Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra nhìn xung quanh, Lý Ninh Ngọc xoa cái đầu choáng váng dữ dội của mình, ngồi dậy trên giường. Cô được người đưa về. Lý Ninh Ngọc còn nhớ bản thân ngất xỉu ở vùng dã ngoại Tam Giác Vàng.

Trong mơ, tất cả trông đều chân thật như thế, nhưng cẩn thận nhớ lại, lại không hề chân thật đến mức đó. Năm Dân quốc thứ ba mươi? Thuyền mật mã? Cầu trang? Trước giờ, Lý Ninh Ngọc chưa từng tin con người có kiếp trước và kiếp sau, nhưng... cô gái trên chiếc thuyền mật mã kia, rõ ràng mang gương mặt của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc lại đột ngột nhớ đến, hôm đó, bên bờ sông Mekong, Cố Hiểu Mộng nằm trong ngực cô, chơi đùa với mái tóc của cô, hỏi cô: "Chị Ngọc, chị có tin tưởng có kiếp trước không?" Ngay lúc đó, bản thân vì muốn dỗ Cố Hiểu Mộng vui, thuận miệng nói tin. Cô còn nhớ ngày đó, trong mắt cô gái chợt lóe lên sự lạc lõng.

Nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu, trong đầu Lý Ninh Ngọc không tự chủ đột nhiên thoáng hiện lên mấy bộ thi thể máu thịt bầy nhầy kia. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt một lần nữa xông lên đại não.

Trong tay giống như đang nắm chặt thứ gì đó. Lý Ninh Ngọc giơ tay phải lên. Tấm hình trong tay kia, chính là hình kết hôn mà Vu Mạn Lệ đến chết vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lý Ninh Ngọc đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ, vẫn là bầu trời trong trẻo như cũ, nhưng lòng của cô sớm đã biến thành một mớ tơ vò.

Nghe thấy bác sĩ nói Cố Hiểu Mộng đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này, Lý Ninh Ngọc mới thở dài một hơi, đẩy cửa phòng cô gái ra. Lý Ninh Ngọc rón rén đi vào, giống như sợ đánh thức cô gái đang ngủ say. Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng đã hồng hào hơn một chút, ít nhất không còn tái nhợt nữa.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy khóe miệng của cô gái hơi nhếch lên. Cô nhắm mắt lại, khẽ tiến đến hôn cô gái, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của cô gái: "Chị Ngọc... chị Ngọc..." Trong cơn mê, Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nỉ non, còn thỉnh thoảng hơi lắc đầu, nhíu chặt lông mày, khiến cho trái tim Lý Ninh Ngọc thắt chặt.

Trong giấc mơ, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa quay về Cầu trang. Người đàn ông trước mặt nàng mãi mãi là một cơn ác mộng, là gương mặt tội ác của Tatsukawa Hihara.

Gương mặt của Tatsukawa Hihara vặn vẹo, trên khuôn mặt là nụ cười u ám, đôi mắt trống rỗng lại vô thần nhìn vào Cố Hiểu Mộng, còn trong miệng gã lại không ngừng lặp lại câu nói lạnh như băng kia. Lời nói của gã tựa như một cây kim cắm thật sâu vào lòng Cố Hiểu Mộng.

"Lý Ninh Ngọc chết rồi, là cô tự tay hại chết cô ta."

Giọng nói của người đàn ông không ngừng vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng, hết lần này đến lần khác. Cố Hiểu Mộng liều mạng lắc đầu, trước mặt nàng giống như hiện lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Nàng nói với bản thân đây chỉ là ảo giác, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi.

Lý Ninh Ngọc giơ tay ra, muốn vuốt thẳng lông mày của nàng, không lại không làm được gì. Cô lại thử đánh thức cô gái, nhưng dường như Cố Hiểu Mộng đã rơi vào ác mộng.

Trước mắt Cố Hiểu Mộng như lóe lên một bóng dáng, một bóng dáng quen thuộc. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, dường như nàng lại một lần nữa nhìn thấy được Lý Ninh Ngọc. Người phụ nữ đứng trên bậc thang, xoay người lại, vẫn là bộ sườn xám màu đen như cũ, dáng người ưu nhã.

"Chị Ngọc... chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi Cầu trang này." Cố Hiểu Mộng nỉ non, còn Lý Ninh Ngọc đúng lúc cúi người xuống, nghe thấy câu nói này. Nghe được cái tên này, Lý Ninh Ngọc rõ ràng hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ của cô bay về trong giấc mơ hôm nay.

Cố Hiểu Mộng ngủ rất không yên ổn. Trên gương mặt của người phụ nữ trước mắt mang theo nụ cười. Vị Lý khoa trưởng luôn luôn lạnh lùng như băng sương trong ấn tượng của Cố Hiểu Mộng, bây giờ nhìn về phía mình, lại đầy sự dịu dàng.

"Hiểu Mộng, tạm biệt."

Nàng lảo đảo đứng dậy, chạy như bay, muốn bắt lấy người phụ nữ, rõ ràng có thể chạm đến, nhưng Lý Ninh Ngọc trước mắt lại hóa thành tro tàn. Cố Hiểu Mộng một lần nữa tận mắt trông thấy Lý Ninh Ngọc biến mất ngay trước mắt mình.

"Chị Ngọc, đừng mà... Chị đừng đi mà... Đừng!" Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh. Nàng đột nhiên từ trên giường bật dậy, lại đột ngột chạm đến vết thương nơi đầu gối. Lý Ninh Ngọc giật nảy người, theo bản năng để lấy người Cố Hiểu Mộng, dìu cô gái nhỏ nằm xuống, nhìn biểu cảm dữ tợn của Cố Hiểu Mộng, trong mắt Lý Ninh Ngọc tràn đầy đau lòng.

Cố Hiểu Mộng còn trong cơn ác mộng, chưa phục hồi tinh thần. Nàng thở hổn hển, hai tay liều mạng ôm lấy trái tim, hít từng ngụm không khí tươi mới.

Qua một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang đứng cạnh mình. Ngay sau đó, vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ bị hai tay của cô gái ôm lấy.

"Chị Ngọc, chị Ngọc.... Em rất nhớ chị."

May quá, Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang ở bên cạnh nàng.

Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, đôi tay vòng quanh eo người phụ nữ có hơi dùng sức. Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp chuẩn bị, ngã thẳng lên người cô gái. Cố Hiểu Mộng giơ tay vòng lên cổ Lý Ninh Ngọc, cọ tới cọ lui lên cổ người phụ nữ, ngửi mùi hương khiến cho nàng an tâm từ trên người Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng cong môi, giọng nói khàn khàn lại một lần nữ truyền vào trong tai hai người. Lý Ninh Ngọc thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay của cô gái ra, ngồi dậy khỏi người của cô gái, sau đó một ly nước ấm được đặt vào tay Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cười rất vui vẻ, giơ tay lại muốn ôm lấy Lý Ninh Ngọc, lại bị người phụ nữ kia âm thầm lảng tránh. Cố Hiểu Mộng có chút mất mác, nhưng lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy sự cô đơn và trốn tránh trong mắt Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng kêu. Lý Ninh Ngọc thất thần nghe tiếng nàng, vội vàng cúi đầu xuống: "Sao vậy Hiểu Mộng, có chỗ nào không thoải mái à?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu, do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Chị Ngọc, chị sao vậy?" Lý Ninh Ngọc cũng không trả lời. Cố Hiểu Mộng một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ, là đôi con người tĩnh lặng, không chút gợn sóng kia.

"Chị Ngọc, chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng lắc lắc cánh tay Lý Ninh Ngọc. Rõ ràng nàng phát hiện ra cảm xúc của Lý Ninh Ngọc rất khác thường. Nhưng nàng biết rõ lúc này bản thân cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể duỗi cánh tay ra, một lần nữa muốn ôm chặt người phụ nữ kia.

"Hả? Tôi ở đây." Lại không nghĩ ra được gì, Lý Ninh Ngọc giơ tay cầm lấy ly nước trong tay Cố Hiểu Mộng. Lại một lần nữa âm thầm trốn tránh sự tiếp xúc của Cố Hiểu Mộng.

"Uống xong rồi thì ngủ thêm một lúc nữa đi. Ngoan, tôi ngủ với em." Lý Ninh Ngọc giơ tay sờ đầu Cố Hiểu Mộng, không cho Cố Hiểu Mộng cơ hội nói chuyện, lập tức leo lên giường, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ, cẩn thận tránh đi những vết thương đạn bắn trên người cô gái.

Bị từ chối hai lần, cuối cũng cũng cảm nhận được cái ôm ấm áp của Lý Ninh Ngọc, cảm giác mất mác trong lòng được hòa hoãn đi rất nhiều. Cố Hiểu Mộng nhếch miệng, cả khuôn mặt đều là sự bất mãn.

Có thể do thực sự quá mệt mỏi, cũng có thể đang nằm trong ngực của người trong lòng, không bao lâu sao, Cố Hiểu Mộng lại ngủ thiếp đi. Nhìn cô gái nhỏ ngủ say trong ngực mình, Lý Ninh Ngọc khẽ hôn lên trái cô gái nhỏ, nhẹ nhàng buông Cố Hiểu Mộng ra, ngồi dậy.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau ở kiếp trước, trên mặt dường như đang chảy xuống hai dòng nước mắt. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc đờ đẫn, kéo lê bước chân nặng nề đi về phía ban công.

Lý Ninh Ngọc dường như không dám đối mặt với Cố Hiểu Mộng, lại không dám đối mặt với bản thân lúc này.

"Tôi đem sức này để tìm kiếm, dù có chết vẫn không hề hối hận."

Những lời nói kiên định bật ra từ miệng cô ở kiếp trước không ngừng vang vọng bên tai của cô. Từng hình ảnh trước kia lần lượt xuất hiện trước mắt cô.

Sinh mệnh nghề nghiệp của điệp báo là gì? Là hủy diệt. Hủy diệt tất cả sự tồn tại không thể bị hủy diệt.

Ở kiếp trước, cô là thiên tài giải mã nức tiếng ở Hàng Châu. Mạng của cô nằm trong mật mã. Cô cũng là đồng chí Lão Quỷ của Đảng ngầm Trung Cộng. Cô thậm chí có thể vì tín ngưỡng của mình, vì thời đại hoàng kim mà đánh đổi bằng mạng sống của bản thân. Còn cô ở kiếp này thì sao?

Cực đoan, bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác. Cô không có sự đồng tình và lòng thương hai. Hết sinh mệnh này đến sinh mệnh khác chôn vùi trong tay cô. Cô làm tất cả chuyện ác, ngang ngược, ích kỷ, cực kỳ tàn ác. Trên tay cô đã dính quá nhiều máu người. Những người vô tội, những kẻ đáng chết, có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không đếm xuể.

Điều kiện gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của cô quá ác liệt, đi đến con đường này dĩ nhiên có nguyên nhân. Cô thử dùng lý do thuyết phục bản thân, nhưng hình như cũng không có ích lợi gì.

Đôi bàn tay nắm chặt đã rỉ máu, nhưng dường như Lý Ninh Ngọc đã mất đi cảm giác, không còn cảm thấy đau đớn. Cô nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Ánh mắt không tự giác trở nên dịu dàng hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự dịu dàng lại biến thành áy náy.

Một kiếp này, cô và Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa gặp được nhau. Họ lại một lần nữa yêu nhau. Giống như nhưng cặp tình nhân bình thường, họ yêu nhau, hưởng thụ sự thân mật như cá và nước, làm hết tất cả những chuyện mà các đôi yêu nhau hay làm mà kiếp trước hai người chưa từng làm, nhưng điều cô làm thực sự là đúng sao.

Cố Hiểu Mộng đem theo lòng trung thành đối với quốc gia từ kiếp trước đến kiếp này. Còn cô lại không giống vậy. Cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời kia không nên ở cùng với một người tội ác tày trời như cô. Cố Hiểu Mộng là cảnh sát, Lý Ninh Ngọc cô là trùm ma túy, là tội nhân của quốc gia. Điều Cố Hiểu Mộng nên làm là trói cô lại.

Cố Hiểu Mộng là do quốc gia phái đến. Nếu không có ký ức của kiếp trước, Lý Ninh Ngọc tin chắc Cố Hiểu Mộng sẽ kiên định lựa chọn tín ngưỡng của nàng, nhưng bây giờ thì sao?

Lý Ninh Ngọc muốn Cố Hiểu Mộng kiên định với tín ngưỡng của mình, nhưng lại khát vọng có được sự ấm áp của Cố Hiểu Mộng. Mà cô biết, trong lòng xoắn quýt như vậy, chắc chắn không chỉ có một mình cô.

Khi một chùm sáng chiếu vào trong bóng tối thì chùm sáng đó đã mang tội lỗi. Nhưng nếu như chùm sáng đó mãi mãi cũng không rời khỏi bóng tối thì đó chính là sự cứu rỗi. Lý Ninh Ngọc vốn là người sống trong bóng tối, cô hoàn toàn phong bế bản thân, cũng mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Cố Hiểu Mộng đều đột ngột, vội vàng xông vào trái tim của cô.

Cô vốn dĩ có thể chịu đựng bóng tối, nếu như cô chưa từng được nhìn thấy ánh sáng.

Lý Ninh Ngọc không phải là núi băng. Tình yêu của cô còn nóng bỏng hơn cả núi lửa. Đã từng, giấc mơ của cô chính là được sống, bây giờ thì không còn nữa. Cô từng muốn cùng Cố Hiểu Mộng sống bên nhau thật tốt. Nhưng giấc mơ trước kia bản thân cảm thấy vô cùng đơn giản, bây giờ dường như lại xa vời không thể chạm đến.

Cố Hiểu Mộng mãi mãi là một cô gái tốt đẹp, vẫn luôn là vậy.

Dường như Lý Ninh Ngọc đã không còn mong đợi vào tương lai sau này của hai người nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy tay chân luống cuống như vậy. Cô không biết mình nên làm gì. Cô không dám đối mặt với hiện thực, không dám đối mặt với chính mình, lại không dám đối mặt với Cố Hiểu Mộng.

Thân thể vốn gầy yếu chậm rãi trượt xuống mặt đất. Lý Ninh Ngọc ôm gối, ngồi co ro trên mặt đất. Nước mắt không cầm lại được trượt dài trên gương mặt, cuối cùng rơi xuống đất.

Tiếng nức nở cũng nhanh chóng bật ra. Lý Ninh Ngọc không để ý đôi tay đầy máu tươi của mình, run rẩy, liều mạng che kín miệng mình. Máu tươi cọ lên mũi, lên mặt.

Trên tấm kính phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trái tim như nghẽn lại đầy đau đớn, đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Trên bức tường loang lổ, một người phụ nữ đang tựa vào, nắm đấm siết chặt đã bị móng tay xé rách tràn ra máu tươi. Hai tay Lý Ninh Ngọc đỏ tươi, đầu tóc rối bời. Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng như nước, tỏa ra ánh sáng long lanh, bây giờ lại giống như một đầm nước đọng, dường như đã không còn khơi dậy được một gợn sóng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro