Chương 5: Cá điện tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực nghiệm viên 0319 trở lại phòng làm việc, một phòng thí nghiệm nằm dưới tầng hầm thứ ba của Cục phòng chống tội phạm.

Những thân thể trôi nổi trong bể chất lỏng, giống như những con cá vàng trong bể kính.

Ngày 0319 còn nhỏ, cậu từng nuôi cá bảy màu Khổng tước. Nhưng mãi sau này, cậu mới phát hiện ra nàng là một con cá điện tử.

Cậu kéo một cái ghế đến ngồi trước bể chứa của đối tượng 1204, chống khuỷu tay lên đầu gối, bắt đầu quan sát nó.

Các đường cong trên cơ thể nó tuyệt đẹp.

Tựa như một tác phẩm bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo nằm im lìm dưới đáy biển.

Hai cánh tay nó dang rộng, hai chân vắt chéo, vừa như loài chim lại vừa như loài cá.

Nhân ngư Siren.

Nhân ngư Siren, sinh vật có cánh chim cùng đuôi cá lấp lánh, thường dùng vẻ đẹp quyến rũ và giọng hát du dương để mê hoặc những thủy thủ đoàn xấu số.

Cậu muốn đợi 1204 tỉnh lại, muốn nghe giọng nói của nó, muốn xác nhận xem giọng của nó và giọng nói trong ký ức mơ hồ của mình có giống nhau hay không.

Cậu muốn chạm vào cơ thể nó, muốn ngửi thử mùi hương trên người nó, liệu cảm giác có giống như trong giấc mơ của cậu hay không.

Cậu kiên nhẫn chờ đến xế chiều, thế nhưng 1204 không hề mở mắt, chỉ lặng lẽ trôi nổi bên trong bể chất lỏng.

Dường như nó đã ngủ rất say.

Lúc này thực nghiệm viên mới nhớ ra, dù cho 1204 thực sự có mở miệng nói chuyện thì cách qua một bể kính, cậu cũng thể nghe được.

Cậu biết rằng thường khi ở trạng thái này, đối tượng đã có thể thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc thí nghiệm.

Khi đó, 1204 sẽ rời khỏi căn phòng này, thực nghiệm viên 0319 sẽ không thể đồng hành cùng nó được nữa.

Thực nghiệm viên 0319 muốn thử xem liệu có thể đánh thức 1204 được không.

Nhưng không giống trong giấc mộng mơ hồ kia, cậu không có cách nào thực hiện chu trình tháo rút nước trong bể chứa của 1204.

Cậu nhìn bàn điều khiển trước mặt, cố gắng tìm cách mở khóa sợ dây xích buộc ở cổ chân 1204 nhưng chỉ để nhận ra mình không có quyền hạn truy cập vào bất cứ thao tác nào.

Chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn cho cậu.

Thực nghiệm viên 0319 leo lên thang tới đỉnh bể chứa đối tượng 1204, vặn khóa rồi mở nắp.

Cậu trượt dọc theo thành kính, chìm vào trong nước.

Nhiệt độ của nước tiệm cận với nhiệt độ cơ thể khiến cậu thấy rất thoải mái.

Thực nghiệm viên nín thở, chầm chậm lặn xuống đến trước mặt đối tượng 1204.

Lần đầu tiên cậu nhìn rõ nốt ruồi nhỏ trên sống mũi và những nốt mụn li ti trên má đối tượng thí nghiệm.

Trước đây khi quan sát thông qua một lớp kính dày, lúc đó đối tượng 1204 giống như một phôi thai được chế tạo mô phỏng hình dạng con người, nhìn từ bên ngoài rất chân thực nhưng bên trong lại ẩn chứa những máy móc tinh vi.

Bây giờ, cuối cùng thì nó cũng đã phơi bày toàn bộ trước mặt thực nghiệm viên 0319, không còn gì giấu giếm.

Giữa hai người vẫn còn cách một lớp chất lỏng.

Thực nghiệm viên 0319 đưa tay ra, nắm lấy hai vai của nó, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Càng tiến tới gần nhau, những ký ức về càng ùa về.

Cậu đã từng hôn lên môi người ấy, cậu nhớ rất rõ.

Hương vị khi đôi môi quấn lấy nhau, cậu không thể quên.

Mềm mại, tinh tế. Cậu biết trên hành tinh này thật sự từng có hoa nở.

Cậu chắc chắn, người trong trí nhớ của cậu chính là 1204.

0319 nhẹ nhàng cắn mút môi dưới của nó, một lần lại thêm một lần nữa.

Người đừng ngủ, được không?

Hãy cho tôi một lời hồi đáp, được không?

Carbon dioxide tích lại trong phổi càng lúc càng nhiều, cậu nhịn không được muốn nhả khí ra. Nhưng khi những bọt khí tràn ra từ miệng cậu, người thực nghiệm viên dần dần không thể nhìn rõ gương mặt trước mắt mình nữa.

Cậu cảm thấy 1204 đang chìm xuống còn mình thì lại dần nổi lên, cậu không thể giữ được .

Chính lúc này, cậu nhận ra bản thân mình đang bị ôm chặt.

0319 ngậm chặt miệng, chờ khi bong bóng cuối cùng tan ra, cậu cũng nhìn rõ đôi mắt của .

Chàng thủy thủ nhìn thấy chính mình trong đáy mắt yêu nhân ngư.

Hai tay 1204 quấn trên cổ cậu, ngực dán chặt vào bên ngực, hai chân của đối tượng vòng quanh chân cậu.

Cái ôm này đánh thức toàn bộ xúc cảm và trí nhớ của thực nghiệm viên.

Họ ngồi trên sàn nhà và ôm lấy nhau, khi đó tư thế của họ cũng giống như lúc này, rồi cùng nhau ngủ thiếp đi.

Chất lỏng ấm áp đột nhiên tràn vào, cậu nhanh chóng tỉnh lại nhưng ngay sau đó lại chìm vào mộng cảnh.

Cậu trở lại làm bào thai trong bụng mẹ.

Hoặc là chìm vào đáy biển.

Hoặc là trôi về một tinh cầu khác.

Cậu tin rằng trong vũ trụ bao la sẽ có một tinh cầu được bao phủ bởi đại dương.

Nơi đó chỉ có hai người làm bạn cùng cá voi, sẽ không ai mắc cạn.

Vĩnh viễn quấn lấy nhau như hai cây rong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro