3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Sau cái ngày nghe tin về lễ hội, Kita được gia đình bác Yamamoto mời sang nhà ăn tối.

"Lễ hội sẽ diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu là có lễ rước kiệu, thường là giao cho khoảng mười người khiêng kiệu, nhưng riết dân ở cái xóm này già hết, không còn đủ sức nữa. Năm nay tính cả Shinsuke thì có được tám người rước kiệu thôi."

Bác Yamamoto nói trong lúc sắp xếp lại mấy tấm ảnh trên bàn. Trong mấy bức ảnh đã phai màu theo thời gian là hình ảnh những người thanh niên sức dài vai rộng đang khiêng kiệu với một nụ cười tươi rói.

"Có thằng nhóc đàn em cũ hồi trung học của con cũng tham gia ấy ạ. Giờ em ấy đang mở quán ăn, nhưng sức thì vẫn khỏe lắm, con nghĩ ẻm khiêng hộ phần ba người còn được."

Kita lên tiếng, mắt chăm chú xem qua tấm ảnh. Sau đó, một đĩa cá mòi được đặt lên bàn, cạnh mấy bức hình.

"Ô, có phải là cái cậu tóc đen đẹp trai không? Bác nhớ bác từng thấy cái cậu đấy phụ Kita-kun cấy lúa ngoài đồng vài lần."

Bà Yamamoto cười nói. Kita ngồi thẳng dậy gật đầu đồng tình với bà.

"Dạ, đúng rồi. Xin lỗi vì con làm phiền gia đình bữa tối hôm nay."

"Không, không, có gì đâu con. Là do lão chồng nhà bác ép con ở lại đấy chứ. Thôi, cất đống ảnh đi, cơm nước xong xuôi rồi này!"

Bà Yamamoto đáp lời rồi nhanh chóng thu dọn lại mấy bức ảnh lễ hội. Kita cũng phụ dọn dẹp, ngón tay anh vô tình quệt trúng một tấm ảnh, khiến nó rơi ra nằm lẻ loi trên bàn, thu hút sự chú ý của anh.

"Đây là..."

Kita lẩm bẩm. Bác Yamamoto cũng nhướn cổ lên để xem tấm hình anh đang nhìn và lên tiếng.

"À, đây là ảnh chụp ngày thứ ba của lễ hội. Ngày thứ ba là dành riêng cho các thanh niên trẻ vui chơi cùng thần linh. Bác rất muốn con tham gia cả ngày đầu tiên lẫn ngày thứ ba đó."

Người đàn ông trung niên cười lớn, nhận lại bức ảnh từ tay Kita. Trước khi anh kịp nói gì thêm, vợ chồng Yamamoto đã bày mâm cơm ra trước mặt anh. Bà Yamamoto nhìn ôn hòa vậy mà thực chất lại quyết đoán không ngờ. Nhìn mâm cơm được dọn ra một cách tinh tế là đủ cho Kita hiểu rằng phải tạm ngừng nói chuyện đi để chuẩn bị ăn tối. Những món ăn đều được chuẩn bị một cách vô cùng tỉ mỉ và chăm chút, không giống những món đơn giản mà anh thường làm. Anh lịch sự mở lời cảm ơn với bác gái.

"Cảm ơn bác vì bữa ăn ạ, tay nghề nấu ăn của bác gái lúc nào cũng tuyệt vời."

Nghe lời cảm ơn chân thành của Kita, bà Yamamoto mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn con nhé. Kita-kun cũng nên mau chóng kiếm một cô vợ đảm chuyện bếp núc đi là vừa."

Kita chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời của bác gái. Trong xóm, bà Yamamoto là người đặc biệt quan tâm đến anh và thường xuyên thúc giục anh tìm đối tượng kết hôn. Thậm chí có lần bà còn giới thiệu cả đứa cháu gái đang học cấp hai của bà, làm Kita được một phen hoảng hồn.

"Bác bật ti-vi nhé?"

Bác Yamamoto quay sang hỏi Kita sau khi đã cất xong mấy tấm hình. Sau khi anh gật đầu, ông bác liền lấy tờ báo trên ghế để xem qua vài mục chương trình trên ti vi. Bà Yamamoto cũng đã dọn xong đồ ăn và ngồi xuống, bà đang rót bia vào ly Kita thì chợt nhớ ra gì đó.

"Ông xã, hôm bữa tôi với ông mới bảo nhau là lưu lại cái kênh đó để chờ Kita-kun qua coi chung mà đúng không?"

'Cái kênh đó'. Kita chớp mắt, bác trai thì ồ lên một tiếng như vừa nhớ ra.

"Ờ nhỉ. Tôi quên béng mất."

Người đàn ông thốt lên rồi lôi ra chiếc điều khiển ti vi, mở danh sách các chương trình được thu lại từ trước lên. Mắt Kita cũng dõi theo lần lượt các kênh trên màn hình, đa số đều là các buổi phát sóng trực tiếp mấy trận bóng chày. Khi thấy tên chương trình mà bác Yamamoto nhắm đến, đầu ngón tay anh vô thức lạnh buốt.

Bà Yamamoto nhìn anh và cười.

"Chương trình này có đàn em cũ của Shinsuke xuất hiện nè. Con đã xem chưa?"

Cảm tưởng như cơ thể Kita vừa ngưng hoạt động trong phút chốc rồi mới có thể phản ứng lại lời của bà. Mắt anh hướng về ti vi, nhưng sự chú ý lại nhìn lệch đi đâu đó, tránh nhìn thẳng vào màn hình. Kita ép dây thanh quản trong cổ phải run lên câu trả lời.

"Con chưa xem."

Anh không nói dối. Chương trình này mới được phát sóng khoảng vài ngày trước, anh đã ghi hình lại trong ti vi nhà mình nhưng vẫn chưa xem. Hay nói đúng hơn, là anh 'không thể xem'.

"Thế thì may quá."

Người phụ nữ gật gù, đúng lúc bác Yamamoto bấm nút Play trên điều khiển, và âm thanh từ ti vi bắt đầu vang vọng khắp phòng.

Đó là một chương trình gameshow giải trí bình thường. Khách mời từ nhiều lĩnh vực sẽ được mời đến tham gia, chơi trò chơi và thi đấu với đội nhà. Sau vài lời giới thiệu từ người dẫn chương trình, các khách mời bắt đầu xuất hiện trên sân khấu.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón khách mời hôm nay, đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản, thế hệ Quái Vật!"

"Lần nào bác nghe cái tên 'thế hệ Quái Vật' cũng thấy kì lạ thật đấy."

Bác trai cười, tay giơ ly bia sủi bọt lên trước mặt Kita. Anh cũng cầm ly của mình lên cụng nhẹ với bác Yamamoto. Một hớp bia mát lạnh tràn vào cổ họng, đánh thức thần kinh tê liệt trở lại tỉnh táo, Kita tập trung vào chương trình trên màn hình.

Một số người đàn ông lần lượt xuất hiện trên sân khấu sau lời giới thiệu của MC. Nhìn thoáng qua cũng thấy thân hình săn chắc ẩn dưới lớp áo của họ. Trong số đó, có một người đàn ông tóc vàng bạch kim nổi bật hẳn lên nhờ nụ cười tươi rói và đang vui vẻ vẫy tay với khán giả.

"Thế hệ Quái Vật có mặt! Hân hạnh được gặp mọi người~"

"Anh đừng mở đầu như thể đây là chương trình hài chứ!"

Người dẫn chương trình khéo léo đáp lại trò đùa, khiến khán giả cười rộ lên. Một nửa số khách mời cũng cười hùa theo, một nửa khác thì vẫn đứng im không nói gì. Anh chàng tóc vàng hét lên với họ rằng "Phản ứng gì đó đi coi!" và đổi lại là tiếng cười lại vang dội khắp trường quay.

"Đàn em của Kita-kun là cậu nào thế?"

Bác Yamamoto vừa nói vừa nghiêng người về phía trước để nhìn rõ ti vi hơn. Nhiều người dân trong làng bắt đầu quan tâm hơn về tin tức bóng chuyền từ khi họ biết rằng Kita từng tham gia CLB bóng chuyền cấp ba, và rằng anh có đàn em cũ chơi cho đội tuyển quốc gia. Trong cái thị trấn nhỏ này thì chỉ cần một người biết là hôm sau cả xóm ai cũng biết, thành ra bây giờ hầu như ai cũng đã nghe về việc Kita có người quen trong đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản. Chỉ có điều là đa số mọi người không nhớ mặt mũi cậu ta ra làm sao, nên có dịp tụ tập như thế này thì phải tranh thủ hỏi anh liền cho biết. Kita chỉ tay vào màn hình, trả lời với giọng đều đều.

"Cái cậu tóc vàng mồm lanh như tép nhảy, nói giọng Kansai đó ạ."

Nghe thế, bác Yamamoto gật gù "Ồ, ồ, tóc vàng, tóc vàng." Trong lúc đó, trên màn hình, lần lượt từng khách mời đang tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

"Tôi là Miya Atsumu. Hôm nay tôi sẽ chơi hết mình, vậy nên hãy cổ vũ cho tôi nha mọi người!"

"Ô, cậu này cũng đẹp trai quá nhỉ. Trông giống cái cậu đàn em hay tới thăm Kita-kun ghê."

Bác gái reo lên thích thú. Hai đứa sinh đôi mà, không giống mới có vấn đề. Kita thầm nghĩ. Nhưng nếu đặt hai đứa đứng cạnh nhau thì hẳn người ta sẽ bật cười vì tụi nó khác nhau đến không ngờ. Kita không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt.

Atsumu. Thật mừng vì em vẫn sống tốt.

Những lời ấy trôi nổi trong đầu anh. Mấy năm gần đây, đội tuyển bóng chuyền quốc gia phát triển mạnh mẽ vượt bậc, dự kiến giải Châu Á tháng tới sẽ được phát sóng trực tiếp toàn quốc. Bây giờ các tuyển thủ xuất hiện trên sóng truyền hình một phần cũng là để quảng bá cho giải đấu, có thể thấy lịch đấu giải được hiển thị ở góc dưới màn hình. Từ giờ đến tháng sau hẳn là sẽ không ít lần được thấy họ trên ti vi. Ngay sau đó sẽ diễn ra giải World Cup, các tuyển thủ chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi.

Kita thì kẹt trong hàng tá suy nghĩ chồng chéo, Atsumu trên màn hình ti vi thì vẫn đi qua đi lại, nói chuyện và cười nhăn răng. Anh nhớ lại khuôn mặt xấu xí của em vào lần cuối hai người gặp nhau, bây giờ nhìn em vui vẻ như thế, anh cũng bất giác thấy yên lòng. Lần cuối anh gặp Atsumu vào ba năm trước, trông em như một người hoàn toàn khác, nét mặt lạnh lùng đến xót xa.

"Kita-kun, biết là đàn em của con giỏi lắm rồi, nhưng mà con mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết."

Bà Yamamoto cười trừ lên tiếng. Trong mắt người khác, có lẽ họ nghĩ hình ảnh Kita ngồi thừ người đăm chiêu trước tivi không gì hơn ngoài việc chỉ là một người đàn anh giàu tình cảm, đang hãnh diện trước thành công của đàn em cũ.

"À dạ.", anh đáp một tiếng rồi cầm đũa gắp một miếng rau chân vịt trộn vừng. Bác Yamamoto vừa mới hớp sạch ly bia, sảng khoái nghiêng đầu về phía anh.

"Nói gì thì nói, có người quen được lên tivi nghe thấy sang hẳn nhỉ? Giờ con có còn gặp cậu ta không?"

Bác trai vừa hỏi vừa rót thêm ít bia cho mình. Kita nhai xong miếng rau trong miệng rồi mới trả lời.

"Không, lâu rồi bọn con không gặp nhau. Có khi người ta quên con rồi cũng nên."

Trong lúc Kita nói, trên màn hình tivi là Bokuto đang thể hiện khả năng nhào lộn xuất sắc của mình và giành được sự chú ý. Bên cạnh là Atsumu đang nghiến răng nghiến lợi vì bị chiếm mất spotlight. Đúng là một người dễ đoán, biểu cảm phong phú, và vẫn còn yêu bóng chuyền nhiều lắm.

Nhìn cảnh đó, anh nhẹ nhàng nói tiếp.

"Mà, không sao cả. Được chơi bóng chuyền cùng người như thế một lần là con thấy mình may mắn lắm rồi."

Một nụ cười vô thức vẽ lên trên môi anh. Trong tivi, camera cũng chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Atsumu sau khi thành công giành được một điểm của trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro