Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút Cố Hiểu Mộng ngã xuống, Lý Ninh Ngọc lập tức luống cuống. Tim cô chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Lý Ninh Ngọc trước giờ gặp chuyện không sợ hãi, làm việc đâu ra đấy đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ, cô chỉ biết cô gái của cô vẫn chưa rõ sống chết như thế nào.

"Vu Mạn Lệ, cô làm gì vậy!" Người đàn ông chạy như bay đến, mạnh mẽ đè súng của Vu Mạn Lệ xuống, kèm theo là tiếng gầm nhẹ và sự tức giận. Vu Mạn Lệ nhìn Cố Hiểu Mộng ngã trên vũng máu dưới đất, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, không có một chút thương hại nào.

Phát súng thứ nhất là thăm dò, tuy bắn về phía Lý Ninh Ngọc, nhưng cũng đang thử thăm dò lòng trung thành của Cố Hiểu Mộng đối với đất nước. Vu Mạn Lệ cố ý bắn lệch. Nếu như bắn trúng Lý Ninh Ngọc, sẽ không đẩy cô vào chỗ chết. Nếu như Cố Hiểu Mộng tiến lên cản đạn, viên đạn sẽ bắn trúng ngay bả vai của nàng.

Cố Hiểu Mộng, tinh anh của Cục Cảnh sát, từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Phản ứng của nàng rất nhanh. Khi xảy ra tình huống đột ngột, phản ứng bản năng và tình cảm của con người không thể nào che giấu được. Cố Hiểu Mộng vừa nghe thấy tiếng súng thì gần như ngay lập tức xông đến đẩy Lý Ninh Ngọc ra.

Mặc dù không nằm ngoài suy đoán, nhưng sự kinh ngạc và phẫn nộ không phải không có.

Một năm qua, Vu Mạn Lệ đã xác định được Cố Hiểu Mộng thật lòng với Lý Ninh Ngọc. Một nội gián siêu đẳng, vậy mà lại rung động với một tên trùm ma túy tội đáng chết ngàn vạn lần. Cố Hiểu Mộng nàng, không xứng làm một người cảnh sát.

Lý Ninh Ngọc chạy về phía Cố Hiểu Mộng, quay lưng về phía sau núi, cẩn thận ôm lấy cô gái đang nằm trên vũng máu, rời khỏi chỗ này. Lý Ninh Ngọc đi rất chậm, đã làm tốt công tác chuẩn bị cho cái chết, ít nhất cũng có thể ở cùng với cô gái nhỏ của cô.

Nhưng cảm giác đau đớn lại không hề truyền đến, cũng không có tiếng súng, hơi thở yếu ớt phả vào trước ngực cô của cô gái nhỏ trong ngực chợt thức tỉnh Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng không thể chết. Nàng còn muốn ở bên cạnh cô đến suốt cuộc đời mà. Cố Hiểu Mộng không thể chết. Cô cũng không thể chết. Họ đều phải sống sót. Giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần, ôm Cố Hiểu Mộng chạy thật nhanh, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Vu Mạn Lệ nhìn bóng lưng chạy trốn của hai người phụ nữ, giơ súng lên, lại muốn bóp cò, súng trực tiếp bị người đàn ông cướp lấy, ném xuống đất: "Vu Mạn Lệ! Nhiệm vụ thầy đã giao cho chúng ta là giết Lý Ninh Ngọc!"

"Tôi biết!" Vu Mạn Lệ đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt: "Nhưng Cố Hiểu Mộng là một tên phản đồ. Một người cảnh sát sẽ đi yêu một tên trùm ma túy, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chắn đạn cho cái người tội đáng chết hàng vạn lần này sao?"

Quách Kỵ Vân trầm mặc. Vu Mạn Lệ nói rất đúng. Ngay khoảng khắc Cố Hiểu Mộng xông đến cản đạn, anh ta vô cùng khiếp sợ. Ngay giây phút đó, dường như không thể khống chế được, họng súng của anh ta cũng nhắm về phía Cố Hiểu Mộng.

"Cô ta là người phản bội quốc gia, phản bội tín ngưỡng! Cô ta không xứng làm cảnh sát. Tôi muốn giết chết cô ta. Tôi muốn giết chết cô ta!"

Giọng nói của Vu Mạn Lệ vô cùng kích động. Trong đầu cô ta hiện lên hình ảnh hôm đó nhìn thấy ở nhà chứa. Cô bé mười hai, mười ba tuổi kia bị hai gã đàn ông đè xuống đất cưỡng hiếp.

Thông qua cô bé kia, dường như cô ta lại nhìn thấy được bản thân mình. Một bản thân bẩn thỉu, mười ba tuổi đã treo biển tiếp khách. Khoảng thời gian quý giá đó, rõ ràng không cần phải chịu loại tủi nhục như thế này, nhưng họ chỉ có thể ở trong vũng bùn lầy đó, mặc người tùy ý chà đạp.

"Tôi muốn giết cô ta! Anh đừng cản tôi. Tôi muốn giết cô ta!" Vu Mạn Lệ đã gần như điên dại. Trên người Cố Hiểu Mộng đã trúng ba phát súng, nhưng đều không dính chỗ yếu hại, chỉ cần một phát súng thôi... Một phát súng cuối cùng đưa tên phản đồ Cố Hiểu Mộng này vào chỗ chết.

Trên mặt đột nhiên bị tát một cái. Vu Mạn Lệ lảo đảo một chút rồi ngồi bệch xuống đất. Tất cả ký ức trong đầu đều là cơn ác mộng không thể ném đi được kia. Người đàn ông bóp chặt cổ cô ta, từng chút dùng sức, cảm giác hít thở không thông xông lên đại não, lại giãy dụa không ra.

"Lúc làm việc, không được xen lẫn tình cảm riêng tư. Đây chính là điều thầy đã dạy cho chúng ta, rời khỏi trường quân đội cô lập tức quên hết rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi, nhiệm vụ không hoàn thành, trái lại còn đánh cỏ động rắn. Tự cô suy ngẫm lại bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì đi!"

Cổ cuối cùng cũng được thả ra. Vu Mạn Lệ ngồi dưới đất thở hồng hộc. Cảm xúc điều chỉnh rất nhanh. Cô ta nhanh chóng khôi phục được lý trí. Tỉnh hồn, cô ta nhìn xuống phía dưới ngọn núi, hai người đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng đang thoi thóp chạy thật nhanh, đúng lúc gặp được xe của hà Tiễn Chúc đang chạy đến. Hà Tiễn Chúc bước xuống từ trên xe, nhìn xem Cố Hiểu Mộng cả người đầy vết máu thì vô cùng hoảng sợ. Bạch Tiểu Niên trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này cũng bước xuống từ trên ghế lái phụ, Người trên mấy chiếc xe đi theo phía sau xe của Hà Tiễn Chúc cũng đồng loạt bước xuống.

"Chị Ninh..." Một gã đàn ông mở miệng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu kia của Lý Ninh Ngọc thì lập tức ngậm miệng lại.

"Đưa tôi về biệt thự. Hiểu Mộng đang rất nguy hiểm." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cũng trở nên run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng lên trong đáy mắt bị người trước mặt nắm bắt được dễ như trở bàn tay. Lý Ninh Ngọc không chờ được gã đàn ông mở cửa cho mình, cô vô cùng lo lắng mở cửa xe, mang theo cô gái nhỏ lên xe.

"Tiễn Chúc, bao vây ngọn núi kia, một con kiến cũng không được thoát. Bắt sống người phía trên, đừng đánh chết." Lời nói tàn nhẫn truyền ra từ miệng của Lý Ninh Ngọc. Hà Tiễn Chúc nhẹ gật đầu, nhìn cô gái trong lòng Lý Ninh Ngọc, vô cùng đau lòng.

Từ khi Lý Ninh Ngọc yêu Cố Hiểu Mộng, cô đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều thứ. Tuy vẫn lạnh như băng giống trước kia, nhưng lại trở nên có tình người hơn, trở nên không còn điên cuồng, cố chấp nữa. Đây cũng chính là điều Hà Tiễn Chúc hi vọng nhìn thấy. Cô ấy đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ ác ma này của Lý Ninh Ngọc.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Vu Mạn Lệ đột nhiên lên tiếng: "Không ổn rồi! Mau đi thôi, chúng ta sẽ lập tức bị bao vây. Bọn họ sẽ phong tỏa cả ngọn núi này. Nếu anh không đi thì sẽ không còn kịp nữa."

Thủ đoạn và hiệu suất làm việc của Lý Ninh Ngọc, hai người đã quá rõ ràng, vĩnh viễn làm việc quyết đoán, không có quá nhiều do dự. Vu Mạn Lệ kéo Quách Kỵ Vân đi đường tắt xuống núi.

Cả ngọn núi đã bị bao vây. Số lượng lớn ngưởi chia nhau ra tìm kiếm. Vu Mạn Lệ và Quách Kỵ Vân trốn đông trốn tây. Họ tự biết chạy không thoát, nhưng vẫn ôm theo một tia hi vọng.

Một gã đàn ông tinh mắt nhìn ở trong khu rừng cách đó không xa có hai bóng người. Chỉ trong nháy mắt, nơi hai người đang chạy biến thành làn tên mũi giáo. Từng viên đạn bay về phía hai người. Quách Kỵ Vân kéo Vu Mạn Lệ tránh né khắp nơi, cuối cùng trốn vào một cái gò nhỏ sau núi.

Hai người lấy súng ngắn ra. Quách Kỵ Vân muốn phản công, nhưng vừa định đứng dậy, trong nháy mắt, anh ta đã bị viên đạn bắn xuyên qua đầu.

"Mạn... Lệ tôi..." Lời còn chưa dứt, Quách Kỵ Vân cứ thế tắt thở. Nước mắt tràn mi. Vu Mạn Lệ trơ mắt nhìn người đồng đội đang sống sờ sờ đổ gục ngay trước mắt mình, đúng lúc những viên đạn tiếp theo liên tục không ngừng bay đến. Bây giờ không phải lúc để khóc.

Vu Mạn Lệ né tránh giữa mưa bom bão đạn. Cô ta một lần nữa bị ép quay về đỉnh núi. Trong quá trình tránh né, phía sau lưng cô ta bất hạnh bị bắn trúng một phát đạn, lại cũng chỉ có thể từ dưới đất bò dậy, tiếp tục ẩn nấp.

Giơ súng ngắn trên tay lên muốn phản kích. Mấy người bên trong phạm vi tầm bắn trong nháy mắt ngã xuống. Cô ta là sát thủ siêu đẳng, nhưng nơi này lại chỉ có một mình cô ta. Nơi này là Tam Giác Vàng, là hiện thực, cho nên dĩ nhiên không có loại kịch bản đơn thương độc mã giết khỏi vòng vây trùng điệp.

Bắp chân bị trúng đạn, Vu Mạn lệ một lần nữa ngã trên mặt đất. Dục vọng cầu sinh không cho phép cô ta cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay. Cô ta thất tha thất thểu chống thân thể lên, nhưng một đội ngũ đã xuất hiện trước mặt cô ta. Cô ta lảo đảo lùi lại, cơn đau đớn từ phía sau truyền đến đập tan động tác giãy dụa của cô ta.

Họng súng nhắm về phía cô ta. Cô ta cười khẩy, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mặt, sau đó nhắm mắt lại, dự định ung dung đón nhận cái chết.

Gã đàn ông cầm đầu nhiều năm nay lấy việc đe dọa người khác làm thú vui, thích nhìn con dê bị làm thịt vùng vẫy chờ chết. Đương nhiên gã sẽ không nổ súng thật, vốn dĩ chỉ định hù dọa người phụ nữ trên đất một chút, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại không hề lộ ra dáng vẻ sợ hãi, trái lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thoải mái.

Chẳng thú vị gì cả. Gã đàn ông thu súng lại, phất phất tay: "Đưa cô ta đi, trói lại, đưa đến phòng tra khảo. Chị Ninh nói phải bắt sống."

Con đường về biệt thự dường như dài hơn bình thường. Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy con đường này lại dài như vậy, thúc giục lái xe lái nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa.

"Chị... Ngọc." Cô gái trong ngực đột nhiên len tiếng. Lý Ninh Ngọc vội vàng cúi đầu đáp lại.

Chỉ một câu nói đó đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của Cố Hiểu Mộng. Đầu gối bị bắn xuyên đau đến tê tâm liệt phế, nhưng nàng sợ Lý Ninh Ngọc lo lắng cho nên thực sự cố gắng chống đỡ không dám ngủ, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng vẫn đau đến mức ngất đi.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng. Em mở mắt ra đi Hiểu Mộng. Em đừng ngủ mà. Cố Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc đau đớn gào thét. Hơi thở ngày càng yếu của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy sợ hãi. Đầu đột nhiên đau đớn một chút. Trong thoáng chốc, dường như cô nhìn thấy có một người phụ nữ đang nằm trên giường, không còn chút sự sống.

Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu, người nằm đó không phải là Cố Hiểu Mộng, mà là cô, là chính cô đang mặc quân trang.

Nếu như là ngày thường, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ ổn định lại tinh thần, bởi vì trong lòng cô, trong đầu một người sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện những thứ không có chút ấn tượng nào. Phàm cứ xuất hiện, chắc chắn sẽ có nguyên nhân.

Nhưng lúc này, Lý Ninh Ngọc đã không còn lòng dạ suy nghĩ đến những thứ kỳ quái này nữa. Điều cô tâm tâm niệm niệm trong lòng chỉ có cô gái nhỏ trong ngực cô.

Trong Tam Giác Vàng, gần như toàn bộ bác sĩ đều được gọi đến biệt thự. Cố Hiểu Mộng được đưa đi cấp cứu. Lý Ninh Ngọc tựa bên ngoài cửa phòng, lắng nghe tiếng phẫu thuật ở bên trong, nước mắt không thể khống chế trượt dài xuống.

Chắc đau lắm. Cô gái nhỏ của nàng sợ đau nhất.

Còn nhớ rõ lần đó, Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch không cẩn thận bị trang giấy cắt đứt tay. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, khóc lóc kể lể, lại muốn ôm một lúc, thổi một cái, cũng không chịu dùng dung dịch sát khuẩn, nói là sợ đau, cuối cùng vẫn là do Lý Ninh Ngọc vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ mới mím môi khử trùng.

Vậy lần này thì sao? Trúng liền ba phát súng. Cảm giác bị bắn xuyên đầu gối đau đớn đến mức nào, Lý Ninh Ngọc không biết. Nhưng cô biết, đầu gối của Cố Hiểu Mộng hơn phân nửa đã bị phế rồi, sau này không thể đi đứng như người bình thường được nữa.

Bi thương đến cực hạn, chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào.

Lý Ninh Ngọc mở cổng lớn biệt thự ra, đập vào mắt là gã đàn ông đứng ngoài cổng. Chính là gã đàn ông vừa mới bắt được tay súng bắn tỉa kia.

"Chị Ngọc, bắt được người rồi. Một tên khác lỡ tay bắn chết. Là lỗi của thuộc hạ. Nhưng mà còn chừa lại ả đàn bà kia. Có lẽ dễ thẩm tra hơn một chút. Bây giờ đang bị nhốt trong phòng tra khảo." Gã đàn ông thấp giọng, nói.

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt trên mặt. Gã đàn ông chỉ nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng và đôi mắt tràn đầy oán hận, thâm trầm và phẫn nộ của Lý Ninh Ngọc.

"Dẫn tôi đến gặp cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro