Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thẩm vấn, Vu Mạn Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng, đầy tơ máu của Lý Ninh Ngọc.

Trên mặt Vu Mạn Lệ đều là vẻ khinh thường. Cô ta hắng giọng một cái, hướng về phía Lý Ninh Ngọc, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Cô ta mở miệng, nhưng từ ngữ châm chọc còn chưa ra khỏi miệng thì cảm giác ngạt thở mãnh liệt đã xông lên đại não.

Trước mặt là gương mặt phóng lớn của Lý Ninh Ngọc. Vu Mạn Lệ bị Lý Ninh Ngọc bóp chặt cổ, nhấc lên. Vu Mạn Lệ đạp hai chân, muốn giãy dụa nhưng cũng chẳng làm được gì. Tứ chi của cô ta bị trói chặt trên cột, nhưng sức lực của Lý Ninh Ngọc rất lớn, lớn đến đáng sợ.

Hốc mắt của Lý Ninh Ngọc phiếm hồng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Vu Mạn Lệ. Hàm răng bị người phụ nữ nghiến chặt phát ra tiếng "ken két", trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ không thể nào ngăn chặn được.

Vu Mạn Lệ bị bóp cổ gần như hôn mê. Ngay khi cô ta nghĩ rằng bản thân sắp chết rồi thì lại đột nhiên bị Lý Ninh Ngọc buông ra. Khóe mắt của Vu Mạn Lệ mang theo nước mắt, tựa vào cây cột lớn thở hổn hển.

"Nói, cô là ai?"

Lý Ninh Ngọc mở miệng. Giọng của người phụ nữ rất êm tai, là loại giọng nói lạnh lùng, không hề mang theo chút tình cảm nào. Nhưng Vu Mạn Lệ không muốn trả lời cô. Cô ta khịt mũi, thể hiện sự xem thường đối với Lý Ninh Ngọc.

Cô ta ngẩng đầu nhìn vào dôi mắt của Lý Ninh Ngọc, nhưng cô ta cũng không nói gì. Cô ta chỉ mỉm cười, nụ cười khinh miệt, trong mắt lộ ra sự khinh thường.

Mà loại ánh mắt khinh thường này một lần nữa đã chạm đến giới hạn giận dữ của Lý Ninh Ngọc. Trong đầu người phụ nữ lại không tự chủ hiện ra dáng vẻ Cố Hiểu Mộng máu me khắp người nằm trong lòng mình.

Gương mặt phẫn nộ của Lý Ninh Ngọc vặn vẹo giống như một chú sư tử đang giận dữ. Gương mặt lạnh như băng quen thuộc bừng bừng lửa giận vô cùng đáng sợ, giống như một chú mèo nhàn nhã bỗng nhiên gầm thét chói tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Trong lòng Vu Mạn Lệ có chút sợ hãi. Dù sao cô ta cũng biết, có thể ngồi lên vị trí trùm ma túy không có người nào không có thủ đoạn tàn nhẫn và lòng dạ sắt đá. Huống hồ, Lý Ninh Ngọc trước mặt cô ta còn là một người phụ nữ.

Thầy nói không sai. Lý Ninh Ngọc thông minh tuyệt đỉnh, lại cực kỳ xinh đẹp, rất có sức quyến rũ, tựa như đóa Mạn Đà La nở rộ giữa ngọn lửa địa ngục.

"Cô là ai? Là người của Cục Cảnh sát, hay là người của trường quân đội, hay là... sát thủ chuyên nghiệp?" Giọng của người phụ nữ không lớn, nhưng lại không ngừng vang vọng giữa căn phòng thẩm vấn trống trải.

Cô ta quay đầu đi, không nhìn Lý Ninh Ngọc, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sát khí càng ngày càng áp sát của người trước mặt.

"Chị Ninh, hay là..." Gã đàn ông mặc trang phục màu đen đứng bên cạnh có chút không giữ được bình tĩnh, tiến lên muốn nói điều gì đó, nhìn thấy con ngươi sâu không lường được của Lý Ninh Ngọc thì lại ngậm miệng. Lý Ninh Ngọc quay đầu ngoắc gã đàn ông lại, sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Vu Mạn Lệ.

"Đánh, đánh đến khi nào cô ta chịu há miệng mới thôi."

Đồ đen mang theo chiếc roi gai ngược đến, quất hết roi này đến roi khác lên tứ chi chồng chất vết thương của Vu Mạn Lệ.

Lúc đầu, Vu Mạn Lệ còn muốn tránh né, nhưng sau đó cô ta đành từ bỏ, bởi vì cô ta phát hiện chuyện này căn bản chỉ phí công. Cô ta không hề có chút năng lực phản kháng, mà tất cả những chuyện này, vốn dĩ chính là sai lầm của cô ta.

Lúc Hà Tiễn Chúc lên núi, nghe nói người phụ nữ kia đã được gã đàn em của cô ấy dẫn đến phòng thẩm vấn. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không để bị xổng mất, nếu không thì chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ phát điên mất. Mặc dù nhìn tình hình hiện tại thì dường như cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Xử lý xong thi thể nam giới trên núi, cách thời điểm Cố Hiểu Mộng bị thương đã qua ba tiếng đồng hồ, cô ấy nhanh chóng chạy đến biệt thự của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường vẫn còn đang ngủ say. Toàn bộ ba viên đạn đã được lấy ra hết. Mặc dù mất máu khá nhiều nên rơi vào hôn mê, nhưng cũng không bị bắn vào chỗ yếu hại, không bị nguy hiểm đến tính mạng.

"Chị Ngọc... chị Ngọc."

Cô gái mơ mơ màng màng, trong miệng lẩm bẩm tên của Lý Ninh Ngọc.

Hà Tiễn Chúc vô cùng đau lòng. Cố Hiểu Mộng trong khoảng thời gian rực rỡ này lại bị phế mất đôi chân, một người ngoài như cô ấy sau khi biết được còn cảm thấy như vậy, thế thì Lý Ninh Ngọc biết được sẽ như thế nào đây?

Cửa sổ trên mái nhà phòng thẩm vấn được mở ra, tiếng gió xen lẫn tiếng roi quất lên da thịt của Vu Mạn Lệ. Nhưng Vu Mạn Lệ đã không còn cảm giác đau đớn nữa, thân thể đã bị đánh đến chết lặng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt.

Gương mặt kia... là gương mặt suốt đời này cô ta không bao giờ quên.

Lúc này, trên người Vu Mạn lệ vết thương chồng chất, roi da dừng lại, xích sắt trên thân đột nhiên bị Lý Ninh Ngọc tháo ra. Toàn thân của cô ta đã không còn một chút sức lực nào, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã lên mặt đất.

Trên thân bị giội một thùng nước đá, ngay sau đó lại là một thùng nước muối.

Cảm giác đau đến kịch liệt truyền khắp toàn thân. Nước muối tranh giành nhau chui vào trong vết thương. Cổ họng của cô ta đã khản đặc kêu không ra tiếng, chỉ có thể thống khổ giãy dụa trên mặt đất.

Nhục nhã, dơ bẩn, nỗi đau khổ không nhìn thấy điểm cuối cùng. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Vu Mạn Lệ giống như đang rình mồi, càng giống như đang nhìn một con cừu non mặc người ta chém giết. Cô cười, cười điên cuồng. Tiếng cười rợn người quanh quẩn trong căn phòng thẩm vấn, thật lâu vẫn không dừng lại.

Khoảng khắc bước vào tầng hầm, Hà Tiễn Chúc chỉ cảm thấy rùng mình. Cô ấy nghe thấy nụ cười khiếp người lại đáng sợ truyền đến từ phía cuối hành lang. Đó là tiếng cười của Lý Ninh Ngọc, tựa như nữ quỷ đang truy hồn đòi mạng.

Lúc nghe thấy tiếng cười kia, Hà Tiễn Chúc liền biết lúc này, Lý Ninh Ngọc đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi. Cô ấy còn chưa nghĩ ra làm sao để nói với Lý Ninh Ngọc về thương thế của Cố Hiểu Mộng, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định trước mắt tạm che giấu đi, bởi vì điều này chỉ khiến cho cảm xúc của người kia càng thêm kích động thôi.

Đi đến phía cuối hành lang, hít sâu một hơi, mở cửa phòng thẩm vấn ra, đập vào mắt là bóng lưng gầy gò của Lý Ninh Ngọc, cũng một người phụ nữ máu me đầy người nằm rạp trên mặt đất.

Hà Tiễn Chúc đi về phía trước mấy bước. Tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn vang lên trong căn phòng thẩm vấn trống trải khá êm tai. Dường như người phụ nữ trên đất kia nghe thấy tiếng vang, chậm rãi quay đầu.

Đó là một gương mặt máu thịt bầy nhầy. Hà Tiễn Chúc lại đi về phía trước vài bước, nhưng ngay giây phút nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ, Hà Tiễn Chúc lại đột ngột lùi về sau vài bước, khắp gương mặt viết đầy chữ hoảng sợ.

Động tác ngẩng đầu này giống như đã dùng hết tất cả sức lực của Vu Mạn Lệ, nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt thất thần lại bắt đầu có tiêu cự một lần nữa.

"Ha ha ha... ha ha... ha ha ha ha." Tiếng cười thê lương quanh quẩn trong căn phòng, đứt quãng, nhưng lần này không phải của Lý Ninh Ngọc mà là của Vu Mạn Lệ.

Vu Mạn Lệ chật vật xoay người. Cô ta đã máu me be bét. Vết máu chảy lan trên mặt đất. Tư thế nằm dưới đất vừa hay có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lý Ninh ngọc và Hà Tiễn Chúc.

"Hà Tiễn... Chúc, cô đây thực sự quá khụ khụ... chung tình rồi... Cô ở bên cạnh cô ta chín năm, khụ... Cuối cùng cô ta... còn không phải đã yêu Cố Hiểu Mộng đó sao."

Từ trong miệng của người phụ nữ dưới đất nghe thấy chính xác tên của Hà Tiễn Chúc, Lý Ninh Ngọc có chút giật mình, hơn hết là khó hiểu. Con ngươi của cô có chút phóng đại. Cô nhìn về phía Hà Tiễn Chúc, sau đó lại đem ánh mắt khó hiểu chuyển về phía Vu Mạn Lệ, chờ đợi những lời nói tiếp theo của người kia.

Nhìn thấy phản ứng của Lý Ninh Ngọc, Vu Mạn Lệ nở nụ cười không rõ ý vị, mà tiếng cười càng lúc càng điên cuồng.

"Cô vẫn chưa biết sao... A ha ha. Hà Tiễn Chúc... vốn dĩ là nằm... nằm vùng ở Tam Giác Vàng. Nhưng vì... sức quyến rũ của Lý Ninh Ngọc cô quá lớn. Cô ta đã... cô ta đã yêu cô. Cô ta làm phản rồi."

Từng câu từng chữ của Vu Mạn Lệ truyền vao tai Lý Ninh Ngọc. Lửa giận vất vả lắm mới ổn định được lại một lần nữa bùng lên. Trực giác của cô nói cô phải tin tưởng Hà Tiễn Chúc, đừng tin lời xúi giục của Vu Mạn Lệ, nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy được sự né tránh trong mắt Hà Tiễn Chúc.

Hà Tiễn Chúc thừa nhận, tố chất tâm lý của cô ấy thực sự rất không ổn. Cô ấy cũng không biết ngụy trang. Rõ ràng cô ấy có thể giả vờ như không biết rõ tình hình, nhưng vẻ mặt vô tội làm sao cũng không thể xuất hiện được trên gương mặt của cô ấy. Cô ấy chột dạ, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bước từng bước đến gần Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc lùi lại, cho đến khi bị ép đến góc tường.

"Hà Tiễn Chúc, em nói thật đi. Tôi tin em."

Hai tay đang nắm chặc biểu hiện nôi tâm đang vô cùng khẩn trương của cô ấy. Giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất kiên định, nhưng càng như vậy, Hà Tiễn Chúc lại càng áy náy. Lý Ninh Ngọc là ân nhân của cô ấy. Lý Ninh Ngọc tin tưởng cô ấy như vậy, xem cô ấy như em gái, nhưng chung quy cô ấy vẫn có lỗi với cô. Cô ấy mở miệng, nhưng làm thế nào cũng không phản bác được lời của Vu Mạn Lệ.

Mà Lý Ninh Ngọc nhìn thấy phản ứng của Hà Tiễn Chúc cũng đã bắt đầu nhận ra được tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Niên đẩy cửa bước vào. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng động, quay mặt lại. Bạch Tiểu Niên bị gương mặt kia dọa giật nảy người.

Trong trí nhớ của Bạch Tiểu Niên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy dáng vẻ ác ma như thế này của Lý Ninh Ngọc. Vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, nhưng đã lộ ra biểu cảm vặn vẹo như ma quỷ.

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy Hà Tiễn Chúc bị Lý Ninh Ngọc ép đến góc tường, Bạch Tiểu Niên vẫn xông về phía trước, kéo Hà Tiễn Chúc vào trong lòng mình.

Vu Mạn Lệ nằm trên mặt đất nghe thấy động tĩnh lại nhìn về phía cửa. Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Niên đẩy cửa ra, cô ta ngây ngẩn cả người. Đây chính là người liên lạc đã biến mất rất lâu, nhưng cậu dường như cũng không hề chú ý đến cô ta.

Vu Mạn Lệ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn động tác của chàng trai. Ngay khoảng khắc nhìn thấy Bạch Tiểu Niên ôm Hà Tiễn Chúc vào lòng, Vu Mạn Lệ biết, cô ta lại thắng rồi.

"Bạch Tiểu... Niên?" Vu Mạn Lệ đột nhiên lên tiếng, lại hù chàng trai run rẩy. Nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia, Bạch Tiểu Niên bỗng có cảm giác không ổn, nhưng cậu ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt soi mói của Lý Ninh Ngọc đã rơi lên người mình.

"Ha ha ha ha... ha ha ha ha ha, khó trách... liên lạc không được... Hóa ra lại cùng người từng là nội ứng... khụ khụ, a không đúng, cùng tên nội ứng tạo phản kia yêu đương?"

Vu Mạn Lệ nhấn mạnh hai chữ "yêu đương" này.

"Lý... Ninh Ngọc, khụ... Cô... cũng có ngày hôm nay à? A ha ha... Khụ ha ha ha."

Vu Mạn Lệ cười, có lẽ đã biết bản thân sống không được bao lâu nữa, bất quá trước khi chết có thể khiến cho Lý Ninh Ngọc biết được nhiều tin tức có thể đả kích cô như vậy, cũng đáng giá rồi.

Năng lực ngụy trang của Hà Tiễn Chúc không ổn, mà Bạch Tiểu Niên cũng giống như vậy, không cần nói nhiều, sự bối rối trong mắt hai người đã lập tức nói rõ tất cả mọi chuyện.

Trong mắt Lý Ninh Ngọc bắn ra sự thù hận. Trên cánh tay của cô nổi lên từng sợi gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm hai người trước mặt và Vu Mạn Lệ đang nằm trên mặt đất sắp trở thành một đống thịt nhão.

Sự thù hận và đau khổ lấp đầy cô, ngọn lửa giận đang thiêu đốt trái tim Lý Ninh Ngọc. Cơn thịnh nộ lắng đọng trong cô suốt một ngày một đêm bùng phát như núi lửa.

.--- .. -. -.-- .- -.

Lý Ninh Ngọc: Ủa rồi gián điệp rơi vào ổ của tui hay là tui rơi vào ổ gián điệp vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro