Chương 11 (H nhẹ nhàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Hiểu Mộng đột nhiên chui ra khỏi chăn. Đại não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cục diện lúc này. Nàng vừa mới... làm với Lý Ninh Ngọc, còn cưỡng ép lấy đi lần đầu tiên của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cứ vậy đi chân trần xuống giường, sau đó ngơ ngác đi tới phòng vệ sinh. Bản thân trong gương hoàn toàn trần trụi, bờ môi còn có chút sưng đỏ. Trên xương quai xanh, trên cổ, còn có hai khối thịt nhỏ trước ngực đều đầy dấu vết khi hai người hoan ái, Lý Ninh Ngọc khó kiềm nén mà để lại.

Cố Hiểu Mộng lẳng lặng nhìn bản thân trong gương. Gương mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, nàng đang ở trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Lý Ninh Ngọc là trùm buôn ma túy, là kẻ ác đáng hận nhất của quốc gia, hơn thế nữa, chính là kẻ ác đáng hận nhất của một người thân là cảnh sát như nàng.

Nhưng nếu như chuyện bị bỏ thuốc lúc sáng là không tự làm chủ được, vậy thì lần tiếp theo đó lại là bản thân tình nguyện mắc câu. Cố Hiểu Mộng từng ở trong đêm tối, tự hỏi bản thân vô số lần, rốt cuộc tình cảm đối với Lý Ninh Ngọc là gì, nhưng từ đầu đến cuối đều không có được đáp án.

Nàng không nhìn rõ được lòng mình. Nhưng chuyện đã đến nước này, Cố Hiểu Mộng không thể không thừa nhận, giây phút giao hoan với Lý Ninh Ngọc, nàng vô cùng vui vẻ, lại càng rất hưởng thụ.

Nhất là khi nhìn thấy dảng vẻ quyến rũ của Lý Ninh Ngọc khi nằm dưới thân mình, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có tràn ngập cõi lòng nàng, còn mãnh liệt hơn cả cảm giác thỏa mãn khi nàng triệt phá được một ổ buôn lậu ma túy.

Nàng hưởng thụ được giao hoan với người mình yêu. Thậm chí, nàng còn muốn đem Lý Ninh Ngọc hòa cùng một thể với mình.

Người yêu?

Đúng, chính là người yêu.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện, trong lòng của mình, Lý Ninh Ngọc đã sớm trở thành người yêu của nàng. Bản thân đã yêu Lý Ninh Ngọc từ lúc nào? Thật ra, Cố Hiểu Mộng cũng không biết.

Có lẽ là khi biết được một Lý Ninh Ngọc chưa từng xuống bếp lại vì mình học nấu ăn. Có lẽ là một Lý Ninh Ngọc vô sỉ động một chút là hôn nàng đến mức không biết đông tây nam bắc. Có lẽ là khi Lý Ninh Ngọc vứt bỏ thể diện, làm nũng muốn ôm nàng một cái. Có lẽ là trong vô số buổi tối ngủ thiếp đi trong lòng Lý Ninh Ngọc.

Động lòng nhưng lại không biết thôi.

Lý Ninh Ngọc, một người phụ nữ vừa nguy hiểm lại vừa xinh đẹp, một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, mị lực vô tận, tựa như đóa Mạn Đà La nở rộ trong ngọn lửa địa ngục.

Lý Ninh Ngọc tàn nhẫn, độc ác, trong lạnh ngoài lạnh. Nhưng những thứ giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, sự dịu dàng trong lúc lơ đãng với Cố Hiểu Mộng là thứ khiến nàng trầm luân nhất. Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn xuống tay phải của mình. Trong khe móng tay ngón trỏ và ngón giữa vẫn còn sót lại một chút máu. Đó là máu của Lý Ninh Ngọc.

Trong đầu lại không tự chủ hiện lên dáng vẻ động tình ôm eo mình thở dốc của Lý Ninh Ngọc, lòng Cố Hiểu Mộng rối bời. Cố Hiểu Mộng, đại tiểu thư nhà họ Cố, viên ngọc quý trên tay Cố Dân Chương, ngây thơ lại lãng mạn, nhiều tiền nhưng không dung tục, si tình lại một lòng một dạ.

"Tính mạng của tôi trung với Đảng. Tín ngưỡng của tôi tỏa sáng vạn trượng..."

Cố Hiểu Mộng thấp giọng nỉ non, nhìn bản thân trong gương, nói ra những lời trước đây bản thân có thể đứng dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại nói ra. Lúc trước, bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng hôm nay thì sao?

Nội tâm của nàng dao động rồi, nhưng thân phận của hai người thì sao? Lập trường của hai người thì sao? Nàng là cảnh sát, cô là trùm buôn ma túy, họ là hai mặt đối lập. Cuối cùng, rồi cũng sẽ có một ngày họng súng của nàng sẽ nhắm vào người Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đã có thể chắc chắn Lý Ninh Ngọc thật lòng thật dạ với mình. Tuy hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng nếu như thực sự đến ngày đó thì sao? Người thường ngày vẫn luôn mở miệng kêu mình một tiếng chị Ngọc, người chung chăn gối với mình, mục đích cuối cùng lại là muốn giết chết mình. Đến lúc đó, Lý Ninh Ngọc sẽ đau lòng đến nhường nào?

Hay là nói, nàng nỡ xuống tay sao?

Đầu đột nhiên đau nhói, Cố Hiểu Mộng xém chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất, trong đầu xuất hiện một hình bóng, còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì lại chợt lóe lên. Từ khi bản thân gặp được Lý Ninh Ngọc thì thường xuyên sẽ xảy ra loại chuyện kỳ quái này, đột nhiên choáng váng, đột nhiên lóe lên một khung cảnh, còn có người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng dịu dàng kêu nàng một tiếng "Hiểu Mộng".

"Kỳ lạ... gần đây bị sao vậy?"

Trong đầu rối như tơ vò, Cố Hiểu Mộng dùng sức lắc đầu, ném hết những chuyện loạn thất bát tao kia ra khỏi đầu. Nàng mở nước tắm, thoải mái tắm rửa một trận. Trong lúc lau người lại lơ đãng nhìn qua những dấu vết trên người mình, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào.

Vừa mới xử lý tên ch* chết họ Lưu kia xong, tâm trạng của Lý Ninh Ngọc vô cùng bực bội, nhưng vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy một bóng người chạy như bay về phía mình, ngay sau đó, một nguồn nhiệt chạm vào lồng ngực mình.

Biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt lập tức thay đổi. Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống, ôm lấy chiếc eo thon của cô gái nhỏ đang cọ tới cọ lui trong lòng mình. Nhìn thấy cô gái nhỏ không từ chối, lại vùi đầu vào ngực của người ta ăn đậu hủ. Cổng biệt thự không khóa, Hà Tiễn Chúc đang ở phía xa xa bên ngoài quay đầu lại, trùng hợp trông thấy cảnh tượng này, Hà Tiễn Chúc mỉm cười, biến mất trong màn đêm.

Nhìn chú mèo con ủy khuất trong ngực mình, trong lòng Cố Hiểu Mộng có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn đạt bằng lời. Lý Ninh Ngọc ở trước mặt nàng đã quen giả vờ đáng thương. Nhìn cái đầu tóc bù xù trong trong ngực mình, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, vươn tay sờ lên đầu của Lý Ninh Ngọc.

Lúc cảm nhận được xúc cảm trên đầu mình, thân thể Lý Ninh Ngọc đột nhiên cứng đờ một lúc. Nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai sờ đầu cô như thế này. Hoặc có thể nói, không có người nào dám làm vậy với cô. Cô gái nhỏ trước mặt này có lẽ là một ngoại lệ.

Ngửi thấy hương hoa sơn chi nhàn nhạt trên người của cô gái nhỏ, Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu hôn lên môi cô gái nhỏ một cái.

"Tắm rồi à?"

"Ừm..."

"Mùi hương này rất dễ chịu, nhất là khi dùng trên người em, tôi lại càng thích." Lý Ninh Ngọc vừa mới nói ra tình thoại thì liền nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ dần dần ửng đỏ. Lý Ninh Ngọc mỉm cười, lại tiến đến gần, cắn lên đôi má phúng phính của Cố Hiểu Mộng.

Giọng nói mang theo ý nũng nịu truyền đến, lúc này, Cố Hiểu Mộng thực sư rất muốn trợn mắt liếc Lý Ninh Ngọc một cái. Nàng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, muốn thoát khỏi cái ôm của cô gái.

"Em là của tôi." Cảm giác được người trong lòng muốn chạy, Lý Ninh Ngọc bá đạo ôm chặt người kia vào ngực, lại hôn một cái lên trán của cô gái nhỏ.

Rồi, lại bắt đầu. Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy mặt của mình nóng như thiêu đốt. Nàng bị Lý Ninh Ngọc đùa giỡn đến mức mặt đỏ tận mang tai, đột nhiên đẩy Lý Ninh Ngọc ra, xoay người bỏ đi. Lúc này, Lý Ninh Ngọc thực sự là một tên vô lại, nịnh nọt đuổi theo cô gái nhỏ, bế công chúa người kia, đi về phòng.

"Lý Ninh Ngọc! Chị thả em ra! Chị bỏ em xuống đi! Lý Ninh Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng không chạy thoát, chỉ có thể điên cuồng đấm vào lưng Lý Ninh Ngọc, bày tỏ sự bất mãn. Lý Ninh Ngọc giơ tay vuốt ve Cố Hiểu Mộng đang xù lông, không có thành ý an ủi nàng. Giọng nói vừa gợi cảm lại vừa chọc người truyền vào tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng thẹn thùng nép vào trong ngực của người kia.

Bị đặt lên giường, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cởi sạch sẽ. Lý Ninh Ngọc giống như một con sói đói khát đã lâu, mà một con cừu nhỏ trói gà không chặt như Cố Hiểu Mộng chỉ có thể bị ăn sạch sẽ.

Ngay giây phút được đưa lên mây, Cố Hiểu Mộng không kìm lòng được, ôm chặt eo của Lý Ninh Ngọc. Nụ hôn dịu dàng lại rơi lên cổ, lên xương quai xanh, rơi xuống trước ngực nàng. Lý Ninh Ngọc rướn người, hôn lên khóe miệng của Cố Hiểu Mộng, trong mắt đều là lấy lòng.

Dưới thân đột nhiên bị lấp đầy, không có dấu hiệu báo trước. Lần này là ba ngón. Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc lật lại, ấn lên tường, tư thế vào từ phía sau có thể tiến vào càng sâu hơn. Nơi tư mật gắt gao cắn chặt ngón tay của Lý Ninh Ngọc, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến động tác của cô gái. Tiếng thở dốc vỡ vụn phát ra từ trong miệng của Cố Hiểu Mộng. Thế tiến công mãnh liệt khiến cho Cố Hiểu Mộng gần như muốn ngất đi.

"Sáng nay, em nói ba câu yêu tôi."

"Lý Ninh Ngọc, chị... có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?"

Giọng nói nhuốm màu tình dục của cô gái lại càng thêm mị hoặc. Cố Hiểu Mộng bị trêu đùa, ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh, chỉ có thể liều mạng bám vào tường, không để cho bản thân trượt xuống. Cố Hiểu Mộng cố gắng chống đỡ cơ thể đầy mệt mỏi, trong miệng vẫn không ngừng nói.

"Em yêu chị."

Cường độ của cô gái phía sau lưng lại không hề giảm bớt, động tác càng lúc càng nhanh hơn. Lý Ninh Ngọc không hề cho nàng bất cứ cơ hội nào để giải thích. Cố Hiểu Mộng cứ duy trì tư thế này, lại một lần nữa được Lý Ninh Ngọc đưa lên cao trào.

Hai người mây mưa một lúc lâu, đợi đến khi Lý Ninh Ngọc dừng lại thì đã là ba giờ sáng. Cô gái nhỏ bị dày vò rất lâu, xụi lơ trong ngực Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lại cúi đầu hôn lên trán cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ bị dày vò mấy tiếng liền ngủ một giấc thật say trong lòng cô.

Trong giấc mơ, Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng. Dường như nàng đã xuyên đến một thời gian không gian khác. Nàng phát hiện không có người nào có thể nhìn thấy mình. Bên đường có đứa nhóc bán báo. Nàng đi đến nhìn tiêu đề bài báo một chút. Phía trên hiện rõ một hàng chữ lớn, năm Dân Quốc thứ ba mươi.

Khung cảnh thay đổi, lúc này, nàng đang ở trên một con thuyền. Ở trên thuyền, nàng nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài giống hệt mình. Cô gái kia cũng tên là Cố Hiểu Mộng. Mà lúc này, nàng ấy đang tranh luận với một người con gái mặc quân trang.

Người con gái mặc quân trang quay đầu lại. Cô gái đó, vậy mà lại có gương mặt của Lý Ninh Ngọc.

"Nếu như thực sự tồn tại thiên thư mà cô không thể nào phá giải được. Vậy cũng không quan trọng, chỉ có thể đem chính bản thân mình ném vào ngọn lửa, để nó cháy càng nóng hơn, càng mãnh liệt hơn, cho đến khi thiêu hủy được thiên thư."

Cố Hiểu Mộng không hiểu ý nghĩa của những lời này, mà Cố Hiểu Mộng ở thời không này, trông có vẻ vô cùng kích động. Nàng ấy mắng cô gái kia là kẻ điên, còn cô gái kia trước sau đều giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói, động tác đi đứng kia đều không khác gì với Lý Ninh Ngọc.

Sau đó, lại hoán đổi rất nhiều khung cảnh. Văn phòng Khoa Tình báo Bộ Tư lệnh, sau đó là một nói gọi là Cầu trang, cuối cùng... là tầng hầm của Cầu trang.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trên con thuyền mật mã kia, Lý Ninh Ngọc đứng ngược sáng, bước vào trong khoang thuyền, mỉm cười với nàng. Nhìn thấy trong phòng làm việc của Bộ Tư Lệnh, lúc bản thân bị Lý Ninh Ngọc răn dạy lại lộ ra biểu cảm khinh thường. Rồi lại nhìn thấy hai người ở trong một nơi tên là Cầu trang.

"Bởi vì em muốn câu, không phải là chàng rể quý, mà là một người khác."

"Ai?"

"Chị, thiên tài giải mã, Lý Ninh Ngọc."

"Chị Ngọc ~ Chị về nhà với em đi."

"Cố thượng úy, đừng được voi đòi tiên nhé."

"Em chính là muốn được voi đòi tiên đó."

"Tại sao tôi phải tin tưởng chị?"

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em. Bởi vì tôi vẫn luôn bảo vệ em."

Lúc đầu, Cố Hiểu Mộng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, chân thật nhưng không phải thực tế. Nhưng khi nàng nhìn thấy hai người họ đang đứng trên bàn khiêu vũ, lòng của nàng chợt thắt lại. Những mảnh vỡ ký ức trong đầu đều liên kết lại với những sự việc trong giấc mơ này.

Hai cô gái đứng trên bàn, một người mặc sườn xám, một người mặc váy dài màu đỏ. Cố Hiểu Mộng chỉ thấy hai cô gái uyển chuyển khiêu vũ, và bức bích họa "Địa Ngục Biến" ở phía sau lưng.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vì nàng hát bài hát sinh nhật, vì nàng xếp váy nhỏ, nhìn thấy hai người đứng trên bàn khiêu vũ, nhìn thấy pháo hoa hoa mỹ bên ngoài cửa sổ, cũng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bản thân ôm lấy Lý Ninh Ngọc, cầu xin cô đừng bỏ lại mình, cũng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ôm nàng, nói với nàng hai người sẽ cùng nhau thoát ra khỏi chỗ này. Còn có... bản thân ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc từ phía sau lưng trong đêm hôm đó.

Cho đến cuối cùng, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc chết trong tầng hầm ở Cầu trang. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bị giải phẫu chỉ còn lại một bộ xương trắng. Một thiên tài giải mã, sau khi chết cũng không được chết yên ổn.

"Rạng sáng hôm nay, Lý Ninh Ngọc hi sinh vì nước rồi."

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bản thân khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng ngã xuống đất, ngất xỉu. Nhìn thấy bản thân vì Lý Ninh Ngọc cài hoa trắng, cả đời không gả. Nàng của kiếp trước cứ luôn mang theo đoạn ký ức hai mươi ngày và nỗi nhớ mãi không quên đối với Lý Ninh Ngọc trong suốt sáu mươi năm.

"Bởi vì, tôi thực sự yêu thích chị Ngọc."

Cuối cùng, nàng nhìn thấy bản thân đã biến thành một bà lão tám mươi tuổi, ôm một chiếc váy nhỏ đã bạc màu, mỉm cười, khoan thai rời đi.

Chiếc váy nhỏ Lý Ninh Ngọc xếp cho nàng lúc sinh nhật, nàng chỉ nhìn qua hai lần rồi vứt sang một bên, nhưng đến cuối cùng, chính chiếc váy nhỏ này lại thay thế Lý Ninh Ngọc, ở bên cạnh nàng sáu mươi năm.

Nàng cứ thế, xem hết kiếp trước của mình.

.--- .. -. -.-- .- -.

Tén ten ten tèn, Cố Hiểu Mộng có lại ký ức kiếp trước =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro