Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau khi bị người yêu phản bội và nỗi đau khi bị người bên cạnh phản bội đồng thời xâm nhập vào đại não và lí trí của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc trời sinh tính tình đa nghi, sau khi mất đi người ba và em gái sống nương tựa lẫn nhau trở đi, cô ngày càng trở nên cực đoan, tâm cơ rất sâu, lòng dạ sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn, cô không tin bất cứ một kẻ nào, nhưng trước giờ cô lại chưa từng nghi ngờ Hà Tiễn Chúc bên cạnh mình.

Hiện thực mạnh mẽ tán cô một bạt tay. Người bên cạnh cô, người cô tin tưởng nhất, từng người từng người một đều đang lừa dối cô. Cố Hiểu Mộng, Hà Tiễn Chúc, Bạch Tiểu Niên.

Bàn tay cầm roi da của Lý Ninh Ngọc đang run rẩy. Cô cố gắng ổn định lại cảm xúc, nhưng giọng nói trong đầu không ngừng ép cô nhìn rõ hiện thực. Vẻ mặt của cô trở nên cuồng loạn, cơn phẫn nộ giống như một tia sét muốn xé toạt mây đen.

"A..."

Một tiếng hét thảm thiết quanh quẩn trong căn phòng tra tấn, vừa thê lương lại vừa bi thương, nhưng người phát ra tiếng kêu không phải là Vu Mạn Lệ mà là Hà Tiễn Chúc.

Chưa kịp chuẩn bị, chiếc roi da mang theo gai ngược trong tay Lý Ninh Ngọc vung thẳng vào người của Hà Tiễn Chúc. Quần áo trên người người kia bị xé rách. Phần lưng bên trái bị roi da lóc đi một miếng thịt kéo theo vải quần áo, phần eo trắng trẻo trong nháy mắt loang lổ vết máu.

Lý Ninh Ngọc trước mặt, cả người phát ta lệ khí. Hạ Tiễn Chúc đau đớn ngã quỵ trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, phần lớn là máu của Vu Mạn Lệ, xen lẫn một chút máu của Hà Tiễn Chúc. Mùi máu tươi lan khắp phòng thẩm vẩn. Cảm giác đau đớn mãnh liệt từ bên hông truyền đến khiến cho cô ấy ngất đi, nhưng cô ấy trước sau vẫn cắn chặt môi, không nói một lời.

Mắt thấy roi da đẫm máu trong tay Lý Ninh Ngọc lại muốn giơ lên một lần nữa, dàng vẻ mất khống chế của người phụ nữ kia khiến cho Bạch Tiểu Niên sợ hãi, nhưng gần như không chút do dự, phản xạ bản năng của cơ thể khiến cho cậu ta xông lên, cản trước mặt Hà Tiễn Chúc.

Lại một roi rơi xuống. Lý Ninh Ngọc ra tay rất tàn nhẫn, quất một roi thật mạnh lên lưng Bạch Tiểu Niên. Sau lưng chàng trai xuất hiện một vết roi đẫm máu. Trán của Bạch Tiểu Niên toát mồ hôi lạnh. Cậu ta ngẩng đầu, tốn hết sức lực nhìn về phía Hà Tiễn Chúc, lộ ra một nụ cười.

Ở kiếp này, dù sao Bạch Tiểu Niên cũng chỉ là một chàng trai mười chín tuổi, sao có thể chịu được tra tấn như vậy. Hà Tiễn Chúc luống cuống, nhưng cô ấy hiểu rõ Lý Ninh Ngọc. Cô ấy biết nếu như lúc này cầu xin Lý Ninh Ngọc bỏ qua cho họ thì căn bản không có khả năng thành công, chỉ có thể cố gắng bảo vệ Bạch Tiểu Niên đang bị thương.

Trong đầu Lý Ninh Ngọc chỉ có một giọng nói, giết cô ấy, giết cậu ta, giết chết tất cả mọi người. Tất cả bọn họ đều lừa cô, đều đáng chết.

Trong đầu lại một lần nữa hiện lên một cảnh tượng kỳ quái. Trong đó, người bị trói trên cột là bản thân cô, mà người ở cách đó không xa, miệng đầy máu chính là cơn ác mộng cả đời này cô cũng không thể nào quên được, Ngô Chí Quốc.

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ về cảnh tượng kỳ quái lúc nãy thì mùi máu tươi nồng nặc đột nhiên xộc vào xoang mũi của cô. Lần đầu tiên, căn phòng tràn ngập mùi máu tươi khiến cho cô có cảm giác buồn nôn.

Lý trí đột nhiên hồi phục. Hà Tiễn Chúc ở trước mặt vẫn cúi đầu không nói một lời, nhưng từ biểu cảm ẩn nhẫn và bờ môi run rẩy không khó nhìn ra, cô ấy rất đau, nhưng cô ấy vẫn đang cố hết sức che chở cho Bạch Tiểu Niên nằm trong lòng mình.

Roi da giơ lên rồi lại chậm rãi buông xuống. Lý Ninh Ngọc cứ như vậy nhìn Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên, hai hàng lệ từ trong hốc mắt rơi xuống.

Cô không xuống tay được.

Cho dù Hà Tiễn Chúc trước kia từng làm ra chuyện phản bội cô, nhưng cô vẫn không thể xuống tay được.

Hà Tiễn Chúc không chỉ là đàn em thân cận, người bầu bạn bên cô rất nhiều năm, mà trong lòng cô, Hà Tiễn Chúc từ lâu đã không còn là đàn em của cô nữa. Cô ấy chính là người nhà không có quan hệ máu mủ duy nhất của cô.

Thân thể run rẩy của người kia khiến cho trái tim của Lý Ninh Ngọc chợt run lên, chiếc roi trong tay rơi xuống đất, theo sau đó còn là những giọt nước mắt sáng long lanh.

"Nhốt em ấy lại, cùng với người đàn ông của em ấy." Lý Ninh Ngọc lau sạch nước mắt trên mặt. Mắt nhìn thấy mấy gã đàn ông kia đang thô bạo kéo Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên nằm dưới đất đứng lên, cô càng đau lòng dữ dội hơn, nhưng vẫn giả vờ như không thèm để ý, đi đến trước cửa.

"Động tác nhẹ nhàng một chút, còn nữa... nhớ phải đưa cơm cho họ." Lý Ninh Ngọc bỏ lại câu nói này xong thì bước đi không hề quay đầu nhìn lại. Hà Tiễn Chúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng hoảng hốt trốn chạy của người phụ nữ kia.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên xe, mở cửa sổ ra, trên mặt không cảm xúc, không có gì cả.

Giơ tay sờ túi, theo thói quen lấy ra hộp thuốc mà một chiếc bật lửa. Điếu thuốc cũng đã đốt lên rồi, nhưng chưa kịp rít một hơi thì đã bị Lý Ninh Ngọc thẳng tay dụi tắt, ném đi. Cô gái nhỏ của cô không thích cô hút thuốc. Cô vẫn nhớ rất rõ.

Lý Ninh ngọc ngồi trên xe một lúc lâu, cho đến khi trời tối hẳn mới lái xe trở về. Chỉ mới vẻn vẹn một ngày, dường như Tam Giác Vàng này đã đảo ngược rồi. Lúc này, Lý Ninh Ngọc đã đến gần ranh giới sụp đổ, nhưng cô vẫn chưa thể ngã xuống, bởi vì người yêu của cô sống chết vẫn còn chưa biết.

"Đôi chân này hơn phân nửa là bị phế rồi, muốn chữa khỏi rất khó, khả năng chữa khỏi hoàn toàn gần như bằng không." Từng câu từng chữ của bác sĩ truyền vào tai Lý Ninh Ngọc, vô cùng chói tai.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cô giơ tay níu chặt ống tay áo của bác sĩ, hốc mắt đã đỏ bừng.

"Dốc hết toàn lực chữa khỏi cho em ấy... Chỉ cần có tác dụng, dù thuốc mắc cỡ nào cũng hãy cho em ấy sử dụng. Tiền không thành vấn đề. Cầu xin mấy người đó... Em ấy còn quá trẻ." Giọng nói nghẹn ngào của Lý Ninh Ngọc truyền vào tai của bác sĩ, cuối cùng trực tiếp cúi đầu xuống, nhỏ giọng khóc thút thít.

Trong mắt nữ bác sĩ đầy vẻ khó tin. Ở Tam Giác Vàng nhiều năm, Lý Ninh Ngọc mãi mãi luôn là dáng vẻ cao cao tại thuợng, mãi mãi là Diêm Vương khiến cho người khác phải sợ hãi. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường vẫn còn đang hôn mê. Lý Ninh Ngọc rón rén đi đến. Gương mặt của cô gái tái nhợt, khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút mềm lòng, mũi cũng có chút chua xót.

Vươn tay sờ lên gương mặt của cô gái, nhạy cảm bắt được cô gái nhíu mày. Cô lại nhẹ nhàng rút tay về.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc càng lộ ra vẻ tay chân luống cuống.

Đôi môi trắng bệch của Cố Hiểu Mộng đã khô khốc. Lý Ninh Ngọc duỗi hai tay ra, muốn ôm cô gái lên, đút cho nàng chút nước, nhưng suy nghĩ này lại bị chính cô dập tắt.

Cô nhìn thấy băng vải trên bờ vai của Cố Hiểu Mộng, tâm trạng lại rơi xuống đáy vực. Trên người Cố Hiểu Mộng còn có vết thương do đạn bắn, không chịu được dày vò như vậy.

Vốn dĩ muốn tìm tăm bông thấm chút nước làm ướt môi cho cô gái, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy, suy đi nghĩ lại, dường như chỉ có một biện pháp đó. Lý Ninh Ngọc uống một hớp nước, ngậm trong miệng, vén những sợi tóc phủ trên gương mặt của cô gái ra, dịu dàng hôn lên môi Cố Hiểu Mộng.

Động tác của Lý Ninh Ngọc rất dịu dàng, nhẹ nhàng mút vào môi dưới của Cố Hiểu Mộng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi khô nứt của cô gái, cảm nhận được môi của cô gái hơi nhếch lên. Lý Ninh Ngọc chậm rãi đưa ngụm nước trong miệng mình vào trong miệng của Cố Hiểu Mộng. Dòng nước không có chỗ chảy vào thuận theo khóe miệng của Cố Hiểu Mộng chảy xuống giường.

Có lẽ sợ đụng phải vết thương của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc cứ ngồi như vậy bên cạnh giường, dự tính sẽ canh Cố Hiểu Mộng một đêm.

Tình hình trước nửa đêm còn tạm ổn định. Nhưng khi vừa đến nửa đêm, thân thể của Cố Hiểu Mộng đột nhiên bắt đầu nóng lên. Lý Ninh Ngọc hứng một thau nước, kiên nhẫn lau những giọt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Cố Hiểu Mộng.

Nhưng điều này không chỉ không làm cho nhiệt độ cơ thể Cố Hiểu Mộng hạ xuống mà thậm chí thân thể của nàng còn càng lúc càng nóng hơn. Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới phát hiện không hợp lý. Tay chân Cố Hiểu Mộng lạnh buốt, thân thể và trán thì nóng đến đáng sợ.

Lý Ninh Ngọc xốc chăn mền của Cố Hiểu Mộng lên. Vết thương nơi đầu gối của cô gái đã mưng mủ, là vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt. Nhiệt độ cơ thể của Cố Hiểu Mộng đã gần đạt đến bốn mươi độ. Lý Ninh Ngọc nhìn cô gái nhỏ một lần nữa được đưa đi cấp cứu.

Trong đầu hiện lên một hình ảnh khác, trong đó là hai người phụ nữ. Lý Ninh Ngọc có thể nhìn thấy rõ gương mặt của hai người phụ nữ kia, là Cố Hiểu Mộng đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, nắm trên giường, và bản thân cô đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngồi cạnh giường.

Số lần những hình ảnh này xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Ninh Ngọc đã không còn tâm trạng để nghĩ đến nữa. Cảm giác ngạt thở xông lên đại não, cô ngã ngồi ngay cửa ra vào, trên mặt đã phủ đầy nước mắt.

Nhưng họa vô đơn chí, không sớm không muộn, cứ phải là ngay lúc này, gã đàn ông canh giữ phòng thẩm vấn lại mang đến một tin tức.

Vu Mạn Lệ chạy rồi.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên đứng phắt dậy. Gã đàn ông trước mặt bị hung hăng tát một cái: "Mấy người m* nó làm ăn cái giống gì vậy. Một đám phế vật."

Ngay sau đó, gã đàn ông ngã nhào xuống đất. Đập vào mắt là bóng lưng rời đi của Lý Ninh Ngọc và người đàn ông nằm dưới đất, trên cổ còn cắm một cây dao.

Vu Mạn Lệ kéo theo thân thể đầy vết thương dĩ nhiên không thể chạy xa được. Cô ta rất quen thuộc với địa hình của Tam Giác Vàng, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy đến những nơi có thể chạy đến. Một loạt đèn pha đột nhiên chiếu thẳng đến vị trí của cô ta. Vu Mạn Lệ không kịp tránh né, đúng lúc rơi vào tầm mắt của Lý Ninh Ngọc.

Ra lệnh một tiếng, Lý Ninh Ngọc dẫn theo một đám người đều giơ súng trong tay lên. Người phụ nữ cách đây không xa chính là kẻ cầm đầu khiến cho cô gái nhỏ của cô bị thương. Lý Ninh Ngọc hận không thể chém cô ta thành trăm ngàn mảnh.

Lúc nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Vu Mạn Lệ vẫn chưa hết hi vọng. Cô ta xoay người tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi có một viên đạn bắn trúng bả vai của cô ta. Ngay sau đó, một viên đạn ngắm chuẩn ngay đầu gối của Vu Mạn Lệ.

Vu Mạn Lệ còn chưa kịp chuẩn bị thì đã quỳ rạp xuống đất. Đau đớn từ đầu gối truyền đến lan khắp toàn thân. Thân thể của cô ta đang run rẩy. Cô ta biết, phát súng này, là Lý Ninh Ngọc trả lại cho cô ta.

Biết rõ vận mệnh của mình ra sao, nhưng vẫn quật cường nằm sấp xuống phía trước. Cách đó không xa truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Giọng nói không lớn, nhưng lại vừa đủ truyền vào tai của Vu Mạn Lệ.

"Xả súng bắn chết!"

Tay Lý Ninh Ngọc run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy lại nói ra được lời nói lạnh lùng không chút tình cảm như thế.

Vu Mạn Lệ cười, là nụ cười giải thoát.

Là cô ta đặt tình cảm riêng tư vào công việc. Nếu như cô tâ không hành động lỗ mãng, vậy thì lúc này, có lẽ Lý Ninh Ngọc đã chết dưới họng súng của cô ta rồi. Quách Kỵ Vân cũng sẽ không chết, còn Cố Hiểu Mộng, tên cảnh sát phản bội quốc gia này cũng sẽ chịu sự chế tài của pháp luật.

Là lỗi của cô ta.

Vô số viên đạn bay về phía cô ta, chỉ vài giây đồng hồ, cô ta đã bị bắn nát như một cái sàng.

Trong đầu không tự chủ nhớ đến gương mặt mỉm cười đẹp như ánh nắng mặt trời của người thiếu niên kia. Khóe miệng Vu Mạn Lệ cong lên một nụ cười bất lực. Cô ta thừa nhận vận mệnh là do chính bản thân sắp đặt, thừa nhận sự trừng phạt cho sai lầm của mình.

Không phải cô ta không có dũng khí để sống tiếp, chỉ là trong những đêm khuya tối tăm yên tĩnh lại gian nan kia, có ai có thể cho cô ta sự lựa chọn được sống lại một lần nữa chứ.

"Chụp hình kết hôn đó."

"Không thể để lại cho em chút gì sao? Cho dù là giả cũng được."

"Nếu như sau này muốn gặp anh, lại không gặp được, cũng có thể để lại cho bản thân một nỗi nhớ."

Cô ta không sợ chết, nhưng cô ta sợ khi chết rồi, cuối cùng sẽ không gặp được Minh Đài nữa. Nhưng nếu như nói đây là sự an bài của số mệnh dành cho cô ta thì không khỏi quá gượng ép rồi, chi bằng nói là đây là an bài cho sự lỗ mãng của cô ta.

Minh Đài...

Con người trước khi chết sẽ nhìn lại suốt chặng đường đời của mình. Trước kia, Vu Mạn Lệ không tin, nhưng bây giờ cô ta tin rồi. Vu Mạn Lệ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền, bởi vì ngay giờ phút cuối cùng của sinh mệnh, dường như cô ta đã nhìn thấy được gương mặt của Minh Đài, gương mặt tươi cười xán lạn của người thiếu niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro