Một cái kết khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh có vài ngọn đèn lờ mờ tô đậm thêm sự yên tĩnh của màn đêm.

Lý Ninh Ngọc quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên xe lăn, còn Cố Hiểu Mộng cũng giang rộng hai tay ôm lấy eo của người phụ nưa.

Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy biểu cảm của Cố Hiểu Mộng, chỉ có thể cảm nhận được thân thể đang run lên nhè nhẹ và tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng đang khóc, nhưng Lý Ninh Ngọc biết, đó là vì vui đến phát khóc.

Không có nhảy múa trên bàn ăn giống như kiếp trước, cũng không có bài hát Tình cờ như kiếp trước, chỉ có chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Cố Hiểu Mộng và hai người đang ôm lấy nhau dưới ánh trăng.

"Lý Ninh Ngọc, chị sẽ không bỏ em lại, đúng không?"

Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng hỏi, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến Lý Ninh Ngọc. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia, sợ từ cái miệng ăn nói khéo léo của Lý Ninh Ngọc kia truyền ra không phải là đáp án mà nàng muốn nghe.

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu. Cô nhìn nửa bên mặt của cô gái, im lặng. Cô biết đáp án Cố Hiểu Mộng muốn là gì, nhưng đáp án lại nghẽn lại trong cổ họng của cô, chậm chạp không thể nói ra.

Cố Hiểu sẽ không hiểu được cảm xúc và tâm trạng ngay lúc này của cô, mãi mãi cũng không thể hiểu được. Lựa chọn sống chết trước mắt, không riêng gì cô, tất cả mọi người đều sẽ chọn lưu lại người mình yêu. Bởi vì tất cả mọi người đều hi vọng người mình yêu có thể bình an sống tiếp.

Không nghe được câu trả lời chắc chắn, Cố Hiểu Mộng chậm rãi quay đầu lại. Nàng chăm chú quan sát người phụ nữ đang ngồi xổm trước mặt mình. Nàng đang chờ đáp án của Lý Ninh Ngọc. Chóp mũi của Lý Ninh Ngọc chua xót. Đôi tay với từng khớp xương rõ ràng kia đặt trên chân của Cố Hiểu Mộng.

"Tôi hứa với em."

Giọng nói nghẹn ngào truyền đến, Lý Ninh Ngọc vùi vào lòng Cố Hiểu Mộng. Hai con người lẻ loi, trơ trọi nương tựa vào nhau.

"Lý Ninh Ngọc, chị hi vọng em sống, nhưng em chỉ muốn ở bên chị."

Mọi người đều nói lúc còn trẻ đừng gặp gặp gỡ người quá kinh diễm, nhưng Cố Hiểu Mộng đã gặp được rồi. Lý Ninh Ngọc là hoa hồng, cũng là tín ngưỡng.

Cố Hiểu Mộng từng vì tình yêu mà mất đi phương hướng, rồi bồi hồi dừng lại ở ngã tư đường, đã từng rơi vào rối rắm, mê man, bất lực, sụp đổ rơi lệ. Tình yêu khiến cho Cố Hiểu Mộng phiền muộn giữa vô số đêm tối, nhưng mà như vậy thì có thể làm gì chứ? Mỗi khi nàng nhìn thấy mặt trời lại mọc lên một lần nữa, nàng vẫn sẽ sửa sang lại bản thân chật vật không chịu nổi của mình, tiếp tục yêu chị Ngọc của nàng.

Lý Ninh Ngọc vì yêu mà bừng sức sống, cũng vì yêu mà lãng mạn. Cuối cùng cô cũng không hề keo kiệt mà quay về làm chính bản thân mình. Cố Hiểu Mộng vì yêu mà sống lại, vì Lý Ninh Ngọc mà tha thứ cho nỗi khổ của thế gian. Mà một kiếp này, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng đã đợi được ngày Lý Ninh Ngọc lựa chọn cùng nàng đồng sinh cộng tử.

Chỉ trách Lý Ninh Ngọc quá kinh diễm, còn Cố Hiểu Mộng cũng cam nguyện thần phục.

"Chị Ngọc, tuyết rơi rồi."

Cố Hiểu Mộng si ngốc nhìn một mảnh tuyết trắng bên ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc một chút. Thực sự không ngăn được ánh mắt mong đợi của cô gái kia. Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng ra khỏi cổng biệt thự, đeo bao tay lên.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi kia. Cố Hiểu Mộng đau lòng kéo người phụ nữ kia lại. Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống, trên thân được Cố Hiểu Mộng khoác một chiếc áo lông dày cộm.

"Chị Ngọc, đừng để bị lạnh, Hiểu Mộng sẽ đau lòng."

"Hiểu Mộng tốt nhất." Lý Ninh Ngọc cười, ôm cổ Cố Hiểu Mộng trao tặng một nụ hôn, sau đó đi thẳng vào mảnh đất đầy tuyết kia. Giữa màn đêm tuyết bay trắng xóa, chất thành hai người tuyết nhỏ.

Lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng Lý Ninh Ngọc lại cứ cảm thấy còn thiếu chút gì đó, cẩn thận quan sát người tuyết ở trước mặt, tiện tay cầm một chiếc xô thiếc chụp lên đầu một trong hai con người tuyết nhỏ, xem như mũ.

Nhìn bóng người vụng về kéo lấy váy cưới nặng nề chạy về như bay về phía mình, trong lòng Cố Hiểu Mộng chảy qua một dòng nước ấm. Người kia đã lạnh đến mức mặt mũi đỏ bừng, lấy bao tay xuống, xoa xoa tay, muốn chui vào lòng của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng giở trò xấu, né tránh động tác của Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy bóng dáng gầy gò của người kia chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía nàng, chu môi.

"Người tuyết xấu quá đi."

Cách Lý Ninh Ngọc bày tỏ sự bất mãn thực sự đáng yêu quá đi mất. Cố Hiểu Mộng bị dáng vẻ ngốc nghếch của Lý Ninh Ngọc chọc cười, vừa cong môi phàn nàn về người tuyết, vừa giả bộ tức giận nghiêng đầu không nhìn Lý Ninh Ngọc.

Nghe thấy tiếng nói của người trong lòng mình, Lý Ninh Ngọc vội vàng đứng dậy, kéo chiếc váy cưới nặng nề đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, ngồi xổm xuống.

"Cái xấu hơn là tôi, cái còn lại là em."

Giọng của người kia rất dịu dàng, theo sau đó là một nụ hôn rơi lên môi của Cố Hiểu Mộng.

"Xùy... mới không phải! Chị Ngọc của em... xinh đẹp nhất."

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa kiêu ngạo ngẩng đầu, giống như một người bạn nhỏ đang khoe khoang với bạn bè về món đồ quý giá của mình. Lý Ninh Ngọc mỉm cười vuốt ve một túm tóc vểnh lên trên đầu Cố Hiểu Mộng. Nét mặt tươi cười của cô gái thực sự rất xinh đẹp, sườn mặt cũng thế. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng tại sao lại không hề thấy chán nhỉ.

Cố Hiểu Mộng, em biết không? Có rất nhiều khoảng khắc, tôi rất muốn bên cạnh em đến khi đầu bạc răng long.

Đèn đường rất sáng. Những tia sáng nóng bỏng xuyên qua kẽ tay của Cố Hiểu Mộng, phác họa ra một Lý Ninh Ngọc khác. Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa từ trong kẽ hở nhìn thấy rõ gương mặt kia. Gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia, gương mặt mà nàng mãi mãi cũng sẽ không quên kia.

Dưới ánh đèn đường, hai người rúc vào nhau, rất ăn ý không nói gì. Lý Ninh Ngọc nhớ lại rất nhiều chuyện ở kiếp trước. Ở kiếp trước, còn có kiếp này nữa, dường như họ lại yêu nhau nồng nhiệt một lần nữa.

Gặp được Lý Ninh Ngọc, hiểu cô, yêu cô. Tất cả chuyện này, Cố Hiểu Mộng đều chưa từng hối hận. Đáng tiếc đời này, cuối cùng vẫn không thể nào ở bên nhau cả đời.

Chất lỏng màu đỏ rượu dọc theo ly rượu chậm rãi chảy vào, không ngừng xoay tròn trong ly rượu. Cố Hiểu Mộng ngồi trước bàn, ngẩng đầu nhìn người vợ trước mặt đang rót rượu cho mình.

Lý Ninh Ngọc đã đổi lại chiếc sườn xám màu trắng, mà cách nhiều năm, Cố Hiểu Mộng cũng lại một lần nữa mặc lên chiếc váy đỏ Lý Ninh Ngọc tự tay sửa lại cho nàng.

Một ly rượu đỏ đưa đến, Cố Hiểu Mộng ngẩn người thuận thế đón lấy. Lý Ninh Ngọc cũng ngồi xuống phía đối diện Cố Hiểu Mộng. Hai người vòng tay vào nhau, ngẩng mặt nhìn vào mắt nhau. Trong mắt của hai người đều là tình ý đong đầy, sau đó nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch.

Mùi máu tươi nồng đậm tràn lên cổ họng. Một ngụm máu tươi phụt ra từ trong miệng của Lý Ninh Ngọc. Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc dần dần trở nên tái nhợt. Người phụ nữ nhíu mày, cắn chặt môi, khóe miệng vẫn còn lưu lại một tia máu tươi. Trên trán đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười thê lương. Thần sắc nơi đáy mắt lại ngay khoảng khắc bàn tay Cố Hiểu Mộng đặt lên khóe miệng mà thay đổi.

Khóe miệng của Cố Hiểu Mộng cũng tràn ra máu tươi, nhưng cô gái chỉ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô. Bàn tay ấm áp cẩn thận lau sạch vệt máu trên khóe miệng của Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc, chị phải nhớ thật kỹ. Cố Hiểu Mộng yêu chị, mãi mãi yêu chị."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng. Nụ cười của người phụ nữ cũng trở nên đẹp đẽ. Cô vì bản thân có thể ung dung tìm đến cái chết mà mỉm cười, càng là vì bản thân có thể quên đi tất cả, cùng vợ của mình đồng sinh cộng tử mà mỉm cười. Nụ cười lần này, cũng là nụ cười giải thoát.

Lý Ninh Ngọc cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu của mình, đứng dậy, dường như lảo đảo quỳ vào bên cạnh Cố Hiểu Mộng, trong mũi toàn là máu tươi, máu tươi trong miệng tràn ra ngày càng nhiều, ý thức cũng ngày càng thêm hoảng loạn, mơ hồ. Lý Ninh Ngọc giãy dụa ngồi dậy, ôm Cố Hiểu Mộng vào trong lòng, trao nụ hôn cuối cùng trước khi chết.

Rất ăn ý, hai người đều không nhắm mắt, day dưa trong miệng chính là máu của đối phương. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy bản thân từ trong mắt của Cố Hiểu Mộng, là bản thân ý loạn tình mê. Cố Hiểu Mộng cũng như vậy.

Tử vong khi hôn nhau, vô cùng lãng mạn.

Họ mặc hoa phục, cùng ngã rạp trước bàn. Hai cỗ thi thể lạnh lẽo ôm chặt lấy nhau. Hai bàn tay, mười ngón đan xem, hồn phách gắn bó không rời. Kiếp sau đi, kiếp sau... họ sẽ còn trùng phùng.

"Cố Hiểu Mộng, kiếp sau, chúng ta phải cùng nhau sống dưới ánh mặt trời."

.--- .. -. -.-- .- -.

Ừ thì, dù đồng sinh hay cộng tử thì cũng đều tính là kết HE mà nhỉ =)))

Kiếp sau, một người làm pháp y, một người làm cảnh sát, cùng nhau sống dưới ánh mặt trời, cùng nhau bảo vệ tình yêu và tín ngưỡng của nhau.

Mặc dù hai bộ truyện không liên quan đến nhau nhưng theo cảm nghĩ của tui thì hai bộ thực sự rất giống như tiếp nối nhau. Cảm giác như Sóng ngầm bù đắp cho những tiếc nuối của bộ Cấm khu này á.

PS: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho NM và dành cho truyện mà mình dịch trong một năm qua.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tìm được chị Ngọc và Hiểu Mộng của đời mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro