Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở mập mờ phả bên tai Cố Hiểu Mộng, khiến cho nàng lại run rẩy một trận. Cố Hiểu Mộng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo bước chân của Lý Ninh Ngọc. Lúc bước xuống cầu thang, Cố Hiểu Mộng nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, lại xuất thần.

Lý Ninh Ngọc mặc một bộ sườn xám màu đen, dáng đi ưu nhã tựa như tiên nữ trên trời. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ. Trong thoáng chốc, dường như Cố Hiểu Mộng cảm thấy trước kia nàng đã từng nhìn thấy bóng lưng này rồi. Cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu, cũng không vạch trần Cố Hiểu Mộng, chỉ âm thầm mỉm cười.

Bữa sáng trên bàn ăn rất phong phú, các loại đồ ăn đều có. Cố Hiểu Mộng đi đến trước bàn ăn, cầm lấy một miếng bánh mỳ, múc một muỗng mứt hoa quả lớn phết lên miếng bánh mỳ. Ánh mắt lại không tự chủ liếc ngang liếc dọc, cuối cùng lại rơi lên người của Lý Ninh Ngọc. Thật ra, Lý Ninh Ngọc rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy rất phản cảm. Nhưng mà, khi Cố Hiểu Mộng nhìn cô chằm chằm, cô chẳng những không cảm thấy phiền mà không hiểu sao trong lòng lại còn có chút mừng thầm.

Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rơi lên người mình, Lý Ninh Ngọc đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vẫn là dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, không hề phát hiện ra động tác của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cúi người, hai tay vòng qua, ôm eo của Cố Hiểu Mộng.

"Phát ngốc gì vậy, là đang nghĩ về tôi à, Niệm Niệm."

Cảm nhận được hơi thở ấm áp, Cố Hiểu Mộng đột nhiên lấy lại tinh thần. Có lẽ nghe thấy xưng hô của Lý Ninh Ngọc có hơi kinh ngạc quá mức, Cố Hiểu Mộng đột nhiên quay đầu lại. Cánh môi của hai người ngay lúc này lướt qua nhau một chút.

Lý Ninh Ngọc ngây người, đôi tay đang ôm lấy eo Cố Hiểu Mộng không thể tự chủ càng siết chặt hơn. Hà Tiễn Chúc từ trong phòng bếp đi ra trùng hợp nhìn thấy được cảnh này. Lúc ánh mắt giao nhau với Lý Ninh Ngọc, Hà Tiễn Chúc miễn cưỡng cười cười, vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt. Mặc dù vừa nãy không tính là hôn, nhưng đối với Lý Ninh Ngọc 29 năm vẫn chưa biết yêu là gì mà nói, đây thực sự là lần đầu tiên bản thân có tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Hơn nữa, người này lại còn là con gái.

Lý Ninh Ngọc vừa định buông tay ra, thì lại đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất. Cả người của Cố Hiểu Mộng đều đè lên người cô, mạnh mẽ hôn xuống. Lý Ninh Ngọc hoảng sợ, hai mắt trừng lớn.

Lý trí nói cho Lý Ninh Ngọc biết có lẽ nên đẩy cái người trước mặt ra, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng không làm như vậy. Cô không kiềm lòng được, ôm lấy cổ Cố Hiểu Mộng, trúc trắc đáp lại nụ hôn của cô gái nhỏ trước mặt. Nụ hôn với khí thế mạnh mẽ, ép đến mức khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút không thở nổi.

Ngay khoảng khắc tiếp xúc với đôi môi mỏng, mềm mại kia, lý trí của Cố Hiểu Mộng đã không còn tồn tại nữa. Nàng không thể khống chế, đặt Lý Ninh Ngọc dưới thân, tùy ý cướp đoạt không khí của người phía dưới. Chiếc lưỡi kia vươn vào trong miệng của Lý Ninh Ngọc, điên cuồng hút lấy khuẩn dịch trong miệng của người dưới thân.

Nụ hôn vừa triền miên lại điên cuồng kéo dài thật lâu, cho đến khi cả hai người đều thở hổn hển. Nụ hôn này kết thúc, Cố Hiểu Mộng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới làm chuyện gì. Cả người của nàng gần như đè lên người Lý Ninh Ngọc, mà trên môi nàng vẫn còn đọng lại hương vị của cô.

"Chị Ninh... Tôi... Chuyện đó... thực sự xin lỗi."

Cố Hiểu Mộng cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Nàng có chút bối rối, nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ở chỗ đó nói câu xin lỗi. Nàng không biết tại sao bản thân đối với một người con gái lại xúc động đến như vậy, nhưng ngay giây phút chạm vào cánh môi của Lý Ninh Ngọc, nàng kìm lòng không đặng.

Lý Ninh Ngọc từ dưới đất đứng dậy, cố giả vờ bình tĩnh, phủi phủi bụi đất sau lưng, ưu nhã đi về chỗ của mình, tiếp tục dùng bữa sáng, giống như lúc nãy chưa từng xảy ra bất chứ chuyện gì. Cố Hiểu Mộng lúng túng đứng ở chỗ kia, cúi đầu, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.

"Sau này gọi tôi là chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, lại cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng trong đĩa của mình. Ngay sau đó, Cố Hiểu Mộng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia truyền đến: "Nếu như Cố tiểu thư đã ăn xong rồi thì có thể trở về phòng."

Cố Hiểu Mộng nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp kia của Lý Ninh Ngọc, lại có chút ngây dại, cũng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: "Chị Ninh, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

"Không có."

Lại là một câu trả lời gọn gàng, dứt khoát. Lý Ninh Ngọc ăn hết mẩu bánh mỳ cuối cùng trong tay: "Cố tiểu thư không nên nghĩ về mấy thứ có hay không có. Nếu như đã ăn xong rồi thì có thể về phòng. Còn nữa, tôi nói rồi, sau này gọi tôi là chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng nhếch miệng, trong đầu không tự chủ lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Nụ hôn triền miên kia.

Không thể không nói, môi của Lý Ninh Ngọc rất mềm, giống hệt như nàng đã tưởng tượng... Nghĩ đến chuyện này, gương mặt của Cố Hiểu Mộng lại nóng bừng. Tại sao bản thân lại luôn suy nghĩ mấy chuyện như vậy chứ: "Chị Ni... chị Ngọc... chuyện đó... Tôi ăn no rồi, tôi về phòng trước đây."

Bỏ lại câu nói này, nàng cũng không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời đã vội vàng chạy khỏi hiện trường. Lý Ninh Ngọc nhìn bóng lưng rời đi của Cố Hiểu Mộng, cảm thấy có chút buồn cười.

Ăn xong bữa sáng, Lý Ninh Ngọc về đến thư phòng, đẩy cửa ban công ra. Ánh nắng lúc này không quá chói mắt, mà đã trở nên hài hòa. Ánh nắng hắt lên mặt, vẩy lên người, rơi trên mặt đất.

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, ngẩng đầu cảm nhận ánh mặt trời ấm áp. Cô hướng về ánh mặt trời, hướng về phía ánh sáng, càng muốn hướng đến việc có thể có được một cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời. Nhưng con đường này đi cũng đã đi rồi, cô không thể quay đầu, cô cũng không quay đầu được.

Khẽ thở dài một tiếng, quay về thư phòng, lại nhìn thấy Hà Tiễn Chúc cầm một bình rượu vang và hai ly rượu đứng trước cửa. Hốc mắt của Hà Tiễn Chúc phiếm hồng, trông có vẻ như vừa mới khóc: "Uống một ly không?" Giọng nói khàn khàn truyền đến.

Lý Ninh Ngọc sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước ghế sô pha ngồi xuống. Hà Tiễn Chúc đi qua, còn chưa bước đến nơi đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày.

Hà Tiễn Chúc lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha, mở bình rượu ra, lắng nghe âm thanh mở nút bình êm tai, lại nhẹ nhàng ngửi nút bần một chút. Ngay lúc chai rượu vang được khui ra, mùi hương hoa hòa cùng khoáng thạch tràn ngập cả căn phòng.

Dọc theo ly rượu, một dòng rượu vang chậm rãi chảy vào. Rượu trong ly xoay tròn không ngừng, nồng đậm hương thơm dễ chịu, giống như chưa nhấp môi thì đã say rồi.

Hà Tiễn Chúc lắc nhẹ ly rượu, cạn một ngụm, từng chút từng chút vào miệng, vào cổ họng, vào lòng. Tâm trạng vốn dĩ có chút tiêu cực, không vui đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Màu sắc hoa hồng lãng mạn tỏa ra sức cuốn hút ưu nhã. Điều đẹp nhất trong đời người, không gì sánh bằng nụ hôn đầu tiên. Mà lúc này, rượu vang cũng mỹ diệu như nụ hôn đầu, lưu luyến giữa răng môi, ngủ say trong lòng, hưởng thụ cực hạn, mị lực vô hạn, vừa ung dung lại trang nhã.

Lý Ninh Ngọc cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Hà Tiễn Chúc, cũng rót cho bản thân một chén, lại nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cúi đầu xuống.

Rượu không phải uống như vậy, Lý Ninh Ngọc biết.

Hà Tiễn Chúc mỉm cười, đặt ly rượu xuống, nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi trước mặt mình, cười xong lại khóc, nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô ấy ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống.

"Ninh Ngọc..." Giọng nói nghẹn ngào truyền đến. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng kêu này thì ngẩng đầu lên.

"Chị có ý với cô ấy?"

"Không có." Lý Ninh Ngọc trả lời gọn gàng, dứt khoát, nhưng ánh mắt lại có chút không tự chủ né tránh. Hà Tiễn Chúc đứng lên, đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Cô ấy nâng cằm của Lý Ninh Ngọc lên, ép buộc người con gái trước mặt phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lý Ninh Ngọc, chị tự mình suy nghĩ lại đi. Lúc chị hôn cô ấy, trong lòng chị đang nghĩ gì?"

Động tác của Hà Tiễn Chúc có hơi dùng sức, bóp chặt khiến cho cằm của Lý Ninh Ngọc có chút đau. Sau khi nghe thấy câu nói này, suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc trôi trở về buổi sáng.

Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Lý Ninh Ngọc vô cùng hốt hoảng. Nhưng khi cô gái nhỏ hôn cô, cô ôm chặt đối phương, trong đầu của cô đều là đôi môi mềm mềm thơm thơm của cô gái nhỏ.

Sau khi thu lại suy nghĩ, trước mắt là gương mặt phóng lớn của Hà Tiễn Chúc, còn có đôi mắt ảm đạm kia. Hà Tiễn Chúc buông cằm của Lý Ninh Ngọc ra, nhìn thấy dấu đỏ trên cằm của người kia thì có chút đau lòng, muốn giơ tay chạm vào, do dự một chút, lại rụt tay về.

Hà Tiễn Chúc nhìn dáng vẻ mất hồn của Lý Ninh Ngọc, xoay người cầm ly rượu trên bàn trà lên, lại uống một ngụm. Chất lỏng lạnh buốt chảy vào trong khoang miệng. Hà Tiễn Chúc tỉnh táo hơn rất nhiều. Hà Tiễn Chúc vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng đột nhiên hơi lảo đảo một chút. Lý Ninh Ngọc ở ghế sô pha bên cạnh lập tức đứng lên đỡ lấy cô ấy.

Thân thể nóng bừng đột nhiên cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của người kia, Hà Tiễn Chúc đột nhiên run lên. Cô ấy quay đầu sang một bên nhìn Lý Ninh Ngọc, trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Chị có thể ôm em một cái không, chỉ lần này thôi..."

Hà Tiễn Chúc giang tay ra, giọng nói có chút nghẹn ngào truyền đến, là giọng điệu khẩn cầu, cũng có thể nói gần như là cầu xin. Người con gái trước mặt lộ ra dáng vẻ bị tổn thương. Lý Ninh Ngọc nhìn Hà Tiễn Chúc như vậy thì có chút đau lòng.

Cô muốn ôm Hà Tiễn Chúc, nhưng thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, chậm chạp không hành động. Không cảm nhận được động tác của người con gái trước mặt, Hà Tiễn Chúc lại bước về phía trước. Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lý Ninh Ngọc.

"Không thể chừa lại cho em một chút tưởng niệm nào sao? Cho dù chỉ là giả."

Nhưng Lý Ninh Ngọc chỉ đứng ở đó, mặt không đổi sắc, không có hành động, tựa như một con rối gỗ. Hà Tiễn Chúc thu hai tay về, cười khổ lắc đầu, nước mắt lưng tròng, sau đó tràn ra khởi bờ mi. Nước mắt lóng lánh rơi xuống mặt đất.

Hà Tiễn Chúc quay lưng lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi lại quay đầu giả vờ như không thèm để ý, chỉ là hốc mắt sưng đỏ đã bán đứng cô ấy.

Hà Tiễn Chúc bước về phía trước, cầm lấy tay phải của Lý Ninh Ngọc. Bàn tay của người kia trắng trẻo, mịn màng. Hà Tiễn Chúc cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô. Lý Ninh Ngọc giật mình, theo bản thân rút tay lại. Mà lần này, trong mắt của Hà Tiễn Chúc đã không còn thần sắc tổn thương, mà trái lại có thêm vài phần nhẹ nhõm.

Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng lưng có chút chật vật của Hà Tiễn Chúc, mở miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng sau khi nghe Hà Tiễn Chúc nói xong thì lại im bặt. Hà Tiễn Chúc nói: "Lý Ninh Ngọc, em mệt rồi. Em sẽ không thích chị nữa."

Cửa thư phòng được đóng lại. Lý Ninh Ngọc có chút thất thần tựa vào tường. Tâm trạng lúc này của cô tựa như trải qua biến cố đột ngột xuất hiện kia. Bất lực, không biết nên làm gì.

Trong lòng của Lý Ninh Ngọc, không có tình cảm, chỉ có thù hận, chỉ có sự tham lam và dục vọng vô tận. Người sống trong vũng bùn nhơ như cô ấy, nào xứng có được tình cảm.

Cô biến bản thân thành một cỗ máy giết người không có tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, cô đều lẻ loi một mình, cảm giác không bị tình cảm quấy nhiễu thực sự rất tốt đẹp.

Cô không biết thế nào gọi là yêu.

Lý Ninh Ngọc ôm đầu, thân thể tựa vào tường dần dần trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất. Còn Hà Tiễn Chúc ở bên ngoài lại lảo đảo, nghiêng nghiêng ngã ngã, cầm chai rượu đi xuống hầm.

Một chai rượu vang cất dưới hầm rất lâu, có thể xua tan tất cả buồn bực và hồi ức. Cô ấy nâng ly rượu lên, cứ thế, một ly nối tiếp một ly, cho đến khi chuốc say chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro