Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn chậm chạp lan ra khắp cơ thể, có lẽ động tác giãy dụa vừa rồi quá mạnh, vết thương nơi bả vai lại bị rách ra.

Cảm giác đau đớn mạnh mẽ ập đến khiến cho Cố Hiểu Mộng muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, quật cường không để cho bản thân phát ra tiếng kêu. Cảm nhận được thân thế đang run rẩy của cô gái trong lòng mình, Lý Ninh Ngọc nới lỏng đôi tay đang ôm chặt nàng.

Biểu cảm chịu đựng của Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc thu hết vào mắt. Người phụ nữ giơ tay, muốn cởi áo của Cố Hiểu Mộng ra, lại bị Cố Hiểu Mộng âm thầm từ chối.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ tránh né hai tay của Lý Ninh Ngọc, rồi quay đầu không nhìn Lý Ninh Ngọc nữa. Sự kháng cự của Cố Hiểu Mộng đối với cô quá rõ ràng. Đáy mắt Lý Ninh Ngọc không tự chủ lại dâng lên nước mắt. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Biểu cảm như thế này kết hợp với đôi tay lơ lửng giữa không trung kia trông vô cùng chật vật.

Sau một lúc do dự, bàn tay với khớp xương rõ ràng vẫn vươn đến cổ áo của Cố Hiểu Mộng. Nút áo ngủ từng chiếc, từng chiếc được cởi ra. Cố Hiểu Mộng vẫn quay đầu, ánh mắt không thèm nhìn đến Lý Ninh Ngọc, chỉ là lần này, nàng ngầm cho phép Lý Ninh Ngọc hành động, để mặc cho người kia cởi áo của mình.

Đập vào mắt là băng vải đã bị nhuốm đỏ, thậm chí máu đã thấm qua lớp băng vải, rỉ ra bên ngoài. Trên lưng của Cố Hiểu Mộng cũng dính không ít máu tươi. Gương mặt của Lý Ninh Ngọc vô cùng đau lòng. Động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Băng gạc được cẩn thận gỡ ra. Động tác rất nhẹ. Cảm nhận được động tác dịu dàng của người kia, trong lòng Cố Hiểu Mộng chảy qua một dòng nước ấm, ánh mắt không tự chủ một lần nữa quay trở lại trên người người kia, vẫn không nói gì, Cố Hiểu Mộng cứ lẳng lặng ngắm nhìn như vậy.

Vẻ mặt của người kia vô cùng nghiêm túc, ánh mắt mềm mại sát trùng cho vết thương rướm máu của của nàng, rồi lại thay một miếng băng gạc mới. Lý Ninh Ngọc làm gì cũng vô cùng chậm rãi. Gương mặt cẩn thận tỉ mỉ kia dường như lại khiến cho Cố Hiểu Mộng nhìn thấy được Lý khoa trưởng giải mã mật mã ở kiếp trước.

Lý Ninh Ngọc vẫn vô cùng tập trung xử lý vết thương cho cô gái. Cô cúi đầu, cố gắng muốn né tránh ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người mình của Cố Hiểu Mộng.

Giống như vốn dĩ chính là như vậy, cho dù chính cô từng nói ra những lời khiến cho cô gái tan nát cõi lòng đến cỡ nào đi nữa thì ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn về phía cô mãi mãi luôn nóng bỏng như vậy, không có ngoại lệ.

Vết thương đã xử lý xong, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn cúi đầu, nhưng hốc mắt đã cạn khô lại đột nhiên trở nên ướt át, chỉ có thể vội vàng ngẩng đầu lên lau nước mắt.

Vẫn là tư thế ở kiếp trước, Lý Ninh Ngọc quỳ trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối của Cố Hiểu Mộng, chỉ là lần này, Cố Hiểu Mộng tựa vào đầu giường, Lý Ninh Ngọc vươn tay vuốt ve gương mặt của Cố Hiểu Mộng, từ cái trán, xuống đôi mắt rồi đến cái mũi, cái miệng.

Nước mắt của người phụ nữ lại đảo vòng trong hốc mắt, khi những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, bị Cố Hiểu Mộng giơ tay lau đi. Đôi tay lạnh buốt dịu dàng vỗ về gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Ngay sau đó, đặt lên trán của người phụ nữ kia một nụ hôn.

"Hiểu Mộng, tôi..." Do dự mở miệng, nhưng lại bị tiếng nói khản đặc lại mang theo chút nghẹn ngào của mình mà đành thôi. Lý Ninh Ngọc khó khăn ngậm miệng, ánh mắt tránh né nhìn loạn bốn phía, bởi vì bầu không khí khẩn trương thái quá mà nắm tay nắm chặt đã đổ đầy mồ môi.

"Chị muốn nói gì thì cứ nói đi, không sao đâu." Tay của cô gái chạm vào đôi tay đang nắm chặt kia của cô. Đôi tay lạnh buốt nắm chặt nắm tay của cô, chậm rãi mở ra, rồi lại cầm khăn tay cẩn thận lau sạch lòng bàn tay của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, tôi biết trong lòng em đang suy nghĩ về chuyện gì. Em vẫn còn trẻ, còn có tiền đồ xán lạn, đừng tùy hứng, cũng đừng làm chuyện dại dột, làm vậy sẽ hủy hoại cả một đời của em.

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Cô gái nửa tiếng trước vẫn còn đang nổi giận, giờ lại trở nên im lặng, lẳng lặng nghe lời nói dịu dàng của Lý Ninh Ngọc. Nhìn cô gái im lặng không nói một lời, người phụ nữ hít sâu một hơi.

"Tôi đã làm rất nhiều chuyện không cách nào cứu vãn được nữa. Qua nhiều năm nay vẫn luôn là như vậy. Tôi chán ghét bản thân tôi như thế này, nhưng tôi không thể nào thay đổi được bất cứ chuyện gì. Tôi không thể chuộc tội, bởi vì tôi vốn dĩ tội ác tày trời. Cứ xem như là vì tín ngưỡng của em, hãy giết tôi, rồi rời khỏi nơi này, quay về làm tốt vai trò cảnh sát của em."

Cẩn thận mở miệng nói, vừa nói vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát phản ứng của Cố Hiểu Mộng, nhưng vẻ mặt của cô gái từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng, trên mặt không chút gợn sóng, còn mang theo vẻ bình tĩnh mà trước giờ Lý Ninh Ngọc chưa từng nhìn thấy.

"Hiểu Mộng, đừng trách tôi, tôi chỉ là... muốn em được sống." Người phụ nữ nhỏ giọng van nài, giọng nói như đang cầu xin truyền vào tai của Cố Hiểu Mộng. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái, đáy mắt toát lên vẻ áy náy.

Nhạy cảm phát hiện được bàn tay của Lý Ninh Ngọc vô thức siết chặt góc áo của mình. Giọng nói của người phụ nữ rất dịu dàng, mặc dù trong miệng nói ra lời vô tình như thế, nhưng rõ ràng Cố Hiểu Mộng đọc được sự không nỡ trong mắt Lý Ninh Ngọc.

Thế giới của Lý Ninh Ngọc vốn dĩ là màu xám, là nơi tối tăm không có mặt trời, cho đến khi Cố Hiểu Mộng xuất hiện. Thân ở trong bóng tối quá lâu, Lý Ninh Ngọc khát vọng chùm sáng này mãi mãi soi rọi cho mình, nhưng lại không đành lòng nuốt chửng chùm sáng này.

Thế tục quá loạn lạc, mạch suy nghĩ quá rối loạn. Kiếp trước kiếp này, Lý Ninh Ngọc đã gặp rất nhiều người, cũng từng đi qua rất nhiều con đường, trông thấy rất nhiều phong cảnh. Nhưng cho dù Lý Ninh Ngọc đã nhìn hết đạo lý đối nhân xử thế trên thế giới này thì cô vẫn giống như cũ, không nhìn thấy được đâu mới thực sự là bản thân cô.

Sự kiên cố không thể bị phá vỡ ngoài mặt, còn có kiêu ngạo khắc sau vào trong xương tủy, mọi mặt đều có thể nhìn ra được sự quật cường của Lý Ninh Ngọc. Nhưng Lý Ninh Ngọc thực sự rất yếu đuối, điều kiện gia đình và hoàn cảnh trưởng thành khiến cho cô trở thành một cô gái cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cô nhỏ bẻ, bất lực, một mình co rúc trong một góc khuất, khóc không thành tiếng.

Lý Ninh Ngọc sợ hương hoa bị vùi lấp giữa mùa mưa, sợ hoàng hôn nơi chân trời bị gió thổi phiêu tán, sợ ly biệt với người nhà và người yêu, sợ hãi rất nhiều, rất nhiều thứ.

Có rất nhiều âm thanh của thế giới bên ngoài có liên quan đến cô, nhưng Lý Ninh Ngọc chẳng nghe thấy gì cả. Cô cũng không quan tâm đến những thứ này, nhưng Cố Hiểu Mộng không giống với những người khác. Cố Hiểu Mộng mãi mãi giống như làn xuân thủy dịu dàng, cho dù bản thân cô bị vùi sâu dưới đáy vực, cô gái ấy đều sẽ mang theo một ngọn đèn, chiếu sáng bản thân cô, cái người chỉ như một hạt bụi giữa bóng tối.

Nhưng cô gái đang ở trong độ tuổi hai mươi lăm hào hoa phong nhã, Cố Hiểu Mộng có những ngày tháng tốt đẹp, mặc dù không nỡ, nhưng Lý Ninh Ngọc không có phép bản thân tự tay hủy đi ánh sáng của cô. Lý Ninh Ngọc kìm nén nước mắt, quỳ gối bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cô chỉ muốn khiến cho nàng biết bản thân lạc đường mà quay đầu.

Trong mỗi câu nói tàn nhẫn đều chứa đựng tình cảm chân thành đang vỡ vụn của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không nên như vậy, Cố Hiểu Mộng cũng không nên như vậy. Họ bị giam cầm trong tình yêu. Hai người biết rõ sai lầm của mình, lại đều không nỡ buông bỏ hơi ấm đối phương mang đến cho mình.

"Lý Ninh Ngọc, chị nghe đây. Tình yêu của em là cam tâm tình nguyện, ở lại nơi này cũng là cam tâm tình nguyện." Cố Hiểu Mộng trưng ra một nụ cười khó coi, trong miệng lại nói ra những lời nói chân thành nhất.

Trên mặt cô gái cũng đầy nước mắt, ngẩng đầu lên, cứng rắn chèn ép những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Tốc độ nói của nàng rất chậm, từng câu từng chữ đều truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng.

Cố Hiểu Mộng vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Lý Ninh Ngọc, lại giơ tay níu lấy cổ áo của cô. Thân thể của người phụ nữ theo động tác của Cố Hiểu Mộng từng chút từng chút chậm rãi nghiêng về phía trước. Cô gái tiến sát bên tai Lý Ninh Ngọc, không nghe thấy cô gái mở miệng, Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống trước mắt mình.

"Lý Ninh Ngọc, chỉ cần là nơi có chị, em sẽ không sợ hãi điều gì cả. Nếu như không thể cùng sống bên nhau đến già, em chỉ mong có thể đi cùng chị xuống Hoàng Tuyền."

Em đã lựa chọn chị, muốn cùng chị đồng hội đồng thuyền.

Trong lòng sớm đã diễn tập qua vô số lần, nhưng lời nói từ chối Cố Hiểu Mộng lại kẹt lại nơi cổ họng. Lý Ninh Ngọc sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên, đối diện chính là ánh mắt kiên định không thể lay chuyển của Cố Hiểu Mộng. Trong mắt cô gái không có oán hận, chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận, trong veo thấy đáy.

Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc, lại nói rất nhiều, rất nhiều. Lý Ninh Ngọc im lặng, cũng nghiêng tai lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ trong miệng Cố Hiểu Mộng. Sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc mãi mãi khiến cho Lý Ninh Ngọc đắm chìm. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận được bản thân được quan tâm, được yêu tha thiết.

Cố Hiểu Mộng tựa như một đầm lầy, Lý Ninh Ngọc càng lún càng sâu.

Cố Hiểu Mộng là một cô gái hướng về ánh sáng mặt trời, lại xuất thân từ gia đình danh môn, không giống với người thân ở dưới đáy vực sâu như cô. Họ vốn dĩ là hai thái cực của thiện và ác. Cố Hiểu Mộng từ khi sinh ra thì đã được muôn người chú ý, nhưng trái tim Cố Hiểu Mộng lại dành cho cô.

Có một số người, đời này được gặp mặt, đã là may mắn lắm rồi. Lúc trước, thân ở vực sâu như Lý Ninh Ngọc chưa từng nghĩ sẽ gặp được nguồn sáng của mình. Cố Hiểu Mộng chạy về phía cô, giống như pháo hoa rực rỡ, nhiều màu sắc nở rộ trong lòng. Là ánh sáng, là sự cứu rỗi.

"Chị Ngọc, đừng đẩy em ra nữa." Cố Hiểu Mộng này.

Giờ phút này, sự im lặng còn hơn trăm ngàn lời nói.

Cô gái lại siết chặt vòng tay đang vòng quanh eo cô. Lý Ninh Ngọc được tiến vào một cái ôm ấm áp, bao lấy bản thân cô không phải là mùi sữa trên người cô gái mà là mùi thuốc khử trùng và mùi máu tươi.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy gương mặt ẩm ướt, giơ tay lên sờ thử, nước mắt lại một lần nữa thấm ướt đầu ngón tay của cô, lại một giọt nước mắt rơi xuống.

Lý Ninh Ngọc khóc, nhưng lần này, trên mặt lại là nụ cười.

Cố Hiểu Mộng khiến cô an tâm, khiến cô tin tưởng vào thế giới tốt đẹp này, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, giống như kiếp trước, nghĩa vô phản cố, ngang ngược xông vào thế giới của cô, còn thế giới của Lý Ninh Ngọc, cũng vì vậy mà bừng sáng.

Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Lý Ninh Ngọc cũng giống như vậy. Cố Hiểu Mộng chính là tia nắng ấm áp giữa mùa đông, thuộc về riêng một mình cô. Còn nhân quả kiếp trước của người và tôi, kiếp này cũng đã định sẵn sẽ dây dưa không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro