Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có những tình tiết nhạy cảm, nói để mọi người đỡ bỡ ngỡ thôi =)))

.--- .. -. -.-- .- -.

Đôi tay dơ bẩn đã từng chạm vào vô số phụ nữ kia vươn về phía Cố Hiểu Mộng. Ngay khi bàn tay sắp chạm đến cô gái, một bàn tay khác đột nhiên kéo Cố Hiểu Mộng đi.

Cố Hiểu Mộng trong lúc mơ màng bị Hà Tiễn Chúc túm lấy, vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Hà Tiễn Chúc kéo ra phía sau lưng, chỉ nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Hà Tiễn Chúc nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia: "Lưu Tông Lâm, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thu lại mấy ý đồ xấu xa kia của anh đi."

"Phì, con đàn bà thối tha."

Không đạt được mục đích, người đàn ông nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, sau đó quay người bỏ đi. Cố Hiểu Mộng cứ bị Hà Tiễn Chúc giữ chặt cánh tay như vậy, một đường kéo đến trước mặt của Lý Ninh Ngọc. Xoay người nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, trong mắt Lý Ninh Ngọc tràn đầy khó hiểu.

Gương mặt của Lý Ninh Ngọc mang theo chút tức giận. Cô kéo Hà Tiễn Chúc sang một bên, dùng giọng nói nhỏ xíu chỉ hai người có thể nghe thấy, hỏi: "Em làm cái gì vậy? Không phải tôi nói để em ấy đợi ở bên ngoài à?"

"Để em ấy đợi? Chị đợi em ấy bị Lưu Tông Lâm chơi à? Chẳng lẽ chị không nhìn ra tên Lưu Tông Lâm kia có ý đồ với em ấy sao?" Giọng nói khinh thường của Hà Tiễn Chúc truyền đến. Cô ấy thẳng tay đẩy Lý Ninh Ngọc ra, rồi lại xoay người tặng cho Lý Ninh Ngọc một cái liếc mắt: "Lý Ninh Ngọc, quản tốt cô gái của chị đi. Lần sau bà đây sẽ mặc kệ em ấy."

Cố Hiểu Mộng đứng cách đó không xa, không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, chỉ nhìn thấy động tác của họ. Trong mắt nàng, động tác của hai người họ trông vô cùng thân mật. Không hiểu sao, trong lòng nàng lại có chút ghen tị.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Lý Ninh Ngọc đi thẳng đến chỗ những người bị bán kia. Đợt hàng này đều là hàng mới từ Đại Lục đến, tuổi tác đều khá nhỏ. Nam nam nữ nữ đứng ở đây đều lo lắng cúi đầu.

"Nếu như không muốn bị ném xuống biển cho cá ăn thì mau ngẩng đầu lên."

Lý Ninh Ngọc khoanh tay, giọng nói không lớn, nhưng lại rất có sức uy hiếp. Một câu nói ra, tất cả mọi người đều vội vàng ngẩng đầu lên.

Hà Tiễn Chúc đi qua từng hàng nam nam nữ nữ, lần lượt chọn lựa. Những người đứng đó tựa như một món hàng hóa mặc người lựa chọn. Chàng trai có nước da trắng nõn đứng ở một góc khuất có chút sợ hãi, chậm rãi cúi đầu xuống.

"Tên gì?"

"Bạch... Bạch Tiểu Niên."

Hà Tiễn Chúc đi đến trước mặt chàng trai, nâng cằm của cậu lên. Chàng trai lắp ba lắp bắp trả lời, giống như sắp khóc. Người con gái trước mặt rất xinh đẹp, nhưng lại khiến cho Bạch Tiểu Niên cảm thấy rất sợ hãi.

Hà Tiễn Chúc nhìn chằm chằm gương mặt của Bạch Tiểu Niên một chút, lại đột nhiên trực tiếp ở trước mặt mọi người đụng vào thân dưới của Bạch Tiểu Niên. Cánh tay mảnh khảnh cách một lớp quần, xoa vào nơi riêng tư của chàng trai. Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cho Bạch Tiểu Niên đỏ bừng cả mặt. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào người con gái xinh đẹp trước mặt.

"Bao nhiêu tuổi."

"Năm nay mười... mười chín tuổi."

Hà Tiễn Chúc mỉm cười mờ ám, bước đến bên cạnh Bạch Tiểu Niên, vươn lưỡi liếm vào vành tai của chàng trai: "Tôi muốn, cậu."

Sau khi Hà Tiễn Chúc để lại câu nói nói, cuối cùng cánh tay mảnh khảnh cũng buông tha nơi riêng tư của chàng trai. Hà Tiễn Chúc cúi đầu xuống, nhìn một chút, đũng quần của chàng trai đã dựng lên một chiếc lều nhỏ, lại âm thầm mỉm cười.

Cùng lúc đó, Lý Ninh Ngọc cũng đã chọn xong mấy cô gái sạch sẽ, nhìn thấy Hà Tiễn Chúc dẫn theo Bạch Tiểu Niên đi đến, trong mắt của Lý Ninh Ngọc tràn đầy khó hiểu. Hà Tiễn Chúc không thèm để ý đến ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, hất hất tóc, kéo theo Bạch Tiểu Niên ở phía sau lưng đi ra bên ngoài.

Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt của Cố Hiểu Mộng đang đứng trước cửa mà nói, dáng vẻ vô cùng thân mật của Lý Ninh Ngọc và Hà Tiễn Chúc lại vô cùng chướng mắt. Lưu Tông Lâm lại bước đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, ngẩng đầu quan sát mấy cô gái ở bên trong, còn có chút kích động xoa xoa tay, dáng vẻ đói khát.

"Chị Ninh, chị chọn xong rồi à?"

Dáng vẻ nịnh hót của Lưu Tông Lâm khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút chán ghét, không kiềm chế được nhíu nhíu mày. Ngay giây phút nhìn thấy Lưu Tông Lâm, Lý Ninh Ngọc trực tiếp ôm Cố Hiểu Mộng vào trong lòng, còn ở ngay trước mặt tên đàn ông kia cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán của cô gái nhỏ.

"Đi thôi." Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng, mang theo mấy cô gái ở sau lưng bước lên xe tải. Trong mắt Lưu Tông Lâm lóe lên sự kinh ngạc, rồi lại khom lưng cúi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc lên xe. Ngay sau khi chiếc xe chạy đi, trên gương mặt của người đàn ông tràn đầy nụ cười bỉ ổi.

Trước giờ, Lý Ninh Ngọc không phải là một người làm việc tùy hứng. Cô tiếp quản nhà chứa hơn mười năm, chưa bao giờ có bất người người phụ nữ, hay nói đúng hơn là bất cứ người tình nào. Chính vì vậy, Lưu Tông Lâm lại càng thêm cảm thấy hứng thú với cô gái trong lòng Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ngoài lạnh trong lạnh, người phụ nữ đầu tiên của cô, hương vị chắc chắn rất ngon miệng.

Liếm môi một cái, lại chép chép miệng, giống như đã tưởng tượng ra được hình ảnh chiếc eo của cô gái lắc lư dưới cơ thể mình. Khoảng khắc tư xuân ngắn ngủi qua đi, gã quay người trở về kho hàng. Nhu cầu cấp bách nhất lúc này của gã là tìm một cô gái để phát tiết.

Tìm đại một cô gái có gương mặt xinh đẹp trong kho hàng, cứ như vậy trực tiếp cởi bỏ quần. Thân thể của mấy cô gái đó đều chưa từng được khai phá, nhưng gã lại dùng cách thức vô cùng thô bạo để đoạt đi lần đầu của một thiếu nữ đáng thương bị bán đến nhà chứa.

Những đứa con trai không được chọn trúng sẽ bị đưa đi làm lao động, còn các cô gái thì sẽ bị đưa vào nhà chứa, treo bảng tiếp khách. Cố Hiểu Mộng vừa lên xe đã thoát khỏi cái ôm của Lý Ninh Ngọc, co cụm trong một góc khuất.

Không biết tại sao, chỉ là rất tủi thân, nhất là khi nhìn thấy hai người Lý Ninh Ngọc và Hà Tiễn Chúc tương tác với nhau. Ngay cả chính bản thân Cố Hiểu Mộng cũng không phát hiện bản thân mình đang ăn giấm.

Nguồn nhiệt trong lòng đột nhiên biến mất, Lý Ninh Ngọc đang nhắm mắt đưỡng thần có hơi nghi hoặc, mở mắt ra, ngay sau đó liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang co cụm trong một góc.

"Niệm Niệm."

Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng kêu một tiếng, tiến đến muốn ôm nàng, lại bị Cố Hiểu Mộng đẩy ra. Lý Ninh Ngọc bị ăn quả đắng, hơi nhếch miệng lên, biểu cảm tủi thân lại xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo kia.

Hà Tiễn Chúc ngồi ở phía trước nhìn hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, cười khổ một cái, giơ tay sờ sờ Bạch Tiểu Niên có chút rụt rè ngồi ở một bên, tiến tới hôn lên môi của chàng trai.

Bạch Tiểu Niên mang theo ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về phía Hà Tiễn Chúc. Dư quang của Hà Tiễn Chúc trông thấy Lý Ninh Ngọc đàng nhìn cô ấy, âm thầm mỉm cười.

"Biết hôn không, để tôi dạy cho cậu."

Giọng của cô gái dần dần trở nên dịu dàng. Cô ấy vươn tay, nâng gương mặt của Bạch Tiểu Niên lên, chủ động luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của chàng trai, ánh mắt lại đang nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được một ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại cúi đầu xuống.

Chiếc xe quay trở về biệt thự.

Mấy cô gái bị mang về được Lý Ninh Ngọc đưa đi làm việc. Hà Tiễn Chúc cũng dẫn theo Bạch Tiểu Niên đi đến nơi ở của mình. Lý Ninh Ngọc giơ tay, muốn ôm lấy Cố Hiểu Mộng, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng âm thầm tránh né.

Một cơn lửa giận trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Lý Ninh Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng, giả vờ như bản thân rất ủy khuất, giật giật ống tay áo của Cố Hiểu Mộng.

"Niệm Niệm... Em sao vậy... Em lại không thèm để ý đến tôi."

Nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi tội nghiệp của Lý Ninh Ngọc, khiến cho cả người Cố Hiểu Mộng nổi hết da gà.

Đây thực sự là trùm ma túy à? Chắc là giả rồi.

Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận, nhưng nàng chính là không muốn để ý đến Lý Ninh Ngọc. Nhìn thấy biểu cảm vô tội, đáng yêu kia của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng có chút không đành lòng, nhưng vẫn trực tiếp đi vượt qua mặt Lý Ninh Ngọc, đến trước bàn trà rót nước.

Nhìn thấy dảng vẻ lạnh nhạt, hờ hững của Cố Hiểu Mộng đối với mình, tính khí của Lý Ninh Ngọc cũng nổi lên. Lý Ninh Ngọc đi đến, ôm eo Cố Hiểu Mộng, đặt cô gái nhỏ lên bàn, cúi người liếm lên vành tai của cô gái nhỏ.

"Niệm Niệm ~ Rốt cuộc tôi đã chọc giận em chỗ nào rồi à~"

Giọng nói lúc nãy vẫn còn lạnh nhạt, đột nhiên trở nên nãi thanh nãi khí, vành tai của Cố Hiểu Mộng rất mẫn cảm. Hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến cho cô gái run rẩy một lúc.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên bị Lý Ninh Ngọc ôm vào lòng, vội vàng hôn xuống. Chiếc lưỡi mềm mại mạnh mẽ luồn vào trong khoang miệng. Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, muốn thoát khỏi cái ôm của cô.

Nhưng ngay giây phút đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc luồn vào, lý trí của Cố Hiểu Mộng lập tức không còn tồn tại nữa. Thế công của Lý Ninh Ngọc càng thêm mạnh mẽ, khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút chống đỡ không nổi, trong đầu lại không tự chủ suy nghĩ miên man.

Lần trước, lúc hai người hôn nhau kịch liệt như thế này, kỹ thuật hôn của Lý Ninh Ngọc vẫn còn chưa lưu loát, sao bây giờ lại điêu luyện như vậy chứ. Lý Ninh Ngọc hôn Cố Hiểu Mộng đến mức thần hồn điên đảo. Trong lòng Cố Hiểu Mộng càng nghĩ lại càng có chút ghen ghét. Cảm nhận được trong miệng có đầu lưỡi đang mạnh mẽ xông vào, nàng hung hăng cắn vào đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc.

Nghe thấy Lý Ninh Ngọc kêu đau một tiếng, mùi vị rỉ sắt xộc lên khoang mũi. Đầu lưỡi bị Cố Hiểu Mộng cắn nát, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy rất tủi thân. Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt. Cô đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng, cẩn thận dè dặt tiến đến liếm lên khóa môi của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng lại cảm nhận được mùi máu tươi trên khóe môi. Lúc Cố Hiểu Mộng há miệng thở dốc, Lý Ninh Ngọc đột nhiên được voi đòi tiên, lại muốn luồn đầu lưỡi vào. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Cố Hiểu Mộng giật mình, giơ tay muốn đẩy Lý Ninh Ngọc ra.

"Đừng từ chối tôi..."

Giọng nói mơ hồ không rõ truyền đến. Lý Ninh Ngọc ôm lấy gương mặt của Cố Hiểu Mộng. Cô nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hôn một cách chăm chú. Một hàng lệ từ trong hốc mắt của Lý Ninh Ngọc chảy xuống. Khóc? Lòng Cố Hiểu Mộng mềm nhũn, ôm chặt eo của Lý Ninh Ngọc, cố gắng đáp lại.

Nụ hôn dịu dàng kéo dài rất lâu. Hai người hôn nhau khó có thể tách rời. Tay của Lý Ninh Ngọc cũng trèo lên nơi mềm mại của Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm..."

Một tiếng ưm từ thốt ra từ miệng của Cố Hiểu Mộng. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Cố Hiểu Mộng đỏ mặt đẩy Lý Ninh Ngọc ra, lại tiến đến hung hăng cắn lên cằm của cô một cái, không quay đầu lại, chạy thẳng lên lầu.

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng, vội vàng bỏ đi của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc sờ lên cằm của mình, nhìn theo bóng lưng của Cố Hiểu Mộng, cưng chiều cười một tiếng.

"Quỷ ấu trĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro