Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì nói Bạch Tiểu Niên đợi đến xót ruột, nhưng sau khi ra khỏi nơi ở của Cố Hiểu Mộng, Hà Tiễn Chúc lại không hề lựa chọn đi thẳng về nhà, mà lại mượn ánh trăng đi lên núi.

Buổi tối, trên núi có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng chim gáy, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh mịch này, vài tiếng chim gáy vang vọng lại có chút cảm giác hoảng hốt.

Xoay người lại, xác nhận vị trí của biệt thự một lần nữa, Hà Tiễn Chúc nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại hướng đi và tốc độ đạn bay của tiếng súng ngay lúc đó. Dựa vào trí nhớ, cô ấy đã tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa kia.

Hà Tiễn Chúc cúi người xuống, kiểm tra cẩn thận bụi cỏ um tùm, trông thấy loáng thoáng bụi cỏ trước mặt không giống với những bụi cỏ khác, xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như có chút kỳ quái? Hà Tiễn Chúc đeo bao tay, lại mở đèn pin chiếu về phía bụi cỏ bị ngã rạp kia.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cô ấy phát hiện một cây súng ngắm. Hà Tiễn Chúc ngồi xổm người xuống, cầm lấy cây súng bắn tỉa kia lên, xem xét cẩn thận tới lui.

Là một cây súng có kết cấu bên ngoài đơn giản. Trên núi rất tối, nhưng Hà Tiễn Chúc vẫn có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt nhận ra đây là súng ngắm JS 12.7mm. Đây là một cây súng tốt có sức công phá rất lớn, sức giật nhỏ, độ chính xác cao.

Hà Tiễn Chúc ước lượng cây súng này. Một cây súng tốt như thế này, chắc chắn không phải là thứ mà một tay súng bắn tỉa bình thường có thể cầm được. Hơn nữa, có được một cây súng tốt như thế này, lại không mang theo mà lựa chọn giấu trong rừng. Vậy, chắc chắn người này có điều gì đó khó nói.

Có lẽ người người đó không thể mang cây súng này đi? Hoặc có thể nói... có lẽ người đó không có chỗ để giấu cây súng này.

Rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Ngọn núi lúc nửa đêm tối đen lạ thường. Hà Tiễn Chúc đứng không vững, lui về sau mấy bước, xém chút đã trượt ngã, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một miếng ngọc bội rơi dưới đất.

Sau khi xuống núi đã là nửa giờ sau, Hà Tiễn Chúc đứng trước cửa nơi ở của Cố Hiểu Mộng. Cô ấy đứng ngay tại vị trí bản thân đã đứng vào hai tiếng trước, rồi lại xem xét vết đạn khảm trên cửa.

Sau khi làm xong những chuyện này, Hà Tiễn Chúc lái xe, chạy về nơi ở của mình và Bạch Tiểu Niên. Sắc mặt của cô ấy trở nên nghiêm trọng, trong mắt đầy sự ngờ vực. Trong lòng cô ấy đã có đáp án. Có lẽ, có vài bóng ma tồn tại ngay bên cạnh mình.

Khi khóa xe, Hà Tiễn Chúc có hơi do dự một chút, cuối cùng lại mở cửa xe ra, lấy một cây dao giấu trong người.

Vừa mới bước vào cửa nhà, eo đã bị chàng trai nấp sau cửa ôm chặt. Bạch Tiểu Niên cúi đầu xuống, làm nũng cọ lên cổ của Hà Tiễn Chúc.

"Chị, hôm nay có nhớ tôi không?"

Thân thể của Hà Tiễn Chúc cứng đờ, khẽ ừ một tiếng. Giọng nói không chút gợn sóng truyền vào tai Bạch TIểu Niên. Bạch Tiểu Niên hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của người kia.

Từ khi Hà Tiễn Chúc khôi phụ lại ký ức của kiếp trước, chưa từng đối xử lạnh nhạt với cậu như thế này. Bạch Tiểu Niên nhếch miệng đang định phác tác, còn chưa kịp ủy khuất thì đã bị người kia chụp lấy hai tay, giơ lên trên đỉnh đầu. Hai tay bị đè chặt lên tường. Lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên cổ mình, người trước mặt mang theo nụ cười, nhưng ý cười lại không đọng trong đáy mắt.

"Nói, thân phận của cậu là gì?"

Ở kiếp trước, dù sao Bạch Tiểu Niên cũng là thiên tài thân kinh bách chiến. Hơn nữa, là một nội ứng, điều kiên căn bản cần phải biết làm nhất, chính là ngụy trang.

Bạch Tiểu Niên lắc đầu, những giọt lệ trong hốc mắt trực tiếp trào ra, trên gương mặt đều là dáng vẻ sợ hãi, nước mắt cứ ào ào chảy xuống, ngẩng đầu nhìn Hà Tiễn Chúc, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người kia.

Hà Tiễn Chúc ngẩng đầu nhìn chàng trai đang giả ngốc, vẫn còn lệ nóng lưng tròng ngay trước mặt mình. Đây chính là người yêu hai kiếp của cô ấy. Cô ấy có chút mềm lòng. Nhưng cuối cùng, nội tâm của cô ấy vẫn bị thù hận chiếm giữ.

Mặc dù biết hai người yêu nhau thật lòng thật dạ, nhưng người yêu cùng chung chăn gối suốt mấy tháng trời, vậy mà lúc đầu lại ôm theo mục đích để tiếp cận cô ấy? Bạch Tiểu Niên bị mấy người đàn ông trói lại, ném lên mặt đất dưới tầm hầm. Sàn nhà lạnh buốt kích thích lông tơ của cậu ấy dựng đứng lên. Ngay sau đó, tứ chi của cậu ấy bị trói chặt lại.

Hà Tiễn Chúc ra dấu bằng mắt với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông bưng một chiếc thau sát đến, đặt ở trước mặt Bạch Tiểu Niên. Bạch Tiểu Niên rướn cổ nhìn thử, ở trước mặt cậu ấy, là những miếng sắt được nung đến đỏ ửng.

Hà Tiễn Chúc dùng một chiếc kiềm sắt, kẹp lấy một miếng, đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Niên. Miếng sắt nóng hổi đặt ngay trước mặt cậu ấy. Bạch Tiểu Niên gần như có thể cảm nhận được miếng sắt này đang thiếu đốt lớp da của mình.

"Tại sao lại không giết tôi? Hả?"

Mấy người đàn ông trói chặt Bạch Tiểu Niên đều đi hết ra ngoài. Hà Tiễn Chúc đặt miếng sắt đỏ kia xuống, đi lòng vòng xung quanh Bạch Tiểu Niên. Cô ấy nên làm quen lại người yêu của mình một chút. Bạch Tiểu Niên, đã không còn đơn giản như trước đây cô ấy tưởng tượng nữa rồi.

"Súng bắn tỉa JS 12.7mm. Đây là một cây súng tốt mà không phải tay bắn tỉa bình thường nào cũng có thể cầm được. Rốt cuộc cậu là ai?"

Cằm của Bạch Tiểu Niên đột nhiên bị nâng lên. Hà Tiễn Chúc đi đến trước mặt chàng trai. Giọng nói của cô ấy rõ ràng là đang chất vấn, nhưng khi hơi nóng phả lên mặt của cậu ấy, lòng Bạch Tiểu Niên lại loạn rồi.

Hà Tiễn Chúc mỉm cười, lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội, lắc lư trước mặt Bạch Tiểu Niên: "Miếng ngọc bội này, tôi nhớ là vật cận thân của cậu. Thứ này mà cũng có thể để rớt ở hiện trường gây án à? Cậu không đạt chuẩn rồi."

Trong nháy mắt nhìn thấy ngọc bội, con ngươi của Bạch Tiểu Niên liền giãn ra, trong mắt chợt lóe lên sự hoảng sợ, nhưng vẫn bị Hà Tiễn Chúc nhạy cảm bắt được.

"Tại sao lại không nói chuyện? Để cho tôi nghe thử một chút lý do chối cãi của cậu nào."

Ánh mắt săm soi rơi lên người Bạch Tiểu Niên, nhưng những lý do chối cãi đã chuẩn bị xong kia bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Người phụ nữ trước mặt cách mình rất gần, rất gần, nhìn đôi môi để khẽ nhếch lên kia.

Muốn hôn cô ấy, trong lòng nghĩ vậy, trên thực tế, Bạch Tiểu Niên cũng đã làm như vậy. Cậu ấy không kiềm lòng được rướn người lên, muốn hôn đôi môi khẽ nhếch của người kia.

Đột nhiên bị đánh úp, lại còn dưới tình huống như thế này, Hà Tiễn Chúc bị hôn có hơi khựng lại mấy giây. Bạch Tiểu Niên thấy thế càng thêm được nước làm tới, dùng sức ngậm lấy môi dưới của người kia, nhẹ mút vào, nhìn người phụ nữ đang bị bất ngờ, để mặc cho cậu ấy cợt nhả ở trước mặt kia.

Hà Tiễn Chúc phát ứng lại, đột nhiên đẩy chàng trai trước mặt ra, cuống quýt xoay người sang chỗ khác, ổn định lại cảm xúc của bản thân.

"Cho dù như thế nào đi nữa, cho dù tôi mang thân phận gì, Hà Tiễn Chúc, chị hãy nhớ kỹ, tôi sẽ không bao giờ làm hại chị."

Giọng nói của Bạch Tiểu Niên từ phía sau truyền đến. Trực giác nói cho Hà Tiễn Chúc biết, Bạch Tiểu Niên sẽ không làm tổn hại đến cô ấy, nhưng Lý Ninh Ngọc thì sao? Đôi uyên ương mệnh khổ Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc kia thì sao? Thân phận của Bạch Tiểu Niên và thân phận của Cố Hiểu Mộng, cuối cùng vẫn là một nút thắt trong lòng cô ấy.

"Vậy Lý Ninh Ngọc thì sao? Cố Hiểu Mộng thì sao? Họ phải làm sao bây giờ? Cậu nói cho tôi biết đi họ phải làm sao đây?"

Thân thể của Hà Tiễn Chúc đang run rẩy. Cô ấy quay lừng về phía Bạch Tiểu Niên. Bạch Tiểu Niên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia, lại không ngờ người kia đột ngột quay người, bóp cổ Bạch Tiểu Niên. Sức lực của cô ấy rất lớn. Chàng trai bị bóp cổ có chút không thở được.

Bạch Tiểu Niên nắm lấy tay của Hà Tiễn Chúc, liều mạng giãy dụa. Người phụ nữ trước mặt dường như thực sự muốn bóp chết cậu ấy: "Tôi... tôi chỉ muốn, muốn cô ấy đừng làm... làm những chuyện thương thiên... hại lý này thôi."

"Cậu muốn thông qua trình tự pháp luật để Lý Ninh Ngọc quay về con đường đúng đắn, đúng không? Cậu muốn cho hai người họ được sống dưới ánh mặt trời à." Hai mắt của Hà Tiễn Chúc đỏ bừng, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Niên, bàn tay đang bóp cổ chàng trai càng thêm dùng sức.

"Ý nghĩ của cậu rất tốt đẹp. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Nếu như Lý Ninh Ngọc bị bắt, bị đem về quy án, kết quả của chị ấy chỉ có một con đường, đó chính là cái chết. Cậu hiểu chưa? Người bước đi trên con đường này, đều không có cách nào quay đầu được nữa, cũng không có tư cách để quay đầu."

"Cùng một đạo lý, tôi không biết Cố Hiểu Mộng sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng chọn Lý Ninh Ngọc, vì tình yêu, lựa chọn từ bỏ tín ngưỡng của cô ấy, vậy thì cô ấy chính là nội ứng tạo phản, cô ấy chính là phản đồ của quốc gia, biết cái giá dành cho nội ứng làm phản là gì không? Cái giá vì đã phản bội quốc gia chính là mạng của cô ấy. Chỗ này là Tam Giác Vàng, một khi bước vào vũng bùn nhơ này rồi thì cuối cùng sẽ không trở ra được!"

Cổ của Bạch Tiểu Niên đã bị bóp hằn lên dấu đổ, nhìn thấy chàng trai giãy dụa đau đớn, Hà Tiễn Chúc có chút không đành lòng. Cuối cùng, chàng trai cũng được thả ra. Cậu há miệng thở hổn hển.

"Chỗ này là Tam Giác Vàng, là nơi tối tăm nhất, thu lại những huyễn tưởng và hi vọng xa vời tốt đẹp, không chút thiết thực kia của anh đi."

Người kia nèm lại câu nói này xong thì lập tức xoay người bỏ đi. Bạch Tiểu Niên ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng rời đi của người kia.

Cuối cùng, Bạch Tiểu Niên vẫn được Hà Tiễn Chúc thả ra. Mặc dù không công khai, nhưng cậu biết bên cạnh mình có thêm một vài người giám sát cậu mọi lúc mọi nơi, quan sát động tĩnh của cậu.

Trời lại đổ mưa, nghe thấy tiếng sấm, Cố Hiểu Mộng ở một mình trong biệt thự có chút tâm phiền ý loạn. Nàng uống rượu, cứ như vậy chờ đợi đến khi trời sáng, vốn dĩ định đi thẳng đến nhà chứa, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

Giờ này mà ai lại đến đây chứ, Cố Hiểu Mộng cũng không biết. Nàng chỉ mù quáng đứng dậy, đi đến mở cửa. Người phụ nữ đứng ngoài cửa giống như nắm được một cọng cỏ cứu mạng, ôm chặt eo nàng.

Cố Hiểu Mộng vừa định giãy dụa thì bỗng ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc. Nàng yên lòng ôm lấy người kia. Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống. Đầu cọ tới cọ lui nơi hõm cổ của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng nàng cảm nhận được cơ thể của Lý Ninh Ngọc khi ôm mình đang run rẩy.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đúng không?"

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút khàn khàn. Cố Hiểu Mộng cảm thấy cánh tay đang vòng lấy eo mình lại siết chặt hơn vài phần: "Sẽ." Gần như không chút do dự, lời cam kết cứ thế mà thốt ra.

"Đừng lừa dối tôi."

Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc đè lên tường, nụ hôn vội vàng rơi xuống như mưa, rơi lên cổ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng rõ ràng đã nhìn thấy nước mắt trên mặt Lý Ninh Ngọc.

Cảm xúc của Lý Ninh Ngọc thực sự không ổn. Việc cấp bách nhất lúc này chính là trấn an chú mèo trên người mình: "Chị Ngọc, em yêu chị. Em không lừa dối chị."

Nụ hôn của người kia dần dần dịu dàng lại. Tiếng nức nở cũng từ từ ngừng hẳn. Cuối cùng, trực tiếp vùi trong lòng Cố Hiểu Mộng, không còn động tĩnh.

Ngủ rồi à? Cố Hiểu Mộng ôm lấy người phụ nữ trong ngực, đưa cô trở về phòng. Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc có chút sưng đỏ, quầng thâm mắt cũng rất rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc nói với nàng đừng lừa dối chị ấy, vậy còn câu trả lời của nàng thì sao?

"Em không lừa dối chị đâu."

Cố Hiểu Mộng lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên giường, siết chặt nắm đấm. Lý Ninh Ngọc đối xử với nàng thật lòng thật dạ như vậy, còn nàng thì sao?

Cố Hiểu Mộng phát hiện hình như bản thân ngày càng biết nói dối, nhưng có một số người... không nên lừa dối.

.--- ..-. -.-- .- -.
Định cuối tuần mới up chương mới mà tại tự dưng vui đột xuất nên up luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro