Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện qua một lúc lâu, trằn trọc nhưng lại không hề buồn ngủ, có lẽ nghe thấy tiếng hít thở không có quy luật của đối phương cũng giống như mình, xoay người lại, đôi mắt của cô gái vừa vặn đối diện với ánh mắt sáng ngời của người kia.

Nhìn nhau cười một tiếng. Cả người Cố Hiểu Mộng được Lý Ninh Ngọc cẩn thận ôm vào lòng. Lý Ninh Ngọc cố gắng tránh nhưng vết thương trên người Cố Hiểu Mộng, lại đặt lên trán cô gái một nụ hôn.

Hai người rút vào nhau, không hề buồn ngủ chút nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy nhau, có lẽ cùng nhau mất ngủ chính là sự lãng mạng tột cùng của nhân loại.

Nếu như nói Lý Ninh Ngọc chưa từng nhìn thấy mặt trời, vậy thì Cố Hiểu Mộng chính là ánh sáng của cô sau khi xé rách đám mây mù.

Mỗi người đều muốn nỗ lực sống sót, đây chính là bản tính của con người. Cho dù thân ở nơi tối tăm, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ gặp được một người chỉ thuộc về bạn, mang theo ánh sáng đến cứu rỗi bạn, tựa như Cố Hiểu Mộng của Lý Ninh Ngọc.

Ngọn gió nơi vùng núi hoang dã thổi đến mang theo ý lạnh, thổi qua những bông hoa cát cánh vong tình, những chiếc lá không rễ, rơi lên người Lý Ninh Ngọc. Ánh hoàng hôn cũng phủ lên vai của người phụ nữ. Mặt trời chầm chậm nhuộm đỏ thân thể hai người đang rút vào nhau.

Lý Ninh Ngọc ôm chặt lấy cô gái trong ngực mình. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được đôi tay đang vòng trên lưng mình càng lúc càng thu chặt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả lên mặt, trong lòng không tự chủ chảy qua một dòng nước ấm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô gái. Người kia mỉm cười, nhích lại gần, hôn lên môi Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của người yêu.

Nụ hôn vào lúc chạng vạng tối chính là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này. Bởi vì hai người yêu nhau sẽ nhìn thấy được bản thân mình trong mắt của đối phương.

Ánh nắng nóng bỏng truyền từ khe hở giữa các ngón tay của Cố Hiểu Mộng, phác họa ra một Lý Ninh Ngọc. Một lần nữa, nàng lại từ trong khe hở đó, nhìn thấy được bóng lưng kia, bóng lưng khiến cho cả đời này của nàng khó mà quên được.

Mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ bị gió cuốn bay lên, là làn gió nhẹ phảng phất, cũng là trái tim xao động.

Tất cả trông qua đều tốt đẹp như vậy, nhưng Cố Hiểu Mộng nhận ra được khi Lý Ninh Ngọc ngẩng người nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt trống rỗng kia toát ra sự tịch mịch, bi thương và lạnh lẽo. Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng biết nỗi muộn phiền của Lý Ninh Ngọc bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay giờ phút này, điều nàng có thể làm, chỉ có thể yên lặng bầu bạn và bảo vệ.

"Chị Ngọc, chị phải biết rằng, nếu như giấc mộng của chị chính là cứu vớt muôn dân, vậy thì giấc mộng của em, chỉ có duy nhất một mình chị." Cố Hiểu Mộng nói.

Cố Hiểu Mộng mãi mãi đều là như vậy, mãi mãi tin tưởng cô vô điều kiện, thấu hiểu cô, bao dung cho cô. Mãi mãi luôn yêu cô như vậy. Nghĩ đến đây, hốc mắt Lý Ninh Ngọc dần dần ướt đẫm. Bóng mơ thời thơ ấu khiến cho tâm lý trở nên lệch lạc cũng dần dần bình phục. Tất cả nỗi bất an sâu trong nội tâm đều hóa thành tro tàn.

Cố Hiểu Mộng luôn luôn bước từng bước một đến gần cô, còn Lý Ninh Ngọc cũng gần như từng chút từng chút một giao trái tim này cho nàng.

"Vậy còn chị, chị có chấp nhận cùng em hôn nhau trong một buổi tối nóng nực như thế này không?"

"Tôi đồng ý."

Mặc dù không thể giống như lúc trước, nắm tay kéo Lý Ninh Ngọc chạy nhảy thỏa thích trên đồng cỏ, nhưng Cố Hiểu Mộng mỉm cười rất vui vẻ. Nụ cười trên mặt phát ra từ sâu tận đáy lòng. Nàng ngồi trên xe lăn, mơ mộng đủ điều về cuộc sống sau này với Lý Ninh Ngọc.

Hôm đó, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cười. Đôi mắt người kia cong cong, khóe miệng có hơi nhếch lên, còn có phần xương hàm đẹp mắt kia nữa. Từ trong miệng Lý Ninh Ngọc phát ra tiếng cười nhàn nhạt, mang theo một chút kiềm chế, lại mang theo một chút tùy hứng.

Kiếp trước, kiếp này. Cả hai đời của Cố Hiểu Mộng đều là người theo chủ nghĩa duy vật, kiên định không thay đổi. Duy nhất chỉ vì Lý Ninh Ngọc, nàng hi vọng có kiếp sau.

Ôm nhau giữa màn mưa lớn chính là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này. Ôm nhau dưới cơn mưa to, khi nước mưa thẩm thấu vào lớp quần áo của hai người, giờ phút này, họ nhìn thấy bản thân từ trong ánh mắt của đối phương. Trong mắt không nhìn ra được là nước mắt hay là nước mưa, nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ muốn nhìn Lý Ninh Ngọc như vậy. Gương mặt này, nàng mãi mãi nhìn không đủ.

"Lý Ninh Ngọc, em từng hối hận rất nhiều chuyện, nhưng yêu chị, em chưa từng hối hận." Cố Hiểu Mộng dịu dàng vuốt ve gương mặt của Lý Ninh Ngọc, lại véo má Lý Ninh Ngọc. Nước mưa làm ướt mái tóc của hai người. Trong mắt của Cố Hiểu Mộng tràn đầy thâm tình, ngẩng mắt lên nhìn. Lý Ninh Ngọc cũng vậy.

Cố Hiểu Mộng kéo lấy chiếc cà vạt ướt sũng trên cổ Lý Ninh Ngọc. Cà vạt ướt đẫm bị cô gái quấn một vòng rồi lại một vòng quấn quanh tay, sau đó, cô gái lại vòng tay quanh eo Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc, chị cúi đầu xuống đi. Em không hôn chị được." Cổ họng khàn khàn của Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng nói. Lý Ninh Ngọc đứng quá thẳng. Nàng không rướn người lên được, cũng không hôn cô được.

Lý Ninh Ngọc đỏ cả vành mắt, lại ngẩng đầu một lần nữa. Đập vào mắt và ánh mắt đỏ ngầu của người phụ nữ, còn có nụ hôn mãnh liệt ập đến. Dịu dàng ngày xưa biến mất, lần này, nụ hôn của Lý Ninh Ngọc không hề có chút quy tắc, giống như dã thú cắn xé.

Cố Hiểu Mộng nức nở, hết lần này đến lần khác, trong miệng không ngừng kêu tên Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc... ưm... hưm... Chị Ngọc..." Người bị ăn sạch là Cố Hiểu Mộng. Trong vực sâu u ám này, họ chính là hi vọng duy nhất của đối phương.

Lại là một buổi tối nóng bức, họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Cố Hiểu Mộng chật vật quay người. Ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần nhà. Lý Ninh Ngọc lại nhích đến gần, lấy lòng cọ xát vào cổ Cố Hiểu Mộng, mái tóc dài mềm mại mang theo chút ấm ướt, còn có mùi mộc hương nhàn nhạt không thể quen thuộc hơn nữa trên cơ thể người kia.

Lý Ninh Ngọc khi ngủ hệt như một chú mèo con, vùi vào lòng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng rất thích dáng vẻ khi ngủ của Lý Ninh Ngọc, là yếu đuối, cũng là thả lỏng, là dáng vẻ thu hết sự ánh sáng, lộ ra bản thân chân thật nhất. Đây là sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình nàng mà Lý Ninh Ngọc đang tặng cho nàng.

Lông mi thật dài của người phụ nữ khẽ run. Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn sóng mũi cao của người phụ nữ, sau đó... là đôi môi mềm mại thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh mỹ diệu kia. Cố Hiểu Mộng không chút kiêng kị nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Lý Ninh Ngọc, giống như có nhìn thế nào cũng không đủ.

Vẫn là sườn xám trắng, váy đỏ, Lý Ninh Ngọc hát bài hát sinh nhật, xếp váy nhỏ cho nàng, vẫn dùng rượu vang đỏ như cũ. Nhưng mà lần này, lại là sinh nhật tuổi hai mươi sáu.

"Hiểu Mộng, ước đi." Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, chờ đợi cô gái nói ra điều ước của mình. Ánh mắt nhìn về phía mình, Cố Hiểu Mộng không thể nào quen thuộc hơn nữa. Tựa như ở kiếp trước, dịu dàng như vậy.

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, hai tay xếp lại đặt trước ngực. Lần nữa lại ước một điều ước mà kiếp trước không thể nào hoàn thành được: "Tôi hi vọng... sinh nhật mỗi năm sau này, chị Ngọc đều có thể đón cùng tôi."

Kiếp trước kiếp này, thiên biến vạn hóa, cũng không thay đổi được ước nguyện này. Vẫn là người cầu nguyện đó, chỉ là lần này, Cố Hiểu Mộng không nói ra. Bởi vì Lý Ninh Ngọc từng nói, điều ước sinh nhật không nên nói ra, sẽ không linh nghiệm nữa. Cố Hiểu Mộng vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, người phụ nữ thu lại nụ cười. Cố Hiểu Mộng cũng cúi đầu, im lặng, không nói gì. Hai người yên tĩnh khiến cho bầu không khí lộ ra chút nặng nề. Cố Hiểu Mộng đang muốn ngẩng đầu nói điều gì đó, một đóa hoa hồng lam lại đột nhiên đưa đến trong tay nàng.

Cô gái nhận được hoa có chút bất ngờ. Ánh mắt không thể tự chủ bị đóa hoa hồng lam này hấp dẫn. Lý Ninh Ngọc ở một bên, trên mặt tràn ngập ý cười, dí dỏm nghiêng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng.

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc tặng hoa cho nàng. Trong ấn tượng, Lý khoa trưởng lạnh lùng, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Trên thực tế... cũng là một quỷ lãng mạn. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp theo gò má trượt xuống. Lời nói cảm động còn chưa toát ra khỏi miệng, thì theo sau đó là nụ hôn nôn nóng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc chợt cúi người phủ lên một nụ hôn. Đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của Cố Hiểu Mộng. Cô gái không kịp phản ứng, cũng không muốn tránh né. Lý Ninh Ngọc vươn tay ôm eo Cố Hiểu Mộng.

Bàn tay của người phụ nữ càng thêm gấp gáp, bất tri bất giác, hai tay của Cố Hiểu Mộng cũng không kìm chế được vòng quanh cổ của người kia. Cửa sổ bên cạnh mở rộng, bên tai hai người chỉ còn lại tiếng gió gào thét.

Ngôn ngữ của hoa hồng lam: Kỳ tích, tình yêu thuần khiết và vô giá. Cố Hiểu Mộng biết, đây là sự lãng mạn Lý Ninh Ngọc dành cho nàng.

Lý Ninh Ngọc vùi đầu vào cổ Cố Hiểu Mộng, giống như một chú mèo nhỏ dính người, không ngừng cọ qua cọ lại. Cố Hiểu Mộng vuốt tóc Lý Ninh Ngọc, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Giống như nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian hai mươi ngày vui vẻ ở Cầu trang. Đó là ký ức duy nhất trong sáu mươi năm của nàng, ký ức thuộc về nàng và Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng chìm vào hồi ức có chút đau khổ, nhưng nghĩ lại, người nàng yêu một kiếp vẫn còn đang ở bên cạnh nàng, như vậy là đủ rồi.

Chưa cho phép, Lý Ninh Ngọc đã tự tiện hành động đeo lên ngón áp út của Cố Hiểu Mộng một chiếc nhẫn. Cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên ngón trỏ của mình, lúc này, Cố Hiểu Mộng mới hoàn hồn. Người phụ nữ bên cạnh không biết đã thay đổi một chiếc váy cưới từ lúc nào. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cầm tay nàng, quỳ một chân xuống đất.

"Hiểu Mộng, em có đồng ý..."

"Em đồng ý."

Lý Ninh Ngọc còn chưa nói xong, Cố Hiểu Mộng đã cướp lời của cô, nói ra đáp án của mình. Nàng đã chờ đợi Lý Ninh Ngọc quá lâu rồi. Yêu đương với Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng rất thỏa mãn, lại không ngờ Lý Ninh Ngọc lại tặng cho mình một bất ngờ lớn như vậy.

Lý Ninh Ngọc bị cắt ngang cũng không hề buồn bực hay tức giận. Người phụ nữ dịu dàng kéo tay Cố Hiểu Mộng, chân thành, nói ra từng câu từng chữ vốn muốn nói ra.

Ngẩng đầu nhìn lại, hốc mắt của cô gái đã ướt đẫm. Lý Ninh Ngọc cũng đã lệ nóng quanh tròng từ lâu, tiến đến gần bàn tay của cô gái, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

Cô gái nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, cười rất vui vẻ, vươn tay ra, ôm chặt lấy người phụ nữ mình yêu suốt hai kiếp ở trước mặt mình. Dưới sự phụ trợ của mặt biển lãng mạn vô tận, ánh trăng lại một lần nữa phản chiếu lên cơ thể hai người.

Tình yêu bao la của Cố Hiểu Mộng chỉ dành cho Lý Ninh Ngọc.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên trên người của cô gái và người phụ nữ, trên mặt đất hiện ra hai chiếc bóng của họ. Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng. Mái tóc của hai người bị gió đêm thổi loạn, nhưng Lý Ninh Ngọc lại kiên định nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Mộng.

Làn gió lay động sợi tóc của cô gái, cũng làm xao động trái tin người phụ nữ.

Người đời đều biết, "Tình yêu" là một thứ độc dược không có thuốc nào chữa được. Một khi động lòng, một khi yêu một người, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn có không ít người lao vào nó, không sợ hiểm nguy.

"Hoa hồng lam mãi mãi sẽ không héo tàn. Tình yêu mãi mãi không bao giờ dừng lại."

"Blue rose never withers, love never stops."

Giờ phút này, trong mắt của họ, chỉ có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro