Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng đợi trước cổng của tiểu khu.

"Chị Ngọc!" Trông thấy xe của Lý Ninh Ngọc từ phía xa xa, Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu vẫy tay.

Xe ngừng lại, Cố Hiểu Mộng cúi người ngang với cửa sổ, lễ phép hỏi: "Chị Ngọc, hôm nay em dậy trễ, có thể đi nhờ xe của chị không?"

Lý Ninh Ngọc rất muốn từ chối, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì lại biến thành "Lên xe đi", cái tật lỡ miệng đáng chết này.

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng bước lên xe, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không cho Lý Ninh Ngọc bất cứ cơ hội nào để đổi ý.

Đến cục, Cố Hiểu Mộng từ trong túi lấy ra một phần ăn sáng, đưa tới: "Nè chị Ngọc, buổi sáng em mua dư một phần thức ăn sáng."

"Không cần."

"Cần chứ, chắc chắn chị vẫn chưa ăn sáng."

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía nàng. Cố Hiểu Mộng trực tiếp nhét túi thức ăn vào trong tay cô: "Hôm qua em dùng phòng bếp của chị, còn ăn sủi cảo của chị nữa. Cái này, xem như là quà đáp lễ đi."

Dùng bữa sáng làm quà đáp lễ, vô cùng hoàn hảo. Lý Ninh Ngọc cầm theo bữa sáng, cộp cộp cộp bước đi.

-

Vừa bước vào phòng Hình sự Trinh sát, Bạch Tiểu Niên đã sấn tới: "Được lắm à nha. Tôi đã ở đây gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa từng được ngồi xe của đại pháp y. Cô mới đến hai ngày thôi thì đã yên vị rồi. Bội phục, bội phục."

Cố Hiểu Mộng không có nói cho cậu ta biết, thật ra tối hôm qua đã ngồi một lần rồi, chỉ tỏ vẻ tò mò hỏi một câu: "Tôi vừa mới bước xuống xe thôi thì anh đã biết rồi, tin tức nhanh nhạy như vậy sao?"

Bạch Tiểu Niên khuấy cà phê, nói: "Chiếc xe này của Lý đại pháp y, chưa từng chở một người nào cả. Có lần cục trưởng Kim muốn đi nhờ xe, chị ấy đều từ chối. Nếu không phải hôm nay bắt gặp cô từ trên xe của chị ấy bước xuống thì tôi còn nghi ngờ đại pháp y liệu có phải bị bệnh khiết phích* hay không nữa. Nhưng mà cô nói thử xem, làm pháp y, không thể nào có bệnh khiết phích đâu nhỉ?"

*Bệnh sạch sẽ một cách thái quá.

Cố Hiểu Mộng không thèm để ý người này nói lải nhải, sau khi ăn sáng xong, trực tiếp đi thẳng vào phòng họp. Vương Điền Hương không có ở đây, cục trưởng Kim, Lý Ninh Ngọc, Bạch Tiểu Niên và Ngô Chí Quốc đều đã có mặt.

Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Bạch Tiểu Niên hắng giọng một cái, nói: "Nhật ký điện thoại trước khi Trịnh Nguyên Kiệt mất tích đã điều tra ra. Trước khi mất tích, hắn từng thường xuyên liên lạc với hai số điện thoại. Sau ngày 16 tháng 12, Trịnh Nguyên Kiệt và một người trong số đó đã không còn liên lạc nữa, mà điện thoại của người còn lại cũng đã tắt máy."

Lý Ninh Ngọc gõ vào bàn một cái, hỏi: "Truy ra được chủ nhân của hai số máy này chưa?"Bạch Tiểu Niên gật đầu: "Đã tra ra được. Thôn Tiền Gia. Một người tên Tiền Văn, một người tên Tiền Lập."

Nếu như Lý Ninh Ngọc đoán không sai, một trong hai người kia chính là người bị hại trong vụ giếng cạn. Việc này không nên chậm trễ, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng chạy đến thôn Tiền Gia. 

Vương Điền Hương còn đang ở bên ngoài điều tra chuyện Trịnh Nguyên Kiệt thiếu nợ, thế là đổi thành Ngô Chí Quốc đi theo. Đương nhiên, còn có cả Cố Hiểu Mộng.

Thôn Tiền Gia và thôn Tường Cát cách nhau hơn ba mươi cây số. Mọi người rất nhanh đã đến.Cố Hiểu Mộng vừa bước xuống xe thì nói ngay: "Chúng ta chia nhau ra điều tra đi, để tiết kiệm thời gian. Đội trưởng Ngô, anh đi đến nhà của Tiền Văn. Tôi và chị Ngọc sẽ ghé nhà của Tiền Lập. Anh thấy thế nào?"

Ngô Chí Quốc nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không có ý kiến gì, giống như đã ngầm chấp nhận.

"Đi thôi." Ngô Chí Quốc quay đầu nói với thuộc hạ.

Lúc này đây, lợi thế về giới tính đã được phát huy triệt để. Cố Hiểu Mộng không chút do dự, nhanh tay lẹ mắt, bịt tai trộm chuông, nắm lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc, vô cùng tự nhiên, nói: "Chị Ngọc, chúng ta đi thôi."

Thời tiết nóng nực, Lý Ninh Ngọc xắn tay áo lên tận khuỷu tay, một nửa cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Cố Hiểu Mộng cứ thế trực tiếp chạm vào da thịt trơn bóng của cô.

Vô cùng tuyệt vời! Trong lòng Cố đại tiểu thư vui sướng đến nhảy cẫng lên.

Mặc dù một giây sau Lý Ninh Ngọc đã vô cùng lạnh lùng, nói: "Buông ra."

-

Đến nhà của Tiền Lập, chỉ có một cụ già khoảng sáu mươi tuổi, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi và một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi.

Người phụ nữ trung niên nhìn hai người, dùng tiếng địa phương chính gốc, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cụ già chính là mẹ của Tiền Lập, người phụ nữ trung niên là chị của Tiền Lập.

Cố Hiểu Mộng nói rõ ý đồ đến đây. Người phụ nữ trung niên cũng không ngẩng đầu.

"Sao tôi biết được. Nó muốn đi ra ngoài làm ăn thì cứ đi thôi, chẳng lẽ tôi có thể cản nó lại à? Nửa năm trước đi ra ngoài tới giờ cũng chưa quay lại. Điện thoại thì gọi mãi cũng không thông. Người nào cũng không tìm thấy. Lúc cha tôi qua đời cũng không thấy nó quay lại, cũng không biết có phải chết ở bên ngoài rồi không."

"Anh ta đi một mình sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi một câu không nóng không lạnh.

"Không phải, đi cùng với một người trong thôn, ở đầu kia thôn, tên là Tiền Văn."

Lúc người phụ nữ trung niên nói đến những chuyện này, vẻ mặt rất lạnh lùng, giống như đang nói về mấy tin bát quái không đáng nhắc đến. Nếu như nói sự lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc là kiểu cố ý ngụy trang để xa lánh người khác thì sự lạnh lùng của chị ta chính là thực sự không quan tâm.

Ánh mắt của mẹ Tiền Lập rơi vào một khoảng không, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của mấy người họ. Lý Ninh Ngọc lại hỏi về chiều cao, cân nặng của Tiền Lập, cuối cùng lấy một sợi tóc từ chỗ mẹ của Tiền Lập.

Lúc đi, đứa nhóc bảy tám tuổi kia nhìn hai người vô cùng tò mò. Đứa nhóc tóc tai rối bời, cả ngày lăn tới lăn lui trên mặt đất. Quần áo trông vô cùng bẩn thỉu. Nó đột nhiên nhìn thấy hai chị gái sạch sẽ thì muốn dí lại gần để chơi.

Cố Hiểu Mộng không muốn quá hung dữ, càng không muốn đứa nhóc này cọ vào người Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể che chở cho cô.

Người phụ nữ ngồi ở cửa ra vào ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, kêu lên: "Quay lại đây, đừng có chạy."

Đứa nhóc vừa rời đi thì Cố Hiểu Mộng tranh thủ thời gian kéo Lý Ninh Ngọc bỏ đi.

Vừa đi khỏi, Cố Hiểu Mộng chợt nói: "Chiều cao và cân nặng của Tiền Lập hoàn toàn phù hợp với nhận dạng của nạn nhân. Thời gian mất tích cũng trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Xem ra, Tiền Lập này chính là thi thể kia rồi. Trịnh Nguyên Kiệt giết Tiền Lập rồi vứt xác ở giếng cạn trong thôn Tường Cát. Vậy tên Tiền Văn này có vai trò gì đây?"

Tiền Lập và Tiền Văn cùng nhau ra ngoài làm công. Tiền Văn đã trở về, Tiền Lập thì chết rồi. Hai người đồng thời còn từng có mối quan hệ mật thiết với hung thủ. Nếu như nói tên Tiền Văn này không liên quan đến vụ án, Cố Hiểu Mộng thực sự không tin.

Ngô Chí Quốc cũng nhanh chóng quay lại, còn áp giải về một người, chính là Tiền Văn.

Hóa ra khi Ngô Chí Quốc đi đến nhà Tiền Văn, hắn ta vì muốn rửa sạch nghi ngờ của bản thân nên nói không quen biết Trịnh Nguyên Kiệt, nhưng thông qua nhật ký trò chuyện được ghi lại, rõ ràng Tiền Văn đang nói dối. Lúc này, đội trưởng Ngô không nói hai lời đã dẫn hắn ta trở về.

Tiền Văn có dáng người gầy gò, cao cao, nhìn sơ còn có chút nhã nhặn.

Lý Ninh Ngọc nhìn hắn ta, đột nhiên hỏi: "Tại sao Trịnh Nguyên Kiệt lại muốn giết Tiền Lập?"

Tiền Văn bị cô dọa sợ giật nảy người, lấy lại tinh thần nói: "Trịnh Nguyên Kiệt gì chứ, làm sao tôi biết được."

"Anh biết, bởi vì anh chính là đồng lõa."

Tiền Văn ngay lập tức thề thốt phủ nhận, nói: "Tôi không phải."

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm hắn ta trong chốc lát rồi lại đột nhiên mỉm cười, sửa lại lời, nói: "Đúng vậy. Anh không phải đồng lõa. Bởi vì, không phải Trịnh Nguyên Kiệt giết Tiền Lập, mà là, do anh giết. Trịnh Nguyên Kiệt mới là đồng lõa."

"Không cần vội vàng phủ nhận đâu. Chúng tôi đã tìm được một sợi tóc ngắn trong móng tay của nạn nhân, có lẽ lúc anh ta vùng vẫy đã lưu lại, chỉ cần mang về kiểm tra xét nghiệm với ADN của anh một chút là tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ ràng."

Một câu nói của Lý Ninh Ngọc, hòa toàn triệt tiêu tia hi vọng cuối cùng của Tiền Văn.

Tiền Văn bị đưa đến phòng tạm giam, khai ra tất cả tội ác.

Hóa ra, vốn dĩ Tiền Lập và Tiền Văn đều được Trịnh Nguyên Kiệt thuê. Trịnh Nguyên Kiệt đưa tiền để bọn họ đi giết một người. Hai người lăn lộn nửa tháng trời cũng không tìm được cơ hội giết người. Trịnh Nguyên Kiệt sợ sự việc bại lộ cho nên kêu ngừng lại. Sau đó lại sợ hai người sẽ nói ra chuyện hắn ta thuê người giết người, mang lại phiền phức cho bản thân, thế là lần lượt nói với hai người, chỉ cần giết chết đối phương, tiền thuê vốn dĩ của hai người sẽ có thể một mình lấy hết.

Tiền Văn tiên hạ thủ vi cường, mua búa giết Tiền Lập, dùng xe của Trịnh Nguyên Kiệt đem xác đến giếng cạn đã lâu không có ai sử dụng của thôn Tường Cát để phi tang.

Tiến hành so sánh ADN của người nhà Tiền Lập và ADN của xác chết bị vứt trong giếng cạn, kết quả xác định nạn nhân chính là Tiền Lập. Tội cố ý giết người của Tiền Văn được thành lập.

Lúc ra khỏi đó, Cố Hiểu Mộng lén lén lút lút hỏi: "Chị Ngọc, câu cuối cùng chị nói là để lừa hắn ta đúng không?"

Lý Ninh Ngọc ừ một tiếng. Thi thể của Tiền Lập đã thối rữa đến mức độ như vậy rồi, làm gì còn sợi tóc nào nữa chứ. Chỉ là Tiền Lập bị suy đoán chắc như đinh đóng cột của cô đánh một đòn phủ đầu, lại cộng thêm việc trong lòng có quỷ, lừa dối một chút thì rất nhanh liền nhận tội.

Mặc dù Tiền Văn đã nhận tội nhưng bản án của Tiền Lập vẫn chưa xong, còn một nhân vật rất quan trọng nhưng lại chưa rõ tung tích - Trịnh Nguyên Kiệt.

Tiền Văn có thể xem là được Trịnh Nguyên Kiệt thuê nên mới ra tay giết Tiền Lập. Trịnh Nguyên Kiệt mới là chủ mưu. Nhưng cái người Trịnh Nguyên Kiệt này đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.Mặc dù theo phỏng đoán trước đó của Lý Ninh Ngọc, Trịnh Nguyên Kiệt rất có khả năng đã gặp nạn rồi. Nhưng thi thể đâu? Không tìm được thi thể và chứng cứ xác thực, Trịnh Nguyên Kiệt chỉ có thể xem là nạn nhân mất tích. Cho dù Trịnh Nguyên Kiệt còn sống, thì một người còn sống sờ sờ như vậy, cũng không thể nào ngay một chút tin tức cũng không có.

Lúc này, cuối cùng tin tức của Vương Điền Hương cũng đến.

Trịnh Nguyên Kiệt thực sự đã thiếu nợ ở bên ngoài mười vạn tiền cờ bạc, còn lấy nhà của mình ra để thế chấp. Vấn đề là, trong chuyện này còn liên can đến một người - Vương Đại Hải. Mà tên Vương Đại Hải này là ai? Chính là đối tượng lúc đầu Trịnh Nguyên Kiệt thuê người ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro