Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại đã là buổi trưa. Biết rõ Cố Hiểu Mộng không có ở đây, nhưng cô vẫn theo thói quen sờ bên cạnh, chỉ chạm phải chăn mền lạnh lẽo.

Phát hiện đây không phải là biệt thự của mình, Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, xoa xoa cái đầu có hơi choáng váng của mình. Hình như... cô đã mấy ngày rồi không nằm chung ngủ chung với cô gái nhỏ.

Da thịt trong gương trắng trẻo. Các loại dấu tích khi hai người giao hoan đều đã sớm biến mất không nhìn thấy nữa. Tình sự lần trước là lúc nào nhỉ? Một tuần? Hay là một tháng? Có vẻ Lý Ninh Ngọc cũng không nhớ rõ nữa, nhưng hình như mấy chuyện này... cũng không quan trọng lắm.

Mở nước, ánh mắt thẫn thờ ngồi vào bồn tắm.

Lý Ninh Ngọc vẫn nhớ rõ cái ngày mình bị Cố Hiểu Mộng cưỡng ép phá thân, cũng nhớ buổi tối lần trước bản thân đơn phương giận dỗi Cố Hiểu Mộng đã bị nàng cưỡng ép muốn mình.

Cố Hiểu Mộng rất si mê thân thể của cô. Theo lý mà nói, có lẽ Lý Ninh Ngọc nên vui vẻ mới đúng. Nhưng tình hình thực tế, dường như Cố Hiểu Mộng chưa từng đối xử dịu dàng với cô một lần nào cả.

Lý Ninh Ngọc vẫn không thể xác định được nội tâm của Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn làm tổn thương Cố Hiểu Mộng, cho nên, phần lớn thời gian, cô đều bị động tiếp nhận dục vọng của Cố Hiểu Mộng.

Cô chỉ mới muốn Cố Hiểu Mộng một lần, trong buổi tối Cố Hiểu Mộng bị bỏ thuốc. Tối hôm đó, cô đối xử với Cố Hiểu Mộng là dịu dàng vuốt ve, là sự dịu dàng, thân mật như cá gặp nước giữa hai người yêu nhau.

Nhưng Cố Hiểu Mộng mỗi lần đều không phải như vậy. Cố Hiểu Mộng sẽ thô bạo cởi quần áo của cô ra, không hề báo trước mà tiến thẳng vào cơ thể của cô, không hề để ý lời van xin của cô, hết lần này đến lần khác giày vò cô đến rạng sáng mới chịu buông tha, sẽ khiến cho cô mệt đến mức toàn thân không còn sức hay thậm chí là ngất đi thì mới dừng lại động tác.

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn về phía cô luôn mang theo dục vọng. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt này, lời từ chối của Lý Ninh Ngọc lại phải nuốt trở vào, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân người kia, bị dày vò hết lần này đến lần khác. Thậm chí, Lý Ninh Ngọc còn cảm thấy bản thân chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng của Cố Hiểu Mộng thôi.

Càng buồn cười hơn chính là, mỗi cuộc tình sự, đều là do cô cam tâm tình nguyện. Trong mỗi cuộc tình sự, cảm giác xé rách mãnh liệt từ hạ thể truyền đến khiến cho Lý Ninh Ngọc gần như cảm nhận được ranh giới của cái chết, nhưng lúc này, trái tim của Lý Ninh Ngọc còn đau đớn hơn cả lúc đó.

"Cố... Niệm Niệm, đừng gạt tôi."

"Chị Ngọc, em yêu chị. Em không gạt chị đâu."

Thân thể được dòng nước ấm áp bao lấy. Lý Ninh Ngọc cũng không biết đụng phải cái gì, bất cẩn nhấn mở vòi sen đặt trong bồn tắm, một dòng nước phun thẳng vào bắp đùi của cô.

Luống cuống tay chân tắt nước, gương mặt của Lý Ninh Ngọc đã phủ lên một tầng đỏ ửng.

Cố Hiểu Mộng nhiều lần dày vò khiến cho thân thể của Lý Ninh Ngọc đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Dường như đã rất lâu rồi cô chưa trải qua tình sự, nhưng thân thể lại xấu hổ có phản ứng.

Mặc dù đang ở trong nước, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cảm nhận được cơ thể của mình chảy ra chất lỏng sềnh sệch. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ giữa hai chân, cảm giác tê tê dại dại lan truyền khắp toàn thân.

Lý Ninh Ngọc không phải người sẽ làm ra loại chuyện xấu hổ tự thỏa mãn bản thân kia, nhưng thân thể lại ngày càng khô nóng, hạ thân còn không ngừng chảy ra chất dịch. Cảm giác quen thuộc xa lạ xông lên đỉnh đầu. Lý Ninh Ngọc có chút khó chịu cọ xát hai chân, muốn làm dịu cảm giác không thoải mái kia một chút.

Cố Hiểu Mộng nhớ Lý Ninh Ngọc, nhớ đến mức sắp phát điên rồi. Vừa nghĩ đến vẻ mặt cô đơn lúc sáng của người kia thì trái tim của Cố Hiểu Mộng liền co rút đau nhức. Làm xong chuyện ở nhà chứa, nàng vội vàng chạy về biệt thự của mình.

Mở cửa phòng, không nhìn thấy người kia. Nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, Cố Hiểu Mộng còn tưởng rằng Lý Ninh Ngọc đang rửa mặt, cho nên không hề kiêng kị đẩy cửa bước vào, lại không ngờ vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian như vậy.

Lý Ninh Ngọc nửa ngồi trong bồn tắm. Nửa người trên trần trụi, lộ ra khỏi mặt nước. Hai khối thịt đỏ thắm lồ lộ trước mắt, mà ngay giây phút nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lại lập tức rụt người về lại trong bồn tắm.

Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của người kia, Cố Hiểu Mộng cảm thấy không đơn giản. Suy nghĩ muốn dày vò người kia lại dâng lên trong lòng. Hình như hai người đã rất lâu rồi chưa làm tình sự. Nàng đã rất lâu chưa được hưởng thụ thân thể người kia.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, Lý Ninh Ngọc trở nên luống cuồng, mà sự khó chịu trong lòng lại xông lên đầu.

Cố Hiểu Mộng tưởng rằng Lý Ninh Ngọc thẹn thùng, nhưng khi hai tay gần chạm đến được người kia thì Lý Ninh Ngọc lại mạnh mẽ lùi về phía sau, co rúm người lại.

"Cố Hiểu Mộng... Em thả tôi ra." Nhìn thấy trong ánh mắt của cô gái trước mặt nhiễm lên dục vọng, Lý Ninh Ngọc chỉ muốn nắm lấy cổ áo của Cố Hiểu Mộng, hỏi nàng một chút. Bản thân cô trong lòng nàng, rốt cuộc được xem là gì, là công cụ cho nàng phát tiết dục vọng à?

Tay của Cố Hiểu Mộng khựng lại giữa không trung. Nàng ngây người. Lý Ninh Ngọc vừa kêu nàng là gì? Cố Hiểu Mộng? Con ngươi của Cố Hiểu Mộng giãn ra, đôi mắt tràn đầy dục vọng dần dần khôi phục sự tỉnh táo, ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt né tránh của Lý Ninh Ngọc.

Sau khi phản ứng được bản thân đã nói gì, vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc trở nên bối rối. Cái tên của cô gái giấu sâu nơi đáy lòng chợt thốt ra. Lý Ninh Ngọc biết không thể lừa gạt được nữa, dứt khoác cúi đầu xuống, nhỏ giọng nức nở.

Từ lâu, Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Cố Hiểu Mộng, chỉ vì cô không tin một cô gái xán lạn như ánh mặt trời sẽ bước lên con đường không thể quay đầu này.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc, không ai có thể khiến cho cô tin tưởng. Càng ít người biết thì sự việc càng dễ xử lý. Cô không thông qua Hà Tiễn Chúc mà trực tiếp đi điều tra thân phận thực sự của Cố Hiểu Mộng.

"Cố Hiểu Mộng, 24 tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hình sự."

Lý Ninh Ngọc sau khi biết được chuyện này không hề cảm thấy ngạc nhiên, cũng không nóng giận như trong tưởng tượng của bản thân. Cô chỉ tỉnh táo suy nghĩ sau này nên làm gì.

Lý Ninh Ngọc vẫn luôn nghĩ rằng bản thân thiên vị Cố Hiểu Mộng là vì cô xem Cố Hiểu Mộng giống như em gái đã qua đời của mình. Nhưng buổi sáng hôm đó, nụ hôn của Cố Hiểu Mộng đã triệt để làm rối loạn nội tâm cô.

Lý Ninh Ngọc phát hiện tình cảm của bản thân dành cho Cố Hiểu Mộng hình như đã biến chất rồi.

Từ sau ngày hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, nhịp tim của Lý Ninh Ngọc đều sẽ không tự chủ mà tăng tốc. Đây là cảm giác trước nay cô chưa bao giờ có. Dường như cô đã bắt đầu mong đợi mỗi buổi sáng được gặp mặt cô gái nhỏ kia.

Từ nhỏ, Lý Ninh Ngọc đã rất ghét tiếp xúc cơ thể, nhưng cô lại không kiềm lòng được muốn chủ động tiếp xúc với người kia. Cô thích ôm lấy cơ thể của người kia, thích sờ eo của nàng. Hình như cô... còn thích cả việc hôn lên đôi môi của người kia nữa.

Tình yêu là gì, Lý Ninh Ngọc không hiểu. Đối với một Lý Ninh Ngọc trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cả một đời người trong ổ sói mà nói, cô chẳng hiểu gì cả, trong lòng của cô chỉ có hận thù.

Nhưng tình cảm trong lòng cô dần dần bắt đầu không thể khống chế được. Dục vọng chiếm hữu của cô càng lúc càng mạnh. Cô phát hiện bản thân muốn khóa Cố Hiểu Mộng lại, muốn giữ cô gái nhỏ ở bên cạnh mình, để cho trong mắt của nàng toàn bộ đều là cô, để trong thế giới của nàng, chỉ có một mình cô.

Lúc suy nghĩ này xuất hiện đã dọa Lý Ninh Ngọc nhảy dựng. Lúc này, cô mới ý thức được tình cảm của bản thân đối với Cố Hiểu Mộng đã gần như biến thái rồi.

Cô sẽ vứt bỏ mặt mũi để làm nũng với Cố Hiểu Mộng, sẽ hấp ta hấp tấp đi theo phía sau lưng Cố Hiểu Mộng muốn ôm ôm, sẽ kéo cô gái nhỏ có chết cũng phải giữ sĩ diện kia mà hung hăng hôn nàng, sẽ canh khi trời tối, chạy đến phòng của nàng ôm lấy nàng, chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc, cô sẽ không chấp nhận lấy trái tim của mình phó thác cho một người, nhưng ở trước mặt Cố Hiểu Mộng, vì để làm cho Cố Hiểu Mộng vui vẻ, Lý Ninh Ngọc cam tâm tình nguyện hết lần này đến lần khác giao ra chính mình.

Cô đã sớm biết được thân phận của Cố Hiểu Mộng, nhưng vẫn không cách nào tự kiềm chế mà yêu một người cảnh sát, một tên nội ứng.

Theo lý mà nói, sau khi Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng là nội ứng thì Cố Hiểu Mộng sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn, làm thí nghiệm ma túy. Đợi đến khi nàng bị tra tấn thương tích đầy mình thì sẽ bị bóp chết, ném đến trước cổng Cục Cảnh sát.

Lý Ninh Ngọc ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại càng cứng rắn như đá. Cô trời sinh tính tình lạnh nhạt. Nhưng khi Cố Hiểu Mộng đến chỗ này, cô mềm lòng rồi. Lòng của cô sớm đã hóa thành một dòng nước dịu dàng.

Chút tình cảm này bắt đầu như thế nào? Lý Ninh Ngọc cũng không biết.

Thật ra, cẩn thận nhớ lại, dường như bản thân ngay từ lần gặp mặt đầu viên với Cố Hiểu Mộng thì đã có sự khác biệt rồi. Trong lần gặp đầu tiên, cô gái nhỏ bị mình ôm chặt trong ngực, sau đó là nụ hôn kia, rồi nhiều nụ hôn khác, đến ngày ngày đêm đêm chung chăn chung gối, rồi đến vô số lần mây mưa triền miên.

Nếu như nói trước đây trong lòng Lý Ninh Ngọc chỉ có thù hận thì bây giờ, chỉ sợ rằng trong lòng Lý Ninh Ngọc đã bị tình yêu lấp đầy rồi. Tảng băng ngàn năm cũng sẽ bị tan chảy. Tòa núi băng Lý Ninh Ngọc này sẽ chỉ tan chảy vì Cố Hiểu Mộng.

Nhìn người trước mặt bị bất ngờ, Lý Ninh Ngọc "soạt" một cái đứng lên khỏi bồn tắm. Thân thể đẹp đẽ, trắng như tuyết cứ như vậy bại lộ ra trước mặt của Cố Hiểu Mộng.

Còn chưa kịp nói chuyện, nụ hôn của Lý Ninh Ngọc đã ập đến. Lý Ninh Ngọc hôn rất nghiêm túc, là một nụ hôn không mang theo tình dục, nụ hôn thuần túy giữa hai người yêu nhau. Lý Ninh Ngọc giống như mãi mãi đều sẽ dịu dàng và lãng mạn.

"Cố Hiểu Mộng, em không cần nói gì cả... Em có thể lừa dối tôi, nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc em có thực sự yêu tôi hay không?"

Lý Ninh Ngọc buông tha cho đôi môi của Cố Hiểu Mộng, nước mắt trên mặt đã giàn giụa. Cô nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, nói ra từng câu từng chữ.

Cố Hiểu Mộng nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Ninh Ngọc, sau đó lại giơ tay siết chặt eo của Lý Ninh Ngọc, cũng mặc kệ mấy giọt nước trên cơ thể của người kia có làm ướt quần áo của mình hay không, tiến đến, mạnh mẽ chặn đôi môi của người kia lại.

Đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn cô gái trước mặt. Cố Hiểu Mộng dùng một nụ hôn để trả lời câu hỏi của người kia, cũng hóa giải sự bất an và sợ hãi trong lòng người kia.

"Em yêu chị, trước giờ chưa từng là giả."

Đây chính là cảm giác an toàn Cố Hiểu Mộng dành cho cô. Dường như Lý Ninh Ngọc rất dễ dỗ, một nụ hôn, một câu nói là đủ rồi. Cánh tay đặt trên eo bắt đầu không thành thật, khẽ vuốt ve. Cố Hiểu Mộng cúi đầu cắn lên cổ của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cắn chặt môi, nhưng vẫn không kiềm nén được phát ra một tiếng kêu kiều diễm.

Nhìn thấy dáng vẻ mê ly của người kia, Cố Hiểu Mộng duỗi chiếc lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu gặm cắn xương quai xanh của Lý Ninh Ngọc, đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt, cẩu cẩu thèm rồi.

Giống như nhìn thấu được tâm tư của Cố Hiểu Mộng, có lẽ do đã tháo gỡ được nút thắt, đôi tay của Lý Ninh Ngọc cũng chủ động quàng lấy cổ Cố Hiểu Mộng, chậm rãi cởi nút quần áo của Cố Hiểu Mộng.

.--- .. -. -.-- .- -.
Theo diễn biến này thì chương sau là cái gì thì ai cũng hiểu ha =)))

Tui chưa bao giờ dịch cái truyện nào H nhiều như cái truyện này luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro