kiềm được nụ cười hạnh phúc, hai tay ôm chặt điện thoại vào ngực.

“Cảm ơn anh! Tối nay em sẽ nhắn anh ạ.”

Người thiếu nữ reo lên vui vẻ với nét cười trên môi, trông quả thật rất đáng yêu. Phía sau lưng Kihara là anh Toyooka đang giơ ngón cái với Kita một cách tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro