Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, trời còn chưa sáng, mơ mơ màng màng cảm giác được nguồn nhiệt trong ngực đang cọ cọ vào người mình. Lý Ninh Ngọc dụi mắt, nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm lấy eo mình của cô gái nhỏ.

Sờ thử cái trán của cô gái nhỏ, cuối cùng đã không còn sốt nữa. Lý Ninh Ngọc không tự chủ thở phào một hơi, rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ sáng.

Sờ lên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, trong lúc ngủ mơ, Cố Hiểu Mộng vẫn không tự chủ cọ vào lòng bàn tay của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy, không kiềm được lại cảm thấy thương cảm.

Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân ở trước mặt. Người con gái trong gương có khuôn mặt khá xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt. Lý Ninh Ngọc cứ thế, lẳng lặng nhìn chính mình.

"Lý Ninh Ngọc... Mày nói xem mày đã đạt được những gì rồi..."

Lý Ninh Ngọc giơ tay vỗ nhẹ lên gương mặt của mình, lẩm bẩm một mình. Trước kia, lúc ba còn sống, mỗi khi cô không vui, ba sẽ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cô như thế này, an ủi cô. Còn khi em gái bị bệnh, không thoải mái, sẽ ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực cô. Cái đầu nhỏ cũng sẽ ra sức ủi vào ngực của Lý Ninh Ngọc.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ba và em gái đều đã ra đi nhiều năm như vậy rồi. Mười sáu năm trôi qua, Ngô Chí Quốc chết rồi, Tatsukawa Hihara cũng đã chết. Mối thù không đội trời chung cũng đã báo. Nhưng mà, cô không hề vui vẻ một chút nào, không phải sao?

Còn cô, cũng đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

Cô vốn là một đại tiểu thư nhà họ Lý thích theo đuổi sự lãng mạn, nhưng sau này, khi nội tâm của cô bị lòng thù hận chiếm giữ, vì những người thân vô tội đã chết đi, vì để không bị người khác nhục nhã, chà đạp, cô đã rút hết sự dịu dàng, cuối cùng biến thành một người tàn nhẫn, vô tình nhất, giết người không chớp mắt. Nhưng cô trở thành như vậy thì có khác gì Ngô Chí Quốc trước đây chứ?

Bản thân ngây thơ, lãng mạn, dịu dàng, xán lạn của trước kia, chỉ có một ước mơ duy nhất, chính là có thể làm một vị cảnh sát, ra sức vì đất nước.

Nhưng bây giờ thì sao...

Đều chỉ là những tưởng tượng tốt đẹp thôi. Những giọt lệ một lần nữa tràn ra khỏi hốc mắt, lại bị Lý Ninh Ngọc cực lực chùi đi. Cô rón rén đẩy cửa phòng của Cố Hiểu Mộng, đi ra ngoài, quay về căn phòng của mình, trang điểm nhẹ, rồi cầm lấy cây súng đặt trên tủ đầu giường.

Xe của Hà Tiễn Chúc sớm đã dừng trước cổng biệt thự đợi cô.

"Tiễn Chúc, đến nhà chứa." Lý Ninh Ngọc ngồi lên ghế lái phụ, hờ hững lên đạn cho súng. Hà Tiễn Chúc hơi gật đầu rồi lập tức nổ máy xe.

Hôm nay, Hà Tiễn Chúc có hơi kỳ lạ, bình thường vừa mới lên xe đã líu ríu nói không ngừng miệng. Tại sao hôm nay lại yên lặng như thế? Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì.

Xe dừng lại ở ven đường của nhà chứa. Lý Ninh Ngọc trên ghế lái phụ vừa chuẩn bị xuống xe thì lại bị Hà Tiễn Chúc đè lại. Lý Ninh Ngọc xoay người, hơi khó hiểu nhìn về phía Hà Tiễn Chúc.

Lý Ninh Ngọc nhìn Hà Tiễn Chúc một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, vừa định mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì Hà Tiễn Chúc lại đột nhiên rướn người qua. Cô ấy từ bên phía ghế lái nhích qua, cả người gần như áp sát lên người của Lý Ninh Ngọc.

Hốc mắt của Hà Tiễn Chúc có chút ửng đỏ, hai tay ôm chặt lấy eo của Lý Ninh Ngọc. Xem ra cảm xúc của cô ấy rất kích động, nhưng lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Đối chiếu một chút thì Lý Ninh Ngọc trông bình tĩnh hơn nhiều. Lý Ninh Ngọc chỉ ngồi yên tại chỗ như vậy, mặt không biến sắc nhìn người ở phía trên mình, không nói một lời.

Hà Tiễn Chúc nhìn Lý Ninh Ngọc như vậy thì cảm thấy vô cùng đau lòng, trong đầu lại không tự chủ nhớ đến thái độ tối qua của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng, lúc đó dịu dàng đến cỡ nào.

Nước mắt của Hà Tiễn Chúc rơi xuống từng giọt, từng giọt, nức nở nhích lên muốn hôn vào môi của Lý Ninh Ngọc, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không né tránh. Môi của hai người càng lúc càng gần. Hà Tiễn Chúc nhắm mắt lại, chầm chậm hướng về phía trước.

"Tiễn Chúc, có một vài chuyện vẫn nên để mục nát trong lòng thì tốt hơn."

Lời nói lạnh như băng của Lý Ninh Ngọc truyền vào tai của Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc mở mắt, buông cánh tay đang ôm eo của Lý Ninh Ngọc ra, ôm lấy cổ của cô. Hà Tiễn Chúc tựa vào trán của Lý Ninh Ngọc. Cô ấy thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người ở trước mặt.

Lời nói lạnh như băng và gương mặt lạnh lẽo của người ở trước mắt đan xen vào gương mặt tràn đầy sự lo lắng tối hôm qua của Lý Ninh Ngọc. Trái tim của Hà Tiễn Chúc hình như càng đau hơn.

"Lý Ninh Ngọc, đã nhiều năm như vậy rồi, chị đối với em... thực sự không có chút..."

Cô ấy còn ôm một tia hi vọng cuối cùng, nhưng lại bị câu nói "Không có" lạnh lẽo không chút tình cảm của Lý Ninh Ngọc cắt ngang. Giọng nói vừa kiên định lại vừa quyết liệt, lạnh lùng truyền đến, cũng đập nát tia hi vọng cuối cùng này của Hà Tiễn Chúc.

"Không thể... lừa gạt em một lần sao?"

"Có ý nghĩa sao?"

Lý Ninh Ngọc vốn là như vậy. Trả lời vấn đề không chút dây dưa dài dòng. Giọt nước mắt to như hạt đậu thuận theo khóe mắt chảy xuống. Cô ấy tham lam cúi đầu xuống, ngửi lấy mùi hương trên người Lý Ninh Ngọc. Vẫn là hương đàn mộc thanh nhã quen thuộc kia, rất dễ chịu, cũng khiến cho cô ấy có cảm giác an toàn.

Chỉ là, người con gái trước mặt này không thuộc về cô ấy. Hà Tiễn Chúc cười khổ một cái, hai tay chậm rãi buông Lý Ninh Ngọc ra, hít sâu một hơi, cố nén nước mắt ngồi trở về ghế lái.

"Tình yêu của em, đối với chị mà nói là tình yêu sao? Hay là sự gánh vác?" Trong giây phút hỏi ra câu này, nước mắt lại một lần nữa tràn mi.

"Tôi không thể cho em thứ em muốn. Sau này, em sẽ gặp được nhiều người hơn, trong đó sẽ bao gồm người yêu cùng em trải qua một đời. Mà người đó, không phải là tôi, cũng không thể nào là tôi."

Lời nói quyết tuyệt, làm tổn thương người khác lại một lần nữa truyền đến. Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế lái phụ đẩy cửa ra, bước xuống xe, cầm cây súng kia trong tay, không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà chứa, từ đầu đến cuối đều không hề cho Hà Tiễn Chúc một ánh mắt.

Hà Tiễn Chúc cứ ngồi trên xe như vậy, si ngốc nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc. Bóng lưng của người con gái kia có chút gầy gò, trông qua còn khá cô đơn.

Nếu như người có thể đứng bên cạnh chị ấy chính là mình, thì tốt biết bao. Nhưng Lý Ninh Ngọc nói rất đúng. Có vài chuyện nên để nó mục nát ở trong lòng, mặc dù đau khổ, nhưng lại thích hợp biến mất trong âm thầm hơn.

Đi vào nhà chứa, tâm trạng của Lý Ninh Ngọc cũng có chút phức tạp. Từ lâu cô đã phát giác được Hà Tiễn Chúc có tâm tư đó đối với mình. Hai người quen biết nhau mười mấy năm, nhưng trong lòng cô, cô đã xem Hà Tiễn Chúc như người nhà của mình. Cô không biết phải đối diện với một mảnh tình si của Hà Tiễn Chúc như thế nào, dứt khoác chỉ có thể trốn tránh.

Khắp nơi trong nhà chứa đều là phụ nữ ăn mặc hở hang, phô bày tư thế khêu gợi. Còn có mấy tên nghiện ở đầu đường hút thuốc. Có rất nhiều phụ nữ treo biển tiếp khách, người có tố chất một chút thì còn biết dẫn người vào trong phòng, còn có vài người không kiềm chế được tìm một góc hẻo lánh ngay trên đường. Tiếng rên rĩ của mấy người phụ nữ liên tiếp vang lên.

Lý Ninh Ngọc đi đến một tòa nhà nhỏ trong nhà chứa, gõ gõ cửa. Tiếng hét lớn của một người phụ nữ truyền vào tai của Lý Ninh Ngọc, ngay sau đó là một giọng đàn ông cọc cằn truyền đến.

"M* nó, ai vậy? Phá hỏng hứng thú của ông đây."

Cửa ầm một tiếng bị đá văng. Trong ngực của gã đàn ông còn đang ôm một người phụ nữ cả người trần trụi, đang làm chuyện đó. Người phụ nữ đỏ bừng cả mặt, vùi vào lòng của gã đàn ông, lớn tiếng kêu lên.

"M* nó, đứa nào không có mắt... chị... chị Ninh."

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, lập tức thay đổi sang bộ mặt nịnh hót, nhưng động tác thân dưới vẫn không ngừng lại. Nghe thấy tiếng rên rĩ khoa trương của người phụ nữ kia, Lý Ninh Ngọc chán ghét nhíu mày.

"Xế chiều hôm nay nhà chứa sẽ đưa đến một đợt hàng mới. Đều là xử nữ chưa khui hàng, mười lăm, mười sáu tuổi. Các cậu chọn một vài món hàng tốt đưa tới cho tôi."

"Ây, dạ dạ dạ." Gã đàn ông cười theo, ân cần gật đầu: "Chị Ninh, vậy... không còn chuyện gì khác nữa nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu, lại mỉm cười, mặt mũi đầy vẻ châm chọc: "Lưu Tông Lâm, chơi gái phải có mức độ. Bản lĩnh một ngày đổi bảy, tám người, người khác chơi không nổi đâu. Đừng làm bản thân bị liệt dương là được." Nói xong thì lập tức đóng cửa lại.

Lưu Tôn Lâm cũng không xem ai ra gì, ôm người phụ nữ trong ngực càng thêm dùng sức ra vào. Người phụ nữ trong ngực bị chơi quá kịch liệt, kêu không ra tiếng, chỉ có thể ngửa đầu há miệng thở dốc.

Lưu Tông Lâm hung hăng tán người phụ nữ một bạt tay, trong miệng phun ra những lời nói tục tĩu. Người phụ nữ thở hổn hển, thân thể run rẩy, lại mở miệng nói những lời dâm đãng, khó nghe kia, không kiềm chế được tiếng rên rĩ tràn ra khỏi miệng.

Nghe thấy bên trong phát ra động tĩnh, Lý Ninh Ngọc có chút chán ghét nhíu mày bỏ đi. Lúc ra khỏi nhà chứa, Hà Tiễn Chúc ở trên xe đã chỉnh xong lớp trang điểm. Hà Tiễn Chúc ngồi trong xe khóc lớn một lúc, sau khi ổn định tâm trạng, cô ấy vẫn là Hà Tiễn Chúc của trước kia.

Hà Tiễn Chúc đã nghĩ thông suốt. Lý Ninh Ngọc chung quy cũng không thuộc về cô. Thứ không thuộc về mình, hà cớ phải cưỡng cầu. Hơn nữa... Có thể ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc như thế này cũng khá tốt. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ngồi lên ghế lái phụ, Hà Tiễn Chúc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, mỉm cười.

"Bây giờ quay về nhỉ? Có lẽ Cố tiểu thư đã tỉnh rồi."

Lý Ninh Ngọc ừ một tiếng, ném cây súng trong tay ra băng ghế ngồi phía sau, ngồi ở vị trí lái phụ nhắm mắt dưỡng thần. Cố Hiểu Mộng ở trong phòng sau khi tỉnh lại có chút mơ hồ, giống như bị vỡ vụn.

Nàng bước xuống giường, đi đến trước bàn rót nước, cúi đầu xuống lại đột nhiên phát hiện áo ngủ trên người mình. Cố Hiểu Mộng chỉ nhớ hôm qua bản thân bị choáng váng dữ dội, sau đó ngất xỉu trên ghế sô pha, nhưng áo ngủ trên người là ai thay cho nàng?

Là Lý Ninh Ngọc à? Ý nghĩ này vừa lóe lên thì lập tức bị Cố Hiểu Mộng tự tay gạt đi. Người như Lý Ninh Ngọc, thậm chí sống chết của người khác còn chẳng thèm quan tâm nữa là. Cái người lạnh lùng, chỉ yêu mỗi bản thân kia.

"Em tỉnh rồi à?"

Trong lúc tập trung suy nghĩ, Lý Ninh Ngọc trùng hợp đẩy cửa bước vào. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lúc Cố Hiểu Mộng phản ứng kịp thì Lý Ninh Ngọc đã đến sát gần nàng, sờ thử trán của nàng.

Hai người cách nhau rất gần. Cố Hiểu Mộng nhìn gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng trước mắt được phóng to kia, không tự chủ lại có chút đỏ mặt.

Lý Ninh Ngọc rút tay về, nhìn Cố Hiểu Mộng ở trước mặt đang thẹn thùng, có chút buồn cười. Nút quần áo của cô gái nhỏ vẫn chưa cài chặt. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc không kiềm chế được lướt qua chỗ cổ áo của Cố Hiểu Mộng, loáng thoáng có thể nhìn thấy cảnh xuân phía bên trong.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Lý Ninh Ngọc, đột nhiên phát hiện có điểm không ổn, giơ tay che trước ngực mình, áo ngực cũng chưa mặc. Mặt của Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lại nâng cằm của Cố Hiểu Mộng lên, dường như cả cơ thể đều dán lên người của Cố Hiểu Mộng, nhìn chằm chằm vào mắt của Cố Hiểu Mộng.

"Đều là con gái với nhau. Em có, tôi cũng có. Ngại ngùng cái gì chứ ~"

Cố Hiểu Mộng đỏ bừng cả mặt, trực giác nói cho nàng biết có lẽ nên đẩy người con gái trước mặt ra, nhưng nàng lại có chút mê luyến mùi hương trên người Lý Ninh Ngọc.

"Ngoan, sau này gọi tôi là chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc cười khẽ, sờ lên gương mặt của Cố Hiểu Mộng: "Xuống lầu ăn cơm."

.--- .. -. -.-- .- -.
Mấy từ chửi tục hay lộ liễu quá thì tui censored nhá. Mấy người tự hiểu đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro