2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Osamu có mặt lúc đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút.

“Woa! Mì Jajamen!!” (*)

Vừa bước vào bếp, Osamu đã lớn tiếng reo lên khiến Kita không khỏi bật cười.

“Anh luộc nhiều mì lắm, em mau cất đồ rồi đi rửa tay đi.”

“Dạ rõ!!”

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Kita khi nhìn tấm lưng vững chắc của Osamu biến mất về phía bồn rửa, cậu có vẻ vẫn còn sung sức dù cho vừa mới kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Osamu chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, nhưng cảm giác của anh đối với cậu như thể người làm cha làm mẹ nhìn con mình trưởng thành vậy.

Một lượng lớn mì được luộc nóng hổi và bày biện lên đĩa lớn, thịt băm với sốt miso cũng được múc đầy ắp vào bát. Lát trứng mỏng được chiên đều tay đem lại một màu sắc dịu mắt, chúng được cắt thành từng sợi dưới bàn tay khéo léo của Kita mà không phát ra tiếng động nào. Lượng đồ ăn kèm được anh chuẩn bị nhiều tới độ không thể bày hết lên một dĩa, nên anh chia tạm lên hai cái dĩa có màu khác nhau. Cùng lúc đó, Osamu đã rửa tay xong và quay lại bếp.

“Để em phụ cho.”

Osamu lên tiếng, rồi bưng mấy chiếc đĩa bằng hai bàn tay to lớn của mình. Như mong đợi từ một ông chủ quán ăn, cậu không bê mỗi tay một đĩa một cách kém linh động, mà cầm hai dĩa trên một tay, cánh tay hơi cong nhẹ để cậu đặt thêm một chiếc đĩa lên đó, cuối cùng tay còn lại cầm một bát miso và di chuyển đến bàn ăn. Sau khi nói vội lời cảm ơn đến bóng lưng người thanh niên đã rời khỏi bếp, Kita mở tủ lạnh lấy ra một hộp nhựa bảo quản thực phẩm, trong đó là món Kiriboshi Daikon (*) mà vợ của bác Yamamoto vừa tặng anh hôm trước. Sau khi rót đầy nước vào hai ly thủy tinh, Kita cũng đem chúng đến bàn ăn nơi Osamu đang đợi.

“Xin lỗi vì anh không chuẩn bị nhiều món cho lắm, nhưng anh nghĩ là cũng đủ ăn.”

Kita nói trong lúc ngồi xuống bàn. Osamu đã cầm sẵn đũa trên tay, hào hứng đáp.

“Quá đủ luôn anh ơi, em thèm lắm rồi!”

Nhìn Osamu không kiềm được sự phấn khích trong đáy mắt, cơ mặt Kita giãn ra trông thấy. Cả hai đều đói cồn cào sau một ngày dài, họ lập tức chắp tay lại cảm ơn vì bữa ăn, giọng của Osamu vang mạnh mẽ dõng dạc như mỗi khi cậu sắp vào sân đấu bóng chuyền vậy.

Đống mì chất cao như núi nhanh chóng trôi tuột xuống bụng của hai người đàn ông U30 thân hình vạm vỡ. Osamu lấy thìa lớn múc đầy sốt thịt miso rưới lên dĩa mì jajamen cho tới khi không còn chỗ trống nào trên dĩa, trộn đều với những lát dưa chuột, giăm bông và trứng, thấm đẫm hương vị cho sợi mì trong suốt thành một màu bắt mắt.

“Mấy món kiểu này ở một mình em ngại nấu lắm, lâu lâu ăn một bữa nó đã gì đâu.”

“Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện chứ em.”

Kita thẳng thừng nhắc nhở Osamu khi cậu nói trong khi đang ngậm một miệng đầy mì. Kể cả có đang khen anh đi chăng nữa thì việc ăn uống bất lịch sự là không thể chấp nhận được. Ngoan ngoãn nghe lời Kita, Osamu với hai má đang phồng lên như chuột hamster, liền dành vài phút để nhai hết thức ăn trong miệng. Sau khi nuốt cái ực, cậu nhìn về phía anh.

“Ngon lắm ạ!”

“Cảm ơn em.”

Kita trả lời, nhấp một ngụm trà lúa mạch mát lạnh - thứ thức uống sảng khoái nhất cho những đêm hè nóng bức này. Làm dịu cơn khát xong, Kita bật ra mấy điều chợt nảy ra trong đầu.

“Anh vừa mới được mời đi lễ hội.”

Đó là điều mà bác Yamamoto vừa đề cập ban trưa. Osamu chớp mắt trước chủ đề đột ngột này.

“Lễ hội gì vậy anh?”

“Hội hè ở thị trấn kế bên ấy mà. Cũng không lớn nhưng tại vì có ít thanh niên trẻ quá, nên người ta mời thêm anh tham gia.”

Kita gắp một ít củ cải khô cho vào miệng, hương vị đậm đà của món rau thấm đẫm đầu lưỡi thật sự rất ngon. Chờ đến khi nhai kĩ càng và nuốt, anh mới nói tiếp.

“Osamu, nếu rảnh thì em đi với anh luôn đi?”

Kita bất chợt đề nghị. Cậu đàn em nhỏ hơn Kita một tuổi, chưa kết hôn và siêu đẹp trai, chắc chắn nếu đến lễ hội thì Osamu sẽ là miếng mồi ngon cho các cô chú bác bâu đến quan tâm hỏi han. Và nếu trường hợp đó xảy ra, thì Kita sẽ dễ thở hơn một xíu.

Osamu đảo mắt cân nhắc, dĩ nhiên cậu không thể biết được ý đồ của Kita.

“Khi nào vậy anh? Nếu gần đây thì chắc em thu xếp được.”

“Hai ngày cuối tuần của tháng này, cả tối thứ hai hôm sau nữa.”

“À.”

Osamu ậm ừ, Kita thầm đoán trong lòng rằng cậu sẽ đồng ý.

“Em nghĩ là được đó. Chắc là em không đi hết cả ba ngày được, nhưng được ngày nào hay ngày đó. Có gì em ở lại nhà anh một đêm được không nhỉ, Kita-san?”

Kita gật đầu không chút do dự.

“Được chứ, cảm ơn em.”

“Dạ không có gì. Dạo gần đây em cũng không tham gia sự kiện nào kiểu này nên nghe cũng vui vui.”

Osamu cười nhăn răng, làm Kita thầm cảm thấy tội lỗi vì cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì ở đó, nhưng phần khác anh cũng muốn thấy cái cảnh cậu đàn em tội nghiệp bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi “khi nào lấy vợ?” từ các cô dì chú bác. Không ai ngờ rằng Kita hóa ra lại khá thích bày trò trêu chọc Osamu. Nếu xét mấy trò nghịch ngợm của mấy đứa đàn em khi còn đi học, thì anh nghĩ mình có trả đũa lại tụi nó một tí cũng không vấn đề gì.

Kita nghĩ đến đó liền bật cười một tiếng, Osamu nhìn và hơi nheo mày.

“Giờ anh cười nhiều hơn hẳn đó, Kita-san.”

Không cần phải hỏi thì Kita cũng thừa biết rằng cậu trai tóc đen đang so sánh với thời điểm nào. Thay vì trả lời, anh chỉ hất cằm về phía đối phương.

“Em cũng có khác gì đâu.”

Osamu bật cười khanh khách.

(*) Mì jajamen: là một món mì được làm bằng cách cho thịt được tẩm tương miso, dưa chuột, hành lá, v.v. lên trên phần mì đã được luộc
(*) Kiriboshi Daikon: Món kho làm từ sợi củ cải khô

Sau khi xử lý xong đống mì jajamen đầy ú ụ, hai người cuối cùng cũng cắt dưa hấu - nhân vật chính cho bữa ăn hôm nay. Quả dưa hấu to đến độ tưởng chừng hai cái miệng là không thể ăn hết, thế nhưng đặt nó trước mặt Osamu thì chỉ là chuyện nhỏ.

“Đúng là mùa hè thì không có gì bằng ngồi ăn dưa hấu trước hiên nhà~””

Osamu thở ra một hơi thích thú, tiện tay lấy thêm một lát dưa hấu nữa. Dù là có cả Kita đang ăn chung, nhưng quả thật bất ngờ khi nửa quả dưa hấu mọng nước biến mất chỉ sau nháy mắt. Tầm này thì chắc hẳn hai người sẽ xơi sạch một trái dưa sớm thôi, còn trái kia thì phải giải quyết thế nào đây nhỉ? Anh im lặng suy nghĩ bâng quơ mà không để ý cái nhìn của cậu đàn em bên cạnh.

“Sao Kita-san biết là Tsumu đang về nhà vậy?”

Một câu hỏi bất chợt vang lên, Kita quay đầu sang thì thấy Osamu đang tròn mắt nhìn anh đầy tò mò.

“... Anh nghe từ Aran kể. Cậu ấy kể là trận đấu giao hữu vừa kết thúc vào hôm kia, và Atsumu thì định về thăm nhà bố mẹ. Aran cũng đang về nên cũng rủ anh đi ăn tối đây đó.”

Kita thành thật trả lời, đối phương chỉ đáp lại một tiếng thở hắt, chân mày cậu thoáng nhăn lại như đang gặp rắc rối.

“Atsumu dạo này thế nào rồi?”

Kita tiếp lời rất đỗi nhẹ nhàng. Miệng Osamu méo xệ và điệu bộ có vẻ khó nói, nhưng cậu không định giấu giếm điều gì.

“Có vài chuyện rắc rối, được cái là sức khỏe nó vẫn ổn. Hình như bây giờ nó đang tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Châu Á sắp tới ạ.”

“Vậy à. Không bị thương gì là tốt rồi.”

Kita nói vậy rồi lấy thêm một miếng dưa hấu, cắn một cái, vị ngọt tươi mát ngập nước lan tỏa trong khoang miệng anh. Dưa trồng khéo thật đấy. Sau này khi gặp lại bác Yamamoto có lẽ anh nên cảm ơn bác lần nữa. Giữa mạch suy nghĩ của anh, Osamu rời mắt khỏi Kita và hơi cúi đầu.

“... Dạ, đúng rồi.”

Đó là một câu trả lời cho có trước khi Osamu cũng cắn một miếng dưa hấu đỏ mọng. Sau đó, cậu đàn em trở nên im lặng bất thường, không nói thêm gì mà chỉ cắm đầu cắm cổ ăn dưa. Ngay cả khi Kita đã ăn xong và hướng mắt lên bầu trời đầy sao, Osamu vẫn lặng lẽ cắn từng miếng dưa hấu ngon lành.

“Kita-san, lần sau em lại đến nhé.”

Vào lúc chuẩn bị về, Osamu nói với ánh nhìn sắc bén, tay ôm quả dưa còn lại.

“Ừ. Trời tối rồi nên trước khi vào đường lớn thì em lái chậm thôi. Về nhà nhớ chia cho Atsumu ít dưa hấu nữa.”

Miệng nói là thế, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ rằng Atsumu hẳn sẽ không ăn đâu. Osamu trả lời ậm ừ một cách không rõ là phủ định hay khẳng định, rồi cậu leo lên xe và lái đi, để lại âm thanh động cơ vang vọng trên con đường quê vắng ánh sáng. Nghe tiếng động cơ vờn quanh bên tai, Kita bỗng nghĩ về vẻ mặt của Osamu khi ngồi cạnh anh lúc nãy.

Miya Osamu chắc chắn sẽ đến gặp anh lần nữa.
Miya Atsumu chắc chắn sẽ không bao giờ gặp anh lần nữa.

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối Miya Atsumu gặp Kita Shinsuke.

“Kita-san, anh đâu có trong đội hình chính đâu nhỉ?”

Sau khi các học sinh năm nhất gia nhập câu lạc bộ, họ đã có một trận đấu giao hữu với trường khác, và hiện tại mọi người đều đang bận rộn dọn dẹp nhà thi đấu. Trong lúc đó, Kita nghe thấy tiếng có người gọi mình từ phía sau.

“...Thế mà,”

Kita quay nửa người lại, mắt quan sát khuôn mặt người thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Nó cao hơn Kita một chút, lạnh lùng nhìn xuống anh bằng đôi mắt màu hổ phách sắc sảo, một ánh mắt lạnh lẽo tột độ.

“Anh không tham gia đấu trận nào, mà lại cho tôi lời khuyên được à?”

Nó cười, nhưng mắt nó không cười, chỉ phủ một màu lạnh ngắt. Kita chầm chậm chớp mắt.

“Ý cậu nói là về cú giao bóng cuối trong trận vừa rồi?”

Lúc này, Kita mới quay lại đối mặt trực tiếp với cậu thiếu niên. Trong khi các năm nhất khác đều đang bận rộn chạy dọc chạy xuôi để dọn dẹp, thì thằng này nó đi thẳng đến góc phòng thi đấu nơi Kita đang nhặt bóng, chỉ để nói điều đó. Nụ cười trên môi nó ngày càng rộng hơn.

“Tôi lỡ tay làm chệch quỹ đạo giao bóng một chút, nên không nghe theo lời khuyên của anh được. Nhưng dù vậy thì nó vẫn vào trong sân mà?”

Ngay lập tức, Kita biết là nó đang nói dối. Với khả năng của nó, nó hoàn toàn có thể đánh bóng theo hướng mà Kita đã khuyên. Lý do nó cố tình không làm thế chỉ đơn giản là vì nó không thích nghe theo lời anh. Chắc chắn là vậy.

Miya Atsumu. Một trong hai anh em sinh đôi nhà Miya, vị trí chuyền hai. Dù mới chỉ là năm nhất, nhưng ai cũng phải đồng ý rằng cậu ta là cầu thủ nhiều tiềm năng nhất trong đội. Từ khi tham gia câu lạc bộ đến giờ, chiều cao của cậu liên tục phát triển dần, và hẳn là sang năm tới sẽ sớm chạm mốc 180cm thôi. Một người như nó mà lại tiếp cận Kita với thái độ như viết thẳng trên mặt là “Tôi cóc cần lời khuyên từ một thành viên dự bị và còn chưa ra sân đấu chính thức bao giờ”. Với người khác thì có lẽ họ sẽ thấy nao núng, tuy nhiên thay vì xin lỗi, Kita thở nhẹ một hơi.

“Đúng là cậu đã giao bóng thành công. Nhưng nếu cứ liên tục đánh vào vị trí số năm bên đội bạn như thế, chỉ cần thêm một hoặc hai lượt nữa là đủ để họ bắt bài cậu. Cú giao bóng của cậu quả là rất mạnh, thế nhưng số năm đội kia vốn dĩ đỡ bóng rất khéo, khả năng cao cậu ta sẽ nhanh chóng làm quen với cú giao của cậu. Thêm nữa, libero đội bạn cũng đã ở vị trí sẵn sàng hỗ trợ. Cậu đâu muốn tự làm mất lợi thế giao bóng của cả đội đâu, đúng chứ?”

Atsumu nhướn một bên mày khi nghe mấy lời giải thích không chút lỗ hổng từ Kita. Không để cho thằng nhóc có cơ hội cãi lại, Kita tiếp tục nói.

“Anh không phải thành viên chính thức. Anh biết cậu giỏi hơn anh rất nhiều, và cậu cũng đang cố gắng hết mình. Vậy nên anh sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên vô lý nào, hơn nữa cản trở cậu thì sẽ chỉ dẫn tới thiếu sót cho cả đội mà thôi.”

Miệng Atsumu méo xệch. Trông như nó đang cố kiếm lời nào để cãi cho bõ tức, nhưng không nói được cái gì hết. Anh thầm nghĩ nhìn mặt nó trông buồn cười phết. Chắc chắn là đó giờ chẳng có mấy ai dám phản biện lại cậu ta cả. Và kể cả có ai dám đi chăng nữa, nếu đối diện trước mấy lời tự mãn của Atsumu thì họ cũng sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Kita chợt nghĩ có lẽ Atsumu đã bị nhiều người ghét trong quá khứ lắm, mắt anh hơi híp lại.

“Nếu không còn gì để nói thì ngừng tại đây thôi. Cậu mau trở lại dọn dẹp cùng mọi người đi.”

Kita nói rồi quay đi tiếp tục nhặt quả bóng nằm trên sàn. Ngay khoảnh khắc đó, quả bóng chuyền trước mắt anh bỗng bị đá một cái “bộp” bay vút đi.

Kita vẫn trong tư thế cúi xuống nhặt bóng, lập tức ngẩng đầu lên. Thằng Atsumu với gương mặt cáu kỉnh đang nhìn xuống anh, chân vừa đá quả bóng vẫn giữ nguyên vị trí. Đây không gì hơn là một sự cay cú bộc phát đầy trẻ con từ một thằng nhóc chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp hai gần đây.

“Atsumu,”

Lời Kita gọi tên nó khe khẽ làm vai nó chợt căng cứng. Anh lại đứng thẳng dậy quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, và dù Atsumu hơi cựa mình nhưng nó vẫn quyết không nhìn qua chỗ khác. Tay anh chỉ vào vị trí quả bóng vừa bị văng ra xa.

“Bóng chuyền không phải để đá. Cậu thừa biết mà, đúng không?”

Đi mà nhặt lên.

Kita chốt hạ một câu, không để cho đối phương có quyền nói thêm gì. Mặt Atsumu trông vẫn ức lắm, nhưng rồi nó chỉ dám tặc lưỡi một cái rõ to, hậm hực giậm chân đi đến chỗ quả bóng. Trong lúc mắt anh quan sát bóng lưng của nó, Aran đột ngột từ đâu xuất hiện sau lưng anh.

“Ổn không, Shinsuke? Thằng Atsumu trông vậy chứ nó không có ý xấu đâu ấy.”

“Tui biết mà.”

Anh điềm tĩnh ngắt lời đầy lo lắng của Aran, mắt vẫn dõi theo bóng hình cậu đàn em.

“Cậu ta yêu bóng chuyền thật đấy.”

Phản chiếu trong mắt vàng là hình ảnh Atsumu đang la ó với Ginjima đang trêu chọc nó. Dù cho bản thân nó thấy vô cùng bực tức, nó cũng không gạt phăng lời Kita nói. Bởi vì đứa trẻ ấy nghiêm túc với bóng chuyền hơn bất kì ai khác, nó sẵn sàng nhai đi nhai lại lời khuyên đúng đắn từ anh. Nó là loại người sẽ ham mê nhai nuốt và tiêu hóa bất cứ thứ gì, miễn là điều đó sẽ giúp đẩy nó tiến về phía trước.

“Tuyệt thật.”

Lời lẩm bẩm của Kita phả vào hư không. Trong thoáng chốc, cậu thiếu niên tóc vàng đang ôm đầu hét lên trong mắt anh sao mà tỏa sáng rực rỡ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro