Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến phía sau núi, Cố Hiểu Mộng từ phía xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Bóng lưng người kia thẳng tắp, dáng người uyển chuyển.

Tiếng bước chân của Cố Hiểu Mộng rất nhẹ, nhưng dù sao cũng đang ở giữa núi rừng, thỉnh thoảng sẽ giẫm lên vài nhánh cây gãy trên mặt đất, phát ra tiếng lắc rắc, giữa đêm tối tĩnh mịch vô cùng chói tai. Người phụ nữ cách nàng không xa nghe thấy tiếng động thì xoay người lại. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới nhìn thấy rõ mặt mũi và quần áo của cô ta.

Là một người phụ nữ mặc sườn xám, nhìn tuổi tác có vẻ không kém hơn nàng bao nhiêu, tầm hai mươi tuổi. Gương mặt của người phụ nữ kia có chút quen thuộc. Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy bản thân dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Đầu óc của nàng nhanh chóng hoạt động, nhưng trước sau vẫn không tìm ra được gương mặt này trong trí nhớ.

"Xin chào, Cố tiểu thư, nghe danh đã lâu. Tôi tên là Vu Mạn Lệ." Giọng của người kia vô cùng lảnh lót. Cánh tay phải trắng trẻo vươn đến trước mặt nàng.

Nghe thấy tên của người kia, lúc này, Cố Hiểu Mộng mới nhớ lại nàng đã từng gặp gương mặt này ở đâu. Nàng từng nhìn thấy hình của cô ta trong phòng làm việc của Vương Thiên Phong. Vu Mạn Lệ, là nhân tài kiệt xuất của trường quân đội, học trò đắc ý của Vương Thiên Phong.

"Xin chào, Vu tiểu thư, kính nể đã lâu." Trên thực tế, Cố Hiểu Mộng không thích có bất cứ tiếp xúc cơ thể với bất cứ người nào khác, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, lại còn là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Cố Hiểu Mộng vẫn giơ tay phải ra, thân thiện bắt tay.

"Nhiệm vụ ẩn nấp của Cố tiểu thư hoàn thành không tệ. Cô đã thu được sự tin tưởng của Lý Ninh Ngọc. Nhiệm vụ lần này, cần cô đột nhập vào thư phòng của Lý Ninh Ngọc, cầm lấy bản danh sách và những chứng cứ giao dịch bí mật trong tay cô ta. Những thứ này là chứng cứ cực kỳ quan trọng để chúng tôi khống chế Tam Giác Vàng."

Vu Mạn Lệ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, thu lại nụ cười trên mặt, sau đó mở miệng nói.

"Người liên lạc trước đây, nếu không ngoài dự đoán thì có lẽ đã bị bắt nhốt rồi. Chúng tôi từng nhiều lần thử liên lạc với cậu ta nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả. Tình cảnh của cô, bản thân cô rõ nhất. Nguy cơ bị bại lộ của cô rất lớn. Nhiệm vụ lần này cũng rất khó khăn, hành động quá vội vàng thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Cô cần bỏ thêm chút thời gian để Lý Ninh Ngọc hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, triệt để tin tưởng cô. Thời hạn của nhiệm vụ là một năm."

Cố Hiểu Mộng chăm chú lắng nghe, không ngoài dự đoán, trực giác của nàng đã đúng. Người liên lạc bị bắt, lại còn rơi vào trạng thái mất liên lạc với phía cảnh sát. Nàng suy đoán người liên lạc chính là Bạch Tiểu Niên, nhưng chỉ là suy đoán thôi.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vu Mạn Lệ: "Người liên lạc trước đây, cô từng gặp chưa?"

Có lẽ không nghĩ đến Cố Hiểu Mộng sẽ hỏi ra vấn đề này, Vu Mạn Lệ có chút mơ hồ ngẩng đầu lên. Cô ta nhớ lại, do dự một chút, lại mở miệng: "Tôi từng gặp rồi, sao vậy."

"Người đó có dáng vẻ như thế nào?" Nghe thấy đáp án này, Cố Hiểu Mộng có chút kích động, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân đè lại sụ kích động trên gương mặt. Vu Mạn Lệ nâng cằm suy nghĩ.

"Là một chàng trai, trông tuổi tác vẫn còn khá nhỏ, trắng trẻo yếu ớt."

Con trai, tuổi còn nhỏ, trắng trẻo, những đặc điểm này đều trùng khớp với Bạch Tiểu Niên, mà nàng thực sự cũng rất lâu rồi chưa nhìn thấy Bạch Tiểu Niên. Lúc này, Cố Hiểu Mộng đã xác nhận Bạch Tiểu Niên chính là người liên lạc.

Cố Hiểu Mộng quay trở lại biệt thự. Nàng rời khỏi Lý Ninh Ngọc sốt cao đã được một giờ rồi, giơ tay thử sờ lên trán Lý Ninh Ngọc một chút, đã không còn nóng như lúc nãy nữa, xem ra có lẽ đã hạ sốt rồi. Thân thể của người phụ nữ nằm trên giường lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trên thân dính dớp rất không thoải mái.

Cố Hiểu Mộng có thể nghe thấy Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng ưm một tiếng, nhìn Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm, Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi, nhưng cũng cảm thấy Lý Ninh Ngọc như thế này vô cùng đáng yêu.

Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc, một lần nữa lau người cho cô. Lần này, người phụ nữ kia ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, ít nhất... không có đánh nàng. Cái tát buổi tối đập cho đầu nàng vang lên tiếng ong ong kia, nhớ đến thì Cố Hiểu Mộng lại tức giận, đặt Lý Ninh Ngọc lên giường, hung hăng hôn lên môi người phụ nữ kia một cái xem như trừng phạt.

Lý Ninh Ngọc ngủ rất không yên ổn, giống như một chú mèo con chui thẳng vào trong lòng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ôm người trong ngực, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô, giống như dỗ một đứa trẻ.

Người phụ nữ trong phòng dần dần an tĩnh lại, gò má ửng đỏ khác thường cũng khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới yên lòng, ôm người phụ nữ trong ngực, ngủ một giấc thật say.

Vu Mạn Lệ chưa từng rời khỏi. Cô ta vẫn luôn luồn lách trong các ngõ ngách của Tam Giác Vàng. Vương Thiên Phong không tin tưởng Cố Hiểu Mộng, dặn dò cô ta phải dòm chừng động tĩnh của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Mặc dù cô ta không rõ dụng ý của Vương Thiên Phong, nhưng đó là thầy giáo mà cô ta kính trọng nhất, cô ta vẫn phải làm theo.

Vu Mạn Lệ chưa từng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, ảnh chụp cũng không có, nhưng mấy ngày nay ở Tam Giác Vàng, cô ta cũng đã nghe ngóng được không ít lời đồn. Lời đồn Lý Ninh Ngọc là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển, phong tình vạn chủng, nhưng lại lạnh lùng như băng, cách người ngàn dặm.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, lúc này, Vu Mạn Lệ mới cảm nhận được Thượng Đế thiên vị Lý Ninh Ngọc đến cỡ nào. Người phụ nữ kia cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám màu đen, gương mặt tinh tế kia không có bất cứ biểu cảm gì.

Vu Mạn Lệ chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa có sức quyến rũ như vậy, vừa nguy hiểm lại vừa mỹ lệ, tựa như Mạn Đà La nở rộ giữa địa ngục. Cho đến giờ phút này, cô ta mới biết tại sao thầy lại kêu cô ta dòm chừng Cố Hiểu Mộng. Bởi vì yêu tinh thường sẽ biến thành một người phụ nữ xinh đẹp để mê hoặc chúng sinh, còn mọi người, thường cũng sẽ bị người phụ nữ xinh đẹp mê hoặc.

Vu Mạn Lệ nhìn thấy trên mặt Lý Ninh Ngọc vẫn luôn không thay đổi bất cứ biểu cảm nào, vẫn như cũ, hoàn toàn không có cảm xúc, giống như một người máy không có tình cảm, cho đến khi cô ta nhìn thấy Cố Hiểu Mộng có vẻ như đang đi về phía Lý Ninh Ngọc.

Ngay khoảng khắc Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất trong nháy mắt, đổi thành một nụ cười. Lý Ninh Ngọc mỉm cười trông vô cùng đẹp, nhất là dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Vu Mạn Lệ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vươn tay kéo eo của Cố Hiểu Mộng, tiến đến hôn lên môi Cố Hiểu Mộng, còn Cố Hiểu Mộng cười rất vui vẻ, còn giơ tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

Nhìn thấy cảnh này, Vu Mạn Lệ nhíu mày.

Khi làm nội ứng, dĩ nhiên cũng từng có tiền lệ hiến dâng cơ thể để đổi lấy sự tin tưởng của trùm ma túy. Cô ta không tin Cố Hiểu Mộng sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ nội ứng mà bò lên giường của Lý Ninh Ngọc. Hơn nữa, nụ cười trên mặt Cố Hiểu Mộng cũng không giống như đang giả vờ để cố ý phối hợp với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cười rất vui vẻ, trên mặt còn mang theo chút dáng vẻ thẹn thùng.

Còn Lý Ninh Ngọc, tuy là phụ nữ, nhưng bên cạnh một tên trùm ma túy có một người phụ nữ khác cũng là một chuyện rất bình thường. Nụ cười trên mặt Lý Ninh Ngọc cũng rất chân thành. Vu Mạn Lệ hiểu rõ, một tên trùm ma túy có quyền có thế không cần thiết phải lấy lòng người khác ngay trên chính địa bàn của mình, nhưng mấy ngày nay, cô ta cũng thăm dò được, Lý Ninh Ngọc cũng không phải là một người phụ nữ thích làm loạn.

Vu Mạn Lệ đứng cách hai người không xa. Hôm này, cô ta mặc thường phục, còn đội một chiếc mũ lớn, dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ không nhận ra cô ta, cũng sẽ buông lỏng cảnh giác một chút, tiến đến hôn lên môi Lý Ninh Ngọc, sau đó hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Vu Mạn Lệ trơ mắt nhìn hai người đi lướt ngang trước mặt mình.

Mấy năm nay, Vu Mạn Lệ thường nghe thấy tên của Cố Hiểu Mộng từ trong miệng của Vương Thiên Phong. Trong truyền thuyết, nàng là một cảnh sát truy phá ma túy rất ưu tú. Mọi người sẽ bị phụ nữ xinh đẹp mê hoặc đầu óc, mà Cố Hiểu Mộng cũng giống như vậy. Nàng không phải một cỗ máy, nàng cũng là người, cũng có thất tình lục dục.

Vu Mạn Lệ xoay người, nhìn hai người bỏ đi, cử động thân mật của hai người, trong mắt Vu Mạn Lệ tràn đầy cảm xúc khó nói, xen lẫn nghi ngờ và khó hiểu. Cô ta bắt đầu nghi ngờ Cố Hiểu Mộng. Sự không tín nhiệm của thấy có chứng cứ rõ ràng. Cô ta siết chặt nắm đấm, sau đó rời khỏi chỗ này.

Nhiệm vụ thầy giao cho cô ta, cũng nên chuẩn bị hành động rồi, nhưng mà, bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa đưa Cố Hiểu Mộng đến cạnh bờ sông Mekong. Bây giờ là năm sáu giờ chiều, chính là thời điểm mặt trời ngả về Tây. Trời chiều, mặc dù mặt trời không nóng bức và sáng tỏ như vừa mới mọc, nhưng khi ánh nắng dịu dàng rơi lên thân hai người vẫn có cảm giác rất ấm áp và dễ chịu.

Lý Ninh Ngọc ôm eo Cố Hiểu Mộng. Cô gái tựa đầu lên vai Lý Ninh Ngọc, Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc không tự chủ nhìn về phía cô gái.

Lý Ninh Ngọc thích nhìn Cố Hiểu Mộng.

Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng rất đẹp, giống như một đầm nước suối, trong veo lại sạch sẽ, quan trọng nhất chính là, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy được chính bản thân mình từ trong đôi mắt trong veo kia.

Trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng chứa bản thân cô.

Nước da của Cố Hiểu Mộng rất trắng, bờ môi mềm mại, hôn lên cũng cảm thấy rất mềm, rất mềm. Cô gái cũng giống như nàng, đường viền hàm rất rõ ràng, nhìn không giống như một cô gái mềm mềm mại mại nên có.

Cố Hiểu Mộng không cột tóc. Lượng tóc của cô gái rất nhiều, nhưng dưỡng rất tốt, rất suông mượt, còn mang theo chút hương dầu gội.

Lý Ninh Ngọc cứ nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy, giống như muốn nhìn thấu linh hồn nồng nhiệt trong cái thân xác nóng bỏng kia. Giờ phút này, dường như Cố Hiểu Mộng mới hoàn toàn thuộc về cô.

"Em đẹp không chị Ngọc? Chị làm gì cứ nhìn em mãi vậy?" Cố Hiểu Mộng cảm nhận dược ánh mắt nóng bỏng của Lý Ninh Ngọc, thân thể co lại trong lòng Lý Ninh Ngọc chợt lùi ra, ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn cô gái. Ánh mắt lại một lần nữa miêu tả đôi mắt, cái mũi, bờ môi của Cố Hiểu Mộng. Tựa như nhìn đến say mê, Lý Ninh Ngọc vươn tay ra, chạm vào gương mặt và mái tóc của Cố Hiểu Mộng, trong miệng không kiềm lòng được tự lẩm bẩm: "Tôi..."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc. Nàng giơ tay vuốt ve gương mặt của Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc không từ chối, lại to gan sờ lên đầu Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, không phải một cái ôm như lúc bình thường. Cái ôm của cô rất chặt, rất chắc, giống như muốn đem thân thể của hai người hòa vào làm một, giống như lo sợ mất đi cô gái nhỏ.

Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên, gần như không chút do dự, lập tức giơ tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc. Qua một lúc lâu, Lý Ninh Ngọc mới lưu luyến không nỡ, buông tay khỏi vòng eo của cô gái nhỏ.

"Ôm chặt như vậy làm gì, em sắp không thở nổi rồi, chị Ngọc xấu!" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng mềm nũng, hướng về phía Lý Ninh Ngọc làm nũng.

"Bởi vì yêu." Lý Ninh Ngọc dừng lại, sau đó lại mở miệng: "Hiểu Mộng, em có biết không, tôi rất yêu em, rất yêu, rất yêu."

Hai người ở bên dòng sông Mekong ôm chầm lấy nhau. Hai trái tim nóng bỏng dính chặc vào nhau. Tình yêu khiến cho trùm ma túy làm việc quyết đoán kia bị vây khốn, trở nên vô cùng dịu dàng, cũng nhốt cô trong ánh mắt và lồng ngực của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được yêu thương đong đầy trong ánh mắt của người phụ nữ kia, lòng kiên định rất vất vả mới xây lên được lại loạn rồi. Nàng mở miệng, cuối cùng vẫn cứ nói ra câu nói từ tận đáy lòng.

"Lý Ninh Ngọc, trái tim em mãi mãi thuộc về chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro