Chương 6: Rong biển quấn quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

"Con mèo anh tìm cho cậu ấy, đưa cho tôi đi. Cậu ấy sẽ không tới nữa đâu." E tới cửa hàng thực nghiệm viên 0319 đã đặt mua con mèo điện tử nọ, tìm gặp thợ xăm hình Z.

"Cậu ấy sao thế? Lần trước cậu nhờ tôi thôi miên và cấy ký ức kia vào bộ nhớ của cậu ấy, không phải có vấn đề gì chứ?" Người bạn cũ của anh cau mày, chỉ một câu mà đã nói trúng trọng tâm

"Một lời khó nói hết."

"Tôi nhớ anh từng nói anh rất thích ký ức đó."

"Ký ức ấy thuộc về năm 2048, của một người sinh học tên J. Tôi đã dựa vào nguyên mẫu đó làm ra một bản sao, cho cậu ta hoạt động trước rồi mới sửa đổi thêm sau."

"Vậy tại sao anh lại muốn cấy đoạn ký ức đó vào cậu ấy một lần nữa?"

"Tôi phát hiện ra cậu ta đối với vật thí nghiệm 1204 rất chung tình, hiện tượng này thực sự hiếm gặp. Tôi muốn dùng ký ức của J để củng cố liên kết tình cảm giữa bọn họ."

"Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu ấy đã nhầm tưởng đối tượng 1204 là người yêu cũ của mình và ký ức của cậu ấy về 1204 đã bị xóa đi."

"Nhưng cậu ấy phản ứng như vậy cũng là bình thường đó chứ. Khi xuất hiện hiện tượng ký ức nhiễu loạn, mọi người đều có khuynh hướng cho rằng một phần ký ức của mình đã biến mất, mà không nghĩ tới đó là một đoạn ký ức rỗng mới xuất hiện."

"Mấu chốt của vấn đề thực tế lại không phải là ở đây." E buộc phải thừa nhận, người bạn cũ của mình rất sâu sắc.

"Vậy là khi cấy vào đầu cậu ấy ký ức đó, đã xảy ra điều gì khác với tính toán của anh à?"

"Không sai."

"Vậy thì có điều gì không giống dự liệu của anh?"

"Hôm đó khi bước vào phòng thí nghiệm, tôi thấy hai người họ đang ôm nhau trong bể chứa của 1204, giống như những cây rong biển âm thầm quấn lấy nhau."

Cạnh tượng đó như một bức tranh sơn dầu quá đỗi đẹp đẽ. E vĩnh viễn sẽ không thể quên được, trong giây phút ấy bản thân anh đã rung động thế nào.

"0319 tìm tới 1204 như thế à?"

"Đúng!"

"Vậy nên anh không khiến cậu ấy tỉnh lại, mà để cậu ấy ở lại trong bể chứa luôn sao?"

"Tôi không nghĩ cậu ấy muốn được đánh thức."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi đã quan sát họ. Phát hiện ra cậu ấy đang ở kỳ ngủ say mà không hề trải qua kỳ bất ổn định. Ngạc nhiên quá nên tôi đã trích xuất não bộ của cậu ấy."

"Anh thấy gì?"

"Tôi phát hiện ra cậu ấy đã trải qua cảm giác hạnh phúc vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi. Sau đó, tôi cũng trích xuất não bộ của 1204."

"Nó cũng vui chứ?"

"Không. Nó rất buồn."

"Điều này cũng không lạ, 0319 đâu phải người nó yêu."

"Tôi biết."

"Vậy anh còn gì chưa hài lòng?"

"Chỉ buồn vì bản thân đã thất bại mà thôi. Tôi biết, nếu tôi đánh thức 0319, cậu ấy sẽ rất đau khổ."

"Anh có thể gỡ đoạn ký ức này ra khỏi bộ nhớ của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không biết tới nó nữa, sau đó sẽ trở lại tìm tôi nhận con mèo điện tử này rồi rời đi."

"Tôi không nỡ làm vậy với cậu ấy nữa. Vả lại, cuốn nhật ký cậu ấy để lại đã giúp tôi rất nhiều."

"Nhật ký gì cơ?"

"Nhật ký ghi lại mỗi lần cậu ấy điều chỉnh cảm xúc cho đối tượng 1204, cậu ấy có vẻ như đã giúp cảm xúc của nó duy trì ở trạng thái rất ổn định. Cũng vì những ghi chép này mà thí nghiệm đã có bước tiến triển rất lớn."

"Số 1204 ấy hả?"

"Tương lai gần, nó sẽ trở nên rất hữu ích."

"Thế nên anh không muốn 0319 tỉnh lại, bởi vì khi tỉnh lại cậu ấy chắc chắn sẽ biết chuyện này?"

"Đúng."

"Chẳng phải anh vẫn có thể điều chỉnh trí nhớ của cậu ấy hay sao?"

"Nếu làm như vậy, câu chuyện về cậu ấy và bọn họ sẽ biến mất."

"Vậy thì anh định làm gì?"

"Tôi vẫn chưa tính toán xong. Khi nào suy nghĩ kỹ, tôi sẽ tới tìm anh sau."

Ngày 3 tháng 9 năm 2077.

E mời thợ xăm hình Z tới Cục Phòng chống tội phạm.

Người bạn cũ của anh dựa theo yêu cầu đã xăm một hình đám bụi gai lên cổ của tối tượng 1204, nay đã trở thành Cổng 3.

E cũng đem toàn bộ kế hoạch nói với anh ấy.

"Thế thân ư?"

"Bản sao thứ hai." E cũng đã đoán trước được người bạn của mình sẽ phản ứng theo cách này.

"Anh điên rồi."

"Có lẽ tôi nên trả tự do cho 1204." E biết nó đã giúp anh trong rất nhiều nghiên cứu, bản thân E cũng không phải loại người có ơn mà không báo.

"Vậy anh cũng thả 0319 ra là được mà, tại sao phải làm ra thế thân của cậu ấy làm gì?"

"1204 không yêu 0319, nhưng có lẽ nó sẽ yêu thế thân trong câu chuyện mới này."

"Vậy thì phải làm sao? Cuối cùng tình yêu của 0319 vẫn không được đáp trả?"

"Cũng không hẳn. Nếu 1204 yêu thế thân mới này, cũng đồng nghĩa nó đã yêu 0319."

"Tôi biết anh muốn làm gì. Anh điên rồi. Điều này đối với người thay thế kia thật không công bằng."

"Tôi biết tôi đúng là điên thật rồi." E dự định sẽ phải suy nghĩ thêm về kế hoạch tạo ra kẻ thay thế, bản sao thứ hai kia.

"Vậy thế thân kia, tên là gì?"

"Còn chưa nghĩ ra tên. À đúng rồi, sau này có lúc cậu ấy sẽ tới tìm anh. Đến khi đó, anh hãy giúp cậu ấy một chút. Hãy kể cho cậu ấy câu chuyện về hình xăm mèo không lông của 1204."

"Được."

"Điền Kiệt."

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ xong rồi. Thế thân kia, gọi cậu ấy là Điền Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro