Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ ngã trên mặt đất co ro thân thể, dùng sức móc túi áo nơi phần bụng bị thương của mình, máu tươi thuận theo khe hở chảy ra. Trên thân đầy vết thương do đạn bắn. Gương mặt xinh đẹp kia đã hoàn toàn biến đổi, tư thế khi chết vô cùng thê thảm.

Mùi máu tươi nồng đậm xông đến trước mặt, ập vào mặt Lý Ninh Ngọc, không biết tại sao, một người nhiều năm thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy có chút buồn nôn.

Nhìn thấy tay trái đang nắm chặt của Vu Mạn Lệ, Lý Ninh Ngọc cúi người xuống, chịu đựng cơn buồn nôn mở nắm tay của cô ta ra, đập vào tầm mắt của cô là một bức ảnh loang lổ vết máu. Cô nhẹ nhàng phủi vết máu. Người phụ nữ trên tấm ảnh chính là Vu Mạn Lệ.

Người phụ nữ mặc áo cưới màu trắng, mỉm cười rất xinh đẹp, đứng bên cạnh là một người đàn ông tướng mạo tuấn tú mặc bộ âu phục màu trắng. Vu Mạn Lệ tựa vào ngực người đàn ông, hai người đứng sát vào nhau.

"Là hình kết hôn... sao."

Bàn tay đang cầm ảnh chụp của Lý Ninh Ngọc khẽ rung, nhỏ giọng nỉ non. Cô nhìn tấm ảnh cưới đến xuất thần, trái tim không báo trước đột nhiên đau xót.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ bị thương, nhu tình trong mắt chợt lóe lên, sau đó lại bị sự tàn nhẫn thay thế: "Mấy tên canh gác phòng thẩm vấn đâu, đưa đến đây cho tôi."

Bốn gã đàn ông bị trói tay chân ném ở rừng núi hoang vắng. Tuy sợ hãi nhưng đều ăn ý giữ im lặng, chỉ có một gã đàn ông luôn miệng kêu to oan uổng quá. Chậc, mới đến, không hiểu quy tắc.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế, nhíu mày, từ từ nhắm hai mắt lại, vuốt vuốt thái dương có chút đau nhức. Gã đàn ông vẫn còn chưa biết sống chết kia la lớn, một giây sau lập tức bị Lý Ninh Ngọc đang nhắm hai mắt một phát bắn trúng ngay tim.

"Đoàng---"

Tay trái Lý Ninh Ngọc cầm súng, từ từ mở mắt, họng súng vẫn còn đang bốc khói. Cô nhìn gã đàn ông ngã quỵ dưới đất, khóe miệng khẽ mỉm cười. Gã đàn ông đau khổ giãy dụa, cuối cùng ngã lăn ra đất, nhắm mắt.

"Giết hết chúng."

Lại mấy tiếng súng vang lên. Mấy gã đàn ông vài giây trước còn đang sống sờ sờ toàn bộ ngã gục xuống đất.

Nếu như là ngày thường, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ đứng dạy nhìn xem tử trạng của thi thể, nhưng hôm nay có chút khác biệt, đầu của cô đau nhức dữ dội. Cho dù thi thể đang cách rất xa nhưng chiếc mũi nhạy cảm của cô vẫn ngửi được mùi máu tươi buồn nôn kia.

"Các cậu xử lý thi thể một chút đi."

Lý Ninh Ngọc bỏ lại câu nói này xong thì lập tức xoay người bỏ đi. Đầu cô đau như muốn nứt ra. Cảm giác choáng váng ngày càng mãnh liệt, chỉ cảm thấy có một ngụm máu tanh nghẽn ngay cổ họng. Cảm giác khó thở xông lên đầu. Dường như cô có chút không thở được.

Theo dặn dò của Lý Ninh Ngọc, một nhóm người đang xử lý thi thể, trong đó có một người đàn ông trong lúc lơ đãng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc ngã xuống.

"Chị Ninh, chị Ninh?"

Trong mơ, Lý Ninh Ngọc bước lên một chiếc thuyền. Lúc này, cô đang đứng trên boong thuyền. Sóng biển vuốt ve thân thuyền. Rõ ràng là sóng cả dữ dội, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không hề cảm nhận được chút gió biển nào thổi lên mặt mình.

"Mình đang... ở đâu."

Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay với những khớp xương rõ ràng của mình. Đột nhiên, một người phụ nữ đi xuyên qua cơ thể của cô. Lý Ninh Ngọc bị dọa giật nảy mình, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình trong suốt.

Cô không chạm được vào bất cứ đồ vật gì trong thời gian và không gian này. Còn người ở thời không này cũng không nhìn thấy cô, cũng không chạm được vào cô.

Chợt hoàn hồn, giống như đã nhận ra được điều gì đó, cô xoay người lại, nhìn về phía bóng lưng của người phụ nữ vừa mới đi xuyên qua cơ thể của mình. Người phụ nữ kia mặc quân trang, tóc dùng keo xịt để cố định lại, trông qua có vẻ là một người phụ nữ tỉ mỉ.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng vắt hết óc cũng không nhớ nổi đã từng nhìn thấy ở đâu.

Ngẩng mặt nhìn người phụ nữ đi đến đầu cầu thang, Lý Ninh Ngọc mới chợt nhận ra chiếc thuyền này rất lớn. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn đi theo sau lưng người phụ nữ kia, từ lầu hai xuống tầng trệt. Lúc này, cô mới phát hiện, bóng lưng, dáng đi, còn có đôi tay khớp xương rõ ràng buông xuôi bên người của người phụ nữ kia, đều rất giống... bản thân?

"Trong máy Enigma thế hệ đầu, chỉ có ba trục quay. Mỗi trục quay đều sẽ tiến hành một lần mã hóa thay thế cho mỗi ký tự được nhập vào, trải qua ba lần như thế..."

Lý Ninh Ngọc đứng ngay bên ngoài phòng họp, thân thể đi xuyên qua cửa, bước vào phòng họp. Một giọng nói lạnh nhạt truyền vào trong tai. Ngay sau đó, cô nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ vừa rồi.

Trên mặt người phụ nữ không thể hiện ra bất cứ điều gì, không có cảm xúc gì cả, trong miệng nói ra một vài thuật ngữ cô nghe chẳng hiểu gì, nhưng gương mặt kia, rõ ràng chính là gương mặt của cô.

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng bị mấy tên lính áp giải vào phòng họp.

Cố Hiểu Mộng?

Cô nhìn thấy bản thân ở thời không này đối diện với cô gái. Dáng vẻ ngang ngược, càn rỡ của cô gái rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc vẫn rất đáng yêu. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bừng bừng sức sống, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm, nhưng khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ở thời không này bị nghẹn họng trước mặt mình thì cô vẫn không kiềm lòng được mà cười ra tiếng.

Ngày 12 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 30, thuyền mật mã lần đầu gặp mặt, đây là nơi tình yêu của cô và Cố Hiểu Mộng bắt đầu.

Mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên, Cố Hiểu Mộng đã dám chạy thẳng đến khoang thuyền của cô, ôm chân cô, nói muốn câu cô. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy bản thân ở thời không này khịt mũi coi thường, nhưng lúc này, dường như cô đã nhìn thấy trước được hiện trường vả mặt sau này của mình.

Cô biết, cô đối với Cố Hiểu Mộng, mãi mãi cũng không có chút sức lực chống cự nào.

Sau đó, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy được rất nhiều thứ, là rất nhiều chuyện giữa cô và Cố Hiểu Mộng.

Nhưng không giống như trong tưởng tượng của cô. Tình yêu giữa hai người vẫn lận đận như cũ, mà kết cục sau cùng, chính là sinh ly tử biệt.

Hai người ở thời không này, là Cố Hiểu Mộng vẫn luôn theo đuổi cô, còn thứ cô biểu hiện ra mặt chính là đủ kiểu ghét bỏ Cố Hiểu Mộng, nhưng trên thực tế, cô vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô gái này.

Lúc đầu, Lý Ninh Ngọc chỉ cho rằng bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ kỳ quái, nhưng hình ảnh kia lại đập vào mắt của cô. Ký ức xông thẳng lên đại não, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.Đây không phải là mơ. Đây là kiếp trước của cô và Cố Hiểu Mộng.

Cô sống trong bóng tối, tựa như cô ở kiếp này. Còn Cố Hiểu Mộng, là một cô gái xán lạn, vẫn luôn là người kéo cô ra khỏi bóng tối.

Kiếp trước, cô gánh vác tín ngưỡng của quốc gia, vì tín ngưỡng mà bỏ qua sự bảo vệ của anh ruột Lý Minh Thành. Cô không phải có tính cách lạnh lùng trời sinh. Vốn dĩ, cô cũng là một tiểu thư bác học, lãng mạn, nhưng vì quốc gia, cam tâm tình nguyện rút đi một thân dịu dàng, từ một cô gái rực rỡ dần dần biến thành Lý khoa trưởng không thích nói cười, biến thành một Lý thượng tá lạnh lùng vô tình.

Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn lạnh lùng vô tình, còn Cố Hiểu Mộng, từ đầu đến cuối vẫn luôn đuổi theo bước chân cô. Cô nhìn thấy sự mừng rỡ trên mặt của Cố Hiểu Mộng khi bản thân quay lưng với ánh sáng, bước vào căn phòng đầy khí độc trên thuyền mật mã, nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi của Cố Hiểu Mộng khi ở trước mặt cô bị ăn quả đắng, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay mình, dùng đủ loại giọng điệu kêu mình chị Ngọc.

Cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng rơi nước mắt. Cô gái nắm chặt tay cô, cầu xin cô đừng vứt bỏ nàng, còn cô kiềm nén nước mắt, tặng cho nàng một cái ôm, dùng lời nói dịu dàng nhất để lừa dối nàng.

Kiếp trước, trong lòng cô, tín ngưỡng và sinh mệnh của nàng đều quan trọng như nhau, nhưng Cố Hiểu Mộng, là lựa chọn đầu tiên của cô. Sự lựa chọn của ba Cố Hiểu Mộng là hi sinh con gái của mình, còn cô, lại lựa chọn bảo vệ Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng tựa như ánh mặt trời, là mặt trời của cô. Lý Ninh Ngọc khi gặp được Cố Hiểu Mộng chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn, băng tuyết tan rã, vạn vật hồi sinh.

Bản thân ở kiếp trước tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng Lý Ninh Ngọc hiểu rõ. Đó là loạn thế, nói lời yêu cũng chỉ vô dụng, cô chỉ có thể giấu phần tình yêu này sâu trong lòng, cũng chỉ có bản thân cô mới biết được rốt cuộc cô yêu Cố Hiểu Mộng đến cỡ nào.

Cố Hiểu Mộng tựa như ánh sáng mà các vị thầnvung về phía cô, dịu dàng lại quyết tuyệt. Nàng mãi mãi là ánh sáng của cô, là vệt sáng chiếu rọi một đời tối tăm của cô.

Họ là mười hai vị thần dưới thần điện của Zeus, hòa mình vào biển lửa đúc đồng, yêu nhau dưới cơn gió buốt lạnh thấu xương.

Còn Cố Hiểu Mộng, chính là Zeus dưới ngòi bút của cô, là Prometheus thân thể bất tử, là sự cứu rỗi tàn khốc của sông núi bạc màu, là lời chỉ dạy của thần suốt cuộc đời cô.

Tình yêu của họ, có lẽ là ý chỉ của thần.

"Tại sao tôi phải tin tưởng chị?"

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi vẫn luôn bảo vệ cho em."

Chỉ tiếc bản thân ở kiếp trước đến lúc chết vẫn không nói ra được lời nói giấu sâu tận đáy lòng kia.

"Hiểu Mộng, tạm biệt."

Câu 'tôi yêu em' kia.

Ở kiếp trước, bản thân là Lý khoa trưởng của Khoa Tình báo Bộ Tư lệnh, là Lý thượng tá lạnh lùng vô tình, cách người ngàn dặm, là đồng chí Lão Quỷ của Đảng ngầm Trung Cộng.

Nhưng cô hết lần này đến lần khác lại không thể làm chính mình, không thể làm Lý Ninh Ngọc, không thể làm chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng.

Cô nhìn thấy sau khi bản thân chết đi, Cố Hiểu Mộng từ một đại tiểu thư nhà họ Cố đơn thuần lương thiện, ngây thơ hồn nhiên trở thành một gián điệp ba mang ưu tú, tàn nhẫn vô tình.

Cô nhìn thấy từng hành động cử chỉ của cô gái, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhíu mày đều tràn ngập bóng dáng của cô.

Chiếc váy nhỏ đưa cho nàng hôm sinh nhật, lúc đó, cô gái nhỏ chỉ nhìn được hai lần rồi lập tức ném sang một bên, nhưng chiếc váy này lại là nỗi nhớ duy nhất trong suốt sáu mươi năm của nàng.

Cố khoa trưởng, Cố thượng úy nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng cứ mỗi khi trời tối không một bóng người sẽ âm thầm bật khóc như một đứa trẻ không được ăn kẹo. Hết đêm này đến đêm khác, Cố Hiểu Mộng cầm chiếc bút máy của cô, đối diện trang giấy, nói lên những nỗi nhở của mình, sau đó lại cầm lên đốt đi.

Sổ ghi chép của cô gái đều là những lời yêu không thể thoát ra khỏi miệng.

Hai mươi ngày ngắn ngủi, họ ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng, rồi từng người, từng người một biến mất. Cố Hiểu Mộng tận mắt nhìn thấy kết cục của mỗi người họ, nhưng trước sau vẫn bất lực.

"Không phải tất cả câu chuyện đều sẽ được lưu truyền, nhưng, tất cả câu chuyện cuối cùng đều sẽ bị lãng quên. Lửa trong nước, băng trong lửa, thú trong lồng, dao bên gối, tất cả đều điên cuồng như vậy, nhưng điên cuồng nhất vẫn là thời gian. Thời gian khiến cho tất cả mọi chuyện dễ dàng phiêu tán, tựa như tiếng gió ngắn ngủi vút qua. Nhưng nếu như thời gian có thể quay ngược lại, tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ giống như lúc trước, bước lên chiếc thuyền đó."

Tỉnh mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro