1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Anh chỉ là tình cờ nghe được cuộc hội thoại đó.

Đó là tại giải vòng sơ loại cấp tỉnh ở giải liên trường, khi đứng trước máy bán nước tự động, Kita đã nghe được một giọng bàn tán.

“Ừ, Inarizaki đấy.”

Chất giọng nghe như thể họ vừa thấy một thứ sâu bọ chướng mắt nào đó. Có vẻ họ đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang vọng bên tai Kita.

Tuy nhiên, Kita không quay lại nhìn. Không phải bởi vì anh cố tình làm ngơ, mà bởi vì đồng 100 yên trên tay anh đã bị kẹt ở chỗ đút đồng xu vào máy. Đối với Kita, cái đồng xu bị kẹt đáng để quan tâm hơn nhiều so với việc quay lại nghe ngóng cuộc hội thoại của người khác.

Nên, với ánh mắt không chút dao động, Kita búng đồng 100 yên bằng ngón tay. Sau hai lần búng nhẹ, cuối cùng nó cũng rơi vào bên trong máy. Lúc Kita lấy ra thêm đồng 10 yên, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

“Cuối cùng năm nay anh em nhà Miya cũng vào Inarizaki rồi à?”

Lần này đồng xu trên tay anh trượt vào máy mà không gặp vấn đề gì. Kita cầm sẵn trên tay 10 yên tiếp theo.

“Ờ đúng rồi. Hình như cả Ginjima cũng vào đấy nốt. Sáng nay tao đi coi thì thấy còn có thêm một đứa năm nhất khác ở trong đội hình chính nữa.”

Đồng xu trượt vào thành công. Chỉ cần một đồng nữa là đủ để Kita mua được chai đồ uống thể thao mà anh muốn. Kita nhặt thêm một xu 10 yên từ trong ví.

“Cái quái? Ăn gian vãi.”

Sau khi cho vào máy 10 yên cuối cùng, Kita nhấn chọn đồ uống, và chờ.

“Ai mướn tụi nó lại ở chung tỉnh với mình chi vậy? Khác nào phá hủy tuổi trẻ của mấy đứa như mình đâu.”

Một cảm giác như rung lên từ tận đáy phổi sượt qua, chai nước rơi xuống phát lên tiếng ồn chói tai khiến vai Kita thoáng rùng mình. Chớp mắt hai cái, anh cúi xuống nhặt lấy chai nước rồi đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng quay lưng lại. Ở phía đối diện sân đấu, anh thấy hai bóng lưng mặc áo thi đấu màu xanh, mắt anh nheo lại khi liếc qua dòng chữ trên áo họ.

Chỉ mới một tiếng trước, trường họ vừa bại trận thảm hại dưới tay Inarizaki. Có vẻ thành viên đội họ đa số đều là học sinh năm ba, trong khi đội Inarizaki ngoài các thành viên năm hai thì còn có Atsumu là học sinh năm nhất. Đến cả Ojiro cũng không vào sân, các thành viên chủ chốt đều giữ sức cho trận kế tiếp.

Sau khi trận đấu kết thúc, bóng lưng của người đội trưởng năm ba gục mặt khóc nức nở dường như hòa với hình ảnh chiếc áo đồng phục anh bắt gặp ở máy bán hàng tự động.

“Lễ hội ạ?”

“Ờ, sắp tổ chức ở xã bên cạnh đó con, cũng không lớn lắm.”

Bầu trời xanh biếc trải dài trên đỉnh đầu, những gợn mây thấp thoáng ẩn hiện, ánh nắng chói chang mùa hè dễ dàng phủ lấy bất cứ ai đứng trên mặt đất. Hôm ấy là một buổi trưa như thế.

Bác Yamamoto sống gần nhà vừa nói với Kita, vừa đưa anh một trái dưa hấu to tổ chảng, làm anh chưa kịp suy nghĩ gì đã phải giơ tay ôm lấy trái dưa. Quả trái cây tuy hình dạng không được tròn trịa lắm, nhưng trông rất mọng nước và nặng, nằm trĩu xuống trên tay anh. Có vẻ nó đã được rửa qua sạch sẽ, lớp vỏ xanh lấm tấm những hạt nước chảy dài trông hấp dẫn đến lạ, cứ như nó đang mời gọi người ta cắn một miếng.

“Có cái thằng nhóc trẻ trẻ năm nào cũng tham dự mà năm nay vợ nó sắp đẻ, thành ra nó không đi được. Nên người ta mới bảo bác hỏi Shinsuke thử.”

Bác Yamamoto năm nay đã hơn 50 tuổi, bác nói với nụ cười hiền hậu. Thấy Kita không nói gì mà chỉ chớp mắt liên tục, bác tiếp lời. “Với cả, bác bảo này…”

“Cô cháu gái của ông chủ tổ chức sự kiện nghe đồn xinh lắm. Bác vừa bảo xóm bác cũng có thằng Shinsuke đẹp trai nhất xóm là ổng đòi bác dẫn con qua chơi liền.”

Bác nói đến đó là đủ để Kita nhận ra lý do đằng sau cuộc trò chuyện bất ngờ này. Với tính cách vốn quan tâm đến những người trẻ của bác hàng xóm, không lạ gì khi bác muốn tạo cơ hội cho Kita có thể kiếm một cô vợ xinh đẹp.

Từ khi tốt nghiệp trung học và chuyển đến vùng quê này, đã chín năm trôi qua mà Kita vẫn không có bóng dáng người phụ nữ nào bên cạnh. Lúc mới đến, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về việc một chàng trai trẻ như thế lại quyết định chọn nghề nông, và thực tế là sau chín năm, Kita vẫn là người trẻ nhất trong xóm. Khi thấy một thanh niên trẻ tuổi sống độc thân, những người xung quanh đều muốn quan tâm và giúp đỡ như một lẽ hiển nhiên.

Trong chín năm nay, số lượng các cô gái trẻ nhà nông được giới thiệu cho anh đã vượt quá hai chữ số. Dù cho khu này là một thị trấn nhỏ đến mức hầu như ai cũng biết mặt nhau, mà có lẽ càng vì thế nên họ mới nhiệt tình giới thiệu các thiếu nữ cho Kita đến vậy. Lần nào anh cũng lịch sự từ chối, nhưng bằng cách nào đó điều này lại lan rộng đến cả thị trấn kế bên.

Trong lòng dù đã biết thừa ý định của đối phương, cơ mà Kita không có lý do gì để từ chối. Vì thực chất anh biết người ta cũng không có ý gì xấu cả, mà chỉ đơn giản là muốn anh mau chóng có vợ để yên bề gia thất. Hơn nữa, anh rất quý và biết ơn mọi người vì ai cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều vào thời gian đầu khi anh mới chuyển đến đây và vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này. Bản thân không muốn làm mất hòa khí láng giềng, nên Kita cười và gật đầu.

“Bác để con xem, nếu hôm đó rảnh thì con sẽ ghé qua.”

Nghe thế, bác Yamamoto trông nhẹ nhõm thấy rõ. Người đàn ông trung niên quay trở lại chiếc xe tải nhỏ của ông, xách ra thêm một trái dưa hấu nữa. Thấy vậy, Kita vội vàng đặt trái dưa mình đang ôm trên tay nãy giờ xuống vòi nước ngoài cửa. Đúng như anh nghĩ, bác Yamamoto quay trở lại chỗ Kita với một nụ cười và đưa anh thêm một trái dưa nữa.

“Xin lỗi vì làm phiền lúc con đang bận nhé, cái này coi như bác biếu con.”

Bác Yamamoto nói vậy rồi ép trái dưa hấu vào tay anh. Thú thật thì Kita thấy cũng khá ngại, nhưng nếu bác đã có lòng biếu thì nói từ chối sẽ càng kì cục hơn. Vì vậy anh cúi đầu cảm ơn. Bác trai sau đó thông báo sơ qua về lịch trình tổ chức lễ hội và nói rằng sẽ liên lạc với anh sau, rồi lái chiếc xe tải rời đi. Mắt dõi theo chiếc xe tải dần khuất bóng trên con đường hẹp đầy đất đá, một giọt mồ hôi nhiễu xuống trên vầng trán anh.

Cho đến tận khi chiếc xe khuất xa tầm mắt, Kita ôm lấy trái dưa bằng một tay, tay còn lại thì bưng trái đang nằm trên bồn nước lên. Với mỗi tay dễ dàng xách một trái dưa lớn, anh khép cổng trước sân lại và đi vào nhà. Cởi bỏ chiếc dép sandals, anh tiến thẳng vào phòng khách, mở nước đầy bồn rửa rồi thả hai trái dưa vào đó. Đến lúc này, Kita mới có thể ngơi tay một chút.

Mùa hè, tháng tám. Kita bận tối mày tối mặt từ sáng tới tối. Anh vừa mới về nhà để nghỉ trưa nhưng khoảng mười lăm phút nữa là anh sẽ lại phải ra đồng để tiếp tục công việc. Quả nhiên việc đồng áng đòi hỏi rất nhiều về sức khỏe và thể lực tốt. Tuy nhiên Kita đã rèn luyện từ hồi cấp hai đến giờ nên anh cũng khá tự tin về thể trạng của mình, vậy nên cả việc tham gia lễ hội cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Kết hôn.”

Tiếng lầm bầm phát ra từ cổ họng anh, không hướng tới ai cụ thể cả. Hai từ nghe nhẹ tênh là thế, ấy vậy mà khi thời gian càng trôi, nó lại càng nặng như chì, đeo bám dai dẳng lấy con người ta. Nó vốn không phải là thứ nghĩa vụ mà ai cũng cần thực hiện trong đời. Tuy nhiên, trong cái thị trấn nhỏ nơi mà số lượng người già ngày càng tăng này, người ta vô thức xem cái việc người trẻ cần phải kết hôn và lập gia đình như một lẽ hiển nhiên. Người trong xóm thường giới thiệu những đối tượng độc thân cho anh chỉ vì lòng tốt bụng vốn có của họ. Thì cũng không phải vì Kita đã có người trong lòng hay gì cả, nếu anh tìm thấy một ai phù hợp để kết hôn thì anh cũng không từ chối đâu.

Không may rằng, anh không thấy việc có vợ ở thời điểm hiện tại là điều cần thiết phải có, hơn nữa anh cũng chưa để ai vào mắt cả. Mà đi chọn đại một cô nàng nào đó để hẹn hò chỉ vì muốn kết hôn thì nghe tồi tệ quá. Khi tiếp xúc với một con người có nhân cách, có cuộc sống riêng, anh nghĩ mình cần có thiện chí nhất định, và cũng cần phải có lý do rõ ràng nếu quyết định đi tới hôn nhân - một điều mang ý nghĩa vô cùng hệ trọng với cuộc đời bất kì ai. Nói tóm lại, về cơ bản thì cuộc sống hiện tại của Kita Shinsuke chưa cần sự xuất hiện của một người vợ.

Chàng thanh niên khẽ lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ bủa vây trong đầu, anh với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Lướt qua danh bạ điện thoại, Kita nhấn gọi số liên lạc nằm ở hàng thứ ba trong danh sách những cuộc gọi gần đây rồi áp điện thoại vào tai. Anh vô thức đếm số lần chuông reo, đến lần thứ năm cũng là lúc đối phương nhấc máy.

“Alo Kita-san? Có chuyện gì ạ?”

“Osamu, em đang rảnh để nói chuyện không?”

“Dạ rảnh anh ơi, em đang nghỉ trưa.”

Giọng Osamu nghe hơi nghèn nghẹn, khiến Kita thấy chút có lỗi vì làm phiền đúng lúc cậu đang ăn trưa. Cơ mà cậu nhấc máy tức là cậu rảnh tay để nói chuyện rồi, vì Osamu làm cái nghề dịch vụ kinh doanh nên anh biết cậu sẽ không bao giờ trả lời điện thoại cá nhân trong ca làm cả. Kita liền tóm tắt ý định của mình một cách nhanh gọn lẹ để tránh mất thời gian.

“Hôm nay hay ngày mai gì đó nếu em rảnh thì ghé qua nhà anh. Anh đang dư hai quả dưa hấu, em thích thì anh cho một ít.”

“Thật ạ?! Tối nay em qua luôn!”

Nghe giọng là cũng đủ để đầu dây bên kia thấy được nét mặt sáng rực của Osamu khi nhắc tới đồ ăn, Kita cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu đàn em. Nhớ ngày nào cậu ta còn khúm núm trước ánh mắt của anh khi còn ở CLB bóng chuyền, mà giờ đây hai người đã làm việc với nhau cũng nhiều năm rồi. Mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn nhiều so với chỉ là đàn anh - đàn em lúc còn đi học, chí ít thì hiện tại hai người có thể thoải mái mời nhau qua nhà chơi không vì lý do đặc biệt nào. Kita quay sang chiếc tủ lạnh trong bếp với một tay vẫn áp điện thoại vào tai.

“Được em. Mấy giờ em qua?”

“Tầm chiều đóng cửa quán xong là em bắt đầu đi á, em lái lụa thì chắc tầm bảy giờ là tới.”

“Vậy để anh chuẩn bị bữa tối luôn ha.”

Kita vừa đáp vừa mở tủ lạnh để kiểm tra xem nấu được món gì. Tủ lạnh của anh hầu như lúc nào cũng đầy ắp. Nhờ ơn mấy bác hàng xóm ngày nào cũng thủ thỉ “còn trẻ thì ăn cho nhiều vào” nên hở ra là các bác lại đem đủ thứ rau củ thịt cá sang biếu, thành ra nhà anh thiếu gì chứ không bao giờ thiếu đồ ăn.

“Dạ, nghe cái là thấy đói rồi anh ơi!”

“Ừm, à, với cả…”

Kita đột nhiên ngừng một nhịp, không phải vì chủ đích gì, mà chỉ là anh thấy có hơi phân vân trước lời mình định nói. Hít một hơi nhẹ để bình tĩnh, Kita tiếp tục nói.

“Nếu không phiền, thì anh cũng muốn mời Atsumu qua ăn chung.”

Và rồi, im lặng.

Kita chú tâm vào lắng nghe hồi đáp từ bên kia, vì anh không thể nhìn thấy nét mặt của đối phương nên thật lòng thì anh không biết Osamu đang bày ra biểu cảm như thế nào. Nhưng anh thấy một cảm giác như vừa phạm sai lầm lại dâng lên trong cổ họng.

“À,”

Anh nghe một tiếng bật ra không tròn chữ và người nọ nhanh chóng chuyển sang một câu trả lời hoàn chỉnh.

“Em không nghĩ Tsumu đi được đâu.”

Hừm, Kita tự thở dài trong lòng. Anh đã đoán được câu trả lời rồi, chỉ là anh đã phần nào nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng nhỡ đâu mình sẽ nghe một điều gì đó khác. Mắt người thanh niên vô thức cụp xuống.

“Thế bảy giờ tối em qua nhé, anh sẽ chờ. Chào em.”

Nói xong Kita liền cúp mắt, anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại giờ đã tắt màn hình nằm im lìm. Ngón tay anh bỗng di chuyển trên bàn phím, lại mở danh bạ điện thoại ra, lướt và dừng lại ở số điện thoại với tên bắt đầu bằng chữ M, nằm ngay bên cạnh cái tên Miya Osamu. Đầu ngón tay khẽ run, Kita nhấn gọi.

Có tiếng trả lời gần như ngay lập tức.

“Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”

Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng bíp lạnh lùng.

Cầm chiếc điện thoại đã im lặng bên tai, Kita như nghe lại giọng một người vang vọng lại từ trong ký ức, một ký ức đã thật xa.

“Nè Kita-san.”

Một chất giọng đàn ông đầy nét vô tư trẻ con, lại vừa có gì đó sâu thẳm không thể đoán được.

“Liệu một ngày nào đó em và anh sẽ kết hôn chứ?”

Kita đã đáp rằng, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả.

Và có lẽ đến tận bây giờ, anh vẫn sẽ trả lời như thế.

Lần đầu Kita gặp anh em nhà Miya là khi anh học năm hai trung học phổ thông.

Anh đã nghe về tiếng tăm của hai anh em trước đó lâu rồi. Cặp sinh đôi học ở trường cấp hai Nogitsune thuộc nhóm liên thông lên Inarizaki, vốn rất nổi tiếng trong giới bóng chuyền trung học. Miya Osamu với lực đập bóng vô cùng tốt, và Miya Atsumu với những đường chuyền chuẩn xác đã nhận được thành tích là chuyền hai giỏi nhất toàn quốc. Người ta xì xào rằng năm nhất năm ấy quả là một mùa bội thu. Cả Ginjima Hitoshi - người đã có kinh nghiệm thi đấu ở giải toàn quốc từ cấp hai, lẫn Suna Rintaro - sống ở ngoài tỉnh Kansai và có khả năng vận động sắc bén, đều gửi đơn xin gia nhập CLB bóng chuyền Inarizaki. Nhưng cặp sinh đôi Miya mới là tin nóng đã chiếm hết sự chú ý của mọi người.

“Không biết hai đứa Miya ghê gớm cỡ nào ta.”

“Tui cũng tò mò về thằng Ginjima với thằng Suna nữa.”

Vào ngày mà các thành viên mới phải gặp mặt cả đội ở nhà thi đấu, những thành viên từ năm hai trở lên đã tập trung thành cái chợ tám chuyện từ trước vì ai cũng thấy hứng thú với dàn năm nhất này. Bên cạnh Akagi với hai mắt sáng rực là Omimi đang điềm đạm xem qua danh sách tên các thành viên, và cả Aran mang vẻ mặt tái mét, tay ôm lấy bụng. Vì cả sáng giờ anh ở trong tình trạng như thế rồi nên thành ra cũng không ai hỏi thăm gì thêm, Kita không hỏi Aran có ổn không, mà anh chỉ nghiêng đầu về phía anh bạn.

“Bộ cặp sinh đôi Miya phiền phức lắm hả?”

“Không, không hẳn là phiền phức… dù, ừ thì, đúng là phiền thật… nhưng mà kiểu…”

Aran đau khổ thốt ra từng lời, trông như thể anh đang phải nói chuyện trong khi lên cơn hen suyễn vậy. Kita đánh mắt sang kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ gặp mặt các thành viên mới. Đồng nghĩa rằng tất cả mọi người phải thay xong đồ thể dục và có mặt tại đây đúng thời gian đó. Đã có nhiều người đến trước đó và được các học sinh năm hai hướng dẫn đến phòng thay đồ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng gì của hai anh em Miya.

“Thằng Atsumu ấy,”

Mạch suy nghĩ lung tung của Kita ngay lập tức bị kéo lại thực tại bởi chất giọng đầy sự khổ sở của Aran. Miya Atsumu, là một trong hai anh em và đã chơi ở vị trí chuyền hai vào trận cuối năm họ học cấp hai. Xem chừng Aran có rất nhiều lo ngại về cặp sinh đôi này, nhưng đột nhiên bật ra một cái tên như thế không khỏi khiến Kita chú ý, anh liền định mở miệng hỏi thêm.

Thì ngay lúc đó, cửa phòng tập CLB mở toang, gây nên một tiếng rõ to.

“Xin lỗi, chỗ này là câu lạc bộ bóng chuyền đúng không?”

Một giọng nói không to cũng không nhỏ mà vang vọng cả căn phòng. Hai bóng người thiếu niên, khá cao so với học sinh vừa tốt nghiệp cấp hai, đứng chặn ngay trước cửa ra vào. Một người nhếch mép cười, người còn lại im lặng liếc nhìn xung quanh với đôi mắt to chỉ hé mở một nửa. Điều duy nhất khác so với ảnh chụp mà anh đã xem trước đó là hai mái tóc màu vàng và bạc lấp lánh. Sự xuất hiện bất ngờ của cặp sinh đôi khiến cả phòng tập không nói nên lời trong vài phút. Ngay cả Akagi vốn không hề ngán ai bao giờ cũng phải im bặt mà tròn mắt nhìn tụi nó.

Cái cách chúng nó xuất hiện thật hết sức không sợ trời, không sợ đất. Mắt hai đứa đảo một vòng quanh phòng với một tâm thế cao ngạo, ưỡn ngực tự tin bản thân là trung tâm của thế giới. Và quả thật, lúc này đây hai đứa nó chính là trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

Cặp sinh đôi chỉ mới vừa xuất hiện, mà khí chất choáng ngợp của chúng đã khiến bầu không khí trong phòng căng thẳng đến ngộp thở. Ngay khoảnh khắc này, gần như ai cũng cho rằng đời sống sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn khi có sự tồn tại của hai đứa nó. Những suy nghĩ dồn dập giao thoa, chồng chéo lên nhau, tạo nên một sợi dây vô hình thít chặt đến mức như muốn bóp nghẹn lấy bất cứ ai có mặt trong phòng.

Trước bầu không khí tựa như quả bóng đang bị đè nén chực chờ nổ tung, giọng nói bình tĩnh không hề nao núng của Kita vang lên.

“Hai cậu cố tình đến vào ngay sát giờ hẹn thế này à? Nếu bây giờ các cậu mới đi thay đồ và quay lại đây thì chắc chắn sẽ làm mất thời gian của mọi người rất nhiều. Trên đường tới đây các cậu không thèm kiểm tra đồng hồ sao?”

Lời nói sắc bén của Kita như lưỡi dao xé toạt sợi dây vô hình, Omimi đứng cạnh chỉ biết nhún vai trong khi Aran xuýt một tiếng trong cổ họng. Kita vẫn không rời mắt khỏi cặp sinh đôi, khiến hai đứa ngơ mặt ra nhìn anh. Nụ cười trên môi đứa trẻ tóc vàng lập tức vụt tắt, còn đứa tóc xám thì nhướng một bên chân mày. Thấy hai đứa chẳng nói chẳng rằng câu nào mà chỉ đứng bất động, Kita liền chỉ tay về phía phòng thay đồ.

“Phòng thay đồ ở đằng kia. Hai cậu có ba phút để đi thay đồ và quay trở lại đây.”

Đó là cách mà Kita và cặp sinh đôi Miya gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro