Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc nói rất nghiêm túc, trong mắt toát ra tràn đầy nhu tình. Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mím môi, laị ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cười của người yêu.

Tình thoại của Lý Ninh Ngọc mở miệng là sẽ thoát ra, so với Lý đại tá lạnh lùng, vô tình ở kiếp trước dường như dùng đại bác bắn cũng không đến. Cố Hiểu Mộng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng cũng vậy. Cố Hiểu Mộng cũng sẽ mãi mãi yêu Lý Ninh Ngọc... Phụt ha ha ha ha ha ha, nổi da gà hết trơn rồi chị Ngọc à ~ Ha ha ha ha ha ha... Ấy, đừng đánh em mà chị Ngọc ha ha ha ha ha ha~"

Cố Hiểu Mộng cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra những lời chân thành nhất.

Lý Ninh Ngọc có chút buồn bực, rõ ràng đang rất dạt dào tình cảm, sao từ trong miệng Cố Hiểu Mộng nói ra lại có cảm giác... đổi thành ý vị khác rồi nhỉ?

Cố Hiểu Mộng che miệng cười vô cùng vui vẻ, tiến đến muốn hôn người kia. Lý Ninh Ngọc bị chọc tức, nghiến răng, trề môi đẩy cô gái đang muốn tiến lên hôn mình ra. Dáng vẻ tức giận tựa như một chú cá nóc nhỏ, khiến cho Cố Hiểu Mộng lại được một trận cười ha hả.

Cố Hiểu Mộng bị đẩy ra cũng không hề tức giận, lại mặt dày mày dạn tiến lên muốn hôn. Lý Ninh Ngọc sẽ không tiếp tục đẩy nàng ra nữa, Cố Hiểu Mộng biết. Bởi vì Lý Ninh Ngọc trước giờ đều bó tay với Cố Hiểu Mộng, cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này. Cố Hiểu mộng nàng mãi mãi cũng là tiểu tổ tông của Lý Ninh Ngọc.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc có chút tức giận, nhưng nhìn thấy bờ môi mềm mại của Cố Hiểu Mộng lại không thể chịu đựng được sự dụ hoặc, chỉ có thể an ủi bản thân là sợ chú cún lớn bên cạnh đang xù lông, sợ chọc giận cô gái nhỏ lại khó tránh khỏi một bữa đề bù bằng thể xác, ỡm ờ nhắm mắt lại, cảm nhận cánh môi mềm mại của cô gái nhỏ.

Cố Hiểu Mộng cũng không tham lam, sau khi hôn vài giây thì lập tức rời khỏi, không còn xúc cảm mềm mại trên môi, Lý Ninh Ngọc bất mãn mở to mắt, trong đôi mắt tỉnh táo, không hề có chút dục vọng kia rõ ràng mang theo chút hờn giận.

"Đồ lòng dẹ hẹp hòi... Bữa nào tôi đi tìm những người phụ nữ khác."

"Chị sẽ không."

Lý Ninh Ngọc bĩu môi trách cứ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ăn giấm của Cố Hiểu Mộng nữa. Vốn chỉ muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ, vừa định phát tác lại đột nhiên bị câu nói này của Cố Hiểu Mộng chặn lại. Cô hơi sửng sốt một chút, mở miệng muốn phản bác, nhưng lại không thể nào mở miệng được.

"Cố Hiểu Mộng, sao em lại chắc chắn tôi sẽ không như vậy chứ?"

"Bởi vì chị yêu em."

Lúc nói ra câu này, cô gái nở một nụ cười vừa tự tin lại vừa khoe khoang. Sợi tơ bạc lúc hai người hôn nhau vẫn còn treo trên khóe môi của Lý Ninh Ngọc, dưới ánh nắng chiều nhu hòa phát sáng lấp lánh. Cố Hiểu Mộng tiến lên, cẩn thận liếm sạch, lại ngậm lấy đôi môi sữa của Lý Ninh Ngọc.

"Bởi vì chị là chị Ngọc của em. Em tin tưởng chị. Cho dù chị đối xử tốt với em là thật cũng tốt, là giả cũng được, chị sẽ không bao giờ lừa dối em."

Lúc nghe thấy câu nói này, trong lòng Lý Ninh Ngọc đột nhiên quặn thắt đau đớn. Một cảm giác quen thuộc xông thẳng lên đại não. Cô loáng thoáng nhớ ra hình như mình đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó rồi, hoặc là, bản thân cô từng nói, nhưng lại không nhớ ra nổi.

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng cầm tay chạy trên đồng cỏ. Thể lực của Lý Ninh Ngọc thực sự không tốt, chưa chạy được bao nhiều bước thì đã mệt đến mức thở hồng hộc. Cô gái vẫn còn rất hoạt bát, giống như có tinh lực dùng mãi cũng không hết.

"Chị Ngọc, chị Ngọc, chị Ngọc! Bên kia có xích đu kìa! Chúng ta đi chơi xích đu có được không ~ Chị Ngọc, chị Ngọc ~"

Biết ngay em sẽ thích mà, Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, lẳng lặng mỉm cười, mặc cho Cố Hiểu Mộng nắm tay mình đi về phía bên kia.

Từ lâu cô đã muốn đưa Cố Hiểu Mộng đến chỗ này. Xích đu cũng là cô đột xuất tìm người đến làm, đoán chắc cô gái nhỏ sẽ thích, thực sự đoán đúng rồi.

Cố Hiểu Mộng ngồi phía trên chiếc xích đu. Bầu trời và bãi cỏ theo động tác của nàng lắc lư, xoay tròn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vẫn cứ dịu dàng như cũ, mơ hồ cảm nhận được đầu có chút choáng váng, dứt khoác nhắm hai mắt lại, hưởng thụ làn gió nhẹ vuốt ve.

Lý Ninh Ngọc đứng sau lưng Cố Hiểu Mộng, đỡ lấy chiếc xích đu, đột nhiên đẩy mạnh một cái, Cố Hiểu Mộng vốn dĩ đang hài lòng nhàn nhã, lại bị Lý Ninh Ngọc kích thích kêu lên một tiếng, sau đó đột ngột mở mắt ra, dùng sức nắm lấy dây thừng, cong kẻ cầm đầu lại đang đứng ở một bên, che miệng cười trên nỗi đau của người khác, cười ha hả.

"Chị Ngọc! Chị lại bắt nạt em!" Cố Hiểu Mộng ý thức được bản thân bị chơi xỏ, nắm lấy dây thừng, bất mãn kêu to. Hai chân cũng không yên, đạp tới đạp lui: "Em muốn xuống! Em muốn xuống! Lý Ninh Ngọc!" Cái miệng nhỏ của cô gái cong lên, sắp có thể treo được một bình dầu rồi.

Người phụ nữ cười vô cùng vui vẻ, lại cố nén cười giơ hai tay đỡ lấy sợi dây, đợi xích đu dừng lại, chủ động tiến tới hôn nàng một cái.

Có lẽ, ở trong mắt người ngoài, Lý Ninh Ngọc vừa lạnh lùng lại vừa vô tình, cách xa người ngàn dặm, tựa như một cái máy không hề có chút tình cảm nào, nhưng Lý Ninh Ngọc khi ở bên Cố Hiểu Mộng, mãi mãi luôn dịu dàng và lãng mạn.

Cố Hiểu nhìn thấy một Lý Ninh Ngọc mà rất nhiều người bên cạnh không nhìn thấy được. Nàng nhìn thấy dáng vẻ Lý Ninh Ngọc bỏ xuống sĩ diện mà làm nũng, nhìn thấy dảng vẻ khóe mắt ứa nước cầu xin tha thứ của Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy dáng vẻ Lý Ninh Ngọc tức giận bóp eo chỉ về phía nàng chửi mắng, nhưng chỉ có nụ cười tùy ý, buông thả này của Lý Ninh Ngọc là mà thứ Cố Hiểu Mộng chưa từng được nhìn thấy. Nàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ, không khỏi có chút ngây dại.

Ánh mắt của cô gái nhỏ giống như kéo Lý Ninh Ngọc về lại cái ngày hai người vừa mới gặp nhau. Hôm đó, Cố Hiểu Mộng cũng giống như thế này, ngơ ngác, si ngốc nhìn cô. Có lẽ bản thân đã động lòng ngay lúc đó rồi.

Trời đã tối, màn đêm bây giờ tràn ngập ánh sao. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nằm trên đồng cỏ, nhìn lên từng ngôi sao phát ra ánh sáng vụn vặt trên bầu trời.

Sao băng xẹt ngang đường chân trời. Cố Hiểu Mộng hưng phấn kêu to, vội vàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay của Lý Ninh Ngọc, thành kính cầu nguyện. Còn Lý Ninh Ngọc lại lẳng lặng nhìn lên bầu trời, ôm eo Cố Hiểu Mộng. Nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô gái đang nhắm chặt hai mắt. Trên mặt Lý Ninh Ngọc tràn đầy ý cười, si ngốc nhìn nửa bên mặt của cô gái nhỏ.

"Kiếp này... tôi muốn mãi mãi bên cạnh chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng thành kính cầu nguyện, sâu trong nội tâm của nàng sớm đã bị Lý Ninh Ngọc lấp đầy. Dĩ nhiên nàng biết cái giá khi phản bội quốc gia, nhưng bản thân nàng đã từng kiên định không thay đổi thì bây giờ, thậm chí còn có suy nghĩ cho dù phải từ bỏ tín ngưỡng mà mình theo đuổi thì cũng phải cùng Lý Ninh Ngọc đi xuống Hoàng Tuyền.

Nhưng họ là kẻ thù, là hai mặt đối lập.

Kiếp trước kiếp này, chung quy vẫn là một đôi uyên ương số khổ.

Cố Hiểu Mộng tâm phiền ý loạn. Nàng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Sự dịu dàng và yêu thương đong đầy trong mắt người phụ nữ vẫn chưa kịp thu hồi, cứ như vậy vội vội vàng vàng đập vào tầm mắt của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng dường như đột nhiên có chút hoài niệm. Thật ra, cứ ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc như thế này cũng rất tốt.

Ở kiếp trước, Lý Ninh Ngọc cô độc một mình, ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc lại cô đơn lạnh lẽo. Cố Hiểu Mộng hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình cuối cùng sẽ phải giết chết Lý Ninh Ngọc. Nàng nghĩ đến cảnh tượng đó, nếu như thực sự đến ngày đó, sao nàng nỡ xuống tay.

Nàng không muốn phản bội quốc gia và tín ngưỡng, lại càng không muốn phản bội người yêu.

Nhưng ngay giây phút nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, tất cả do dự trong lòng đều tan thành mây khói. Bởi vì bên cạnh nàng, có được Lý Ninh Ngọc, người phụ nữ nàng yêu nhất. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc ở đây, vậy là đủ rồi.

Cố Hiểu Mộng trần trụi ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc, trong ánh mắt như muốn nói em đã nhìn thấu được chị rồi. Lý Ninh Ngọc đỏ mặt, tự biết ánh mắt chứa chan tình cảm của mình đã bị bắt gặp, cuống quýt quay đầu đi chỗ khác.

"Điều ước của Hiểu Mộng là gì vậy?" Lý meo meo thẹn thùng có ý đồ đánh trống lảng sang chuyện khác. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, giơ tay sờ đầu của Lý Ninh Ngọc, nhưng bàn tay đột nhiên dừng lại, đáp án ra đến bên miệng lại bị nàng cứng rắn nuốt xuống.

Một lúc lâu vẫn không nghe thấy cô gái nhỏ trả lời., Lý Ninh Ngọc có chút tò mò ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ nhìn về phía mình, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.

"Nguyện vọng nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."

Trái tim lại đột nhiên run lên, cũng không biết có phải là ảo giác của Lý Ninh Ngọc hay không. Nhưng Lý Ninh Ngọc rõ ràng cảm nhận được bầu không khí vô cùng bi thương đang vây quanh lấy hai người.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên bị Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng. Tay phải của Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc, tay trái vòng qua bả vai Lý Ninh Ngọc, ôm trọn cơ thể của người phụ nữ vào trong lòng. Không biết cô gái nhỏ bị làm sao nữa, đôi tay ôm lấy cô đều đang run rẩy.

Lại là động tác quen thuộc kia, ôm người thân quen trong lòng, ngửi mùi đàn hương quen thuộc, mọi thử đều giống như cho Cố Hiểu Mộng thấy, chị Ngọc của nàng đang ở ngay bên cạnh.

"Lý Ninh Ngọc... chị sẽ không biến mất đột ngột đúng không?"

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lý Ninh Ngọc lại nghe ra được sự nghẹn ngào vô cùng rõ ràng trong giọng nói của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thậm chí còn có thể cảm nhận được nước mắt đang nhỏ lên gương mặt mình.

Lý Ninh Ngọc không biết Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện gì, không biết bản thân nên nói gì, lại càng không biết phải an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể dùng hai tay xoa lên cánh tay của Cố Hiểu Mộng, vỗ nhè nhẹ.

"Ngoan, sẽ không đâu, Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc muốn trấn an cảm xúc kích động của chú cún lớn, trùng hợp cô gái lại đột nhiên cúi đầu xuống, không chút quy luật gặm cắn phần gáy của Lý Ninh Ngọc. Cơn tê dại lan truyền khắp cơ thể. Rõ ràng Lý Ninh Ngọc cảm nhận được hạ thân của mình tuôn ra một thứ dinh dính.

"Cố Hiểu Mộng... đừng... đừng cắn." Giọng nói run rẩy của Lý Ninh Ngọc kéo lại thần trí của Cố Hiểu Mộng. Nhìn sắc mặt ửng đỏ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng có chút bối rối, vội vàng buông người trong lòng ra.

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt dùng sức đẩy Cố Hiểu Mộng một cái, ra hiệu cho cô gái nhỏ đứng lên. Chân của Lý Ninh Ngọc có chút mềm nhũn, cùng Cố Hiểu Mộng điên đến tận trưa, vừa mới bị tên cầm thú này cắn mấy cái thôi mà thể lực đã có chút không thể chống đỡ nổi rồi.

Đi về phía chiếc xe dừng ngay dưới gốc cây, sắc trời đã tối muộn, nếu không quay về thì sẽ không còn kịp nữa. Lý Ninh Ngọc thực sự muốn kêu Cố Hiểu Mộng bế mình, nhưng lại không thể vứt bỏ mặt mũi kêu nàng ôm, lại không nghĩ đến thân thể đột nhiên bị nhấc lên không trung. Lý Ninh Ngọc trực tiếp được Cố Hiểu Mộng bế công chúa.

Cố Hiểu Mộng tiến đến hôn lên môi châu của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc ~ đây là tiền lời." Lý Ninh Ngọc mỉm cười ngầm cho phép hành vi ăn đậu hũ lần này của Cố Hiểu Mộng, dứt khoác vùi vào lòng Cố Hiểu Mộng, cảm nhận cái ôm ấp áp và mùi hương cơ thể khiến cho người ta yên tâm của cô gái.

Trong nháy mắt sao băng xẹt ngang bầu trời, Lý Ninh Ngọc cầu nguyện.

"Cố Hiểu Mộng, tôi chỉ muốn sống tốt, cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro