Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Lý Ninh Ngọc lạnh lùng như băng, không gần gũi ai, không có tình cảm, tựa như một khúc gỗ, đều là lớp ngụy trang mà Lý Ninh Ngọc phô ra cho những người không quan trọng nhìn thấy.

Lý Ninh Ngọc sẽ không chăm sóc bản thân, nhưng lại một mực vô cùng cố gắng chăm sóc cho cô gái nhỏ của mình.

Lý Ninh Ngọc không nhớ được chu kỳ kinh nguyệt của bản thân, nhưng lại có thể nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của Cố Hiểu Mộng. Cô gái nhỏ của nàng rất hay quên. Mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, nhưng qua rồi thì lại quên mất bài học, nhất đính phải uống nước lạnh trong kỳ kinh nguyệt, còn luôn bị Lý Ninh Ngọc phát hiện.

Mỗi lúc như vậy, Lý Ninh Ngọc kiểu gì cũng sẽ xụ mặt, cướp lấy ly nước trong tay cô gái nhỏ, đưa đến một viên thuốc đường đỏ hoặc một chén nước đường đỏ đã nấu xong.

Ngày 30 tháng 6, Lý Ninh Ngọc mặc một bộ lễ phục màu đen, còn cầm theo một chiếc bánh ga tô lớn. Người phụ nữ hát bài hát sinh nhật cho nàng, còn thúc giục nàng cầu nguyện.

Từ ngày khôi phục lại ký ức, Cố Hiểu Mộng đã không còn chờ mong sinh nhật của mình nữa. Ở kiếp trước, sau khi Lý Ninh Ngọc ra đi, nàng đã không còn tổ chức sinh nhật nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của người phụ nữ trước mặt, Cố Hiểu Mộng thực sự không nỡ từ chối cô, đành nhắm mắt lại cầu nguyện.

"Sinh nhật sau này của em, tôi sẽ đón cùng em." Nhìn thấy hàng lông mi run rẩy của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cười vô cùng vui vẻ, không kiềm chế được đứng lên khẽ hôn lên trán Cố Hiểu Mộng.

Vừa mở mắt ra, hốc mắt của Cố Hiểu Mộng đã ướt đẫm.

"Em hi vọng... sinh nhật sau này, chị Ngọc đều có thể đón với em."

Đây là điều ước năm sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Cố Hiểu Mộng, cũng là điều ước sinh nhật tuổi hai mươi lăm ở kiếp này của nàng.

Lý Ninh Ngọc sẽ cùng Cố Hiểu Mộng nằm trên đồng cỏ lúc nửa đêm, chơi trò đếm sao trẻ con, có đôi khi còn sẽ kể chuyện xưa, dỗ Cố Hiểu Mộng đi ngủ, cho dù việc này rất ấu trĩ, nhưng Cố Hiểu Mộng cười rất vui vẻ, còn Lý Ninh Ngọc cũng vậy.

Lý Ninh Ngọc rất lãng mạn, lãng mạn không thể tưởng tượng nổi.

Lý Ninh Ngọc chẳng nói gì cả, nhưng cô đã vì nàng làm biết bao nhiêu chuyện, Cố Hiểu Mộng đều biết cả, cũng đều đặt vào trong mắt.

Viên thuốc đường đỏ kia rất đơn giản, nhưng Lý Ninh Ngọc là một người chưa bao giờ xuống phòng bếp. Hiện trường lật xe của cô nhiều vô số kể. Cô âm thầm ở sau lưng Cố Hiểu Mộng học nấu ăn rất lâu. Lý Ninh Ngọc tự cho rằng sẽ không bị phát hiện dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy được trong một góc khuất hẻo lánh, cô gái nhỏ đứng nhìn bóng lưng của cô, mỉm cười ngọt ngào.

Bầu trời sao biến mất, những chiếc đèn Khổng Minh vụng về ảm đạm bay lên cao. Đêm đó, từng chiếc từng chiếc đèn Khổng Minh bay lên. Lý Ninh Ngọc cười rất vui, kéo ống tay áo Cố Hiểu Mộng nhảy nháy nhót nhót.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc tín ngưỡng của bản thân và ước mơ mà nàng theo đuổi ở kiếp trước là gì. Dự tính lúc đầu của nàng không phải là làm một Đảng viên của Đảng Cộng Sản, mà là một nhà mạo hiểm. Rốt cuộc thứ gì đã chèo chống đi đi qua khoảng thời gian tăm tối không có ánh mặt trời kia.
Cho đến giờ phút này, trong lòng của nàng mới có đáp án.

Lý Ninh Ngọc.

Tín ngưỡng của nàng, sau đêm sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, cũng chỉ có ba chữ đó. Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn sườn mặt đẹp mắt của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vui vẻ hiếm thấy, chơi mệt rồi lại đi đến gần, ôm lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng, nhẹ giọng kêu tên nàng hết lần này đến lần khác.

Lý Ninh Ngọc có tính cách lạnh lùng trời sinh, chỉ khi nào rung động, mới thực sự phô bày ra toàn bộ tấm lòng của mình. Cố Hiểu Mộng là thế giới của cô, là ánh sáng của cô, là sự cứu rỗi của cô.

Có lẽ, Cố Hiểu Mộng nên được sinh hoạt dưới ánh mặt trời, mà không phải là cùng cô sống ở nơi dơ bẩn, ô uế nàu. Nhưng người ở trong bóng đêm khó khăn biết mấy mới gặp được nguồn sáng của mình, sao cô nỡ buông bỏ được, chỉ có thể liều mạng muốn tiếp cận ánh sáng của cô.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc vô cùng mâu thuẫn. Cố Hiểu Mộng không nên ở cùng một người chìm trong vũng bùn nhơ như cô. Chút tình cảm này của hai người chẳng những không có được một kết thúc yên ổn mà cô còn có thể sẽ rơi vào tình cảnh không thể quay đầu, có có thể sẽ kéo theo Cố Hiểu Mộng vào vực sâu.

Cô biết cô không nên, nhưng cô vẫn rơi vào đó rồi, là do chính cô cam tâm tình nguyện.

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, một lần nữa thành kính cầu nguyện với thần linh, địa điểm khác với lần trước, bên cạnh vẫn là người kia, vẫn là ước vọng đó.

"Tôi muốn được sống tiếp, cùng cô gái tên là Cố Hiểu Mộng kia, cũng nhau sống thật tốt."

Ngọn đèn Khổng Minh mang theo ước nguyện của Lý Ninh Ngọc bay về phương xa. Lý Ninh Ngọc nghĩ, có lẽ hướng đèn Khổng Minh bay, chính là hướng gió.

Tình yêu bình phàm nhất khiến cho người ta ỷ lại nhất.

Lý Ninh Ngọc phát hiện gần đây Cố Hiểu Mộng và Hà Tiễn Chúc rất kỳ lạ. Hai người đi rất sát nhau, hơn nữa, cô đã nhiều lần trùng hợp nhìn thấy hai người lén lén lút lút.

Nhưng trong ấn tượng của cô, hai người này không gặp nhau chẳng được bao nhiều, nhưng cho dù là gặp nhau thì cũng đâu cần lén lút.

Sự khác thường của hai người lọt vào tầm mắt của Lý Ninh Ngọc, nghi ngờ trong lòng nhưng không hỏi ra miệng.

Còn một tháng nữa là đến thời hạn một năm, nhiệm vụ đó...

Cố Hiểu Mộng có chút phiền lòng.

Một năm này, sự quan tâm và chăm sóc từng li từng tí của Lý Ninh Ngọc dành cho nàng đã hoàn toàn đánh sập thành lũy mà nàng dựng lên. Trái tim trung thành với quốc gia lại dao động rồi.

Nhưng làm cảnh sát, nàng không nên như vậy. Trong lòng của nàng tràn đầy Lý Ninh Ngọc, nhưng thân thể và mạng sống của nàng, đều là của đất nước.

Không do dự quá nhiều, nàng tìm thời cơ thích hợp, lén lẻn vào thư phòng của Lý Ninh Ngọc trộm đi phần chứng cứ cực kỳ quan trọng có thể đưa Lý Ninh Ngọc vào chỗ chết kia.

Ở phía xa xa, Lý Ninh Ngọc buông súng ngắm trên tay xuống, xuất thần nhìn bóng dáng quen thuộc trong thư phòng, trong mắt đầy nỗi cô đơn. Mặc dù sớm đã nghĩ đến kết cục này, nhưng lòng cô vẫn rất đau, giống như trái tim đã bị người ta khoét mất.

Họng súng ngắm rõ ràng đã nhắm ngay đầu Cố Hiểu Mộng, chỉ cần cô bóp cò súng, Cố Hiểu Mộng sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh tanh. Cô sẽ có thể lập tức bình yên vô sự, trở về cuộc sống trước đây của cô, tiếp tục ở chỗ này. làm chuyện cô đã làm mười mấy năm.

Nhưng cô không làm vậy.
Tat của Lý Ninh Ngọc đang run rẩy, run một cách dữ dội.

Lý Ninh Ngọc luyện súng cả đời, tổng cộng chỉ run tay hai lần. Lần đầu tiên là khi gặp mặt Cố Hiểu Mộng. Lần thứ hai là khi bị Cố Hiểu Mộng phản bội.

Lý Ninh Ngọc từng thuyết phục bản thân vô số lần phải giết chết Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đặt bên cạnh cô chính là mối uy hiếp lớn nhất, nhưng lại cũng là người phụ nữ cô yêu nhất.

Sát thủ rơi vào lưới tình, định sẵn không thể quay đầu.

Nước mắt trượt khỏi hốc mắt. Dương như Lý Ninh Ngọc lại nhìn thấy được bản thân hèn yếu trước đây. Cô ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt có làm thế nào cũng không ngăn lại được. Cả người của Lý Ninh Ngọc run rẩy một cách mất khống chế. Cô chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như muốn nổ tung.

Tiếng khóc đứt quãng truyền vào tai. Khóc đến hàm răng va vào nhau, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn quật cường liều mạng che miệng lại, muốn nuốt ngược vào trong những tiếng nức nở chết tiệt kia.

Đêm đó, Lý Ninh Ngọc cả đêm không về. Cố Hiểu Mộng một đêm không ngủ vùi trên ghế sô pha đợi Lý Ninh Ngọc suốt đêm.

Cho đến buổi tối hôm sau, Lý Ninh Ngọc cầm một chai rượu trong tay, cơ thể nồng nặc mùi rượu ngã nhào vào lòng Cố Hiểu Mộng. Tửu lượng của Lý Ninh Ngọc rất tốt. Cô không say. Uống rượu chỉ là vì cô lại bắt đầu sợ hãi rồi, sợ hãi tình yêu mà Cố Hiểu Mộng thể hiện đều chỉ để lừa gạt cô.

Lý Ninh Ngọc tựa vào ngực của Cố Hiểu Mộng, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có một vài khung cảnh Lý Ninh Ngọc đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng cô vẫn không có cơ hội thực hiện. Ví dụ như ở trên sân thượng, cùng Cố Hiểu Mộng bốn mắt nhìn nhau, ôm hôn nhau giữa màn mưa trắng xóa, thỏa thích đuổi bắt trên bờ biển.

Nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt.

Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy biểu cảm của Lý Ninh Ngọc, nhưng nàng cảm nhận được cơ thể của người phụ nữ trong ngực mình đang run rẩy. Cố Hiểu Mộng không tự chủ ôm chặt eo của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc quay đầu. Cố Hiểu Mộng nghe thấy tiếng nói, không tự chủ cúi đầu xuống.

"Tôi muốn hôn em." Lý Ninh Ngọc nói.

Muốn hôn em... một lần cuối cùng.

Cánh môi của Cố Hiểu Mộng đột ngột tiến đến. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của mình chạm vào một xúc cảm ấm áp, mềm mại, có hơi sửng sốt một chút. Thứ cô nghĩ đến chẳng qua chỉ là một nụ hôn khẽ, lại không ngờ Cố Hiểu Mộng lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cô, càng thêm ra sức hôn.

"Chụt... a hưm ~"

Đầu lưỡi của hai người cùng nhau nhảy múa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước. Tiếng thở dốc mập mờ tràn ngập cả căn phòng, vẫn như cũ vô cùng ăn ý. Lần này, hai người đều không hề nhắm mắt, mở to mắt, đôi mắt chỉ có gương mặt của đối phương.

Không biết là ai xông đến trước, hai người gần như bạo lực hôn sâu, thể hiện ra hết khát vọng của bản thân đối với đối phương. Hai thân thể nóng rực thỏa thích quấn lấy nhau, chìm đắm vào trong trong sự thỏa mãn được người yêu lấp đầy và thỏa mãn khi được lấp đầy người mình yêu.

Vốn định gặp cô gái nhỏ một lần cuối trước khi tự sát, nhưng lại không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến đến mức này. Nước mắt của Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa mất khống chế rơi xuống, lại bị bản thân mạnh mẽ lau đi. Cô tham luyến sự dịu dàng của Cố Hiểu Mộng, thỏa thích hưởng thụ niềm vui thích sau cùng với người mình yêu.

Ngay giây phút đạt đến cao trào, Cố Hiểu Mộng khóc rồi, khóc xong lại cười. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn với Lý Ninh Ngọc. Nàng không phụ quốc gia, nhưng cũng không muốn phụ Lý Ninh Ngọc, chờ sau khi nói rõ mọi chuyện với Lý Ninh Ngọc, sẽ cùng nhau tự sát vì tình yêu.

Cay đắng trong lòng dần dần rút đi, trước mặt là gương mặt xinh đẹp được phóng lớn của Lý Ninh Ngọc. Giống như đã được giải thoát, Cố Hiểu Mộng ôm chặt eo Lý Ninh Ngọc, nảy sinh ác độc gặm cắn đôi môi của người phụ nữ, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

"Cố Hiểu Mộng, nói yêu tôi."

"Em yêu chị."

Hai người mang theo tâm sự riêng đều đã kiệt sức, ngã xuống giường, ngủ thiếp đi.

Cố Hiểu Mộng dậy sớm hiếm thấy, làm điểm tâm cho Lý Ninh Ngọc. Nàng muốn cùng Lý Ninh Ngọc ra ngoài chơi một ngày cuối cùng.

"Chị Ngọc, hôm nay cùng em ra ngoài chơi được không?"

"... Được." Lý Ninh Ngọc do dự một chút, vẫn lên tiếng đồng ý. Dung túng nàng một lần vậy, dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi. Lý Ninh Ngọc yên lặng suy nghĩ.

Cố Hiểu Mộng náo loạn nhất định phải đi ra ngoài chơi. Lý Ninh Ngọc cũng chiều theo nàng, thay một bộ đồ bình thường.

Tam Giác Vàng này nguy hiểm bao vây bốn phía, nhưng Lý Ninh Ngọc lại hoàn toàn không nghĩ đến, có một ngày, ngay trên địa bàn của mình, cô sẽ trơ mắt nhìn Cố Hiểu Mộng ngã xuống ngay trước mặt mình.

"Chíu", một viên đạn từ một chỗ cao, sâu trong núi bay đến, hướng thẳng đến đầu của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc luyện súng đã lâu, dĩ nhiên thính giác rất nhạy bén, nhưng cô lại không phản xạ nhanh bằng Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, cẩn thận!"

Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc đột nhiên bị đẩy ra, lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Mặc dù Cố Hiểu Mộng phản ứng nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng đầu đạn kia. Đầu đạn bắn xuống đất, lại không ngờ trên vai bỗng nhiên bị trúng một phát đạn.

Hai cây súng ngắm.

Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy không ổn. Thân thể đau đớn không cho phép nàng suy nghĩ, chịu đựng cơn đau nhức dữ dội từ dưới đất bò dậy, lại một viên đạn bay đến, bắn thẳng qua đầu gối bên phải của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng ngã quỵ trên đất, giãy dụa muốn đứng lên. Viên đạn thứ ba bắn trúng bả vai trái của Cố Hiểu Mộng. Trên mặt đất, vết máu đã chảy thành sông. Cố Hiểu Mộng nằm trên mặt đất, không còn chút sự sống.

"Hiểu Mộng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro