Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chị chị em em, Bạch Tiểu Niên đi theo Hà Tiễn Chúc vào trong phòng có vẻ hơi bối rối.

"Đi tắm đi, sau đó đi đến phòng của tôi."

Một chiếc khăn lông ném vào trong tay của Bạch Tiểu Niên. Bạch Tiểu Niên ngẩng người, sau đó ngơ ngác gật đầu. Hà Tiễn Chúc nhìn theo bóng lưng của chàng trai, về đến phòng đổi lại một chiếc áo ngủ rất lộ liễu, rồi lại cầm một chiếc áo khoác mặc vào.

Bạch Tiểu Niên tắm rửa xong, đi ra ngoài, quần áo trên người mặc vô cùng chỉnh tề. Hà Tiễn Chúc lộ ra đôi chân trắng nõn nằm trên giường. Cậu cứ đứng như vậy trước cửa phòng của Hà Tiễn Chúc. Biểu cảm của Bạch Tiểu Niên có chút sửng sốt, cho đến khi bị đẩy lên giường. Hà Tiễn Chúc cởi áo khoác, đè lên người cậu.

Chàng trai dưới thân có chút bối rối, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hà Tiễn Chúc cúi người xuống hôn cậu, vừa hôn vừa cởi nút quần áo trên người chàng trai. Quần áo trên người cậu từng cái từng cái bị cởi ra.

Hà Tiễn Chúc cúi đầu hôn lên cổ chàng trai, cầm tay của đối phương nhẹ nhàng xoa lên chỗ mềm mại của mình. Chạm đến nơi mềm mại nhất của con gái, trong lòng cậu có chút bối rồi, hơn hết là không biết nên làm gì.

"Lần đầu tiên à?"

Chàng trai hơi gật đầu. Hà Tiễn Chúc cúi người xuống hôn lên môi câu: "Tôi cũng vậy."

Một trận triền miên không có tình yêu, chỉ có dục vọng.

Thay vì nói là cuối cùng Hà Tiễn Chúc cũng đã tử bỏ tình cảm không nến có đối với Lý Ninh Ngọc thì chi bằng nói là đang trả thù đi. Ai có thể chịu đựng được cảnh người mình yêu ở bên cạnh người khác chứ? Cô ấy bên cạnh Lý Ninh Ngọc mười mấy năm, nhưng tình cảm lại không phân trước sau, yêu chính là yêu thôi, không yêu cũng thực sự là không yêu.

Cô ấy yêu Lý Ninh Ngọc, rất yêu rất yêu, nhưng cô ấy nhìn ra được trong lòng của Lý Ninh Ngọc không có cô ấy.

Chàng trai trước mặt rất non nớt, cũng rất ngây thơ. Cô ấy ôm lấy gương mặt của cậu, chiếc lưỡi mềm mại luông vào miệng của chàng trai, nhắm mắt lại, cảm nhận cánh môi của cô. Tình sự do Hà Tiễn Chúc giữ thế chủ đạo này kép dài rất lâu, cho đến khi cô ấy mất hết sức lực, nằm xụi lơ trong trong cậu.

"Tiểu Niên, ngủ với tôi đi." Giọng nói có vẻ hơi khàn khàn truyền ra từ trong miệng. Cô ấy ôm lấy cổ chàng trai, cứ trần trụi như vậy nằm trong lòng cậu. Nhìn chàng trai trước mặt trong mắt tràn ngập bối rối, Hà Tiễn Chúc tiến tới hôn cậu một cái.

"Nên làm đều làm cả rồi, ngượng ngùng cái gì nữa chứ? Cậu ôm tôi đi, nếu không tôi không ngủ được."

Lời nói của cô gái có chút ý nũng nịu. Nói ra thì đây là lần đầu tiên bản thân nhẫn nại nói chuyện đến như vậy. Mắt buồn ngủ đến mức sắp mở không ra nhưng lại nhẫn nại dỗ chàng trai. Trong giọng nói của bản thân còn mang theo chút ý nũng nịu. Ý thức được điều này, ngay cả bản thân Hà Tiễn Chúc cũng có hơi giật mình.

Bạch Tiểu Niên do dự một chút, vẫn giơ tay qua ôm lấy cô gái. Cô gái nhếch môi mỉm cười, ngủ say trong lòng cậu. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, chàng trai đã sống ở nơi này hơn một tháng, cũng dần dần quen thuộc với hoàn cảnh sống ở nơi này. Hà Tiễn Chúc đối xử với cậu rất tốt, cũng rất kiên nhẫn.

Còn Hà Tiễn Chúc sẽ luôn đứng ở một góc khuất, cứ như vậy nhìn gương mặt của chàng trai. Hà Tiễn Chúc luôn cảm thấy hơi có lỗi với chàng trai này. Cậu rất sạch sẽ, thuần khiết nhưng lại bị bán đến nơi bẩn thỉu này. Cảm nhận được ánh mắt của cô gái, chàng trai từ phía sau đi đến, ôm chầm lấy eo của cô ấy, để lại một câu nói bên tai cô ấy.

"Từng đóa hoa đỏ nở về hướng Nam, cô gái phương Nam đưa trà đến."

Nửa tháng nay, chàng trai rất thích câu thơ này. Hà Tiễn Chúc đã từng nghe không dưới mười lần. Cô ấy từng tò mò hỏi chàng trai câu thơ này có ý gì, nhưng chàng trai chỉ khẽ cười, hôn vào môi cô ấy. Hạt giống tình yêu chậm rãi sinh trưởng trong lòng Hà Tiễn Chúc.

Buổi tối, triền miên qua đi, cô ấy sức cùng lực kiệt được chàng trai ôm lấy. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, lại mơ mơ màng màng nghe thấy câu nói kia.

Chàng trai nói: "Từng đóa hoa đỏ nở về hướng Nam, cô gái phương Nam đưa trà đến."
Hà Tiễn Chúc có một giấc mơ.

Niên đại trong mơ có vẻ là thời Dân Quốc. Cô ấy nhìn thấy một cô gái mặc sườn xám ngồi trước chiếc dương cầm. Cô gái quay đầu lại, gương mặt kia giống hệt như cô ấy. Mà bên cạnh cô gái, người đàn ông đang hôn cô chính là gương mặt của cậu.

"Từng đóa hoa đỏ nở về hướng Nam, cô gái phương Nam đưa trà đến."

Người đàn ông bước ra từ một góc khuất, nói với cô gái vừa định bước lên xe. Giọng nói hoạt bát truyền đến, nói xong còn đỡ lấy kính mắt một chút. Trước mắt hiện lên một loạt khung cảnh, mọi thứ trong mơ đều vô cùng chân thực. Cô gái kia cũng rất giống bản thân cô ấy.

Không, đó chinh là cô ấy.

Khi đó, cô ấy là đồng chí Lão Hán của Đảng ngầm Trung Cộng, mà cấp trên của cô ấy, chính là Lý Ninh Ngọc, biệt hiệu Lão Quỷ. Hà Tiễn Chúc bị bắt đến Cầu trang. Kiếp đó, Cố Niệm tên là Cố Hiểu Mộng. Cô ấy nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng có rất nhiều sự ràng buộc, cũng nhìn thấy trong nhà giam dưới lòng đất kia, hai người họ dùng chung một dải lụa trắng, cách một bức tường, chết đi vì tình yêu.

Tỉnh mộng, cô ấy vẫn còn nằm trong lòng chàng trai.

Chàng trai dịu dàng nhìn cô ấy, lại gần tặng một nụ hôn buổi sáng tốt lành.

Nước mắt từ khóe mi tuôn xuống. Hà Tiễn Chúc ôm lấy gương mặt của chàng trai, chủ động đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng của cậu, không dịu dàng giống như thường ngày. Lần này, cô ấy liều mạng đoạt đi tất cả không khí của cậu.

Bạch Tiểu Niên cũng không giãy dụa, nụ hôn của cậu vẫn rất trúc trắc, chỉ có thể cố gắng đáp lại cô.

"Từng đóa hoa đỏ nở về hướng Nam, cô gái phương Nam đưa trà đến."

Giọng nói nghẹn ngào của cô gái truyền đến. Sau khi Bạch Tiểu Niên nghe thấy thì lập tức lật người, đè chặt cô gái dưới thân. Chàng trai mỉm cười, nước mắt không thể khống chế mà chảy ra, cúi đầu hôn cô ấy: "Nhớ lại rồi à?"

Hà Tiễn Chúc cắn môi, giơ tay ôm eo của chàng trai.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Kiếp trước, hai người sinh trong thời loạn, là đôi uyên ương mệnh khổ. Ở kiếp này, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng không quá tốt đẹp. Chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất chính là, ở kiếp này, hai người lại một lần nữa yêu nhau. Tình yêu lần này triền miên, mang theo nỗi nhớ trăm năm, có dục vọng nhưng càng nhiều hơn chính là tình yêu giữa hai người.

Mỗi một giây triền miên cùng người mình yêu, đều là sự vĩnh hằng trong sinh mệnh.

Cô gái lớn tiểng thở dốc, trong miệng thốt lên lời tâm tình, lại tiến đến hôn lên môi của người đàn ông. Hai người yêu nhau tựa như hai cây đại thụ đứng sóng vai bên nhau, hỗ trợ cho nhau, triền miên nhưng không rối rắm, độc lập nhưng không cô lập.

Lý Ninh Ngọc phát hiện gần đây dường như Hà Tiễn Chúc đã biến thành một người khác, càng thêm quan tâm, chăm sóc cho cái cậu mặt trắng kia, thỉnh thoảng còn sẽ đến nghe ngóng chuyện của mình và cô gái nhỏ.

"Sao vậy? Từ lúc nào mà em trở nên nhiều chuyện như vậy rồi? Chuyện phòng the giữa người yêu với nhau cũng muốn nghe à?" Lý Ninh Ngọc cầm súng lên đạn, giả vờ hờ hững nói.

"Chuyện phòng the? Chị thôi đi. Hai người còn đang chia phòng để ngủ đó, lâu như vậy vẫn chưa lấy được, chị không ổn rồi." Hà Tiễn Chúc vừa cắn hạt dưa vừa mỉm cười nhạo báng, rồi lại quay đầu nhìn Bạch Tiểu Niên. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng.

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ ân ân ái ái của hai người thì rất là bực bội. Cô đẩy hai người ra khỏi phòng, sau đó đòng sầm cửa lại. Đôi tình nhân bị đuổi ra khỏi phòng che miệng, thấp giọng cười.

"Kiếp trước là Lý thượng tá chạy, Cố thượng úy đuổi theo, kiếp này thì ngược lại rồi."

Bạch Tiểu Niên ôm eo cô vợ nhỏ của mình, nhỏ giọng nói. Đôi tình nhân này cũng không có ý định nói về chuyện kí ức ở kiếp trước cho Lý Ninh Ngọc biết. Lý Ninh Ngọc sau khi khiêm tốn thỉnh giáo thì bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ.

"Tối nay ngủ với tôi."

"Tôi làm bữa sáng cho em nè."

"Đã chuẩn bị xong nước tắm cho em rồi."

"Hôn một cái, hôn một cái ~ chỉ một cái thôi ~"

"Niệm Niệm, Niệm Niệm ~"

"Niệm Niệm ~"

"..."

Cố Hiểu Mộng phát hiện, Lý Ninh Ngọc không hề giống với đại ma đầu mà các đồng nghiệp đã nói. Người này rõ ràng chính là một đứa nhóc ba tuổi mà. Phần lớn thời gian, Lý Ninh Ngọc đối xử với nàng đều rất ấm áp và dịu dàng, nhưng mà số lần lên cơn cũng không ít, động một chút là kéo nàng qua, hôn đến mức nàng không biết đông tây nam bắc.

Cố Hiểu Mộng bắt đầu quen với cách đối xử dịu dàng của Lý Ninh Ngọc, bắt đầu tham luyến sự ấm áp, dịu dàng của cô. Nàng thích cô gái này chỉ đối xử dịu dàng với một mình nàng.

Nhưng khi Cố Hiểu Mộng phát hiện bản thân đã mềm lòng thì lại rất hốt hoảng. Nàng là cảnh sát, là nội ứng. Nàng đại diện cho quốc gia, Lý Ninh Ngọc là kẻ địch của quốc gia, thế mà nàng lại động lòng với kẻ địch của quốc gia.

Nàng từng thử tránh xa Lý Ninh Ngọc, nhưng khi vừa trông thấy biểu cảm bị tổn thương của Lý Ninh Ngọc thì nàng sẽ lại mềm lòng. Thử hết lần này đến lần khác, đều dần dần sụp đổ trong sự dịu dàng của cô. Nàng trầm luân rồi, nhưng nàng không muốn thừa nhận, nàng cũng không dám thừa nhận.

Cho đến một hôm Lý Ninh Ngọc dẫn nàng đến nhà chứa.

Nàng lại một lần nữa gặp được gã đàn ông kinh tởm kia. Nàng nhìn ra được gã đàn ông đó có ý đồ xấu với nàng, nhưng lại không ngờ thủ đoạn của gã lại dơ bẩn như vậy. Dưới tình huống nàng không biết gì đã bị hạ độc, nhưng lúc này Lý Ninh Ngọc đang ở trong kho hàng chọn người.

Gã đàn ông kéo nàng đến một góc khuất. Đôi tay bẩn thỉu kia cởi quần áo của nàng ra. Sức lực của gã đàn ông quá lớn, nàng liều mạng giãy dụa nhưng lại chẳng làm được gì. Bàn tay của gã đàn ông đã sờ lên eo của nàng.

Càng đáng hổ thẹn hơn chính là, bởi vì bị bỏ thuốc, thân thể của nàng đã ướt. Trong người có cảm giác trống rỗng vô cùng mãnh liệt, khiến cho nàng khao khát gã đàn ông kia chiếm hữu. Nàng tuyệt vọng gào thét tên của Lý Ninh Ngọc.

Trong giây phút tuyệt vọng, một viên đạn bay đến, xuyên thủng bàn tay đang giơ lên của dã đàn ông.

Lý Ninh Ngọc vội vàng chạy đến, kéo Cố Hiểu Mộng đang nằm dưới đất vào trong lòng mình. Thân thể của Cố Hiểu Mộng đã nóng hổi, đầu óc mơ hồ kêu chị Ngọc, mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn mặt của người trước mắt, mỉm cười, giơ tay muốn cởi đồ của Lý Ninh Ngọc.

Áo của Cố Hiểu Mộng đã bị xé rách. Lý Ninh Ngọc cầm áo khoác bao lấy cả người Cố Hiểu Mộng, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô gái nhỏ, Lý Ninh Ngọc đau lòng ôm ngang cô gái nhỏ lên, đi về phía xe đậu.

"Tiễn Chúc, trói Lưu Tông Lâm lại, đưa đến phòng thẩm vẩn."

Hà Tiễn Chúc gật đầu, dẫn theo một đám người trói Lưu Tông Lâm lại, mang đi. Hốc mắt của Lý Ninh Ngọc đã phiếm hồng, nguồn nhiệt trong ngực hung hăng kêu chị Ngọc.

Lúc này, trái tim của Cố Hiểu Mộng đã bị ba chữ Lý Ninh Ngọc này chiếm giữ. Nàng điên cuồng kêu tên Lý Ninh Ngọc. Dục vọng trong cơ thể không cho phép nàng suy nghĩ. Lúc này, nàng chỉ khát vọng được người con gái này chiếm hữu.

.--- .. -. -.-- .- -.

Biết sao hôm nay đăng hai chương hông, để ngày mai đăng hàng hot đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro