Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh có vài ngọn đèn lờ mờ tô đậm thêm sự yên tĩnh của màn đêm.

Lý Ninh Ngọc quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên xe lăn, còn Cố Hiểu Mộng cũng giang rộng hai tay ôm lấy eo của người phụ nữ.

Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy biểu cảm của Cố Hiểu Mộng, chỉ có thể cảm nhận được thân thể đang run lên nhè nhẹ và tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng đang khóc, nhưng Lý Ninh Ngọc biết, đó là vì vui đến phát khóc.

Không có nhảy múa trên bàn ăn giống như kiếp trước, cũng không có bài hát Tình cờ như kiếp trước, chỉ có chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Cố Hiểu Mộng và hai người đang ôm lấy nhau dưới ánh trăng.

Động tác ôm chưa từng thay đổi. Cố Hiểu Mộng cố gắng ổn định tâm trạng. Nàng càng thêm mong đợi tương lai cùng Lý Ninh Ngọc, tưởng tượng cuộc sống sau này với người phụ nữ này, khóe môi âm thầm lộ cong lên.

Nhưng ở một nơi Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy được, trong mắt của Lý Ninh Ngọc không hề có sự vui sướng, trái lại tràn đầy hiu quạnh và áy náy, còn có tia do dự chợt lóe lên nơi đáy mắt.

Người phụ nữ đột nhiên lùi về, hơi ấm trong ngực biến mất, Cố Hiểu Mộng có chút mơ hồ ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy bóng lưng mặc chiếc váy cưới màu trắng của người kia. Ngọn đèn đột nhiên vụt tắt, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.

"Chị Ngọc... chị Ngọc..." Trước mắt đột nhiên trở nên tối om, muốn đứng lên nhưng hai chân vẫn đang bị thương chưa lành, Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe lăn, kêu tên người yêu, có chút bất lực huơ huơ hai tay.

Ở một góc, quay lưng về phía Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, nhưng ngay giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ, bàn tay đang cầm dao của cô chợt trở nên do dự. Bây giờ, Cố Hiểu Mộng không thể đứng lên, dáng vẻ huơ huơ hai tay một cách bất lực của cô gái khiến lòng Lý Ninh Ngọc đau nhói.

Trái tim co rút đau đớn. Lý Ninh Ngọc tự hỏi bản thân tự đưa ra quyết định như vậy liệu có chính xác hay không. Nhưng mà không có thời gian để cho cô do dự, chỉ có bản thân cô mới có thể quyết định được vận mệnh của Cố Hiểu Mộng.

Tay phải đang cầm dao vẫn đặt lên cổ mình. Lý Ninh Ngọc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, vẫn tàn nhẫn, hạ quyết tâm dùng lực. Ngay khoảng khắc lưỡi dao lạnh lẽo cắt rách da thịt của mình, máu tươi văng khắp nơi, Lý Ninh Ngọc nghe thấy âm thanh máu của mình văng tung tóe lên tường. Nhưng cô cười, trên mặt mang theo một nụ cười giải thoát.

Lý Ninh Ngọc đã sớm biết được Cố Hiểu Mộng muốn làm gì. Cố Hiểu Mộng mãi mãi là như vậy, tình cảm luôn động nhanh hơn đầu óc. Cô gái của cô muốn từ bỏ tất cả, ở bên cạnh cô ở nơi này. Kiếp trước, họ đã quá đau khổ rồi, nhưng ông trời vẫn không buông tha cho họ. Ở kiếp này, họ vẫn giống như vậy, thậm chí còn lận đận hơn cả kiếp trước.

Lý Ninh Ngọc là người đã bước đi rất rất lâu trên con đường không có lối về này rồi. Cô sẽ không cho phép Cố Hiểu Mộng vì cô mà từ bỏ tín ngưỡng đã kiên thủ nhiều năm của nàng, mà đó cũng là tín ngưỡng mà kiếp trước cô từng bảo vệ.

Cái giá phải trả khi phản bội quốc gia Cố Hiểu Mộng không thể gánh nổi, hơn nữa, Cố Hiểu Mộng nàng cũng không nên làm như vậy. Bản thân cô lại càng không nên nuốt chửng ánh sáng đã chiếu rọi cho mình. Có lẽ, cô rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất cho Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc không muốn khiến cho Cố Hiểu Mộng cùng cô rơi xuống vực sâu.

Ngọn đèn dưới đất cạnh ghế sô pha đột nhiên sáng lên. Cơn đau đớn từ cổ truyền đến khiến cho Lý Ninh Ngọc sắp hôn mê. Người phụ nữ không chống đỡ được nữa, ngã xuống mặt đất, bên tai không ngừng dồn dập truyền đến hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác của Cố Hiểu Mộng.

Mãi vẫn không nghe thấy Lý Ninh Ngọc đáp lại, Cố Hiểu Mộng đành phải tìm kiếm tứ phía, cuối cùng cũng mở được chiếc đèn đặt dưới đất, nhưng khi ngẩng đầu lên lại đúng lúc nhìn thấy bóng dáng gầy yếu kia ngã xuống đất và bức tường đầy vết máu phía sau lưng người phụ nữ.

"Chị Ngọc, chị Ngọc, chị Ngọc, chị sao vậy? Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng kêu to tên của Lý Ninh Ngọc. Hai tay vụng về đẩy chiếc xe lăn. Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng cảm thấy di chuyển từ ghế sô pha đến một góc phòng khách hóa ra lại xa xôi đến như vậy.

Tay chân luống cuống ôm lấy Lý Ninh Ngọc đang ngã trên mặt đất. Người phụ nữ trong ngực khắp người đều là máu. Máu tươi thậm chí đã nhuộm đỏ hai chân của Cố Hiểu Mộng.

Hốc mắt đã đỏ bừng, nhưng khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cổ của Lý Ninh Ngọc và cây dao dính đầy máu nằm trơ trọi trên mặt đất thì nàng đã hiểu ra tất cả.

Bởi vì hoảng sợ mà con ngươi phóng đại, đối diện với ánh mắt đang dần tan rã vì mất máu quá nhiều của Lý Ninh Ngọc. Đã sớm đoán ra được phản ứng của Cố Hiểu Mộng, trái tim Lý Ninh Ngọc vô cùng đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, tôi... tôi không muốn... để em sống trong bóng tối."

Một câu nói kia đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận rõ sinh mệnh của mình đang dần trôi qua. Mùi máu tươi tanh tưởi khiến cho nàng buồn nôn, nước mắt cũng thuận theo khóe mắt chảy xuống.

"Lý Ninh Ngọc, tại sao, tại sao vậy..." Giọng nói nghẹn ngào từ cổ họng truyền ra, chiếc nhẫn trên tay lại một lần nữa đập vào mắt, nhưng rơi vào mắt Cố Hiểu Mộng lại trông vô cùng chướng mắt. Rõ ràng hai người họ yêu nhau, nhưng tại sao ở bên nhau lại khổ sở như vậy chứ.

Khóc chẳng có ích lợi gì, Cố Hiểu Mộng biết.

Đồ vật và người mình quá quan tâm mãi mãi dày vò nàng, mà Cố Hiểu Mộng lại đang cùng người phụ nữ yêu nàng nhưng lại tuyệt tình so xem ai nhẫn tâm hơn.

Cố Hiểu Mộng hung hăng cắn lấy bờ môi của Lý Ninh Ngọc. Không phải hôn, mà là cắn xé. Đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc đã bị Cố Hiểu Mộng cắn nát, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng chỉ mỉm cười, khóe mắt mang theo vài giọt lệ, dùng chút sức tàn cuối cùng đáp lại Cố Hiểu Mộng.

Tay của Lý Ninh Ngọc cấu chặt vào eo của Cố Hiểu Mộng. Vòng eo mềm mại bị móng tay bén nhọn của Lý Ninh ngọc bấu chặt, nhưng lúc này, dường như Cố Hiểu Mộng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Nàng điên cuồng hấp thu hương vị trong miệng Lý Ninh Ngọc, lại cảm nhận được hơi thở phả trên mặt nàng của Lý Ninh Ngọc ngày càng trở nên yếu ớt.

"Lý Ninh Ngọc, chị phải biết rằng, người chị có lỗi nhất chính là em."

Cắn chặt răng, Cố Hiểu Mộng cố nén nước mắt, hung bạo nói ra câu này, nhưng tất cả sự quật cường trong nháy mắt nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại đều đã sụp đổ.

"Lý Ninh Ngọc... Chị mở to mắt ra, chị đừng ngủ! Con m* nó chị tính toán cũng hay lắm. Chị mới vừa cầu hôn em xong, bây giờ chị lại như thế này. Chị lại muốn cho Cố Hiểu Mộng em ở góa cả đời vì chị đúng không. Lý Ninh Ngọc, tên chết tiệt này. Chị tỉnh lại đi..."

Lời nói uy hiếp hung tợn dần dần chuyển thành cầu xin. Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc, đau khổ van xin Lý Ninh Ngọc mở mắt ra nhìn nàng, dù chỉ là một phút thôi cũng được.

"Lý Ninh Ngọc... nếu như chị chết rồi, em... em sẽ tìm đại một người để lấy. Em không muốn ở góa vì chị. Chị có nghe không hả Lý Ninh Ngọc... Chị nhìn em đi... Chị đừng ngủ mà..."

Nghe thấy câu nói này, Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên mỉm cười. Nhìn thấy đôi môi của người phụ nữ giật giật, Cố Hiểu Mộng cúi người, nghe thấy rõ ràng lời nói trong miệng Lý Ninh Ngọc thốt ra: "Vậy... thì không còn gì bằng... Quên tôi đi, ngoan... Tôi yêu em."

"Lý Ninh Ngọc, cái tên chết tiệt này!" Cố Hiểu Mộng đỏ cả vành mắt. Tiếng nói của cô gái dần trở nên khàn khàn, gần như gào thét nói ra câu này.

"Tên chết tiệt này... yêu em..." Lý Ninh Ngọc cười, chật vật nói ra câu nói sau cùng. Người phụ nữ lại một lần nữa khép mắt lại. Mà lần này, đôi mắt xinh đẹp ấy đã không còn mở ra lần nào nữa.

Cố Hiểu Mộng trơ mắt nhìn Lý Ninh Ngọc nhắm hai mắt lại, nhìn Lý Ninh Ngọc từng chút từng chút tắt thở, cảm nhận thân thể dần trở nên lạnh lẽo của người phụ nữ trong ngực mình. Rõ ràng mấy phút trước, Lý Ninh Ngọc vẫn còn ở đó, dịu dàng sờ đầu nàng, gọi nàng một tiếng Hiểu Mộng, bây giờ lại an tĩnh nằm đó.

Trong thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng giống như nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang nằm trong lòng mình đột nhiên mở mắt ra, dịu dàng tiến đến hôn nàng, nói cho nàng nghe tất cả chuyện này đều là giả. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, đang định nói với Lý Ninh Ngọc nàng không thích trò đùa dai kiểu này. Nàng ghét Lý Ninh Ngọc đùa giỡn như thế này với mình. Nhưng khi hoàn hồn, tất cả đều tan thành bọt nước, chỉ có thi thể không còn chút sự sống mà bản thân đang ôm chặt trong lòng.

Cố Hiểu Mộng hi vọng biết bao nhiêu đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh mộng, người nằm bên cạnh nàng vẫn là chị Ngọc, nhưng tất cả chuyện này không thể nào xảy ra được.

Đẩy cổng biệt thự ra, đứng nhìn từ phía xa xa, Hà Tiễn Chúc chỉ nhìn thấy một bóng lưng cô độc đang ngồi trên xe lăn và thi thế đang ngã lên bóng lưng cô độc kia.

Lý Ninh Ngọc chết rồi. Hà Tiễn Chúc cũng đến Cục Cảnh sát tự thú. Tam Giác Vàng được Hà Tiễn Chúc giao lại cho quốc gia, tất cả những công việc tiếp theo đều sẽ do quốc gia quản lý. Cố Hiểu Mộng cũng rời khỏi Tam Giác Vàng, quay trở về đội Cảnh sát. Nàng rời khỏi nơi lưu giữ toàn bộ ký ức của nàng và Lý Ninh Ngọc.

Quốc gia tìm bác sĩ giỏi nhất cho Cố Hiểu mộng. Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện yên tâm dưỡng chân chỉ biết rằng cái ngày Hà Tiễn Chúc chấp hành án tử hình thì Bạch Tiểu Niên cũng tự sát vì tình.

Một năm nay, nàng luôn làm huấn luyện phục hồi. Ngày qua ngày, cuộc sống không có Lý Ninh Ngọc vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng nàng lại không thể thể hiện ra bên ngoài. Bí mật yêu trùm ma túy này nàng không thể để cho bất cứ ai biết được.

Rõ ràng Lý Ninh Ngọc nuốt lời, nhưng Cố Hiểu Mộng lại là người tiếp nhận trừng phạt.

Ngày xuất viện, Cố Hiểu Mộng cũng đưa đơn từ chức cho cấp trên. Cuối cùng cũng có thể một lần nữa đặt chân xuống đất bước đi, cảm nhận ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt mình. Cảm giác đã lâu không gặp này khiến cho Cố Hiểu Mộng không kiềm lòng được nhếch môi mỉm cười, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng đờ, cuối cùng biến mất.

Hôm nay là ngày thứ ba trăm chín mươi lăm Lý Ninh Ngọc rời khỏi nàng.

Rất lâu về trước, chuyện Cố Hiểu Mộng thích làm nhất chính là ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp rơi lên gương mặt mình. Mà khi đó, là lúc chị Ngọc vẫn còn bên cạnh.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Cố Hiểu Mộng đụng phải một người phụ nữ. Người phụ nữ kia trông rất giống Lý Ninh Ngọc. Dáng vẻ giống, tướng đi cũng giống, nhưng Cố Hiểu Mộng biết đây không phải là chị Ngọc của nàng. Nhưng nàng đã xoay người lại nhìn về phía bóng lưng của người kia rất lâu, cho đến khi bóng dáng của người đó hoàn toàn biến mất trong một ngã rẽ.

Giống như kiếp trước, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa trở thành cái xác không hồn. Nàng rời khỏi Hàng Châu nơi mình đã ở hai mươi bảy năm, đi đến từng thành phố ở Trung Quốc, chưa từng dừng lại, chưa từng lưu luyến.

Có oán hận, nhưng tình yêu cũng là thật.

Cố Hiểu Mộng ngày càng trở nên thờ ơ. Nàng tự giam cầm bản thân, không muốn có bất kỳ liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Cố Hiểu Mộng không thích thế tục này, nhưng nàng sống giữa thế tục này.

Cố Hiểu Mộng thích mạo hiểm, nàng mãi mãi theo đuổi sự tự do, nhưng đến cuối cùng lại vẫn phải khổ sở vì tình. Mà tiếc nuối chính là, ở kiếp trước, ít nhất nàng còn có được một tấm hình của Lý Ninh Ngọc, nhưng kiếp này thì sao? Ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả một bức ảnh chụp chung cũng không có.

Khoảng thời gian sống một mình quá khổ sở, nhưng Cố Hiểu Mộng đã không còn nhìn thấy được điểm cuối cùng nữa, cũng chẳng nhìn thấy đường về, bởi vì không có ai hiểu nàng, mà nàng cũng chẳng muốn mở lòng thổ lộ hết tất cả với người khác, lại càng không có thứ gọi là đồng cảm.

Năm nay, Cố Hiểu Mộng ba mươi ba tuổi.

Lễ Tết vốn dĩ là ngày tốt lành để người nhà đoàn tụ, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn lẻ loi một mình. Nàng đứng trên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng đập vào vách đá, ngẩng đầu lẳng lặng ngắm nhìn từng đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Pháo hoa thật đẹp, nhưng nàng nên dùng cách gì để chia sẻ với Lý Ninh Ngọc đây?

Xoay người lại, phóng tầm mắt nhìn thấy đèn đuốc trơ trọi, thành phố phồn hoa xe cộ tấp nập, nhưng tất cả những thứ này đều không hề liên quan đến Cố Hiểu Mộng nàng. Tối nay, chính là giờ phút nàng kết thúc cuộc đời mình.

Cố Hiểu Mộng đã từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, ví dụ như cảnh nhảy từ trên lầu xuống, máu thịt be bét, não văng tung tóe. Nhưng cách giải quyết này lại có chút khó coi. Nàng muốn chết có thể diện một chút, nhưng nàng lại càng muốn mình chết một cách thật lãng mạn.

Mà biển cả, chính là nơi lãng mạn nhất. Bản năng của loài người là e sợ cái chết, nhưng đối với một người đã mất đi niềm mong đợi vào cuộc sống lại càng khát khao cái chết.

"Nếu như có kiếp sau, tôi hi vọng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có thể bầu bạn cả một đời." Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, vẫn một mực yêu cùng một người. Đây có lẽ là sự lãng mạn thuộc về riêng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng có chút ngây ngốc, hốc mắt sớm đã ướt đẫm, gương mặt cũng bị nước mắt ấm áp làm ẩm ướt. Cố Hiểu Mộng nhìn lên bầu trời đêm, từng câu từng chữ như những nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời này.

"Lý Ninh Ngọc, tha thứ cho em nhé. Em không chịu đựng nổi nữa rồi."

Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm một mình. Người phụ nữ gầy yếu rơi vào trong biển cả, khơi dậy bọt nước không nhỏ.

Nước biển không ngừng tràn vào xoang mũi. Trước mắt là sương trắng nhàn nhạt, trong thoáng chốc, dường như Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc xuất hiện trước mắt mình. Lý Ninh Ngọc sờ đầu nàng, nhẹ giọng kêu tên của nàng.

Ánh mắt dần dần mơ hồ. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, để mặc thân thể của mình chìm sâu xuống đáy biển.

"Lý Ninh Ngọc, em đến tìm chị đây..."

.--- .. -. -.-- .- -.

Các đồng chí bình tĩnh nhé, còn 1 cái kết nữa mà =)))

Những bộ truyện nào của NM mà có chữ "ánh sáng" thì đều là truyện ngọt quá chời quá đất luôn  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro