Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Ngô Chí Quốc lại gấp rút chạy đến thôn Tường Lâm hỏi Vương Đại Hải. Trái lại, Vương Đại Hải vô cùng thẳng thắn thừa nhận thù oán giữa ông ta và Trịnh Nguyên Kiệt, nhưng lại tuyệt đối không thừa nhận mình giết Trịnh Nguyên Kiệt.

Theo lời ông ta nói, ông ta và Trịnh Nguyên Kiệt thực sự có chút ân oán, bởi vì Trịnh Nguyên Kiệt được ông ta giới thiệu cho nên mới bước vào sòng bạc. Kết quả, hắn lại thiếu một món nợ lớn. Trịnh Nguyên Kiệt cảm thấy hắn chính là "con dê béo bở" mà Vương Đại Hải và sòng bạc đã thông đồng từ trước. Đối với chuyện Trịnh Nguyên Kiệt thuê người giết mình, sau đó ông ta mới biết.

Lý do thoái thác của Vương Đại Hải dường như không có điểm đáng ngờ gì.

Nhưng, Lý Ninh Ngọc lại không cho là như vậy. Trong lời khai của Tiền Văn, đối tượng ban đầu muốn giết chính là Vương Đại Hải, nhưng qua nửa tháng lại không thể đắc thủ, cuối cùng đành từ bỏ. Mới nhìn thì không có vấn đề gì nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy không hợp lý. Trong những thôn như thế này, không có camera giám sát, mà mọi người cũng không hề đề phòng lẫn nhau, muốn hành hung, bất quá chỉ cần trời tối cầm dao tìm tới nhà là được, sao cả nửa tháng trời vẫn không có cơ hội ra tay chứ? Huống hồ, hai người Tiền Văn, Tiền Lập đã chuẩn bị mới đến.

Chỉ có một khả năng, đó chính là trước đó Vương Đại Hải đã có sự đề phòng, vẫn luôn cảnh giác và phòng bị, mới có thể tránh được họa sát thân gần nửa tháng trời.

Thế nhưng, điều này lại mâu thuẫn với lý do thoái thác của Vương Đại Hải. Ông ta nói trước đây ông ta không hề biết chuyện Trịnh Nguyên Kiệt mua hung giết người.

Cho nên, Lý Ninh Ngọc kết luận Vương Đại Hải đang nói dối.

Vụ án đến nước này, Trịnh Nguyên Kiệt vẫn như cũ sống không thấy người chết không thấy xác. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chết không thấy xác. Lý Ninh Ngọc có thể xác định Trịnh Nguyên Kiệt đã bị sát hại, nhưng vẫn chưa tìm ra nơi phi tang thi thể. Người của đội hình sự hai ngày trước đã vớt hết tất cả sông suối quanh đây. Chuyện thú vị là, Vương Đại Hải đang làm việc ở nơi chôn cất và mai táng, phụ trách việc sắp xếp hỏa táng thi thể.

Lý Ninh Ngọc quyết định nhân cơ hội, nói: "Lập tức điều tra ghi chép các ca hỏa táng sau khi Trịnh Nguyên Kiệt mất tích."

Vương Điền Hương có chút nghi ngờ, hỏi: "Sao cô có thể khẳng định là Vương Đại Hải? Tôi lại nghĩ Tiền Văn có hiềm nghi lớn hơn. Hắn ta giết Tiền Lập lấy tiền thuê, nhưng lại sợ tội ác bại lộ cho nên dứt khoác giết luôn cả Trịnh Nguyên Kiệt. Lý đại pháp y, tôi muốn nhắc nhở cô. Mấy loại vụ án như thế này, Vương mỗ tôi thấy cũng nhiều rồi."

Lý Ninh Ngọc thờ ơ trả lời: "Nếu như đội trưởng Vương cẩn thận điều tra một chút thì sẽ biết. Sau khi Tiền Lập chết thì Tiền Văn đã ra khỏi Lâm Xuyên một khoảng thời gian. Nói cách khác, lúc Trịnh Nguyên Kiệt mất tích, Tiền Văn vốn dĩ không có mặt ở Lâm Xuyên, không có thời gian gây án."

Cố Hiểu Mộng tiếp lời: "Tôi cũng cảm thấy hiềm nghi của Vương Đại Hải lớn hơn nhiều. Trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn Vương Đại Hải đang che giấu điều gì đó."

Vương Điền Hương yên lặng liếc mắt. Cô cảm thấy cái giống gì chứ. Cô là cảm thấy Lý Ninh Ngọc nói gì cũng đúng hết. Còn trực giác nữa chứ. Cô vốn dĩ không có trực giác, cô chỉ biết mù quáng nghe theo tLý Ninh Ngọc thôi. Vương Điền Hương cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù còn chưa biết bối cảnh cụ thể của cái người tên Cố Hiểu Mộng này, nhưng cấp trên điều xuống thì chắc chắn địa vị không nhỏ, tại sao nói gần nói xa đều hướng đến Lý Ninh Ngọc vậy? Trông hai người cũng không giống đã quen biết từ trước nha.

Không thể không nói, trực giác của đàn ông có đôi khi cũng rất chuẩn. Đội trưởng Vương đang âm thầm quanh quẩn ở biên giới của sự thật.

Ngô Chí Quốc dân người đến nhà nghi lễ để tìm hiểu tình huống, rất nhanh đã tra ra được ghi chép hỏa táng của một tháng trước và sau khi Trịnh Nguyên Kiệt mất tích. Trong một tháng, Vương Đại Hải đã hỏa táng bảy người. Mỗi người đều có giấy chứng tử hợp pháp, đều là hỏa táng bình thường. Dưới thời tiết như thế này, thi thể không thể nào cất giữ quá lâu. Vụ án dường như lại rơi vào cục diện bế tắt.

Ngô Chí Quốc đề nghi: "Tôi đi thăm dò phía bên sòng bạc. Trịnh Nguyên Kiệt thiếu nợ không trả, sòng bạc kia cũng có khả năng vì tức giận mà giết người."

Cố Hiểu Mộng trực tiếp lắc đầu, nói: "Không phải người của sòng bạc. Sòng bạc là để kiếm tiền. Trịnh Nguyên Kiệt còn sống thì mới có khả năng trả nợ, chết rồi thì cái gì cũng không có. Sòng bạc sẽ không làm ra những chuyện tự chặn mất đường sống của bản thân đâu. Huống hồ, xe của Trịnh Nguyên Kiệt còn đang ở trong nhà. Nếu như là sòng bạc, bọn họ nên kéo xe đi rồi mới đúng chứ."

Lý Ninh Ngọc ngước mắt nhìn nàng, trong mắt có chút bất ngờ. Lời Cố Hiểu Mộng nói, hoàn toàn trùng khớp với những điều cô suy nghĩ.

"Đến nhà của Vương Đại Hải, nhất định còn có manh mối gì đó đã bị chúng ta bỏ qua." Đôi chân dài của Lý Ninh Ngọc nhanh chóng cất bước. Cố Hiểu Mộng theo sát phía sau.

-

Vợ của Vương Đại Hải tên là Trương Thúy Hà. Lần này đám người Lý Ninh Ngọc đến nhà thì Vương Đại Hải không có ở đó. Trương Thúy Hà đón tiếp họ.

"Ông ta à, tôi không biết rõ chuyện của ông ta lắm."

Lý Ninh Ngọc vừa mở miệng hỏi thăm công việc của Vương Đại Hải thì Trương Thúy Hà lập tức rũ sạch quan hệ.

Lý Ninh Ngọc dùng giọng điệu giải quyết việc chung, nói: "Chúng tôi nghi ngờ chồng của bà có liên quan đến vụ mất tích của Trịnh Nguyên Kiệt, cho nên mới điều tra một chút."

Động tác lau bàn của Trương Thúy Hà chợt khựng lại, lập lại: "Mấy người có vấn đề gì thì cứ trực tiếp hỏi ông ta. Tôi không biết gì hết."

Lý Ninh Ngọc truy hỏi: "Theo những gì cảnh sát suy đoán, Trịnh Nguyên Kiệt rất có khả năng đã tử vong. Chồng của bà từng có ân oán với Trịnh Nguyên Kiệt, là người có hiềm nghi lớn nhất đối với cảnh sát. Bà không muốn giúp chồng mình rửa sạch hiềm nghi sao?"

Trương Thúy Hà lảng tránh ánh mắt quá mức sắc bén của Lý Ninh Ngọc, nói: "Điều tra chân tướng là chuyện của cảnh sát mấy người. Sao tôi có thể giúp ông ta rửa sạch hiềm nghi được? Tôi nói phải hoặc không phải thì mấy người tin à?"

-

"Điều tra ghi chép hỏa táng ba năm gần đây của Vương Đại Hải." Vừa ra khỏi nhà của Vương Đại Hải, Lý Ninh Ngọc lập tức dặn dò.

Cố Hiểu Mộng khó hiểu, hỏi: "Chị Ngọc, chị phát hiện được chuyện gì sao?"

"Vừa vào cửa, chúng ta lập tức hỏi về tình huống của Vương Đại Hải, Trương Thúy Hà lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt, không hề quan tâm chút nào đối với chồng của mình. Thế nhưng khi tôi đề cập đến chuyện Trịnh Nguyên Kiệt mất tích thì bà ta lại hơi khựng lại một chút, rõ ràng không phải vì lo lắng cho chồng của mình mà bởi vì cái tên Trịnh Nguyên Kiệt này. Cho nên, tôi lại tấn công, nói Trịnh Nguyên Kiệt rất có khả năng đã chết. Bà ta lại không hề kinh ngạc mà lại trốn tránh ánh mắt của tôi, chứng tỏ có lẽ bà ta cũng từng nghĩ đến khả năng này, đồng thời, mối quan hệ giữa bà ta và Trịnh Nguyên Kiệt không hề tầm thường. Nếu như đoán không sai, bà ta từng duy trì mối quan hệ ngoài luồng trong một khoảng thời gian với Trịnh Nguyên Kiệt." Khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc lạnh như băng nhưng lại kiên nhẫn giải thích vô cùng tường tận.

Cố Hiểu Mộng híp mắt, nói: "Vậy em đi điều tra tình cảm vợ chồng của Vương Đại Hải và Trương Thúy Hà một chút. Chị Ngọc, chị đừng thấy mấy đại thẩm này nhiều chuyện, thật ra tin đồn của nhà khác họ còn biết rõ hơn chuột trong kho gạo nữa đó."

Thật ra chững chuyện như thế này không cần điều tra, chỉ cần đợi có được ghi chép hỏa táng ba năm gần đây là sẽ có chứng cứ vô cùng xác thực. Loại tin đồn tình cảm như thế này không cần thiết. Nhưng mà thấy Cố Hiểu Mộng tràn đầy phấn khởi muốn đi điều tra, Lý Ninh Ngọc cũng thuận theo nàng.

"Chị Ngọc, chị nói xem, vụ án này chúng ta đã chạy tới chạy lui gần một tuần rồi, có phải cũng nên có kết quả rồi không?" Cố Hiểu Mộng đi theo phía sau Lý Ninh Ngọc, thay vì nói đang phàn nàn thì nên nói là đang tìm chủ đề nói chuyện thì đúng hơn.

"Trước khi có chứng cứ xác thực thì không thể xác định được bất cứ chuyện gì."

"Ò."

"Chị Ngọc, sao chị lại chọn nghề này vậy?" Cố Hiểu Mộng trọng sinh đi tìm Lý Ninh Ngọc hai mươi bốn năm trời. Mượn ưu thế của gia tộc, Cố Hiểu Mộng loại bỏ hơn mười vạn người trùng họ trùng tên. Trong mấy tỷ người tìm ra một người thực sự không khác gì chuyện mò kim đáy biển. Còn tốt, chuyện Cố Hiểu Mộng hi vọng dù có xa vời hơn nữa thì nàng luôn kiên trì. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng kiếp này Lý Ninh Ngọc sẽ có một cuộc sống bình đạm, mà không phải giống như kiếp trước, làm bạn với sinh tử.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, chỉ đón lấy ánh mắt trời chói chan, tiếp tục đi về phía trước.

-

Ghi chép hỏa táng ba năm gần đây của Vương Đại Hải rất nhanh đã điều tra ra. Mọi người cẩn thận kiểm tra liền phát hiện có chỗ không đúng. Tên của Đinh Mỗ xuất hiện hai lần. Một lần là vào hai năm trước. Lần còn lại là sau khi Trịnh Nguyên Kiệt mất tích, nằm trong danh sách bảy người được Vương Đại Hải hỏa táng.

Cả đảm Lý Ninh Ngọc lại lần nữa tìm đến nhà Vương Đại Hải. Lần này Trương Thúy Hà trực tiếp đưa ra một manh mối mà trước đó chưa từng đề cập đến.

"Cuối tháng mười hai, Vương Đại Hải vứt bao da của ghế sopha trong nhà đi, nói là đã cũ quá rồi."

Lý Ninh Ngọc lập tức tiến hành khám nghiệm ghế sopha. Quả nhiên, ở kẽ ghế sopha gần góc bàn thu được một vài vết máu.

Sau khi trải qua kiểm nghiệm, chính là của người mất tích Trịnh Nguyên Kiệt.

Đối diện với kết quả kiểm tra và hai cái tên trùng nhau, rốt cuộc Vương Đại Hải cũng từ bỏ kháng cự, cung khai chi tiết.

Hóa ra, Trịnh Nguyên Kiệt và Trương Thúy Hà luôn giữ mối quan hệ ngoài luồng. Mặc dù Vương Đại Hải biết, nhưng vì mặt mũi của mình nên không dám vạch trần, chỉ là mối quan hệ vợ chồng với Trương Thúy Hà ngày càng xa cách. Không nghĩ tới, chuyện này lại càng khiến cho Trịnh Nguyên Kiệt và Trương Thúy Hà ngày càng lộ liễu hơn. Trịnh Nguyên Kiệt một mặt tức giận Vương Đại Hải gián tiếp dẫn đến việc hắn ta thiếu nợ, một mặt muốn được ở bên Trương Thúy Hà, thế là thuê người muốn triệt để loại bỏ vương Đại Hải. Không ngờ, Vương Đại Hải vẫn luôn đề phòng gian tình giữa hai người, cho nên Tiền Văn, Tiền Lập không có cơ hội ra tay.

Sau khi Trịnh Nguyên Kiệt tỉnh táo thì đã từ bỏ dự định giết Vương Đại Hải, nhưng Vương Đại Hải càng nghĩ càng giận, thế là hẹn Trịnh Nguyên Kiệt đến nhà mình, làm rõ mối quan hệ giữa Trịnh Nguyên Kiệt và vợ mình là Trương Thúy Hà. Trịnh Nguyên Kiệt vậy mà không hề cảm thấy mất mặt, ngang nhiên thừa nhận, đồng thời còn nói rất nhiều lời khó nghe. Dưới cơn nóng giận, Vương Đại Hải dùng gậy gỗ đánh chết Trịnh Nguyên Kiệt, đồng thời còn dùng điện thoại của Trịnh Nguyên Kiệt nhắn tin vào groupchat, tạo thành tình huống giả Trịnh Nguyên Kiệt rời khỏi thôn đi trốn nợ.

Đến đây, vụ án rốt cuộc cũng tra ra được toàn bộ manh mối.

"Ôi trời đất ơi, trở về em nhất định phải ngủ một giấc thật đã!" Cố Hiểu Mộng vặn eo, xoay cổ hoạt động gân cốt. Từ lúc phát hiện thi thể trong giếng cạn cho đến bây giờ, đã ròng rã một tuần. Một tuần này, mọi người đều tăng ca, chia ra bốn phía đi tìm chứng cứ. Lý Ninh Ngọc lại càng hận không thể ở luôn tại văn phòng. Nếu không phải mỗi ngày Cố Hiểu Mộng dùng đủ thứ lý do lề mề, đợi cô cùng nhau tan làm, người này còn không biết muốn bận rộn đến mấy giờ nữa.

"Đi thôi, chúc mừng vụ án hoàn thành tốt đẹp, cục trưởng Kim mời mọi người ăn cơm." Bạch Tiểu Niên hí ha hí hửng chạy tới tuyên bố.

"Tôi còn có việc bận, không đi được." Lý Ninh Ngọc vẻ mặt không đổi, nói.

Cố Hiểu Mộng lập tức giơ tay hùa theo: "Còn tôi nữa, tôi cũng không đi. Đến đây gần một tuần rồi, cũng chỉ có bấy nhiêu bộ đồ. Tôi muốn đi mua quần áo."

Đội trưởng Ngô lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không đi."

Vương Điền Hương nhún vai, nói: "Cậu xem đó, cả hai vị mỹ nữ đều không đi, chỉ có ba thằng đàn ông chúng ta thôi thì đi làm gì?"

Không biết tại sao, khi Vương Điền Hương nói mấy câu này, Bạch Tiểu Niên lại có cảm giác anh ta đang cười trên nỗi đau của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro