Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cảnh sát càn quét tội phạm ma túy nhiều năm như vậy, chuyện Cố Hiểu Mộng am hiểu nhất chính là tiếp xúc với các loại ma túy. Nàng từng nhìn thấy vô số loại ma túy, phụ nữ xinh đẹp cũng không phải chưa từng thấy qua. Tố chất tâm lý của Cố Hiểu Mộng đã được huấn luyện trở nên rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay, nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim của mình điên cuồng đập loạn.

Cố Hiểu Mộng đè trái tim lại, không ngừng há miệng thở hổn hển. Đóng cửa lại, căn phòng yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cô gái.

Bị hơi thở ấm áp của Lý Ninh Ngọc trêu chọc đến mức mặt đỏ chân run, Cố Hiểu Mộng rất vất vả mới có thể ổn định chút cảm xúc, nhưng lại bị tiếng gõ cửa đột ngột phía sau lưng làm cho giật bắn người.

Sửa sang lại quần áo, đứng dậy mở cửa. Trước cửa là cô gái có chút gầy gò, buổi sáng đã dẫn nàng vào biệt thự. Cô gái có khuôn mặt trông rất thân thiện, dịu dàng hơn nhiều so với cái mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc kia.

"Cố tiểu thư, xin chào. Tôi tên là Hà Tiễn Chúc, là thư ký thân cận của Lý tiểu thư. Cô có thể gọi tôi là thư ký Hà hoặc Hà tiểu thư. Lý tiểu thư thích yên tĩnh, cho nên nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì xin đừng tùy tiện ra phỏi phòng đi lại." Cô gái giơ một chiếc giỏ nhỏ lên, rồi lại nói tiếp.

"Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, trên bàn có nước ấm, nước khoáng đều đặt hết trong ngăn tủ, đủ để cô uống. Ở đây còn có một vài vật dụng thiết yếu, đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cô, mời cô hãy thu dọn một chút."

Cố Hiểu Mộng nhận lấy chiếc giỏ nhỏ trong tay cô gái, cúi đầu nhìn thử đồ vật bên trong một chút. Bên trong là khăn mặt và khăn tắm sạch vẫn chưa tháo giấy bọc, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, còn có mấy chai sữa rửa mặt và sữa tắm chưa mở ra.

"Nếu như Cố tiểu thư còn có nhu cầu gì thì cứ việc nói với tôi. Biệt thự này chỉ có hai người là cô và Lý tiểu thư. Lúc ăn cơm sẽ có người đến gọi cô. Phải nhớ kỹ, không được tùy tiện ra khỏi phòng đi lại."

Cô gái dặn dò xong thì lập tức rời đi. Cố Hiểu Mộng đặt chiếc giỏ nhỏ lên bàn, đi về phía ghế sô pha. Ghế sô pha rất mềm, rất thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng theo thói quen, bắt đầu quan sát bốn phía. Căn phòng được bày trí đơn giản, sạch sẽ, là phòng cách Cố Hiểu Mộng thích.

Không thể tùy tiện ra khỏi phòng đi lại? Rốt cuộc biệt thự này ẩn chứa bí mật gì đây?

Hôm nay, tất cả mọi chuyện vô cùng bình thường. Nhưng càng nhìn thấy là sóng êm biển lặng thì ngày sau chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm và phiền phức càng lớn hơn tìm đến cửa.

Lý Ninh Ngọc... trong lòng chị đang sợ hãi điều gì? Hoặc là, chị có thứ gì có thể bị uy hiếp đây? 

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ. Bản tính của nội ứng khiến cho tính cảnh giác của nàng tăng cao, lục soát khắp cả căn phòng một lần, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.

Vẫn như cũ, không có điều gì bất thường.

Cố Hiểu Mộng đặt đồ vật trong phòng về lại chỗ cũ, đi vào nhà vệ sinh sắp xếp từng thứ trong chiếc giỏ nhỏ. Sau khi làm xong những chuyện này, Cố Hiểu Mộng có chút mệt mỏi, lập tức thả lỏng thân thể, ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại, trong đầu Cố Hiểu Mộng lại toàn là gương mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc.

Rốt cuộc mình bị gì vậy... 

Cố Hiểu Mộng mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, lại ra sức lắc đầu, thử quăng hết mấy cảm giác kỳ lạ này ra khỏi đầu. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này lại không hề biến mất, trái lại, Cố Hiểu Mộng bởi vì đứng lên quá nhanh, đột nhiên có chút choáng vàng. Nàng lui lại mấy bước, ôm đầu, ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Ghế sô pha bị động tác của Cố Hiểu Mộng đụng vào, phát ra tiếng kêu "ken két" cực lớn. Lý Ninh Ngọc ở căn phòng ngay bên cạnh nghe thấy tiếng động, đột nhiên đứng lên, có chút lo lắng nhanh chân định bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì lại buông xuống.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, giọng nói có chút quen thuộc kia vang lên: "Cố tiểu thư? Cố tiểu thư? Cô sao rồi?" Ngoài cửa, giọng nói của Hà Tiễn Chúc truyền đến, nương theo tiếng chuyển động ổ khóa, cửa phòng của Cố Hiểu Mộng được mở ra.

Trong dự đoán, quả nhiên bọn họ có chuẩn bị chìa khóa dự phòng.

Cố Hiểu Mộng xua xua tay. Là một người cảnh sát, Cố Hiểu Mộng có thể giữ cho bộ não tỉnh táo từng giây từng phút, nhưng cảm giác choáng váng từ đầu truyền đến thực sự quá mãnh liệt, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung.

Nhân lúc Cố Hiểu Mộng nói chuyện, Hà Tiễn Chúc đã đi đến trước mặt nàng. Cô gái trước mặt hai tay ôm đầu, biểu cảm có chút dữ tợn. Lúc Hà Tiễn Chúc đang do dự có nên đi tìm Lý Ninh Ngọc hay không, hai mắt của Cố Hiểu Mộng bỗng tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngất xỉu, Hà Tiễn Chúc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ Cố Hiểu Mộng nằm lên ghế sô pha trước. Cả người của cô gái nóng hổi, giống như một đống bùn nhão.

Cố Hiểu Mộng không mập, nhưng để cho một cô gái có thể hình không chênh lệch với mình bao nhiêu nâng đỡ thì vẫn có chút khó khăn. Hà Tiễn Chúc phí sức chín trâu hai hổ mới có thể dìu Cố Hiểu Mộng nằm lên giường.

"Tiễn Chúc, để tôi."

Bàn tay lạnh lẽo phủ lên, thử nhiệt độ trên trán của Cố Hiểu Mộng một chút, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo cho Cố Hiểu Mộng thì đột nhiên lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hà Tiễn Chúc hơi bất ngờ một chút, nghe tiếng xoay người lại, để lại một câu nói "Vậy em đi làm việc trước đây." rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc chưa từng để bụng một người con gái nào như thế này. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, Hà Tiễn Chúc lại nhìn thấy trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc xuất hiện sự lo lắng trước nay chưa từng xuất hiện.

Hà Tiễn Chúc tựa như nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lý Ninh Ngọc.

Hà Tiễn Chúc bị bán đến nhà chứa, khi đó cô ấy mười tám tuổi, dưới tình huống bị ngất xỉu không rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị treo biển tiếp khách. Khi cô ấy tỉnh lại, khách hàng đầu tiên của cô ấy lại là một ông chú thô tục hơn năm mươi tuổi. Trong lúc cô ấy liều mạng vùng vẫy thì bị ông chú đó tát một bạt tay.

Tên đàn ông la hét cưỡi trên người cô gái, miệng phát ra những lời nói dâm đãng chướng tai. Quần áo trên người cô gái cũng sắp bị lột sạch sẽ, càng đáng hổ thẹn hơn chính là, thân thể của cô ấy lại có phản ứng.

Bàn tay của tên đàn ông cách một lớp đồ lót xoa lên vùng kín của cô ấy. Nước mắt của Hà Tiễn Chúc rơi xuống. Bởi vì cô ấy không có chút lực phản kháng lại. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ mất đi tâm thân trong trắng, nhưng tên đàn ông trên người lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng về phía sau.

Phi đao từ phía xa bay đến đã cướp đi mạng sống của tên đàn ông này, cũng bảo vệ tấm thân trong trắng của cô gái. Trên người cô ấy được choàng một chiếc áo khoác. Cô gái cứu cô ấy đã đưa cô ấy rời khỏi cái nơi bẩn thỉu, ô uế kia.

Hà Tiễn Chúc chỉ biết người cứu cô ấy tên là Lý Ninh Ngọc, lớn hơn cô ấy ba tuổi. Nghe bọn họ nói, Lý Ninh Ngọc là người phụ nữ của quản lý Ngô Chí Quốc. Lý Ninh Ngọc từng nói cho Hà Tiễn Chúc biết, Ngô Chí Quốc chính là kẻ thù giết cha của cô.

Buổi tối sau khi hai người quen biết nhau không bao lâu, Ngô Chí Quốc đã chết dưới lưỡi dao của Lý Ninh Ngọc. Hà Tiễn Chúc bắt đầu đi theo trợ giúp cho cô. Hai người bắt tay thanh trừ tất cả chướng ngại, cho đến khi Lý Ninh Ngọc thuận lợi trở thành trùm ma túy lớn nhất ở Tam Giác Vàng.

Từ khi đi theo Lý Ninh Ngọc làm việc, Hà Tiễn Chúc chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt lạnh như tảng băng kia của Lý Ninh Ngọc lộ ra bất cứ cảm xúc nào khác với người đối diện. Cô lạnh lùng, không cần tình cảm, trên tay dính đầy máu tươi. Tính mạng của vô số người đã chôn vùi trong tay Lý Ninh Ngọc. Thậm chí, Hà Tiễn Chúc còn nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc chính là một cỗ máy giết người.

Biệt thự của Lý Ninh Ngọc chưa từng cho người khác ở lại, nhưng lại phá lệ vì vị Cố tiểu thư này, lại còn được vào ở trong căn phòng bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Đối với một người không cần tình cảm như Lý Ninh Ngọc mà nói, loại chuyện giết người nhỏ nhặt này không đáng để nhắc đến, còn người khác như thế nào đều không hề liên quan đến cô, cũng không cần thiết để cô lãng phí thời gian, nhưng ngay lúc vừa rồi Lý Ninh Ngọc nhìn về phía vị Cố tiểu thư kia, đáy mắt rõ ràng đầy sự lo lắng.

Những năm gần đây, mặc dù Lý Ninh Ngọc đối xử với cô ấy giống như chị em ruột, nhưng Hà Tiễn Chúc dĩ nhiên vẫn biết chừng mực. Lý Ninh Ngọc là ân nhân của cô ấy, trong lòng cô ấy cảm kích không thôi.

Nhưng ở bên cạnh nhiều năm như vậy, trong lòng Hà Tiễn Chúc cũng có chút tình cảm không nên có đối với Lý Ninh Ngọc. Lúc Lý Ninh Ngọc quan tâm cô ấy, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút dịu dàng, bất tri bất giác khiến cho Hà Tiễn Chúc trầm luân.

Mười mấy năm qua, cô ấy có vô số cơ hội trèo lên giường của Lý Ninh Ngọc, nhưng cô ấy nhận thức rõ tình cảm mà Lý Ninh Ngọc dành cho cô ấy chỉ là tình chị em. Cô ấy cũng biết bản thân không xứng với Lý Ninh Ngọc. Mỗi giây mỗi phút đều khuyên nhủ bản thân phải tỉnh táo, yêu Lý Ninh Ngọc là sai lầm của cô ấy.

Nhưng buổi trưa, nhìn thấy đủ loại tiếp xúc thân thể mờ ám kia, dáng vẻ quan tâm của Lý Ninh Ngọc cũng triệt để quấy nhiễu nội tâm của Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc khẽ thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc giơ tay sờ lên trán của Cố Hiểu Mộng. Sốt rồi, nóng đến lợi hại. Lý Ninh Ngọc cởi quần áo của Cố Hiểu Mộng ra, rồi lại đi múc một thau nước, giúp nàng lau thân thể nóng hổi.

Cố Hiểu Mộng đã sốt đến mức đầu óc có chút mơ hồ, vừa mở mắt liền trông thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng mỉm cười ngờ nghệch, giơ tay sờ lên sóng mũi cao của Lý Ninh Ngọc. Động tác bất tình lình của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc giật mình.

Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm, thân thể trần như nhộng lăn qua lăn lại. Từ lúc Lý Ninh Ngọc tiếp quản nhà chứa của Tam Giác Vàng đến giờ, mặc dù đã nhìn thấy không ít thân thể lõa lồ của nam nữ, nhưng cơ thể trơn mịn của Cố Hiểu Mộng lọt vào mắt của Lý Ninh Ngọc lại có vẻ mê người kỳ lạ.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy mặt nóng lên như thiêu đốt. Cô vội vàng tìm đồ ngủ sạch sẽ trong vali của Cố Hiểu Mộng, giúp nàng thay đồ, rồi lại nhét người kia vào trong chăn.

Cố Hiểu Mộng sốt đến tận trưa, Lý Ninh Ngọc cũng bị dày vò đến trưa, dứt khoác không ăn cơm, cứ như vậy ngồi bên cạnh giường Cố Hiểu Mộng.

Đến tối, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng hết sốt, trong miệng bô lô ba la điều gì đó. Lý Ninh Ngọc đến gần: "Chị Ngọc..." Giọng nói nũng nịu của Cố Hiểu Mộng truyền đến.

Chị Ngọc? Là người rất quan trọng với em ấy à? 

Lý Ninh Ngọc cứ thế ăn giấm của bản thân mà cũng không phát hiện ra. Cô lại sờ lên trán của Cố Hiểu Mộng, sau khi xác nhận đã không còn sốt nữa mới đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng của mình, nhưng ngón tay của Cố Hiểu Mộng lại nhẹ nhàng víu lấy góc áo của cô.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Cố Hiểu Mộng, muốn cô nhóc này buông mình ra, nhưng cô gái nhỏ này trái lại càng nắm chặt hơn. Nếu không phải gặp được Cố Hiểu Mộng, thực sự Lý Ninh Ngọc cũng không biết bản thân lại có kiên nhẫn lớn đến như vậy. Nếu đổi lại là thường ngày, cô gái này sớm đã biến thành một cái xác lạnh băng rồi.

Lý Ninh Ngọc đành phải leo lên giường, nằm sau lưng Cố Hiểu Mộng, đôi tay không tự chủ ôm lấy eo của cô gái nhỏ, ôm nàng vào trong lòng mình. Trong lúc ngủ mơ, Cố Hiểu Mộng không hề yên ổn. Cái đầu cọ tới cọ lui trong ngực Lý Ninh Ngọc, thỉnh thoảng còn cọ đến hai khỏa mềm mại kia.

Cố Niệm... Em thực sự rất giống em gái.

Có lẽ quá nhớ thương người em gái đã mất, có lẽ mang theo tư tâm, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn mất ngủ, vậy mà lại ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro