Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ một đứa trẻ từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thân cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị khi được yêu thương, có được sự yêu thường toàn tâm toàn ý của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chẳng muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn được ở cùng với Cố Hiểu Mộng của cô.

Cố Hiểu Mộng phát hiện ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc rất dính người, giống hệt một chú mèo con, rất thích nằm trong lòng nàng. Chỉ cần nàng ở đó, Lý Ninh Ngọc hận không thể từng giây từng phút ôm lấy nàng.

Người phụ nữ này... hoàn toàn không giống với đầu gỗ ở kiếp trước. Nhưng Cố Hiểu Mộng nhớ rõ, tính tình của Lý Ninh Ngọc ở kiếp này vẫn lạnh lùng hệt như kiếp trước. Lý Ninh Ngọc ở kiếp này trong mắt người khác, lại càng giống như một khúc gỗ không có thất tình lục dục.

Ở kiếp trước, Lý Ninh Ngọc cuối cùng vẫn ra đi quá sớm. Kiếp trước, hai người cũng chưa xác định quan hệ, không có một câu thể hiện tâm ý của mình, không có một nụ hôn. Đoạn tình cảm đẹp một cách thê lương này, cuối cùng vẫn do một tay Cố Hiểu Mộng kết thúc nó.

Cố Hiểu Mộng lại không tự chủ nhìn về phía tay phải của mình. Lúc đó, chính bàn tay này đã đánh chị Ngọc của nàng. Có lẽ chị Ngọc rất tức giận, cho nên mới không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Sau ngày hôm đó, cuối cùng nàng vẫn không thể nói một câu xin lỗi với chị Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bỏ lại một mình nàng cô độc trải qua khoảng thời gian sáu mươi năm. Nghĩ đến chỗ này, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng lại rơi vào đáy vực, giống như lại rơi vào cảm xúc bi thương và bất lực khi biết rõ chân tướng sau cái chết của Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước.

Những ngày tháng nàng tự cho rằng cùng Lý Ninh Ngọc kề vai tác chiến, đều là Lý Ninh Ngọc từng bước một trải sẵn đường đi cho nàng. Nàng thành công thoát ra khỏi Cầu trang, còn vị thiên tài kia, chị Ngọc của nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở lại cái nơi tăm tối không có ánh sáng mặt trời kia.

Kiếp trước, chung quy là tại nàng hại chết Lý Ninh Ngọc, hốc mắt của Cố Hiểu Mộng có chút ướt át. Nàng bắt đầu không thể tự chủ có chút hận chính bản thân mình.

Nhưng khi lấy lại tinh thần, nhìn cái đầu đang cọ qua cọ lại trong lòng mình kia, Cố đại cẩu cẩu lại không thể tự chủ ôm lấy eo của Lý meo meo, rồi lại cúi đầu khẽ hôn lên tóc của Lý Ninh Ngọc, ngửi mùi hương cơ thể dễ ngửi của người phụ nữ.

Còn tốt, người phụ nữ Cố Hiểu Mộng yêu gần một thế kỷ vẫn còn đang ở bên cạnh nàng. Mặc dù... ở kiếp này, thân phận của hai người vẫn như cũ không thể khiến cho họ yên yên ổn ổn ở bên nhau, nhưng thế này cũng đủ rồi.

Lý meo meo cảm nhận được người yêu ôm lại mình, vui vẻ nhếch môi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Cố cẩu cẩu muốn hôn.

Mèo con thích quấn lấy cún lớn đòi hôn. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt người phụ nữ, tiến lên hôn đôi môi đỏ mê người kia.

"Ưm ~ ha..."

Kỹ thuật hôn của Lý Ninh Ngọc rất tốt, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng của Cố Hiểu Mộng, khuấy động, dẫn dắt chiếc lưỡi của Cố Hiểu Mộng cùng mình nhảy múa.

Lúc trước từng nghe nói nụ hôn cũng có âm thanh. Cố Hiểu Mộng không tin, nhưng bây giờ nàng tin rồi.

Gần đây chiếu bạc xảy ra chút vấn đề. Mặc dù Lý Ninh Ngọc muốn ở nhà không ra ngoài, cùng Cố Hiểu Mộng trải qua thế giới của riêng hai người, nhưng mà lượng công việc của chiếu bạc và xưởng ma túy rất lớn, cô không thể nào ném hết toàn bộ gánh nặng này cho Hà Tiễn Chúc.

Lý Ninh xem như đã biết tại sao lại có quân vương không tảo triều. Cố Hiểu Mộng chính là một yêu tinh, hút hết hồn phách của cô, nhưng say mê trong ôn nhu hương cũng đủ lâu rồi, không nên cứ tiếp tục suốt ngày như thế này. Chuyện của chiếu bạc và xưởng ma túy vẫn còn đang đợi cô đến xử lý, chỉ dựa vào Hà Tiễn Chúc thì không thể giải quyết được lượng công việc lớn như vậy.

Lý Ninh Ngọc thở dài, lưu luyến không thôi rời khỏi lồng ngực của Cố Hiểu Mộng, mặc lại quần áo chỉnh tề lại ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trên giường, cưng chiều cười một tiếng, đặt một nụ hôn lên trán của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc giơ tay vuốt ve vết tích trên xương quai xanh của Cố Hiểu Mộng, tối qua chỉ chăm sóc mỗi xương quai xanh của Cố Hiểu Mộng, cổ của Cố Hiểu Mộng vẫn còn trắng trẻo nõn nà. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy có chút khó chịu, trên mặt tràn đầy ý cười tiến đến gặm cắn một khối thịt nhỏ trên cổ Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng bị động tác của Lý Ninh Ngọc kích thích tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc nhìn thấy rõ động tác của người ở phía trên lập tức muốn đẩy người kia ra. Một đêm vui sướng đã ép khô Cố Hiểu Mộng, Động tác của Lý Ninh Ngọc thực sự khiến nàng kêu to một tiếng, nhưng người vẫn chưa tỉnh ngủ thì làm gì có chút sức lực nào? Chỉ có thể mềm giọng từ chối Lý Ninh Ngọc.

"Chị... chị Ngọc ~ đủ rồi ~ a... hưm~"

Lý Ninh Ngọc cười, cuối cùng cũng buông tha chiếc cổ của Cố Hiểu Mộng, nhìn vết đỏ trên cổ cô gái, Lý Ninh Ngọc cười rất vui vẻ. Cô thích nhìn dáng vẻ này của Cố Hiểu Mộng, giọng nói chưa tỉnh ngủ mềm nhũng từ chối mình của cô gái nhỏ giống như mang theo một phong vị khác.

"Ngoan, tôi đi một chút sẽ về ngay." Lý Ninh Ngọc vuốt tóc Cố Hiểu Mộng, trên mặt tràn đầy dịu dàng, lại đặt một nụ hôn mang tính trấn an lên môi của cô gái.

"Tối qua vất vả rồi, Hiểu Mộng của tôi."

Trong Cục cảnh sát, nơi cổng chính có cảnh sát tuần tra đi tới đi lui. Xe cảnh sát kêu lớn, dừng trước cổng Cục cảnh sát. Đám cảnh sát từ trên xe bước xuống, áp giải mấy tên ma túy bị đeo còng tay xuống xe. Âm thanh thẩm vấn phạm nhân trong phòng thẩm vấn liên tiếp vang lên.

Trong phòng họp, Kim Sinh Hỏa đứng ngồi không yên. Ông ta không ngừng đứng dậy, đi tới đi lui, đi mệt rồi thì lắc đầu bất đắc dĩ rồi lại ngồi xuống ghế. Đám người trong phòng họp không một ai sắc mặt không nặng nề. Vương Thiên Phong ngồi bên cạnh bàn nhìn động tác của Kim Sinh Hỏa rồi lại thở dài.

Không thể không nói Cố Hiểu Mộng là một cảnh sát rất ưu tú, cũng là một nội ứng rất ưu tú. Người liên lạc đưa nhiệm vụ cho nàng nàng đều hoàn thành từng cái một ngay dưới mí mắt của Lý Ninh Ngọc, lấy được những chứng cứ rất có lợi khi bắt sống được Lý Ninh Ngọc sau này.

Nhưng một tháng qua, họ đã tốn hết tâm tư, dùng đủ mọi phương pháp để liên hệ với người liên lạc Bạch Tiểu Niên, nhưng trước sau vẫn luôn không có kết quả. Người lien lạc không liên lạc được, dựa theo tiền lệ cũ, hơn phân nửa chính là đã bị phát hiện và khống chế rồi.

Lý Ninh Ngọc tàn bạo làm liều, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đây là điều không một người nào đang ngồi ở đây không biết. Thảm trạng của các đồng nghiệp vẫn còn ở ngay trước mắt. Bạch Tiểu Niên mất liên lạc, dĩ nhiên họ biết điều này có nghĩa là gì.

Nếu như Bạch Tiểu Niên bị Lý Ninh Ngọc khống chế thì tên nhóc con da non thịt mềm này chắc chắn không gánh nổi nghiêm hình tra tấn của Lý Ninh Ngọc. Tình cảnh bây giờ của Cố Hiểu Mộng rất nguy hiểm, luôn đứng trước nguy cơ bị bại lộ.

Cố Hiểu Mộng được phái đi nằm vùng, không có nhiều người trong cao tầng của Cục cảnh sát biết được chuyện này. Chính vì vậy, những người duy nhất trong cao tầng biết chuyện đều bị vụ án Tam Giác Vàng làm cho sứt đầu mẻ trán, nhưng lại không có chỗ xuống tay.

"Lý Ninh Ngọc thực sự là một phiền phức lớn!" Kim Sinh Hỏa đập bàn một cái, đột nhiên đứng lên, sắc mặt giận dữ.

"Kim cảnh giám, trái lại tôi có một đề nghị, mặc dù không biết có được thông qua hay không, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, theo như tôi thấy, có thể thử một chút." Vương Thiên Phong cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm bắt chéo chân, lướt mắt nhìn một vòng quanh phòng họp, ánh mắt cuối cùng rơi lên người Kim Sinh Hỏa, trong mắt tràn đầy khinh miệt.

Từ trước đến nay, Vương Thiên Phong và Kim Sinh Hỏa không hợp nhau. Hai người quyền thế ngang nhau cùng là cấp cảnh giám. Bởi vì xung đột lợi ích mà vẫn luôn cảm thấy đối phương ngứa mắt. Vì vị trí phó tổng cảnh giám này mà hai người đấu với nhau trong tối ngoài sáng, những chiêu thức đấm đá sau lưng, trước mặt đều sắp dùng nát hết rồi.

Kim Sinh Hỏa am hiểu suy luận, mưu lược. Ông ta rất am hiểu dựa vào tình thế phát triển để quyết định cách thức hành động và phương pháp tác chiến. Chiến thuật của ông ta luôn rất hữu hiệu lại có thể nhanh chóng nhìn thấy kết quả, cũng từng lập vô số chiến công trong mặt trận gián điệp.

Vương Thiên Phong nổi tiếng với đầu óc tỉnh táo, làm việc gọn gàng, tác phong quyết đoán, tính cách lại cực đoan, tâm cơ rất sâu, am hiểu chơi trò chơi tâm lý với con buôn ma túy. Đối với bản thân, đối với con buôn ma túy đều có thể ra tay vô cùng tàn nhẫn, đạt được biệt hiệu "Gã điên" ở Cục Cảnh sát.

Hai người đàn ông được vinh danh là thiên tài cứ như vậy chướng mắt lẫn nhau. Vương Thiên Phong vẫn luôn khịt mũi coi thường Kim Sinh Hỏa. Ông ta trào phúng Kim Sinh Hỏa chỉ biết nói mấy lời vô căn cứ, lý luận suông, còn Kim Sinh Hỏa cũng giống như vậy, ông ta cho rằng Vương Thiên Phong là kẻ điên, là một tên thô lỗ.

Kim Sinh Hỏa ngẩng đầu liếc nhìn Vương Thiên Phong. Dĩ nhiên Vương Thiên Phong nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt chất vấn và vẻ mặt khinh thường của Kim Sinh Hỏa.

"Đương nhiên, anh có thể tiếp không tiếp thu, có thể dùng đại não thiên tài kia của anh suy nghĩ thật kỹ. Nhưng mà cũng đã suy nghĩ cả tháng trời rồi, cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa."

Cũng không biết ông đang giả vờ cái gì nữa? Vương Thiên Phong âm thầm nghĩ. Ông ta mỉm cười, tiếp tục điềm nhiên như không, ngồi uống trà, thỉnh thoảng còn cầm ly trà lên lắc một cái, giống như đang uống rượu vang.

"Anh nói đi." Kim Sinh Hỏa im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Việc đã đến nước này, có vẻ cũng chỉ có thể nghe thử xem tên điên này có thể nói ra mấy lời khùng điên gì thôi.

"Phái học trò của tôi, Vu Mạn Lệ, dùng thân phận người liên lạc đi đến Tam Giác Vàng." Vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc của Kim Sinh Hỏa nhìn về phía Vương Thiên Phong: "Kế hoạch của anh không thể thông qua được."

Vương Thiên Phong nghe xong lại hung hăng đập ly trà trong tay lên mặt bàn. Nước trà bị làm bắn ra ngoài một chút, văng lên trên mặt bàn: "Không liên lạc được với người liên lạc thì hãy phái người của chúng tôi đi. Đây chính là biện pháp tốt nhất trước mắt tôi có thể nghĩ ra."

"Vu Mạn Lệ, xuất thân từ trường quân đội, là học trò cưng nhiều năm của tôi, là học trò mà tôi tin tưởng nhất. Tôi tin chắc cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đồng thời có thể cùng Cố Hiểu Mộng truy bắt Lý Ninh Ngọc, an toàn rời khỏi Tam Giác Vàng."

Nhìn thấy Kim Sinh Hỏa vẫn im lặng như cũ, Vương Thiên Phong đột nhiên tức giận. Ông ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế, chỉ vào mặt Kim Sinh Hỏa, mắng lớn.

"Mấy suy nghĩ của anh con m* nó đều là lời nói vô căn cứ! Bây giờ trong đầu anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh nói tôi nghe thử xem bộ não thiên tài của anh đang suy nghĩ gì vậy? Những sách lược kia của anh có tác dụng với người khác, nhưng có tác dụng với Lý Ninh Ngọc không? Có tác dụng không, tôi hỏi anh đó? Tôi là gã điên. Lý Ninh Ngọc m* nó còn là một tên điên hơn tôi gấp vô số lần. Anh có thể sử dụng phương pháp đối phó với người bình thường để đối phó cô ta sao?"

Vương Thiên Phong gần như la hét nói ra đoạn văn này. Tâm trạng của ông ta cực kỳ không ổn định. Mọi người từ lâu đã quá quen với cơn vui buồn thất thường của ông ta. Không lâu sau đó, Vương Thiên Phong lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông ta ngồi xuống một lần nữa, chụp lấy chén trà trên bàn, thưởng thức trà: "Ừm... trà Phổ Nhĩ, không tệ."

Nhìn thấy Kim Sinh Hỏa vẫn luôn im lặng không nói gì: "Kim cảnh giám, tôi cảm thấy Vương cảnh giám nói có lý đó." Một tên cảnh giám cấp hai họ Lưu đứng ra lên tiếng.

Kim Sinh Hỏa nâng cằm, rơi vào trầm tư, trong đầu của ông ta không ngừng nhớ lại đủ loại kế sách đối phó với đám con buôn ma túy.

Mặc dù Kim Sinh Hỏa không hợp với Vương Thiên Phong, nhưng không thể không nói, Vương Thiên Phong nói rất đúng. Lý Ninh Ngọc không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cô là một tên điên, là tên điên chuyện gì cũng dám làm, mà cách đối phó với một tên điên rõ ràng không phải chuyện đơn giản như vậy.

Suy nghĩ một lúc, kế hoạch của Vương Thiên Phong tuy điên rồ, nhưng trước mắt xem ra đúng là biện pháp tốt nhất rồi. Kim Sinh Hỏa nhẹ gật đầu đồng ý với kế hoạch của Vương Thiên Phong.

Nửa đêm, Vu Mạn Lệ được trường quân đội bí mật đưa đến Tam Giác Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro