Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút sụp đổ ngắn ngủi qua đi, người phụ nữ cuối cùng vẫn đứng dậy, rửa sạch đôi tay dính đầy máu đỏ kia. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bản thân trong gương, đập vào mắt là quần áo bị xé rách, cổ áo không chỉnh tề và mái tóc rối nùi. Đôi mắt sưng đỏ kia rõ ràng đến mức có chút chướng mắt.

Lý Ninh Ngọc yếu đuối, nhạy cảm, nhưng sự kiêu ngạo đã khắc sâu vào bản chất không cho phép cô biểu hiện một mặt yếu đuối như vậy ra cho bất cứ người nào xem, cho dù là người yêu của cô cũng không được.

Lý Ninh Ngọc sửa soạn lại lớp trang điểm của mình, hóa trang một lớp mỏng để che giấu gương mặt tiều tụy, lại ngẩng đầu lên đối diện với chiếc gương, cố gắng bày ra một nụ cười không quá khó coi.

Cô gái nằm trên giường vẫn còn đang ngủ say. Lúc này, trong mắt Lý Ninh Ngọc mới lộ ra nhu tình, vươn tay muốn vuốt ve gương mặt của cô gái, nhưng ngay trong chớp mắt sắp đụng trúng thì lại rút tay về.

Đôi tay này đã dính máu tươi của vô số người, không nên chạm vào ánh sáng của cô.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, lúc rời đi vẫn là bóng lưng gầy gò kia, vẫn là gương mặt xinh đẹp không thay đổi kia, chỉ là cho dù đã có một lớp trang điểm thì vẫn lộ ra vẻ mặt tiều tụy.

Hương vị của nhà tù là mùi ẩm ướt sau cơn mưa, cộng thêm mùi máu đã khô lại. Trong căn phòng giam mờ tối, chỉ có mấy ngọn đèn dầu phía hai bên đang tỏa ra ánh sáng le lói, chỉ một cơn gió thổi qua, đã tắt mất vài ngọn. Nơi này đã lâu không nhìn thấy mặt trời, ngay cả không khí cũng trở nên vẩn đục. Trong một góc nhỏ hẻo lánh là hai người đang rúc vào nhau.

"Tiễn Chúc... Tiễn Chúc."

Bạch Tiểu Niên có chút sợ hãi kêu tên của Hà Tiễn Chúc, nhưng vẫn ôm chặt người phụ nữ vào lòng.

Họ bị giam trong cái nơi tối tăm không nhìn thấy mặt trời này đã được một ngày rồi. Vết thương ở eo của Hà Tiễn Chúc bởi vì không được xử lý kịp thời nên đã bị nhiễm trùng. Trên trán của người phụ nữ chảy đầy mồ hôi lạnh, co quắp trong ngực cậu, bàn tay siết chặt đã rướm máu, nhưng vẫn cắn chặt môi không rên một tiếng.

"Tiễn Chúc... Ninh Ngọc sẽ đến. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được ra ngoài." Bạch Tiểu Niên vương tay xoa đầu Hà Tiễn Chúc. Cậu an ủi người phụ nữ trong ngực. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hai người thật ra đều hiểu rõ, người bị giam giữ ở chỗ này, có lẽ cả đời cũng chẳng thoát ra được.

Vài sợi nắng chiều xuyên qua cửa sổ trên mái nhà, chiếu vào, lại bị bóng tối vô tận nuốt chửng, không còn sót lại chút gì trên bức tường loan lổ. Nơi này không chỉ có mùi của sự ẩm ướt và máu tươi, mà còn có mùi của sự chết chóc.

"Ken két" một tiếng, cửa sắt được mở ra.

Hà Tiễn Chúc mở mắt, cố gắng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cô ấy vô cùng muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, nhưng người đi vào chỉ là gã đàn ông đến đưa cơm.

Người đến là đàn em của cô ấy. Gã đàn ông không nói chuyện, sự không đành lòng trong đáy mắt vẫn bị Bạch Tiểu Niên và Tiễn Chúc đặt vào mắt.

Lại "ken két" một tiếng, cửa sắt bị đóng lại.

Mùi thức ăn lan tỏa bốn phía lộ ra sự trái ngược với nhà tù này. Bạch Tiểu Niên không để ý đến cơn đau nhức trên người, tiến đến cầm lấy một chén canh, đút cho Hà Tiễn Chúc. Màu trắng, rất thơm, cái này có vẻ là canh gà.

"Tiễn Chúc, húp chút nước canh đi." Bạch Tiểu Niên không để ý đến bản thân. Cậu chỉ quan tâm vết thương của Hà Tiễn Chúc, nhưng ở chỗ này, sự quan tâm của cậu không có đất dụng võ, cũng không hề làm giảm bớt được nỗi đau đớn trên người của người cậu yêu một chút nào. Một muỗng canh gà đưa vào trong miệng, thân thể lạnh lẽo của Hà Tiễn Chúc cũng xem như ấm hơn một chút.

Canh và thức ăn được đưa đến đều tươi mới. Hà Tiễn Chúc không tự chủ lại nghĩ đến lúc ở trong phòng thẩm vấn, Lý Ninh Ngọc mang theo đôi mắt đỏ ngầu, từ trong miệng nói ra câu: "Động tác nhẹ nhàng một chút, còn nữa... nhớ phải đưa cơm cho họ."

Hà Tiễn Chúc yếu ớt mỉm cười.

Cô ấy đã đi theo Lý Ninh Ngọc nhiều năm như vậy. Cô ấy hiểu rõ tính khí và tính cách của Lý Ninh Ngọc hơn bất cứ một ai. Cho dù Lý Ninh Ngọc biết cô ấy đã từng là phản đồ, cô ấy làm tổn thương trái tim Lý Ninh Ngọc như thế, rõ ràng một câu nói của Lý Ninh Ngọc có thể lập tức đưa cô ấy vào chỗ chết, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không làm vậy.

Miệng vết thương đã sưng tấy lên. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn truyền khắp cả cơ thể. Loại cảm giác này chèn ép khiến tim cô ấy rất khó chịu. Hà Tiễn Chúc dần dần bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô ấy đau khổ co quắp trong ngực Bạch Tiểu Niên, cảm giác đau đớn khiến cho cô ấy gần như ngạt thở.

Hình như cửa lại mở ra.

Hà Tiễn Chúc loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa sắt được mở ra, dường như cảm thấy có một tia sáng soi rọi vào trong nhà tù. Cô ấy cố hết sức mở mắt ra, muốn nhìn rõ người đến là ai, nhưng trước mắt tối đen, vẫn là bị cảm giác đau đớn làm cho hôn mê.

"Tiễn Chúc, Tiễn Chúc?" Bạch Tiểu Niên cảm nhận được đầu của người phụ nữ trong ngực mình dần dần rủ xuống, có chút luống cuống đỡ lấy thân thể mềm nhũn như không có xương của người phụ nữ, còn cẩn thận, cố gắng không chạm vào vết thương của Hà Tiễn Chúc.

Một đôi tay với khớp xương rõ ràng đặt lên trán của người trong ngực. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Chủ nhân của đôi tay kia chính là Lý Ninh Ngọc: "Dẫn họ ra ngoài, đi tìm bác sĩ cho em ấy." Lý Ninh Ngọc rút tay lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt như lúc trước.

Bạch Tiểu Niên từ trong giọng nói của Lý Ninh Ngọc chỉ nắm bắt được một tin tức. Cậu và Hà Tiễn Chúc đã có thể rời khỏi chỗ này rồi. Cậu không nói chuyện, thậm chí cũng không quay đầu lại, ôm người phụ nữ đã hôn mê trong ngực mình, chạy ra khỏi nhà tù.

Bạch Tiểu Niên chỉ quan tâm đến người yêu, dĩ nhiên không hề chú ý đến sự áy náy và không đành lòng trong mắt Lý Ninh Ngọc khi cậu chạy ngang qua Lý Ninh Ngọc.

Trên thân thể hai người truyền đến mùi máu tanh nồng nặc. Vết thương thảm không nỡ nhìn trên eo của Hà Tiễn Chúc và những lằn roi dữ tợn trên người Bạch Tiểu Niên. Đó đều là chính tay cô tạo thành.

Nước mắt không thể khống chế lăn dài trên gương mặt, lại bị Lý Ninh Ngọc mạnh lẽ lau đi. Cô xoay người nhìn lại, nhìn về phía đôi uyên ương số khổ kia. Có đau không? Bước chân của Bạch Tiểu Niên và người phụ nữ hôn mê nằm trong ngực cậu đã nói rõ tất cả.

Cảm giác choáng váng đột nhiên ập đến. Rất nhiều hình ảnh ở kiếp trước lại một lần nữa tràn vào đầu óc của Lý Ninh Ngọc.

Vẫn là gương mặt cũ, vẫn là bóng lưng cũ, là người cũ. Bóng dáng trong giấc mơ kia rõ ràng chính là cô, nhưng cô thực sự không có cách nào lồng hình ảnh bản thân chính trực ở kiếp trước và bản thân tội ác tày trời ở kiếp này vào với nhau.

"Đảng ngầm Trung Cộng, đồng chí Lão Quỷ." Giọng nói của cấp trên Lão Thương không ngừng vang vọng bên tai cô. Trái tim co rút đau đớn, cảm giác ngạt thở một lần nữa xông lên đỉnh đầu. Lý Ninh Ngọc thở hổn hển ôm chặt lấy tim mình, mở to miệng muốn hít thở bầu không khí mới mẻ, nhưng chui vào xoang mũi lại là mùi máu tươi và bùn đất ẩm ướt khiến cho cô buồn nôn.

Bóng lưng gầy gò kia lại ngã xuống. Đồng chí Lão Quỷ trung với quốc gia đã không còn nữa, thay vào đó là một trùm ma túy vừa tuyệt tình lại vừa ra tay tàn độc.

Lý Ninh Ngọc cố gắng đứng dậy, vịn vào vách tường, đi từng bước một ra bên ngoài.

Cô không thể sụp đổ, nhất là ở thời điểm này, tuyệt đối không thể. Bởi vì cô gái nhỏ của cô còn đang đợi cô đến chăm sóc.

Lúc Lý Ninh Ngọc trở về, Cố Hiểu Mộng đã thức dậy. Cô gái ngồi trên giường mở to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đang đứng ở một bên thay quần áp. Cô gái mỉm cười vì tuy bản thân bị thương nhưng đúng lúc lại cứu được Lý Ninh Ngọc. Dáng vẻ không tim không phổi, thực sự không biết Lý Ninh Ngọc đã âm thầm đưa ra một quyết định vừa điên cuồng lại vừa ích kỷ.

"Chị Ngọc ~" Cố Hiểu Mộng làm nũng kêu một tiếng, nhưng Lý Ninh Ngọc không đáp lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng lấy một lần. Người phụ nữ chỉ ngồi cạnh giường, xốc chăn của Cố Hiểu Mộng lên, chuẩn bị giúp Cố Hiểu Mộng thay thuốc chỗ vết thương bị đạn bắn.

Cố Hiểu Mộng sớm đã phát hiện ra tâm trạng của Lý Ninh Ngọc không tốt. Chuyện người phụ nữ này giấu trong lòng, Cố Hiểu Mộng chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã có thể nhìn ra được. Cô gái ngoan ngoãn hiếm thấy, không hề làm loạn, ngồi xuống đợi động tác của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc ~" Cố Hiểu Mộng lại mở miệng, nhưng vẫn không đợi được câu trả lời của người phụ nữ.

Cho đến khi thay thuốc xong, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn giữ im lặng. Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cố Hiểu Mộng. Ngay giây phút đối diện với ánh mắt của cô gái, Lý Ninh Ngọc lập tức né tránh, nhưng động tác của cô rơi vào mắt của Cố Hiểu Mộng lại là một loại ý vị.

"Chị Ngọc."

Giọng nói của cô gái có chút uất ức, vừa nghe thấy giọng nói uất ức của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lập tức bị công phá rồi. Người phụ nữ ừ một tiếng, khơi dậy dũng khí, ngẩng đầu lên.

Bất an và sợ hãi trong mắt Lý Ninh Ngọc đều được Cố Hiểu Mộng thu hết vào mắt.

Lý Ninh Ngọc dường như không giống với trước kia lắm. Lúc trước, Lý Ninh Ngọc chưa từng để lộ ra vẻ mặt này. Nước mắt thấp thoáng nơi đáy mắt và động tác dịu dàng đến cực hạn đều khiến cho Cố Hiểu Mộng giống như nhìn thấy được Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước.

Không đợi Cố Hiểu Mộng mở miệng, người phụ nữ đột nhiên tiến đến, ôm chặt eo của nàng. Cái ôm của Lý Ninh Ngọc rất chặt, siết đến mức khiến cho Cố Hiểu Mộng gần như không thể thở nổi. Cố Hiểu Mộng rõ ràng cảm nhận được nước mắt của Lý Ninh Ngọc rơi lên cổ mình. Nước mắt thuận theo cổ, chảy vào trong quần áo của nàng.

Cố Hiểu Mộng giơ tay ra ôm lại người phụ nữ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Lý Ninh Ngọc, tay phải lại khẽ vuốt tóc Lý Ninh Ngọc, muốn an ủi chú mèo không thể khống chế được cảm xúc của mình đang trong ngực nàng.

Lý Ninh Ngọc không nói gì thêm, chỉ giống như nắm được một cọng cỏ cứu mạng, khóc không ra tiếng. Cố Hiểu Mộng cũng không nói gì, chỉ ôm chặt thân thể gầy yếu của người kia.

Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, một lúc lâu vẫn không tách ra. Cho đến khi Cố Hiểu Mộng cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên gương mặt của mình, là Lý Ninh Ngọc khẽ hôn nàng.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ mang theo chút nghẹn ngào, bất lực, lại mê man: "Hiểu Mộng, em từng nói có kiếp trước, bây giờ tôi tin rồi."

Trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, con ngươi của Cố Hiểu Mộng phóng lớn. Nàng từng muốn Lý Ninh Ngọc khôi phục ký ức, nhưng lại cũng không muốn. Nàng sợ Lý Ninh Ngọc không tiếp nhận được sự thật thân phận kiếp này của mình, nhưng chuyện mà nàng lo lắng nhất, cuối cùng đã xảy ra rồi.

Lý Ninh Ngọc buông lỏng vòng tay đang ôm chặt eo nàng. Dáng vẻ nước mắt đầm đìa của người phụ nữ trước mặt khiến cho trái tim Cố Hiểu Mộng quặn thắt. Cô gái lại tiến đến hôn cô, nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc quay đầu né tránh.

Biểu cảm kiềm nén trên mặt người phụ nữ khiến cho Cố Hiểu Mộng đau lòng. Hôm nay, Lý Ninh Ngọc đã từ chối nàng rất nhiều lần. Trong lòng Cố Hiểu Mộng cảm thấy lạc lõng, gương mặt lại đột ngột bị Lý Ninh Ngọc nâng lên. Đôi môi ấp áp của người kia dán lên trán của nàng. Cố Hiểu Mộng không kiềm lòng được ngậm chặt hai môi. Nhưng nụ hôn dịu dàng này còn chưa hưởng thụ xong, ngay sau đó, nàng lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia một lần nữa truyền đến.

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc không hề lạnh nhạt như thế, rất dịu dàng, biểu cảm cũng mang theo nhu tình, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao cắm vào tim Cố Hiểu Mộng.

"Cố Hiểu Mộng, tôi cầu xin em. Em hãy giết tôi đi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro