Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến tên chết tiệt Lưu Tông Lâm kia vậy mà lại dám có ý đồ với người phụ nữ của mình, Lý Ninh Ngọc liền muốn bắt gã ra chém thành trăm mảnh. Lý Ninh Ngọc kéo lê cơ thể mệt mỏi đi tắm rửa một chút, thay quần áo sạch rồi lập tức muốn ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng cũng không quan tâm bản thân mình đang trần trụi, liền xông lên ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc. Hai khối thịt nhỏ dán lên lưng của cô. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng hai khối thịt nhỏ nhô lên. Cố Hiểu Mộng ủy khuất ôm chặt Lý Ninh Ngọc, hỏi cô muốn đi đâu, có thể dẫn mình đi theo hay không.

"Em không thích hợp đi. Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Lý Ninh Ngọc xoay người, sờ đầu Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vểnh môi, cái miệng nhỏ có thể treo được một bình dầu rồi. Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nhích đến hôn nàng một cái, lại giơ tay nhéo khối thịt nhỏ trước ngực cô gái nhỏ.

"Ngoan, em ngủ thêm một lát đi. Đợi tôi quay về với em. Nhanh thôi."

Cố Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng, đỏ mặt đẩy Lý Ninh Ngọc ra, lại bịch bịch bịch chạy về giường, chui vào trong chăn. Nhìn cái bánh chưng nhỏ trên giường, Lý Ninh Ngọc cưng chiều cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ rưỡi tối. Trời đã tối rồi.

Choàng thêm áo khoác, cầm súng rồi đi ra ngoài. Lúc này, trên mặt Lý Ninh Ngọc đã không còn là dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa. Cô siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn.

Lý Ninh Ngọc lái xe đến một ngôi biệt thự của mình cách đó không xa. Nơi này canh phòng cẩn mật. Xe còn chưa lái vào sân thì đã bị cản lại. Cô gái kéo cửa sổ xe xuống. Bảo vệ gác cổng nhìn thấy là Lý Ninh Ngọc thì lập tức cung cung kính kính nhường đường.

"Ninh Ngọc, anh ta ở phòng thẩm vấn dưới lòng đất."

Hà Tiễn Chúc mở cửa xe cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu, bước nhanh về phía tầng hầm. Trong phòng thẩm vấn, tứ chi của Lưu Tông Lâm đều bị trói vào cột. Dây xích sắt từ phía sau lưng trói chặt hai tay gã.

Lưu Tông Lâm cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Lý Ninh Ngọc quét mắt một chút, dĩ nhiên nhìn thấy được vết thương do đạn bắn trên đùi của Lưu Tông Lâm.

"Lấy nước ớt nóng giội hắn tỉnh cho tôi. "

"Soạt" một tiếng, một chậu nước ớt nóng cứ như vậy trực tiếp giội lên mặt Lưu Tông Lâm. Gã đàn ông đang ngủ say bị nước ớt nóng hổi kích thích tỉnh lại. Gã đột nhiên mở to hai mắt ra, còn nước ớt nóng cứ như vậy chảy vào mắt của gã.

Lưu Tông Lâm phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Trên thực tế, gã cũng không thể mở mắt ra được. Cảm giác đau đớn từ mắt truyền đến kích thích từng dây thần kinh của gã. Lưu Tông Lâm ho sặc sụa. Huyết lệ từ mắt trào ra, cuối cùng che kín khuôn mặt.

Không chỉ đôi mắt đau đớn, ngay sau đó, hai gò má nóng như thiếu như đốt. Phỏng, cảm giác cả gương mặt như bị xé rách khỏi xương cốt. Nước ớt nóng thuận theo cần cổ, chảy xuống dọc cơ thể. Cơn thiêu đốt trên phần lớn cơ thể khiến cho gã đàn ông gần như ngạt ngở.

Lưu Tông Lâm thống khổ giãy dụa, kêu la thảm thiết, nhưng cuối cũng vẫn không làm được gì. Lý Ninh Ngọc tùy tiện lấy một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Lưu Tông Lâm, cả gương mặt đều là sự khinh miệt.

Bức tường phía sau lưng để đầy dụng cụ tra tấn. Lý Ninh Ngọc tùy ý cầm lấy một chiếc roi gai ngược, ước lượng. Chiếc roi đặt dưới cằm của Lưu Tông Lâm. Gã đàn ông đang cúi đầu bị động tác của Lý Ninh Ngọc cưỡng ép ngẩng đầu lên.

"Lưu Tông Lâm, anh rất thích người phụ nữ của tôi? Nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc chậm rãi lấy chiếc roi ra, đi xung quanh Lưu Tông Lâm vài vòng, ánh mắt dò xét rơi lên người gã đàn ông. Chiếc roi mang theo gai ngược đột nhiên quất vào người của Lưu Tông Lâm. Quần áo và da thịt trên người đều bị câu đi. Âm thanh thanh thúy vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng thẩm vấn, khá dễ nghe.

Tiếng kêu thảm thiết, thê lương quanh quẩn trong phòng thẩm vấn. Lý Ninh Ngọc phất phất tay. Hai người đi qua, cưỡng chế mở miệng Lưu Tông Lâm ra. Nước sôi nóng hổi rót vào trong miệng. Thực quản bỏng rát. Nước sôi cứ thể chảy qua từng tấc trong cơ thể. Ngay sau đó, một thau nước ớt lại giội lên người Lưu Tông Lâm.

Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến. Lưu Tông Lâm lại đột nhiên điên cuồng cười to một tiếng. Mở to mắt, cố nén nỗi đau nhức, hất cằm, trừng mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

"Lý... Ninh Ngọc. Cô... cô chỉ là một con... đàn bà thôi. Cô có thể cho... cho cô ta được cái gì."

Thật ra Lưu Tông Lâm cũng không tính là xấu, thậm chí gương mặt của gã còn có chút thanh tú. Nhưng ở trong mắt của Lý Ninh Ngọc, gã sớm chỉ còn là một tên phế vật kinh tởm thôi. Một con người để sắc lợi làm lu mờ lý trí, có thể là thứ gì tốt đẹp chứ? Hôm qua, nếu như cô không chạy đến kịp thời thì hậu quả khó mà lường được.

"Anh là đàn ông thì ghê gớm lắm à? Anh cho rằng ỷ vào việc anh có cây hàng kia thì có thể muốn làm gì thì làm nấy sao?"

Nhìn gương mặt đáng hận kia, Lý Ninh Ngọc giơ tay lên, quất vào mặt của Lưu Tông Lâm một roi. Lý Ninh Ngọc cười nhạo một tiếng, lại quất một roi lên người của Lưu Tông Lâm.

"Anh ham cái lợi nhỏ, thích chơi phụ nữ. Anh ở sau lưng tôi làm mấy vụ giao dịch tôi, tôi đều biết cả, chẳng qua chỉ là không vạch trần anh thôi, nhưng anh không nên duỗi tay về phía người phụ nữ của tôi."

Lưu Tông Lâm cố gắng mở to mắt, dĩ nhiên nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lý Ninh Ngọc. Gã có chút hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, nhưng lại bị nước ớt nóng kích thích phải ngậm miệng lại.

"Cô... cô vậy mà lại ngủ với cô ta... Khó trách... khó trách Lý Ninh Ngọc cô nhiều năm như vậy đều... đều không có đàn ông." Bởi vì mất máu quá nhiều, giọng nói của gã đàn ông rất yếu ớt. Hà Tiễn Chúc đứng ở một bên chán ghét nhíu mày. Quả nhiên ở kiếp này... có vài người vẫn cứ đê tiện như vậy.

Lời nói buồn nôn thoát ra khỏi miệng của gã đàn ông. Sau khi nghe thấy, Lý Ninh Ngọc đột nhiên xoay người. Cô nhìn gã đàn ông ở trước mặt, hai mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra lệ khí.

"Lột sạch đồ của anh ta, chặt cây côn thịt kia của anh ta xuống cho tôi."

Giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai của năm người trong phòng thẩm vấn. Không đợi cô nói xong, Lưu Tông Lâm như điên như dại, ra sức giãy dụa, muốn thoát ra. Hai người đàn ông vừa mới giội nước ớt lên người Lưu Tông Lâm, đi đến bên cạnh cột sắt, thô bạo xé rách quần áo của Lưu Tông Lâm. Hạ thân của Lưu Tông Lâm cứ thế bại lộ trong tầm mắt của bốn người.

Lý Ninh Ngọc phủi phủi hạ thân của Lưu Tông Lâm một chút, lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ: "Ồ, thật đúng là đồ hèn nhát, vừa mềm vừa nhỏ. Là sợ đâm lủng bụng của mấy người phụ nữ anh chơi à?"

Lại thêm một thau nước ớt. Lần này là nhắm vào của quý của gã. Độ nhạy cảm của của quý rất cao. Nơi mẫn cảm nhất bị kích thích như thế, Lưu Tông Lâm thống khổ rụt lại. Ngay tại lúc này, móng tay cái của gã bị Lý Ninh Ngọc rút tận gốc.

Chiếc roi mang theo gai ngược quất lên người Lưu Tông Lâm. Mỗi roi đều tránh những chỗ yếu hại, nhưng cảm giác đau đớn lại không hề thuyên giảm. Móng tay cũng từng cái từng cái bị nhổ tận gốc. Cảm giác kích thích nơi hạ thân bị giội nước ớt cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Một thau nước muối giội lên người Lưu Tông Lâm. Vết thương bị xát muối, đây là cảm giác khiến cho người ta đau đến mức không muốn sống nữa. Lưu Tông Lâm đau khổ kêu la thảm thiết, nhưng trên gương mặt Lý Ninh Ngọc lại mang theo ý cười, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô cúi đầu nhìn xuống mớ móng tay vừa mới rút ra, lại lắc lắc trước mặt Lưu Tông Lâm.

"Lý... Lý Ninh Ngọc. Tôi muốn giết cô... Tôi muốn... giết cô."

Nước mắt và máu hòa lẫn trên gương mặt của Lưu Tông Lâm. Dáng vẻ gần như điên cuồng của gã dọa cho Hà Tiễn Chúc nhảy dựng. Trong mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên một tia u ám, quăng chiếc roi trên tay đi. Chiếc roi lăn đến trước mặt Lưu Tông Lâm.

"Mạng của tôi ở ngay đây. Nếu anh muốn, thì cứ lấy đi đi. Nhưng mà... còn phải xem anh có bản lãnh này hay không đã."

Trên người Lưu Tông Lâm đã loang lổ vết máu. Chiếc roi mang theo da thịt nằm ngay trước mặt, mùi máu tươi từ phía đối diện truyền đến, khiến gã liên tục buồn nôn. Lý Ninh Ngọc nhìn lên đồng hồ treo tường. Tám giờ rưỡi. Chắc cô gái nhỏ sốt ruột lắm rồi, mau nhanh chóng quay về với em ấy thôi.

Lý Ninh Ngọc lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, giơ lên nhìn tới nhìn lui. Nói xong thì hòa tan viên thuốc vào trong nước. Cảm giác đau đớn khắp toàn thân khiến cho Lưu Tông Lâm không thốt lên được câu nào, thậm chí đôi mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn bị Lý Ninh Ngọc bóp mặt, cưỡng ép đổ vào.

"Nếu như anh thích dùng loại thủ đoạn dơ bẩn như vậy, thì... bản thân ánh cũng thử một chút đi. Hưởng thụ cho đã đi. Tôi cam đoan, anh tuyệt đối không dễ chết như vậy đâu."

Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ gương mặt máu me bê bết kia của Lưu Tông Lâm, sau đó ném bao tay xuống đất. Xoay người lại, bên cạnh Lý Ninh Ngọc là hai người đàn ông cao lớn.

"Những hình phạt kia, lần lượt cho anh ta nếm thử một lần đi, để anh ta tận hưởng nhiều kiểu tra tấn một chút, đừng để anh ta chết, sau này không thiếu chỗ tốt cho mấy người. Chuẩn bị cho anh ta một vị bác sĩ tùy thời đợi lệnh. Nếu như anh ta thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa vậy thì cứ xử anh ta đi."

Hai người đàn ông trả lời rất cung kính, đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc vội vàng rời khỏi phòng thẩm vấn. Lý Ninh Ngọc nhớ Cố Hiểu Mộng rồi, vội vã trở về, đột nhiên lại bị cô gái bên cạnh kéo một cái. Hà Tiễn Chúc giơ tay vén mái tóc trên cổ Lý Ninh Ngọc ra, có chút không có ý tốt mỉm cười.

Cổ của Lý Ninh Ngọc toàn là dấu hôn. Mặt của Lý Ninh Ngọc nóng bừng như thiêu đốt, cuống quýt đẩy cô gái nhiều chuyện ở trước mặt ra, lập tức đi về phía chỗ xe đậu, thuận tiện còn ném lại cho Hà Tiễn Chúc hai chữ.

"Nhàm chán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro