4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Cúi đầu chào một góc 90 độ, Kita bước chân rời khỏi phòng y tế.

Kita kiểm tra đồng hồ thì thấy đã lố giờ vào tiết. Anh nửa muốn quay lại lớp thật nhanh, nửa lại nghĩ rằng nếu bây giờ vào lớp muộn thì sẽ làm gián đoạn buổi học. Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, vì anh đã chuẩn bị trước tiết học này rất đầy đủ và tầm này vào học thì chỉ mất công chép bài dang dở, nên Kita quyết định sẽ ghé qua thư viện tới hết tiết hôm nay.

Thư viện nằm ở tòa nhà khác phòng y tế. Khi anh đang đi dọc hành lang tầng hai, người thanh niên bắt gặp bóng dáng một cậu học sinh cao lớn đang đứng phía trước. Nhận ra đó là người quen, Kita không khỏi nhíu mày.

“Osamu, đang trong giờ học mà sao em ở đây?”

Osamu đang đứng tựa vào tường cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng gọi của anh, cậu liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt sẫm màu mở to khi thấy Kita.

“Kita-san.”

Thốt lên một tiếng, Osamu loạng choạng tiến đến gần chỗ Kita. Khi đã đứng trước mặt anh, cậu khựng lại, rồi cúi thấp đầu, mắt lảng tránh nhìn thẳng vào mắt Kita. Cậu đàn em sớm đã cao hơn 180cm, khiến người khác dễ dàng cảm thấy khá áp lực khi đứng cạnh. Cậu cất điện thoại vào túi, lấy mép áo cardigan lau vết mồ hôi trên mặt.

Đứng đối diện với anh, miệng Osamu liên tục mở ra đóng lại như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Đến lần thứ ba Osamu mở miệng rồi lại khép vào thì Kita lên tiếng ngắt ngang.

“Nếu em muốn nói gì thì sang chỗ khác đi. Ở đây không tiện.”

Kita vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh phòng y tế là phòng giáo viên, các phòng khác trong dãy cũng đa số là phòng tự học và phòng chuẩn bị dụng cụ học tập, là những phòng mà học sinh không nên đứng ngoài hành lang nói chuyện trong giờ học. Nghe lời anh, Osamu mắt tròn xoe, gật đầu liên tục.

Kita và Osamu đi cạnh nhau xuống lầu mà im thin thít, không ai nói nhau câu nào. Khi đã cách xa phòng giáo viên một khoảng, Kita quay lại nhìn Osamu đang lủi thủi theo sau mình.

“Atsumu sao rồi?”

Nghe anh hỏi, vai Osamu run lên một chút. Mép miệng cậu đàn em mím chặt lại, rồi chật vật lên tiếng với vẻ mặt đầy tội lỗi.

“Nó đi mua băng gạc rồi.”

Kita chớp mắt, có vẻ không đoán trước được câu trả lời của cậu. Cùng lúc đó, như thể nhớ ra điều gì, má anh bất chợt đau nhói lên. Osamu lúng túng nhìn anh.

Từ đầu năm học đến nay, chuyện cặp sinh đôi Miya thường xuyên cãi vã gây gổ là chuyện rất đỗi bình thường với trường Inarizaki. Lý do cãi lộn thì cũng khá là đa dạng, nào là hồi sáng thằng này ăn trộm miếng thịt xông khói của thằng kia, hay thằng kia mượn cuốn truyện tranh mà mãi chưa trả cho thằng này. Nói gì thì nói, lý do cãi nhau thì xàm xí không đáng kể, nhưng cả hai đứa nó đều là tuyển thủ bóng chuyền tầm cỡ quốc gia. Với cái chiều cao và vóc dáng hơn người đó, nếu đánh nhau một trận thì sẽ tự làm bản thân bị thương và thậm chí sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa.

Kita cũng đã nghe tai tiếng về những cuộc cãi nhau vặt vã của tụi nó, và khi xảy ra chuyện, anh sẽ lại dành ra vài phút sau giờ tập luyện để nhắc nhở hai đứa. Tuy rằng lời Kita nói như nước đổ đầu hai con vịt nhà Miya, chẳng thấm nổi tí nào, có khi hôm sau lại chứng nào tật nấy, nhưng mỗi lần như vậy, anh vẫn luôn kiên trì tiếp tục thuyết giáo cặp anh em.

Vào ngày hôm nay, chẳng hiểu là hên hay xui mà Kita bắt gặp hai đứa Miya gây gổ ngay trong khuôn viên trường. Dù rằng không biết lý do của cuộc cãi vã này là gì, Kita vẫn không thể làm ngơ cái cảnh tụi nó văng tục ồn ào và tay chực chờ đấm vào mặt đối phương ở ngay giữa hành lang như thế.

Quanh hai anh em là một đám đông học sinh tụ tập lại như thể khán giả đang đi xem đấu boxing. Anh còn nghe được cả tiếng mấy đứa năm nhất cá cược xem Miya anh hay Miya em sẽ thắng, không khỏi thầm cảm thấy xấu hổ với đám đàn em này. Anh từ từ len qua đám đông và chen vào đứng giữa vòng tròn.

“Hai đứa, đừng có đánh nhau ở đây, làm phiền mọi người đấy.”

Kita lên tiếng một cách rõ ràng. Hai anh em đang túm lấy cổ áo đối phương, lập tức quay về phía anh. Áo Osamu đã bị bung một cái cúc áo, cổ áo xộc xệch. Một bên má Atsumu đỏ ửng, chắc là vừa mới bị đấm. Khi nhận ra Kita là người vừa nói, cả hai đều tỏ thái độ khinh thường.

“Liên quan gì tới anh chứ Kita-san? Anh học năm hai thì lên tầng này làm gì?”

Atsumu nghiến răng trả lời, Osamu không nói lời nào nhưng có vẻ cũng suy nghĩ tương tự. Kita liền bước thêm một bước tiến về phía cặp sinh đôi.

“Anh cần đến phòng thực hành khoa học. Trước hết thì hai đứa buông nhau ra đi.”

Kita đứng cạnh cặp song sinh và nói. Anh cố tình tiến lại gần vì nếu nhỡ có chuyện gì thì anh có thể đối phó kịp thời, đỡ ảnh hưởng đến người khác. Dù cho anh thấp hơn hai anh em Miya một cái đầu, nhưng suy cho cùng anh vẫn đã rèn luyện thể thao từ năm cấp hai đến giờ. Kita cho rằng đứng gần một chút sẽ tốt hơn là đứng xa nhìn.

Chỉ là anh ơi, lần này anh sai rồi. Hai thằng quý tử nhà Miya hôm nay manh động hơn anh nghĩ, và tụi nó cũng mạnh hơn anh nhiều.

“Đã bảo là không liên quan tới anh mà!!”

Atsumu bất ngờ hét toáng lên. Tay nó hất Osamu ra và quay người về phía anh. Vô tình thay, tay nó theo đà vung mạnh sang một bên. Kita chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó la lên “Coi chừng!” mà không kịp phản ứng.

Một tiếng động tựa tiếng sấm rền đánh cái rầm bên tai anh, kèm theo cơn đau xộc thẳng vào não, làm tầm nhìn anh nhòe đi.

Cơn đau vừa âm ỉ nhức nhối lại vừa xồng xộc nhắm thẳng vào thần kinh trong đầu anh. Vài tiếng hét và tiếng xuýt xoa vang lên từ đám đông xung quanh. Kita chậm rãi chớp mắt để nhìn kĩ lại quang cảnh trước mắt.

Mặt thằng Atsumu cắt không còn giọt máu. Đồng tử nâu sẫm giãn ra to hết cỡ, miệng nó há hốc còn cằm nó thì run rẩy trông thấy, anh biết nó đang sợ chết khiếp. Thằng Osamu đứng sau cũng có cái mặt y chang. Mặc cho tình huống này, Kita không khỏi thấy ấn tượng vì hai đứa nó nhìn như thể vừa mới copy paste cái mặt cho nhau.

Tay Atsumu vẫn giữ nguyên vị trí cứng đơ giữa không trung, rõ ràng là nó lỡ giận quá nên vung tay trúng mặt anh chứ không phải là cố ý. Cảm thấy có gì đó nhớp nháp chảy trên khóe miệng, cổ họng hơi gờn gợn, anh đưa mu bàn tay lên quệt đi vì nghĩ đó là nước dãi. Đến khi nhìn lại mu bàn tay, anh mới nhận ra đó không phải nước dãi mà là máu. Kita nhìn máu đỏ loang lổ với gương mặt không cảm xúc, cứ như không phải chuyện của anh vậy.

“P-phòng… y t-tế…!”

Osamu vụng về lắp bắp, như con búp bê bị hỏng chỉ có thể lặp lại mấy từ vô nghĩa, còn Atsumu đứng đơ như tượng, không nhích lấy một ly. Má anh thì nóng bừng và cơn đau thì đang hành hạ choáng cả đầu, dù vậy thì Kita vẫn đứng thẳng nghiêm chỉnh và cất giọng.

“Anh tự lo được. Giờ thì ngừng đánh nhau đi.”

Mặc cho mỗi khi cử động lưỡi, khoang miệng anh lại đau nhói lên, Kita biết mình cần phải nói cho hai đứa nó nghe. Cặp sinh đôi không đáp câu nào, hai tay tụi nó buông thõng.

Vậy là, bỏ lại hai đứa đàn em đang ngơ ngác cùng đám đông hóng hớt, Kita một mình tự đi đến phòng y tế. Vì chỉ có một bên má là hơi sưng đỏ một chút, nên cô y tế bảo không có gì nghiêm trọng và dán cho anh miếng băng gạc lên vết thương. Máu chảy ra là do răng anh lỡ cứa vào má trong, dù đã khử trùng cho an toàn nhưng có lẽ vị máu vẫn sẽ đọng lại trong miệng một thời gian.

Thường thì mỗi năm anh chỉ ghé qua phòng y tế cùng lắm là một lần, khi tới nơi thì anh bắt gặp một bạn nữ cùng khối đã ở đó từ trước. Khi thấy anh, cô bạn hỏi với giọng đầy bất ngờ “Cậu bị đánh hả?”. Kita điềm tĩnh lắc đầu, rồi kể lại cho bạn học rằng anh chỉ bị vướng vào cuộc gây gổ của hai anh em nhà Miya thôi. Cô bạn sau khi nghe xong và nhìn vết tích đỏ lòm trên mặt anh liền thốt lên đầy ngưỡng mộ “Kita-kun ngầu thật đó!”

Và khi Kita rời khỏi phòng y tế cũng là khi anh thấy Osamu đang đứng chờ anh ở hành lang, rồi họ cùng nhau đi đến khu sinh hoạt CLB. Vì hiện tại chưa phải giờ tan học nên hành lang dẫn đến phòng CLB vắng vẻ, lặng im như tờ. Tất nhiên là Kita đã bao giờ đặt chân tới đây vào khoảng thời gian trong tiết học thế này đâu, khiến anh phần nào thấy hơi lạ lẫm với bầu không khí trống vắng này.

“Chắc Tsumu nó sắp tới rồi ạ.”

Osamu đứng cạnh Kita lên tiếng, còn anh thì ngồi tạm ở một cái ghế trên hành lang. Anh trả lời một tiếng ngắn gọn “Ừ.” Osamu và Kita vốn đã không phải tuýp người hay nói nhiều, đằng này từ lúc gặp nhau trước phòng y tế tới giờ, Osamu càng có vẻ im lặng hơn hẳn bình thường. Dù người bị thương là anh, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy mình là người gọi Osamu ra đây để mắng cho một trận không bằng.

“Sau khi anh đi thì hai đứa có còn đánh nhau không?”

Kita phá vỡ sự im lặng không phải vì thấy tội Osamu đang đứng với cái mặt ỉu xìu, đầu không dám ngẩng lên, mà là vì anh phải tới phòng y tế nên thật sự không biết sau đó tụi nó đã làm gì. Nếu sau khi anh rời đi mà hai đứa nó vẫn cắn nhau tiếp thì công cốc hết. Lời anh nói như sợi dây cót giật Osamu ngẩng đầu dậy, cậu gật đầu liên tục đến mức trông như sắp rớt xuống đất tới nơi.

“Dạ không. Bọn em không có đánh nữa, không- không hề làm gì thêm luôn.”

Có lẽ vì bối rối mà Osamu lặp đi lặp lại từ “không” như một lời thề thốt chắc nịch. So với người anh em sinh đôi của mình, mắt Osamu thường trông lờ đờ chán nản hơn, mà bây giờ lại giãn to hết cỡ, cậu cứ nhìn Kita rồi lại lảng tránh sang chỗ khác. Nhìn cậu đàn em như vậy, anh chợt nhận ra rằng cậu ta quả thật chỉ mới là một đứa trẻ vừa lên cấp ba chưa được một năm.

Trong lúc đang nghĩ thế, anh thấy ánh mắt Osamu đã dán chặt lên mình. Đôi mắt sẫm màu trong veo đầy sự lúng túng, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh. Khi Kita nhướn mày, Osamu mới rụt rè mở miệng.

“Kita-san, em…”

Cậu Miya tóc đen vừa mới nói chưa tròn chữ thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp, phát ra từ phía cầu thang. Tiếng ồn ào xé toạc không gian tĩnh lặng nơi hành lang câu lạc bộ. Osamu và Kita vô thức hướng mắt về phía cầu thang. Chẳng mấy chốc, nguyên nhân của tiếng ồn đã phóng từ trên bậc thang lên.

“Á!”

Dĩ nhiên, kẻ xuất hiện không ai khác ngoài Miya Atsumu. Thằng nhóc tròn mắt ngạc nhiên khi bắt gặp Osamu và Kita đang đứng cạnh nhau, rồi ánh mắt nó chuyển sang khuôn mặt Kita, nói đúng hơn là nó nhìn vào má anh.

“Anh đắp thuốc rồi hả!”

Atsumu gào lên, tay nó đang xách một túi ni-lông từ một hiệu thuốc gần trường. Kita nghe thấy tiếng Osamu thở dài một tiếng sâu sắc cạnh anh, anh chỉ im lặng nheo mắt.

“Atsumu, em vừa mới chạy lên cầu thang đúng không? Nguy hiểm lắm, lần sau đừng làm thế.”

Kita thẳng thắn nhắc nhở. Atsumu trông hơi bồn chồn, rồi nó tiến lại gần với cái mặt chù ụ.

“Anh cứ phải mắng em ngay câu đầu tiên mới được à?”

Nói xong, Atsumu đứng trước mặt anh, biểu cảm trên mặt nó vừa giống vừa khác Osamu phần nào đó.

“Chuyện gì sai thì phải sửa đổi ngay chứ em.”

Kita đáp, mắt ngước lên nhìn nó. Mặt nó càng ngày càng nhăn nhúm lại hơn.

“... Xin lỗi.”

Giọng nói phát ra nhỏ xíu khiến ban đầu Kita còn không nhận ra là do ai nói. Anh chớp mắt vì bất ngờ, Osamu đứng sau cũng ngạc nhiên trông thấy. Atsumu với cái mặt nom quạu quọ thấy ghét, tay đưa ra chiếc túi nhựa nó đang cầm cho anh.

“Anh xài cái này đi.”

Atsumu vừa nói vừa dúi cái túi vào tay anh, khi anh nhận lấy thì nó lập tức buông ra. Nhìn vào trong túi, Kita thấy trong đó có ba miếng dán giảm đau cơ bản cùng một thanh kẹo chocolate nhỏ. Anh nhặt chúng lên và thắc mắc.

“Đây là gì?”

Miya tóc vàng cúi thấp đầu, giọng ngập ngừng.

“... Em xin lỗi vì gây rắc rối cho anh. Em cũng muốn mua cái gì đó xịn xò hơn xíu nhưng em không có đủ tiền.”

“Mày thì có khi nào đủ tiền đâu.”

“Ủa thì sao?? Kệ tao!”

Osamu vừa thốt lên một tiếng ngao ngán thì Atsumu đã lập tức bật lại. Đầu Kita có chút ong ong khi nghe giọng hai thằng này ồn ào bên tai, anh liền điềm tĩnh chen vào cắt ngang, đề nghị cả hai dừng lại.

“Thôi đi. Nhỡ lần này hai đứa là người bị thương thì sao? Hôm nay còn có buổi tập đấy, bộ quên rồi à?”

Anh chỉ mới nói một câu mà cặp sinh đôi đã đứng đơ một cục, thú thật thì trông có chút buồn cười. Vai hai đứa gồng lên, với đầu thì cúi thấp mà mắt thì lúng túng ngước lên nhìn, tướng tá thì lớn hơn anh hẳn một cái đầu mà nhìn chả khác gì mấy đứa nhóc đang bị người lớn khiển trách. Nhân cơ hội này, Kita chậm rãi lên tiếng.

“Hai em là anh em ruột, đúng là có những mâu thuẫn mà chỉ có hai đứa hiểu và cũng có những chuyện bản thân thấy không thể bỏ qua được. Nhưng, bây giờ cả hai đều đã là học sinh cấp ba rồi, đều là thanh niên trai tráng lớn tướng cả rồi, không phải cứ đánh nhau là xong chuyện. Đánh xong thì không chỉ có hai đứa bị thương mà còn có thể làm người khác bị thương nữa, như hôm nay đấy.”

Nghe những lời ấy, môi Atsumu mím lại thành một đường thẳng, còn mặt Osamu cũng đầy tội lỗi. Có không thích thì anh cũng phải nói, Kita cẩn thận lựa chọn từ ngữ để lời anh không chỉ dễ hiểu mà còn phải thấm vào sâu trong đầu tụi nó nữa.

“Hai đứa đâu có muốn tự làm mình hay người khác bị thương, để rồi không được chơi bóng chuyền đâu, đúng không?”

Hai chữ “bóng chuyền” được nhắc đến như ngọn lửa thắp sáng màu sắc trong ánh mắt hai anh em.

“Dạ không.”

Giọng cả hai phát ra cùng lúc trước cả khi kịp suy nghĩ. Kita gật đầu.

“Vậy thì dừng lại thôi. Anh không thể chấp nhận được nếu có thành viên câu lạc bộ bóng chuyền dính vào bạo lực đâu.”

Anh dứt lời, cặp sinh đôi cũng không dám nói gì thêm. Tụi nó len lén dòm nhau, biểu cảm trên mặt như thể đang soi gương, rồi thay đổi tư thế đứng, cắn môi. Mãi một lúc sau, hai giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu tan vào hư không: “... Dạ”. Kita bóc vỏ thanh chocolate trên tay.

Trong giải Inter-high mùa hè năm nay, Inarizaki đã dễ dàng nắm được suất đại diện tỉnh Hyogo tham gia giải toàn quốc. Quả như huấn luyện viên đã dự đoán, CLB bóng chuyền năm nay như hổ mọc thêm cánh. Bên cạnh ngôi sao sáng là chủ công Aran Ojiro năm hai, còn có sự gia nhập của những tân binh mạnh mẽ với tiêu biểu là cặp sinh đôi Miya.

Nói cách khác, đội hình Inarizaki vốn đã giàu tài năng, giờ đây còn được củng cố thêm nhiều lớp. Cũng nhờ đội hình dày dặn nên việc ra vào sân được điều chỉnh rất linh hoạt. Nhằm giúp các tân binh tích lũy thêm kinh nghiệm, họ đã cho các thành viên trong đội hình chính như Aran và Omimi nghỉ ngơi, và thay các năm nhất vào sân. Khi trận đấu nghiêng về phía đối thủ cũng là khi các chủ lực sẽ vào sân để đảm bảo chiến thắng. Chuyện này không có gì mới đối với các đội hạt giống. Thế nhưng năm nay Inarizaki thật sự bức phá với dàn năm nhất vô cùng chất lượng này.

Vào cái ngày chung kết vòng loại diễn ra, khi đang mua nước ở hành lang, Kita đã nghe thấy lời nói bất mãn từ phía đội khác.

“Ai mướn tụi nó lại ở chung tỉnh với mình chi vậy?”

Anh vẫn nhớ như in chất giọng đầy căm ghét, cứ như thể đang ghê tởm một thứ quái vật gì đó chứ không phải con người. Người nói ra lời đó là từ đội đã thua Inarizaki ngày hôm ấy. Họ hoàn toàn bất lực dưới khả năng điều khiển sân đấu hoàn hảo của Miya Atsumu. Sau trận đấu, Atsumu vẫn vô tư lự gây gổ với Osamu, còn đội đối thủ thì đang bật khóc nức nở trên băng ghế. Kita đã nghe thấy lời lầm bầm tức tối của một học sinh năm hai rằng “Thế thì chịu rồi”.

Vào khoảnh khắc ấy, anh nghĩ có lẽ cặp sinh đôi trong mắt họ chẳng khác gì những con quái vật háu đói đáng sợ. Những kẻ quái vật mà người đời gọi với cái tên “thiên tài”, hoàn toàn khác xa với con người bình thường.

“Anh xin thanh chocolate nhé. Cảm ơn sự quan tâm của hai em.”

Kita nói, anh cắn một miếng chocolate. Mắt Osamu lóe sáng. Còn Atsumu thì đần mặt ra một vài phút, rồi sau đó gần như quên béng rằng mình vừa mới bị mắng, nó ưỡn ngực tự hào và nở nụ cười hí hửng rộng tới cả mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro