Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Chính vào khi nãy, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn thành một chuyện lớn trong đời hắn, đó là lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Lúc này đối tượng kết hôn của hắn đang ngồi ở ghế phụ lái nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Vành tai ửng hồng, sợi tóc hơi che khuất tầm mắt, lông mi rất dài, trắng trắng mềm mềm trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Nghiêm Hạo Tường năm nay hai mươi lăm tuổi, trong nhà còn có chị gái. Hiện tại bản thân đang làm bên thời trang. Nghiêm Hạo Tường là con trai duy nhất của nhà họ Nghiêm. Hai năm trước vừa thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Omega kết hôn với hắn là con trai út nhà họ Hạ, tên là Hạ Tuấn Lâm. Đừng thấy chỉ mới mười chín tuổi nhưng đã học xong đại học, còn là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, khi đi học nhận được không ít học bổng.

Theo lời mẹ của Nghiêm Hạo Tường, cả hai lúc nhỏ đã định hôn ước, là cái kiểu trên giấy trắng mực đen còn có dấu tay màu đỏ của đối phương.

Theo lí mà nói, hợp ước này được định vào khi Nghiêm Hạo Tường khoảng sáu tuổi. Nhưng nói thật, thời gian lâu quá rồi, Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng còn ấn tượng gì với đoạn ký ức đó nữa.

Có điều Nghiêm Hạo Tường có chút ký ức với Hạ Tuấn Lâm, chỉ nhớ lúc nhỏ có một bạn nhỏ xinh đẹp bám theo mình gọi anh ơi, giống như bánh nếp nhỏ vậy. Nhưng thời gian chuyển dời, Nghiêm Hạo Tường vốn không hiểu bạn nhỏ này bây giờ có sở thích gì, tính cách ra sao.

(*) anh ơi là dịch cho thuần việt, bản gốc là ca ca đó

Dù sao vừa gặp đã kết hôn, Nghiêm Hạo Tường vốn cho rằng bạn nhỏ hiện giờ rất gian xảo, là kiểu một khóc hai la ba treo cổ kiên quyết không nghe. Nhưng may mắn thay, bây giờ xem ra bạn nhỏ nhà họ Hạ rất ngoan, mắt hoa anh đào, mũi cao, làn da trắng trẻo.

Thảo nào mọi người đều nói mặt mũi rất quan trọng, Nghiêm Hạo Tường chỉ xem mặt bạn nhỏ thôi đã rất thích.

Nhưng thích là thích, chênh lệch sáu tuổi vẫn khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút tội lỗi.

"Có đói không?" Nghiêm Hạo Tường xoay vô lăng, nhìn về phía bạn nhỏ ở ghế phụ lái. Bạn nhỏ bây giờ rất ngại ngùng, vẫn luôn nhìn về phong cảnh bên ngoài không chịu nhìn qua.

Thật sự rất đáng yêu.

Thật sự rất thích bạn nhỏ. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường cười trộm. Chỉ nhìn bạn nhỏ mà không nhận ra mình đang độc thoại, hắn lại ho một tiếng, mặt không đổi sắc mở miệng: "Muốn ăn gì không?"

Hạ Tuấn Lâm do dự một lát, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu không biết khẩu vị của Nghiêm Hạo Tường ra sao. Nhưng dù sao Nghiêm Hạo Tường đã hỏi, vậy Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân trả lời thật lòng chắc không sao đâu nhỉ?

"Muốn ăn sushi và lẩu quân đội."

"Ừ?" Nghiêm Hạo Tường không nghĩ tới bạn nhỏ sẽ muốn ăn thứ này, hoặc có thể hắn thật sự thấy giọng của bạn nhỏ rất ngọt ngào. Bạn nhỏ bây giờ đang nhìn mình, trông có vẻ rất muốn ăn.

"Vậy, cùng đến siêu thị mua nguyên liệu, về nhà chúng ta tự nấu?" Trước mặt là đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường dừng xe, hai tay đan chéo phủ lên vô lăng. Hắn quay đầu đợi ý kiến của bạn nhỏ.

"Được!" Hạ Tuấn Lâm hơi cao giọng, cậu vốn cho rằng kiểu ông chủ lớn của công ty như Nghiêm Hạo Tường sẽ không biết nấu ăn.

Cả hai đổi con đường, chọn đi siêu thị mua nguyên liệu trước. Hạ Tuấn Lâm vào cửa chủ động đẩy xe đẩy hàng. Nghiêm Hạo Tường nói muốn mua gì thì Hạ Tuấn Lâm sẽ chạy đi lấy thứ đó. Thời gian dư thừa Hạ Tuấn Lâm luôn dính lấy đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

"Có thể mua đồ ăn vặt không?" Hạ Tuấn Lâm cầm gói khoai tây chiên trong tay nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thứ này ở nhà có thể ăn, nhưng Hạ Tuấn Lâm sợ Nghiêm Hạo Tường không cho mình ăn.

"Có thể." Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Hắn cảm thấy có thể để bạn nhỏ bớt ăn vặt. Nhưng nếu như mình không cho ăn thì bạn nhỏ sẽ không vui.

Hai người mua không ít đồ. Lại mua thêm ít vật dụng đôi, dép khăn ly cùng loại, dù sao đều là đồ đôi.

Về đến nhà đã năm giờ chiều. Cả hai phân công rõ ràng. Nghiêm Hạo Tường phụ trách nấu cơm, còn Hạ Tuấn Lâm phụ trách thu dọn đồ mới mua về.

Hạ Tuấn Lâm trước khi vào mỗi căn phòng đều sẽ đến phòng bếp nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái. Giống như mình không chú ý thì người này sẽ biến mất vậy.

Trong nhà lần nữa truyền đến tiếng bước chân, làm Nghiêm Hạo Tường đang xắt rau phải dừng lại một lát. Hạ Tuấn Lâm đang đi chân trần ôm đồ đạc chạy khắp nơi. Nghiêm Hạo Tường rửa tay, tìm thấy bạn nhỏ đang khom người trải giường ở phòng ngủ.

Một góc của đồ ngủ bị lật lên, lộ ra thắt lưng trắng trẻo, vừa nhỏ vừa trắng, lại thấy dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm xoay tới xoay lui trải giường, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Hắn hít thở sâu, đi đến cúi người bế Hạ Tuấn Lâm lên.

'"Ê ê ê!" Đột nhiên mất trọng lực khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình, cậu vội ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, có hơi giật mình: "Anh làm gì thế!"

Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Vì sợ bản thân rơi xuống nên không động đậy. Hạ Tuấn Lâm về nhà đã xé miếng dán ức chế ra, hương hoa quế đọng lại trong lòng, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng quay đầu liền có thể chạm đến tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm.

"Mang dép vào, nền nhà lạnh." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhịp tim của mình đang đập loạn. Hắn bế bạn nhỏ đến ngồi trên sô pha, giúp bạn nhỏ xỏ dép vào chân.

"Ò ò ò." Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu. hai chân đung đưa, mua dép màu đen càng khiến chân trắng thêm vài phần.

"Khi nào có thể ăn cơm vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngóng về phòng bếp, cậu ngửi được hương thơm từ đó toả ra, lúc này cảm giác được bụng đang đói, bản thân chỉ có thể ăn no nê mới tiếp tục làm việc được.

"Sắp rồi, hai phút nữa." Nghiêm Hạo Tường vừa mới cắt dưa gang, cơm nước đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần gói sushi là có thể ăn.

"Được!" Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, lần nữa cởi dép ra ngồi lên sô pha. Thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình, Hạ Tuấn Lâm cười hi hi bảo đảm: "Khi xuống đất em sẽ mang dép mà."

Nghiêm Hạo Tường cười cười, hắn xắn tay áo lên đi về phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi như thế, cố định nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phòng bếp.

Có thể là thấy nhàm chán, Hạ Tuấn Lâm từ sô pha bước xuống, đi vài bước mới phát hiện bản thân không mang dép, cậu rón rén đi trở về mang dép vào.

Tiếng bước đi khi mang và không mang dép rất khác nhau. Nghiêm Hạo Tường nghe rất rõ ràng, tật xấu bây giờ không sửa được, không gấp, có điều xem ra mình nói gì bạn nhỏ vẫn sẽ nghe theo.

"Nhàm chán rồi à? Sao lại đến đây?" Nghiêm Hạo Tường nhìn nước sôi trong nồi, ra hiệu bạn nhỏ lùi ra sau đừng để bị văng trúng.

Hạ Tuấn Lâm lùi ra sau vài bước, cũng không rời đi, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chớp chớp mắt hoa anh đào: "Chỉ là muốn nhìn anh."

"Ừ? Nhìn anh?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị lấy lòng, tay đang cắt sushi cũng chậm lại. Hoá ra trong nhà có bạn nhỏ là loại cảm giác này.

Ba từ đơn giản khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cậu không thoải mái xoa vành tai mình: "Nhìn anh, nấu cơm, ừ, nấu cơm."

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn đứng nhìn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đi đến đâu Hạ Tuấn Lâm theo đến đó, dường như một giây một phút cũng không chịu rời đi.

Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán đây thật là một bánh nếp nhỏ.

Cái kiểu mà bám dính khiến người ta yêu ấy.

Ăn xong hai người ngồi đối diện nhau. Nồi lẩu bộ đội đang nổi bong bóng, sushi đủ loại khiến Hạ Tuấn Lâm hoa mắt không biết nên ăn cái nào trước. Nghiêm Hạo Tường còn nấu canh tương đậu của Hàn Quốc, màu sắc hấp dẫn.

"Có ngon không?" Nhìn hai mắt lấp lánh của người trước mặt, trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã có đáp án. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi, hắn chính là muốn nghe bạn nhỏ nói chuyện, vừa êm tai vừa mềm mềm mại mại.

Trong miệng Hạ Tuấn Lâm đang căng phồng. Cậu ngẩng đầu gắp thêm miếng sushi bỏ vào miệng, đáp: "Rất ngon!"

Liên quan đến vấn đề ngủ nghê, vì nghĩ đến bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường muốn chia phòng ngủ một thời gian. Chiếm tiện nghi không tốt, vì thế có thể đợi bạn nhỏ thích ứng sự tồn tại của mình rồi hẵng thử ngủ chung.

"Không được, không thể nào." Hạ Tuấn Lâm lập tức phản bác "Em mới không muốn ngủ một mình."

Hạ Tuấn Lâm có hơi sợ tối, từ nhỏ đến lớn khi ngủ luôn bật đèn, dù sao bây giờ đã có bạn đời, sao phải lãng phí điện.

Với câu trả lời này của Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường rất bất ngờ, bạn nhỏ này rất thú vị, Hạ Tuấn Lâm là học bá, Nghiêm Hạo Tường biết chắc chắn cậu nhất định hiểu rất rõ vấn đề AO.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, hắn tựa vào cửa phòng ngủ, nhìn thú bông Bart Simpson trên chiếc gối còn lại ở đầu giường, cười cười rồi lại nhìn dáng vẻ vàng thật không sợ lửa của bạn nhỏ, bèn cất tiếng: "Không sợ anh lợi dụng em?'

Từ khi Nghiêm Hạo Tường bàn với cậu vấn đề ngủ thế nào đến giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn đỏ mặt, hiện tại càng đỏ, cậu cũng nhìn Nghiêm Hạo Tường, âm thanh không lớn, còn có chút ấm ức: "Nhưng chúng ta hợp pháp cơ mà."

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro