Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến, tui đã chuẩn bị 3 món quà để lì xì cho mọi người. Đây là món quà thứ 1. 18c truyện còn lại sẽ đăng lần lượt trong ba ngày cuối năm này.
.--- .. -. -.-- .- -.

Cố Hiểu Mộng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng vô tận, giống như sợ làm đau người con gái trong ngực. Lý Ninh Ngọc ngửa đầu thở hổn hển, thỉnh thoảng động tình rụt vai, nhận lấy toàn bộ vuốt ve của người yêu.

Lúc ý loạn tình mê, ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hiểu một dịu dàng như nước, yêu thương mãnh liệt xông lên đại não, cô phát hiện ra tình cảm của bản thân càng lúc càng bị mất khống chế rồi.

Trong nháy mắt giao hợp, yêu thương giấu nơi đáy lòng càng trở nên mãnh liệt. Cô đắm chìm trong ôn nhu hương của Cố Hiểu Mộng, không cách nào tự kiềm chế được.

Đắm chìm đến cỡ nào?

Đắm chìm đến cỡ nào, đến mức cho dù cô biết sau này, họng súng của Cố Hiểu Mộng sẽ nhắm về phía mình, cho dù cô biết Cố Hiểu Mộng là cảnh sát đất nước phái đến để đối phó với cô, là thiên tài nội ứng ẩn nấp bên cạnh cô, là một nhân vật nguy hiểm mà cô nên trừ khử ngay lập tức, nhưng cô vẫn nghe theo nội tâm của mình, lựa chọn không chùn bước, bỏ xuống tất cả để yêu nàng.

Lý Ninh Ngọc từng cho rằng bản thân sẽ không yêu bất cứ người nào. Cô có trái tim lạnh, tính cách lạnh, sát phạt quả đoán. Trên tay của cô đã dính máu của bao nhiêu người, có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không đếm xuể.

Cô hiểu rõ, làm nghề này, tình cảm chỉ là thứ quấy nhiễu, nhưng cuối cùng cô vẫn phạm vào cấm kị. Cô động lòng, yêu một người đã định sẵn không thể nào ở bên nhau cả đời.

Cô không hiểu, không hiểu tại sao trái tim đã bị bản thân niêm phong một lớp băng lại nhảy lên vì Cố Hiểu Mộng. Nhưng thứ gọi là tình cảm này, vốn luôn nằm ngoài dự đoán. Khi cô phát hiện ra tình cảm của mình thì cô đã yêu Cố Hiểu Mộng rất lâu rồi.

Lý Ninh Ngọc mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt đang đè lên người cô làm loạn, cưng chiều mỉm cười. Eo của Lý Ninh Ngọc đã có chút mỏi nhừ, hốc mắt cũng bị bắt nạt đến phiếm hồng, nhưng vẫn nâng eo lên, không ngừng nghênh hợp với động tác của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cô đối với Cố Hiểu Mộng, dù chết vẫn một lòng.

"Hiểu Mộng, tôi muốn em ôm tôi."

"Được, chị Ngọc."

Cuốc sống trôi qua từng ngày, mặc dù muốn ở bên cạnh người yêu nhưng Cố Hiểu Mộng không muốn quay về biệt thự trước kia của Lý Ninh Ngọc, mượn danh nghĩa là để thuận tiện quản lý nhà chứa.

Lý do của cô gái nhỏ rất đơn giản, những cũng khiến cho người ta không cảm thấy có gì bất thường, nhưng Lý Ninh Ngọc nhìn thấy ánh mắt có chút né tránh của Cố Hiểu Mộng thì đã nhận ra điều khác thường.

Dĩ nhiên cô biết Cố Hiểu Mộng không chịu quay về với mình là vì chuyện gì, làm chuyện mà một kẻ nằm vùng như nàng nên làm thôi. Lý Ninh Ngọc có chút mất mát, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Nhưng điều khiến cho Cố Hiểu Mộng không ngờ đến chính là, Lý Ninh Ngọc vậy mà lại trực tiếp dọn đến, mà đối với những chuyện nàng làm, Lý Ninh Ngọc cũng không tiếp tục nhắc đến nữa. Tất cả đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Gương mặt lạnh tanh kia của Lý Ninh Ngọc khi đối diện với nàng, chưa từng để lộ ra bất cứ cảm xúc gì khác ngoài sự cưng chiều yêu thương.

Người liên lạc thần bí kia đã rất lâu rồi chưa liên lạc với nàng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không thể liên lạc được với người kia, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt của người đó, chỉ có thể âm thầm chờ đợi.

Cố Hiểu Mộng vẫn cho là Lý Ninh Ngọc là một người vừa lạnh lùng lại bận rộn, nhưng không ngờ người phụ nữ này mỗi ngày đều ngồi trong nhà, không hề ra khỏi cửa, trải qua những ngày vô cùng nhàn rỗi. Cố Hiểu Mộng thì ngược lại, mỗi ngày đều phải đi quản lý nhà chứa.

Sắc trời đã tối, khi hoàng hôn dần buông xuống thì nàng mới trở về. Nhà chứa lại có mấy đợt hàng mới, bận rộn cả một ngày, Cố Hiểu Mộng mệt đến mức muốn ngất đi, nhưng những mệt mỏi này ngay khi bước vào nhà, lúc nhìn thấy bóng lưng gầy gò trong phòng bếp của người kia thì đều bị quét sạch sành sanh.

Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác, thay giày, rón rén đi về phía phòng bếp, còn người bên trong rõ ràng không hề hay biết người đang đứng trước cửa là cô gái của mình.

Vòng eo của Lý Ninh Ngọc đột nhiên bị ôm lấy. Toàn thân cô cứng đờ, cây dao dắt trên đùi đã bị rút ra một nửa. Cố Hiểu Mộng thấy thế vội vàng đè tay Lý Ninh Ngọc lại. May mà bản thân phản ứng nhanh, Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, lại tiến đến gần vành tai của người kia, nhẹ thổi ra một hơi.

"Chị Ngọc, đừng sợ, là em."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng tựa như đang dỗ dành một đứa bé. Một người cảnh sát ngay cả súng cũng không biết sử dụng vậy mà lại xem mình như một đứa trẻ để dỗ dành. Cố Hiểu Mộng như thế này vô cùng đáng yêu, khiến cho Lý Ninh Ngọc phụt cười. Cố Hiểu Mộng cong môi, đổi tư thế, ôm người trong ngực càng chặt hơn.

Tay trái của Cố Hiểu Mộng từ phía sau ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc, cánh tay phải đặt trên xương quai xanh của Lý Ninh Ngọc, ôm lấy người kia. Tư thế này vừa vặn có thể ôm trọn Lý Ninh Ngọc vào ngực.

Có lẽ do trùng hợp, làm xong những điều này, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện ra động tác của mình giống hệt như cái ôm từ phía sau ở kiếp trước. Có lẽ cái ôm ở kiếp trước để lại ấn tượng quá sâu sắc cho bản thân.

Lý Ninh Ngọc không giãy dụa, đặt con dao phay trên tay xuống, lẳng lặng tựa vào lòng của Cố Hiểu Mộng, hưởng thụ cái ôm ấm áp của người yêu.

Tảng băng lạnh lẽo trông như hung thần ác sát thật ra lại vô cùng dịu dàng, cho dù là lúc bình thường hay là tình hình hiện tại.

Lý Ninh Ngọc sẽ ở sáng sớm hôn nàng đến khi tỉnh giấc, sẽ sờ tóc của nàng, kêu nàng là đồ ngốc, sẽ ở dưới ánh nến của bữa tối biến ra cho nàng một đóa hoa, sẽ ôm lấy eo nàng, nói yêu nàng.

Lý Ninh Ngọc, là một sự tồn tại vừa dịu dàng lại vừa lãng mạn, vừa thú vị lại vừa ân cần. Lý Ninh Ngọc rất thích hợp làm bạn gái. Nếu như ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc yêu người khác, vậy thì sợ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ ghen đến phát điên, nhưng đáng mừng chính là, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, từ đầu đến cuối, nàng luôn là người trong lòng Lý Ninh Ngọc.

Cuộc sống ngọt ngào đã bắt đầu như thế đó. Cuộc sống hạnh phúc đến quá đột ngột. Phương thức ở chung giữa hai người họ dần dần trở nên giống như một đôi vợ vợ già đã kết hôn nhiều năm.

Lý Ninh Ngọc lái một chiếc xe mui trần đưa Cố Hiểu Mộng ra ngoài hóng gió. Tốc độ xe rất nhanh, nhưng gió đập vào mặt cũng không quá mạnh, trái lại tựa như một ngọn gió xuân, hiu hiu thổi gương mặt của cô gái đến đỏ bừng.

"Chị Ngọc ~" Cố Hiểu Mộng ngọt ngào kêu Lý Ninh Ngọc một tiếng. Lý Ninh Ngọc lại không trả lời nàng, có lẽ do quá tập trung lái xe nên không nghe thấy. Cố Hiểu Mộng quay đầu, si ngốc nhìn gương mặt của người phụ nữ bên cạnh.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở bên cạnh kia. Trên gương mặt của người phụ nữ không chút gợn sóng, nhưng trong lòng sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm.

Xe dừng lại ở bên cạnh một khu rừng rậm cách sông Mekong không xa. Lý Ninh Ngọc ôm eo Cố Hiểu Mộng, bế công chúa cô gái nhỏ xuống khỏi ghế lái phụ.

Nếu không phải Lý Ninh Ngọc dẫn nàng đến đây, có lẽ cả đời này Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không biết hóa ra không phải nơi nào của Tam Giác Vàng cũng dơ bẩn, tăm tối như nhà chứa và chiếu bạc.

Phong cảnh nơi này rất đẹp, không khí cũng rất tươi mát. Sống trong bóng tối trong thời gian dài, dường như Cố Hiểu Mộng đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy thiên nhiên tươi tốt như thế này.

Lý Ninh Ngọc đứng yên tại chỗ, trên mặt là nụ cười, nhìn cô gái nhỏ phấn khích chạy tới chạy lui, tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cô gái của cô thực sự rất dễ dàng vui vẻ.

Một chú bướm màu lam bay qua, Cố Hiểu Mộng gần như theo bản năng dừng chạy. Nàng vươn tay ra. Chú bướm kia đậu lại ngay trên đầu ngón tay của nàng.

"Như chiếc là úa đẫm máu dưới chân chúng ta. Sinh mệnh chính là nụ cười bên môi Tử Thần. Tôi chỉ muốn hóa thành một chút bướm, bay khỏi chốn lao tù địa ngục này."

Cố Hiểu Mộng ngơ ngác nhìn chú bướm trên đầu ngón tay, nhẹ giọng nỉ non. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Ninh Ngọc đã đi đến phía sau lưng nàng.

Lý Ninh Ngọc từ phía sau lưng ôm lấy Cố Hiểu Mộng. Động tác của người kia không hề khác với động tác hôm đó của Cố Hiểu Mộng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc và tư thế không thể quen thuộc hơn được nữa, cả người Cố Hiểu Mộng đột nhiên run lên.

Lý Ninh Ngọc không nghe thấy Cố Hiểu Mộng thấp giọng nỉ non, nhưng cô nhìn thấy khi chú bướm kia đậu lên đầu ngón tay của Cố Hiểu Mộng thì rõ ràng biểu cảm của cô gái nhỏ có chút thay đổi. Lý Ninh Ngọc cũng không hỏi, chỉ nghiêng đầu nhìn chú bướm trên đầu ngón tay Cố Hiểu Mộng.

Không biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, cho dù là đối với chú bướm kia, hay là đối với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đứng trên thảm cỏ trước dòng sông Mekong, hứng gió đêm, ngắm mặt trời lặn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi loạn mái tóc của Cố Hiểu Mộng. Cô gái quay đầu nhìn người phụ nữ, mỉm cười vô cùng vui vẻ.

"Chị Ngọc, chị nói xem, có phải kiếp trước chúng ta đã quen biết nhau rồi không." Có lẽ bị chú bướm kia kích thích, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cất tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Thật ra, Lý Ninh Ngọc không tin vào cách nói con người có kiếp trước kiếp sau, nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô gái nhỏ, cô vẫn không đành lòng phá vỡ tâm trạng tốt của nàng.

"Tôi tin." Lý Ninh Ngọc trả lời.

Cố Hiểu Mộng bắt được một khoảng khắc Lý Ninh Ngọc do dự, dĩ nhiên biết được Lý Ninh Ngọc chỉ đang muốn dỗ nàng vui vẻ. Gương mặt của cô gái tràn đầy sắc thái không thể nói bằng lời, trong ánh mắt dường như có chút mong chờ, lại có chút do dự.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên áp sát, vén mái tóc có chút hỗn loạn của nàng ra sau vành tài, nụ hôn dịu dàng lập tức rơi xuống.

Ngay giây phút được hôn, đầu óc của Cố Hiểu Mộng trở nên trống rỗng. Nàng chỉ theo bản năng nghênh hợp nụ hôn của người yêu. Mùi hương trên cơ thể Lý Ninh Ngọc, mùi đàn hương nhàn nhạt kích thích thần kinh của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng ở trước mặt đã nhắm mắt lại, cười khẽ, chiếc lưỡi thuần thục tiến vào trog khoang miệng của cô gái nhỏ, lập tức dẫn dắt chiếc lưỡi của Cố Hiểu Mộng. Hai chiếc lưỡi mềm mại cùng nhảy múa trong khoang miệng.

Một nụ hôn không hề mang theo dục vọng nhưng lại day dưa khó dứt.

Hai người hôn nhau dưới hoàng hôn. Dòng sông Mekong đang chứng kiến tình yêu của họ. Ngay giờ phút này, dường như tất cả thời gian đều ngừng lại.

Lý Ninh Ngọc chìm vào nụ hôn. Cô nhắm mắt lại, có chút động tình rụt vai. Hai tay không tự chủ ôm sát vòng eo của Cố Hiểu Mộng, cho đến khi cô gái nhỏ có chút không thở được thì mới buông ra.

Kết thúc một nụ hôn, hai người đều thở hồng học, khi tách ra, bên miệng vẫn còn vương một sợi tơ bạc. Cố Hiểu Mộng có chút thẹn thùng nghiêng đầu đi, hoàn toàn không còn nhớ rõ sự khó chịu lúc nãy nữa.

"Cố Hiểu Mộng."

Cô gái nhỏ dễ thẹn thùng. Lý Ninh Ngọc cố nén cười kêu một tiếng. Hai tay vòng qua bả vai của Cố Hiểu Mộng, cưỡng ép để cô gái nhỏ quay người lại. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng tỏ nhìn vào đôi mắt cũng trong sáng như vậy của người phụ nữ trước mặt.

"Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc yêu em, mãi mãi luôn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro