Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngơ ngác, rõ ràng tối qua mình ôm Bart Simpson đi ngủ, sao sáng nay Bart Simpson lại nằm trên đất, còn mình thì trong lòng Nghiêm Hạo Tường rồi.

Thật kỳ lạ.

Hương trà nhàn nhạt bao lấy Hạ Tuấn Lâm, rất thơm rất thoải mái. Hạ Tuấn Lâm nghĩ như thế rồi lại tựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, cảm thấy có thể ngủ nướng thêm lát.

"Tỉnh rồi?" Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh, người trong lòng hít thở đều, lưng đối diện hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngay cả cái gáy của Hạ Tuấn Lâm cũng đáng yêu.

Hạ Tuấn Lâm mơ màng đáp, xuay người ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường "Vẫn chưa."

"Chưa tỉnh còn nói được." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đã sờ được cái gáy mà hắn nhìn rất lâu, mở miệng trêu chọc cậu.

Hạ Tuấn Lâm chậc một tiếng, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ: 'Em cứ nói đó."

Nghiêm Hạo Tường không phản bác cậu, mà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Hắn nhắm mắt, mùi vị của bạn nhỏ rất thơm, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đây nào giống kết hôn ngày đầu tiên.

Vào buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đến công ty. Vì Nghiêm Hạo Tường sợ bạn nhỏ ở nhà thấy nhàm chán, thế là đưa đi theo. Dù sao nhân viên sớm muộn cũng phải gặp "phu quân" của ông chủ rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn làm việc, bên cạnh là xấp văn kiện cộng lại sắp cao hơn cả hắn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy có chút đau lòng.

"Mỗi ngày anh đều vất vả như thế hả?" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Nhìn đống chữ chi chít như kiến đã đau đầu rồi, đừng nói đến Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn xem trên máy tính.

"Thật ra vẫn ổn, cũng quen rồi." Nghiêm Hạo Tường gấp văn kiện lại, đôi mắt bạn nhỏ lấp la lấp lánh, Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay gọi bạn nhỏ lại gần hơn. Hạ Tuấn Lâm quét mắt từ trên xuống dưới, lựa chọn ngồi lên chân Nghiêm Hạo Tường.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường ngừng đập giây lát, bạn nhỏ có biết đang bị chiếm tiện nghi không đó?

"Nhàm chán rồi?" Nghiêm Hạo Tường ôm eo Hạ Tuấn Lâm, để ghế tựa gần bàn làm việc, hắn dùng chân cố định ghế, để Hạ Tuấn Lâm không chỉ có thể tựa vào tay mình mà còn có thể tựa lên bàn, cậu có thể thoải mái hơn.

"Không có." Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu: "Chỉ là thấy anh mệt như thế, muốn để anh nghỉ ngơi một chút."

"Sao em lại đáng yêu thế nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thế này là đang bám dính lấy mình. Hai má Hạ Tuấn Lâm rất mềm, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được đưa tay nhéo nhéo.

Bị nhéo cũng vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm đưa tay khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường, hai mắt sáng ngời: "Vậy anh có thích em không?"

Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm một cái, hắn rất thích bánh nếp nhỏ của mình, lần đầu gặp đã rất thích rồi: "Thích chứ, sao lại không thích được."

"Vậy sao anh không hôn hôn em?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, cậu không vừa ý nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lúc nãy của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, âm thanh từ yết hầu truyền ra, cực kỳ hấp dẫn. Hắn tăng lực ở tay, rút ngắn khoảng cách giữa mình và bạn nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến chóng mặt, cho dù đã dán miếng dán ức chế vẫn cảm thấy hương hoa quế đang tùy ý lan toả. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường tham lam rút hết dưỡng khí của mình. Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm chặt, cậu cũng ôm chặt lấy cổ hắn.

"Nghiêm tổng." Ngoài cửa truyền đến giọng nam, Hạ Tuấn Lâm hoang mang lo sợ, cậu nức nở muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Nghiêm Hạo Tường hiểu ý của cậu, bắt đầu nhẹ nhàng hôn, cuối cùng luyến tiếc không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại đó.

Nếu ở đây không phải phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình thật sự sẽ bị ăn sạch. Nghiêm Hạo Tường lại tiến gần hôn hôn, hôn phát ra tiếng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình nóng muốn phát sốt rồi.

"Em, em không nói nữa, anh nghỉ ngơi là được." Hạ Tuấn Lâm vội vàng từ người hắn đứng dậy. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phòng the, càng chưa từng nghĩ sẽ làm gì ở đây.

Ngoài cửa còn có người đang đợi, Hạ Tuấn Lâm kiềm chế hai má ửng đỏ, cất tiếng: "Người ngoài cửa đang đợi."

Nghiêm Hạo Tường ừ một tiếng, chỉ chỉ vào cổ mình. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, vội kéo áo lên cao một chút. Một câu lưu manh cũng không thốt ra được.

Thật ra Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ sẽ tiến triển nhanh như thế. Nhưng nếu bạn nhỏ đã đề xuất, Nghiêm Hạo Tường thấy mình nên thoả mãn yêu cầu của bạn nhỏ. Hơn nữa, bạn nhỏ thực sự quá dễ bắt nạt rồi.

"Vào." Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, đổi thái độ, tuyệt nhiên không giống như vừa rồi.

Trợ lý bước vào cũng không dám nhìn nhiều. Dù sao bình thường ông chủ đều lập tức gọi vào, tình huống như thế này vẫn là lần đầu gặp.

Trợ lý chỉ báo cáo tiến độ công việc, lại hỏi Nghiêm Hạo Tường có gì cần phân phó không. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát, lại phân phó thêm một phần công việc, nói làm tốt có thể tăng lương.

Sau khi có được đáp án trợ lý ôm văn kiện rời đi, khoảnh khắc quay đầu đóng cửa đã đối mắt với Hạ Tuấn Lâm một lát. Trong lòng trợ lý rất kích động, phu quân của ông chủ là mỹ nhân.

Nghiêm Hạo Tường ở bên kia gõ chữ, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha nghiên cứu perler beads mà mình đem đến, tiếng gõ đầu ngón tay khiến người nghe mệt mỏi rã rời. Hạ Tuấn Lâm ngáp dài một cái, cậu muốn để Nghiêm Hạo Tường mau chóng hoàn thành lượng công việc của hôm nay, sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt không hề di dời.

Nghiêm Hạo Tường vừa xem lướt qua văn kiện vừa nhìn trộm mọi cử động của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường vui mừng, bánh nếp nhỏ của hắn, dính người từ nhỏ đến lớn. Có điều may sao, người đó vẫn luôn là chính hắn.

🐻🐰

/vốn dĩ muốn đợi 30 vote mới đăng chương mới, vì bộ này chỉ có 3 chương, tranh thủ đi tìm bộ mới nhưng vẫn chưa vừa ý bộ nào, thôi thì đăng luôn cho vuông/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro