Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kiếp trước, Cố Hiểu Mộng đã từng vào phòng thẩm vấn rất nhiều lần, làm gián điệp ba mang, tiếp nhận vị trí Lão Quỷ của Lý Ninh Ngọc. Sau khi baba qua đời, thời kỳ kiến quốc, không có ai giúp nàng chứng minh thân phận. Nàng mang danh là Hán gian, nhận hết tất cả sự dày vò, chửi mắng của người đời, còn có sự sỉ nhục không hồi kết.

Bản thân nàng, đau khổ sống đến năm tám mươi tuổi. Tất cả đều là vì thực hiện những lời mà Lý Ninh Ngọc đã nói trong lần sinh nhật duy nhất chị ấy đã cùng trải qua với nàng. Lý Ninh Ngọc muốn nàng sống đến tám mươi tuổi, nhưng cô lại bỏ lại nàng.

Lý Ninh Ngọc, cái tên chết tiệt này.

"Bản thân chúng ta chính là kẻ địch, một Quốc một Cộng."

Cố Hiểu Mộng, gián điệp Quân Thống. Lý Ninh Ngọc, gián điệp Trung Cộng. Hai gián điệp đối địch, khác biệt chiến tuyến lại trở thành chiến hữu của nhau.

Lý Ninh Ngọc ở thời đại đó, vì tín ngưỡng của bản thân, từ một cô gái tươi đẹp, xán lạn như ánh mặt trời biến thành một Lý khoa trưởng không thích nói cười. Còn bản thân nàng ở thời đại đó, vì Lý Ninh Ngọc, từ một đại tiểu thư nhà họ Cố ngang ngược, ương bướng, tùy ý làm càn trở thành Cố Diêm Vương.

Lý Ninh Ngọc của thời đại đó, vừa dịu dàng lại vừa quyết tuyệt.

Cố Hiểu Mộng của thời đại đó, si tinh lại một lòng.

Tỉnh mộng, Cố Hiểu Mộng lúc này sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng từng tự hỏi bản thân vô số lần tại sao bản thân lại động lòng với Lý Ninh Ngọc nhanh như vậy? Bây giờ, hình như có thể giải thích được rồi.

Bản thân của kiếp trước đã động lòng với Lý Ninh Ngọc từ lúc nào?

Có lẽ là trên chiếc thuyền mật mã cuồn cuộn sóng ngầm kia, khi Lý Ninh Ngọc từng bước đi vào khoang thuyền đầy khí độc. Lý Ninh Ngọc đưa lưng về phía ánh sáng, chậm rãi bước về phía Cố Hiểu Mộng. Có lẽ ngay giây phút này, Lý Ninh Ngọc đã đi vào lòng nàng.

Lý Ninh Ngọc, tình yêu cả đời của Cố Hiểu Mộng ở kiếp trước, cũng là tình yêu cả đời này. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia của Lý ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng thoát khỏi cái ôm của Lý Ninh Ngọc, đem người đẹp vẫn còn đang ngủ say đè lên tường, không kiềm lòng được hôn lên môi của người trước mặt.

Trong lúc ngủ mơ, Lý Ninh Ngọc có cảm giác như đang chìm trong nước. Lý Ninh Ngọc bị hôn đến tỉnh lại. Nụ hôn vội vàng của cô gái nhỏ ập đến. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt đã luồn vào trong miệng của cô.

Nụ hôn này, xen lẫn tình yêu gần một thế kỷ của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng ép sát về trước, không ngừng đòi hỏi. Nước mắt theo sườn mặt lăn xuống. Hai tay cũng đưa tới cởi bỏ quần áo của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc chưa tỉnh ngủ, vẫn có chút mơ mơ hồ hồ. Lúc này, cô đang bị ép lên tường. Đầu gối của Cố Hiểu Mộng đặt lên tường giữa hai chân cô. Hai người duy trì một tư thế vô cùng mờ ám.

Hai tay của Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Mắt thấy sự việc đã phát triển theo chiều hướng không thể khống chế, Lý Ninh Ngọc thử thăm dò động tác của cô gái nhỏ, cố gắng vùng vẫy một lúc, lại bị Cố Hiểu Mộng càng thêm dùng sức kiềm hãm lại.

Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ trông thấy cảm xúc của Cố Hiểu Mộng kích động đến thế. Nụ hôn của cô gái nhỏ hoàn toàn không có tiết tấu gì. Chiếc lưỡi mềm mại mạnh mẽ tiến công trong khoang miệng. Lý Ninh Ngọc bị hôn đến mức có chút không thở nỗi.

Lý Ninh Ngọc cảm giác ngạt thở, bỗng cảm thấy không ổn. Cô vuốt ve sau lưng của cô gái nhỏ, ra hiệu cho nàng dừng lại, cũng may cô gái nhỏ kịp thời buông cô ra. Thân thể Lý Ninh Ngọc mềm oặt, ngã ngồi lên đùi của Cố Hiểu Mộng, miệng mở to thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy nước mắt trên mặt cô gái nhỏ.

"Em sao vậy?"

Lý Ninh Ngọc không để ý đến bản thân. Bản năng của cơ thể khiến cho cô duỗi tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc mãi mãi cũng chỉ thuộc về nàng. Đây là sự dịu dàng chỉ thuộc về Cố Hiểu Mộng.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại không kiềm được cảm thấy ngọt ngào, nhưng vừa mới nghĩ đến bản thân ở kiếp trước bị bỏ lại một mình suốt sáu mươi năm...

Hận không? Đương nhiên hận, hận bản thân không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hận bản thân không thể cùng kề vai chiến đấu với Lý Ninh Ngọc, càng hận hơn là Lý Ninh Ngọc đơn độc chịu chết, bỏ lại một mình nàng sống trên thế gian này.

Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc có ký ức không, xem ra có lẽ là không có rồi, nhưng nàng chỉ cảm thấy bản thân có rất nhiều chuyện muốn nói với Lý Ninh Ngọc, có chất vấn, có lo lắng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ hóa thành một câu nói.

"Em nhớ chị."

Cô gái nhỏ ủy khuất ôm lấy cổ của Lý Ninh Ngọc, tựa đầu vào hõm cổ của Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui. Câu nói này của Cố Hiểu Mộng không đầu không đuôi, mặc dù Lý Ninh Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhẫn nại tính khí, an ủi nàng.

"Ngoan, tôi ở đây. Tôi cũng nhớ em."

Đôi tay của Cố Hiểu Mộng trèo lên hai khối thịt nhỏ của Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng xoa nắm. Lý Ninh Ngọc có chút không được tự nhiên, vặn vẹo thân thể. Tuổi gần ba mươi, chính là thời kỳ như lang như hổ, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không khỏi mê luyến thân thể của cô quá mức rồi.

Đôi tay trên hai khối thịt nhỏ đã bắt đầu không thành thật mà động đậy. Lý Ninh Ngọc cắn môi, tiếng hừ nhẹ bật ra khỏi cổ họng. Nơi bụng dưới chảy ra một dòng nước ấm. Nghe thấy bản thân phát ra âm thanh ngượng ngùng như vậy, Lý Ninh Ngọc lại có chút thẹn thùng.

Bản thân không phải loại người si mê tình sự, càng không nên hoang dâm như vậy, nhưng hôm nay... Cố Hiểu Mộng tùy tiện mồi lửa một cái cũng có thể khiến cho thân thể của cô mềm nhũn.

"Bây giờ, tôi... không muốn lắm."

Lý Ninh Ngọc cắn môi, vẫn phải nói ra lời từ chối. Mặc dù khao khát được giao hoan với người mình yêu, nhưng hôm nay cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Cục diện rối rắm Lưu Tông Lâm để lại còn phải dựa vào cô và Hà Tiễn Chúc quản lý. Phía bên nhà chứa còn phải tìm một người phụ trách.

Cố Hiểu Mộng buông bàn tay đang chụp lấy nơi mềm mại của Lý Ninh Ngọc ra, cố kiềm nén nỗi thất lạc trong lòng, tỏ vẻ như không thèm để ý. Thời gian ở chung ngắn ngủi hai mươi ngày ở kiếp trước, Cố Hiểu Mộng căn bản không thể xác định được rốt cuộc tình cảm của Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước đối với nàng là gì.

Bây giờ, Cố Hiểu Mộng nóng lòng muốn chứng thực trái tim của Lý Ninh Ngọc, nhưng lòng dạ của Lý Ninh Ngọc thâm sâu khó lường, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, thiên tài giải mã cũng tốt, trùm buôn ma túy cũng được, Lý Ninh Ngọc đều là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh.

Vậy, có khi nào tình cảm của một cô gái thông minh tuyệt đỉnh dành cho nàng cũng chỉ là giả vờ thôi không? Hoặc là nói, chỉ đang lợi dụng nàng? Đợi đến khi bản thân đã hết giá trị lợi dụng, thì sẽ không còn đối xử với nàng như vậy nữa.

"Buổi tối chúng ta lại..."

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng có chút không vui, giọng nói của Lý Ninh Ngọc dịu lại, muốn an ủi cô gái, lại không ngờ sẽ bị Cố Hiểu Mộng trực tiếp cắt ngang.

"Không cần đâu, chị đi làm việc đi."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân lại không nhìn thấu được nội tâm của Lý Ninh Ngọc rồi. Chỉ là, đột nhiên có chút tủi thân. Nàng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, giọng nói trở nên cứng nhắc, biểu cảm cũng trở nên lạnh nhạt.

Sự lạnh lùng đột nhiên xuất hiện khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút không biết làm sao. Lý Ninh Ngọc chỉ dựa theo phản ứng bản năng của mình, muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng, lại bị Cố Hiểu Mộng âm thầm né tránh.

Nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy, Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài.

Nếu như dựa theo tính cách trước đây của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng căn bản không sống qua được ngày đầu tiên khi đến chỗ này. Cô gái nhỏ quá non nớt, lại có thể gặp rắc rối không đoán trước được, khiến cô vô cùng lao tâm khổ trí, nhưng cớ sao bản thân cô lại thích nàng, thích nàng nhiều đến thế.

Nhưng tiếng than nhẹ này truyền vào tai Cố Hiểu Mộng lại mang theo một ý nghĩa khác, khiến cho trái tim vốn dĩ đã có chút yêu đuối của Cố Hiểu Mộng lại càng thêm khó chịu. Quay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thấy cái người bản thân nàng đã yêu gần một thế kỷ kia.

Đột nhiên bị vồ lấy, cô gái nhỏ cưỡi lên người Lý Ninh Ngọc, từ trên cao nhìn xuống Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc, chị có yêu em không?"

Câu trả lời của Lý Ninh Ngọc rất nhanh gọn và dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu suy nghĩ rồi lại cúi đầu xuống hôn người kia, cuối cùng đem tai phải dán lên ngực trái của người kia.

Nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, đanh thép của người kia, Cố Hiểu Mộng đã an tâm hơn rất nhiều, tay sờ loạn tìm kiếm, cuối cùng nắm lấy bàn tay của Lý Ninh Ngọc, mười ngón đan xen.

"Chị Ngọc..."

"Ừm, tôi ở đây."

"Chị Ngọc, lần này, đừng lừa gạt em nữa." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nỉ non, nhưng trong căn phòng an tĩnh, giọng nói vẫn truyền vào tai của hai người.

"Lần này?" Giọng của người kia mang theo chút khó hiểu. Cố Hiểu Mộng không để ý đến Lý Ninh Ngọc, chỉ tự nói chuyện một mình: "Chị Ngọc, chị có tin cách nói có kiếp trước kiếp sau không? Có phải kiếp trước chúng ta đã quen biết nhau rồi không?"

"Có lẽ vậy. Nếu như em nghĩ như vậy."

Giọng nói lạnh nhạt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Cô không nhớ... Nhưng một người ở kiếp trước vì quốc gia, vì tín ngưỡng mà không tiếc lấy tính mạng của mình đắp vào, kiếp này lại trở thành một trùm buôn ma túy thì sao Lý Ninh Ngọc có thể tiếp nhận được một bản thân như vậy chứ.

Thật ra, Lý Ninh Ngọc không nhớ cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Bàn tay đang ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc siết lại thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro