Chương 4: Bộ nhớ mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực nghiệm viên 0319 cảm thấy bối rối.

Cậu dường như đã gặp nó từ rất lâu rồi, từ trước khi nó trở thành đối tượng thí nghiệm 1204.

Nhưng những ký ức ấy rất mơ hồ, chỉ thoáng qua như ánh mắt người qua đường ngược chiều vội vã lỡ va vào nhau.

Hoặc là, không phải như vậy.

Trong đầu cậu liên tục hiện ra một hình ảnh, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt của đối phương.

Hai người cùng nằm trên sàn nhà, giữa ánh chiều chạng vạng.

Nhưng khung cảnh này không phải căn nhà cậu đang ở, mà là căn chung cư trước kia cậu từng sống. Tòa nhà ấy sau này bị dỡ bỏ nên thực nghiệm viên đã chuyển tới đây.

Cả gian phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tí tách của chiếc vòi sen trong nhà vệ sinh. Cứ cách vài giây lại có một giọt nước rơi xuống bồn tắm.

Thời tiết không lạnh cũng không nóng, không hanh hao cũng không ẩm ướt.

Mồ hôi trên lưng cậu cũng đã sớm khô ráo.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa nắn bả vai người trước mặt.

Người nọ giống như đã ngủ thiếp đi, không hề nhúc nhích.

Cậu không thấy rõ mặt người ấy, cho nên cũng không thể chắc chắn người đã thực sự ngủ say hay chưa.

Nhưng cảm giác mềm mại khi chạm vào bờ vai kia lại rất quen thuộc.

Cậu quay người sang một bên, cuộn tròn cơ thể lại, cách một lớp quần áo mỏng, cọ trán vào bụng người bên cạnh.

"Ngủ thêm một lúc nữa đi, anh buồn ngủ quá."

Âm thanh này rất dịu dàng nhưng cũng thật lạ lẫm, cậu dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được giọng nói này thuộc về ai trong số tất cả những người cậu quen biết.

Cậu bò dậy, muốn xích lại gần để nhìn rõ mặt người ấy.

Người con trai đang nằm bên dưới cậu, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau không quá ba mươi centimet, thế nhưng trước mắt cậu chỉ toàn là một mảng hình mờ mịt.

Cậu đưa tay sờ lên má người nọ, đầu ngón tay bỗng có cảm giác ươn ướt nhưng khô đi rất nhanh, cậu không biết ấy là mồ hôi hay là nước mắt.

Cậu muốn nghe người nói thêm một lần nữa.

Nhưng người ấy lại không lên tiếng dù chỉ một lời.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng người thở dài, và tiếng nhỏ giọt của vòi hoa sen càng lúc càng dồn dập.

Hình như thực nghiệm viên đã ngủ quên, sau khi tỉnh lại, căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình cậu.

Người ấy rốt cục là ai?

0319 hoài nghi rằng ký ức của chính mình đã bị xóa bỏ, những khung cảnh vừa rồi có lẽ chỉ là dư ảnh mà thôi.

Cậu vẫn nhớ rõ, lúc cậu bắt đầu làm việc cho Cục phòng chống tội phạm trước là khi 1204 được đưa tới.

Thực nghiệm viên bước vào phòng tắm và vặn vòi sen, giảm nhiệt độ nước xuống thấp, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại.

Thế nhưng bên trong đầu cậu như đã muốn phát điên lên.

Người đã nằm cùng cậu trên sàn nhà trong giấc mơ kia liệu có phải là đối tượng 1204?

Có chăng vào ngày tiếp nhận 1204, Cục phòng chống tội phạm cũng đã tiến hành xóa trí nhớ của cậu?

Đó là lý do tại sao cậu lại quên mất 1204.

Càng nghĩ, đầu của cậu càng như muốn nổ tung ra.

Mối quan hệ giữa cậu và 1204 là thế nào?

Rõ ràng là cậu vẫn nhớ được xúc cảm của những động chạm da thịt.

Nhưng tại sao lại không thể nhớ nổi những điều cơ bản như gương mặt người ấy.

Thực nghiệm viên tắt vòi hoa sen, vài giọt nước còn sót lại rơi xuống má cậu.

Nhưng không đủ để rửa trôi đi làn nước mắt.

Chính người thực nghiệm viên trẻ tuổi còn không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro