Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi tư mật càng ngày càng mãnh liệt. Thông đạo sau khi cao trào vẫn còn có chút khô khốc, hai hàng nước mắt thanh lệ từ trong hốc mặt của Lý Ninh Ngọc trượt xuống. Cố Hiểu Mộng sau khi khôi phục ký ức, vốn không xác định được tâm ý của Lý Ninh Ngọc, mà người kia lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng.

Nàng phát điên, đặt người kia dưới thân, hung hăng chiếm lấy, không hề quan tâm đến tiếng khóc và sự kháng cự của người dưới thân. Chỉ có lúc này, Lý Ninh Ngọc mới chỉ thuộc về nàng. Nàng đã không còn lý trí, chỉ một lòng muốn hoan ái với người yêu.

Cố Hiểu Mộng nóng lòng xác nhận tâm ý của người kia đối với mình, sau khi nghe thấy chính miệng người kia nói ra câu "Tôi yêu em", Cố Hiểu Mộng mới có cảm giác yên tâm. Tâm trạng của nàng dần dần bình tĩnh lại, cho đến khi nhìn thấy hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc.

Nhìn thấy biểu cảm chịu đựng của Lý Ninh Ngọc, lúc này, Cố Hiểu Mộng mới ý thức được bản thân đã làm gì. Nàng hoảng hốt rút ngón tay ra. Động tác thô lỗ lại khiến cho người kia kêu lên một tiếng đau đớn.

Lý Ninh Ngọc cố gắng chống đỡ thân thể đau nhức, bước xuống giường, tự động bỏ qua ánh mắt vừa tổn thương lại có chút hổ thẹn của cô gái nhỏ, không nghĩ đến lại bị cô gái kéo lấy, ôm chặt trong ngực.

"Chị ghét em à, chị Ngọc?"

Đôi tay của cô gái dùng sức ôm lấy eo cô. Hai tay siết chặt khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút đau nhức. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang run nhẹ của cô gái.

Rõ ràng kiếp trước là chiến hữu trung thành với đất nước, nhưng Lý Ninh Ngọc ở kiếp này lại là tội nhân của quốc gia. Cố Hiểu Mộng đã khôi phục ký ức thực sự có chút thất vọng với Lý Ninh Ngọc. Nhưng Lý Ninh Ngọc không phải là Lý Ninh Ngọc của kiếp trước. Mà bản thân cũng không phải bản thân của kiếp trước. Điều này, Cố Hiểu Mộng rất rõ ràng.

Nhưng mặc kệ thế nào, thứ duy nhất không thay đổi, chính là Lý Ninh Ngọc mãi mãi là người phụ nữ mà Cố Hiểu Mộng nàng yêu nhất. Mâu thuẫn trong lòng là thật, khó chịu là thật, yêu cũng là thật.

"Niệm Niệm..."

Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nỉ non. Suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng bị cắt ngang, vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc.

Sự thất lạc trong mắt cô gái và sự ngờ vực vô căn cứ chưa kịp thu hồi kia, lại một lần nữa làm đau nhói trái tim yếu ớt của Lý Ninh Ngọc. Câu nói "Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi sao" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cứ như vậy bị Lý Ninh Ngọc cưỡng ép nuốt xuống.

Lý Ninh Ngọc mím môi, cố nén lại những giọt nước mắt.

"Chị Ngọc, sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy động tác của người kia, chỉ cúi đầu xuống, cọ vào cổ của người kia. Đôi tay đang vòng lấy eo của người kia bị véo một cái. Cố Hiểu Mộng bị đau, không tự giác buông lỏng hai tay một chút. Lý Ninh Ngọc nhân cơ hội này, thoát khỏi cái ôm của Cố Hiểu Mộng.

Ấm áp trong ngực đột nhiên biến mất. Cô gái nhỏ một lần nữa bị đẩy ra trong mắt ngân ngấn nước mắt. Nước mắt làm cho tầm nhìn mơ hồ, đợi đến khi nàng bình tĩnh lại thì Lý Ninh Ngọc đã quần áo chỉnh tế đứng trước mặt nàng.

"Thay quần áo đi, bây giờ đến nhà chứa với tôi." Người kia nói xong mấy chữ này thì liền xoay người đi ra ngoài.

Nhà chứa rất loạn. Những tiếng rên rĩ của mấy người phụ nữ lọt vào tai Cố Hiểu Mộng, khiến cho nàng vô cùng không thoải mái, nhưng nàng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà lắng nghe. Cố Hiểu Mộng nhiều lần thử kéo lấy tay của Lý Ninh Ngọc, nhưng lại đều bị người kia âm thầm né tránh.

Rõ ràng Lý Ninh Ngọc không muốn nhiều lời, sau khi dặn dò xong những chuyện nàng cần làm ở chỗ này thì lập tức bỏ đi. Trước khi đi, còn giao cho nàng một chiếc chìa khóa, nói cho cô gái nhỏ mấy ngày này muốn nàng ở biệt thự gần nhà chứa.

"Chị..." Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp hỏi nhiều thì liền nhìn thấy bóng lưng bỏ đi của Lý Ninh Ngọc, nhìn theo bóng lưng gầy gò, có chút chán nản của người kia. Lý Ninh Ngọc giống như đang muốn chạy trốn khỏi chỗ này vậy.

Trở về biệt thự, Lý Ninh Ngọc có chút hồn xiêu phách lạc. Khi Hà Tiễn Chúc báo cáo lại vấn đề bên chỗ chiếu bạc, Lý Ninh Ngọc cũng không tập trung, qua loa gật đầu.

Lúc ra khỏi thư phòng, lảo đảo một cái, xém chút đã ngã xuống đất, may có Hà Tiễn Chúc ở bên cạnh đỡ lấy cô. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được bây giờ bản thân thực sự không ổn. Lá gan của cô gái nhỏ kia càng lúc càng lớn rồi. Thân thể của cô sao có thể trải qua chuyện kia thường xuyên như vậy chứ.

"Đứa nhỏ nhà chị đâu?"

Dĩ nhiên Hà Tiễn Chúc phát hiện được tâm trạng của Lý Ninh Ngọc không tốt. Nhìn thấy mặt Lý Ninh Ngọc lúc đen lúc trắng, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó, có chút buồn cười. Nhưng lại nhớ đến Cố Hiểu Mộng được sắp xếp ở biệt thự bên cạnh nhà chứa, biểu cảm của Hà Tiễn Chúc lại có chút nghiêm nghị.

"Nhà chứa không an toàn. Biệt thự bên cạnh nhà chứa cũng chẳng an toàn được bao nhiêu. Chị thực sự nhẫn tâm bỏ lại em ấy một mình ở nói đó à?"

Hà Tiễn Chúc hỏi dò. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ đầu đến cuối Lý Ninh Ngọc vẫn không nói một lời. Hà Tiễn Chúc cũng thức thời ngậm miệng lại, không hỏi tiếp nữa.

Dĩ nhiên bên trong nhà chứa sẽ có sắp xếp vài người liên lạc để báo cáo tin tức, nhất là khi nhìn thấy chậu quân tử lan không đúng lúc kia. Đó chính là ám hiểu của tổ chức cho nàng.

Tám giờ tối, sau khi xác nhận Lý Ninh Ngọc sẽ không qua đây, Cố Hiểu Mộng đi đến địa điểm ở sau núi đã hẹn trước, nhưng người liên lạc lại không lộ diện, chỉ để lại cho nàng một tờ giấy ở chỗ đó.

"Chúng tôi đã thăm dò được, sáu giờ sáng mai, ở nhà kho sẽ có một cuộc giao dịch bí mật. Cô chỉ cần chụp được ảnh hiện trường cuộc giao dịch dơ bẩn này, rồi cầm những thứ đó đến chỗ này, tự sẽ có người đến lấy."

Cố Hiểu Mộng nhớ kỹ nội dung, sau đó lại cẩn thận thiêu hủy tờ giấy. Địa điểm không thích hợp này, Cố Hiểu Mộng không nên xuất hiện ở chỗ này. Cố Hiểu Mộng cũng rất cẩn thận. Ý thức gián điệp đỉnh cấp của kiếp trước vẫn còn. Nàng không để lộ một chút dấu vết nào, nhưng nàng cũng không phát hiện ra ở trong chỗ tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng.

Trên gương mặt của người trong góc tối không rõ biểu cảm, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, sau đó quay người, biến mất trong màn đêm.

Hiệu suất làm việc của Cố Hiểu Mộng luôn rất cao. Người liên lạc mấy ngày liên tục truyền nhiệm vụ cho nàng, chỉ là người liên lạc vẫn không hề lộ diện. Điều này khiến cho Cố Hiểu Mộng hơi nghi hoặc một chút.

Cố Hiểu Mộng chỉ mất vài ngày thì đã quen thuốc với công chuyện ở nhà chứa. Nàng giúp Lý Ninh Ngọc xử lý nhà chứa rất tốt. Nhưng Lý Ninh Ngọc liên tục mấy ngày chưa từng xuất hiện trước mặt nàng.

Đương nhiên Cố Hiểu Mộng nhạy cảm phát hiện được sự khác thường của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc bắt đầu trốn tránh nàng. Hai người đã không ở cùng nhau được nửa tháng rồi. Mặc dù chuyện này càng thuận tiện cho Cố Hiểu Mộng hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất làm việc của nàng cũng cao hơn rất nhiều, nhưng sự mất mác trong lòng không thể làm giả được.

Tín ngưỡng của nàng và người yêu của nàng, không thể đều chiếm được. Cố Hiểu Mộng thử quên đi ký ức của kiếp trước, có lẽ chuyện đó là giả thì sao? Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Nàng cố gắng truyền thụ tư tưởng này cho bản thân. Nhưng trong lòng nàng, tình yêu đối với Lý Ninh Ngọc thủy chung chỉ tăng không giảm.

Trong nửa tháng này, Hà Tiễn Chúc đã đến rất nhiều lần. Mỗi lần đều đến ngay giờ đi ăn cơm. Nhưng mỗi lần Hà Tiễn Chúc đến đều không nói một lời, chỉ ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng nhìn nàng cơm nước xong xuôi thì lập tức rời đi.

"Lý Ninh Ngọc đâu?"

Cho đến hôm đó, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng không kiềm chế được nữa, giữa chặt Hà Tiễn Chúc. Nhìn thấy trong mắt cô gái rõ ràng lộ ra sự mất mác, Hà Tiễn Chúc có chút đau lòng. Lý Ninh Ngọc rất khéo ăn nói, chỉ vài ba câu thì đã có thể đổi trắng thay đen nhưng cô đối với Cố Hiểu Mộng mãi mãi luôn không giỏi ăn nói.

Rõ ràng hai người yêu nhau, nhưng tại sao cứ muốn tra tấn bản thân, tra tấn đối phương như vậy chứ? Hà Tiễn Chúc không hiểu. Cô ấy càng không biết nên giải thích với cô gái trước mặt như thế nào.

Kiếp trước, cô ấy và Bạch Tiểu Niên mặc dù trải qua đủ chuyện, nhưng cuối cùng cả hai đều chết vì tình, cũng coi như là mãi mãi ở bên nhau. Nhưng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thì không giống vậy. Họ trải qua sinh ly tử biệt.

Có lẽ họ đã định sẵn là đôi uyên ương mệnh khổ rồi.

Cô gái muốn nói lại thôi, nhìn vào mắt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cười khổ, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cô gái kia ra: "Chị đi đi, để tôi ở lại đây một mình đợi vậy."

Thời gian trôi qua rất nhanh, cách lần gặp mặt trước gần một tháng. Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Điều này khiến cho trái tim của Cố Hiểu Mộng vốn đã không xác định được tâm ý của Lý Ninh Ngọc lại càng thêm đắng chát.

"Lý Ninh Nọc con m* nó chị cũng đủ bình tĩnh đó."

Hà Tiễn Chúc quay trở lại biệt thự, càng nghĩ càng giận. Chìa khóa bị hung hăng ném lên bàn trà ở trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc yên lặng ngồi trên ghế sô pha, giọng nói không chút gợn sóng truyền đến. Cô dùng giọng nói không chút tình cảm để nói lên nỗi sợ nơi đáy lòng.

"Tôi sợ, sợ em ấy sẽ không một mực thích tôi."

Hà Tiễn Chúc ngây người, ngẩng đầu lên. Lý Ninh Ngọc cuộn hai chân lại, ôm lấy đầu gối của mình. Lý Ninh Ngọc cô trước giờ chưa từng nói đến sợ hãi, cho đến khi gặp được Cố Hiểu Mộng. Nội tâm của Lý Ninh Ngọc rất hoang vu, như một mảnh tro tàn, không biết bản thân đang ở đâu, lại càng không biết kết cục sẽ ra sao.

Lý Ninh Ngọc sát phạt quả đoán. Bên ngoài, cô cường thế lại độc lập, nhưng trên thực tế, nội tâm của cô lại tự ti, nhát gan. Cô rất cô độc, cô độc đến mức chỉ cần người khác tốt với cô một chút thì cô sẽ ghi nhớ rất lâu.

Nhưng cô luôn có cảm giác bản thân trèo cao. Cô cảm thấy bản thân không xứng với cô gái nhỏ tốt đẹp kia, thậm chí, có một nháy mắt, cô có loại xúc động muốn đưa cô gái nhỏ kia ra khỏi vũng bùn nhơ này, nhưng lòng chiếm hữu mãnh liệt trong cô lại kêu gào để cô chiếm hữu cô gái nhỏ thành của riêng.

Cô gái nhỏ đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức cô cảm thấy cô gái nhỏ ấy chính là một vệt sáng trong cuộc đời hắc ám của mình. Nhưng cô không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào, càng không biết phải đối mặt với cô gái nhỏ ấy ra sao.

Thời gian ngày một trôi qua, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng cũng ngày càng phiền muộn, bởi vì nàng từ đầu đến cuối vẫn không đợi được người phụ nữ của nàng đến gặp nàng.

Trời mưa rồi.

Ở kiếp trước, từ sau khi Lý Ninh Ngọc qua đời, Cố Hiểu Mộng liền chán ghét trời mưa, bắt đầu sợ hãi tiếng sấm, có lẽ là vì khi trời mưa xuống, nỗi nhớ người yêu sẽ càng thêm mãnh liệt.

Cũng không biết là thật hay do ảo giác, Cố Hiểu Mộng loáng thoáng nghe thấy ở bên ngoài phòng truyền đến tiếng xột xoạt. Điều này khiến cho Cố Hiểu Mộng vốn đang sợ hãi lại càng sợ hãi nhiều hơn.

Cơn mưa ngoài cửa sổ hoàn toàn thản nhiên nện xuống đất. Cuồng phong chuyển hướng rơi của nó xuống mặt đất.

Nước mắt không thể khống chế rơi xuống. Cố Hiểu Mộng nức nở. Nàng trốn trong chăn, nghe tiếng vang ầm ầm không có tiết tầu đập vào cửa sổ. Tiếng sấm chói tai, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa hỗn loạn kia, chỉ trong nháy mắt, một tia sáng chiếu vào tầm mắt của Cố Hiểu Mộng.

Mà ngay lúc này, cửa chính đột nhiên bị đẩy ra. Cố Hiểu Mộng cảm thấy đây không phải là một tia sét, mà là một vệt sáng, là thứ duy nhất nàng hướng đến giữa đêm tối này. Kia là ánh sáng của nàng. Ánh sáng của nàng quay lại rồi.

"Chị Ngọc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro